Thư Viện Ngôn Tình » Nếu ta là Mcgonagall » Nếu ta là Mcgonagall | Chương 10

Nếu ta là Mcgonagall | Chương 10

Chương 10. Tuần tra ban đêm năm học thứ năm ( thượng )

Edit+beta: Tàn Tâm

Khẽ bóp trán, McGonagall vô lực thả tờ bài tập luận văn môn biến hình của Ravenclaw xuống. Một bài luận văn viết theo phương pháp luận chứng dài đến hai mươi thước Anh đối với bất kì giáo sư nào cũng là một loại tra tấn, vì thế nếu bất đắc dĩ phải phê chữa luận văn của Ravenclaw, McGonagall luôn xếp nó xuống cuối cùng, đọc hết báo cáo tài chính năm nay mà  Moody nộp lên để lấy thêm nghị lực rồi mới nhắm mắt nhắm mũi làm.

Đương nhiên, giữa lúc làm những chuyện khiến người ta buồn bực như thế, cô sẽ làm vài việc nho nhỏ để bản thân vui vẻ hơn một chút, tỷ như xem báo cáo tài chính Malfoy đệ trình lên.

Thời gian tiêu cấm đã qua từ lâu, hiện tại là khoảng mười một giờ? McGonagall không chắc chắn lắm nên quay đầu ra xem đồng hồ. Ừ, sắp đến giờ rồi.

Cô đứng dậy, đi đến phía trước cái gương, mái tóc không có một sợi rối, OK! cổ áo dựng thẳng chỉnh tề, OK! vạt áo phẳng phiu, bóng loáng, OK! khóe miệng mím thẳng, hai mắt nheo lại, khí thế nghiêm khắc và cảm giác áp bức mãnh liệt của nữ sư vương Gryffindor được triển lộ hoàn toàn.

Cô hài lòng gật gật đầu với bản thân mình trong gương, ngón tay khẽ lắc lắc, đũa phép được bảo dưỡng cẩn thận bỗng rơi vào đầu ngón tay. McGonagall xoay người, ra khỏi cửa văn phòng của mình.

Chiếc kim trên đồng hồ treo tường, từ nấc “Phê bài tập” nhảy tới nấc “Tuần tra buổi tối” .

—————————————— đường ranh giới ——————————————

Hogwarts có một nội quy trường học, đó là giáo sư tuần tra ban đêm. Đây là nhiệm vụ mà mỗi một giáo sư đều phải gánh vác.

Về phần thời gian? Trình tự? A, sáng ngày hôm sau ai không có tiết thì người đó phải đi.

Chiếc đũa phép giữa những ngón tay phát ra tia sáng chói lòa, các bức họa chung quanh đang ngáy khò khè, thường thường còn phát ra vào câu nói mớ lảm nhảm không rõ ràng. Giáo sư McGonagall đã phù phép cho mình một câu thần chú nhẹ tựa lông hồng, không hề lo lắng mình sẽ làm phát ra tiếng động quấy nhiễu đến các bức họa. Giờ đây cô di chuyển còn lặng lẽ hơn cả hồn mà… Ôi, hồn ma…

“Chào buổi tối, giáo sư McGonagall, hôm nay đến lượt cô tuần tra ban đêm sao?” Từ trong vách tường bỗng nhiên có một cái đầu vươn ra.

“Chào buổi tối,   Murtle.” McGonagall gật gật đầu, khẽ nói: “Yên tĩnh một chút, cô sẽ đánh thức bọn họ đấy.”

Vài nhân vật trong bức họa tỉnh lại, bất mãn phàn nàn.

Murtle cười khanh khách rồi trở về toilet của mình.

Chỗ này là lầu hai, văn phòng viện trưởng Gryffindor, còn có phòng rửa mặt của Murtle.

Đồng thời cũng là lối vào mật thất Gryffindor, cùng với lối vào phòng thú cưng của Slytherin.

Khi vừa phát hiện ra mật thất Gryffindor và tên Godric bị nhốt suốt một ngàn năm, cô bị tên tổ tiên lắm lời kia quầy nhiễu đến mức phiền phức không chịu được, cuối cùng McGonagall đành phải mượn từ thư viện một quyển 《 Một đoạn giáo sử của Hogwarts》ném cho ông ta.

Sau đó McGonagall hối hận , bởi vì tổ tiên đại nhân NC (đần độn) ôm được quyển sách kia liền bắt đầu không ngừng lảm nhảm, cái gì mà cô nàng Rowena kia thông minh trí tuệ chỗ nào chứ, rõ ràng là một kẻ ngu ngốc lại còn mù đường nữa,  con nhóc Helga  hiền lành thành thật bao giờ hả, bụng dạ tối đen chuyên môn bày trò chỉnh học sinh, Salazar giận dỗi đáng yêu cực kì, bọn ta cãi nhau khi nào chứ… Đám con cháu đúng là bẻ cong hình tượng của chúng ta, chỉ số thông minh này ngay cả Hufflepuf cũng không vào nổi… blablabla…

Tác dụng của Silencing charm thật ra cũng có hạn, đặc biệt là khi bạn có một vị tổ tiên linh hồn, ma lực cực cường đại, còn có thể tùy thời liên kết linh hồn với bạn điểm. Vì thế luyện bế quan bí thuật là điều cực kì quan trọng !

Bởi vì chuyện con xà quái trong mật thất kia, McGonagall cẩn thận nhắc đến một số đề tài liên quan, sau đó Godric bị gãi đúng chỗ ngứa lải nhải suốt một buổi trưa.

McGonagall nghe đến choáng đầu hoa mắt mới thật vất vả moi được chút tin tình báo trong đống câu cú giận dỗi ra, tỷ như bốn người sáng lập là đều để lại mật thất nhưng nếu không đủ điều kiện thì không mở ra được, lối vào đều được đặt trong văn phòng viện trưởng các học viện (McGonagall: bảo mà, mật thất chính quy của Slytherin đơn sơ như trong nguyên tác thế được), gia tộc McGonagall mặc dù có ấn kí huyết mạch vẫn luôn không có người có lực lượng tinh thần đủ mạnh mẽ để kích phát ấn ký linh hồn của Gryffindor (McGonagall: lợi ích của xuyên á ~ sau khi dung hợp linh hồn, lực lượng tinh thần tăng gần gấp đôi), cái gì, các mật thất khác trông thế nào? Ai, ta chưa đến đó bao giờ thì làm sao mà biết được (= =* vậy mà ông còn dám nói mật thất của ông là lớn nhất xa hoa nhất cất nhiều sách nhất hả ? ), a, cái gì? Mật thất Slytherin có quái vật? Sao Salazar lại làm chuyện mất chuẩn mực thế được, thú cưng thì phải ở phòng thú cưng chứ.

Vì thế lối vào trong phòng rửa mặt kia chỉ là phòng thú cưng mà thôi, McGonagall không hề gấp gáp mà nghĩ. Vội vàng thì có ích lợi gì, dù sao không biết xà ngữ cũng không vào được.

Hừm, có nên chờ Harry nhỏ bé nhập học rồi ném nó xuống hầm để tìm kiếm mật thất Slytherin không nhỉ ? McGonagall thảnh thơi suy nghĩ.

—————————— ta là đường ranh giới tiếp theo ——————————————

Đi đến trước cầu thang, McGonagall hơi không vui nhíu lông mày, cái cầu thang động kinh này sao lại mở ra nhỉ ?

Ngón tay nhẹ nhàng gõ vào gọng kính bên trái, ma lực phát ra, thấu kính bên mắt trái chợt lóe ra tia sáng, một đường cong màu đen cực kì nhỏ lướt qua mắt kính, tạo thành một tấm bản đồ bán kính hai mươi mét lấy chỗ McGonagall đang đứng làm trung tâm.

Mấu chốt nhất không phải bản đồ, mà là những dòng chữ nhỏ xíu bên cạnh các đường nét đánh giấu.

Khoảng không phẩy mấy giây nữa, cái cầu thang này sẽ chuyển đến vị trí nào, không phẩy mấy giây sau, cánh cửa nào sẽ mở ra, lối đi nào sẽ khép lại, tất cả đều hiện ra trước mắt.

Các cầu thang của Hogwarts lúc ban ngày vẫn tương đối ngoan ngoãn , tuy rằng vẫn thay đổi liên tục không ngừng nhưng vẫn hoạt động theo một quy luật nhất định, không mang đến cho các học sinh phiền toái quá lớn. Trên cơ bản, chỉ cần không phải mù đường bẩm sinh, sau một tháng ai cũng có thể tự mình tìm được phòng học .

Nhưng vừa đến buổi tối, các cầu thang sẽ hí hửng mở hội nghị liên hoan, bay nhảy lung tung tùy thích, đừng nói học sinh, ngay cả các giáo sư đôi khi cũng sẽ bị vây khốn.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao giáo sư phải đi tuần tra ban đêm, các học sinh lang thang sau giờ tiêu cấm bị cầu thang di động nhốt bên ngoài ký túc xá quả thật không ít.

Vì thế, năm học đầu tiên đi tuần tra ban đêm bị đám cầu thang hạ bệ N lần, Minerva • McGonagall hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi rút gọn thời gian xử lí sự vụ của hội Phượng Hoàng, đau khổ nghiên cứu thuật luyện kim, thuật truy tung, thuật rửa ảnh…

Năm đó nhóm bốn người Gryffindor lúc năm cấp năm đã có thể làm ra Bản đồ đạo tặc, thân là viện trưởng Gryffindor, ngay cả một chút năng lực ấy cũng không có, cô nên đi hỏi tiểu gia tinh nhà mình xem bức tường nào cứng nhất thì hơn. (đập đầu tự tử =)))

Xét thấy hiệu quả ẩn hình của tấm da dê quá kém, thần chú bảo mật quá ít, McGonagall bèn tham khảo chiếc kính dò tìm trong Conan, mắt trái là bản đồ, mắt phải là nhân vật, ngoại trừ phạm vi hiển thị hơi nhỏ thì hiệu quả cũng tương đối tốt.

Sau khi ở mật khổ học thuật luyện kim, McGonagall ngứa tay gia tăng thêm N chức năng cho cái mắt kính, tỷ như chức năng phán đoán lộ trình thay đổi của cầu thang trong vòng năm phút, tỷ như chức năng tìm kiếm nhân vật được chỉ định, tỷ như thu phóng toàn bộ Hogwarts đồng thời kèm theo chia tỷ lệ bản đồ ~ khá là tốt.

Ít nhất McGonagall không còn lâm vào tình cảnh bị lạc vào giữa các lối cầu thang, phải dùng lối đi bí mật của viện trưởng Gryffindor mới có thể trở lại văn phòng.

Cửa đại sảnh ở lầu một, trên tường đá có ngọn đuốc đang thiêu đốt hừng hực. Đây là ánh sáng duy nhất tồn tại vào buổi đêm ở Hogwarts. Lễ đường tráng lệ đã đóng cửa, trong phòng nghỉ giáo sư không có một ai cả. McGonagall cẩn thận xoa nhẹ mắt kính bên phải, bản đồ dò tìm nhân vật lập tức xuất hiện. Ừ, tốt lắm, không có học sinh chạy linh tinh ở lầu một.

Trên thực tế cũng có rất ít học sinh lang thang ban đêm dừng chân ở lầu một, ừ, theo lời của các sư tử nhỏ Gryffindor thì địa điểm quá quen thuộc không có tính khiêu chiến.

Chỗ cần tuần tra kế tiếp chính là, hầm.

Khi thực sự xuyên qua đến thế giới này, cô mới biết những gì bà cô Rowling viết ra mới chỉ sơ lược ít nhiều. Tuần tra ban đêm suốt năm năm học, cô phát hiện ra số lượng bầy rắn nhỏ lang thang ban đêm so với đám sư tử nhiều hơn nhiều.

Dưới tình huống cô có mắt kính dò tìm còn lợi hại hơn Bản đồ đạo tặc.

Phần lớn thời gian, chỉ cần các học sinh này không quá đà. Cô sẽ giống như các giáo sư khác, nhắm một mắt mở một mắt thả lỏng cho chúng. Dù là học sinh học viện nào.

Cái gì, vì mao trên cơ bản tất cả học sinh bị tóm đều là học sinh Gryffindor?

Cắn răng, tính ẩn nấp của đám sư tử con thật sự kém xa bầy rắn nhỏ ~ nhưng những học  trò này sợ hãi đứng trước mặt cô khẽ gọi “Giáo sư McGonagall” , cô quả thật ngượng ngùng xuống tay ngoan độc ~

Các người nói đi, cô đã thả cho chúng một con ngựa đi vòng đường khác, vì sao đám sư tử vẫn đụng tới đường đi của cô chứ ? Cô rất muốn xem như không nhìn thấy.

Nhìn bầy rắn nhỏ kia kìa ! Hiểu lòng người đến thế chứ ! nếu không tránh né thật xa thì cũng yên lặng nép vào góc tường giả vờ làm bình hoa trang trí, đám con lửng kia cũng rất ngoan, không chỉ nhân số không nhiều, hơn nữa lộ tuyến du lịch cũng cố định, chỉ chuồn tới phòng bếp lấy đồ ăn rồi về, về phần lũ ưng non ? Có thời gian để lang thang thì bọn họ dùng đọc sách rồi.

Cho nên đám sư tử bé nhỏ, không bắt bọn mi thì bắt ai đây ?

Về phần xà vương sao? Ngoại trừ những người trong tên có họ Potter và các bạn bè của nó, Snape vẫn tương đối cho các học sinh Gryffindor một chút mặt mũi , chỉ cần chúng không thật sự ngốc để lộ ra dấu vết quá mức rõ ràng.

Bên này là phòng học môn ma dược học, khi McGonagall đi ngang qua lại phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ.

Cô nheo mắt lại, ngón tay xẹt qua mắt kính bên phải, cái tên màu xanh lục thể hiện ra đây là một con rắn nhỏ đi du lịch.

Đêm dài chậm chạp, không ngủ còn đi bày trò!

Được rồi, nể tình trò trốn rất nghiêm túc, không bắt.

Khóe môi khẽ gợn lên một nụ cười mỉm, nhóc con, silencing charm của trò còn chưa thuần thục lắm đâu.

Phía trước nữa chính là văn phòng của giáo sư Snape, phỏng chừng vị đồng nghiệp này vẫn đang lao động tăng ca – nấu ma dược, ừ, quả nhiên, con rắn vẫn đang hoạt động, còn chưa nghỉ ngơi.

Biết rõ sự chăm chú của ma dược đại sư khi đang làm công tcas chuyên môn, McGonagall không có ý định quấy rầy xà vương, tiếp tục giơ ma trượng đi dọc theo hành lang tầng hầm.

Ai, nghĩ lại liền cảm thấy bi ai, BOSS lớn trên đầu cô là một kẻ thích liều mạng áp bức công nhân. Để một nữ sĩ như McGonagall mỗi ngày hao tổn sức lao động liều mạng kiếm tiền cho hội Phượng Hoàng, còn phải kiêm nhiệm quản lí một mớ công việc to nhỏ lông gà vỏ tỏi của Hogwarts  cũng thôi đi, ông ta còn để một vị ma dược đại sư ngày nào cũng vội sống vội chết điều chế số lượng lớn ma dược cho bệnh thất và các ma dược cần dùng cho hội Phượng Hoàng. Điều chế một số lượng lớn các ma dược cấp thất, đối với bất kì ma dược đại sư nào cũng là một công việc rất dày vò, nhưng lại không khó khăn! McGonagall khẽ bóp trán, suy nghĩ xem có nên tăng lương cho vị học sinh cũ hiện tại là đồng nghiệp hay không.

Ông chủ của bọn họ, quả thật là một con hồ ly lòng dạ hiểm độc.

Lối đi bên cạnh dẫn tới phòng ngủ Hufflepuff, McGonagall chỉ kiểm tra một chút xem có con lửng nhỏ nào quên mật khẩu bị nhốt bên ngoài không rồi rời đi. Không xem xét xung quanh Hufflepuff chính là thói quen ngầm hiểu trong lòng nhưng không nói ra của tất cả giáo sư Hogwarts.

Phòng nghỉ công cộng của Slytherin là nơi xa hoa nhất trong số bốn học viện, nhưng chỉ nhìn vào cửa thì không thể nhận ra nổi. Một bức tường đá trống trải,  cửa vào thấp bé, nhìn như vô cùng đơn sơ, bên trong lại cực kì thoải mái. Rất nhiều chỗ có thể nhận ra sự trong ngoài không đồng nhất của Slytherin.

Chào hỏi với bức họa canh cửa, McGonagall tiếp tục đi về phía trước. Tầng hầm sắp tuần tra xong.

Ở phía cuối hành lang chính là văn phòng của Filch, chỗ này chắc chắn là nơi âm u ẩm ướt nhất của Hogwarts có thể khiến học sinh lùi bước . Nhìn thoáng qua cửa sổ trên mái nhà, có ánh đèn, có nghĩa là Filch ở trong văn phòng, ngoài cửa không có bà Norris, có nghĩa là Filch đã đi tuần tra trở về. Xem ra con rắn nhỏ trong phòng học ma dược kia có thể tránh thoát khỏi sự truy lùng của Filch và bà Norris, trình độ coi như không tệ.

A ~ Thật đáng tiếc không gặp bà Norris, thật ra con mèo xấu xấu kia cũng khá đáng yêu.

Nữ giáo sư có hình thái animagus là mèo giờ lại có thói quen gặp mèo là tiện tay gãi gãi đùa chơi.

  http://credit-n.ru/offers-zaim/vashi-dengi-zaim.html http://credit-n.ru/offers-zaim/mgnovennye-zaimy-na-kartu-bez-otkazov-kredito24.html http://credit-n.ru

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...
You can leave a response, or trackback from your own site.