Thư Viện Ngôn Tình » Mạn Kim Sơn » Mạn Kim Sơn | Chương 48

Mạn Kim Sơn | Chương 48

Chương 48: Chủ sòng bạc Vương Ký

Chuyển ngữ: Nhật Chiêu

Biên tập: Iris

Vẽ Tay Minh Họa Thỏi Vàng Kiểu Mbe Hình ảnh | Định dạng hình ảnh PSD  611437785| vn.lovepik.com

Sòng bạc Vương Ký rất dễ nhận ra, chỉ cần rẽ vào ngõ Liễu Cửu rồi đi đến cây quế thứ sáu là thấy ngay. Biển hiệu của sòng bạc cũng rất bắt mắt, chính là cái tấm biển làm bằng gỗ mun có khắc hình thỏi vàng lớn đó.

Mùa xuân không phải là mùa của hoa quế, thế nên trên cây chỉ toàn là lá và vài bông hoa nở muộn mà thôi.

Thế mà Thanh gia lại ngửi thấy mùi hoa quế ngào ngạt được.

Nếu không phải người có khứu giác cực kỳ nhạy bén thì rất khó nhận ra mùi hương này, mà trước giờ giác quan của yêu vẫn luôn nhạy hơn người. Y vặt một cái lá, nói với Tiểu Hôi: “Ma khí lớn thật đấy.”

Bước từng bước chậm rãi, hắn định đi đến kỹ viện chỗ cây hoa quế thứ bảy.

Gần đây y quen được mấy cô em, hẹn khi nào rảnh rỗi sẽ đến uống rượu.

Thanh Yến cứ ung dung giống như chẳng có gì vậy.

Tiểu Hôi thấy y như vậy thì tức đến giậm chân mấy cái, nháo nhào nhảy đôi chân ngắn ngủn qua mà nói: “Nương nương đã giao phó rồi đấy, mấy người nếu không nghe lời kẻo nương nương về trừng trị cho xem!”

Nói thì khá là dữ dằn, kết quả lại bị Thanh gia tóm lấy áo nhấc lên, liếc xéo nói: “Mi đúng là hội tụ đủ cái tính tùy tiện của nàng ta nhỉ, không được như ý muốn là bắt đầu thói giở trò, bản lĩnh đúng là ngày càng giỏi. Nàng ta cũng biết cái tính xấu đó của mình khó mà lấy được chồng, nên đã sớm dính lấy tiểu hòa thượng rồi, chứ như mi liệu có hòa thượng nào chịu nhận không hả?”

Tiểu Hôi vung đôi tay nhỏ bé, âm thầm giương vuốt, vừa tính kế cào về phía mặt y vừa nói: “Ngài mau buông ta ra, nếu không đừng trách ta gọi các anh em đánh ngài đó!”

Hẳn là bọn chúng vẫn không phục tên Thanh Yến này với Ngũ Quỷ kia. Bạch phủ này vốn là thiên hạ của đám “yêu bản địa” bọn chúng kia mà. Lão Bạch ngoài việc tính tình hơi khó hầu hạ một chút thì thường ngày cũng coi như là một chủ nhân khoan dung độ lượng.

Đâu có như tên Thanh Yến này.

Y thích uống rượu, ham tiền tài, chuộng gái gú, đặc chất một tên công tử hư đốn. Từ khi y đến thì bạc cứ chảy ra như nước, lúc nào cũng muốn ngủ chỗ ấm áp thơm tho. Ngoài việc hầu hạ Bạch Tố Trinh ra, nó tự dưng lại còn phải hầu hạ thêm cả y nữa. Đã thế quản gia trong phủ cũng đổi sang thành Bạch Phúc, Thanh Yến mà đòi Bạch Phúc đưa bạc, đã bao giờ Bạch Phúc cãi lại đâu?

Tiểu Hôi vẫn còn bực dọc, nhưng vì yêu pháp không đấu lại y, chỉ đành bực bội trong lòng.

Thanh Yến chẳng hơi đâu để ý tên nhóc này, mi cho rằng nói mấy câu kiểu đánh không lại Bạch Tố Trinh mà kích được y hay sao, đã thế y lại càng không đi. Y tiện tay lấy một túi bạc to vứt toẹt xuống đất, thế này thì chịu rồi.

Khỏi phải nghĩ cũng biết thừa, sòng bạc Vương Ký này còn có tầng hai nữa. Cả trận ầm ĩ của hai kẻ ở bên dưới, Bạch nương nương đang tựa nghiêng người cạnh song cửa sổ bên trên đều đã thấy hết rồi.

Những khi lão Bạch có thể ra tay thì tuyệt đối dứt khoát, điểm tay một cái đánh vào miếng ngọc trên mũ Thanh Yến, chỉ dùng một chút lực nhưng cũng đủ làm mất một viên ngọc ở trên đó.

Đây là thay lời chào đến y.

Thanh Yến chưa kịp phản ứng lại thì nàng đã nhìn ra rồi, y khẽ nhấc chân, có vẻ là cũng giận rồi đây.

Nhưng mà Thanh gia vẫn luôn rất biết phán đoán tình hình và vị trí, rồi y cẩn thận điều chỉnh lại nét mặt của mình, đến khi ngẩng đầu lên nhìn lão Bạch thì nét mặt đã tươi cười trở lại: “Ơ kìa, chẳng phải đã nói là thích đánh bạc ư, sao còn phải trông chừng ta làm gì?”

Bạch nương nương nghe xong thì cúi nửa người, tay cầm quạt chỉ chỉ y nói: “Hơn ba canh giờ không gặp ngươi, ta thấy hơi nhớ nên ra ngó một chút thôi.”

Thanh Yến nhận thấy hôm nay nàng lại mặc đồ nam.

Bạch Tố Trinh thực sự rất thích dùng đồ màu trắng, vì thế bộ đồ đang mặc trên người này cũng là màu trắng, trên vạt áo còn được thêu hoa văn cây trúc xanh nữa, ống tay áo khá rộng, là một chiếc áo bào rộng rãi, nho nhã. Bộ này nếu như là người khác mặc thì thường sẽ thể hiện được vẻ tiên tư mới phải. Ấy thế mà nàng mặc lên thì lại toàn thấy vẻ phong lưu.

Mái tóc dài đến eo mà lúc nào cũng xõa tung kia hôm nay lại được búi dây gọn gàng trên đỉnh đầu, vểnh cao như đuôi ngựa. Lúc nàng nghiêng đầu nhìn xuống chỗ hắn, đuôi tóc cũng theo động tác của nàng mà nghiêng sang một bên. Khí khái là vậy, nhưng chiếc kẹp tóc lại bị nàng cài xiêu vẹo trên cái đai lưng, nhìn thật không ra nam, chẳng ra nữ.

Có vẻ lão Bạch cũng chẳng mấy để ý xem mình “là nam hay là nữ”, cười nửa miệng,\ rồi lại nheo nheo đôi mắt, chắp tay ra sau, cười như không bước xuống lầu với Bùi Văn Đức.

Thanh gia sống tự do tư tại hơn bảy trăm năm nay, nhưng kể tư khi gặp phải nàng thì chẳng được mấy ngày yên ổn. Xem cái cách nàng rời đi thoải mái như vậy là bởi chắc chắn y không dám giở trò nữa.

Một cú vừa rồi không chút tiếng động nào đã đánh vào mũ của y làm mất một bên ngọc trên đó rồi, giờ mà y lại bỏ đi nữa, chỉ e sẽ là đầu của y mất thôi.

Thanh Yến không đánh lại nàng, mà nàng cũng chưa từng bảo y là kẻ tôi tớ cho mình. Nhưng nàng đã nói thì y phải nghe theo, đó chính là quy tắc của yêu.

Vào những lúc Thanh gia ở kèo dưới thì cũng hay cười lắm, dáng vẻ thật sự rất là khiêm tốn, ôn hòa. Nhưng y vô cùng căm ghét cái bản mặt cười trên nỗi đau người khác của Tiểu Hôi, thế là y đá thẳng vào mông nó một cái.

Đúng là thứ ngang ngược khó thuần.

Lúc Thanh gia bước vào trong, Bạch Tố Trinh đã nằm ở phòng lớn dưới lầu rồi. Cả một gian sòng bạc đã bị vây chật vòng trong vòng ngoài rồi.

Hôm nay tiểu hòa thượng cũng mặc “thường phục”, trên đỉnh đầu cũng có một búi tóc gọn gàng, cả bộ trường bào trúc xanh vừa người lại càng làm tôn lên dung mạo nổi bật của hắn. Điểm tương đồng là bên cạnh cũng có gã sai vặt quạt mát, có hầu gái bưng trà rót nước, Bạch Tố Trinh thì nhìn như kẻ vô sỉ, vô tích sự được nuôi trong gia đình giàu có, còn riêng Bùi công tử thì yên lặng tựa như bức tranh thủy mặc vậy.

Hắn không giống một người nên có mặt ở đây. Những kẻ vào sòng bạc, cho dù là cậu ấm có xuất thân tốt đến mấy, trên người cũng sẽ vương mùi vị thế tục.

Chỉ riêng hắn là không hề có.

Trên người Bùi Văn Đức có một thần thái cao quý mà chỉ có người dòng dõi quan gia mới có được. Thần thái này là dù cho hắn chỉ mặc bộ đồ hòa thượng trên người như trước đây thì cũng không hề bị giảm bớt.

Thanh gia thấy cảnh hai người an nhàn “hưởng lạc” như vậy, bèn tự mình đi tới chỗ ghế gỗ lê trạm trổ lớn tựa vào và gọi một tách trà. Hầu bàn hô to một tiếng trên bàn bạc, xúc xắc trên tay cũng lạo xạo một hồi.

Bùi công tử vẫn đặt úp tay trên bàn, khép hờ mắt lắng nghe, ngón trỏ tay trái gõ đều đều theo nhịp. Đến khi hầu bàn bặt xúc xắc xuống, mỉm cười nói “Công tử, mời đặt”, lúc này hắn mới từ từ mở mắt ra, đáp lại: “Đặt tiểu.”

Hầu bàn mở ra, bốn, năm , sáu, tổng mười lăm điểm, đại.

“Bùi gia lại thua rồi.”

Lão Bạch nghe xong vẫn cười hớn hở, lại lấy một xấp tiền mà Thanh Yến mang tới, cất to giọng nói: “Mở tiếp.”

Thanh Yến thấy một đám người xung quanh chỉ lặng im trực chờ tiểu hòa thượng đặt cửa. Hễ hắn đặt cái gì thì bọn họ sẽ đặt cửa ngược lại. Nhìn là biết hai người này đã thua liên tục không ít rồi.

Mọi người xung quanh nhỏ giọng bàn tán: “Cái tên họ Bùi này đen thật, từ đầu đến giờ vẫn chưa thắng lần nào luôn.”

Thanh Yến chậm rãi uống trà, chỉ lặng lẽ xem chứ không lên tiếng.

Bùi Văn Đức vẫn nghe số, hắn nghe rất rõ ràng, nhưng hắn chỉ đặt bên thua.

Hắn không tin bọn chúng gây ồn ào như vậy mà không có lý do. Nếu chỉ là vì “kiếm tiền”, vậy thì cũng sẽ không thật thà đến nỗi không giở trò gì hại người thế này được.

Nhân lúc hầu bàn tiếp tục lắc xúc xắc, hầu gái định tới rót cho tiểu hòa thượng một chén trà, lão Bạch lại lấy tay ngăn cản phía sau, nàng bảo hầu gái mang một ấm trà nguội ra.

Thói quen uống trà nguội này của thiền sư Pháp Hải được hình thành từ khi nào cũng chẳng rõ. Loại thói quen này có khi nhận ra được, có khi lại chẳng thể hiểu. Sau khi hầu gái lấy đầy một ấm xong quay lại rót đầy vào chén Bạch Tố Trinh đưa ra. Thiền sư Pháp Hải cầm lên uống một hớp, vừa nuốt xuống thì thấy lão Bạch đang mở to đôi mắt sáp lại gần: “Trà thế nào?”

Thiền sư Pháp Hải đã thua liên tục, mất rất nhiều bạc. Tuy không biết là Bạch Tố Trinh có tính toán gì nhưng những trận thua này đều là nàng “kiếm” cả, thế là bèn nhanh nhẹn gật đầu: “Ngon lắm.”

“Ngon là đương nhiên.” Tố Trinh cười trêu ghẹo, ánh mắt như có như không lướt qua bờ môi hắn.

“Cái chén chàng đang dùng chính là của ta đó.”

Thiền sư Pháp Hải lặng lẽ đẩy cái chén ra xa, cố gắng không để mặt mình bị đỏ lên.

Khi tiếng xúc xắc của hầu bàn lại vang lên, lần này thiền sư Pháp Hải vẫn đặt tiểu. Mấy chùm nho để mé bên tay trái kia rõ ràng chỉ cần duỗi tay ra là lấy được, hầu gái lại cứ muốn đút cho hắn. Sau khi Bạch nương nương trừng mắt lườm một cái, cô nàng lập tức bị dọa run rẩy cả người, không cả dám đứng lại gần nữa.

Lần này hầu bàn mở ra vẫn là đại, Bùi công tử lại thua rồi, ấy thế mà trên mặt Bạch nương nương lại chẳng hề buồn sầu. Nàng duỗi tay khoác lên vai hắn mà cười nói: “Lần này đặt đại nhé?”

Thiền sư Pháp Hải nói: “Tùy cô.” Hắn có vẻ hơi mệt rồi, cau mày, nhích người dịch sang ghế bên nói: “Cô qua chơi một lúc đi.”

Tên hầu bàn đã lâu rồi không gặp được con cá béo như thế này, thấy họ lại bỏ thêm bạc, lập tức cười tươi như hoa, vừa hớn hở kêu hầu gái lấy thêm trái cây, vừa cười hỏi: “Lần này Bạch gia vẫn đặt tiểu ạ?”

Bạch gia hờ hững đáp: “Đặt tiểu mãi rồi còn đặt tiểu gì nữa. Đổi qua đại đi.”

Hầu bàn cũng tươi cười hớn hở hô to: “Được rồi, Bạch gia đặt cửa đại. Mọi người đặt xong thì bỏ tay ra nào.”

Bạch gia cũng chỉ cười. Vươn tay nhón chùm nho rồi gọi hầu gái lại, hầu gái đáp lời bước tới, nàng lại nương theo ngón tay hầu gái mà luồn vào ống tay áo vuốt vuốt làn da mịn màng ở cổ tay người ta. Đã thế còn kéo tay lại ngửi ngửi, nheo mắt nói: “Sờ được tay người đẹp rồi, hẳn là sẽ may mắn đây.”

Hầu gái cũng chẳng rõ vị này là nam hay nữ, nhưng vẫn bị ánh mắt liếc qua kia làm cho rung động, chỗ cổ tay bị sờ lúc nãy cũng nóng ran lên, cảm thấy bản thân như vừa bị sàm sỡ vậy.

Mọi người đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vị công tử này chơi bời phóng đãng, chỉ cảm thấy người này càng ngày càng không ra sao, y như thằng em họ của mình, đều là hạng không biết quý trọng tiền bạc.

Tiếng lắc xúc xắc của hầu bàn lại vang lên, khi hạ xúc xắc xuống, hắn ta khẽ lắc nhẹ ba lần, ngón tay còn lén lút phía dưới nữa, sau đó mở ra với vẻ mặt đắc thắng.

Nhưng lần này hầu bàn lại không cười nổi.

Hai, ba, sáu, tổng mười một điểm, đại.

Bạch gia ngáp một cái, ngón tay gõ nhẹ hai cái xuống bàn hỏi: “Thắng có một lần mà ngươi đã đờ ra như thế rồi à? Mở tiếp, vẫn đặt đại.”

Tên hầu bàn âm thầm nuốt nước bọt một cái, cười gượng gạo: “Đâu có ạ, các ngài thắng rồi thì lại đến đây chiếu cố thêm vài lần mới là tốt chứ.”

Vừa nói hắn vừa lắc xúc xắc.

Sáu, sáu, năm, mười bảy điểm, đại.

Lắc tiếp.

Vẫn là đại.

Tên hầu bàn cảm thấy kỳ lạ, ngón tay sờ vào cơ quan cửa “tiểu” không biết bao nhiêu lần, thế mà mở ra vẫn cứ là đại.

Cuối cùng thì mọi người trên bàn bạc này đều đặt theo Bạch gia, kiếm được bao nhiêu là tiền. Tên hầu bàn thấy không ổn rồi, vội vàng xua tay nói: “Buổi tối Bạch gia phát thật đấy. Hay là, chúng ta nghỉ ngơi một chút được không ạ.”

Tố Trinh nhướn mày, kéo hầu gái ở bên cạnh ngồi lên đùi mình, vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của người ta, hỏi: “Nghỉ ngơi ấy à, hay là ngươi bắt đầu biếng nhác đây. Chỉ cần nói xúc xắc không hoạt động được nữa rồi là được mà. Nếu là vậy, để bọn ta đổi qua chỗ khác.”

Lại đúng lúc hôm nay chưởng quầy sòng bạc Vương Ký không có ở đây, chỉ để lại mỗi tên “hầu bàn phụ trách” ở lại mà “cai quản cả sòng”. Tên hầu bàn chỉ luôn cho rằng đám người Bạch Tố Trinh là một bọn ngốc, nào có nghĩ được mấy con xúc xắc siêu chuẩn trong tay mình bị “giở trò” rồi. Gã cũng không dám để bọn họ rời đi, sau khi lòng vòng hai lượt quanh cái bàn thì nói thầm điều gì đó với tên người làm trông coi ở đó.

Xong xuôi gã chắp tay mà cười nói với Bạch Tố Trinh: “Vậy các ngài cho phép tiểu nhân vào trong uống hớp nước được không ạ?”

Lúc này trời cũng nhá nhem tối rồi, nhưng Bạch Tố Trinh lại thật sự chẳng hề gấp gáp, phất tay áo một cái ý bảo gã cứ “bận việc” đi. Còn bản thân mình thì bắt đầu thảnh thơi vặt quả nho bỏ vào miệng.

Ừm, giờ mới cảm nhận được chút hứng thú.

Hết chương 48

Bình luận

Bình luận