Thư Viện Ngôn Tình » Này Chớ Làm Loạn » Này Chớ Làm Loạn | Chương Cuối

Này Chớ Làm Loạn | Chương Cuối

data-ad-slot=”6608233251″>

Cầu hôn
Cam Ngữ Lam cũng bị Mạnh Cổ làm cho chấn động đến mức đen mặt, quay sang bên này thấy Doãn Tắc nghe Mạnh Cổ mắng người một cách khoái trá, cô ghé sát tai anh hỏi nhỏ: “Anh cố ý tìm anh ấy đến đây để tăng thêm sức chiến đấu phải không?”
“Đâu có, anh tìm cậu ta là vì chuyện khác”. Doãn Tắc sờ cằm: “Nhưng em nói đúng, sức chiến đấu của tên này không tồi, anh rất tán thưởng hắn”.
Mạnh Cổ vẫn đang mắng Tề Na, Doãn Tắc đột nhiên nói với Trần Nhược Vũ: “Đều do cô cả”.
Trần Nhược Vũ không hiểu: “Sao ạ?”
Bạn đang đọc truyện tại


“Cô khiến cậu ta không vui nên bây giờ cậu ta mở hết hỏa lực làm cho tôi không có cơ hội chơi tiếp. Từ đầu đến giờ tôi vẫn chưa phát huy hết thực lực, định để đến cuối cùng mới cho bọn họ biết tay. Kết quả tên này đã chiếm hết thế thượng phong của tôi”.
Trần Nhược Vũ nhăn mặt: “Anh ta thích cãi nhau thì liên quan gì đến tôi”.
Cô vừa nói xong, Mạnh Cổ cũng tắt tiếng. Trần Nhược Vũ ngẩng đầu, bắt gặp Mạnh Cổ đang cúi xuống nhìn cô, Trần Nhược Vũ vội mỉm cười xua tay: “Anh cứ bận đi, anh cứ bận đi, tôi không làm phiền anh”.
Mạnh Cổ trừng mắt, ngồi phịch xuống ghế nói với Doãn Tắc: “Tôi không mắng nữa, đến lượt mọi người lên đi, đợi đến khi nào đánh nhau thì gọi tôi”.
Doãn Tắc lườm anh ta, tên này đáng ghét quá, tiết tấu của buổi họp lớp đã bị hắn phá hoại, đúng là không vui một chút nào. Anh còn muốn tiếp tục chén đồ ăn, ăn uống no say đến cuối mới làm một trận lớn. Bây giờ thì xong rồi, con nhặng xấu xa kia chắc chắn sẽ không kìm chế nổi cơn tức giận.
Quả nhiên Tề Na bị Mạnh Cổ chọc tức đến mức tay run lẩy bẩy. Cô ta tổ chức buổi họp lớp chỉ với một mục đích khiến Cao Ngữ Lam xấu hổ trước mặt mọi người. Ai ngờ tình thế không những không diễn ra theo ýđồ cô ta mà còn có hiệu quả ngược lại. Tề Na là người rất chú trọng đến thể diện nên bị Mạnh Cổ nói như vậy, cô ta bốc lửa lên đầu.
Tề Na chỉ tay hét lên: “Cao Ngữ Lam!”
Doãn Tắc tay chống đầu nhìn tiểu thư Bánh bao nhà anh, Tề Na bắt đầu mắng nhiếc: “Cậu đúng làđồ vô liêm sỉ, buổi họp lớp tử tế bị cậu dẫn người đến phá rối, vậy mà cậu cũng không biết ngượng, cậu cuốn xéo ngay cho tôi!”.
Doãn Tắc không nhìn Tề Na, anh mỉm cười với tiểu thư Bánh bao nhà anh, Cao Ngữ Lam mỉm cười lại với anh, Doãn Tắc cười ngoác miệng, tiểu thư Bánh bao nhà anh đã có tiến bộ nhiều, đợi đến khi cô không chống đỡ nổi anh sẽ lên sau.
Cao Ngữ Lam đứng dậy, quay người đối diện với Tề Na, cô cất giọng nói bình ổn: “Tề Na, cậu có mặt mũi nói tôi phá rối tôi cũng không có mặt mũi để nghe. Cậu hãy sờ vào lương tâm của cậu đi, đúng rồi, tôi quên mất cậu chẳng có thứ đó, thế thì cậu đừng sờ nữa. Cậu hãy sờ vào ngực mình ấy, rồi dùng nó để thề, có phải ngày hôm đó cậu gặp tôi và Doãn Tắc ăn cơm ở nhà hàng, cậu thấy chúng tôi chỉ gọi hai món bình dân, cậu biết Doãn Tắc là đầu bếp, cậu cảm thấy cuộc sống của chúng tôi không ra gì, không bằng cậu nên cậu mới tổ chức họp lớp nhằm mục đích muốn những người bạn học từng chứng kiến tôi bắt cá hai tay thấy, người phụ nữ xấu xa như tôi có cuộc sống chẳng ra sao, à không, nên nói là cuộc sống của tôi không bằng cậu”.


Nhiều người trong phòng cúi đầu không lên tiếng. Thật ra trong lòng họ đều hiểu rõ cả, chỉ là bị nói trắng ra như vậy nên họ cảm thấy rất ngượng ngùng.
Cao Ngữ Lam nói tiếp: “Cậu có từng nghĩ, tại sao tôi lại đến đây? Tôi biết rõ tâm địa xấu xa của cậu nhưng tôi vẫn cứ đến, đó là vì tôi muốn cho cậu biết, dù tôi ăn bữa cơm giá hai mươi đồng, hai trăm đồng hay là hai ngàn đồng đi chăng nữa, dù Doãn Tắc là đầu bếp hay ông chủ, dù anh ấy mở quán ăn nhỏ hay nhà hàng lớn, thế thì đã sao nào? Tim cậu phải méo mó đến mức nào cậu mới muốn tìm niềm vui từ sự đau khổ của người khác? Tôi nói cho cậu biết, tôi sống rất hạnh phúc, tôi cảm thấy thỏa mãn hơn bất cứ lúc nào hết, chính sự ác độc của cậu và sự tráo trở của Trịnh Đào đã làm tôi thay đổi, giúp tôi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Doãn Tắc nói đúng, tôi nên cảm ơn các cậu”.
“Cậu bịa đặt vớ vẩn, ngậm máu phun người”. Tề Na xanh mặt, tức đến mức không biết phản bác thế nào: “Mấy năm không gặp, trình mặt dày của cậu khiến tôi thấy buồn nôn”.
“Cậu quá đề cao tôi rồi, tôi làm sao dám so sánh với cậu, cậu mạnh hơn tôi nhiều. Tôi thật sự không làm nổi chuyện vừa kết bạn với người vừa loan tin đồn nhảm nói xấu người đó, tôi thật sự không làm nổi chuyện hãm hại người rồi giả vờ tốt bụng mời người đó ăn cơm chỉ vì muốn mọi người thấy cô ấy không bằng mình. Cậu không cảm thấy cậu vì lý do này tổ chức buổi họp lớp là kỳ quặc lắm sao? Tại sao cậu nhất định muốn tôi sống không tốt, mọi người coi thường tôi chê cười tôi cậu mới hài lòng sao”. Cao Ngữ Lam hỏi tiếp.
“Tâm lý biến thái”. Doãn Tắc đế thêm vào.
“Xét về biểu hiện ngậm máu phun người, tự cho mình là nhất, suy nghĩa hoang đường của cô ta lúc nãy, có thể xác định các yếu tố tâm lý như tri giác, tư duy, trí lực, ý niệm đều có dấu hiệu bất bình thường, cô ta nên đến khoa thần kinh kiểm tra toàn diện mới được”. Mạnh Cổ cất giọng lạnh lùng. Thấy Tề Na trừng mắt với mình, anh mỉm cười giơ hai tay nhún vai: “Hết cách, y thuật của tôi cao minh như vậy đấy”.
“Đúng”. Trần Nhược Vũ ở bên cạnh gật đầu phụ họa: “Có thể nghi ngờ nhân phẩm của anh ấy nhưng không thể nghi ngờ y thuật của anh ấy”.
“Ôi, em hiểu tôi quá đi”. Giọng điệu Mạnh Cổ rất giống Doãn Tắc, Trần Nhược Vũ lườm anh mà không lên tiếng.
Tề Na tức đến mức không còn lý trí, cô ta nhảy ra khỏi chỗ ngồi, Trịnh Đào định kéo cô ta nhưng không kịp, để mặc cô ta xông đến trước mặt Cao Ngữ Lam.
Tề Na còn kịp mở miệng và động thủ, Doãn Tắc đã đứng chắn trước mặt Cao Ngữ Lam, anh nói với cô ta: “Cô đừng khai chiến vội, nghe tôi nói trước đã”. Doãn Tắc cười lạnh lùng: “Tôi là người cầm dao thái thịt, tôi đúng là không được giáo dục như cô, tôi chưa học hết năm thứ nhất đã phải bỏ học đi làm thuê kiếm sống. Tôi từng làm rất nhiều nghề, từng tiếp xúc với các loại lưu manh đầu đường xó chợ. Tôi nói cho cô biết, do trình độ của chúng ta khác nhau nên tôi không hề để ý đến chuyện ra tay đánh đàn bà. Nếu cô muốn nói chuyện với Lam Lam nhà tôi, tốt nhất cô hãy giữ khoảng cách. Nếu cô động đến cô ấy hay làm cô ấy bị thương, một khi tôi kích động tôi không dám bảo đảm sẽ không gây ra chuyện đáng sợ”.
Lời nói này giống như một chậu nước lạnh tạt vào Tề Na khiến cô ta sững sờ. Cô ta quay đầu hét với Trịnh Đào: “Anh để mặc bọn họ ức hiếp em như vậy sao?”
Trịnh Đào sa sầm mặt đứng dậy tiến lại gần, Doãn Tắc mỉm cười với anh ta. Các bạn học ở bên cạnh cảm thấy không thể tiếp tục ngồi yên, họ liền đứng cả dậy tách hai bên. Mạnh Cổ bình thản gắp thức ăn bỏ vào miệng, anh bày ra vẻ mặt đáng tiếc rồi tổng kết: “Kiểu này không đánh nhau rồi”.
Trần Nhược Vũ trừng mắt với Mạnh Cổ, người này còn sợ thiên hạ chưa đại loạn hay sao? Cô cũng đứng dậy bước đến bên cạnh Cao Ngữ Lam và nói với Tề Na: “Được rồi, Tề Na, kịch cậu cũng diễn rồi, những lời cạnh khóe cậu cũng nói rồi, chỉ có điều chắc cậu không thể ngờ mọi người đều thay đổi so với ba năm trước. Đó là do cậu tự chuốc lấy, đáng đời cậu. Buổi họp lớp đến lúc này có lẽ sắp kết thúc, tôi cũng muốn vài câu. Năm đó cậu bảo Lam Lam tâm sự với cậu là cô ấy chán Trịnh Đào nhưng không biết làm thế nào để đá anh ta, cậu đã khuyên nhủ cô ấy tử tế, cậu nói Trịnh Đào đối xử với cô ấy rất tốt, cô ấy không thể làm ra chuyện có lỗi với Trịnh Đào. Nhưng cậu không ngờ Lam Lam bề ngoài tỏ ra hiền lành ngoan ngoãn, sau lưng lén lút quyến rũ Lưu Vĩ Bình, còn vô liêm sỉ đưa Lưu Vĩ Bình về đây khiến Trịnh Đào mất mặt, cậu nói vậy đúng không?”
“Sự thật là như vậy”, Tề Na nói lớn tiếng, cô ta quay sang Doãn Tắc: “Anh đừng có đắc ý vội, bạn gái của anh có bản lĩnh khiến anh bị “cắm sừng” đấy”.
Doãn Tắc tiến lên phía trước một bước định tát Tề Na nhưng Cao Ngữ Lam ôm chặt anh: “Loại người này không đáng để anh ra tay”.
Trần Nhược Vũ lắc đầu nói tiếp: “Tề Na, cậu đúng là người đàn bà vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp. Tôi thật sự không hiểu nổi trạng thái tâm lý của cậu rốt cuộc như thế nào nữa? Tại sao cậu lại hận Lam Lam như vậy, bởi vì hồi còn đi học thành tích học tập của cậu lúc nào cũng kém Lam Lam? Hay là vì cậu thích Trịnh Đào nên mới bày trò chiếm đoạt tình yêu? Cậu biến Trịnh Đào trở thành người bị hại, khiến bản thân trở thành sứ giả chính nghĩa. Cậu vạch trần “bộ mặt thật” của Lam Lam như cậu nói, nhưng cuối cùng Lam Lam rời bỏ quê hương, cô ấy cũng không còn quan hệ với Lưu Vĩ Bình, trong khi đó cậu nhanh chóng leo lên giường của Trịnh Đào, cậu tưởng mọi người nhìn sự việc này mà không có một chút suy nghĩ gì sao?”
Một bạn học nữ có quan hệ tốt với Tề Na bảo vệ cô ta, nói lớn tiếng với Trần Nhược Vũ: “Cậu thêu dệt tội này tội kia cho Na Na thì thôi, sao cậu còn kéo cả người khác xuống nước. Mọi người nghĩ gì, lẽ nào cần cậu đại diện sao?”
Trần Nhược Vũ mỉm cười: “Tôi chẳng đại diện ai cả, không cần thiết làm vậy, trong lòng mọi người đều rõ như gương, chỉ có điều chuyện không liên quan đến bản thân, ai tình nguyện nằm xuống bãi nước bẩn này chứ?”
Cao Ngữ Lam vỗ vai Trần Nhược Vũ tiếp lời: “Tề Na, thật ra chiếm đoạt tình yêu còn có cách hay hơn, nếu bị cậu đoạt mất thì chắc tôi cũng sẽ nhường anh ta cho cậu. Nhưng cậu không những làm vậy mà còn khiến tôi gánh tội danh làm người xấu, nói cậu biến thái tôi cảm thấy chẳng quá đáng một chút nào. Cho cậu biết một chuyện chắc sẽ khiến cậu vui mừng, ba năm trước tôi thật sự rất đau khổ, ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên, không biết làm thế nào mới có thể tiếp tục cuộc sống. Ngày ngày tôi vật và vật vờ, nhưng lại không dám để bố mẹ tôi lo lắng nên chỉ còn cách trốn vào một chỗ khóc than. Tôi như vậy cậu có vui không hả?”
Tề Na đen mặt không lên tiếng, Cao Ngữ Lam lại nói: “Nhưng cậu thấy đấy, thời gian trôi qua lâu rồi, tôi đã thoát khỏi bóng đen quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới. Còn cậu vẫn không quên chuyện đó vẫn tiếp tục chèn ép tôi, cậu đi rêu rao nói xấu tôi khắp nơi, tiếp tục phao tin đồn nhảm. Cậu thậm chí còn nói xấu Nhược Vũ, cậu dựa vào sự an ủi tinh thần này để sống qua ngày phải không? Không biết cậu trống rỗng đến mức nào, lo sợ chúng tôi sống tử tế đến mức nào? Tôi nói cho cậu biết, người tự ti mới luôn nghĩ đến điều đó, kẻ có tật giật mình mới không ngừng biểu hiện. Rõ ràng là cậu không có lòng tin vào bản thân, không có mục tiêu cuộc sống. Rất cám ơn cậu đã tổ chức buổi họp lớp này, tôi cảm thấy rất vui khi có cơ hội nhìn thấy cuộc sống thê thảm của cậu”.
Nói xong Cao Ngữ Lam kéo áo Doãn Tắc: “Chúng ta đi thôi, mặt mũi mồm miệng cô ta em nhìn đủ rồi, cô ta nói dối thì cô ta tự vui đi”.
“Khoan đã, vẫn chưa đi được”. Doãn Tắc ôm Cao Ngữ Lam và ấn cô ngồi xuống ghế: “Anh vẫn còn một chuyện quan trọng, em đợi anh một lúc”.
Doãn Tắc phi ra cửa gọi nhân viên phục vụ rồi nói thì thầm vào tai anh ta vài câu, người nhân viên gật đầu đi ra ngoài. Doãn Tắc quay lại phòng nói lớn tiếng: “Được rồi, xin mọi người hãy đợi một lát, theo tình hình này chắc sẽ không đánh nhau, vì vậy mọi người không cần bỏ chạy, Lam Lam có một chuyện quan trọng cần mọi người làm chứng”.
Tề Na xanh mặt, cô ta đẩy Trịnh Đào: “Gọi nhân viên phục vụ vào thanh toán tiền, chúng ta đi!”
Trịnh Đào gật đầu, anh ta đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, hai người đối mặt nhau sững sờ.
Mọi người trong phòng đều quay sang nhìn người đàn ông đó, sắc mặt họ lập tức biến đổi. Sau đó tất cả nhìn Tề Na rồi lại nhìn Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam cũng rất kinh ngạc, cô chọc vào người Doãn Tắc: “Là anh tìm đến đấy à?”
Doãn Tắc tỏ ra vô tội: “Cậu ta là ai thế?”
“Lưu Vĩ Bình”. Đó là bạn thời đại học của cô, cũng là người đã hôn cô trước mặt mọi người nên mới xảy ra một loạt chuyện sau đó.
Doãn Tắc cau mày: “Anh không quen biết cậu ta, không phải anh gọi đến”.
Lúc này Dương Dương đứng dậy: “Là tôi bảo anh ấy đến”. Lưu Vĩ Bình gật đầu đi vào trong phòng. Trịnh Đào đen mặt, anh ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đi ra cũng không xong đi vào cũng không xong.
Dương Dương nói: “Trần Bạng và Lý Tử kể cho tôi biết chuyện xảy ra năm đó, Nhược Vũ cũng đề cập đến một số điểm nghi vấn. Tôi biết có lẽ mọi người không còn để ý đến chân tướng sự việc nữa, nhưng lúc đó tôi nói rất nặng lời với Lam Lam, thái độ của chúng ta khiến cậu ấy bị tổn thương. Vì vậy tôi muốn tìm hiểu, năm đó rốt cuộc ai mới là người nói thật. Tôi phải dò hỏi mãi mới tìm ra Lưu Vĩ Bình. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau, anh ấy nói anh ấy nợ Lam Lam một lời xin lỗi, vì vậy tôi đã báo cho anh ấy biết về buổi họp lớp hôm nay”.
“Xin lỗi tôi đã đến muộn, xem ra mọi người chuẩn bị ra về rồi phải không?” Lưu Vĩ Bình mở miệng, sau đó anh ta nhìn Cao Ngữ Lam và nói nghiêm túc: “Tôi xin lỗi”.
Cao Ngữ Lam nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Lưu Vĩ Bình mỉm cười nói “Cám ơn!”. Anh ta nhìn mọi người trong phòng rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Tề Na.
Anh ta nói tiếp: “Vừa vặn mọi người đều ở đây, tôi muốn cho mọi người biết một số chuyện”.
Tề Na xanh mặt, muốn quay người bỏ đi nhưng bị Lưu Vĩ Bình giơ tay ngăn lại: “Chuyện tôi sắp nói ra có liên quan đến cô, tốt nhất cô hãy ở lại đây”. Tề Na nghiến răng, Lưu Vĩ Binh đứng chặn đường cô ta và bắt đầu lên tiếng.
“Lúc đó tôi rất thích Lam Lam, nhưng cô ấy nói cho tôi biết là cô ấy đã có bạn trai, vì vậy tôi không dám bày tỏ với cô ấy. Sau đó cô ấy về sống và làm việc ở thành phố C, tôi không cam tâm, muốn đi thăm cô ấy và xem bạn trai cô ấy thế nào. Lam Lam không hề nghi ngờ tôi, cô ấy giới thiệu tôi với bạn bè của cô ấy, còn giúp tôi tìm việc ở thành phố C. Nhân cơ hội này tôi đã hỏi thăm bạn bè của Lam Lam về chuyện tình cảm cô ấy và Trịnh Đào”.
Mấy người bạn học từng nói chuyện với Lưu Vĩ Bình gật đầu, Lưu Vĩ Bình nhìn Tề Na tiếp tục lên tiếng: “Tề Na là người chủ động tìm gặp tôi đầu tiên, cô ta hỏi tôi có phải thích Lam Lam hay không, cô ta nói tình cảm giữa Lam Lam và Trịnh Đào không tốt, Trịnh Đào đã thay lòng đổi dạ từ lâu nhưng hai người đó vẫn không chịu thay đổi hiện trạng. Tề Na nói Lam Lam là bạn thân nhất của cô ta, cô ta khích lệ tôi phải dũng cảm theo đuổi, mang lại hạnh phúc cho Lam Lam”.
Lưu Vĩ Bình nở nụ cười châm biếm với Tề Na: “Tôi đã tin lời cô ta, tôi đúng là rất thích Lam Lam, vì vậy tôi nguyện tin những lời nói đó. Tuy tôi cũng hỏi thêm một số người khác nhưng mọi người đều không rõ nội tình. Tôi nghĩ Tề Na là bạn thân của Lam Lam nên chắc cô ta sẽ nắm được tâm tình của Lam Lam. Vì vậy tôi đã làm theo kiến nghị của Tề Na, bày tỏ tình cảm với Lam Lam trước mặt mọi người. Tề Na nói cô ta sẽ giúp tôi, vì vậy khi mọi chuyện xảy ra, Tề Na nói những lời đó, tôi lại tưởng là Tề Na đang giúp tôi. Tuy lúc đó tôi cũng cảm thấy tình hình có vẻ không bình thường nhưng tôi lại không lên tiếng. Đợi đến khi tôi xác minh sự việc không phải như tôi tưởng, Lam Lam cự tuyệt qua lại với tôi. Khi Dương Dương tìm đến tôi, hỏi tôi năm đó xảy ra chuyện gì, tôi mới phát hiện, hóa ra Tề Na đã nói những lời khác nhau với mỗi đối tượng khác nhau”.
Tề Na nghiến răng cười nhạt: “Không hề có chuyện đó, các người thông đồng với nhau bịa chuyện để hãm hại tôi”.
Mọi người đều im lặng không lên tiếng. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, một nhân viên phục vụ mở cửa đẩy một chiếc xe đẩy vào: “Anh Doãn, đồ ký gửi của anh ở đây ạ”.
Doãn Tắc cười rất tươi, anh cám ơn rồi rồi nhận đồ đẩy vào trong. Sau đó anh xua tay: “Được rồi, đừng nhắc đến chuyện ba năm trước nữa, người ta là lợn chết nên không sợ bị nước sôi dội vào người, các bạn nói đạo lý với giống lợn làm gì, dù sự thật có bày ra trước mắt người ta cũng không nhận đâu, mọi người đừng mất công làm gì, chúng ta nên nói đến chuyện vui vẻ thì hơn”.
Nói xong, Doãn Tắc bỏ hộp bánh ga tô trên chiếc xe đẩy rồi đặt bánh lên bàn: “Đây là bánh hôm qua tôi chạy đi mượn lò nướng tự tay làm, là bánh đính hôn của tôi và Lam Lam, mời mọi người thưởng thức”.
Cao Ngữ Lam há hốc miệng: “Hôm qua anh làm vào lúc nào, sao em không biết?”
“Lúc anh kêu mệt về khách sạn nghỉ ngơi trước ấy”. Doãn Tắc mỉm cười hôn lên má cô, sau đó anh quay sang Mạnh Cổ: “Đồ đâu, cậu có mang đến không đấy?”
“Mang chứ, mang chứ”. Mạnh Cổ rút từ trong túi áo một cái hộp đựng nhẫn ném cho Doãn Tắc. Doãn Tắc vội bắt lấy: “Này, sao lại ném như vậy”.
Anh mở hộp nhẫn ra nhìn, nhẫn vẫn còn nguyên vẹn chưa bị hỏng, Doãn Tắc vui mừng trở lại, anh lên tiếng: “Nhẫn này anh đặt trước Tết, nhưng sau đó phải về đây không thể đợi đến ngày giao hàng, vì vậy anh mới bảo Mạnh Cổ đi lấy giúp anh và hôm nay mang tới đây. Chiếc nhẫn lần trước anh đưa cho em coi như nhẫn định tình, lần này là nhẫn đính hôn, đến đến khi kết hôn anh lại mua chiếc khác cho em”.
Cao Ngữ Lam vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, chỉ ôm miệng không biết nói gì hơn, nước mắt cô dâng tràn bờ mi.
Doãn Tắc vẫn chưa xong, anh nói tiếp: “Khoan đã. . . “. Anh rút điện thoại di động, tìm một bài hát. Cả căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên lời ca Cao Ngữ Lam rất quen thuộc: “Điên rồi, điên rồi, tôi không ngủ được, tim tôi đập thình thịch. . . “.
Nước mắt Cao Ngữ Lam chảy dài trên gò má. Cô không rời mắt khỏi Doãn Tắc, anh lại mở hai chiếc hộp lớn trên xe đẩy, bên trong hai chiếc hộp chứa đá lạnh, lúc mở hộp một làn khói mỏng bay ra ngoài. Doãn Tắc lấy từ trong hộp hai bó hoa lớn. Một bó hoa màu đỏ, mọi người nhìn kỹ thì thấy cánh hoa được làm từ những lát cá hồi cuộn thành. Một bó hoa khác có màu xanh lục, được làm từ xúp lơ xanh, cải xanh, cải làn.
Doãn Tắc trao hai bó hoa cho Cao Ngữ Lam, sau đó anh cầm hộp nhẫn giơ hai tay rồi quỳ một bên đầu gối xuống đất. Doãn Tắc ngẩng mặt nói với Cao Ngữ Lam: “Tiểu thư Bánh bao, em là cô gái đáng yêu nhất xinh đẹp nhất trong lòng anh, cả ngày lẫn đêm anh luôn mang nỗi nhớ tương tư về em. Một khi em vẫn chưa trở thành người vợ pháp định của anh, anh đều ăn không ngon ngủ không yên. Anh hứa sau này nhất định sẽ khiến em ngày ngày vui vẻ, ngày ngày ăn những món ngon, nấu cơm rửa bát anh tự nguyện làm hết. Em gả cho anh, quản lý túi tiền của anh, giám sát thân thể anh, thúc giục anh kiếm tiền nuôi gia đình chúng ta được không em?”
Cao Ngữ Lam nước mắt giàn giụa, cô xúc động đến mức không nghe rõ anh nói gì, nhưng dù sao cô cũng hiểu ý anh. Cô gật đầu lia lịa, thậm chí gật rất mạnh. Doãn Tắc mỉm cười lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp lồng vào ngón tay Cao Ngữ Lam. Sau đó anh cầm tay cô đưa lên môi hôn.
Doãn Tắc đứng dậy, Cao Ngữ Lam lao vào lòng anh khóc nức nở. Doãn Tắc vẫy tay với mọi người: “Các bạn là người làm chứng đấy nhé. Hôm nay tôi cầu hôn Lam Lam, mọi người đều có mặt làm chứng, đợi đến khi chúng tôi kết hôn sẽ mời mọi người đến uống rượu mừng”.
Mọi người đều lên tiếng chúc mừng. Mạnh Cổ đỡ lấy hai bó hoa trong tay Cao Ngữ Lam: “Để tôi cầm giúp cô”. Cao Ngữ Lam còn đang bận ôm Doãn Tắc, liền đưa hai bó hoa cho anh ta.
Mạnh Cổ để bó hoa làm bằng rau xanh sang một bên, anh ta chỉ cầm bó hoa thịt cá hồi rồi nói với Trần Nhược Vũ: “Em mau đi bảo nhân viên phục vụ đưa xì dầu và mù tạt lên đây”.
Trần Nhược Vũ còn đang cảm động bởi màn cầu hôn trước mắt, nghe Mạnh Cổ nói vậy, cô đập mạnh vào người anh: “Anh đúng là vô vị thật, đây là tâm ý của Doãn Tắc, anh đừng có lộn xộn”.
“Cái này mà gọi là tâm ý ư, tôi cũng có thể dùng mấy khúc xương ghép thành thứ mới lạ”.
Trần Nhược Vũ nổi da gà, cô trừng mắt với anh ta: “Có người chịu gả cho anh mới lạ”.
Mạnh Cổ nhìn lại cô: “Em hãy chống mắt đợi đi”
Doãn Tắc nhận lời chúc phúc của mọi người, anh lau nước má trên mặt Cao Ngữ Lam rồi đi đến trước mặt Lưu Vĩ Bình và Trịnh Đào. Bất chấp người ta có vẻ mặt thế nào, anh nắm chặt tay đối phương, nói bằng một giọng đặc biệt chân thành: “Cám ơn cậu, bây giờ Lam Lam là của tôi”.
Tề Na cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm, cô ta vớ cái túi xách, “hừ” một tiếng rồi kéo Trịnh Đào đi ra ngoài.
Mạnh Cổ nói vọng theo: “Nhớ thanh toán rồi hẵng đi”.
Doãn Tắc cũng cố tình cất cao giọng: “Cậu yên tâm đi, ở đây vào dịp Tết phải thanh toán trước người ta mới cho đặt chỗ, cô ta chạy không thoát đâu”.
Tề Na vừa đi vừa nghe những lời của bọn họ, cô ta tức đến mức không đi nổi, chân vẹo một cái ngã phịch xuống sàn nhà. Trịnh Đào đỡ Tề Na đứng dậy, anh ta quay đầu nhìn, thấy Doãn Tắc đang ôm Cao Ngữ Lam thì thầm điều gì đó, Cao Ngữ Lam đấm mạnh vào người anh, cả hai rất vui vẻ và hạnh phúc.
—————————-
Trong công viên Thanh Tùng ở thành phố C, Doãn Ninh và Quách Thu Thần đi dạo bộ, cô vẫn chưa quyết định nhận lời anh, nhưng Quách Thu Thần nói sẽ đợi cô. Doãn Ninh nghe nói Doãn Tắc nhặt được Cao Ngữ Lam ở công viên Thanh Tùng nên muốn đi đến đó. Cô nghĩ đến Quách Thu Thần, thế là hai người cùng tới đây.
Họ chưa có kết quả, nhưng vẫn còn hy vọng.
Trong một căn hộ nhỏ ở thành phố A, Doãn Thù và Ôn Sa ngồi tựa vào nhau trên ghế salon. Doãn Thù vừa cho mẹ cô biết chuyện của cô với Ôn Sa. Tất nhiên là mẹ cô vô cùng tức giận, bà ta yêu cầu Doãn Thù đi xem mặt, chọn một đối tượng kết hôn. Doãn Thù chạy trốn ra khỏi nhà đi tìm Ôn Sa, Ôn Sa nói với cô, mình có một kế hoạch, chúng ta hãy rời khỏi nơi này đi tìm một cuộc sống mới.
Họ chưa có kết quả, nhưng vẫn còn hy vọng.

Bình luận