Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Hương đào | Chương 23

Hương đào | Chương 23

188a4033c498a4852cd918a033e0d5ef--china-art-asian-style

Chương 23: Kiều Đào (H)
Chuyển ngữ: Tiểu Sên

Xa xa nghe trong lều trướng có tiếng Đào nức nở, xen lẫn tiếng tiên hừ nhẹ, cùng Đào làm chuyện ‘không trong sáng’.
Ban đầu còn chưa thích ứng, Đào không ngừng run rẩy, thanh âm hai người dần hỗn loạn, đệm giường có chút khó khăn.
Đào nức nở.
Lát sau tiên vào, rên lên, Đào ngửa đầu, tiên ngậm nhũ hừ, Đào run rẩy không thôi.
Đào tới, tiên ôm Đào dậy, tiên căn lại nhập chốn đào nguyên, róc rách không thôi.
Khi đó, tiếng cơ thể tiên va chạm, tiếng thở dốc từ miệng vang lên, tiếng tiên ngậm nhũ, tiếng thở hổn hển, tiếng giường nệm, tiếng áo quần sột soạt, tiếng ra vào trong Đào, đồng loạt vang lên.
Lát sau tiên ngừng, Đào cũng nỉ non, xong xuôi, cùng nhau nằm xuống. Đào nhi cũng dần buồn ngủ. Tiên dần ngưng vỗ nhẹ lên người Đào, hô hấp khẽ dồn dập, tiếng vải vóc sột soạt, Đào trong mộng khẽ rên một tiếng
Bỗng tiên nói khẽ ‘Đừng ngủ’, tiên lại tiến vào, Đào cũng hét lên lên, hai người rên rỉ.
Một lát sau tiếng tiên vội vàng, tiếng thở dồn dập, tiếng giường kẽo kẹt. Xen lẫn tiếng động mãnh liệt, tiếng nươc, tiếng hôn, vang lên không ngừng; Lại xen lẫn tiếng Đào nhi cầu cứu, tiếng nức nở, tiếng va chạm, tiếng chuông bạc thanh thúy. Những tiếng cần có, đều có hết.
Mặc dù tiên có ngàn năm tu vi, xem vạn quyển sách, muốn ngừng mà không được, càng làm càng mê, không thể thoát ra.
Bỗng nhiên tiên rên một tiếng, tiếng động chấm dứt. Vén cửa lều nhìn xem, một Đào, một Tiên, một giường, một chăn, một la trướng mà thôi.
(Mần cái khúc này đã sử dụng hết vốn từ của tui – Sên)
……
Trời mờ sáng trên đỉnh Lưu Vân, đám tiểu yêu đã tốp năm tốp ba tỉnh dậy, cùng nhau ra bờ suối rửa mặt.
Dạ Đàm vươn vai bước ra khỏi lều, hai mắt thâm quầng hiện diện trên khuôn mặt thanh tú, thấy Thược Dược liền bước đến chào: “Sao chỉ có mình nàng, a Đào đâu?”
Giấc ngủ của hắn không tốt lắm, cũng may tu vi tốt, cho dù ngủ không đủ giấc thì làn da vẫn mịn màng như hoa tộc vậy.
Hoa quỳnh bộ tộc đến nửa đêm là lúc dung nhan đẹp nhất, mà không mấy người có thể thưởng thức được.
Thược Dược nào biết A Đào đi đâu? Nàng ấy xưa nay không chịu quản thúc, nhưng may là không ai có thể bất nạt nàng ấy được.
Thược Dược đang định nói, Hi Quỳ đi ngang qua cười khẩy: “Còn đi đâu được chứ? Đêm qua có cơ hội tốt như vậy đương nhiên phải lăn lộn trong bụi cỏ với nam yêu nào đó rồi. Cũng không biết đối tượng là một người hay nhiều người nữa.” Nói xong còn cười cười nhìn Dạ Đàm,“Loại yêu không sống về đêm như ngươi không biết đâu.”
Đêm qua không cần đi học, chúng đệ tử ăn tối xong lựa lúc đêm khuya vắng người, tìm đối tượng ưng ý đến nơi yên tĩnh nào đó ái ân. Đây cũng chẳng phải chuyện lớn.
Dạ Đàm không thích Hi Quỳ, ngày thường hắn tiếp xúc với Thược Dược A Đào không nhiều, nhưng cảm thấy hai người tốt hơn Hi Quỳ nhiều lắm. Hơn nữa hắn không sống về đêm thì thế nào? Hắn sống ra sao có liên quan nửa đồng đến nàng ta không?
Thược Dược cũng biết Hi Quỳ nói hơi quá đáng, nhưng lại không biết phản bác thế nào.
Hi Quỳ đi khỏi. Thấy Thược Dược nhíu mi yếu ớt, Dạ Đàm liền an ủi: “Đừng nghĩ nhiều, nàng ta là loại yêu gì mọi người đều biết, nàng đừng để trong lòng.”
Thược Dược không có bạn bè, hôm qua ở chung tổ với Dạ Đàm, thấy hắn là người tốt tính, lập tức gật đầu: “Ừm, ta sẽ không để trong lòng, a Đào cũng không phải loại đào đó.”
Dạ Đàm gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn bóng dáng Hi Quỳ phía xa, suy nghĩ bay bổng: Hắn không sống về đêm thì làm sao? Hi Quỳ chắc chắn ghen tị hắn càng về đêm càng xinh đẹp.

Đình Hòa nghe bên ngoài có tiếng Sơn Trưởng gọi, mời hắn đi ăn sáng. Đình Hòa xoa mi tâm, nói:“ Sơn Trưởng đi trước đi, lát sau ta đến.”
Sơn Trưởng bên ngoài gật đầu, cười từ ái. Thượng tiên luôn cần mẫn, ngày nào cũng dậy sớm, hôm nay khó lắm mới thấy ngài ấy lười biếng, đương nhiên ông không thể quấy rầy, bèn nói: Thượng tiên cứ nghỉ ngơi đi, bữa sáng để ta bảo đệ tử để riêng cho ngài.”
Đình Hòa đành phải nói một tiếng đa tạ, nghe tiếng bước chân Sơn Trưởng dần khuất xa, mới dịu dàng nói với a Đào bên cạnh: “Mau dậy đi.”
A Đào đương nhiên nghe thấy tiếng Sơn Trưởng, cho dù toàn thân rã rời cũng đành phải ngồi dậy. Cởi áo ngủ của thượng tiên trên người ra, A Đào vươn tay cầm lấy cái yếm chậm rãi mặc vào.
Đình Hòa đang mặc áo ngoài, thấy nàng mặc y phục, dừng một lát, ánh mắt dời qua chỗ khác.
Dưới chân không biết giẫm phải cái gì, Đình Hòa cúi đầu, thấy trên đất rải rác ‘đồ sinh đẻ kế hoạch’ hôm qua dùng, mặt đỏ bừng, cúi người nhặt lên.
Đêm qua hắn không mang, dùng hộp của nàng, là cái được phát miễn phí.
Lại nhìn sang, thấy nàng mặc yếm, không nhịn được nói: “Ta mua cho nàng, nàng không thích à?”
Cái gì?
A Đào đang cúi đầu thắt dây áo, ngẩng đầu nhìn thượng tiên.
Đình Hòa thấy nàng không biết thật, mới hỏi nàng cái bình ngọc hồ lô ngày ấy hắn cho nàng đâu. Bên trong không chỉ có điểm tâm, mà còn có mấy cái yếm nữa.
Đình Hòa cầm một cái màu hồng cánh sen thêu hình hoa đào, đi qua: “Đừng dùng cái kia nữa, mặc cái này đi.”
A Đào thật sự không biết bình hồ lô còn có cái này. Nàng nhận lấy, nhìn một lát, thấy là cái yếm, cong môi nhìn về phía thượng tiên:“Mặc thế nào?”
Đình Hòa sửng sốt. Nàng thân là nữ tử, chẳng lẽ không biết phải mặc yếm thế nào à? Có điều… cái yếm này đúng là không giống với loại nàng hay mặc.
Hắn do dự một lát, mới ngồi xuống cạnh nàng: “Đưa cho ta.”
Nàng dung mạo xinh đẹp tươi non, mà cơ thể mềm mại lại dậy thì tốt hơn các nữ yêu khác, bầu ngực kia đúng là bao la hùng vĩ. Nếu là nữ tử khác, có dáng người như vậy thì đương nhiên sẽ dành tâm tư cho ăn mặc, nhưng nàng thì không. Hắn đã từng đến chỗ ở của nàng, tủ đồ chỉ có mấy bộ xiêm y, mà phần lớn đều có vết khâu vá, mặc dù trời sinh quyến rũ, nhưng vẫn cảm thấy đáng tiếc.
Còn như cái yếm này, mặc dù sạch sẽ, nhưng giặt nhiều quá đã bị phai màu, hơn nữa nàng dậy thì nhanh, cái yếm này đã không vừa người nữa. Nhưng nàng không để ý, mỗi lần mặc yếm, rõ ràng không nhét vào được lại ép buộc chính mình. Nếu không phải vậy thì hắn đã không mua cho nàng mấy cái.
Đình Hòa cúi người đi qua, cởi nút thắt giùm nàng, một bên kiên nhẫn giảng giải cho nàng giống như giảng bài vậy: “Trước tiên cầm lấy nút thắt, sau lưng có ba hàng nút, lúc nàng mặc thấy cái nào thoải mái thì buộc. Còn cái dây đai này cũng có thể điều chỉnh…”
Đây là kiểu dáng đang lưu hành trên thiên giới, hắn không có kinh nghiệm, lúc đi mua cũng do chủ quán giới thiệu. Thế là tiện thể học cách làm sao để mặc luôn.
“Còn có……”
Nói tới bước cuối cùng, ánh mắt Đình Hòa thoáng trầm xuống, hơi dừng lại.
A Đào đúng là chưa bao giờ mặc loại yếm này, nháy mắt mấy cái hỏi hắn:“Còn có cái gì?”
Ngón tay Đình Hòa khoát lên vai nàng, thoáng dừng một lát, sau đó hít sâu một hơi, đưa tay luồn dưới nách nàng, giúp nàng làm điều chỉnh một chút.
Chỉnh xong, Đình Hòa không nhìn nàng nữa, đứng dậy xoay người đưa lưng về phía nàng.
Bàn tay bên trong tay áo theo bản năng nắm chặt, ngữ khí thản nhiên nói:“Nàng xem có chỗ nào không thoải mái không, tự điều chỉnh một chút.”
Phía vang lên tiếng A Đào: “Ừm, được rồi.”
Đình Hòa lúc này mới xoay người sang. Thấy nàng đã mặc xong đồng phục màu xanh, nhưng có lẽ vì thay đổi cái yếm thích hợp, mà trước ngực lại thêm cao ngất, hơn nữa trước đây mặc loại yếm truyền thống, nay đổi sang loại yếm mới này, khe rãnh ở giữa lại càng sâu hơn. Đình Hòa thấy nàng muốn đứng dậy, lập tức nhíu mi, vội nói:“Chờ một chút.”
“Hử?” A Đào nghi hoặc nhìn hắn.
Một lát sau Đình Hòa mới thu kim chỉ.
Sau đó đưa tay chỉnh lại cổ áo cho nàng.
Cổ áo rộng mở ban đầu nay kín lại, chỉ lộ cần cổ ngọc ngà, còn cảnh đẹp trước ngực ban nãy lộ ra, nay không có chỗ thể hiện nữa.

Tiểu Sên Ốc Sên bé nhỏ ^^ FB: https://www.facebook.com/tieusen123/

Bình luận