Thư Viện Ngôn Tình » Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? » Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? | Chương 26

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? | Chương 26

Bị Đến Nhà Hỏi Cưới
Thoắt một cái đã đến cuối tuần, Diệp Trí Viễn không gọi điện đến quấy rầy An Hạ Dao nữa, còn bà An thì lại cuống quýt gọi điện để triệu An Hạ Dao về, nói rằng có người đến tìm!
An Hạ Dao thấp thỏm về nhà với thời gian nhanh nhất, mở cửa ra, nhìn thấy bà Diệp đang ngồi ở ghế với một nụ cười và vẻ mặt hiền hòa, đầu óc cô chợt trở nên trống rỗng, “Cháu chào cô!”
“Dao Dao đã về rồi đấy à?” bà Diệp đáp với vẻ thân thiết.
An Hạ Dao dường như đã hiểu ra, Diệp Trí Viễn đã nói, khả năng gây sốc của mẹ anh ta rất mạnh, nhưng, ai có thể cho cô biết, bà Diệp làm thế nào mà biết được địa chỉ nhà mình? Hơn nữa, bà ấy đột nhiên đến đây là có việc gì?
Bạn đang đọc truyện tại


Ông bà An nói chuyện với bà Diệp với vẻ nhã nhặn, lịch sự, khi nhìn thấy An Hạ Dao về, bèn đưa mắt nhìn nhau, định nói gì nhưng lại thôi.
Bà Diệp vẫy tay gọi An Hạ Dao với vẻ thân mật: “Dao Dao, lại đây, ngồi xuống bên cạnh cô!”
An Hạ Dao bước tới với vẻ nghi hoặc: “Cô Diệp, sao cô lại đên đây?”
“Cháu thật là, chẳng phải cô đã bảo A Viễn đưa cháu về nhà ăn cơm sao? Nhưng cháu không có thời gian, vì thế cô mang chút đồ đến thăm cháu. ” Bà Diệp nhìn An Hạ Dao với vẻ mặt hiền từ, dịu dàng, “Cháu nhìn xem, đây là huyết yến, A Dao, cô mang đến để cho cháu tẩm bổ. “
Ông bà An đều không khỏi lấy làm lạ, nhưng vì trước mặt bà Diệp nên không tiện hỏi, mà chỉ gượng cười theo, quay sang đưa mắt nhìn An Hạ Dao.
Nhìn vào mắt cha mẹ, An Hạ Dao biết là cả hai ông bà đều muốn hỏi cô một vấn đề: An Hạ Dao, rút cuộc là chuyện gì vậy?
An Hạ Dao không biết bà Diệp đã nói như thế nào với cha mẹ mình, cũng không biết là trong khi chờ cô về họ đã nói những gì và nói đến mức độ nào, nhưng nhìn vào mắt cha mẹ, cô chỉ còn biết phập phỏng cười, và giải thích một cách ngoan ngoãn: “Cháu xin lỗi cô Diệp, mấy hôm nay vì phải cố cho xong bản thảo, nên khá bận. . . “
Bà An cũng cười, nói xen một câu: “Dao Dao, con và Diệp Trí Viễn bắt đầu yêu nhau từ khi nào?” Nhìn thái độ của bà Diệp và An Hạ Dao, bà An tin là bà Diệp đến để nói chuyện cưới xin của hai đứa!
An Hạ Dao ngượng ngùng nhìn bà Diệp một cái, trước mặt bà ấy tất nhiên là cô không thể nói với mẹ mình rằng, lần trước vì để cắt đuôi một đối tượng xem mặt, Diệp Trí Viễn đã nhờ cô giả làm bạn gái, và đã nói dối bà Diệp, nên cô chỉ còn biết liều đáp rằng: “Mới bắt đầu gần đây thôi ạ!”
Mẹ cô nhìn thẳng vào cô, tiếp tục hỏi: “Vậy sao con không nói sớm với bố mẹ?” Để bà Diệp phải đến tận nhà nói rằng Diệp Trí Viễn và An Hạ Dao đã yêu nhau từ lâu rồi, nhưng đều không chịu cưới và muốn hai bên gia đình phối hợp gây sức ép, vì suy cho cùng cả hai cũng đều không còn ít tuổi nữa. Ông bà An đều thấy sửng sốt như nghe sấm đánh bên tai khi nghe những lời ấy từ bà Diệp. Mấy hôm trước, An Hạ Dao đi gặp mặt, hai ông bà còn lo đến muốn chết, thế mà bỗng chốc lại có mẹ của bạn trai đến nhà giục cưới?

data-ad-slot=”6608233251″>


Nếu không vì nhìn thấy bà Diệp ăn mặc rất sang trọng thì ông bà An đã nghĩ rằng gặp phải kẻ điên vì thế hai ông bà bán tín bán nghi, triệu An Hạ Dao về!
An Hạ Dao do dự một chút, cúi đầu xuống, khẽ nói: “Anh Viễn không cho nói!” Đã nói dối một lần thì phải nói dối thêm N lần để sữa chữa, An Hạ Dao đổ trách nhiệm cho Diệp Trí Viễn mà không hề cảm thấy áy náy, ai bảo mẹ của anh ta mạnh mẽ như vậy.
“Thì ra là như thế. ” Bà An thở phào, rồi lập tức nhíu mày lại, nhưng vì trước mặt bà Diệp cũng không tiện nói ra câu là Diệp Trí Viễn có ý gì vậy, đã yêu rồi mà lại còn muốn giấu? Hay là định chối bỏ trách nhiệm, chỉ có ý định chơi bời? Bà Diệp thì ngược lại, giận dữ nói: “Thằng nhóc ấy dám không cho nói à! Đúng là có lỗi quá rồi!” Nói rồi, bèn quay sang ông bà An, tỏ ý xin lỗi: “Đúng là không phải! Đã làm cho Dao Dao phải chịu ấm ức rồi. “
An Hạ Dao nổi cả da gà, vội lắc đầu: “Cháu không ấm ức đâu ạ không ấm ức đâu ạ!”
Bà Diệp trịnh trọng nói với ông bà An: “Ông bà cứ yên tâm, chuyện này để rồi tôi sẽ giải quyết cho Dao Dao. “
An Hạ Dao vội lắc đầu nói: “Không cần đâu ạ, không cần đâu ạ!”
Ông bà An nhíu mày, nhìn An Hạ Dao với vẻ nghiêm túc, có vẻ không bằng lòng với cách nói vừa rồi của con gái.
Cũng đúng thôi, cha mẹ luôn lo lắng con gái phải chịu thiệt thòi là thường tình, chuyện hôn nhân phải thận trọng, nhưng dù cho thận trọng thì việc tự nhiên mọc ra một bạn trai đã không chịu công khai lại cũng không chịu trách nhiệm cưới hỏi cũng khiến cho ấn tượng của ông bà An đối với Diệp Trí Viễn giảm đi một cách đáng kể. Bây giờ lại thấy thái độ này của An Hạ Dao, vì vậy, điều mà họ có thể nghĩ được là con gái đã bị tình yêu làm cho lú lẫn, mất hết cả sự tỉnh táo, nên bất giác ông bà lại thấy lo cho cô con gái 27 tuổi. Nhưng ông bà An cũng thấy rằng còn may, dù sao phụ huynh của Diệp Trí Viễn cũng là người biết điều, đến tận nhà, nói ra sự thật, hơn nữa lại còn muốn hai gia đình nói đến chuyện cưới xin.
Thế là, thoắt một cái, ba người già đã đứng về cùng một trận tuyến.
Bà Diệp cũng nhìn An Hạ Dao với vẻ nghi hoặc, không hiểu thanh niên bây giờ vì sao yêu đương mà lại không chịu kết hôn?
Trước ba đôi mắt nhìn chòng chọc, An Hạ Dao đành nói bừa: “Cháu cảm thấy, hiện giờ chúng cháu rất ổn, chúng cháu không nghĩ gì nhiều. . . “
“Sao lại không nghĩ?” bà Diệp không nén được, cắt ngang: Dao Dao, cháu và A Viễn không còn ít tuổi nữa!” Bà Diệp có suy nghĩ riêng, kể từ khi Lộ Ngữ Nhụy ra nước ngoài, đã nhiều năm như vậy rồi mà bên cạnh Diệp Trí Viễn vẫn chẳng có cô gái nào, bà lo Trí Viễn là GAY, bà không muốn sau này Diệp Trí Viễn đem một đứa con trai khác về, nói với bà, đây là vợ của nó, nếu vậy thì bà phát điên mất! Thường ngày bà cũng vì lo chuyện này mà gặp ác mộng! Bây giờ, khó khăn lắm bà mới nhìn thấy An Hạ Dao bên cạnh Diệp Trí Viễn. Bà cảm thấy tương đối vừa ý về cô, vì thế tất nhiên là bà muốn nhanh chóng ép họ, chờ đến khi hai người kết hôn sinh cho bà cháu trai, cháu gái thì bà sẽ tha cho Diệp Trí Viễn và An Hạ Dao để bà chơi với cháu nội.
Bà An cũng gật đầu đồng ý: “Đúng thế, Dao Dao, cô Diệp của con nói đúng đấy, các con không còn ít tuổi, có thể cân nhắc xem!”
“Như thế này đi, tôi sẽ gọi A Viễn đến, chúng ta sẽ bàn kỹ!” Bà Diệp lấy điện thoại ra, bấm số, đợi khi điện thoại được nối thông, vội nói một cách vắn tắt: “Mẹ đang ở nhà An Hạ Dao, con mau đên đây đi!”
An Hạ Dao cảm thấy đầu bốc khói hệt như viên thịt băm, nhưng không dám nói gì. Chờ khi bà Diệp nói xong tắt điện thoại, cô mới mỉm cười và nói như xin lỗi: “Cháu vào nhà vệ sinh một lúc. “
Ông bà An thấy bà Diệp có thành ý như vậy, nên cũng càng nhiệt tình hơn, tiếp tục nói chuyện với bà Diệp trong phòng khách.
“Diệp Trí Viễn, mẹ anh đang ở nhà tôi, bây giờ phải làm gì?” An Hạ Dao trốn trong nhà vệ sinh, hạ thấp giọng nói gọi điện để cầu cứu Diệp Trí Viễn.
“Anh biết mẹ anh đang ở nhà em. ” Ở đầu dây bên kia, Diệp Trí Viễn lẩm bẩm một câu, rồi tiếp đó lại bổ sung với vẻ châm biếm: “Anh đã nói với em trước rồi, khả năng gây sốc của mẹ anh rất mạnh!” Trong bụng anh còn nghĩ, có điều không nghĩ mẹ lại hành động nhanh như vậy, không nói gì với anh mà tìm thẳng đến nhà An Hạ Dao. Diệp Trí Viễn cũng vẫn còn chưa thuyết phục được An Hạ Dao. Nhưng rồi lập tức anh lại thấy rất lạc quan, hay lắm giải quyết xong với cha mẹ của An Hạ Dao, thì dù An Hạ Dao có mọc cánh cũng không thể bay được nữa!
“Bây giờ phải làm gì?” An Hạ Dao không biết Diệp Trí Viễn đang thấy rất thích chí, còn cô thì đang gần như phát điên. Sở dĩ An Hạ Dao phải chịu những cú sốc của hết lần xem mặt này đến lần xem mặt khác là vì về bản chất cô là một cô con gái hiếu thuận.
Con gái hiếu thuận có thể làm cha mẹ lo lắng, nhưng nhất định không được làm cho cha mẹ đau lòng, nếu cô nói thật rằng, cô và Diệp Trí Viễn chỉ là thông đồng với nhau để giả vờ, thì nhất định cô sẽ chết thảm!
Ông bà An vốn không tiện nhắc, bây giờ thêm bà Diệp, đúng là một thế kiềng vững chắc, một tổ hợp sừng sững, An Hạ Dao nên làm như thế nào?
“Bây giờ thì hãy cứ mặc kệ đi!” Diệp Trí Viễn khẽ cười đùa.
“Mặc kệ cái đầu anh, tôi nói cho anh biết, nếu tôi chết, nhất định tôi sẽ kéo anh làm tấm đệm cho tôi!” An Hạ Dao tức giận nói với Diệp Trí Viễn xong giận dữ tắt máy.
Diệp Trí Viễn vội gọi lại.
An Hạ Dao do dự một lúc rồi mới nghe: “Gì thế?”
“Nếu em chết mà kéo anh làm tấm đệm thì cũng là chúng ta cùng chết. “
Diệp Trí Viễn với tâm trạng rất vui: “Em thân yêu, đó gọi là chết vì tình đấy! Anh rất vui lòng!”
“Anh. . . ” An Hạ Dao tức giận, trợn trừng mắt.
“Được rồi, được rồi, nói nghiêm túc vào chuyện chính nhé. ” Diệp Trí Viễn đoán An Hạ Dao có thể sẽ tắt máy vì tức giận, nên vội tỏ ra nghiêm túc.
“Được, anh nói đi. “
“Lát nữa cứ để anh giải quyết. ” Diệp Trí Viễn nói với vẻ đầy niềm tin.
“Anh giải quyết thế nào?” An Hạ Dao không yên tâm, hỏi: “Bây giờ các cụ đang chắc chắn là chúng ta đang yêu nhau!”
“Vậy thì chúng ta cứ giả là đang yêu nhau đi!” Trí Viễn nói với vẻ thản nhiên.
Trong đầu An Hạ Dao như có tiếng nổ, lập tức nói: “Diệp Trí Viễn, mẹ anh đến nói chuyện cưới xin, nếu chúng ta mà giả vờ yêu nhau, chẳng phải là sẽ phải cưới thật sao?”
“An Hạ Dao, ai quy định là yêu thì nhất định phải cưới?” Diệp Trí Viễn hỏi lại, không chờ An Hạ Dao trả lời, bèn nói tiếp: “Chúng ta cứ giả vờ như vậy đã, không lẽ mọi người có thể trói chúng ta lại, ép đi đăng ký được hay sao?”
“Nói như vậy hình như cũng đúng. ” An Hạ Dao bị Diệp Trí Viễn thuyết phục: “Vậy thì anh mau đến đi!” An Hạ Dao không đủ khả năng để giải quyết chiến trường ở bên ngoài, nhất là bà Diệp, vai trò to lớn này, có lẽ chỉ có Diệp Trí Viễn mới đảm đương nổi.
“An Hạ Dao, anh đã phải lái xe với tốc độ 140 km rồi, thế mà em vẫn còn muốn anh phải nhanh hơn nữa sao?”
“Sao cơ? Xin lỗi, quên mất là anh đang lái xe. Anh lái chậm thôi? Chú ý an toàn đấy!” An Hạ Dao nói một cách vô thức.
“Em nói những lời đó là vì quan tâm đến anh à?” Diệp Trí Viễn thấy lòng ấm hẳn lên.
“Tôi sợ anh trở thành sát thủ đại lộ!” An Hạ Dao vội cố nói mạnh, “Anh bị thì không sao, nhưng nếu va vào người khác thì không được!” Nói xong, không “đôi co” với Diệp Trí Viễn nữa mà tắt ngay điện thoại.

http://credit-n.ru/microzaymi-blog-single.html http://credit-n.ru/zaymi-listing.html http://credit-n.ru/offers-zaim/vivus-potrebitelskie-zaymy-online.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.