Thư Viện Ngôn Tình » Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? » Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? | Chương 04

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? | Chương 04

Gặp lại tình đầu
Diệp Trí Viễn sải bước ra khỏi quán rượu, khuôn mặt điển trai và thân hình cao dỏng tạo nên một sự khác biệt nổi bật giữa đám đông. Sự lạnh lùng, thờ ơ, ngũ quan đẹp như tạc, nhưng là vẻ đẹp của một bức tượng thực sự, lạnh lùng vô cảm.
Thở dài một cái, tay cầm chiếc chìa khóa xe, nhanh chóng tìm trong bãi xe chiếc Hummer nổi bật giống như con người anh, bước nhanh đến, mở cửa ngồi vào xe.
Diệp Trí Viễn cắm chìa khóa xe vào ổ, nhưng vẫn chưa khởi động máy, mở cửa kính xe, châm một điếu thuốc với vẻ khoan thai.
Làn khói thuốc nhẹ dưới ánh nhấp nháy của bầu trởi đầy sao đêm hè, chập chờn, cuộn lên thành một dải, ánh lửa từ đầu thuốc chiếu lên đường nét khuôn mặt, ở đó là một vẻ u buồn mờ ảo.
Bạn đang đọc truyện tại


“Thất Hề, cậu đưa tớ đi đâu thế? Tớ không đi nổi nữa đâu!” An Hạ Dao nhíu mắt, lẩm bẩm, cự lại, đầu cô rất nặng, khi nói lưỡi cứ ríu lại, bây giờ, việc mà cô muốn nhất là tìm một chỗ nào đó nằm ngay xuống và ngủ lập tức.
“Giúp cậu tìm đàn ông. ” Thất Hề nhìn An Hạ Dao, đáp với vẻ vô cảm giác nghiêm túc: “Chẳng phải vừa rồi cậu nói rồi sao, muốn được trải nghiệm bất ngờ cơ mà. ”
Tìm một chiếc xe sang trọng ngay trước cửa của một quán rượu phồn hoa nhất thành phố, kéo theo một chàng trai trẻ, đi thẳng đến phòng trọ, thế rồi cùng nhau mây mưa, chuyện đó chẳng có gì khó khăn.
Diệp Trí Viễn nghe thấy giọng của hai cô gái từ xa đang đến gần, đôi lông mày rất đẹp bất giác hơi nhíu lại, mặt tỏ vẻ khinh bỉ. Ngày nay, phụ nữ say rượu đúng là rất điên rồ, họ có thể thản nhiên nói về việc tìm đàn ông để giải khuây như vậy !
“Đúng, Thất Hề, cậu phải tìm chiếc xe tốt một chút…” An Hạ Dao ợ một cái:”Trải qua một đêm tình với người có tiền thì sẽ tương đối dễ cắt đuôi. ”
Diệp Trí Viễn nghe thấy giọng nói có vẻ quen ấy, trong lòng chợt thấy lăn tăn, vốn anh đã kéo cửa kính lên, chuẩn bị nhấn ga, nhưng rồi bàn chân ấy chợt dừng lại.
“Dao Dao, cậu có thích xe Hummer không?” Thất Hề nhìn thấy ánh đèn pha của chiếc Hummer phía trước, biết là trong xe có người đang chuẩn bị rời đi, bất giác quay lại hỏi An Hạ Dao. Không chờ An Hạ Dao trả lời, lập tức kéo cô, bước nhanh về phía đuôi chiếc xe Hummer, không chần chừ, đẩy cô ngã vào đuôi chiếc xe.
“Cộp!” một tiếng vang lên, cho thấy có sự va chạm.
An Hạ Dao nói bằng giọng đùng đục: “Thất Hề, cậu kéo mình đâm vào xe à? Đau quá!”
Thất Hề cười khúc khích, vẻ hồn nhiên giống hệt một đứa trẻ làm một việc xấu gì đó, đưa tay ra hiệu “Suỵt!”

data-ad-slot=”6608233251″>


“Sẽ có anh chàng đẹp trai mang cậu đi ngay bây giờ đấy!”
“Chiếc xe rách này làm mình bị va đau quá!” An Hạ Dao vùng đứng dậy, đưa chân tức giận đá vào đuôi chiếc Hummer, “Ôi, đau quá!”
Diệp Trí Viễn nghe thấy tiếng va vào xe, vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng đạp vào xe, mở cửa bước ra khỏi xe. Anh rất ngạc nhiên khi thấy hai kẻ say rượu không biết từ đâu tới mà lại dữ dằn như vậy?
Thất Hề vứt lại An Hạ Dao đang dựa vào đuôi xe ngủ gật, bước tới, nhìn Diệp Trí Viễn từ đầu đến chân một lượt rất chăm chú. Rất đẹp trai, giống như thần tượng “Ngô Tôn” mà cô thích, trắng trẻo, cao không dưới 1m8. Đẹp trai như vậy lại còn đi chiếc Hummer nữa, nếu mà trở thành đối tượng một đêm tình của An Hạ Dao, thì xem ra cậu ấy không bị thiệt thòi? Thất Hề nở một nụ cười rạng rỡ hết cỡ với Diệp Trí Viễn, vẫy tay, nói: “Hi, chào anh đẹp trai!”
Đôi lông mày đẹp của Diệp Trí Viễn càng nhíu chặt hơn, nhìn Thất Hề một lượt, thấy ở cô không có vẻ gì la của những người phụ nữ phong trần, nhưng, nếu không thuộc loại phụ ấy thì sao nửa đêm lại uống rượu ra nông nỗi này, lại còn bắt chuyện làm quen với đàn ông nữa chứ. Hơn nữa lại còn đặt mục tiêu rất rõ ràng là tìm một người đàn ông có tiền để qua một đêm tình!
Thất Hề nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Diệp Trí Viễn, bất giác cảm thấy hơi ngượng ngùng, hơi rượu cũng đã bớt đi nhiều, biết rằng tất cả những gì mình vừa làm trong con mắt của những người bình thường chẳng khác gì của kẻ điên, nếu cứ tiếp tục đem An Hạ Dao đến cửa thì không những anh chàng đẹp trai này không thèm vui vẻ chấp nhận, mà có khi còn đối xử với họ như những kẻ điên, ngộ nhỡ anh ta báo cảnh sát, và cảnh sát lại mời An Hạ Dao và cô đến đồn làm khách, uống trà thì chuyện sẽ rất to.
Nghĩ đến đây, Thất Hề vội nhanh trí tỏ ý xin lỗi Diệp Trí Viễn với vẻ lấy lòng: “Xin lỗi, tôi và bạn tôi đã uống hơi nhiều!”
Đôi long mày rất đẹp của Diệp Trí Viễn vẫn cứ nhíu chặt như cũ, nói với giọng lạnh nhạt: “Uống nhiều rồi thì nên về sớm đi chứ sao lại giở thói say rượu ra thế!” May mà anh vẫn chưa lái xe đi, chứ vừa rồi mà anh quay xe thì chắc chắn đã va vào họ rồi.
“Phải, tôi sẽ đưa cô ấy về ngay đây. ” Trước cái nhìn như dồn đuổi của Diệp Trí Viễn, Thất Hề có phần căng thẳng, trong bụng vẫn thắc mắc, trong các tiểu thuyết ngôn tình chẳng phải viết như thế sao, nhân vật nữ chính đánh mất mình, bèn tìm bừa một chiếc xe hào nhoáng đâm vào, nhất định cũng sẽ làm đổ nhân vật nam chính, để anh ta đưa về nhà, sau phút cuồng nhiệt bột phát thì sẽ nảy nở tình yêu, thế mà sao đế lượt cô và An Hạ Dao thì anh chàng đẹp trai này không những không đón nhận, lại còn nhìn họ bằng con mắt khinh miệt, coi họ như những kẻ mắc bệnh tâm thần như vậy. Thất Hề cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương quá mức.
“Thất Hề, về đến nhà chưa? Mình buồn ngủ quá!” Đôi mắt của An Hạ Dao dính chặt lại, bước chân lảo đảo, xiên xẹo, chẳng còn chút hình tượng nào, sau đó ngã lăn ra đất, nằm phủ phục không động đậy, không nhẽ cô định coi trời là màn, đất là chiếu hay chắc? Sao lại lăn xuống bên cạnh chiếc xe của Diệp Trí Viễn như vậy?
Đôi lông mày của Diệp Trí Viễn càng nhíu chặt hơn, đôi môi mỏng, gợi cảm mím chặt lại, anh rất có ác cảm với những cô gái nửa đêm còn lang thang bên ngoài và uống rượu say như thế này, nhất là lại còn nghe thấy đoạn đối thoại của họ nữa. Tìm người để mà trải nghiệm cảm giác một đêm tình, không còn gì đáng khinh bỉ hơn thế. Vì thế, anh chiếu đôi mắt lạnh lùng về phía Thất Hề: “Còn không đưa cô bạn của cô đi! Cản trở đường của tôi!” Diệp Trí Viễn thấy rất khó chịu!
Trước con mắt khinh bỉ của Diệp Trí Viễn, Thất Hề rất bực bội, giận dữ nói: “Cản trở đường của anh? Con đường này viết tên của anh sao?” Nói xong, cô trừng mắt lại nhìn anh không chút e sợ, “Tối nay, tôi sẽ để cô ấy ngủ trên đường đấy, nếu anh thấy cản trở thì tự xử lý đi!”

http://credit-n.ru/kredity-online-blog-single.html http://credit-n.ru/zaymyi.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.