Thư Viện Ngôn Tình » Loài hoa luôn nở trong trái tim em » Loài hoa nở | Phần 2

Loài hoa nở | Phần 2

2.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chân và tay Tuấn dần hồi phục, chỉ đã cắt, băng mắt cũng đã tháo, bác sĩ nói anh có thể ra viện.

Về nhà, mọi thứ cũng chẳng khác trước là bao, chỉ là bây giờ Tuấn cần thời gian để làm quen với đồ vật và đường lối để không vấp té. Sinh hoạt của anh, như trước, Hương lo liệu toàn bộ.

Thời gian trôi, Tuấn dần bỏ qua mặc cảm về thân thể khi đối mặt với Hương, cũng mở lòng hơn khiến bố mẹ anh an tâm hơn rất nhiều. Những ngày đẹp trời, Hương có thể thuyết phục anh ra ngoài đi dạo cùng với cô. Ngày mưa hay những hôm anh không muốn ra ngoài thì cô sẽ ngồi trò chuyện cùng anh, hoặc làm mấy việc lặt vặt để giết thời gian.

Ví dụ như lúc Hương ngồi đan khăn, Tuấn thỉnh thoảng sẽ ngồi nghịch cuộn len hoặc rờ tay lên những chỗ cô đan lỗi để chòng ghẹo.

Lúc cô ngồi làm việc trên máy tính, anh sẽ gối lên đùi cô nằm ngủ.

Rồi thỉnh thoảng khi tâm trạng Tuấn tốt, anh sẽ yêu cầu cô vẽ phác thảo giúp anh bản thiết kế nhà theo lời anh mô tả.

Có đôi khi hai người sẽ ngồi dựa vào nhau, cùng nghe và hát nhẩm theo một bài hát xưa cũ nào đó.

Cuộc sống như vậy thực không tệ, cũng bình yên và hạnh phúc vừa đủ với Hương, khi giả danh "Hiên".

Điều khiến Hương mệt mỏi và chạnh lòng là những khi cô vô tình nhắc đến tên mình, Tuấn sẽ lập tức lờ đi, tỏ vẻ như anh chưa nghe thấy gì hoặc cáu gắt ầm ĩ.

Rồi lại đến sinh nhật của Hương. Và Hiên.

Ngày hôm đó, Tuấn đã tặng cô một món quà mà có lẽ suốt đời Hương không thể quên.

Một hộp đựng đầy hoa giấy màu đen do chính tay Tuấn gấp, riêng điều đó thôi đủ hiểu anh đặt bao nhiêu tâm tư vào đó.

Tuấn nói đó là hoa uất kim hương đen, "Queen of the night", có ý nghĩa là một tình yêu cao quí, thủy chung bất diệt.

Anh nói đó chính là tình yêu cô dành cho anh.

Tình yêu của cô ư? Hương rất hạnh phúc khi nghe điều đó, nhưng dsi song song với nó cũng là nỗi đau không tên của một kẻ mạo danh. Cô nào phải "người anh yêu".

Hương bật khóc nức nở trước mặt anh, lần đầu tiên. Tuấn không bỏ mặc mà còn kiên nhẫn dỗ dành cô.

Buổi tối, Hương dẫn anh ra hồ vì "hôm nay là ngày đặc biệt". Hương và Tuấn nói rất nhiều, đều là những chuyện hồi còn bé. Không khí rất vui vẻ.

Đột nhiên Tuấn hỏi.

"Hôm nay Hương có đi mừng sinh nhật với bạn bè không?"

Cô chột dạ, vội đáp.

"Không. À, em ấy ở nhà. Sao anh lại hỏi thế?"

"Anh chỉ thấy lạ khi em luôn đến thăm anh nhưng cô ấy thì rất lâu không đến rồi, cũng gần một năm."

"... Nó vẫn luôn hỏi thăm em về anh. Nó không dám đi gặp anh vì sợ anh sẽ đuổi nó về." Cô cố bao biện cho bản thân.

"Hóa ra cô ấy cũng chỉ có thể." Tuấn bật cười cay đắng.

Trái tim Hương nhói đau.

"Vậy... anh nghĩ gì về Hương? Em biết anh không thích nó, tại vì con bé đã khiến anh thành ra thế này, anh có hận nó thì em cũng... không trách anh."

"...Ừ. Tuy biết mọi việc không thể đổ lỗi hoàn toàn cho cô ấy, nhưng anh vẫn không thể tha thứ được. Em có hiểu không? Cái cảm giác mỗi khi mở mắt ra, xung quanh mình chỉ là đêm đen dày đặc, thực sự anh..."

Gió hồ phần phật thổi khiến Hương lạnh tê người.

"Xin lỗi, là em gái em mà anh..."

"Không, không sao. Em hiểu mà. Nó đáng bị thế."

Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má lạnh buốt, giây phút này, Hương thực sự ước rằng mắt Tuấn mãi mãi không bao giờ sáng lại. Như thế, cô có thể ở bên anh, lâu hơn một chút.

Ông trời luôn biết cách sắp đặt số phận để giễu cợt con người.

Bệnh viện đã tìm được người hiến mắt. Tuấn vội vã trong niềm vui sướng tột cùng thông báo cho cô cái tốt lành ấy. Trán anh vẫn còn đỏ ửng do ban nãy đi vội xuống đập đầu vào tường, nhưng điều đó không làm giảm đi niềm hạnh phúc cực độ của anh.

Hương chỉ biết ôm lấy anh mà chúc mừng. Ngày ấy cuối cùng cũng đến...

"Tuyệt quá Hiên ơi, vậy là anh có thể bù đắp lại cho em rồi. Anh nhất định sẽ làm em thật hạnh phúc."

Hương ngước đôi mắt buồn thênh thang lên nhìn bầu trời. Một ngày tháng ba trời xanh ngắt.

Phẫu thuật thành công, Tuấn đang trong quá trình phục hồi, chỉ còn 3 ngày nữa sẽ tháo băng.

"Ngày mai và ngày kia em có việc, không đến được, bác sẽ chăm sóc anh nhé."

"Ừ. Nhớ đến trước lúc anh tháo băng nhé, anh muốn nhìn thấy em." Tuấn hồ hởi nói.

"Ừm..."

Hương rời khỏi bệnh viện với tâm trạng trĩu nặng. Cô vẫn còn một việc nữa phải làm, để hoàn thành lời nói dối này.

"Em xin chị."

"Không! Hương! Em đã làm cái quỉ gì vậy???!" Hiên thét lên không tin nổi.

Hương không đáp, cô một mực kiên trì nhìn Hiên, mong chị đồng ý.

"Không!! Không được đâu Hương! Sao chị có thể làm thế được? Chị không thể đâu Hương! Em hãy nói thật với anh ấy đi."

"Không được! Anh ấy sẽ ghét em đến chết mất. Em xin chị đấy Hiên, em biết yêu cầu của em là quá đáng. Nhưng em chưa từng xin chị điều gì, coi như lần này em van chị đấy. Anh ấy sẽ không biết đâu!

Hiên chết lặng, mãi hồi lâu sau cô mới lên tiếng.

"Em yêu anh ấy đến mức đó sao? Tại sao em không nói?"

Bờ vai Hương run rẩy, giọng nói như sắp vỡ nhưng cô không trả lời câu hỏi.

"Giúp em đi. Em xin chị... Coi như là vì em, vì anh ấy..."

".... Được."

Mọi thứ lại trở về quĩ đạo ban đầu. Tuấn và Hiên lại rục rịch chuẩn bị đám cưới, chỉ là lần này Hiên không có vẻ hào hứng như trước.

Hương cũng không bận tâm đến, việc của cô đến đó là xong rồi, không nên lấn thêm nữa. Bằng không, cô sẽ không thể buông tay được nữa.

Ngày cưới của Hiên và Tuấn càng đến gần, Hương lại càng thêm mệt mỏi. Cô buông không được!

Mỗi ngày Hương đều len lén khóc một mình trong phòng, khóc đến ướt đầm cả gối. Cô luôn không kìm lòng được mà nhớ đến anh, nhớ những lúc cô còn chăm sóc cho anh, nhớ những khi hai đứa ngồi bên nhau trong một buổi chiều tà...

Mỗi lần như thế, Hương lại lấy chiếc hộp đựng đầy hoa giấy Tuấn đã tặng cô ra ngắm nghía.

Từng bông hoa uất kim hương làm bằng giấy đen đã bị cô cầm nắm nhiều đến mức cũ nát. Nhìn những bông hoa hiện lên những đường vân trắng khiến Hương không khỏi rơi nước mắt.

Hoa giả, cũng chỉ đến thế mà thôi. Cố đến mấy cũng không thể làm hoa thật.

Trong tim lại một hồi se sắt, một ước nguyện nho nhỏ le lói lên.

"Em muốn được là thật, trong mắt anh."

3. Những hiềm khích của Tuấn đối với Hương dường như đã được hóa giải, anh không còn lí do gì để căm ghét cô nữa.

Ngược lại, Tuấn đang ra sức xây dựng lại một mối quan hệ thật tốt với cô em vợ này, anh không muốn Hiên vì chuyện của anh và Hương mà buồn phiền. Hiên đã hi sinh vì anh quá nhiều, giờ anh muốn làm cô hạnh phúc.

Tuy rằng, cảm xúc của anh bây giờ hơi kì lạ, thay vì với Hiên, anh lại...

"Em thấy nơi này thế nào?"

Tuấn thích thú giơ bức ảnh lên, ảnh chụp một cánh đồng hoa màu đen, lấp lánh ánh tím.

Là đồng hoa uất kim hương đen.

"Anh... định đưa chị ấy đến đây chụp ảnh cưới ạ?" Hương hỏi nhát gừng.

Tuấn gãi đầu, cười ngượng nghịu.

"Ừ. Lúc trước anh có tặng Hiên mấy bông uất kim hương bằng giấy, cô ấy thích lắm, cứ luôn nói là muốn nhìn hoa thật." Trái tim Hương khẽ rung rinh, anh vẫn nhớ lời cô nói. "Anh tìm mãi mới được một chỗ có trồng hoa này, tuy view không đẹp lắm nhưng Hiên rất thích hoa uất kim hương nên anh nghĩ... Ờ ừm, em thấy sao?"

Hương cười buồn, đáp lại.

"Chị ấy sẽ thích lắm ạ." Em cũng sẽ thích lắm.

"Tốt quá." Tuấn thở phào nhẹ nhõm. "Gần đây Hiên cứ là lạ, có vẻ không vui nên anh nghĩ..."

Hương vội vàng cắt lời.

"Chắc chị ấy mệt quá đấy ạ. Đám cưới có nhiều thứ cần phải chuẩn bị lắm."

"Ừ, nên anh muốn cô ấy thư giãn một chút."

Hương nhìn sự yêu thương lan tràn trên khuôn mặt anh, trái tim cứ quặn lại, cô vội chuyển chủ đề.

"Tình yêu cao quí, bất diệt à, rất hợp với chị Hiên. Nhưng chọn hoa màu đen này liệu có tối quá không anh? Em nghĩ chị ấy muốn khung cảnh tươi sáng hơn chút."

Tuấn trầm ngâm một lúc lâu mới nói.

"Nói thế này đừng bảo anh dở hơi. Thực ra anh muốn chụp tại chỗ này là vì anh muốn cô ấy nhận được thông điệp của anh."

"....?"

"À, nói thế chắc hơi khó hiểu. Em cũng thấy đấy, uất kim hương đen còn được gọi là "Nữ hoàng bóng đêm", do cái màu đen huyền của nó giống như đêm tối. Anh cảm thấy nó giống như là bóng tối bao lấy anh lúc trước. Chính chị gái em là người đã mang ánh sáng đến cho anh." Nói đến đây, gương mặt anh thật hiền. "Hôm chụp hình, Hiên mặc váy trắng, chắc chắn sẽ rất nổi bật giữa biển hoa đen này. Chấm trắng duy nhất."

Nổi bật giống như ánh sao duy nhất giữa đêm đen dày đặc của cuộc đời anh...

"Thôi anh cứ ngồi chơi đi ạ, chắc chị ấy cũng sắp về rồi, em ra ngoài chút."

Hương vội vã bỏ đi, không cả để Tuấn kịp ừ hử một tiếng. Cô sợ ngồi đó thêm một giây phút nữa, cô sẽ lỡ nói ra điều không nên nói, sẽ lỡ tham lam thêm một lần để rồi chuốc lấy đau thương.

Hiên vừa về đến cửa đã thấy em gái vội vàng chạy ra ngoài, mặt tái nhợt, có vẻ như khổ sở lắm.

Vào nhà, nhìn thấy Tuấn, chị liền hiểu ngay nguyên nhân. Một cỗ khó chịu và bực tức dâng lên trong chị. Hiên không hiểu tại sao Hương phải làm thế, cứ phải che che giấu giấu, thậm chí lôi cả chị vào. Nhìn sự vui vẻ và yêu thương không giấu diếm trong mắt Tuấn, Hiên khẽ thở dài, chị không thể tiếp tục nữa. Cứ phải nói dối quanh co rồi lại phải luôn đối mặt với cảm giác tội lỗi, chị mệt rồi, hơn nữa, chị không muốn Hương mỗi ngày đều khóc thầm trong phòng nữa, không muốn em gái mình phải đau khổ vì tình yêu như vậy nữa.

"Ảnh gì đây anh?"

"Anh định sẽ chụp ảnh cưới của mình ở đây. Em thấy có đẹp không?"

Đẹp ư? Đen xì thế này có gì mà đẹp?

"Xấu. Toàn màu đen. Hoa gì mà đen gớm vậy anh?" Hiên thản nhiên buông lời bình luận.

"... Là hoa uất kim hương. Em không nhớ à, lúc trước anh và em từng nói với nhau về ý nghĩa của nó là..."

"Em không nhớ, không nhớ gì hết." Hiên thẳng thừng cắt ngang.

Rồi nhìn gương mặt tái nhợt của Tuấn, chị lại không đành lòng, tự trách mình nói phũ phàng quá.

"Tuấn, em xin lỗi, em không có ý đó..." Chị thở dài một hơi, tựa như lấy thêm cho mình can đảm. "Em nghĩ chúng ta nên thẳng thắn với nhau thì hơn."

"Thẳng thắn cái gì?"

"Tuấn. Em không muốn kết hôn với anh."

"...."

"Em biết em đột nhiên nói như vậy là không đúng nhưng thực sự chúng ta không nên kết hôn."

"Hiên, em đừng trẻ con nữa. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn nhất, mãi anh mới có thể nhìn lại bình thường, có thể cưới em. Anh hứa anh sẽ bù đắp cho em những gì anh nợ em trong suốt quãng thời gian qua."

"Anh chẳng nợ em cái gì cả."

"Em nói gì vậy em..." Tuấn đột nhiên im lặng, tựa như anh vừa ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Anh không nợ em gì cả. Là em nợ anh. Tuấn, chắc anh cũng nhận ra rồi chứ? Người đó không phải là em. Tất cả những gì em làm lúc đó là vứt chiếc nhẫn lại và bỏ chạy, quay lưng đi để mặc anh với nỗi đau. Em không phải người anh tìm, em không xứng. Em xin lỗi." Hiên nở nụ cười chua xót, mắt dần cay, nói mới thấy, chị mãi mãi không có được tấm chân tình như Hương.

Tình yêu của chị nếu đem so ra với cô thì... không biết nó có được gọi là tình yêu không nữa

"Tại sao em..."

"Là con bé nhờ em. Nó sợ khi anh biết rằng nó lừa anh gần một năm nay thì anh sẽ càng ghét nó thêm nên không dám nói."

Hiên đứng dậy vỗ vào vai Tuấn, chắc anh sốc lắm.

"Vậy Hiên của những ngày ấy..."

Hiên phì cười. "Anh vẫn còn thời gian hỏi những câu ngu ngơ như vậy à?"

Tuấn giật thót, quả thực bây giờ không phải lúc ngồi đây hỏi chuyện. Anh vội vàng đứng dậy, tuy bây giờ đầu óc anh rất rối nhưng Tuấn cũng biết điều anh cần làm bây giờ là đi tìm cô.

Anh hớt hải chạy đi, trước khi đi anh vẫn nghe thấy tiếng của Hiên.

"Này, nói em biết ý nghĩa hoa này đi."

Và anh nghe thấy giọng mình trả lời.

"Là tình yêu chung thủy, bất diệt."

"Vậy thì hoa này hợp nhất với Hương rồi."

Anh cau mày, thầm nghĩ, hình như lúc nãy Hương cũng nói thế.

Trong lúc kiếm tìm, tư duy của Tuấn chợt vận hành logic trở lại. Bây giờ anh mới hiểu vì sao mình không kích động khi biết rằng Hương chính là người đã chăm sóc anh, là bởi vì thực ra trong thâm tâm, anh đã nhận ra đó là cô, chỉ là bản tính cố chấp, lòng tin tưởng, tình yêu với Hiên và sự căm ghét mù quáng đã khiến anh phủ nhận suy nghĩ đó. Để rồi anh phải khiến người con gái ấy phải chịu bao đau thương.

Tuấn thừa nhận, anh đúng là kẻ mù, từ trước đến nay vẫn luôn là kẻ mù, chưa từng mở sáng mắt để nhìn nhận sự thật, bởi vậy anh đã không nhìn thấy tình yêu của cô cũng như của mình.

Vẫn còn kịp... Tuấn tự nhủ.

Anh bất chợt nhìn thấy mấy bông hoa màu đen duyên dáng qua tủ kính của một cửa hàng hoa. Tuấn không suy nghĩ gì, vội vàng chạy vào cửa tiệm.

"Cho tôi một bó uất kim hương đen, thêm một cái thiệp."

Anh cầm bút khẽ đắn đo, anh không biết Hương thích gì, chỉ có thể làm theo cảm tính, viết ra những gì anh nghĩ lúc này.

"Cảm ơn em vì đã mang ánh sáng đến cho anh. Cuối cùng anh cũng đã thấy được loài hoa nở rộ trong trái tim em. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy em rồi, người yêu dấu."

Dẫu cô có tha thứ cho anh hay không, anh cũng sẽ thử.

Yêu em, yêu em, mãi yêu em...

Bình luận