Thư Viện Ngôn Tình » Mạn Kim Sơn » Mạn Kim Sơn | Chương 26

Mạn Kim Sơn | Chương 26

Chương 26: Bực bội thức giấc

Chuyển ngữ: Nhật Chiêu

Biên tập: Iris

Thật ra thì tính cách của thiền sư Pháp Hải và Bạch Tố Trinh đều có chút ung dung. Sau khi bỏ đám quỷ kia vào một cái cũi rồi đem chúng về lại nhà nghỉ xong, một người thì tắm rửa thay quần áo, nằm xuống giường ngủ khò, người kia thì tham thiền niệm Phật, đến tận giờ Sửu* mới nghỉ ngơi. Ai nấy đều bận rộn một hồi lâu cuối cùng chẳng ai nhớ mà qua ngó ngàng tới bọn chúng một cái.

(Giờ Sửu: từ 1 đến 3 giờ sáng.)

Gà gáy sớm, thiền sư Pháp Hải ung dung bước ra, sau khi làm bài buổi sớm xong thì ăn sáng, rồi lại ngồi trong sân ngắm nhìn cây cỏ như cũ.

Đến khi gió thổi, lá cây rơi, tiếng thổi xào xạc lên những chiếc lá lăn hai vòng hắn mới nhớ ra, trong phòng còn một cái cũi nhốt đám quỷ.

Hắn bèn tới xem.

Chỗ bọn họ ở là khu nhà phía bắc, vì Bạch Tố Trinh không thích chỗ khô ráo, chỉ thích chỗ mà khi trời sáng bảnh mắt, trong nhà vẫn mát mẻ ẩm ướt. Sau khi thiền sư Pháp Hải đi vào, kéo kín rèm cửa lại, mở một nửa cũi ra rồi thò tay vào xách gáy một con quỷ lôi ra. Hắn tỉ mỉ ngắm nghía một phen, thấy không quen, lại đổi một con khác, vẫn không quen, hắn đổi mấy lần liền, đến khi tóm được “người bán hàng” bán hổ vải cho bọn họ xong thì mới thôi. Hắn mở to đôi mắt trong vắt thuần khiết mà bắt đầu quan sát nó từ trên xuống dưới.

Vóc dáng “người bán hàng” kia quả thật vô cùng thuần hậu, nhưng mà sau khi biến về hình quỷ thì xấu đi rất nhiều.

Phàm là những con quỷ có thể hóa hình người, thì đạo hạnh của chúng cũng cao thâm hơn so với đám cô hồn dã quỷ. Những con quỷ như vậy có thể ra ngoài trời cả vào ban ngày lẫn ban đêm, nhưng tinh thần thì sẽ không đồng điệu được, đều là vẻ ủ rũ mơ mơ màng màng.

Thiền sư Pháp Hải nhấc băng ghế tới gần, chọc chọc hai cái vào mi mắt “người bán hàng” nói.

“Tình dậy nói chuyện nào.”

Sau khi “người bán hàng” mở mắt ra nhìn cái đầu trọc bóng loáng của thiền sư Pháp Hải một cái, vô cùng ngạc nhiên, lắp bắp nói.

“Ngươi là một hòa thượng ư?”

“Ừm, hòa thượn.”

Thiền sư Pháp Hải ngồi thẳng lại, kéo chiếc bàn gỗ đàn hương nhỏ bên cạnh lại gần một chút, rót một chén trà nguội uống.

“Những đứa trẻ kia bọn mi giấu ở đâu?”

Hắn không cảm nhận được linh nguyên trên người bọn chúng, quỷ tu đạo cũng không dùng tới dương khí con người, vì thế hắn biết mấy tên này vốn không phải kẻ đằng sau dựng nên.

“Người bán hàng” giả ngu nói.

“Đán trẻ nào chứ? Thiền sư nói gì sao ta nghe không hiểu vậy?”

Thiền sư Pháp Hải cũng chẳng sốt sắng, hắn thong dong hỏi tiếp.

“Vậy thì nói tên yêu tinh đứng sau chuyện này ra cho ta vậy, nó có cánh dài không?”

Nếu biết bay thì không hay cho lắm, vì hắn không bay được.

Ánh mắt “người bán hàng” lóe mộ cái, trong miệng rì rầm lải nhải một tràng gì đấy, lời nói lí nhí nghe không rõ, đại khái ý là nó không biết, có biết cũng không nói, nhìn dáng vẻ nói năng tràn đầy nghĩa khí.

Thiền sư Pháp Hải nhìn nó chằm chằm một hồi, cảm thấy nó rất xấu, có chút không nuốt được. Hắn bèn nhích cái cũi từng chút từng chút một ra chỗ cửa sổ.

“Người bán hàng” thấy vậy thì sợ hãi, luôn miệng kêu lên: “Hòa thượng, ngài làm gì thế?”

Thiền sư Pháp Hải nói: “Đưa mi ra phơi nắng thôi mà.”

Giữa trưa là lúc ánh nắng mặt trời gắt nhất, nó như thiêu đốt trên người con quỷ, là lúc khó chịu nhất trong ngày. Thiền sư Pháp Hải cũng không phơi tàn bộ cả người nó, hắn chỉ kéo rèm cửa ra một khe nhỏ, phơi một lúc, lại kéo vào, lại phơi ra, lại kéo vào, vẻ mặt lạnh tanh mà đùa giỡn đến hào hứng.

“Người bán hàng” đau kêu gào ầm ĩ nhưng vẫn rất kín miệng, nhất quyết dù chết không chịu nói. Đúng lúc ấy, cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa, một đứa bé gái mặc bộ váy màu xanh nhạt mơ màng ngáp ngủ bước vào.

Đứa bé kia không cao, bước đi cũng rất lười biếng, mái tóc dài rối bời, nhìn là biết vừa mới ngủ dậy. Đứa bé kia chẳng thèm vuốt sơ qua mái tóc mà cứ để nó rối tung như vậy. Đôi mắt tựa như ngập trong nước, trong hốc mắt khi ngáp còn rỉ ra một chút nước nữa.

Bạch nương nương giả dạng đứa bé thành nghiện, cứ như là thích tay chân mình ngắn cũn như vậy không bằng.

Nhưng mà hôm nay nàng không phải là ngủ dậy một cách tự nhiên, thế nên tâm trạng không được tốt cho lắm.

Bạch Tố Trinh lim dim đôi mắt còn ngái ngủ mà đứng ngẩn ngơ trong phòng. Sau đó, dưới ánh nhìn trân trân nghẹn lời của thiền sư Pháp Hải và “người bán hàng”, nàng chậm rãi kéo cái ghế, ung dung leo lên, đứng trên đó, rồi giơ tay lên gõ vào đầu “người bán hàng” một cái, vô cùng bực bội mắng nhiếc: “Kêu cái ma mẹ mi ấy! Có để người khác ngủ không? Có để hay không! Có để hay không! Để hay không hả!”

Nàng vừa nói vừa đánh vào đầu nó, tiếng bụp bụp vang lên giòn giã, khiến “Người bán hàng” bị đánh đến đầu ong ong, mắt lổ đom đóm.

Đối với sự thô bạo của Bạch Tố Trinh, thiền sư Pháp Hải đã quen rồi. Thấy nàng bực bội tỉnh dậy như thế, hắn cũng không chọc vào nữa, tự mình im lặng bước sang một bên uống trà.

Hắn thầm nghĩ, làm sao mới có thể chấn chỉnh được tật xấu thô bạo của nàng đây.

Sau khi Bạch nương nương giận dữ gõ đầu con quỷ kia xong thì cơn bực bội khi ngủ dậy cũng vơi hơn nửa. Nàng chọp chẹp miệng hai cái, lại thấy đói, bèn tiện tay vớ lấy nửa chén trà mà tiểu hòa thượng uống dở nốc cạn.

Thiền sư Pháp Hải cũng quen rồi, bèn nhường cho nàng cả cái chén đó, đứng dậy ra ngoài gọi bữa sáng cho nàng.

Chốc lát sau cả căn phòng ngập mùi cơm, Bạch Tố Trinh ngồi xổm trên băng ghế quơ đũa gắp thức ăn, thiền sư Pháp Hải ngồi gần đó niệm kinh. Trên bàn cơm im lặng như tờ, có lúc Bạch Tố Trinh làm rơi đũa, lén lút định dùng tay bốc, thiền sư Pháp Hải lại nhặt đũa lên rửa sạch rồi bắt nàng dùng đũa ăn đàng hoàng.

Lúc này rèm cửa sổ đã được buông xuống, “người bán hàng” im lặng núp mình trong cũi mà nhìn. Hắn cảm thấy cặp tăng – yêu này sao mà lại thân thiết gần gũi với nhau được thế chứ, giống như cái gì ấy nhỉ? Nó láng máng không nghĩ ra được, mà Bạch nương nương cũng chẳng cho nó nhiều thời gian mà ngẫm nghĩ. Sau chút thời gian ăn cơm xong, tâm trạng nàng cũng khá hơn nhiều, lại đứng cạnh nó cười ha hả nói.

“Mi có biết thế gian nói rằng nghĩa khí là vô dụng không? Chính là như mi hiện giờ ấy, chủ nhân của mi cũng có tới cứu mi đâu. Mi cũng là kẻ đã từng chết một lần rồi, nếu ngay cả đạo lý này mà không hiểu ra, vậy đúng là đã chết uổng rồi.”

“Người bán hàng” nói: “Đó là bởi vì chủ nhân của ta chưa hay tin thôi, nếu không, bất kể ra sao người nhất định sẽ tới cứu bọn ta thôi.”

Bạch nương nương gẩy gẩy móng tay.

“Thì ra mấy tên bọn mi là thuộc hạ của nó thôi nhỉ.”

Lúc này “người bán hàng” mới kịp phản ứng là mình đã bị Bach Tố Trinh gài bẫy. Nó giận dữ nói: “Ngươi muốn chém muốn giết gì thì cứ nói một câu. Giờ mấy anh em chúng ta bị rơi vào tay các ngươi rồi, cũng coi như mất đi tâm huyết tám trăm đời mà thôi. Bọn ta không sợ chết đâu, muốn ra tay thì nhanh lên một chút!”

Bạch nương nương cười như một đứa bé, nhoài cái đầu bù xù đến gần cái cũi. Ngón tay mũm mĩm chỉ thiền sư Pháp Hải ngồi cách đó không xa mà nói: “Người kia không sát sinh, trên tay ta cũng chưa từng dính máu, mi muốn chết cũng chẳng dễ dàng như vậy đâu. Ta sống đến ngần này tuổi, đương nhiên trong tay cũng có vài món hay ho, thôi thì đưa mi chơi chút vậy.”

Bạch Tố Trinh nói xong, lại cúi đầu tìm trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông. Đến khi móc vật kia ra, con quỷ kia lập tức sợ tái mặt.

Đó là một xấp bùa vàng dùng để trấn áp quỷ.

Sức mạnh của bùa vàng tuy không so được với ánh mặt trời bên ngoài, nhưng nó lại có thể đóng sâu vào tận trong “xương quỷ”.

Tố Trinh nói: “Đứa ngốc à, hôm nay cho mi được lợi vậy. Đây là bùa trấn quỷ do Ngự Linh Chân nhân của Thanh Mộc Quan tự tay vẽ đó, giá cả bên ngoài không thấp đâu, mi hiếm lắm mới có phúc phận được hưởng đấy nhé.”

Đây là bùa Bạch nương nương cướp từ tay tiểu đạo sĩ Cô Thanh lúc trước. Lại nhắc đến tiểu đạo sĩ kia, y cũng là một kẻ không chịu nghe lời, sau khi nàng không tiếp xúc với y nữa, y bèn đi khắp nơi lừa gạt tiền bạc. Y bày chiêu bán bùa thu quỷ, đã lừa gạt được không ít bách tính.

Bạch nương nương quen thói “thổ phỉ”, sau khi nghe tin thì lập tức “tịch thu” túi bùa vàng của y, rồi đuổi y về núi tìm sư phụ.

Nào ngờ, mớ bùa vàng tốn giấy này bây giờ lại trở nên có tác dụng.

Vì không biết dùng ra sao với mấy thứ bên trong cũi, Bạch nương nương bèn dùng cách vô cùngđơn giản lại thô bạo, ấy là trực tiếp cầm một lá nhét vào trong cũi. Trong thoáng chốc, tiếng lũ quỷ kêu thê lương cất lên, sức mạnh lớn hơn so với mong đợi rất nhiều.

Sau khi Bạch Tố Trinh nhét vào xong lại kiễng đôi chân ngắn ngủn ngồi chờ trên bàn, một tăng một yêu đều vô cùng thản nhiên.

Một lúc sau, nàng lại nhét một lá nữa vào, quả nhiên lại nghe thấy thiếng lũ quỷ kêu gào thảm thiết.

“Nương nương tha mạng, ngài muốn biết điều gì, bọn ta nói hết cho ngài là được chứ gì.”

Bạch Tố Trinh đưa chân đụng đụng cái cũi thăm dò một chút, lần lượt sờ đầu bọn chúng, cười tít mắt khen.

“Ngoan lắm.”

~ Hết chương 26 ~

 

 

 

 

Bình luận

Bình luận