Thư Viện Ngôn Tình » Mười kiếp chờ hoa nở » Mười kiếp chờ hoa nở | Chương cuối

Mười kiếp chờ hoa nở | Chương cuối

Chương 66: Viên mãn

Chuyển ngữ: Nhật Chiêu

Biên tập: Iris

Hôm sau đương nhiên lại dậy muộn.

Ta cảm thấy càng ngày ta càng buồn chán, rất muốn về Phong Đô câu hồn một lần.

Buổi sáng Ly nhi luyện chữ ở trong phòng, thằng bé còn nhỏ, tay ngắn… nhưng chữ vẫn đẹp hơn ta. Ta cảm thấy chữ ta đã đẹp rồi mà, nói chung, thằng bé là được di truyền từ Thương Âm. Con trai mình cũng biết viết rồi, mặc dù vẫn luôn biết, nhưng cũng chưa từng cảm thấy rõ ràng như thế này. Ta ngồi cạnh nhìn, cảm thấy thằng bé chính là một bản thu nhỏ của Thương Âm. Lại nhớ đến mùi thơm thoang thoảng giữa lúc răng môi triền miên của chàng đêm qua, ta bỗng hơi muốn hôn mặt Ly Nhi một chút xem mùi vị có giống như vậy hay không.

Chẳng chờ thằng bé viết xong, ta ôm lại rồi hôn chụt một cái, mùi sữa thơm nồng, rất dễ ngửi, ta lại hôn một cái nữa.

“Mẹ.” Ly Nhi giãy giụa trong lòng ta, “Thầy giáo nói, đây gọi là dục cầu bất mãn đấy ạ.”

Khóe miệng ta méo xệch, Ly Nhi lấy trang viết lại cho ta xem, ta nhìn dòng chữ viết thanh tú kia mà ngẩn người.

Nhân sinh nhược chích sơ kiến,

Hà sự thu phong bi họa phiến.*

(Trích tập “Mộc Lan Hoa Lệnh” – Nạp Lan Tính Đức. Đây là một bài thơ bày tỏ nõi lòng oán thán của khuê phụ sau khi chia tay phu quân lâu ngày không thấy gặp lại.

Tạm dịch: Đời người nếu chỉ gặp một lần,

Cớ gì thu sang buồn vẽ quạt.)

Ta hỏi Ly Nhi: “Con hiểu ý câu này không?”

Ly Nhi gật đầu,”Mẹ phũ cha trăm ngàn lần, cha đợi mẹ như thuở mới yêu.”

Ta: “…”

Xế chiều Ly Nhi chơi đùa trong vườn hoa, tiên tỳ trong cung Ngọc Thanh nói trong Trùng Hoa Cung còn ít đồ của Thương Âm chưa mang tới, ta nghĩ ngợi rồi đi cùng bọn họ.

Cánh cửa đầu tiên của Trùng Hoa Cung vừa mở, Phù Nhi là người đầu tiên ta nhìn thấy. Vừa thấy ta, Phù Nhi lập tức quỳ thụp xuống mà ôm đùi ta: “Nương nương….Nương nương, người không cần bọn em nữa, hu hu hu hu hu….”

Khóe miệng ta giât giật.

Tiếp đó là cả đám tỳ nữ trong Trùng Hoa Cung từng người lại từng người quỳ xuống, nườm nượp chặn ở cửa, cùng nhau khóc lóc kể lể: “Nương nương, cuối cùng người cũng tới, người dẫn bọn em đi hầu hạ Bệ hạ đi mà!”

Ta lùi về sau một bước, nhìn dáng vẻ mi thanh mục tú xinh đẹp của các nàng, “Việc này, hơi khó.”

Lại nói tới tiên tỳ ở cung Ngọc Thanh, đều là những người được tuyển chọn rất khắt khe.

Hồi còn là Thái tử, các tiên tỳ trong Trùng Hoa Cung tất nhiên đều là hững người xinh đẹp, Vương Mẫu nương nương đã tính toán rằng, nếu ngày nào đó Thái tử nhìn vừa mắt vị tiên tỳ nào thì nap làm thiếp cũng được, sinh thêm vài cậu con trai trấn hưng Hoàng tộc. Người Thiên cung mang bầu sinh nở đều không dễ dàng như người phàm trần. Tỷ như Vương Mẫu nương nương, theo lời tán chuyện mà Ly Nhi nghe được từ chỗ Đông Hoa Đế quân, năm ấy bọn họ hàng đêm ân ái cũng chỉ sinh ra được một vị Thái tử Điện hạ là Thương Âm này mà thôi, còn lại đều là bàng hệ.

Mà làm tiên tỳ trong cung Ngọc Thanh thì lại khác hẳn, Vương Mẫu nương nương hạ lệnh, tiện tỳ trong ấy phải là những cô gái sức vóc khỏe mạnh, có thể gánh những cái vạc to để cho Thiên đế đã nhậm chức mất đi hứng thú. Mấy trăm năm truyền xuống, nó đã trở thành luật bất thành văn trong cung rồi.

Nhưng mà đám Phù Nhi đến cũng được, dịu dàng ngoan ngoãn, nếu Thương Âm có tâm tư khác thật thì đã chẳng để bọn họ ở lại đây rồi. Ta nói: “Để ta lựa ngày rồi hỏi thử Bệ hạ một chút, bọn em đứng lên cả đi, ta còn đồ muốn lấy.”

Tề Thanh ở Trùng Hoa Cung bác bỏ, khí thế hừng hực, ánh mắt lấp lóe, “Hôm nay nói luôn đi ạ!”

“…Được.”

Trùng Hoa Cung vẫn vậy, giờ ta nhìn lại vẫn cảm thấy chỗ này tốt hơn một chút, hoa nhi không xa, ninh tĩnh trí viễn.*

( Tức là: Nếu trầm tĩnh thì sẽ hiểu được càng xa hơn, tổng thể câu này nói làm người đừng nên cầu quá nhiều thứ, cố gắng vạch rõ chí của bản thân, làm việc nên trầm tĩnh sẽ có thể nghĩ tới những vấn đề xa hơn.)

Đây là nơi ở từ nhỏ của Thương Âm.

Lúc tiên tỳ thu dọn, ta hỏi tình hình gần đây của Phù Nhi một chút, hỏi nàng vì sao ngưỡng mộ Thương Âm như vậy, Phù Nhi bưng đĩa bánh ngọt tới, “Vì Bệ hạ rất rất tốt ạ.”

Ta ngước mắt lên.

Phù Nhi nhìn chăm chú bông mẫu đơn trên trán ta, cười nói: “Những tiểu tiên nga bọn em ấy mà, việc quan trọng nhất là phải phục vụ thật tốt cho chủ nhân, có thể được hầu hạ Hoàng tộc đã là phúc khí rồi. Tuy nhìn Bệ hạ lạnh lùng như núi băng, nhưng từ việc người nhất mực tình thâm mà chờ đợi nương nương có thể nhận thấy rằng, Bệ hạ sẽ là một Quân chủ tốt.”

Ta lại không hiểu lắm ý Phù Nhi, tiên tỳ bận bịu đi lại bên cạnh, nàng rót trà cho ta, ta nhìn một cái, là trà Kim Vĩ Thúy Phong, ký ức trước đây không được rõ ràng cho lắm, nhưng ta vẫn có chút ấn tượng. (trong chương 38 có nhắc đến loại trà này.)

“Thật ra thì lúc trước nương nương ở đây, Phù Nhi đã giấu người rất nhiều chuyện. Ban ngày Bệ hạ bị hành hình, đêm về lại còn chăm sóc cho Điện hạ, khi ấy bọn em nhìn mà trong lòng khó chịu vô cùng. Thế nhưng Bệ hạ chưa bao giờ cho phép bọn em được nói, chỉ bảo rằng Bệ hạ đã không tốt, sau này cũng chỉ xin hãy chăm sóc cho nương nương nhiều hơn nữa mà thôi.”

Ta cười, “Lời này của em, cứ như Bệ hạ là nhà của bọn em ấy nhỉ.”

“Đúng vậy đấy ạ.” Phù Nhi chớp chớp mắt, vẻ mặt thành thật, “Nương nương, rất nhiều các tiểu tiên, tiểu thần trên trời đều không có cha mẹ hay người thân nào cả. Phù Nhi là được Tây Vương Mẫu điểm hóa từ bùn mà ra. Đối với Phù Nhi mà nói, Trùng Hoa Cung chính là nhà của Phù Nhi, nhưng khi Bệ hạ đi rồi thì lại không phải vậy nữa. Nếu như em nói lời này có đắc tội với nương nương thì xin nương nương thứ tội.”

Ta nghe xong ngẩn người, Thương Âm đã vô hình trung thiếu khá nhiều nợ hoa đào đấy nhỉ.

Đồ dọn ra từ Trùng Hoa Cung cũng không nhiều lắm, lúc ta đi loanh quanh trong Trùng Hoa Cung thì vô tình đi qua thư phòng của Thương Âm. Nó nằm ở một chỗ khác trong rừng cây, ta chưa bao giờ tới đây cả.

Bên trong sạch sẽ yên ắng mà hơi lạnh, cách bày trí vẫn theo kiểu giàu sang như thường. Ta vừa vào lâp tức nhìn thấy bức tranh treo trên tường, dưới tán đào trùng điệp, cô gái mỉm cười, lúm đồng tiền như hoa. Nhìn hàng chữ đề bên cạnh, cũng khá là lâu rồi, là bức vẽ về ta khi chàng gặp ta còn làm âm sai.

Ra chàng ghi nhớ khuôn mặt của ta thật.

Ta nhớ hồi trước cũng tham gia náo nhiệt ở bên cầu Nại Hà, cả người chàng máu thịt mơ hồ, lúc ánh mắt lặng lẽ rơi xuống chàng đã nghĩ gì nhỉ, đó hẳn là lần đầu tiên chàng gặp ta sau khi mất trí nhớ.

***

Trên đường trở về cung Ngọc Thanh, ta đi đường vòng tới đài Tru Tiên một chuyến.

Mặc dù các tiên tỳ vẻ mặt rất khác lạ mà khuyên ngăn ta, cuối cùng vẫn phải dẫn ta đi.

Ta tới hình đài, dưới sườn núi là ngọn lửa rừng rực, cuồn cuộn lặng lẽ cháy, chôn vùi không biết bao nhiêu nguyên thần của thần tiên rồi nữa.

Đỉnh đài cao nhất lạnh lẽo vắng ngắt, trên nền đất có những dấu vết màu đen mờ mờ. Ta chầm chậm bước tới, gió trên sườn lạnh thấu xương. Dưới bầu trời bao la, treo hai sợi dây xích vàng xuyên cốt kéo thẳng xuống điểm đáy hình đài loang lổ những vết máu.

Tiên pháp mơ hồ lượn lờ. Ta quay đầu hỏi bọn họ: “Gần tám trăm năm nay có vị thần tiên nào chịu phạt ở đây không?”

“Bẩm nương nương, nếu không phải là người phạm tội nặng thì sẽ không mở hình đài Tru Tiên ạ…” Tiểu tiên hành lễ, tiếng trả lời vô cùng nhỏ.

Ta gật đầu một cái, vết máu dính trên ấy chắc hẳn là của chàng rồi.

Ta đứng ở hình đài một lúc, gió thổi khiến ta hơi lạnh, đành quay về.

Cho đến đêm ta mới nhìn thấy Thương Âm, khi ấy ta đang tắm ở bồn tắm trong cung, tiếng nước róc rách, hơi nóng bốc lên, ba mươi sáu tiểu tiên nga hầu hạ ta tắm rửa, làn nước màu trắng sữa rải đầy cánh hoa, hai cánh tay ta gối trên thành bồn, thoải mái lim dim ngâm mình. Chẳng biết các tiểu tiên rải hoa, đấm bóp đã im lặng lui xuống từ khi nào, ta hé mắt một chút đã thấy Thương Âm đứng ở trước mặt ta, mái tóc đen rủ xuống, trong làn hơi nước ánh mắt chàng trong vắt khác thường.

Chàng cười nhìn ta: “Thoải mái không?”

Ta khẽ trả lời, chàng đưa tay ra, ta đưa gò má lại nhẹ nhàng cọ cọ.

Cả phòng tắm to rộng như vậy chỉ có hai người bọn ta, mùi hoa mùi sữa theo dòng nước nóng lan tỏa khắp nơi. Ta hé mắt nghe tiếng quần áo chất liệu tốt cọ vào nhau, tiếng nước chảy rào rào, sau đó một thân người rắn chắc láng mịn ôm lấy ta từ phía sau.

Thương Âm nhẹ kéo ta từ bên thành xuống bồn tắm, áp người vào ta, sau đó lại ôm chặt ta vào ngực. Ta dán vào lồng ngực ướt đẫm có bắp thịt săn chắc của chàng, cảm nhận được ngón tay chàng đưa vào phía dưới. Ta kẹp mông một cái, chặn tay chàng lại, “Đợi chút, ngâm mình chút đã…”

Nhưng chàng nắm lấy tay ta từ từ dẫn dắt đến chỗ đó của chàng, vừa nóng lại vừa cứng. Ta vừa chạm vào lập tức rụt tay về nhanh như chớp, chàng ngậm cành tai ta nói: “Ngoan, nghe lời, cầm nó nào.”

Mặt ta như thiêu đốt, chàng kiên nhẫn dụ dỗ: “Mẫu Đơn, sinh cho ta đứa con nữa nhé.”

Bồn nước ấm áp, đôi môi mỏng của chàng quyến rũ vô cùng, ta vô thức bị chàng dụ dỗ, đỏ mặt làm theo ý chàng. Nóng đến vậy, ta cảm thấy ngón tay mình như sắp bị chàng đốt bỏng luôn rồi.

Chàng khẽ thở dốc lại hơi gấp gáp, một lát sau cả người căng cứng, kéo tay ta ra, lại nâng một chân ta lên khỏi mặt nước, gác trên vai chàng, đẩy hông vào một cái.

Ta nghẹn ngào một tiếng, cũng không phải chưa từng làm trong nước, nhưng chàng căng quá to, nước ra vào theo động tác dao động của chàng chặt cứng khiến ta vô cùng chật vật.

Chàng thở khàn khàn một hơi, bóp ngực ta một cái, “Chặt như vậy, rất khó chịu đúng không?”

…Người này về đêm chính là một kẻ lưu manh.

Kết quả đương nhiên là ta kiệt sức mà mềm nhũn trong bồn, chàng ở trong nước nhẹ nhàng xoa bóp cho ta. Ta rì rầm hai tiếng, giả làm xác chết rủ người bên thành bồn đánh một chưởng qua, chàng bắt lấy cổ tay ta, liếm một cái vào lòng bàn tay. Ta lườm, chàng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

Ta ngẩn người, rất lâu rồi không thấy chàng cười như vậy.

Chàng lên bờ trước xử lý xong xuôi mới mặc áo dài trắng, cầm khăn tắm đến bên bồn chìa tay ra: “Ngoan, ngâm nữa người sẽ trương lên đấy.”

Ta ra khỏi nước, chàng bọc người ta lại, ôm ra phòng ngoài ngồi xuống lau chùi cho ta.

Ta ngẩng đầu nhìn chàng, hàng mi dài của Thương Âm rủ xuống, cả người ta cuộn tròn trong người chàng. Chàng cúi đầu dùng khăn tỉ mỉ lau khô nước ở từng kẽ chân cho ta.

Động tác của chàng dịu dàng, ta hưởng thụ một lúc, nói: “Hôm nay tới Trùng Hoa Cung, đám Phù Nhi muốn đến hầu hạ, ý Bệ hạ thế nào?”

Chàng nhìn ta một cái, cười như không cười: “Lúc không có người thì gọi ta là gì, Mẫu Đơn quên rồi ư?”

Ta bĩu môi, “Thương Âm, vậy ta đưa các em ấy đến nhé.”

“Nàng bảo sao thì cứ như thế đi.” Chàng với thêm quần áo phủ lên cho ta, lại sờ mái tóc được búi lên của ta mà nói: “Ướt rồi.”

Ta sầm mặt, biết rồi còn nói, vừa nãy kịch liệt khiến nước văng khắp nơi như vậy, sao mà không ướt được chứ.

Đang nghĩ, mái tóc bỗng buông lỏng một chút, chàng vén mái tóc ta rồi cài lại.

Ta ngẩn ra, cảm thấy nhẹ đi khá nhiều, không phải cây trâm ngọc đuôi phượng kia nữa. Ta sờ phía sau gáy, lúc ngón tay sờ phải một cây trâm thì dừng lại.

Một cây trâm gỗ…điêu khắc rất nhiều bông hoa đào.

“Tặng thiếp ư?”

“Ừm.” Chàng hít cổ ta một cái, ôm ta vào tẩm cung sâu bên trong.

Lúc nằm trên chiếc giường sơn đỏ ta không kiềm chế được mà rút cây trâm ra, đặt trong lòng bàn tay ngắm nó dưới ánh nến. Cây trâm bằng gỗ hoa đào, những cánh hoa nở dưới ánh nến dịu êm.

Là đồ thủ công, mà người làm ra nó hình như cũng không thành hạo điêu khắc lắm.

So với những trang sức tinh xảo lộng lẫy trong Thiên cung mà các tiên tỳ đeo cho ta, cây trâm này quả thực khá là thô vụng. Nhưng ta biết, chính chàng đã điêu khắc cây trâm này, dùng cả một ngàn năm.

Ngắm rồi lại ngắm, trong lồng ngực có một dòng nước ấm áp chảy qua.

Đợi Thương Âm làm xong mọi việc trở về giường, ta nhảy cẫng lêm ôm lấy cổ chàng, hôn lên môi chàng một cái, “Phu quân, thiếp thích lắm.”

Chàng ôm ta chặt thêm một chút, khẽ nói: “Nàng vừa gọi ta là gì cơ?”
Ta nghĩ chắc chắn ta đã cười rất ngốc, rất không uy vũ, chẳng hề giống bà trùm âm phủ một chút nào, nhưng thế thì đã sao.

Ta cố gắng nói rõ lại từng câu từng chữ, người đàn ông này đã luôn bảo vệ dõi theo ta, ta không muốn bỏ lỡ thêm nữa, “Phu quân, thiếp…”

Ta vốn muốn nói ba chữ kia, mở miệng hồi lâu vẫn không thốt lên được, đành đỏ mặt cúi đầu.

Thương Âm khẽ cười, màn đêm tĩnh lặng, chỉ có trước mắt là ngời sáng.

“Mẫu Đơn, ta cũng yêu nàng.”

Hết.

  http://credit-n.ru/offers-zaim/sms-finance-express-zaimy-na-kartu.html http://credit-n.ru/offers-zaim/zaym-na-kartu_migcredit.html http://credit-n.ru/offers-zaim/bistrodengi-zaymi-online-nalichnymi.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.