Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Hương đào | Chương 27

Hương đào | Chương 27

6d2acb3agw1eyt9s7h6v8j20jg0rk77a

Chương 27 Hiền thê

Chuyển ngữ: Tiểu Sên

A Đào trở về học xá, Thược Dược đang ngồi đợi nàng. Thấy nàng về cũng không hỏi nhiều, hai người ăn bữa khuya xong liền đi ngủ.

A Đào nằm trên giường, ngày thường chỉ cần đặt lưng là ngủ, nhưng hôm nay lại không ngủ được. Nàng hỏi Thược Dược:“Nàng đã từng nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa?”

Thược Dược chưa từng nghe A Đào hỏi những chuyện thế này, trước giờ đều chỉ một mình nàng độc thoại, còn A Đào lâu lâu ừ vài tiếng, sống chung như vậy nàng đã quen. Khó được lần a Đào chủ động hỏi, thế nên Thược Dược suy nghĩ thật kỹ mới đáp: “Nữ nhân trưởng thành đương nhiên phải lập gia đình.”

Nàng là một hoa yêu bảo thủ nhát gan, cũng không có chí lớn gì, từ nhỏ đã học tập nữ công gia chánh, chăm chỉ kiên định, bề ngoài cũng không quá nổi bật, lại có a Đào che chở, cuộc sống của nàng cũng bình an. Sau này vẫn mong tiếp tục được như thế.

Thực ra nàng cũng có một chút ái mộ Lan Hoa sư huynh, nhưng Lan Hoa sư huynh là hoa yêu có linh khí, còn nàng chỉ là hoa yêu tầm thường.

Nhưng A Đào không giống vậy.

Thược Dược nói:“Nàng xinh đẹp, tu vi lại cao, chắc chắn có rất nhiều nam yêu muốn cưới nàng.”

Cho dù A Đào khó gần, không quan tâm đến người khác, nhưng Di sơn có rất nhiều nam yêu ái mộ nàng, chẳng qua bọn họ không dám nói mà thôi.

Phải không? A Đào nhìn Thược Dược, dáng vẻ học hỏi:“Thành thân xong phải làm gì?”

Cái này hỏi đúng người rồi.

Thược Dược kê một cái ghế nhỏ lại gần a Đào, giơ ngón tay đếm: “Sau khi thành thân, là nữ yêu thì đương nhiên phải trợ giúp phu quân dạy dỗ nhi tử, hiếu thuận với phụ mẫu bên đó, làm hiền thê. Sáng phải dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà, một ngày ba bữa đều phải tỉ mẩn… Tóm lại thành thân rồi sẽ không thể giống như trước đây thích làm gì thì làm, cần phải lấy phu gia làm trọng.”

Mặc dù nữ yêu Di sơn phần lớn đều không đức hạnh, nhưng Thược Dược là người truyền thống, cảm thấy thân là nữ tử nên tam tòng tứ đức, cùng phu quân sống thật tốt.

A Đào nghe xong khẽ nhíu mi, cũng không hỏi tiếp.

Như vậy… hay là thôi đi……

A Đào trở mình một cái, chuông bạc dưới chân vang lên tiếng đinh đang.

Thanh Loan phu nhân có ấn tượng cực kém với A Đào, mặc dù không bắt Đình Hòa lập tức rời khỏi Di sơn, nhưng chờ đến khi thời hạn dạy học đã hết thì bà tuyệt đối không nhân nhượng.

Cũng may lần này Cửu Tiêu các cấp cho Di sơn 5 danh ngạch, lấy tư chất của A Đào thì chỉ cần biểu hiện tốt, không có gì sơ suất thì nàng chắc chắn có tên trong danh sách.

Nhưng Thanh Loan phu nhân đã nói trước, đừng nói tiểu yêu này có thể vào được Cửu Tiêu các, cho dù có trở thành đệ tử ưu tú của Cửu Tiêu các thì bà cũng không chấp nhận.

Thanh Loan phu nhân là người kiên quyết, mấy vạn năm qua, Cửu Nguyên sơn không ai dám chống lại bà.

Hôm nay là Hưu mộc, ba vị tiên quân phải về thiên giới, mà các đệ tử cũng nhân dịp này nghỉ ngơi.

 

A Đào đang định lên đỉnh Lưu Vân tu hành, nửa đường chợt có một người xuất hiện, y phục lộng lẫy, cao quý phi phàm, thản nhiên liếc nàng một cái: “Chúng ta cần nói chuyện.”

A Đào nhìn người trước mắt, miễn cưỡng nói: “Được.”

Tìm một quán trà yên tĩnh.

Quán trà này tốt nhất ở Di sơn, khung cảnh cũng coi như lịch sự trang nhã, Thanh Loan phu nhân tao nhã ngồi xuống, liếc nhìn chung quanh, nhíu mày ghét bỏ. Không phải bà ghét nơi đây hoang dã thô sơ, dù sao bà cũng từng đi qua nhiều nơi thôn dã, nhưng tiểu yêu Di sơn này tư chất thực sự kém, hơn nữa Di sơn toàn yêu ma, chướng khí mù mịt.

Lại nhìn Đào yêu trước mặt, đêm đó bà quá kích động, lại là buổi tối nên không nhìn kỹ Đào yêu, lúc này thấy nàng ngồi trước mặt mình, tia nắng ngoài cửa sổ rơi trên mặt nàng, nhìn qua đúng là môi hồng răng trắng, quá mức xinh đẹp, mê hoặc lòng người.

Là nữ yêu mỹ mạo xinh đẹp, bằng không Đình Hòa đã không bị nàng mê hoặc thần hồn điên đảo .

Nhưng y phục trên người đúng là rách rưới quê mùa

Cho dù đẹp thì sao chứ, cũng chỉ là nữ yêu keo kiệt, Thanh Loan phu nhân nói:“Ở Cửu Nguyên sơn, ngay cả nhà xí còn hoa lệ hơn cái quán trà này nhiều. Cũng chẳng trách ngươi hao tổn tâm tư câu dẫn Đình Hòa .”

Di sơn trăm ngàn năm qua có bao giờ gặp được tiên quân như vậy? Nữ yêu này thấy con bà đương nhiên phải đeo bám không rời rồi.

Dù sao cũng là mẫu thân của thượng tiên, A Đào nghe Thanh Loan phu nhân giới thiệu nhà xí ở Cửu Nguyên sơn với nàng, hiếm khi lễ phép không cắt ngang.

Thanh Loan phu nhân lại cảm thấy thấy tiểu yêu này vừa thiếu giáo dưỡng vừa không có lễ phép, trong lòng bực tức, cũng không muốn nói nhiều với nàng, liền nói thẳng: “Hôm nay ta đến là muốn nói với ngươi chuyện Đình Hòa. Nó chỉ nhất thời hồ đồ thôi, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không cho nó lấy ngươi. Ngươi là nữ yêu, ít nhiều cũng bị thiệt thòi, nhưng chỉ cần ngươi đồng ý với ta từ nay về sau không dây dưa với Đình Hòa nữa, thì ta sẽ nghĩ cách cho ngươi rời khỏi Di sơn, thậm chí tìm cho ngươi một phu quân thân phận danh giá.”

A Đào ngẩng đầu, nhướng mắt nhìn bà.

Thanh Loan phu nhân biết thừa dạng tiểu yêu chưa trải đời này rất dễ dao động, lập tức mỉm cười nói:“Thế nào? Nếu ngươi đồng ý, ta bây giờ có thể sắp xếp cho ngươi ra khỏi đây.”

Đình Hòa sau này sẽ sống ở Cửu Trọng Thiên, lúc này hưu mộc, liền tới Tiêu Dao điện ở trong Cửu Trọng Thiên – phủ đệ của biểu ca hắn Dung Lâm thượng thần.

Cửu Trọng Thiên có hai vị thượng thần, một vị là hậu duệ của thần tộc Tiêu Bạch thượng thần, vị còn lại là thượng thần Dung Lâm của bộ tộc phượng hoàng.

Từ năm trăm năm trước, sau khi Dung Lâm thượng thần thành thân, Cửu Trọng Thiên cao quý lạnh lẽo này mới có thêm mấy phần khói lửa nhân gian.

Mà Dung Lâm cưới lại là một con cá mè hoa nhỏ nơi thôn dã, tên là A Liên.

Nhân duyên của hai người cũng là một giai thoại oanh động tam giới.

Dung Lâm cũng nghe chuyện về biểu đệ Đình Hòa rồi, hắn do một tay cô cô Thanh Loan phu nhân nuôi lớn, đối với biểu đệ Đình Hòa này thân như huynh đệ ruột thịt. Nghe chuyện, liền nói với Đình Hòa:“Thành thân thì phải chọn hiền thê, lời của cô cô đúng là có lý. Tiểu yêu kia trẻ đẹp thì thế nào, nếu đệ lấy nàng ta thật, chắc cô cô đuổi đệ ra khỏi Cửu Nguyên sơn mất. Học theo huynh đi, lấy một thê tử hiền lành biết chăm lo việc nhà, mặc dù hơi ngốc nghếch nhưng chăm sóc ta chu đáo, mỗi ngày về nhà đều có cơm ngon canh ngọt.”

Biểu tẩu A Liên đúng là hiền lành, mặc dù đạo hạnh thấp kém nhưng ở Cửu Tiêu các cũng chẳng cần thiết. Nàng pháp thuật kém nhưng lại cần cù chịu khó, thường ngày ở Cửu Tiêu các làm việc giấy giờ, thi thoảng giúp trượng phu chỉnh sửa tài liệu, cuộc sống của phu thê hai người cũng ấm áp ngọt ngào.

Lại nghe biểu ca Dung Lâm nhàn nhã nói:“Biểu ca là người từng trải, biểu tẩu đệ cho dù bên ngoài hay ở nhà thì vẫn thuận theo huynh hết mực, nam nhân mà, cần phải có phong thái gia chủ chứ.”

Đình Hòa nhìn thoáng qua Dung Lâm. Biểu ca ngồi đây nói chuyện với hắn, còn biểu tẩu vẫn luôn bận rộn trong phòng bếp, đúng là có uy nghiêm thật.

Hắn mấp máy môi định nói.

Vừa định mở miệng thì một thân ảnh nhỏ nhắn đi tới cười gọi hắn biểu đệ, chính là biểu tẩu A Liên. Nàng búi tóc phụ nhân, dung mạo vô cùng trẻ trung xinh đẹp, đeo tạp dề trông hiền lành hết mực, tài nấu ăn cũng tuyệt vời. A Liên chào xong quay qua nói với Dung Lâm:“Thượng thần, phòng bếp hết muối rồi, chàng đi ra ngoài mua một túi đi.”

Sau đó lấy hai đồng tiền trong túi tạp dề ra đưa cho Dung Lâm.

Dung Lâm điềm nhiên giơ tay nhận tiền, nói với A Liên:“Ừ, ta đi liền đây.”

Sau đó nói với Đình Hòa:“Những lời huynh nói ban nãy ngẫm lại đi, nếu nghĩ thông rồi huynh sẽ điều đệ từ Di sơn về đây, đổi nơi dạy học.”

Cửu Tiêu các – học phủ đệ nhất thiên giới chính là tài sản riêng của thượng thần Dung Lâm, quy củ đều dựa vào hắn.

A Liên quay vào bếp, Dung Lâm liền đi ra ngoài mua muối. Phía sau có một đầu củ cải nhỏ chạy ra, là con thứ bảy của Dung Lâm, tên là Dung Thất. Cậu bé lon ton đến trước mặt Dung Lâm, ngẩng đầu líu ríu nói: “Mẫu thân bảo phụ thân thuận đường mua chai nước tương nữa.”

Dung Lâm gật đầu, nhận đồng tiền trong tay củ cải nhỏ, sau đó liền đi ra cửa, giống như thường xuyên làm chuyện này, đã thành thói quen.

Thấy thượng thần đi ra ngoài mua muối cùng nước tương, Đình Hòa mỉm cười.

Ra khỏi Cửu Trọng Thiên, Đình Hòa liền đến Cửu Nguyên sơn một chuyến. Tới chỗ mẫu thân Thanh Loan phu nhân, hỏi tiên tì, tiên tì liền nói:“Phu nhân sáng sớm đã đi ra ngoài, không cần nô tì theo hầu, cũng không biết đi đâu cả.”

Đình Hòa nhẹ nhàng gật đầu, áo trắng phiêu phiêu, thanh nhã quý phái, chờ tiên tì kia lui ra liền bước đến thư phòng của Thanh Loan phu nhân.

Thư phòng bài trí sạch sẽ, Đình Hòa thuở nhỏ luôn ở đây đọc sách viết chữ, mỗi một bản sách cổ nơi đây hắn đều đã xem qua. Lướt qua tầng tầng giá sách, Đình Hòa dừng tay trước bình hoa bạch ngọc, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, chỉ thấy giá sách bắt đầu xê dịch, tách ra làm hai.

Phía sau là một cái kệ bí mật, để những đồ quý giá.

Đình Hòa không liếc một cái, lấy quyển hộ tịch đặt dưới cùng ra, bỏ vào trong tay áo. http://credit-n.ru/zaymyi-next.html http://credit-n.ru/offers-zaim/creditter-srochnye-zaymi-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/ekapusta-besplatniy-zaim.html

Bình luận

Bình luận

Tiểu Sên Ốc Sên bé nhỏ ^^ FB: https://www.facebook.com/tieusen123/
You can leave a response, or trackback from your own site.