Thư Viện Ngôn Tình » Kinh thành về đêm » Kinh thành về đêm | Chương 3

Kinh thành về đêm | Chương 3

Chương 3: Ngắm sông dưới ánh đèn 1

Chuyển ngữ: Q

Biên tâp: Iris

Sở dĩ Tạ Vụ Thanh nóng lòng hỏi cô một vé tàu là vì đây là chuyến tàu cuối cùng của nhà họ Hà trong năm nay.

Tàu xuất phát từ cảng Thiên Tân – cảng lớn nhất miền Bắc. Khác với các cảng ở miền Nam, cứ đến đông mặt sông cảng Thiên Tân lại đóng băng khiến hàng hoá trì trệ, các chuyến tàu mới sẽ không thể rời cảng cho đến khi trời ấm băng tan vào mùa xuân sang năm. Do đó một năm chỉ có ba mùa tàu thuyền thông cảng. Các công ty vận chuyển khác thường kết thúc vận chuyển vào cuối mùa thu, chỉ có tàu nhà họ Hà là muộn nhất, kết thúc vào tháng 11.

Năm nay có nguyên nhân đặc biệt, ngày ra khơi mới kéo dài đến tận hôm nay.

Cô đến Thiên Tân một ngày trước khi tàu ra khơi, nhận phòng khách sạn Astor. Đây là khách sạn tốt nhất ở khu Tô giới Anh, thậm chí là khách sạn tốt nhất cả Thiên Tân. Vì ở gần cảng nên không chỉ có cô mà các hành khách trên con tàu này đều ở đây tối nay.

Nhà hàng đông vui như Tết, càng giống một buổi tụ họp nhỏ của những vị khách quý.

Còn Hà Vị, chủ tàu, đã chọn cho mình một chiếc bàn nhỏ kín đáo nhất hướng ra cửa sổ, ăn cơm cùng Liên Phòng.

Lần đầu tiên Liên Phòng đi theo cô ra khỏi kinh thành, nhìn mọi thứ đều mới mẻ nhưng tính cách nhút nhát nên không dám nhìn thẳng, chỉ nhìn trộm thôi đã mãn nguyện, ngoảnh sang nhìn cô cười thật tươi. Hà Vị say sóng, chống cằm không muốn ăn, niềm vui cũng lấy nhiễm theo từ nụ cười của cô ấy, nói khẽ:

– Buổi tối đưa em qua bên sứ quán, có một con phố toàn đồ tốt.

Chưa hết lời, toàn bộ nhà hàng đều bị sự náo nhiệt thu hút, dồn mắt nhìn về bức bình phong ở góc Tây Bắc.

Hà Vị ngước mắt nhìn theo thì thấy Tạ Vụ Thanh mặc quân phục cùng hai sĩ quan trẻ theo sau sải bước đến chỗ ba bức bình phong bao quanh có hai chiếc bàn bát tiên lớn. Khá nhiều người ngồi quanh đó, chứng tỏ họ đã chờ khá lâu, thấy anh xuất hiện tất cả đều đứng dậy chào đón.

Chỉ trong chốc lát, những cái bắt tay, tiếng chào hỏi, có cả tiếng kéo ghế cho anh.

Anh bước sang chỗ khác ngồi xuống giữa trung tâm náo nhiệt, từ góc độ này cô không thấy được. Các vị khách quý dã ngồi, cảnh chào hỏi tưng bừng cũng qua đi, góc trở về sự vắng lặng như trước đó.

Tình hình của anh ta tốt hơn dự đoán của cô, trên danh nghĩa anh vẫn là khách quý, có thể ddo đến Thiên Tân để đưa chị gái và cháu trai mình lên tàu.

– Anh ta không thấy chúng ta ư? – Liên Phòng hỏi.

– Có chứ sao không? – Cô đáp – Cách khá xa đó.

Hà Vị say sóng nên không muốn ăn, nhìn Liên Phòng ăn xong cũng nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.

Không ngờ vừa bước ra khỏi cửa thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Cậu bé đưa thư ở khách sạn Lục Quốc đứng trước thang máy như đang đợi ai đó, đằng sau cậu bé có một vài thanh niên nghiêm nghị. Hà Vị thấy cậu nhóc, khuôn mặt như ông cụ non của cậu nhóc gợn sóng lớn:

– Chị!!!

Quả là đứa trẻ lễ phép, Hà Vị mỉm cười gật đầu rồi đi về phía cầu thang.

– Chị ơi. – Thằng bé có vẻ không vui – Chị đi đâu vậy?

– Về phòng. – Cô tốt bụng đáp.

Cậu nhóc liếc nhìn gạch lát nền, hiển nhiên không hài lòng với thái độ của cô.

 

Hà Vị quay lại, ngồi xổm xuống, chủ động nhận lỗi:

– Chị còn tưởng em đang đợi ai, không ngờ sẽ qua đây nói chuyện.

Cô cười dỗ dành:

– Em nói là trùng hợp, chị vừa ra gặp ngay được em, chúng ta thật sự có duyên.

– Không phải trùng hợp. – Cậu nhóc cáu kỉnh – Mẹ nhờ em tìm chị.

Cô khó hiểu:

– Tìm chị làm gì?

– Mẹ nói chị Hà đã tốn rất nhiều công sức để đưa mẹ con em ra khỏi cái động vinh hoa kia. Mẹ em muốn mời chị dùng trà chiều để đích thân bày tỏ lòng biết ơn. – Cậu nhóc học theo lời mẹ.

Với người khác cô có thể tìm ra vô số cái cớ để từ chối.

Khách trên con tàu này đều tôn quý, là chủ của con tàu, thăm hỏi này thăm hỏi nọ nếu bị phát tán ra sẽ gây mích lòng người ta. Nhưn hôm nay là ngoại lệ, cô có thiện cảm tự hiên với người nhà họ Tạ.

Hà Vị bảo Liên Phòng về phòng trên tầng hai trước, vào thang máy cùng cậu nhóc đi lên tầng ba.

Căn phòng cuối tầng ba là một phòng đôi lớn.

– Mẹ em đang gọi điện thoại, sẽ ra ngay thôi. – Cậu nhóc không vào mà đóng cửa vào cho cô.

Hà Vị ngồi xuống ghế trước bàn giữa tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ ở trong nhà. Trên bàn chuẩn bị sẵn đĩa, ấm và tách trà bằng bạc, đang chờ tiếp đãi khách mời là cô. Bên trong, người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại bằng giọng địa phương, nhưng cô có thể hiểu được.

– Chị không bị ấm ức gì cả. Nhắc đến chị lại phải cảm ơn bọn họ vì đã lấy rất nhiều bảo vật… Mấy năm nay đám cáo già đó không biết đã lấy được bao nhiều đồ ngọc do chị làm ra từ trong tay thái giám. Tính chị nóng nảy, thế là bọn họ biết điều đưa tặng. Tính ra một số đồ vật có giá trị, có thể bổ sung làm quân dụng cho cha. Chúng ta có thể thêm một số nữa, mua một căn nhà mới cho bé Thanh. Nhà ở thì có một cái nhưng ở đây không có, nó ở khách sạn cũng không phải vấn đề lâu dài.

Bé Thanh? Tạ Vụ Thanh ư?

– Nếu không phải mang theo Yêu Yêu, chị nhất quyết sẽ không đi đâu. Em không biết đâu, thằng Thanh bị bao nhiêu…” Giọng nói nhỏ ngày càng không nghe rõ, tiếp đó không còn âm thanh nữa. Có lẽ đã cúp máy.

Người phụ nữ ra khỏi buồng trong, trong thoáng chốc lộ mặt, vẻ mặt thay đổi liên tục, đầu tiên cười thân thiện với Hà Vị, ngay sau đó là kinh ngạc, rồi nghi hoặc:

– Tưởng em đi đón người đến cơ mà? – Nói vể phía cảnh cửa.

Hà Vị vô thức ngoái đầu lại, chẳng phải anh ta đang ở nhà hàng Tây sao?

Tạ Vụ Thanh cởi áo khoác quân phục giao cho phụ tá ngoài cửa, hiểu nhiên anh vừa mới tiến vào:

– Gọi điện thoại nhớ đóng cửa.

Anh bình tĩnh nói, thản nhiên ngồi xuống làm hai người trong nhà lúng túng.

Tạ Sính Nhân và em trai giống nhau đến bảy phần, nhất là lông mày, khuôn mặt trắng trẻo thoáng ửng đỏ, lẩm bẩm nói:

– Cô hai Hà đâu phải người ngoài, ân nhân đó.

Nhận ra mình nói không đúng bèn giải thích cho em trai nghe:

– Không nói được điều hay, có điều em bị người khác lừa đi vào phòng…

Câu này thành công giáng trả Tạ Vụ Thành, anh lúng túng.

Tạ Sính Nhìn sắc mặt em mình, thầm nghĩ gây mích lòng em, bèn an ủi:

– Đàn ông con trai ấy à, danh tiếng quả nhiên là quan trọng… Nhưng em xưa giờ được người ta chú ý, lần sau gì làm gì thì chú ý chút, đừng để ảnh hưởng đến danh tiếng. Lần sau cẩn thận hơn là được.

Tạ Vụ Thanh chống khuỷu tay lên tay vịn sô pha, hai tay chống cằm nhìn chòng chọc Tạ Sính Nhân.

Từ khi giao vé tàu đến khách sạn, chị Tư ngày đêm nhắc đến chuyện muốn gặp cô hai nhà họ Hà. Anh nhiều lần cảnh cáo, tưởng rằng đến Thiên Tân mọi chuyện sẽ ổn thỏa, song không ngờ chỉ không để ý một lát đã tạo điều kiện cho chị ấy làm xong chuyện

Tạ Sinh Nhân bị cái nhìn làm cho chột dạ, đuối lý, bèn quay sang nhẹ nhàng hỏi Hà Vị:

– Em thấy chị nói có lý không? Cô hai Hà?

Hà Vị không muốn bị phân tâm cũng không được, bị gọi tên, lịch sự dạ một tiếng. Nhưng không biết dạ cái gì.

Lần này Tạ Vụ Thanh chuyển sang nhìn cô:

– Là cần cẩn thận… – Hà Vị nhận ra không đúng bèn nhanh chóng bổ sung vài câu – Tuy nhiên loại chuyện này thật ra không dễ nắm bắt. Phản ứng lớn hơn là bị người ta nói tưởng bở, phản ứng nhỏ là muốn mình bị thiệt…

Tạ Vụ Tanh vẫn lẳng lặng nhìn cô.

Lần đầu gặp gỡ vào đêm ấy, cô đã nghĩ, đôi mắt anh như mặt hồ Thập Sát Hải trong đêm. Tất cả mọi thứ anh nhìn thấy đều phản chiếu trong đôi mắt ấy, nhưng lại không thể nhìn ra nơi đáy mắt ấy cất giấu điều gì… Bây giờ ánh mắt ấy càng sâu hơn nữa.

– Thằng Thanh khôn ngoan lắm, sẽ không để mình chịu thiệt đâu. – Chị Tư nói tiếp – Đàn ông không sợ chịu thiệt thì chính là bản thân không có nhiều năng lực và vốn liếng. Đừng nói là chịu thiệt, cho dù bị người ăn mất cũng chẳng tổn thất bao nhiêu.

Hà Vị suýt bật cười thành tiếng. Cô Tư nhà họ Tạ thú vị hơn cô nghĩ rất nhiều.

Chị Tư lập tức thở dài:

– Thanh nhà chị thì khác, bị người ta ăn một miếng thì nhà chị hao tổn lớn rồi.

Tạ Vụ Thanh lại quay sang nhìn chị Tư.

Từ lúc vào phòng anh chỉ nói một câu sáu chữ, đã dẫn dắt cho họ trò chuyện đến tận đây cũng không phải dễ.

– Thế nên chị muốn đến, cha cấm nó không được ra ngoài buổi tối, còn đoán được trước chuyện cơ. – Chị Tư nói tiếp.

Hà Vị đáp lại sau đó tiếp tục tiếp chuyện:

– Chắc tướng quân Tạ nghiêm lắm ạ.

Tạ Sính Nhân cười nói:

– Đúng vậy. Cha chị ủng hộ chế độ mới, đặc biệt là hôn nhân một vợ một chồng. Về phương diện này, ông ấy quản Thanh nghiêm lắm.

– Tướng quân… Là người đi trước thời đại. – Hà Vị cố gắng bảy tỏ tán thưởng.

Tạ Vụ Thanh chẳng buồn xen vào nữa, ung dung nhấc chân dựa lưng vào ghế xem họ có thể nói chuyện được bao lâu.

Còn tiếp…

Bình luận

Bình luận