Thư Viện Ngôn Tình » Mạn Kim Sơn » Mạn Kim Sơn | Chương 50

Mạn Kim Sơn | Chương 50

Chương 50: Những ngày tháng bình yên

Chuyển ngữ: Nhật Chiêu

Biên tập: Iris

Bạch Liên

Bạch nương nương gấp quạt lại mỉm cười, nhìn mọi người trong sòng bạc, lửa thần tài trên vai họ đều được đám quỷ nhỏ thổi bay lên. Nàng đứng dậy xoay người đến cạnh tiểu hòa thượng, hỏi: “Này Bùi công tử, ngài dọa trẻ con đấy à?”

Bùi công tử chỉ cười, nhìn đám quỷ nhỏ đang hùng hục thổi lửa bên kia cũng chỉ đành bất đắc dĩ nói: “Ta chỉ bảo rằng, nếu bọn chúng không ngoan thì sẽ mang cả đám đến chùa Kim Sơn cho gõ mõ hết.”

Gõ mõ đáng sợ đến thế ư? À hóa ra bọn này sợ niệm kinh.

Bạch Tố Trinh thật sự rất thích ngắm Bùi Văn Đức cười, nụ cười rạng rỡ trong sáng. Nàng không hiểu tại sao một người đàn ông đã ba mươi lăm tuổi có thể dịu dàng thuần khiết được đến vậy. Có lẽ là bởi hắn theo Phật chăng, đạo của hắn, có lẽ cũng là tính thiện của hắn, giữa hắn và bản tính của hắn, nàng nghiêng về cái sau hơn.

Trên thế gian này, có biết bao kẻ mang danh khoan dung độ lượng, tự cho rằng giết hết yêu ma trên thế gian này thì đều là người tốt. Hiếm thấy có người nào như hắn, sẵn lòng phân rõ thế gian, thực sự đâu mới là người tốt, kẻ xấu.

Việc ba người đến từ Bạch phủ này khiến sòng bạc sắp lâm vào tình cảnh “khốn khó” mà tên hầu bàn còn lo chưa xong, giờ lại thấy mọi người xung quanh thắng bạc ầm ầm. Tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng trực giác của gã mách bảo rằng chắc chắn là có liên quan đến ba người Bạch Tố Trinh.

Tuy gã là người thường, nhưng chủ sòng không phải là một kẻ ngốc. Trước khi lên núi chủ sòng bạc Vương đã để lại một cái vò, có thể hóa thành yêu dưới hình dạng con người. Thấy Bùi Văn Đức đứng lên, tên hầu bàn bèn không do dự mà đi thẳng đến gian phòng thứ ba chứa ban thờ. Biết rằng đã gặp phải người trong nghề, gã vội vàng bước vào trong, dốc toàn bộ những thứ trong cái vò mà chủ tiệm đã để lại ra.

Trong đó đều là rắn, côn trùng, chuột, kiến, sau khi rơi xuống đất, cả căn phòng lập tức bốc lên luồng khói xanh. Đám yêu quái này hóa thành hình người, đều mặc quần áo giống người làm trong sòng bạc Vương Ký, mà mặt mũi con nào con nấy đều dữ dằn, hung tợn. Vừa bước ra khỏi phòng thì chia nhau một tốp đi ra dọn dẹp đám ngoài, một tốp thì đến ngăn cản tiểu hòa thượng.

Lão Bạch dạo này cũng tự thấy bản thân mình có hơi thô lỗ, thế nên không thích mấy cảnh đánh nhau này lắm. Nàng bèn liếc mắt với Thanh Yến một cái, nói: “Thanh gia tiếp đi.”

Thanh gia cũng tự nhận mình là một công tử lỗi lạc, thế nhưng nàng ta đã cất lời, thì ngươi còn có thể làm gì nữa chứ. Thanh Yến hừ mũi cười khẩy một cái, trong tay xuất ra một luồng ánh sáng xanh, chớp mắt đã khiến đám yêu quái ở đây thi nhau vái lạy rồi.

Thanh gia vẫn ngửi không nổi cái mùi sáp thơm từ cái phòng kia, không nhịn nổiho khan mấy tiếng, kéo kéo tà áo tên hầu bàn cười nói.

“Sòng bạc cũng có giờ đóng cửa hả? Giờ nào mở, giờ nào đóng, ngươi không đưa ra quy định trước, giờ thấy người ta thắng thì lại đuổi đi, không sợ bên ngòai truyền tin các ngươi bị thua đến sập tiệm hay sao?”

Thanh Yến nói mấy câu này, rõ ràng là nói cho những con bạc ở đây nghe, lời thốt ra lập tức được nhiệt liệt ủng hộ. Những kẻ đang ngồi đây, có ai mà chưa nếm mùi đau của sòng bạc Vương Ký đâu? Nay vừa mới được đà thắng một chút, làm gì có ai chịu bỏ dở chứ.

Trong phút chốc cả sòng bạc lại trở nên ồn ào, huyên náo, thậm chí có người bắt đầu giằng co, đòi đám hầu bàn mở cược lại.

Tiếng xúc xắc lại vang lên, tên hầu bàn bên này nhìn mà lo lắng vô cùng, còn đám yêu quái hình người này cũng bị vây hãm không sao thoát ra được, sốt sắng đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Tên hầu bàn chắp tay mà nói với Bạch Tố Trinh và Thanh Yến: “Tiểu nhân biết lỗi rồi, tiểu nhân không nên ăn tiền của các vị, hiện giờ ông chủ cũng không có ở đây, mà tiểu nhân thì không có quyền hạn gì cả. Mong các ngài tốt xấu gì cũng cho tiểu nhân một con đường sống, chứ cứ tiếp tục thế này, chủ tiệm quay về có khi sẽ lột sạch da tiểu nhân mất.”

Tên hầu bàn nói vậy chẳng qua là nhìn Thanh Yến tưởng y hiền lành, nhưng gã nào biết vị này tính cách khó phân vui mừng, giận dữ. Y cười đấy, nhưng không có nghĩa là hắn tha thứ cho ngươi. Thanh gia chỉ cảm thấy cái mùi sáp hương trên người tên này lây sang y mất rồi, vừa đưa tay lên lên một cái, lập tức quăng hắn va vào chiếc bàn đá ở góc phía bắc.

Tên hầu bàn bị quăng một cái thì mặt mày choáng váng, lúc ngước lên nhìn vị kia thì đã sợ đến nỗi lông tóc trên người dựng hết cả lên.

Gã cũng không biết từ khi nào mà vị này đã tới, ngồi nghiêng trên bàn đá, hiền hậu, dịu dàng hỏi: “Đau không?”

Tên hầu bàn run rẩy nói: “Dạ đau.”

“Vậy thì biết điều chút.”

Tên hầu bàn nghĩ, chắc hẳn cả đời này cũng không quên được nụ cười quỷ quyệt kia đâu.

Các bàn chơi của sòng bạc tiếp tục mở trở lại, ngày đó, những người may mắn có mặt ở đây đều thắng lại tiền vốn, và còn kiếm thêm được phần lãi nữa. Tố Trinh nãy giờ chỉ im lặng dõi theo, cuối cũng cũng nhấc chân một cái lên ghế, đưa tay lấy cái xúc xắc từ tên hầu bàn mà ném xuống đất.

“Thứ nên lấy thì cũng lấy được rồi, tự giác về hết đi thôi. Ngành nghề này mặc dù không tốt, nhưng cũng là do lòng tham của các ngươi quá lớn mà ra thôi. Ở đây có nhiều thứ các ngươi nhìn không thấu, ta lại không muốn giải thích, cũng không đủ kiên nhẫn mà nói nhiều với các người. Sau này, nếu như vẫn còn kẻ nào cố tình đến sòng bạc, lại thua tiền để vợ con phải khóc lóc, thì cả nhà đó sẽ phải tự chịu cảnh tán gia bại sản.”

Những người ở đây đều đã nhận ra ba người tới hôm nay thật sự là không hề tầm thường, người từng có duyên gặp Bạch đại tiên ở Bạch phủ trước đó thì đều biết rằng, ba người này có những khả năng mà không ai có được. Chẳng ai đi chống đối vị đại tiên này, cũng không có ai dám đắc tội với nữ lưu manh bậc nhất huyện Tiền Đường cả, giờ bạc đã về tay, lập tức không dám chần chừ thêm nữa, nói lời cảm ơn rồi ôm bạc về.

Tên hầu bàn thấy mọi người đều đã đi cả rồi, trong lòng vẫn ngậm đầy chua xót. Lại thấy Bùi công tử xách hộp hương từ trong phòng đi ra, đưa tay làm một pháp ấn kỳ lạ, âm khí trong phòng đều bị hắn thu vào một cái bình tối đen như mực.

Tên hầu bàn tự hiểu rằng, đó là thu mấy thứ kia vào, biết là phải ngăn cản, nhưng cũng tự biết là bản thân mình không có cái năng lực ấy. Ngay cả đám yêu quái trên mặt đất kia cũng đều bị hóa về nguyên hình, và cũng đều bị thu vào một cái bình khác kia mà.

Tố Trinh cũng không gây khó dễ cho đám lâu la, sau khi thu gọn xong xuôi thì bước chân xiêu vẹo đi đến khoác lấy tay của tiểu hòa thượng, để lại một câu: “Chớ có bảo ta không để lại cho các người đường sống, nếu như tên Vương Đạo Linh kia có bản lĩnh đòi về, vậy bảo hắn đến Bạch phủ ở ngõ Liễu Cửu gặp ta.”

Tên hầu bản chỉ biết buồn sầu đáp lại một câu, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, mất một lúc hắn mới bất giác phản ứng lại được: “Sao ngài ấy lại biết…chủ tiệm bọn ta…..tên là Vương Đạo Linh cơ chứ?”

Ở huyện Tiền Đường, không khí mát mẻ đầu xuân đã qua đi, trên đường cái, ba người bước chậm từng bước, hứng lấy ánh trăng phủ hết một vùng, hưởng thụ cảm giác thoải mái trước nay hiếm có. Chỉ là Bạch nương nương vừa đi được mấy bước đã kêu mỏi chân, không bước nổi, đòi bế về.

Thiền sư Pháp Hải thừa hiểu nàng lại bắt đầu giở trò, ngước mắt thấy Thanh Yến vẫn còn đang ở đây thì cảm thấy rất vui, bèn bước lên nói với hắn: “Nàng ta bảo là mỏi kìa.”

Thanh gia bất cần đời gật đầu, cảm thấy tiểu hòa thượng thật là ngây thơ, đáng yêu, cũng không nhịn được mà sờ sờ đầu hắn, cười đáp lời: “Ừm, ta biết rồi, thế nên ngài bế nàng ta về đi.”

Dứt lời thì nhún chân nhảy lên, vạt áo bay một cái, ngay cả bóng người cũng mất tăm.

Đúng là một tên biết điều.

Lúc này thiền sư Pháp Hải mới nhận ra Thanh Yến này cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, lại nhìn bộ dáng lão Bạch đang nheo mắt đợi thì không biết làm sao, đành thở dài một hơi: “Người bế cô về bay đi mất rồi, hay là cô cố gắng thêm chút nữa thôi, qua hai cái ngõ nữa là đến nhà rồi.”

Hắn nói là về đến nhà đấy.

Lúc nói những lời này hắn chẳng thấy có gì lạ, nhưng Bạch Tố Trinh nghe xong thì lại cười đầy ẩn ý.

Thiền sư Pháp Hải vẫn không biết hắn nói sai cái gì, đó hoàn toàn là nói theo tình hình thực tế thôi, có gì không bình thường đâu nhỉ. Lão Bạch cười, hắn lập tức nhận ra ý đồ của nàng, chỉ có thể nghiêm khắc dạy dỗ: “Sao cô lại càn quấy thế, cô ở sòng bạc náo cả một ngày rồi, sao tính tình vẫn như trẻ con vậy. Mấy ngày trước cô vẫn còn ngoan lắm kia mà.”

Giờ toàn bộ cả thế xác và tinh thần của Bạch Tố Trinh đều vô cùng vui sướng, hắn nói nàng, mà nàng thì cứ nhe nhởn cười cợt với hắn. Nhưng nếu hắn không bế nàng về, thì đó lại là chuyện khác nha.

Nàng cười một lúc, bắt đầu nghiêm túc chỉ vào chân mình mà nói: “Chỗ này không có xương đâu, là ta chống bằng thịt để đi đó, càn quấy chỗ nào chứ?”

Thiền sư Pháp Hải không muốn nghe nàng ta nói nhăng nói cuội, đành cách lớp áo mà nắm lấy cổ tay nàng định lôi về.

Bạch Tố Trinh sao chịu nghe chứ, hắn lôi nàng, nàng dựa theo dựa vào người hắn, còn rất nghiêm cẩn phân tích: “Loài rắn chỉ có duy nhất một loại xương thôi, mà giờ ta lại còn phải biến nó thành hai chân, liệu có thể chia xương thành hai nửa để sử dụng được không chứ? Ngoài cái xương sống đó ra thì ta đều phải dùng thịt để chống đỡ cả đấy. Mang tiếng ngài phổ độ chúng sinh, thế mà mới có chút chuyện này đã định mặc kệ ta rồi ư?”

Vừa nói vừa âm thầm nhích lại gần hắn: “Còn nữa, cũng không phải ngài không biết ta bị thương trước đó, mặc dù giờ đã ổn rồi, nhưng cũng không thể đi lại như người bình thường các ngài được.”

Thiền sư Pháp Hải nhận ra nửa người nàng đã dựa vào mình, định đẩy nàng ra, lại sợ chân nàng đau thật. Chuỗi hạt trong tay bị hắn nắm vô cùng chặt, đành cứng ngắc quay lại nói: “Hôm trước cô mới bảo mình khỏe rồi cơ mà?”

“Còn không phải vì sợ ngài không chịu đi dạo phố cùng ta à?”

Thiền sư Pháp Hải nói: “Ra vậy… Nhưng cô không lừa ta thì ta cũng vẫn đi với cô mà.”

Tố Trinh tủm tỉm, cọ cọ đầu hai cái nói: “Thật ư? Không phải ngài ghét dạo phố nhất ư?”

Hòa thượng phút chốc lại nghẹn lời.

Đúng là hắn không thích dạo phố thật, nhưng nàng thích nên hắn bèn đi cùng nàng thôi. Bởi không biết là còn có thể đi cùng nàng được bao lâu nữa.

Tố Trinh không biết những suy nghĩ của hắn, chỉ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt dần ửng đỏ của hắn, không kiềm được mà vươn tay bám chặt lấy hắn, thỏa mãn dựa lên lưng hắn mà thở một hơi dài: “Ngài là tên ngốc hả? Dùng tay kéo chân ta lên, đỡ ta không bị rơi xuống đi.”

Thiền sư Pháp Hải từng cõng một chú tiểu bị thương lúc luyện công về chùa Kim Sơn, cũng đã từng cõng đá. Nhưng mà, chưa từng cõng…con gái.

Mùi thơm nhẹ nhàng của nàng từ trên lưng bất ngờ ập tới, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, và hắn cũng biết là bản thân đang làm điều không đúng.

Song hắn không nỡ buông ra.

Vầng sáng quanh mặt trăng bị một đám mây bay qua che mất một nửa, cũng giống như che đi phần xao động, bất an đang ngầm đấu tranh trong hắn. Dường như những chuyện xảy ra trong bóng tối thì ít nhiều gì cũng dễ che giấu hơn ban ngày vậy. Thiền sư Pháp Hải bèn hạ người xuống, vụng về nâng chân Bạch Tố Trinh lên.

Lần đầu tiên hắn cõng nàng và cũng là đầu tiên nàng được hắn cõng. Dọc đường đi hai người không nói chuyện nhiều với nhau, chỉ im lặng lắng nghe nhịp tim đối phương, cứ một nhịp, lại một nhịp.

Tố Trinh nói: “Tiểu hòa thượng, ở cạnh ngài, lúc nào ta cũng thấy ngày tháng thật bình yên.”

Tiểu hòa thượng không đáp lời, chỉ im lặng nhếch khóe môi, mỉm cười.

Hắn cũng cảm thấy, những ngày tháng thế này thật tốt biết mấy.

Hết chương 50

Bình luận

Bình luận