Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Hương đào | Chương 4

Hương đào | Chương 4

Chương 4: Vẻ đẹp nguy hiểm.

Chuyển ngữ: Tặc Gia

 

A Đào nhíu mày vừa định hỏi tại sao, Thược Dược đã quay người làm khẩu hình với nàng, ra hiệu bảo không nên gây sự. Mà sau khi thượng tiên dứt lời, một nam đệ tử thức thời chạy tới trước mặt nàng: “Mời lên”.

A Đào đờ đẫn đứng dậy. Hai nam đệ tử nọ một người khiêng bàn một người khiêng ghế dời tới bên cạnh bàn gỗ của thượng tiên.

Đình Hòa thượng tiên quay lại nói với A Đào: “Cô tới ngồi đây đi”.

Thuở nhỏ Đình Hòa thượng tiên đã tiếp nhận hình thức giáo dục bậc cao ở Cửu Tiêu Các, vốn xuất chúng xưa nay, đi học đầy đủ, nhưng hắn cũng từng nhìn thấy các tiên quân dạy học ở Cửu Tiêu Các xử lí các đệ tử không ngoan như thế nào. Một trong số các biện pháp đó, chính là dời bàn học của đệ tử ít chăm chú nghe giảng đến bên cạnh phu tử, ngay dưới mi mắt của mình, nếu nó dám ngủ gật mình có thể cầm ngay cây thước gỗ để đốc thúc tức thì.

Tính Đình Hòa điềm đạm, thích yên tĩnh, đương nhiên hắn sẽ không tùy tiện dùng những cách xử phạt về thể xác với đệ tử của mình, hơn nửa người không ngoan lại là cô nương nhà người ta, đương nhiên cũng nên giữ mặt mũi cho nàng. Thế là hắn nói: “Ngồi gần một chút có thể nghe giảng bài rõ hơn”.

Thược Dược thấy A Đào vẫn đứng yên tại chỗ thì thúc giục: “Nghe thượng tiên nói chưa, mau tới đi”.

A Đào ngước mắt nhìn thượng tiên đang đứng trên bục nọ, thoáng nhíu mày bất đắc dĩ đi tới vị trí của thượng tiên, sau đó xoay người ngồi xuống bên bàn học.

Lúc này vầng trán của Đình Hòa thượng tiên mới thoải mái hơn một chút, hắn nói: “Tốt lắm, chúng ta bắt đầu nhé”.

Hai bàn sát cạnh nhau, ở vị trí “chúng tinh cùng nguyệt”[1] như vậy, dù có muốn ngủ A Đào cũng không sao ngủ được. Nhưng tại vị trí này, lúc nàng không muốn nghe giảng cũng không thể ngắm nhìn phong cảnh ở bên ngoài như ngày thường được nữa, chỉ có thể ngước lên nhìn nam tử trong bộ tuyết bào ở trước mặt mà thôi. Tầm mắt cũng vừa vặn là bao, chạm ngay vào đũng quần người nọ.

[1] trăm sao vây quanh trăng

Không biết từ khi nào, A Đào vốn không nghe giảng bài, suốt một giờ học cứ nhìn đũng quần chăm chú thế.

Đình Hoàn thượng tiên kết thúc giờ học rất là nhanh. Khi tan học, nhóm tiểu yêu tụ tập lại bàn tán về cô nàng A Đào không biết thẹn, dám trăm phương ngàn kế muốn gây sự chú ý với thượng tiên.

Có người không hề ghét A Đào nên cũng nói đỡ cho: “Ta thấy không phải nàng ấy có ý đó đâu mà, thường ngày đến lớp vẫn vậy thôi”.

Tiểu yêu khác phụ họa: “Đúng đó, đúng đó. Nhưng mà cho dù không nghe giảng đi nữa, nàng ấy vẫn là người có phép thuật tốt nhất trong bọn mình, đúng là trâu bò quá. Danh hiệu hoa khôi của núi cũng đúng mà”. Nói xong còn đưa ngón tay cái lên.

Hi Quỳ bĩu môi: “Mấy người thì biết cái gì? Ngày thường nàng ta tự tỏ ý thanh cao ưa làm mình làm mẩy, giả bộ như chẳng quan tâm gì, thế hôm nay thì sao? Đình Hòa thượng tiên là người có chức vụ cao nhất trong ba vị tiên quân, nếu nàng ta cấu kết với Đình Hòa thượng tiên, đến khi ngài kết thúc dạy học là có thể dẫn nàng ta theo cùng”.

Lũ yêu trầm mặc, họ thấy Hi Quỳ nói cũng đúng, ai mà mong ở lại núi Di Sơn cả đời, mãi mãi không thấy ánh mặt trời được đây?

Hi Quỳ còn bổ sung một câu: “Có thể bám được thượng tiên thì muốn tu luyện thành tiên cũng trong tầm tay đó”.

Dù yêu tinh trong núi Di Sơn có tu vi cao thế nào đi nữa, vừa sinh ra đã không có Tiên duyên, với mọi người mà nói, chuyện tu tiên chẳng khác việc năm mơ ban ngày”.

*

Trong phòng ăn, Thược Dược múc cơm cho A Đào rồi ngồi chung với nàng, cô bạn phấn khởi nhích đầu sang: “Sao rồi sao rồi? Ngồi gần thượng tiên thế có cảm giác gì không?”

A Đào nhíu mày nhìn dáng vẻ mong chờ của nàng ta, chậm rãi đáp: “… Dài quá”.

Ôi trời!

Thược Dược che mặt thẹn thùng: “Ngại quá đi à!”

“Ta nói chân mà”.

“…Ơ” Thược Dược thả hai tay đang che mặt xuống, nét đỏ ửng trên mặt còn chưa kịp tan đi, nàng ho nhẹ một tiếng: “Thì ta cũng nói chân mà, nếu không thì cái gì được hả?… A Đào, nàng không thuần khiết quá đi mất”. Thược Dược nói năng dõng dạc rồi múc một ít món mà A Đào thích ăn trong dĩa cơm của mình, đặt lên phần cơm của nàng: “Ăn đi ăn đi, buổi chiều không thoải mái như thế này nữa đâu”.

A Đào khẽ cong môi không nói nữa, chỉ chăm chú ăn cơm.

Ở một bên khác, Sơn Trưởng khách sáo trình bày với ba vị tiên quân: “Ở đây là thâm sơn cùng cốc, chiêu đãi khó chu toàn, hi vọng thượng tiên và tiên quân đừng chê”.

Đan Đề tiên quân nhìn đống rau dưa một màu xanh lá ngay trước mặt, hắn nghĩ sao mà không chê được? Nhưng mà Đình Hòa thượng tiên còn chưa tỏ ý gì, mình đành phải nghiêm túc đáp lời Sơn Trưởng; “Phong phú lắm rồi, Sơn Trưởng có lòng qáu”.

Thấy thượng tiên thỏa mãn, Sơn Trưởng cũng nhẹ nhõm thở phào, ông nói: “Thượng tiên thấy được là tốt rồi, đây đều là thức ăn mà ta tự trồng, đảm màu xanh tươi không ô nhiễm, ba vị cứ yên tâm dùng”.

Đình Hòa khẽ mỉm cười ưu nhã dùng cơm.

Sơn Trưởng lại do dự một lúc, cần thận từng li từng tí một hỏi: “Ta nghe nói… sáng nay A Đào chọc thượng tiên không vui?”

Đình Hòa thấy Sơn Trưởng lo lắng đến mức này, hắn cũng nói luôn: “Không có đâu. Nàng ấy rất có tư chất đó, chỉ vì không có người chỉ dẫn cho mà thôi, nếu có người chỉ dạy, tương lai sau này khó mà đo đếm được. Ta cũng tiếc cho tài năng của nàng nên mới hi vọng sớm quay về chính đạo, không nên ăn không ngồi rồi cả ngày nữa”.

Đôi mắt Sơn Trưởng long lanh không gì sánh được, ông kích động đáp lời: “Có lời này của thượng tiên là ta yên tâm rồi. Thực chẳng dám giấu giếm, lúc trước ta cũng nghĩ như vậy, nhưng phép thuật thấp kém, ta không có gì dạy cho nàng, không dạy được nên cũng khó ép nàng ấy nghe theo. Bây giờ A Đào may mắn được thượng tiên ưu ái, đó cũng là phúc phận ba đời của A Đào”.

Đan Đề tiên quân còn nhai đậu đũa trong miệng, hắn nghĩ thâm vì sao nàng ta may mắn hả? Chẳng qua là vì mật đào trước ngực mượt mà đầy đặn hơn người khác mà thôi.

*

Buổi chiều là tiết học ngoài trời, giữa cái nắng chang chang, chúng tiểu yêu Nhất Ngôn Đường trong bộ đồ đồng phục thẳng hàng đứng trong sân.

Ba vị tiên quân áp dụng cách dạy ở Cửu Tiêu Các, vừa mới khai giảng thì không vội giảng bài mà nên để mọi người làm quen nhau trước đã, tăng cường ý thức đoàn độ, vì vậy mới có buổi huấn luyện ngoài trời này. Nội dung tập huấn chủ yếu là cách đi đứng và tiến bước, nếu có thể làm điều đó chỉnh tề, tinh thần tướng mạo cũng lộ ra từ đó. Nhưng mà chúng tiểu yêu Di Sơn đã quen không bị trói buộc gì, ngày thường cứ đi lại ngông nghênh, ngồi cho thoải mái, bây giờ lại bắt họ đứng nghiêm tại chỗ, không cho động đậy cũng không được nói cười, còn khó chịu hơn phải ngồi học trong lớp.

Đứng ròng rã nửa canh giờ, ba vị tiên quân mới nói: “Nghỉ ngơi một lúc đi”.

Lũ yêu bây giờ chẳng khác nào không xương, la hét thảm thương ngồi xuống đất để nghỉ.

Mặt trời đang độ chói chang, gương mặt tuấn tú như ngọc trắng của Đình Hòa cũng bị nắng chiếu trở nên hây hây đỏ. Hắn cầm lấy túi nước trên bàn chuẩn bị uống, không ngờ vừa mới mở nắp ra, một bàn tay vươn tới giật mất túi nước trong tay hắn.

Mùi hương đào trong veo.

Đôi mắt hơi rũ xuống của hắn vừa ngước lên, đang định nói chuyện thì thấy tiểu cô nương trước mặt, khuôn mặt bị phơi nắng đỏ hồng, chóp mũi và vầng trán sáng bõng sũng mồ hôi.

Đào yêu cần nhiều nước, nhất là không chịu nổi khi nắng trời quá mạnh, thấy nàng ngẩng đầu lên, uống từng ngụm nước lớn cũng biết nàng khát đến thế nào, vì vậy hắn không nỡ trách mắng.

Nhưng mà nàng ấy uống gấp quá, lúc ngửa đầu lên, cần cổ trắng như tuyết tạo thành một đường cong duyên dáng, nước từ đôi môi đỏ bừng của nàng chảy xuôi xuống dọc theo bên cổ, rơi vào sơn cốc giữa khuôn ngực cao ngất trắng như tuyết. Vạt áo bị thấm ướt, khung cảnh mỹ lệ bao la càng lồ lộ.

Đình Hòa hơi ngơ ngẩn, sau đó hắn vội dịch mắt sang, nhìn thấy không ít nam đệ tử bên cạnh mở mắt to xanh biết nghểnh cổ qua nhìn.

Lúc này hắn mới thoáng nhíu mi, xoay người chắn ngang trước người nàng, vờ như không có gì xẩy ra.

A Đào uống hơn nửa túi nước mới thấy thoải mái hơn một chút.

Khi đó Đình Hòa mới xoay người nhìn nàng.

Dưới ánh mặt trời chói chang, bờ môi nàng cũng khô ráo rất nhanh, trơn bóng và mọng nước dù không cần tô vẽ. Nàng chớp mắt nhìn Đình Hòa rồi tiện tay ném túi nước vào lòng hắn: “Đa tạ”. Nói xong thì xoay người trở về phía đội ngũ.

Thược Dược vừa mới múc hai bình nước cầm sang, chạy tới chỗ A Đào: “Đến đây đến đây, ta xếp hàng lâu quá”. Nói xong thì đưa một bình tới trước mặt nàng.

A Đào chỉ nhìn mà không nhận, nàng nói: “Ta uống rồi.

“Hả?” Thược Dược định hỏi trước nay nàng không mang túi nước, thế thì nàng uống nước ở đâu? Nhưng mà nhớ ra nàng ấy xinh xắn như thế mà, bao nhiêu người ở Nhất Ngôn Đường chen nhau theo đuổi, chắc có nam yêu nào đó đưa nước cho nàng cũng không chừng, thế nên nàng cũng không hỏi nữa.

Vừa lúc Hải Đường yêu đi tới, hỏi Thược Dược: “Ta không có nước này, cho ta uống trước nhé? Lần tới ta múc nước cho cô”.

Thược Dược dễ tính, nàng nhìn A Đào thấy nàng không nói gì thì thoải mái đưa túi nước thừa cho Hải Đường yêu.

Sau mấy phút nghỉ ngơi lại tiếp tục đợt tập huấn buổi chiều.

Tập huấn buổi chiều vừa kết thúc, chúng đệ tử Nhất Ngôn Đường đau nhức toàn thân co ro trên mặt đất. Mấy người khác đứng nghỉ ngơi uống nước ở một bên, A Đào ngước mắt nhìn xem thử, Đình Hòa thượng tiên đã đi rồi, nhưng mà trên bàn gỗ lại để quên túi nước. A Đào đi tới cầm túi nước lên xem, lắc lắc mấy lần mới thấy trong nặng trĩu, không biết được đổ đầy lúc nào.

Nghĩ tới điều gì đó, A Đào khẽ cong môi nhè nhẹ.

Có nữ yêu đi qua thấy nàng cầm bình nước mà không uống, cứ tưởng nàng không khát nên liếm môi hỏi thử: “Này… A Đào, cho ta mượn túi nước này được không?”

A Đào đáp luôn không cần nghĩ: “Không cho”. http://credit-n.ru/offers-zaim/creditplus-online-zaimi.html http://credit-n.ru/offers-zaim/sms-finance-express-zaimy-na-kartu.html http://credit-n.ru/offers-zaim/zaymer-online-zaymi.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.