Thư Viện Ngôn Tình » Nếu ta là Mcgonagall » Nếu ta là Mcgonagall | Chương 1

Nếu ta là Mcgonagall | Chương 1

Chương 1. Màn xuyên qua cũ rích

Edit+beta: Tàn Tâm

 

Đầu rất đau.

À, chính xác thì toàn thân đều rất đau, đau đớn đến mức cơ thể run rẩy cứ như vừa bị xe đụng phải, xương cốt đều bị đập nát, diện tích bị thương phải hơn 90% cơ thể…

Khoan đã! Bị xe đụng phải sao!

Với xung lượng tạo thành dựa trên tốc độ của xe tải và diện tích va chạm đối với vật thể va chạm (cũng chính là bản thân cô), hậu quả vì là nạn nhân có tỉ lệ tử vong khoảng hơn 80%, bị thương nặng là hơn 95% , tàn tật là…

Đình chỉ đình chỉ, bệnh nghề nghiệp lại tái phát ~ thói quen thật không tốt chút ~

Được rồi, hiện tại, rốt cuộc là tình huống gì đây?

Xác xuất nằm trong bệnh viện là 98%…

Nhưng thật kì quái.

Rõ ràng cô có cảm giác đau , lại không cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể, rõ ràng ý thức rất tỉnh táo, nhưng không sao tỉnh lại được.

Rõ ràng có thể cảm giác được chung quanh có người đang nói chuyện, đi lại, nhưng mà… cô không nghe được, cũng không nhìn thấy được, chẳng qua cô chỉ “biết” là vậy thôi!

Tình huống này rất kì quái. Năm giác quan dường như đều mất hết, nhưng cô lại có thể thật biết rõ tất cả những việc đang diễn ra quanh mình. Loại cảm giác tỉnh táo lạ lùng này khiến cho người ta thấy rất khó chịu.

Có người đang nhìn cô.

Còn không chỉ một người.

Có một tiếng phụ nữ nhẹ nhàng đang nói gì đó với một người khác.

Cô rất cố gắng cảm nhận được nội dung nói chuyện giữa bọn họ ———— là tiếng Anh?

“Thầy hiệu trưởng, xx giáo sư vẫn còn trong trạng thái hôn mê”

Cái gì, cái gì giáo sư thế? ? ? Không nghe rõ, người ngoại quốc nói tên Trung Quốc không rõ ràng gì cả, tiếng Anh của cô đã qua cấp sáu mà vẫn không nghe rõ.

Tiếng Anh ~ nói như vậy cô đang ở trong một bệnh viện nước ngoài sao? Hay bác sĩ trị liệu cho cô là người ngoại quốc? Hừm, phương án đầu tiên có tính khả thi khoảng 75%, cuộc đối thoại của những người khác xung quanh tuy rằng nghe không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra đúng là tiếng Anh, chẳng lẽ vết thương của cô nghiêm trọng đến mức phải đưa tới bệnh viện nước ngoài?

Thầy hiệu trưởng? A ~ xem ra lần này cô bị thương rất nặng. Ngay cả cái tên ông chủ chết tiệt – con cáo già giảo hoạt – lão hỗn đản tính kế chết người cũng không đền mạng – hiệu trưởng đại nhân chỉ biết bóc lột sức lao động các giáo viên dưới quyền cũng ngự giá thân chinh tới thăm.

Đáng chết, vừa nhớ tới con cáo già này, trong đầu cô liền bốc lên một đám lửa! Chu Á Minh cô là thạc sĩ hai ngành xác suất học và thống kê học, hiện nay 32 tuổi, là giáo viên toán học kiêm giáo viên chủ nhiệm ban đặc biệt của trường trung học xx. Bắt đầu từ ngày tiến vào trường học cho tới nay là đã bảy năm sống dưới sự tính kế của hiệu trưởng đại nhân, cô phải tiêu phí sức lao động đấu trí đấu dũng với một đám học sinh biến thái đến làm mức làm người ta đau đớn. Bảy năm sống cuộc sống bị tra tấn cả hai mặt tinh thần và thể xác.

Không phải là năm hai mươi lăm tuổi cô vừa tốt nghiệp đã ngu ngốc chạy đến cái trường học nhận lời mời làm giáo viên toán học sao, không phải là trong ngày cô đến phỏng vấn vô tình thấy một con bé tiểu thư nhà giàu được nuông chiều thành quen, bốc đồng kiêu ngạo cãi lại bố mẹ còn ăn nói láo lếu nên không nhịn được ra tay dạy dỗ một chút thôi sao, không phải là cô tóm được hai đứa nhóc nghịch ngợm ở cổng trường đang chuẩn bị trốn học đem về lớp sao, không phải là cô chỉ phá giải toàn bộ đống “Dụng cụ chuyên dụng chơi khăm giáo viên” do học sinh toàn ban liên thủ bày ra  thôi sao, không phải là ngày đó thầy Trịnh chủ nhiệm cũ của ban đặc biệt bị lũ ranh con này chọc tức đến mức phải nằm viện thôi sao. Sao cô lại xui xẻo bị lão cáo già miệng luôn cười tủm tỉm ấy tóm vào làm giáo viên chủ nhiệm ban đặc biệt chứ!

Cái gọi là ban đặc biệt, tuyệt đối là đặc sản của trường trung học nằm trong top mười trung học danh tiếng nhất cả nước này. Ban đặc biệt tập hợp toàn bộ những học sinh có thể khiến người ta phát điên trong trường học : các thiếu gia tiểu thư con nhà giàu có được nuông chiều, lũ quậy phá tính tình phản nghịch không giống ai, thiên tài phiến diện học lệch một ban nghiêm trọng làm giáo viên đau đầu, thiếu niên bất hảo bất lương làm cho người ta hộc máu, đứa nhóc gặp biến cố không may tạo thành cá tính âm u khiến người giận sôi, thằng nhóc chết tiệt bụng dạ đen tối vặn vẹo giá trị nhân sinh quan… Làm giáo viên chủ nhiệm của ban đặc biệt, là phải có mặt ở mọi nơi mọi lúc, vạn năng như superman.

Mà cô, trong lúc còn không biết ban đặc biệt là cái gì, dưới ánh mắt của thầy hiệu trưởng và ánh sáng phản quang của răng nanh lóe ra, cô chính thức trở thành chủ nhiệm lớp của một đám “lũ ranh con không biết tôn sư trọng đạo” ( lời của cô giáo tiểu Chu ) kia!

Cái chức giáo viên chủ nhiệm ban đặc biệt chết tiệt này hẳn là người hầu mới đúng ! Dạy một khóa phải từ năm nhất đến hết năm thứ ba ! Cái lúc mà cô đang mệt chết mệt sống, cắn răng dạy hết một năm, cứ nghĩ rằng đã có thể thanh nhàn một chút thì mới biết được, cô vẫn phải dạy dỗ một đám “tiểu hỗn đản hiện giờ đã miễn cưỡng có dáng vẻ của học sinh” này. Bù lại chủ nhiệm lớp có quyền chọn một vị giáo viên cùng dạy năm nhất để hợp tác, cho nên dưới sự chỉ đạo của hai vị tiền bối, à, chính là hai vị chủ nhiệm lớp ban đặc biệt của hai niên cấp khác, cô giáo tiểu Chu nhanh chóng hạ thủ vơ vét các giáo viên ban khác nổi tiếng nóng tính, dễ nổi giận, hung thần ác sát đến ban của mình…

Được rồi, liều chết liều sống tiễn bước hai khóa học sinh , vào năm đứng lớp thứ bảy của cô giáo tiểu Chu, cô lần thứ ba chào đón lứa học sinh năm nhất cao trung của mình. Ai, lại một đám ranh con thích gây sự ~

Ban đặc biệt vào học muộn hơn các lớp khác một tháng, chọn lựa từ các ban khác những đứa trẻ có thành tích tốt nhưng lại thiếu hụt về mặt tính cách, thả bọn chúng vào một chỗ để cùng tiếp xúc lẫn nhau, bồi dưỡng từng cá thể một. Mà đám trẻ phản nghịch tự cho rằng bản thân bị bỏ rơi này thời gian đầu kiểu gì cũng phải làm ầm ĩ một trận. Như con bé tên là Lâm Lạc ấy, suốt ngày trốn học để lên mạng. Ngựa quen đường cũ bị cô tóm được trong tiệm net, chỉ cần vài câu trào phúng và khích tướng vừa phải đã khiến con bé mang hai tròng mắt rưng rưng nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Cô giáo Chu Á Minh đứng phía sau cô gái nhỏ đang khóc ròng gật gật đầu, hiệu quả không tồi. Với lòng tự trọng của con nhóc này, xác xuất nó lập tức khóc lóc chạy về lớp học rồi thề độc nỗ lực học tập là 75%, khóc chạy về nhà là 11%, đến trước mặt giáo viên khác khóc kể là 13%, còn có một loại khả năng, con nhóc Lâm Lạc này đang diễn kịch, tuy rằng xác suất không cao nhưng cũng không thể bỏ qua loại khả năng này ~

Vừa tính toán vừa thảnh thơi bước ra khỏi cửa tiệm net, con nhóc kia đang vừa gạt nước mắt vừa đi về phía trước, đúng là hướng trở về trường học. Cô giáo Chu Á Minh nhẹ nhàng bước vài bước đến sau lưng Lâm Lạc, định vỗ vỗ bả vai nó nhắc nhở một câu rằng đứng ở giữa đường khóc lóc, hai mắt đẫm lệ không nhìn rõ sự vật là một chuyện rất nguy hiểm, liền nghe thấy bên cạnh truyền tiếng còi xe chói tai “Bíp ————” ! ! !

Lấy sự nhạy bén và thị lực 10/10 của một học giả, cô giáo tiểu Chu lập tức suy đoán ra, đây là một chiếc xe container rẽ từ ngã bên phải với tốc độ rất lớn không hề giảm bớt phi về phía Lâm Lạc đang đứng ở giữa đường! Mà lấy vị trí của Chu Á Minh, cô chỉ cần lùi lại vài bước là có thể đứng ở khu vực an toàn! Nhưng con nhóc con bị nước mắt che tầm nhìn kia lại không có phản ứng gì cả!

Đáng chết, lỗ tai của nó điếc hết hay vốn không có lỗ tai ? ! trong lòng cô giáo Chu Á Minh rống giận một câu, bước dài một bước đẩy con nhóc vẫn đang đắm chìm trong hối hận ra.

Sau đó? Sau đó chiếc xe kia liền tông vào cô ~

Được rồi được rồi, hồi tưởng chấm dứt, may mắn mình không chết, nếu không con nhóc mặt lạnh tâm mềm nhũn kia trở về lại tự trách bản thân đến chết ~

Nhưng mà, ừ, cô vẫn luôn cảm thấy, có gì đó không thích hợp lắm ~

Giọng nữ nhẹ nhàng kia nói xong một đoạn dài thì ngừng lại, Chu Á Minh đang nằm trong trạng thái phán đoán trinh thám cộng thêm trạng thái hồi tưởng cũng không chú ý nghe cô ta đang nói gì, nhưng trong lúc nói chuyện cô ta không ngừng nhắc tới giáo sư gì đó, cụm từ ấy… Hình như là, McGonagall?

McGonagall? Giáo sư McGonagall ? Để gọi cô sao? Vì đang ở bệnh viện nước ngoài nên đặt một cái tên tiếng Anh cho cô sao? http://credit-n.ru/electronica.html http://credit-n.ru/offers-zaim/online-zaym-na-kartu-payps.html http://credit-n.ru/offers-zaim/mgnovennye-zaimy-na-kartu-bez-otkazov-kredito24.html

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...
You can leave a response, or trackback from your own site.