Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Hương đào | Chương 40

Hương đào | Chương 40

Chương 40 khi dễ

Chuyển ngữ: Tiểu Sên

Hi Quỳ ngày thường da đen nhẻm, tính cách thì cao ngạo, mọi người đều không thích. Mà thứ khiến nàng ta kiêu ngạo là nhà nàng ta có tiền.

Bình thường gặp bằng hữu đều do nàng ta chi bạc, đó là lí do mà có mấy tiểu yêu cứ vây quanh nàng ta.

Thấy a Đào xinh đẹp nõn nà nhưng lại nghèo rớt mồng tơi, nàng ta chỉ có thể tìm chút tự tin khi tính tiền. Vậy mà Đào này lại có tờ ‘ngân phiếu’ kỳ lạ, nhìn thái độ tiên tì thế kia liền biết thứ đó vô cùng quý giá, trong lòng liền khó chịu.

Đám Thược Dược cầm ngân phiếu từ tay a Đào, tranh nhau ngắm, ai nấy đều tò mò lạ lẫm.

Hi Quỳ cũng tò mò, nhưng nàng ta sĩ diện nên không dám nói Thược Dược đưa ngân phiếu cho mình xem. Chỉ thấy đám Thược Dược nhìn xong thì trả ngân phiếu lại cho a Đào.

Trên đường về Thược Dược còn nói:“Nữ tiên đi cạnh nàng ban nãy xinh đẹp thật, lúc đi báo danh ta có gặp một lần, nàng ấy tốt lắm, nhưng đã thành thân rồi. Được làm việc ở Cửu Tiêu các, đúng là giỏi thật.”

Hi Quỳ bĩu môi:“Chẳng qua chỉ làm mấy việc vặt thôi.”

Ở Cửu Tiêu các mặc dù lợi hại, nhưng nếu làm mấy việc lặt vặt thì cũng chẳng có gì ghê gớm.

Lam Hoa tư chất tốt hơn các tiểu yêu khác, mà cũng hiểu biết nhiều, nghe Hi Quỳ nói vậy liền đáp: “Sai rồi, vị ban nãy không phải là nữ tiên ở Cửu Tiêu các mà là phu nhân của Dung Lâm thượng thần. Ngươi đừng nói lung tung, nếu để thượng thần nghe được thì phiền đấy.”

Hi Quỳ ngẩn ra, thật không ngờ vị nữ tiên hiền lành kia chính là phu nhân của thượng thần… đúng là không ngờ được…

Thược Dược nghe xong cũng bất ngờ, liền hỏi a Đào: “Sao hai người lại quen biết nhau vậy? Trước đây ta không thấy nàng nói mà.” Chuyện của a Đào phần lớn nàng đều biết.

A Đào nghĩ nghĩ, chợt nhớ đến câu nói của thượng tiên, liền đáp “Họ hàng.”

Họ hàng à. Mắt Thược Dược mở to: “Cũng vì vậy mà nàngcó thể vào được Cửu Tiêu các?”

Nàng cùng A Liên kia là họ hàng đương nhiên vì đã lĩnh hôn thư với thượng tiên, thế nên mới vào Cửu Tiêu các tu luyện, nguyên nhân này cũng không khác biệt lắm. A Đào liền gật đầu.

Hi Quỳ cảm thấy người như A Đào làm sao có họ hàng lợi hại như vậy được, nhưng lại thấy đúng là a Đào đi cùng phu nhân thượng thần, có vẻ thân thiết lắm, vậy chắc hẳn phải có chút quan hệ, nghĩ vậy cũng không nói gì nữa.

Báo danh xong, mai sẽ đi học chính thức.

Đều là tiểu yêu ở Di sơn đến, dĩ nhiên cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Thược Dược ở chung với Hi Qùy và hai nữ yêu đến từ thôn dã khác, còn Dạ Đàm, Lan Hoa cùng Ngọc Quản ở chung một phòng. Mặc dù có thể thuê nhà ở gần Cửu Tiêu các, nhưng Cửu Tiêu các là trường học, tấc đất tấc vàng, tiền thuê nhà người thường làm sao chịu nổi?

Đành phải ở trong học xá.

Hỏi a Đào ở học xá nào để khi rảnh còn qua thăm hỏi, nghe a Đào nói nàng ở Cửu Trọng Thiên, chúng yêu lại lắp bắp kinh hãi.

Cửu Trọng Thiên này trước đây chỉ có một mình Dung Lâm thượng thần ở, sau lại có Tiêu Bạch thượng thần cùng Đình Hòa thượng tiên, mà người khác dù có giàu đến cỡ nào cũng không mua nổi một mảnh đất.

Có điều a Đào cùng thượng thần phu nhân là họ hàng, nàng ở trong Cửu Trọng Thiên cũng không có gì lạ.

Thược Dược nhỏ giọng nói:“Vậy à… vậy bọn ta không đến thăm được rồi.” Dù sao bọn họ chỉ là tân đệ tử nhỏ bé, làm sao dám đến Cửu Trọng Thiên thượng quấy rầy thượng thần, huống chi với tu vi của bọn họ cũng không vào nổi Cửu Trọng Thiên .

Buổi chiều có danh sách tân đệ tử cùng lớp học, a Đào liền theo đám Thược Dược đến bảng thông báo, nhìn xem có học chung lớp hay không.

Nhìn một lượt, Lan Hoa cùng Ngọc Quản học chung lớp, còn Dạ Đàm, Thược Dược cùng Hi Quỳ ở một lớp khác.

Dạ Đàm nhìn tên Thược Dược nằm gần tên mình, mỉm cười, nhìn thoáng qua Thược Dược. Lại thấy Thược Dược còn đang nghiêm túc nhìn danh sách, nàng đã thấy tên mình, còn giờ đang tìm a Đào.

Cửu Tiêu các tuyển ít đệ tử, mọi người đã thấy tên mình hết rồi, trên đó có tên a Đào hay không chỉ cần nhìn là biết ngay.

Nhưng Thược Dược tìm 3 lần mà vẫn không thấy tên a Đào đâu hết.

Hi Quỳ cũng không thấy tên A Đào, mừng thần trong bụng, cười nhìn a Đào: “Ngươi nói đến Cửu Tiêu các tu tiên, không phải là đi dự thính chứ?”

Người muốn vào Cửu Tiêu các nhưng không được sẽ nghĩ cách đi cửa sau dự thính. Mặc dù cũng được nghe giảng, nhưng không có tên trong danh sách.

Thủ tục nhập học đều do thượng tiên làm, a Đào không biết gì hết, lại nhìn tờ danh sách không có tên mình, khẽ nhíu mày.

Hi Quỳ đứng bên cúi đầu cười.

Chợt có tiếng nói nho nhỏ vang lên:“Ta…… Ta tìm được rồi.”

A Đào xoay người qua, liền thấy một thiếu niên tuấn tú bên cạnh, chính là Ngọc Quản. Hắn giơ tay chỉ vào tờ danh sách trước mặt, vui vẻ nói: “Ở đây.”

Đó là danh sách tân đệ tử ban trọng điểm, chính là hậu duệ của quý tộc thiên giới, tu vi rất cao.

Mặt Ngọc Quản đỏ bừng, mỉm cười nhìn a Đào nói: “…A Đào cô nương lợi hại quá.”

Hi Quỳ không tin nổi, đi qua nhìn thấy đúng là tên a Đào, phía sau còn có thông tin của nàng nữa, không phải là trùng tên trùng họ. Hi Quỳ đứng há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được.

Xem danh sách lớp xong, hôm nay cũng chẳng có gì làm nữa. Mọi người quay về nghỉ ngơi để sáng mai đi học.

A Đào tạm biệt đám Thược Dược xong liền cưỡi thiên mã quay về Cửu Trọng Thiên.

Thiên mã đỏ thẫm bay trên đám mây, vô cùng nổi bật. Bay lên cao, càng đến gần Cửu Trọng Thiên thì thiên mã càng thưa dần.

Bất chợt xuất hiện một bóng trắng bay lại gần, chờ a Đào phản ứng lại thì thiên mã của đối phương đã đâm vào người mình, ngựa lồng lên, hí dài.

Chờ vó ngựa hạ xuống, đối phương đã nhảy xuống ngựa, nhìn nàng.

Càng gần Cửu Trọng Thiên lại càng ít người, có thể thoải mái bay thật nhanh trên mây, hôm nay là lần đầu tiên đụng phải người khác. Vị nam tử trên thiên mã kia là Chiết Đan tiên quân làm việc ở Cửu Tiêu các, là kẻ nổi tiếng ăn chơi trác táng trên thiên giới.

Chiết Đan đang bực bội, vừa ngẩng đầu nhìn cô nương ngồi trên thiên mã lại đổi sang cười toe toét: “Cô nương mới học cưỡi ngựa hả? Đụng bị thương ngựa của ta rồi.”

Hắn chỉ lên cánh bên trái của thiên mã, vừa nãy bị đụng trúng xước một mảng, lông vũ rơi lả tả.

A Đào xưa nay lãnh đạm, hỏi: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

Chiết Đan cười cười bước lại gần A Đào, thấy tiểu nữ yêu kiều diễm xinh đẹp, dáng người thướt tha, nói: “Nhìn trang phục của nàng, là đệ tử mới vào Cửu Tiêu các đúng không? Chúng ta có duyên, nếu cố gắng tốt thì sau này có thể vào ban của ta được đấy. Chi bằng chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh tâm sự đi?”

Hai chữ ‘tâm sự’ lại nhấn mạnh hơn một chút.

A Đào kéo dây cương, mặt lạnh tanh: “Không hứng thú.”

Chiết Đan lại thấy tiểu nữ yêu bề ngoài mảnh mai gợi cảm, mà tính cách lại kiêu ngạo như thế, càng thấy hợp khẩu vị.

Hắn đi lại đối mặt với a Đào. Tiểu nữ yêu này trông lạ mặt, lại có thể cưỡi thiên mã quý giá như vậy, xem ra là nữ nhân bao dưỡng bên ngoài của vị tiên quân nào đó. Rõ ràng không phải loại yêu gì đứng đắn, gặp hắn còn ra vẻ ta đây, kiểu kiên trinh liệt nữ.

Hắn dựa sát vào nàng, nói: “Thiên mã của ta vô cùng quý giá… Hơn nữa nàng cũng biết thân phận ta nhỉ, Chiết Đan ta không phải là người dễ trêu chọc đâu.”

A Đào là cô đào không kiên nhẫn, thấy Chiết Đan dựa gần vào mình, lập tức giơ roi ngựa trong tay, quật mạnh vào người Chiết Đan.

Chiết Đan mặc dù là kẻ ăn chơi trác táng, nhưng dù sao cũng là hậu duệ quý tộc trên thiên giới, còn giảng bài ở Cửu Tiêu các, tu vi không kém. Hắn lập tức phản ứng lại, bắt lấy roi ngựa, sắc mặt lập tức thay đổi: “Đồ tiểu yêu không biết điều, làm thiên mã của ta bị thương còn cừng đầu như vậy, hôm nay ta nhất định giải giáo huấn ngươi một trận!”

Roi ngựa bị hắn bắt lấy, a Đào xoay người nhảy xuống lưng ngựa, đá mạnh vào người Chiết Đan.

Nhìn nàng mảnh mai, nhưng mấy trăm năm tu luyện cũng không hề kém, cú đá này làm Chiết Đan lùi về sau vài bước.

Chiết Đan cũng không nhịn nữa, ném roi ngựa, vén tay áo chuẩn bị đánh nàng.

Đình Hòa muốn đón a Đào về chung, nhưng khi tìm nàng thì lại phát hiện nàng đã đi rồi, đành nhanh chóng quay về Cửu Trọng Thiên.

Nào biết đi được nửa đường lại thấy có người đánh nhau, liếc mắt một cái lập tức nhận ra a Đào.

Vội vàng đi qua kéo a Đào ra sau lưng mình, thấy Chiết Đan còn muốn xông lên, liền nhíu mày nói: “Làm cái gì vậy?”

Chiết Đan thấy thượng tiên lập tức nói:“Biểu huynh, huynh tới đúng lúc lắm, nhìn Đào yêu này xem, làm thiên mã của đệ bị thương không nói, lại còn không kính trọng bề trên, ra tay đánh đệ.”

Chiết Đan là cháu ngoại của Đông Cực đế quân, theo bối phận thì phải gọi Đình Hòa là biểu huynh.

Đình Hòa nhìn thoáng qua thiên mã của Chiết Đan, bên cánh trái đúng là bị mất một đám lông, hắn nghiêng đầu hỏi A Đào phía sau: “Nàng làm?”

A Đào nhìn hắn nói:“Là hắn húc vào ta.”

Phẩm hạnh của Chiết Đan thế nào Đình Hòa biết rõ, là kẻ ăn chơi trác táng. Hắn liền nói với Chiết Đan:“Chính ngươi húc vào nàng ấy, sao lại nói là lỗi của nàng?”

Chiết Đan bèn nói:“Nhưng Đào yêu kia ghê gớm quá… hở chút là đánh nhau rồi, Cửu Tiêu các chúng ta không bao giờ nhận kiểu đệ tử này, nàng ta sao lọt vào đây được? Đệ nhất định phải báo lên cấp trên hủy bỏ tư cách của nàng ta, tiểu yêu này nhất định không thể tha được.”

Đình Hòa nhíu mày nói:“Chuyện này ai đúng ai sai trong lòng ngươi phải rõ chứ? Nếu muốn truy cứu thì cứ làm đi, đến lúc đó lấy Lưu Quang kính ra xem, nếu ngươi không hổ thẹn với lương tâm thì cứ làm theo lời ngươi nói.”

Lời này nói ra, Chiết Đan ú ớ không đáp được. Nhìn Đình Hòa trước mặt, đành phất tay nói: “Quên đi, coi như đệ xui xẻo.” Nói xong liền nhảy lên thiên mã, bay thẳng.”

Đình Hòa nắm tay A Đào:“Về nhà rồi nói.”

Đình Hòa giàu có, nhà cửa ở Cửu Trọng Thiên đã mua từ lâu. Dẫn a Đào đi vào, ngồi xuống nói: “Chiết Đan xưa nay tính tình kiêu căng, hôm nay nàng chọc nó, sợ sau này nó sẽ kiếm chuyện với nàng. Nếu có, sau này nàng đừng bốc đồng vậy nữa.”

Một cô Đào mang thai hở tí lại đánh nhau, đúng là nguy hiểm.

A Đào lại nghĩ, tên Chiết Đan kia gây sự với nàng trước, nàng đánh hắn không có gì sai cả. Nàng đã quen với những chuyện thế này. Nếu nàng không ra tay, lần sau sẽ bị bắt nạt nhiều hơn.

A Đào nói:“Không được. Nếu hắn muốn ra tay thì ta phải đánh thắng mới được.”

Tính nàng là vậy. Đình Hòa nói:“Nàng nói với ta, ta sẽ giải quyết cho nàng.”

A Đào nhìn hắn:“Ta có thể tự giải quyết.”

Đình Hòa sửng sốt, nói tiếp: “Cửu Tiêu các có quy định đệ tử không được đánh nhau, cho dù nàng có lý hay không thì đều bị khai trừ học tịch. A Đào, nếu nàng đã vào Cửu Tiêu các rồi thì đừng làm việc xúc động như vậy nữa, trước đây nàng không biết, không ai dạy nàng, nhưng bây giờ có ta ở đây nàng phải nhớ… Không phải bảo nàng nhẫn nhịn, mà dùng biện pháp tốt nhất để giải quyết. Nàng là thê tử của ta, bị khi dễ, ta đương nhiên sẽ đòi lại công bằng cho nàng.”

Đánh thắng được thì tốt, nếu không thắng thì chả phải nàng bị khi dễ ư?

A Đào thản nhiên nhìn qua chỗ khác, vẫn thấy mình không làm sai.

Đình Hòa im lặng ngồi một lát, thấy nàng vẫn cố chấp không chịu nghe lời hắn, đành nhíu mày bất đắc dĩ nói: “Nàng đúng là…”

Giọng nói dịu xuống.

Sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

“…Nàng đúng là không làm cho ta bớt lo.”


Qùa trung thu muộn  <3

(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ 

Tiểu Sên

Tiểu Sên Ốc Sên bé nhỏ ^^ FB: https://www.facebook.com/tieusen123/

Bình luận