Thư Viện Ngôn Tình » Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? » Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? | Chương 40

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? | Chương 40

Kết cục hạnh phúc
Trời dần tối, An Hạ Dao ngồi một mình trên chiếc ghế trong phòng khách, lặng lẽ chờ Diệp Trí Viễn về để nghe anh giải thích.
Nhưng, sáu giờ, bảy giờ, tám giờ rồi chín giờ… cũng đã trôi qua, An Hạ Dao đã chờ đến 1 giờ sáng mà vẫn không thấy Diệp Trí Viễn về. Cô cứ nhìn chiếc đồng hồ treo tường nhích từng giây, từng phút và từng giờ…
Từ tâm trạng vui vẻ chờ đợi ban đầu, cuối cùng An Hạ Dao chỉ còn thấy một cảm giác hụt hẫng, đau buồn. Cô chua chát nuốt những dòng nước mắt mặn chát, vuốt ve cái bụng và khẽ nói: “Con ơi, con có biết không, bây giờ bố con đang đi hẹn hò với người tình cũ đấy, có lẽ đêm nay cũng không về đâu. ” Nói xong, hai hàng nước mắt cô lã chã tuôn rơi, rồi cô lại thầm mắng mình: “An Hạ Dao, mày là đồ ngốc, đã có Lộ Ngữ Nhụy xuất hiện rồi thì mày còn hy vọng Diệp Trí Viễn giải thích với mày điều gì chứ? Có phải mày chờ Diệp Trí Viễn cầm tờ đơn ly hôn đuổi mày và đứa con của mày ra khỏi cửa thì mày mới tỉnh không?”
Mắng xong, cô ôm lấy mình, bật khóc, nức nở, ấm ức, đau lòng, buồn bã… mọi cảm xúc cứ trào dâng trong lòng, không sao kìm nén được.
Bạn đang đọc truyện tại


Khóc cho tới lúc hai mắt sưng mọng lên, ngước nhìn đồng hồ thì đã là hai giờ rưỡi sáng, còn Diệp Trí Viễn thì vẫn không có lấy một cú điện thoại, một mẩu tin nhắn nào.
Lê bước chân nặng nề, An Hạ Dao đi đến bên chiếc giường, trong lòng hoang vắng đến vô cùng, dù lòng đau thắt nhưng cô không khóc được nữa. Cô trằn trọc mãi mà vẫn không sao ngủ được, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng cô nhìn thấy lúc ban ngày: Lộ Ngữ Nhụy đứng bên Diệp Trí Viễn, ngươi con trai thì đẹp trai, người con gái thì xinh xắn, đúng là một đôi trời sinh, còn cô, An Hạ Dao chỉ có thể điểm xuyết cho hai người, làm tôn vẻ hạnh phúc hoàn mỹ của hai người ấy bằng sự cô đơn, lẻ loi của mình lúc này.
An Hạ Dao nghĩ mãi, nghĩ mãi, tới lúc bụng thấy đau và không thở được, vội đưa tay đặt lên bụng, ở đó đang dội lên từng cơn đau âm ỉ, thì ra yêu một người quá nhiều, quá sâu thì sẽ làm chính mình bị tổn thương. Sau khi khóc xong thì không muốn khóc nữa, sau khi đau xong sẽ không còn cảm thấy đau nữa, giờ đây trong cô chỉ còn lại một trái tim lạnh giá, không còn hơi ấm nữa.
An Hạ Dao vốn là một cô gái nhạy cảm và cố chấp, năm 17 tuổi cô đã từng bị Diệp Trí Viễn làm tổn thương rất lớn, và từ đó đã để lại vết hằn tự ti trong lòng cô. Cô khao khát yêu khao khát suốt đời được người ấy đón nhận và cô rất sợ bị tổn thương, vì thế mà cô luôn bảo vệ mình bằng cái vỏ cứng cỏi bề ngoài, một khi chiếc vỏ ấy bị đập vỡ, bên trong chỉ còn lại một trái tim yếu mềm.
Diệp Trí Viễn đã thành công khi lột bỏ lớp vỏ ngụy trang ấy của An Hạ Dao và giành được trái tim nồng nàn yêu thương chan chứa của cô, vì thế mà An Hạ Dao trở nên rất dịu dàng, hiền dịu, nhưng điều đó không có nghĩa là kể từ sau đó cô không còn lòng tự trọng và giới hạn cuối cùng để mặc cho Diệp Trí Viễn chà đạp lên trái tim trong trắng và tình yêu thuần khiết.
An Hạ Dao không sao hiểu được, vì sao mỗi khi cô cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ thì Lộ Ngữ Nhụy lại xuất hiện và mang theo sức mạnh đặc biệt của mình đánh bại An Hạ Dao, khiến cô trở thành một tấm bia đỡ đạn thảm hại.
Diệp Trí Viễn nói, anh yêu An Hạ Dao.
An Hạ Dao đã tin.
Diệp Trí Viễn nói, anh sẽ giải thích với cô.
An Hạ Dao cũng tin, hơn nữa còn hồi hộp chờ anh về nhà để giải thích với cô.

data-ad-slot=”6608233251″>


Nhưng, chờ mãi mà không thấy, cô càng cảm thấy đau lòng, càng thấy buồn tê tái, những ký ức về một lần đổ vỡ trước đây càng trở nên rõ rệt, thì ra không phải là không đau, mà là, hạnh phúc gần đây đã khiến cho trái tim từng bị đau đớn của cô liền sẹo.
Nhưng, vết sẹo mãi là vết sẹo, cho dù nó đã liền, cho dù có dùng cách gì để vuốt ve, và một khi nó bị chạm vào cũng lại sẽ chảy máu như thường.
An Hạ Dao, Diệp Trí Viễn, Lộ Ngữ Nhụy, giữa ba người dường như có một mối tơ duyên khó đứt.
Nhưng, bộ phim của ba người sớm muộn gì cũng đến lúc kết thúc, hai người có thể tiếp tục bước đi cùng nhau thì sẽ hạ màn, người không thể tiếp tục đi cùng thì sẽ rời xa.
Mười năm trước, An Hạ Dao không do dự lựa chọn rời xa, vì cô còn trẻ, cô có thể chịu đựng được nỗi đau, nhưng 10 năm sau, cô thực sự thấy hoang mang, cô không dám đưa ra sự lựa chọn vội vàng, vì bây giờ cô không chỉ có một mình, ngoài đứa con trong bụng, còn là chuyện của hai bên gia đình, cô không thể làm cho mọi người đều phải chịu nỗi đau.
An Hạ Dao hít một hơi thở sâu, cố đếm thời gian, từng phút, từng giây tiếp tục trôi qua, cánh cửa nhà vẫn không nghe thấy tiếng mở, Diệp Trí Viễn vẫn chưa thấy về.
Nếu nói, một đêm như đêm nay để lại trong lòng An Hạ Dao điều gì sâu nhất, thì đó là nỗi đau đớn và tuyệt vọng.
Cô thở dài, giụi lên đôi mắt cay xè và sưng mọng, bên ngoài trời đã mờ mờ sáng.
Cô đã chờ Diệp Trí Viễn suốt một đêm, chờ để nghe anh giải thích. Nhưng kết quả cuối cùng chẳng có gì, và trái tim cô cũng thực sự tan vỡ.
Cô ngồi dậy khỏi giường, khẽ vuốt ve lên bụng, trong đó có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên, mười chín ngày, lẽ ra đây là một chuyện rất vui, nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa.
Nếu cô không đi hát cùng Thất Hề thì cô đã không bắt gặp Lộ Ngữ Nhụy với Diệp Trí Viễn, vậy thì ít nhất sau khi biết tin là có thai, cô sẽ cùng với Diệp Trí Viễn vui mừng được mấy ngày, thậm chí là lâu hơn.
Nhưng, hiện thực thì cô bắt gặp Diệp Trí Viễn thân thiết với Lộ Ngữ Nhụy rồi mới biết đến sự có mặt của sinh linh xuất hiện không đúng lúc này, tuần tự của sự việc đã bị đảo lộn và cảm giác cũng đã thay đổi hoàn toàn.
An Hạ Dao đứng trước cửa sổ, nhìn những ánh ban mai, lọt qua tầng mây dày, chiếu xuống mặt đất, từng tí từng chút một. Ánh nắng vàng, ấm áp không sao sưởi ấm được trái tim tê tái của cô.
Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt, cô thu dọn sơ qua hành lý, đặt chiếc chìa khóa lên bàn ăn, rồi kéo cửa bước ra ngoài không chút do dự.
Đã có kinh nghiệm từ lần về nhà mẹ đẻ hôm trước, An Hạ Dao không dám về nhà nữa, cô không muốn làm cho cha mẹ lo lắng, nên cô gọi điện cho Thất Hề: “Bây giờ mình sẽ tới chỗ cậu. ”
Khi Diệp Trí Viễn ôm cái đầu đau như muốn vỡ ra vì trận rượu uống đầu tối và tỉnh dậy ở khách sạn, mở điện thoại thì đã hết pin ra, giận dữ đấm vào đầu. Tối hôm qua anh đã bị Lộ Ngữ Nhụy chuốc cho uống rất nhiều rượu, may mà nhìn điệu bộ thì anh vẫn giữ được sự trong sạch, có điều anh đã quên hẳn chuyện hẹn với An Hạ Dao rằng sẽ về giải thích tất cả với cô.
Nhưng rồi anh lại nghĩ, dù sao thì cô cũng đã là vợ mình rồi, giải thích muộn một chút cũng không sao. Vì thế, anh nhanh chóng bật khỏi giường, nhìn thấy trên bàn có một mảnh giấy, mở ra đọc, trên đó là những dòng chữ thanh thoát của Lộ Ngữ Nhụy: Diệp Trí Viễn, thực ra em đã nhớ ra tất cả. Lần này em cố ý về, chỉ là vì biết tin anh sắp cưới vợ, em không thể chứng kiến hạnh phúc của hai người, vì thế mọi chuyện tối hôm qua đều là do em cố ý tạo ra, đó là những điều mà hai người nợ em. Nếu hai người mà vẫn còn có thể ở bên nhau, thì em sẽ đưa vị hôn phu của mình về uống rượu mừng, nếu hai người không thể ở bên nhau nữa, vậy thì mong rằng anh sẽ nhớ mãi đến em, vì anh, em đã từng chết.
Diệp Trí Viễn nhét mẩu giấy đó vào trong túi áo, sau đó về nhà bằng cách nhanh nhất.
Trong nhà im ắng đến lạ thường, anh bước nhanh đến phòng ngủ, chăn gối trên giường gấp phẳng phiu, đưa mắt nhìn lướt một lượt, cảm nhận thấy có điều gì đó khác thường.
Sau khi sạc pin vào điện thoại xong, Diệp Trí Viễn gọi cho An Hạ Dao thì nghe thấy: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện nay đã đóng máy. ” Không chịu thôi, anh tiếp tục gọi lại lần nữa, vẫn nghe thấy những lời như trên.
Khi Diệp Trí Viễn nhìn thấy những đồ dùng cá nhân và đồ trang điểm của An Hạ Dao không thấy đâu, thì lòng anh bỗng vô cùng hụt hẫng, sau đó lại nhìn thấy chiếc chìa khóa trên bàn, anh càng lo lắng, vì thế lập tức gọi điện ngay về cho ông bà An, nhưng vì không muốn để cho hai ông bà già lo lắng, anh nói: “Cha mẹ đang làm gì đấy ạ?”
Giống như mọi lần, bà An nghe máy, vui vẻ hỏi: “Trí Viễn à, cuối tuần này các con có về ăn cơm không?”
Nghe vậy, Diệp Trí Viễn biết ngay là An Hạ Dao không về nhà, anh thấy rất thất vọng nhưng vẫn cố nói với vẻ bình thản: “Vâng, có ạ. Mẹ, con phải đi làm đây, khi nào về chúng ta sẽ nói chuyện. ”
Diệp Trí Viễn còn không kịp nghe lời dặn dò của bà An: lái xe cẩn thận đấy, thì đã vội vàng tắt máy, lao ra khỏi nhà.
Khi Thất Hề vui vẻ mở cửa ra thì nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ thảm hại của An Hạ Dao, cùng với hành lý trong tay, bất giác ngạc nhiên hỏi: “Dao Dao, cậu sao thế?”
An Hạ Dao hít một hơi thở sâu, không đưa hành lý cho Thất Hề, nói bằng giọng khàn khàn sau một đêm mất ngủ: “Mình hơi mệt, muốn ngủ một giấc, cậu đưa chứng minh thư cho mình, mình đến thuê một phòng ở khách sạn. ” An Hạ Dao không ngốc, cô có bao nhiêu bạn bè, Diệp Trí Viễn đều đã rõ cả, cô biết Diệp Trí Viễn sẽ lập tức đến chỗ Thất Hề để tìm cô, nếu cô lại thuê phòng ở khách sạn bằng chứng minh thư của mình thì với khả năng của Diệp Trí Viễn, anh sẽ tìm thấy cô mà chẳng tốn mấy công sức, vì thế cô mới mượn chứng minh thư của Thất Hề.
Thất Hề cũng chỉ là bút đanh, còn tên thật của bạn thì An Hạ Dao cũng thường quên mất, vì thế An Hạ Dao nhận thấy dùng cách này là tương đối an toàn.
“Dao Dao, cậu định bỏ nhà đi thật à?” Thất Hề thấy An Hạ Dao đòi mượn chứng minh thư của mình thuê phòng ở khách sạn, bất giác tròn xoe mắt, xem ra, An Hạ Dao không định gặp lại Diệp Trí Viễn trong thời gian ngắn. Cô hỏi với vẻ quan tâm: “Tối hôm qua Diệp Trí Viễn về đã giải thích những gì với cậu?” Trong đầu cô thì cố đoán xem Diệp Trí Viễn đã nói những gì mà có thể khiến cho An Hạ Dao phải bỏ nhà đi với bộ dạng thảm hại như thế này?
Không lẽ anh ta đã nói rằng anh ta sẽ ở bên Lộ Ngữ Nhụy và muốn An Hạ Dao chủ động rút lui? Nghĩ vậy, cô vội giục An Hạ Dao: “Cậu nói gì đi chứ? Cậu làm mình lo muốn chết đây này!”
“Cậu đưa chứng minh thư cho mình mượn trước đã, chúng ta đến khách sạn rồi hãy nói chuyện. ” An Hạ Dao cũng không định giấu Thất Hề, vì thế giục: “Bây giờ mình thực sự là rất mệt, nếu không ngủ một giấc ngon lành thì đứa bé trong bụng mình sẽ kiện đấy. ”
Vừa nghe An Hạ Dao nhắc tới đứa bé trong bụng, Thất Hề vội chạy vào lấy ví rồi xách hành lý giúp cho An Hạ Dao: “Đi, chúng ta đến khách sạn. ”
Dọc đường, Thất Hề cứ hỏi dồn: “Rút cuộc, tối hôm qua Diệp Trí Viễn đã nói gì?”
An Hạ Dao không thể kiên trì hơn nữa, bèn đáp bằng giọng khản đặc: “Hôm qua anh ta đã không về. ”
“Gì cơ?” Thất Hề trợn mắt, vội nói đỡ cho Diệp Trí Viễn: “Liệu có phải công ty anh ấy có việc phải làm thêm nên mới lỡ không?”
An Hạ Dao nhìn Thất Hề bằng ánh mắt nghiêm chỉnh, nụ cười chua chát: “Mình cũng muốn nghĩ như vậy, nhưng thực ra, tối hôm qua anh ta đã ở khách sạn cùng với Lộ Ngữ Nhụy. ” Dường như An Hạ Dao phải dùng rất nhiều hơi sức và rất khó khăn khi nói ra những lời này, sau đó cô thở dài, ngẩng đầu lên, cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào ra khỏi khóe mắt.
“Thật như thế sao?”
An Hạ Dao không giải thích, cô đưa điện thoại của mình cho Thất Hề: “Cậu xem đi. Tin nhắn của Lộ Ngữ Nhụy gửi cho mình đấy. ”
Thất Hề bán tín bán nghi mở máy điện thoại của An Hạ Dao, trong đó đúng là có ảnh Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Trí Viễn đang nằm rất thân thiết với nhau trên giường, tuy không phải là ảnh màu, nhưng ngụ ý của nó thì đã rõ.
Thất Hề đưa trả máy cho An Hạ Dao, hỏi với vẻ lo lắng: “Vậy, bây giờ cậu định sẽ giải quyết như thế nào?”
“Đầu óc mình hiện đang rất rối ren, mình cũng chưa biết nên giải quyết như thế nào. ” An Hạ Dao dựa vào Thất Hề vẻ mệt mỏi, “Mình đã nghĩ suốt một đêm, nhưng chẳng nghĩ ra được điều gì cả. Bây giờ mình rất mệt, rất buồn ngủ, mình chỉ muốn ngủ thôi. ”
Thất Hề dịu dàng vỗ vai An Hạ Dao, “Cậu cứ yên tâm, chuyện đâu còn có đó, không có cách thì cũng tìm ra cách!”
An Hạ Dao từ từ khép đôi mắt cay xè lại, mặc cho nỗi đau trong lòng dâng lên.
Vào đến phòng của khách sạn, An Hạ Dao nằm xuống và ngủ.
Thất Hề nhìn điệu bộ mệt mỏi của An Hạ Dao, không nói gì nữa mà mở điện thoại đọc sách, định chờ đến khi An Hạ Dao tỉnh dậy thì sẽ tiếp tục nói chuyện với cô, dù gì với tình hình hiện tại của An Hạ Dao, cô không dám để bạn ở lại một mình.
Mãi cho đến khi đèn đường ngoài phố bật sáng thì An Hạ Dao mới uể oải ngáp và tỉnh dậy, nhìn thấy Thất Hề đang ngủ gật bên cạnh, trong lòng không khỏi thấy cảm động. Có những lúc, những người bạn gái cứng rắn còn đáng dựa hơn cả đàn ông. Cô rón rén rửa ráy một lúc, khi trở ra vẻ mặt tuy không vui vẻ hơn nhưng dù sao cũng đã đỡ phần nhợt nhạt hơn khuôn mặt như sắp chết lúc sáng.
Thất Hề cũng vươn người tỉnh dậy, tuy đôi mắt vẫn đỏ lên vì buồn ngủ, cô nói với An Hạ Dao: “Dao Dao, mình đã gọi thức ăn bên ngoài rồi, ngày mai mình sẽ hầm cho cậu một ít canh gà. Sắc mặt cậu xấu quá, phải bồi bổ thôi. ”
An Hạ Dao cười đau khổ, gật đầu: “Thất Hề, cảm ơn cậu. ”
“Được rồi, bây giờ rồi mà vẫn còn khách sáo với mình thế sao?” Thất Hề trề môi làm bộ giận dữ: “Còn nữa, cậu đang buồn, không cười được thì đừng cười, cười gì mà trông còn xấu hơn cả khóc!”
Nhìn thấy một bàn thức ăn đầy mà Thất Hề đã gọi, nhưng An Hạ Dao chẳng thấy muốn ăn gì, cô bê bát lên, nhấm nháp như đếm từng hạt cơm.
Thất Hề thấy vậy, sau một hồi im lặng, đặt đũa xuống nhìn An Hạ Dao: “Dao Dao, cậu không muốn ăn? Không thích những món ăn này à?”
“Mình thực sự là không muốn ăn. ”

http://credit-n.ru/offers-zaim/sms-finance-express-zaimy-na-kartu.html http://credit-n.ru/blog-listing.html http://credit-n.ru/blog-listing.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.