Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Hương đào | Chương 39

Hương đào | Chương 39

6d2acb3agw1eyt9s7h6v8j20jg0rk77a

Chương 39 Ngân phiếu

Chuyển ngữ: Tiểu Sên

Lần đầu tiên Đình Hòa ăn đào như vậy.

Đào này ngày thường tươi ngon mọng nước, trên trái đào có một khe rãnh nhỏ, bên ngoài có một lớp lông tơ mỏng, vô cùng mềm mại. Trước tiên cúi đầu chạm vào rãnh nhỏ, liếm láp một phen, thịt đào non mềm nhanh chóng chảy nước.

Nước đào thơm mát ngọt lành, hương đào thơm phức.

Nước sánh đặc, màu trắng ngà ngọt như đường nước.

Đình Hòa tinh tế nhấm nháp, nước đào kia ngày một nhiều, chỉ cần hút một cái thịt mềm cũng có thể hút ra.

Dùng răng khẽ cắn, thịt đào phấn nộn khẽ run, nước phun ra.

Thế là động tác nhanh hơn, mút lấy.

Nước đào càng hút càng nhiều, hương thơm tỏa ra bốn phía, bất chợt cắn mạnh một cái, nhả ra, lại dùng đầu lưỡi vờn quanh, mật đào phun trào mãnh liệt, bắn lên mặt Đình Hòa.

……

Hôm sau Đình Hòa tỉnh dậy thấy A Đào vẫn còn say ngủ, lẳng lặng nhìn một lát, cũng không muốn dậy sớm như thường ngày.

Hôm nay phải đi Cửu Tiêu các, trước khi đi qua gặp mẫu thân Thanh Loan phu nhân. Thanh Loan phu nhân đêm qua ngủ không ngon, nhìn thấy Đình Hòa mặt lại xị ra. Lúc trước thì sốt ruột con trai không chịu thành gia lập thất, còn giờ nó lén cầm hộ tịch đi lĩnh hôn thư với Đào yêu, trong lòng bà lại không nỡ.

Lại hỏi Đình Hòa:“Đào kia đâu? Sao chỉ mình con lại đây?”

Đình Hòa đành nói:“A Đào mới đến Cửu Nguyên sơn nên còn chưa quen, đêm qua không ngủ được, sáng nay con để nàng ngủ thêm một lát.”

Thanh Loan phu nhân hừ nhẹ một tiếng, nói:“Con coi mẫu thân là kẻ ngốc à?”

Đình Hòa xưa nay quân tử, chưa bao giờ nói dối, vậy mà lại bịa chuyện vì Đào yêu kia. Đào kia bản tính thế nào bà còn không biết chắc, đúng là không biết quy củ, không giáo dưỡng.

Bà nói: “Còn nhớ lần đầu tiên mẫu thân cùng biểu tẩu con gặp mặt, còn chưa nói gì với con bé mà sáng hôm sau nó đã dậy sớm chuẩn bị một bàn bữa sáng. Đó mới là nàng dâu hiền thảo. Còn Đào này thì sao, mẫu thân chẳng hi vọng xa vời nó giống a Liên, nhưng cũng không thể dung túng như vậy được, dù sao đây không phải Di sơn, cần phải học quy củ.”

Đình Hòa biết Thanh Loan phu nhân có thành kiến với a Đào, cũng không tiện bao che nàng, đành nói: “Con sẽ nói lại với nàng.”

Thanh Loan phu nhân không còn gì để nói, nhìn Đình Hòa một lượt.

Thấy cổ áo hắn liền nhíu mày nói: “Con tính để vậy đi Cửu Tiêu các?”

Đình Hòa thấy không có gì bất ổn, hắn quen sạch sẽ, chắc hẳn y phục không có chỗ nào bẩn rồi.

Thanh Loan phu nhân lại nói:“Về soi gương đi.”

Đình Hòa trở về Cam Hoa điện, đứng trước gương mới thấy trên cổ có dấu răng chỉnh tề vô cùng rõ. Đình Hòa sửng sốt, nhớ tới đêm qua triền miên với Đào yêu, bên tai chợt đỏ bừng, đổi một chiếc áo cao cổ hơn, ăn mặc chỉnh tề mới đi Cửu Tiêu các.

Kỳ hạn dạy hoàn thành thuận lợi, sau này Đình Hòa sẽ dạy ở Cửu Tiêu các. Với thân phận của hắn thì đương nhiên sẽ dạy ban trọng điểm. Sau đó làm thủ tục nhập học cho a Đào, hai ngày nữa sẽ đi cùng hắn vào Cửu Tiêu các tu luyện.

A Đào bây giờ đã là con dâu Cửu Nguyên sơn, đương nhiên thuận lợi vào Cửu Tiêu các. Có điều Thanh Loan phu nhân vẫn còn bất mãn, lúc ăn tối nói với Đình Hòa, là chờ A Đào sinh đứa nhỏ xong mới tổ chức hôn lễ cho bọn họ để  chiêu cáo với tam giới, khi đó A Đào mới chính thức trở thành thê tử Đình Hòa.

Còn bây giờ A Đào đi Cửu Tiêu các thì chưa nói cho mọi người biết nàng là thê tử Đình Hòa.

Đình Hòa không muốn để A Đào chịu ủy khuất, hai người đã là phu thê danh chính ngôn thuận, tại sao phải che giấu?

Bèn nói với Thanh Loan phu nhân:“Như vậy sợ không ổn.”

Thanh Loan phu nhân biết con trai bênh Đào yêu kia, liền quay qua hỏi A Đào:“Ngươi thấy sao?”

A Đào không coi trọng danh phận, vả lại lĩnh hôn thư cùng thượng tiên chỉ vì mang thai ngoài ý muốn mà thôi, liền đáp: “Cũng được.”

Thanh Loan phu nhân liền cảm thấy A Đào biết thức thời, vừa lòng cười cười.

Còn hai ba ngày nữa là vào Cửu Tiêu các, nếu không công bố quan hệ giữa hai người thì sau này ở Cửu Tiêu các hắn cũng không tiện thân mật với nàng. Nàng mặc dù có sáu trăm năm tu vi nhưng lại không quen thuộc thiên giới, trước tiên dẫn nàng đi học lấy chứng chỉ cưỡi thiên mã, sau này đi học cũng tiện hơn.

A Đào từng thấy thượng tiên cưỡi thiên mã, cảm thấy ở Cửu Nguyên sơn thú vị hơn nhiều, liền theo Đình Hòa tới chuồng ngựa chọn một con thiên mã lông đỏ thẫm.

Trên cổ thiên mã treo một tấm thẻ khắc chữ ‘Cửu’.

Mỗi con thiên mã đều có bài tử riêng, độc nhất vô nhị.

Mà chỉ có tiên nhân thân phận tôn quý mới có tư cách cưỡi nó.

A Đào thông minh, học cái gì cũng nhanh, chỉ cưỡi mấy lần đã rành. Lại giảng cho nàng ít lý thuyết, mai là có thể lĩnh chứng chỉ.

Cưỡi trên đám mây, Đình Hòa nói với nàng:“Chờ đi Cửu Tiêu các rồi sẽ không còn ở Cửu Nguyên sơn nữa, ta đã mua một tòa nhà ở Cửu Trọng Thiên, ở đó nàng cũng tiện đi học hơn.”

Đình Hòa ban đầu cũng tính là thành thân xong không ở cùng phụ mẫu, lại thêm tính cách a Đào như vậy, cần tính sao cho vẹn cả đôi đường.

A Đào đúng là không thích Cửu Nguyên sơn, nghe Đình Hòa nói như vậy, trong lòng dù có cảm động cũng không giống như những cô nương khác nói rằng mình không có việc gì.

Hai chân nàng kẹp bụng ngựa, thản nhiên nói: “Phải chờ mấy ngày nữa mới qua đó sao?”

Đình Hòa dừng một chút, khẽ ừ:“Hai ngày thôi.”

Nàng có vẻ rất ghét mẫu thân hắn.

Ở bên nàng, trong lòng Đình Hòa thực sự vui vẻ, tuy là thượng tiên sáu ngàn năm tu vi nhưng là lần đầu tiên nếm thử tình yêu, cũng giống như đứa trẻ ngốc nghếch, nhiều khi cảm thấy ngọt ngào nhưng đôi lúc cũng sợ mất đi. Đình Hòa nắm tay nàng nói:“Đến Cửu Tiêu các rồi 5 đệ tử Di sơn cũng ở đó, nàng quen Thược Dược mà, lúc đó tiếp xúc nhiều với bọn họ một chút. Kết giao nhiều bằng hữu cũng tốt mà.”

A Đào gật đầu có lệ. Nàng không thích kết giao với nhiều người.

Ngày đi Cửu Tiêu các báo danh A Đào mặc đồng phục mới, nàng không tiện đi cùng Đình Hòa, nhưng Đình Hòa lại sợ nàng lạ nước lạ cái, bèn nhờ biểu tẩu a Liên.

A Liên chính là phu nhân của Dung Lâm thượng thần, là người hiền lành khiêm tốn, trước đây cũng là đệ tử Cửu Tiêu các, nhưng trụ cột kém, sau khi tốt nghiệp không thể nhận chức được, bèn ở lại Cửu Tiêu các làm một số việc thanh nhàn.

Nói gì thì cũng làm việc ở Cửu Tiêu các, cũng có chút thanh danh.

A Liên ngoại hình xinh đẹp, biết a Đào là phu nhân của biểu đệ Đình Hòa liền quan tâm nàng nhiều hơn, lại thấy a Đào xinh đẹp vô ngần,  ngực lớn eo thon, cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần nữa.

Nàng cũng là Ngư yêu xinh đẹp, nhưng dáng người của đệ muội lại nóng bỏng hơn nàng nhiều.

A Liên chỉ về phía Lưu Vân đài, nói với A Đào: “Bình thường tỷ làm việc ở đó, muội có chuyện gì cứ đến tìm tỷ, chúng ta là người một nhà, không cần câu nệ.”

A Đào cao hơn A Liên một chút, nàng ngày thường không quan tâm tới người lạ, nhưng biết người này là cháu dâu mà Thanh Loan phu nhân vẫn luôn khen ngợi, cũng nhìn a Liên thêm mấy lần.

Thấy nàng búi tóc phụ nhân, tuổi cũng còn nhỏ, chắc cũng ngang bằng Thược Dược, giọng nói thì nhỏ nhẹ, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười.

A Đào nói:“Ừm.”

Hôm nay chỉ đến gặp mặt, còn mai mới chính thức nhập học.

A Liên bèn giới thiệu cho nàng mấy nơi cảnh đẹp ăn ngon gần Cửu Tiêu các.

Lúc đi đến đình nghỉ mát chợt thấy có mấy tiểu yêu đi tới bên này, có vẻ vô cùng lạ lẫm với Cửu Tiêu các, hết nhìn đông lại ngó tây.

Vừa nhìn đã biết là tiểu yêu đến từ thôn dã, dáng vẻ quê mùa chỉ cần liếc mắt là thấy ngay.

Trong đó có một nữ yêu, lúc nhìn thấy bọn họ mắt liền trợn to, sau đó chạy tới, kinh ngạc nói:“A…… A Đào!”

A Đào mấy ngày nay đều không cười, tới khi nhìn thấy Thược Dược mới khẽ mỉm cười một cái: “Ừ.”

Thược Dược nắm chặt tay A Đào, sau đó quay lại nói với đám tiểu yêu: “Là A Đào, đúng là A Đào!”

Mấy tiểu yêu phía sau chính là Dạ Đàm, Thược Dược, Lan Hoa, Ngọc Quản, cùng Hi Quỳ.

Bọn họ nhìn thấy A Đào đều vô cùng kinh ngạc xen lẫn vui mừng, chỉ có Hi Quỳ thấy nàng thì sửng sốt, thật lâu vẫn chưa phản ứng lại.

Mọi người đã làm thủ tục nhập học xong, đang đi dạo quanh Cửu Tiêu các. Nhìn thấy a Đào cũng không hỏi nhiều, chỉ nghĩ tìm nơi nào đó trò chuyện.

Hi Quỳ nhìn thấy A Đào trong lòng đương nhiên không thoải mái, bèn nói: “Vậy đi Minh Nguyệt lâu đi.”

Minh Nguyệt lâu là quán ăn nổi tiếng gần Cửu Tiêu các, có lịch sử lâu đời, đồ ăn không phải là ngon nhất, nhưng đặc điểm là lượng đồ ăn ít ỏi mà giá thì cao ngất.

Thược Dược vô cùng hưng phấn, nhưng nghe đến ba chữ Minh Nguyệt lâu thì gượng gạo: “Hay thôi đi… đắt lắm.”

Mặc dù được vào Cửu Tiêu các, nhưng bọn họ vẫn là Di sơn tiểu yêu, cho dù mang theo toàn bộ gia sản cũng chẳng đáng mấy lượng bạc. Không có nhiều bạc, làm sao dám tùy tiện tiêu xài, bèn nói: “Hay chúng ta đi nhà ăn đi? Nhà ăn của Cửu Tiêu các nấu cũng ngon lắm.”

Hi Quỳ nhìn dáng vẻ nghèo túng của Thược Dược liền khinh thường, nàng ta không muốn đi chung với bọn họ, nhưng tiểu yêu Di sơn chỉ có mấy người, mỗi ngày đều ở cùng nhau, nàng ta ở đây lại chẳng quen biết ai, đành phải đi cùng đám quê mùa này.

Mấy tiểu yêu khác cũng thấy đi nhà ăn tốt hơn, Minh Nguyệt lâu quá xa xỉ.

Hi Quỳ liền giận dữ nói để nàng ta trả tiền.

Chúng yêu vẫn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng thấy thái độ Hi Quỳ kiên quyết, liền đi Minh Nguyệt lâu .

Minh Nguyệt lâu vàng son lộng lẫy, nhìn đã biết xa xỉ quý phái.

Hi Quỳ cũng là lần đầu tiên vào quán ăn xa hoa như vậy, nhưng thầm nghĩ a Đào không biết sao lại chen vào Cửu Tiêu các được, nàng ta muốn lấy lại thể diện trước mặt a Đào. Hi Quỳ nhìn quanh mấy lượt đủ rồi, lại thấy đám Thược Dược Dạ Đàm bên cạnh toàn trợn mắt há mồm, trong lòng thống khoái, cảm thấy tự hào.

Minh Nguyệt lâu này tuy vô cùng xa hoa, nhưng các đệ tử đến Cửu Tiêu các tu tiên phần lớn đều là tinh anh trong tam giới, làm sao thiếu bạc được chứ?

Bên trong đã kín người, không có bàn trống.

Hi Quỳ lúc còn ở Di sơn vô cùng kiêu ngạo, nhưng gặp các tiên nhân trong Minh Nguyệt lâu liền trở nên yếu thế, nghe không có bàn trống đành phải theo các tiểu yêu khác đến nhà ăn Cửu Tiêu các.

Lúc này chợt có nam tử ngọc thụ lâm phong mặc áo màu lam xuất hiện, thấy các tiểu yêu cũng không để vào mắt, đợi đến khi nhìn thấy nữ yêu diễm lệ bên trong mới mỉm cười bước lại nói: “Cô nương hôm nay đến thăm, không thể tiếp đón từ xa.”

A Đào giương mắt nhìn nam tử trước mặt, không có ấn tượng gì với hắn.

Mà vị nam tử này chính là chủ nhân Minh Nguyệt lâu – Huyền Sương Tiên quân. Hắn đáp:“Cô nương là quý nhân chắc hay quên mấy chuyện nhỏ nhặt, lần trước đến là tại hạ tiếp đãi. Hôm nay sao vừa đến đã vội đi như vậy?”

Lần trước hắn thấy Đào yêu này đi cùng Đình Hòa thượng tiên.

Thược Dược thấy vị nam tử này có vẻ quen biết a Đào, cũng bạo gan nói: “Nghe nói đã hết bàn, nên…”

Huyền Sương Tiên quân vừa nghe liền ra lệnh cho hạ nhân: “Dẫn các vị khách quý đi phòng thượng hạng, nhớ tiếp đãi cho tốt.”

Các tiên tì liền dẫn bọn họ lên tầng cao nhất, khi ngồi xuống bàn, Lan Hoa học cao hiểu rộng mới nói: “Nếu ta đoán không sai, thì vị ban nãy chính là chủ nhân Minh Nguyệt lâu, Huyền Sương Tiên quân.”

Lời này nói ra, Dạ Đàm cùng Thược Dược đều vô cùng khiếp sợ.

Thược Dược không biết tại sao A Đào lại quen biết Huyền Sương Tiên quân, không nhịn được nói: “A Đào thật lợi hại.”

Hi Quỳ ngồi đối diện bất mãn hừ một tiếng, hỏi:“A Đào không phải ở Di sơn à? Sao lại đến Cửu Tiêu các, định khi nào về?”

A Đào không trả lời, Ngọc Quản nãy giờ im lặng nhỏ giọng hỏi:“A Đào cô nương…… Cũng ở Cửu Tiêu các tu tiên sao?”

Giọng nói hắn nhẹ nhàng, mang theo chút mong chờ cùng khẩn trương.

A Đào gật đầu:“Ừ.”

Thấy A Đào trả lời câu hỏi của hắn, khuôn mặt thanh tú của Ngọc Quản liền đỏ bừng, đỏ xuống tận cổ, vừa ngại ngùng vừa vui vẻ.

Các tiểu yêu khác đều mừng thay A Đào, còn Hi Quỳ lại cảm thấy a Đào này chắc đi cửa sau mới có thể vào Cửu Tiêu các. Đúng là hạng người nào cũng có thể vào Cửu Tiêu các. Vừa nghĩ tới A Đào vào Cửu Tiêu các tu tiên giống nàng ta, trong lòng liền khó chịu.

Sau đó đồ ăn được mang lên.

Minh Nguyệt lâu đúng là Minh Nguyệt lâu, từng món ăn trang trí vô cùng đẹp mắt, trông rất sống động, tốt hơn Di sơn nhiều lắm. Nhưng lượng đồ ăn quá ít, một bàn lớn như  vậy nhưng chỉ có chút đồ ăn, gắp hai ba miếng liền hết. Đám tiểu yêu ngày thường ăn nhiều, giờ chỉ ăn no được bảy tám phần thôi.

Ăn xong cùng nhau xuống tính tiền.

Hi Quỳ ngẩng đầu ưỡn ngực đi trước, lấy túi tiền nặng trịch bên hông ra chuẩn bị trả tiền, đợi nhìn thấy hóa đơn mới sựng lại.

Hi Quỳ ở Di sơn cũng coi như giàu có, đến Cửu Tiêu các trưởng bối trong tộc lại cho nàng ta rất nhiều bạc. Nhưng giàu có ở Di sơn lại chẳng là gì so với Cửu Tiêu các trên thiên giới.

Túi ngân lượng của nàng ta có lẽ tiểu yêu ở Di sơn cả đời cũng không có được, nhưng ở trong này… còn chưa bằng một đĩa thức ăn nữa.

Thấy Hi Quỳ đứng đơ ra, các tiểu yêu khác liền xúm lại nhìn.

Thược Dược hết hồn, không ngờ đồ ăn ở đây lại đắt như vậy.

Mọi người xúm lại lấy hết bạc trong người ra, nhưng gom thế nào vẫn không đủ.

Dạ Đàm nói:“Đã nói là theo Thược Dược đi nhà ăn thì tốt rồi, giờ sao, ngươi nói xem làm sao bây giờ?”

Hi Quỳ xấu hổ mặt đỏ bừng, không nói được câu nào.

Ngọc Quản thận trọng nói:“Nếu không, nếu không mọi người cứ đi trước đi, ta… ta ở lại rửa chén bát trừ nợ.”

Nhiều bạc như thế, hắn rửa cả đời chắc cũng chưa trả nổi. Nhưng hắn không muốn để a Đào cô nương phải khó xử.

Hi Quỳ mặc dù xấu hổ nhưng vẫn sĩ diện, thấy mọi người đều lấy bạc ra còn a Đào không có động tác gì, bèn nói: “Ngươi thì sao? Ngươi không mang bạc hả?”

Biết rõ còn cố hỏi, ở Di sơn ai chả biết a Đào không làm gì ra tiền, không có bạc, ngày thường cũng không thấy nàng mua sắm gì cả.

A Đào không nhìn Hi Quỳ, thấy Thược Dược dốc hết túi tiền tìm bạc, mới nhớ hôm nay trước khi ra ngoài thượng tiên có đưa túi tiền cho nàng.

Bèn lấy túi tiền, cầm một tờ ngân phiếu màu đen đưa cho tiên tì thu ngân.

Tiên tì vừa thấy liền ngẩn người, thay đổi thái độ khinh thường vừa nãy, mỉm cười giơ hai tay nhận ngân phiếu.

Hi Quỳ chen ngang: “Đó là cái gì vậy?” Di sơn tiểu yêu chưa bao giờ tiếp xúc với ngân phiếu, phần lớn đều xài vàng bạc.

Tiên tì kia một bên cầm ngân phiếu màu đen thiếp vàng, một bên phổ cập kiến thức cho Hi Qùy: “Đây là ngân phiếu vô thời hạn của thiên giới.” Lại nhìn về phía A Đào,“Ban nãy hơi chậm trễ, mong cô nương lượng thứ.”

Tính tiền xong, lại cẩn thận trả ngân phiếu cho a Đào: “Mong cô nương ghé thăm nhiều hơn.” http://credit-n.ru/offers-zaim/oneclickmoney-zaim-na-kartu.html http://credit-n.ru/oformit-kredit-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/moneyman-srochnye-zaimy-online.html

Bình luận

Bình luận

Tiểu Sên Ốc Sên bé nhỏ ^^ FB: https://www.facebook.com/tieusen123/
You can leave a response, or trackback from your own site.