Thư Viện Ngôn Tình » Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? » Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? | Chương 32

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? | Chương 32

Tình Cảm Thăng Hoa
Trên đường đến cục dân chính, An Hạ Dao vẫn trong vẻ bàng hoàng, từ tuổi 17 đến 27 tuổi, dường như cô không sao thoát được lời nguyền “Diệp Trí Viễn”, càng cố sức chống lại thì lại càng bị bám riết lấy.
Diệp Trí Viễn nắm vô lăng, mắt liếc nhìn vẻ bàng hoàng của An Hạ Dao, bất giác đập đập vào vô lăng, khiến cô định thần lại: “An Hạ Dao, hôm nay dù gì thì cũng là ngày chúng ta đăng ký, là ngày vui của hôn nhân, em có thể bỏ vẻ ảm đạm ấy đi được không? Cứ như là anh đem em đi bán không bằng!”
“Anh không đủ bản lĩnh bán tôi đâu. ” An Hạ Dao thở dài, khẽ nói: “Là tôi bán mình cho anh, lại còn giúp anh đếm tiền nữa chứ. . . “
“An Hạ Dao, mặc dù em nói chuyện cười, nhưng chẳng buồn cười chút nào, có điều để phối hợp với em thì anh phải cố gắng cười mà thôi. ” Nói xong, Diệp Trí Viễn cười ha hả.
Bạn đang đọc truyện tại


An Hạ Dao: “Nhìn cái vẻ đắc ý như tiểu nhân của anh kìa, chỉ muốn cho một cái tát!”
“Đấy đâu phải là vẻ đắc ý tiểu nhân? Rõ ràng là trạng thái tinh thần của người gặp chuyện vui mà!” Mặt của Diệp Trí Viễn đầy vẻ phấn khởi, “Anh là mối tình đầu của em, là người đàn ông trong lần đầu của em, cuối cùng thì nâng lên thành chồng em, đúng là một kết cục hết sức hoàn mỹ. “
“Có thể anh là người đàn ông đầu tiên, người chồng đầu tiên của tôi, nhưng chưa chắc đã là người cuối cùng!” An Hạ Dao không muốn nhìn thấy vẻ đắc ý ấy của Diệp Trí Viễn, không nén được tấn công lại bằng miệng lưỡi cay độc.
Diệp Trí Viễn nghe thấy câu này, mặt sầm xuống: “An Hạ Dao, em không thể nói câu nào cho dễ nghe hơn được à?”
“Anh chắc chắn rằng muốn nghe tôi nói những lời dễ nghe chứ?”
Diệp Trí Viễn nhìn thái độ của An Hạ Dao, nghe giọng nói của cô biết rằng sẽ không có lời nào dễ nghe, bất giác nói bằng giọng ngượng ngập: “Thôi, anh phải chú ý vào việc lái xe, em mà nói ra những chuyện khiến anh không vui, anh không dám đảm bảo rằng những kích động mà em gây ra cho anh có khiến anh nhầm chân phanh với chân ga hay không, đến lúc đó, nếu có chết em cũng đừng trách anh. . . “
“Hừ!” An Hạ Dao lạnh lùng hừ một tiếng, quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe.
Lúc đó, người đến làm thủ tục đăng ký không đông lắm, do ông Diệp gọi điện đến nhờ trước hoặc cũng có thể là khuôn mặt của Diệp Trí Viễn rất dễ khiến người khác có cảm tình, vì thế, tóm lại là thuận lợi một cách đáng ngạc nhiên. Sau khi xem xong tài liệu, nộp chín đồng, rồi chụp một tấm ảnh chung cỡ lớn đóng hai dấu vào cuốn sổ đỏ, thế là An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn đã trở thành vợ chồng được pháp luật công nhận.
Sau khi ra khỏi chỗ đăng ký kết hôn, An Hạ Dao cảm thấy chắc chắn vì tối hôm qua cô uống nhiều, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh hẳn, nếu không sao lại có thể kết hôn một cách ngơ ngẩn như vậy.
Diệp Trí Viễn hôn mạnh vào cuốn sổ đỏ một cái, sau đó ôm An Hạ Dao một cách tự nhiên, và cười nhăn nhở: “Đêm nay sẽ là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. . . “

data-ad-slot=”6608233251″>


An Hạ Dao dùng khuỷu tay huých anh một cách không vui rồi lùi xa mấy bước: “Diệp Trí Viễn, anh đừng có tưởng bở. “
“Anh không tưởng bở, mà phải làm được mới là bở!” Diệp Trí Viễn cười tươi rói, rồi kéo dài giọng, khiến cho An Hạ Dao đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
“Anh đúng là đồ mặt dày!”
“Em chưa nghe thấy à? Cây không có vỏ, chết là cái chắc, người mà mặt dày, vô địch thiên hạ. An Hạ Dao, bây giờ anh là vô địch thiên hạ, em hãy từ bỏ đấu tranh với anh đi mà ngoan ngoãn ở trong lòng anh!” Diệp Trí Viễn cười một cách vui vẻ. Trêu chọc An Hạ Dao khiến anh thấy rất thoải mái, dễ chịu.
“Xì!” An Hạ Dao coi thường: “Anh đúng là vô địch mặt dày!”
Diệp Trí Viễn sải bước đuổi kịp An Hạ Dao, đưa tay kéo tay cô nói nghiêm túc: “An Hạ Dao, nói thật đấy, chúng ta hãy thử. . . “
“Đừng. . . ” Không chờ Diệp Trí Viễn nói hết lời, An Hạ Dao vội cắt ngang: “Anh đừng bao giờ nói là chúng ta hãy thử yêu nhau, tôi sẽ không yêu nhau với anh đâu, vì tôi thực sự không thích anh!”
Vẻ mặt của Diệp Trí Viễn có phần tiu nghỉu, rồi đáp lại với vẻ không vui: “Vậy, em hãy nói xem, em thích ai?”
“Tôi thích ai không quan trọng, điều quan trọng là tôi không thích là đúng rồi. ” An Hạ Dao nói xa xôi với vẻ rất khó khăn.
Trí Viễn nhìn Hạ Dao bằng đôi mắt sâu thẳm.
An Hạ Dao không dám nhìn vào mắt Diệp Trí Viễn, mà bối rối rời ánh mắt nhìn đi chỗ khác, cố tình nói to: “Diệp Trí Viễn, anh có thôi đi không? Có muốn về nhà không?”
Diệp Trí Viễn biết là không thể ép An Hạ Dao, vì thế mới khẽ cười: “Vậy thì về nhà trước đã. ” Người đã ở nhà mình rồi, Diệp Trí Viễn không còn sợ An Hạ Dao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình, tình cảm sẽ bồi đắp dần, anh có đủ kiên nhẫn để chờ.
Ông bà An và ông bà Diệp dường như đã tìm thấy tiếng nói chung nên nói chuyện rất vui vẻ, liên tiếp đưa ra những ý kiến về kế hoạch đám cưới.
Khi Diệp Trí Viễn và An Hạ Dao cầm tờ đăng ký kết hôn về đến nhà, bốn người lập tức cầm ngay lấy rồi chia nhau xem rất kỹ, thậm chí ông Diệp còn có vẻ rất xúc động, miệng liên tục nói: tốt rồi, nhất là bà An, cảm động đến rơi nước mắt: “Dao Dao, cuối cùng thì con cũng đã lấy chồng!”
An Hạ Dao thấy đầu nóng bừng, cứ như lời bà An thì dường như An Hạ Dao là gái ế không bằng!
Bà An cũng cảm thấy là mình đã lỡ miệng, vội đón lấy tờ giấy ăn mà Diệp Trí Viễn đưa cho và lau nước mắt, rồi dặn dò với vẻ không yên tâm: “Dao Dao, sau này con đã là người lớn rồi, làm việc gì thì cũng phải thận trọng, chín chắn. ”
Có lẽ xúc động trước những giọt nước mắt của mẹ, An Hạ Dao ngồi bên dịu dàng vỗ lưng cho mẹ và an ủi: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con biết rồi!”
“Phải đấy, mẹ, mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc Dao Dao cẩn thận. ” Diệp Trí Viễn tát nước theo mưa, lập tức đổi cách xưng hô với bà An, khiến bà An rất vui, vội cuống quýt lục tìm trong ví, rồi còn thúc vào người ông An: “Ông nó, phong bao chuẩn bị cho Trí Viễn đâu, mau lấy ra đi!”
Ông An vội giúp vợ lấy ra hai phong bao đỏ, đưa cho Diệp Trí Viễn: “Sau này, giao Dao Dao cho con đấy. ”
Diệp Trí Viễn đón lấy phong bao, nhìn ông bà An với vẻ rất chân thành: “Cha, mẹ cứ yên tâm! Yên tâm tuyệt đối!”
An Hạ Dao tròn mắt nhìn Diệp Trí Viễn đi đi lại lại, đối đáp một cách rất thuần thục, ngoan ngoãn giữa hai bên bố mẹ, chứng tỏ rất rõ vị trí của một chàng rể và một người con trai, khiến cả bốn ông bà già vui như mở cờ trong bụng…
An Hạ Dao không khỏi thấy nghi ngờ, không biết Diệp Trí Viễn có học qua khoa nghệ thuật biểu diễn hay không, nếu không thì sao lại diễn tốt đến thế? Hành động và cách nói năng của Diệp Trí Viễn khiến cô cảm thấy mình đúng là người vợ danh chính ngôn thuận được anh hết lòng yêu thương chứ không phải là một bên của cuộc giao dịch hôn nhân và tự do lúc trước.
Bữa cơm trưa vì lý do An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn không tới đành hoãn lại và đã được bù bằng bữa tối, đồng thời cũng coi như là sự chúc mừng nhân khi hai người đăng ký kết hôn.
An Hạ Dao hoàn toàn bị điều khiển như con rối, ngoài việc phối hợp với biểu diễn của Diệp Trí Viễn, cô cứ nhìn cha mẹ hai bên với vẻ hết sức ngỡ ngàng, sau khi cô và Diệp Trí Viễn nhận chứng nhận đăng ký kết hôn, thoắt một cái mọi người đã trở thành người một nhà.
Trong bữa ăn, bố mẹ Diệp Trí Viễn trở thành nhân vật trung tâm, bố mẹ An Hạ Dao là đại biểu, họ cùng nhau dạy dỗ và chỉ bảo rất nhiều điều về cuộc sống sau hôn nhân cho Diệp Trí Viễn và An Hạ Dao.
Diệp Trí Viễn và An Hạ Dao chỉ được quyền khiêm tốn lắng nghe, rồi liên tiếp gật đầu.
Ông Diệp – người để lại ấn tượng về sự nghiêm khắc cho An Hạ Dao, do có chút hơi men bỗng trở nên gần gũi thân thiết hơn. Ông cùng cạn chén với ông An, Diệp Trí Viễn đóng vai trò tham dự, chốc chốc lại nâng chén, nói đủ thứ chuyện trên đời…
Bà Diệp thì gắp thức ăn, mời bà An với vẻ nhiệt tình chu đáo, An Hạ Dao ngồi bên ngoài việc mỉm cười thì chỉ còn biết ngoan ngoãn cúi đầu vào ăn uống. Không phải là cô không muốn làm cho hai bà mẹ vui lòng, mà là khả năng biểu diễn của cô rất kém, với bà An thì không có vấn đề gì, nhưng với bà Diệp, thì chỉ nghĩ đến chuyện phải gọi bà là mẹ giống như Diệp Trí Viễn là cô đã cảm thấy rất ngượng rồi!
Bữa cơm mà An Hạ Dao ngồi ăn với tâm trạng hoang mang như ngồi trên đống lửa cuối cùng cũng đã kết thúc tốt đẹp.
Trước khi ra về, ông An nắm tay An Hạ Dao, nói bằng ý tứ xa xôi: “Dao Dao, nếu con và Diệp Trí Viễn đã thật lòng yêu thương nhau, thì chúng ta không tự ti nữa, sau này, hãy sống cho vui vẻ, hạnh phúc. ”
Bà An cũng gật đầu đồng ý: “May cho nhà họ Diệp không chú trọng môn đăng hộ đối, nhưng con cũng phải ngoan ngoãn một chút, cố gắng sống cho hòa thuận. ”
An Hạ Dao nghe thấy giọng nói của mẹ ngàn ngạt, nước mắt vòng quanh, vội gật đầu: “Vâng!” Nhưng trong lòng thì thấy vô cùng buồn bã, cô và Diệp Trí Viễn yêu thương nhau, đúng là giả tạo quá! Nhưng, nếu bị cha mẹ cô phát hiện ra chuyện cô và Diệp Trí Viễn chỉ là giả vờ, thì có lẽ họ sẽ tức giận đến mức thành chuyện lớn mất. Vì thế, cô chỉ còn cách nói là họ thực lòng yêu thương nhau, dù là giả vờ thì cô cũng phải giả như rất hạnh phúc, để cho cha mẹ suốt đời phải lo lắng cho cô được yên lòng mà sống những năm cuối đời.
Ông bà Diệp có lái xe riêng đến đón, Trí Viễn thì không được lái xe vì đã uống rượu, nên anh gọi taxi đưa ông bà An về.
An Hạ Dao giữ một khoảng cách nhất định với Diệp Trí Viễn cho tới khi đi ra khỏi cổng đầu khu, sau đó cô mỉm cười lịch sự: “Được rồi, biểu diễn của ngày hôm nay đến đây kết thúc. Diệp Trí Viễn, chúng ta chia tay thôi. ”
Diệp Trí Viễn nhìn An Hạ Dao với ánh mắt sửng sốt: “Chia tay?”
“Đúng thế, anh về nhà anh, tôi về nhà tôi!” An Hạ Dao gật đầu nghiêm túc.
“An Hạ Dao, cha mẹ hai bên đã tán thành chuyện hôn nhân, còn chúng ta thì cũng đã đăng ký kết hôn, pháp luật đã công nhận chúng ta là vợ chồng, thế mà em lại nói ai về nhà nấy?” Diệp Trí Viễn cười, châm biếm: “Em không cảm thấy thế là quá ngây thơ sao?”
An Hạ Dao rời ánh mắt, không dám nhìn vào đôi mắt đen đang rừng rực vẻ phẫn nộ của Diệp Trí Viễn. Mặc dù về lý thuyết những lời của Diệp Trí Viễn hoàn toàn đúng, anh đã là chồng hợp pháp của cô, đồng thời với việc được hưởng các quyền lợi thì cô cũng không được quên nghĩa vụ. Nhưng trên thực tế, An Hạ Dao không thể nào chấp nhận được việc biến giả thành thật, trở thành vợ chồng chung chăn chung gối với Diệp Trí Viễn.
Ít nhất thì về tâm lý, An Hạ Dao không thể chấp nhận!
Diệp Trí Viễn quay người lại, nhìn thẳng vào An Hạ Dao, “Em tự mình lựa chọn đi, về nhà em hay về nhà anh?”
An Hạ Dao cúi đầu, cắn môi: “Diệp Trí Viễn, lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi, chúng ta sẽ không sống đời sống vợ chồng. ” Chỉ là kết hôn trên lý thuyết, thực tế thì việc ai người nấy làm, không can thiệp vào công việc của nhau.
“Anh không chuẩn bị sống cuộc sống vợ chồng với em!” Diệp Trí Viễn chớp đôi mắt đen, nói với vẻ vô tội: “Làm gì có chuyện ngày đầu tiên sau khi kết hôn anh ở nhà anh, tôi ở nhà tôi? Như thế liệu có quá giả tạo không?”
An Hạ Dao không biết nói gì, trong bụng thầm thừa nhận, những lời của Diệp Trí Viễn cũng có lý, “An Hạ Dao, em đừng có quên, sáng sớm mai chúng ta phải đến nhà anh ăn bữa sáng. ” Diệp Trí Viễn thấy An Hạ Dao có vẻ dao động, vội tiến tới, “Em ở nhà em, anh ở nhà anh, nếu lại xảy ra chuyện đến muộn, và bị bắt quả tang thì chẳng phải sẽ hỏng chuyện sao? Hay là em đã nghĩ ra được những lời để đối phó với bố mẹ em rồi? Ngày đầu tiên khi thành vợ chồng phải tránh mặt nhau? Hay là nói thật, ngay từ đầu đã là giả vờ kết hôn, để rồi khiêu khích xem huyết áp của cha mẹ em rút cuộc là có thể tăng đến bao nhiêu…”
Không thể không thừa nhận, mỗi một lời nói của Diệp Trí Viễn đều động chạm đến chỗ đau của An Hạ Dao, cô đành phải đồng ý một cách bất lực: “Thôi được, coi như những lời anh nói là có lý…”
“Những lời anh nói từ trước đến nay đều là chân lý. ” Trí Viễn tự nhận một cách không biết xấu hổ, tiếp đó nhìn chằm chằm vào An Hạ Dao: “Vậy thì, vợ thân yêu, em đã nghĩ xong chưa? Đến nhà em hay đến nhà anh?”
“Thôi, về nhà anh đi, giường của nhà em bé như vậy, hai người nằm thì chật lắm…” Diệp Trí Viễn không chờ An Hạ Dao trả lời, bèn lẩm bẩm như vậy, âm lượng không to, chỉ đủ cho An Hạ Dao nghe rõ.
“Ai bảo giường của tôi bé, hai người ngủ thì chật?” An Hạ Dao vừa nghe vậy đã thấy không vui, bèn nhảy lên nói: “Giường của nhà tôi ít ra thì cũng rộng 2 mét, được chưa?” Đừng có nói là hai người nằm ngủ, đến đánh nhau cũng còn được!
“Thôi được, sẽ đến nhà em. ” Diệp Trí Viễn quyết định, khẽ cười, trong bụng không khỏi mừng thầm, mặc dù nói rằng giường của nhà cô nhỏ, nhưng lần đầu tiên của hai người đã diễn ra ở đó, đêm đầu tiên sau khi đăng ký kết hôn cũng sẽ ở nhà cô ấy, như thế sẽ có cái để mà kỷ niệm! Chờ đến đêm động phòng hoa chúc trong ngày cưới thì sẽ ở nhà anh.
“Tôi…” An Hạ Dao há miệng, nhưng lập tức thôi không nói ra những lời bất mãn, “Đến nhà tôi thì đến, có điều, anh hãy nghe đây, anh không được vượt qua ranh giới của tôi, nếu không…” Đôi lòng đen trong mắt cô đảo một vòng, trong một lúc, An Hạ Dao không nghĩ ra lời gì có thể đe dọa Diệp Trí Viễn, nên đành dừng lại.
“Nếu không thì sao?” Diệp Trí Viễn nhướn đôi lông mày, nhìn An Hạ Dao bằng đôi mắt đen, chờ cô nói tiếp với vẻ thú vị.
“Nếu không thì dù là thần thánh anh cũng phải cút. ” An Hạ Dao bĩu môi, cuối cùng nói ra được câu ấy.
“Ha, ha, ha…” Diệp Trí Viễn không nén được cười ha hả, cười xong mới hỏi rất nghiêm túc: “An Hạ Dao, ranh giới của em là gì?”
“Không được động vào người tôi!” An Hạ Dao nhắc lại một lần nữa, “Chúng ta chỉ ngủ cùng. Chỉ là ngủ cùng!”
“Được. ” Diệp Trí Viễn gật đầu, và nói: “Nhưng anh thì rất hoan nghênh nếu em động vào anh!”
An Hạ Dao trừng mắt nhìn anh, “Có ma mới muốn động vào anh. ”
“Đúng thế, em là ma nữ mà!” Diệp Trí Viễn vẫn liều lĩnh đùa.
“Chết này!” An Hạ Dao giận dữ, huých cùi tay vào Diệp Trí Viễn.
Diệp Trí Viễn nhíu mày, ôm bụng lùi xa mấy bước: “An Hạ Dao, em muốn anh nôn à?”
An Hạ Dao trừng mắt lườm rồi quay người bỏ đi, Diệp Trí Viễn sải bước đuổi theo, rồi cùng lên chiếc taxi mà cô vừa vẫy, rồi nghe An Hạ Dao nói địa chỉ nhà mình với vẻ không cam tâm tình nguyện.
Lái xe taxi mở bản nhạc đang thịnh hành, vừa lái xe vừa lắc lư theo nhịp với vẻ phấn khích, và tất nhiên cũng làm cho chiếc xe vì thế mà chồm chồm lên theo. An Hạ Dao nhắc khéo mấy lần, nhưng người lái xe chỉ hơi điều chỉnh một chút mà thôi. Còn Diệp Trí Viễn thì đầu vốn đã choáng váng vì uống say, bây giờ lại ngồi phải chiếc xe xóc như vậy, nên cảm giác bụng cứ cuộn lên dữ dội, vừa xuống khỏi xe là lập tức chạy về phía thùng rác nôn ồng ộc vào đó.
An Hạ Dao do dự một lúc, định mặc kệ anh, nhưng đôi chân lại không hề nghe theo sự điều khiển mà cứ đi về phía anh: “Này, anh không sao chứ?”
Diệp Trí Viễn lắc đầu, vừa mới nói xong câu: “Không sao”, lập tức quay người lại tiếp tục ọe ọe, nhưng không nôn ra bất cứ thứ gì. “Em gái nạm răng!”
Trái tim của An Hạ Dao thắt lại, Em gái nạm răng, mặc dù đó không phải là một biệt hiệu hay, nhưng có thể khiến cho cô nhớ lại rất rõ hồi 17 tuổi, cô và Diệp Trí Viễn đã từng cùng nhau trải qua những tháng ngày đầu tiên của tuổi thanh xuân.
Trước đây, mỗi một lần nghe Diệp Trí Viễn gọi như vậy, cô đều rất cảm động, và thấy xốn xang. Đó là cách thức thể hiện tình yêu rất đặc biệt giữa hai người. Nhưng, bây giờ nghe tên gọi ấy, tuy cũng thấy xúc động và xao xuyến, nhưng phần nhiều vẫn là thấy phiền muộn!
Đúng thế, đó là nỗi phiền muộn mà An Hạ Dao thật sự không biết phải làm gì với Trí Viễn!
Lý trí thì luôn nhắc nhở cô rằng phải biết trân trọng cuộc sống, rời xa tai họa, rời xa Diệp Trí Viễn, không thể vấp ngã hết lần này đến lần khác. Nhưng tình cảm thì cô không thể nào chống đỡ lại trước việc Diệp Trí Viễn mỗi ngày một tiến đến gần. Rõ ràng, cô đã nghĩ rằng đến chết cũng không nên qua lại với anh nữa, nhưng rồi lần nào cũng vậy, nơi sâu thẳm của trái tim cô luôn khao khát được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh, được cãi cọ, đấu khẩu với anh.
Vì, những khi không có Diệp Trí Viễn, cuộc sống của cô giống như một dòng nước chết, chỉ khi Diệp Trí Viễn liên tiếp xuất hiện trước mặt cô rồi ném những hòn đá xuống khiến nó gợn sóng lăn tăn, thì mới có thể khuấy động được cảm giác chậm chạp của cô đối với tình cảm.
Có thể, không chỉ có Diệp Trí Viễn mới là người có khả năng tạo ra những xao động trong lòng An Hạ Dao, nhưng đến lúc này, người mà cô gặp đầu tiên là anh, và người mà cô dành cho những tình cảm chân thành nhất cũng là anh, vì thế, người mà cô không thể có cách gì từ chối kiên quyết nhất cũng là anh.
Mỗi một lần An Hạ Dao rời xa, cũng đều mang theo cảm giác nặng nề mà cô không sao vượt qua được, đó là cuộc đọ sức về trí tuệ với Diệp Trí Viễn, và cũng là một sự mâu thuẫn mà không thể dùng bất cứ lời lẽ nào hình dung ra được.
Mặc dù miệng rất không muốn thừa nhận, nhưng An Hạ Dao không thể không đối diện với lòng mình một cách thành thật, cô có tình cảm và có cảm giác đối với Diệp Trí Viễn! Vì thế, trong sự kiện thoạt nhìn thì như vở kịch, tưởng như cô bị ép phải kết hôn với Diệp Trí Viễn, thực ra, An Hạ Dao biết rõ, cô hoàn toàn không bị ép buộc.
Ở một số mặt nào đó nhân tài không thể bằng thiên tài, nhưng về mặt tình cảm, An Hạ Dao là phụ nữ, mà phụ nữ thì thường nhạy cảm hơn đàn ông, chưa nói đến việc cô còn là một người viết văn, nên càng nhạy cảm hơn những phụ nữ bình thường! Sở dĩ cô bằng lòng để Diệp Trí Viễn xỏ mũi dắt đi, hoàn toàn không phải vì cô ngốc, mà là vì cô yêu anh, yêu tới mức không thể nào cứu vãn được!
Tình yêu thời niên thiếu của cô đã bị Diệp Trí Viễn làm tổn thương sâu sắc, nên bây giờ cô đã học được cách che đậy, không còn dễ dàng biểu lộ ra, thậm chí còn cố tình giả như không yêu, vì cô không thể chịu đựng tổn thương được nữa.
Tình yêu đối với thiếu nữ, theo thời gian sẽ ngày càng trở thành thứ xa xỉ phẩm, vì khi người ta đã lớn hơn, sẽ không như hồi còn trẻ, cứ lao đầu vào, dù có chảy máu cũng không sao. Khi người ta đã lớn, nhất là với những cô gái đã lớn lên sau những lần bị tổn thương, thì cho dù đối diện với tình yêu, họ cũng sẽ không do dự mà che giấu tình cảm của mình, hơn nữa, càng yêu sâu sắc thì lại càng thận trọng tạo ra một cái vỏ chắc chắn nhất để bảo vệ mình.
Diệp Trí Viễn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen rất đẹp nhìn An Hạ Dao với ánh nhìn chan chứa, khẽ gọi với câu đầy tình cảm: “Em gái nạm răng!”
“Được rồi, tôi nghe thấy rồi, anh không sao đấy chứ?” An Hạ Dao đỡ anh, cắt ngang với giọng nói có vẻ thiếu kiên nhẫn, dường như cô sợ rằng cái quyết định mà khó khăn lắm cô mới đưa ra được sẽ bị cách xưng hô mềm mại ấy làm cho lung lay. Cô cũng cảm thấy rất rõ, lý trí của cô đã không thể chế ngự nổi tình cảm, cánh cửa lòng của cô, cánh cửa lòng bị đóng kín lại từ sau năm 17 tuổi sẽ lại bị Diệp Trí Viễn dần dần mở ra một lần nữa.
Chính vì đóng kín cánh cửa lòng, nên cô ra sức bảo vệ mình trước bất cứ ai, còn một khi cánh cửa ấy bị mở ra thì bên trong vẫn là một trái tim thuần khiết và yếu mềm.
“Em gái nạm răng, em vẫn còn quan tâm đến anh, đúng không?” Diệp Trí Viễn ngẩng đầu, nhìn An Hạ Dao bằng đôi mắt đầy tình cảm.
An Hạ Dao lúng túng rời mắt đi, nhưng tay thì lại không dám buông Diệp Trí Viễn lúc đó vẫn bước đi loạng choạng và đỡ anh một cách thận trọng, miệng thì càu nhàu với vẻ bất mãn: “Nếu không uống được thì uống ít thôi, lát nữa về đến nhà mà anh còn nôn nữa là tôi quăng anh ra đường đấy!”
Diệp Trí Viễn chợt dừng chân, nghiêng người, đưa tay ra, xoay người An Hạ Dao lại, khiến cô phải đối mặt với mình, không cho cô lẩn tránh ánh mắt của anh rồi nói: “Em gái nạm răng, anh rất muốn quay trở về cái hồi học lớp mười, rất muốn quay lại với quá khứ. ”
“Không thể nào quay trở lại những ngày xưa ấy nữa, những ngày tháng khờ dại ấy đều đã qua rồi. ” An Hạ Dao trả lời.
Diệp Trí Viễn đưa tay ra, nâng cằm An Hạ Dao lên, khẽ nói: “Vậy còn bây giờ? Liệu có thể cho anh một cơ hội để bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc thuộc về chúng ta không?”
An Hạ Dao thấy trong lòng rất bối rối, gạt tay Diệp Trí Viễn ra, mắt nhìn xuống. “Tôi không muốn cho anh cơ hội nữa. ” Cô sẽ không cho Diệp Trí Viễn bất cứ cơ hội nào để làm tổn thương mình nữa, vì vậy cô ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, bổ sung một câu để tự ru ngủ mình: “Diệp Trí Viễn, giữa chúng ta thực sự là không thể được nữa rồi. ”
“An Hạ Dao, rõ ràng trong lòng em vẫn còn có anh, việc gì mà cứ nhất định nói ra những điều ngược lại với lòng mình như thế?” Vẻ mặt của Diệp Trí Viễn có vẻ hơi buồn: “Miệng em thì cứ nói là giữa chúng ta không thể được nữa, nhưng em đã đi đăng ký kết hôn với anh. ”
“Đó chỉ là một cuộc trao đổi!” An Hạ Dao cuống lên, nói, tự dối lòng mình, giữa cô và Diệp Trí Viễn không còn có những tơ vương tình cảm nữa, chỉ là một cuộc trao đổi hôn nhân trên danh nghĩa mà thôi.
“An Hạ Dao, có đúng là một cuộc trao đổi thật không?” Diệp Trí Viễn nói, tay đưa ra vuốt ve lên má An Hạ Dao.
An Hạ Dao nghiêng mặt, tránh theo bản năng, cô thực sự không thể có bất cứ sự tiếp xúc da thịt thân mật nào với Diệp Trí Viễn, nếu không thì cô không thể nào tiếp tục giả vờ rằng cô không còn yêu Diệp Trí Viễn được nữa.
Diệp Trí Viễn nhìn bàn tay hẫng lại giữa chừng, trong đôi mắt đen ánh lên vẻ bị tổn thương, rồi anh từ từ thu bàn tay về và nắm lại thành nắm đấm, miệng nhếch lên một nụ cười đau khổ: “An Hạ Dao, em đã thay đổi thật rồi!”
An Hạ Dao lập tức thấy trong lòng dậy lên một cảm giác rất phức tạp, cô chợt nhớ đến một câu mà từng đọc thấy: rất ngẫu nhiên anh lại tìm đến tôi, liên hệ với tôi. Sự xuất hiện đột ngột của anh vẫn làm rung động sợi tơ lòng trong tôi. Chỉ có điều, tôi cũng đã học được cách giả vờ với anh, không lạnh lùng cũng không nồng nhiệt, không ghét cũng chẳng yêu, cười một cách cách vô tư, và không bao giờ rơi những giọt lệ rẻ tiền nữa. Sau đó nghe anh khẽ nói: em đã thay đổi rồi. Đúng vậy, quá khứ đã qua rồi, không có một thứ tình cảm không thay đổi và cũng không có những con người không thay đổi.

http://credit-n.ru/offers-zaim/creditplus-online-zaimi.html http://credit-n.ru/offers-zaim/greenmoney-online-zaymi-za-20-minut.html http://credit-n.ru/ipoteka.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.