Thư Viện Ngôn Tình » Nếu ta là Mcgonagall » Nếu ta là Mcgonagall | Chương 13

Nếu ta là Mcgonagall | Chương 13

Chương 13. Mũ miện trong Phòng theo yêu cầu
Edit+beta: Tàn Tâm

Một buổi chiều cực kì đẹp đẽ.

Minerva • McGonagall nữ sĩ đang ngồi dưới ánh mặt trời ấm áp của tháng mười nhàn nhã uống trà đọc sách, nét mặt không chút thay đổi, cả người tản mát ra hơi thở lười nhác, giống như một con mèo vừa tỉnh ngủ.

A, ánh mặt trời trên tháp thiên văn rất thoải mái, buổi chiều không phải lên lớp, để đống bài tập chưa sửa xong, vứt bỏ đống báo cáo chưa xem hết, bỏ rơi vị tổ tiên đại nhân dính như kẹo mè xửng kia, không thèm quan tâm tới đại BOSS theo đuổi người ta không được nên khó chịu quay ra chèn ép cấp dưới, một mình phơi nắng hóng gió trên đỉnh tháp thiên văn, cuộc sống thật vô cùng tốt đẹp.

Nhưng mà

Ai nói cho cô biết, cái con chuột nghênh ngang trực tiếp chạy trước mặt cô, hoàn toàn phá hủy tâm tình tốt đẹp của cô này là chui ra ở đâu thế !

Sẽ không phải là kẻ mà cô nghĩ đến chứ…

Đầu ngón tay ấn lên mắt kính bên phải, cái tên hiện lên trên chấm đen khiến cho luồng ma áp xung quanh McGonagall nháy mắt điên cuồng tăng gấp mười lần.

Peter • Pettigrew.

Không phải cô đã nhắc nhở sư tử Charles phải nhốt con chuột này trong ký túc xá sao? Không phải cô đã gián tiếp đe dọa con chuột ngu ngốc này, phải ngoan ngoãn một chút,  chớ xuất hiện trước mặt cô đồng thời cũng đừng nghĩ làm trò vặt gì trong Hogwarts sao? Sự ngu ngốc và to gan của Gryffindor từ khi nào có thể khiến người ta bất lực thế nhỉ?

Tạm thời cô không có tính toán lôi con chó to kia ra ngoài, khả năng làm việc đó mà không tạo nên sự hoài nghi và không để lại di chứng nghiêm trọng thật sự rất thấp, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là, cô có thể dễ dàng tha thứ con chuột kia lắc lư dưới mí mắt của mình !

Tên phản bội,  Peter • Pettigrew ? Mi thực sự cho rằng ta cái gì cũng không biết, không thể làm gì nổi mi sao ?

Dám lắc lư trước mắt ta, sẽ không sợ ta đột nhiên phạm vào xúc động của Gryffindor trói mi lại… ném tới bộ phép thuật à ?

Quên đi, như vậy rất xúc động , không được không được.

Hừ, tốt nhất vẫn là cho nó uống sinh tử thủy (thuốc an thần) rồi ném tới khóe mép của bà Norris đi ( lời tg: như vậy còn ác độc hơn nhiều đó con gái)

Peter đột nhiên biến mất trong phạm vi dò tìm của mắt kính, McGonagall không nhịn được nhíu mày.

Con chuột kia, đến cùng muốn làm gì?

Rốt cuộc không ngồi yên được, McGonagall đứng dậy thu dọn  bàn, ghế dựa, chén trà, lá trà, ấm trà, sách vở, bút lông chim mang từ văn phòng ra. Dựa theo lộ tuyến trong mắt kính dò tìm để truy tìm.

Xuống tháp thiên văn, rẽ trái, đến lầu 8 của tòa thành, vị trí này là… Phòng theo yêu cầu.

McGonagall hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra.

Đúng vậy, Peter vào trong Phòng theo yêu cầu. Tất cả mọi sự vật trong Phòng theo yêu cầu không bị trói buộc bởi thần chú dò tìm.

Cười khổ một tiếng, xem ra lần này cô phải vào trong. Bởi vì trường sinh linh giá đại danh đỉnh đỉnh kia, McGonagall chưa từng đặt chân vào Phòng theo yêu cầu.

Không phải cô không nắm chắc có thể đối phó với trường sinh linh giá, mà là không nắm chắc việc đối phó với Dumbledore.

Tuy rằng Dumbledore có chút thay đổi nhất định, nhưng ham muốn khống chế và bệnh đa nghi của ông ta cũng không giảm bớt bao nhiêu.

Nhưng hiện giờ, cho dù cô không muốn đi cũng phải đi.

Peter chết tiệt ! Đôi mắt McGonagall xẹt qua một tia sáng băng lam lạnh lẽo. Mi ngoan ngoãn một chút cho ta ! Dám bày trò trong Hogwarts, ta sẽ cắt mi thành từng miếng rồi ném cho Snape nấu ma dược!

Cô vừa nghĩ thầm trong đầu “Tôi muốn tìm một chỗ để cất giấy đồ vật” vừa vòng đi vòng lại ba vòng trước cửa vào Phòng theo yêu cầu, rất không nể mặt , không có tình huống nào xuất hiện.

Quả thật đã có người vào trong đó…

Con ngươi màu băng lam trở nên sắc bén hơn vài phần, McGonagall lại đi ba vòng nữa, lần này suy nghĩ đổi thành “Tôi muốn đi vào căn phòng mà Peter đã vào” . Bức tường đá trống không ngoan ngoãn hiện ra một cánh cửa bình thường.

Nắm chặt đũa phép rồi đẩy cửa vào, McGonagall nhanh chóng nhìn quét qua chung quanh một lượt, đồng thời nhanh chóng bị bạo.

Merlin ơi ! thượng đế ơi ! Jesus ơi ! tu hành ơi ! đám người chết dẫm ngồi xổm phía sau màn uống trà xem diễn kịch  mau ra đây giải thích một chút cho tôi, vì sao tôi vừa tiến vào đã bắt gặp cái thứ này chứ ?

Trong nguyên tác và đồng nhân, không phải mọi người mất rất nhiều công sức, sống chết mới lôi được nó ra sao, vì sao tôi vừa vào cửa nó đã diễu võ dương oai ngay dưới mí mắt tôi, khiến tôi muốn vờ như không thấy cũng không được hả ?

Ngay phía trước cô, cao chót vót trên đỉnh là một bức tượng bán thân vừa già vừa xấu của vị phù thủy nào đó, bên cạnh ông ta có một chiếc vương miện kiểu dáng đơn giản, chất liệu đã không còn sáng bóng.

Đây mà không phải trường sinh linh giá thì cô xẻ thịt cho Peter gặm luôn ! Không hấp dẫn ! Cái cảm giác đè nặng của N loại phép thuật hắc ám trùng điệp cộng khiến cho McGonagall lạnh đến xương cốt rụng rời, dù đứng cách đó hơn mười thước.

Chết tiệt, cô quả thật không muốn trêu chọc đến loại hình khủng bố như trường sinh linh giá đâu.

Nhưng lại càng không thể để trường sinh linh giá và một tên tử thần thực tử ở trong cùng một gian phòng ! Đến ma quỷ cũng không biết sẽ gây ra chuyện gì !

Đứng giữa hai lựa chọn giải quyết tử thần thực tử và giải quyết trường sinh linh giá, McGonagall quyết định vẫn nên giải quyết trường sinh linh giá rồi tính.

Vừa suy nghĩ, cô vừa nhanh nhẹn lấy trong lòng ra một cái  hộp chuyên dụng đựng các sản phẩm luyện kim thuật (công dụng là ngăn cách ma lực, từ khi bắt đầu học luyện kim, mỗi ngày McGonagall đều mang theo một chiếc để tránh việc bản thân bỗng nhiên ngứa tay làm ra đồ mà không có chỗ chứa), phù phép cho nó lớn hơn, sau đó phẩy đũa phép tung ra mấy chục thần chú ngăn cách chứa thuộc tính ánh sáng !

Còn lâu cô mới NC (đần độn) để trường sinh linh giá có cơ hội mê hoặc cô.

Cảm giác được dao động của phép thuật hắc ám từng đợt, từng đợt chậm lại, McGonagall nhẹ nhàng thở ra, phép thuật mang thuộc tính hắc ám thuần khiết quả nhiên sẽ bị phép thuật mang thuộc tính ánh sáng khắc chế, may mắn cô đã từng hỏi qua Gryffindor về loại phép thuật này, tuy uy lực không lớn, nhưng ở phương diện áp chế tạm thời thì hiệu quả cũng không tồi.

Cô thử dùng bùa bay tới, quả nhiên không được, lại thử bùa trôi nổi, McGonagall bất đắc dĩ thở dài, ngay cả cái này cũng không thể dùng, chỉ có thể dùng tay cầm.

Cẩn thận lấy trong lòng ra một đôi bao tay da rồng thường dùng trong thí nghiệm luyện kim thuật, viện trưởng đương nhiệm của Gryffindor dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai vọt về phía trường sinh linh giá, hùng hổ cầm cái vương miện ném vào trong hộp, nhanh chóng dùng thần chú trói chặt. Đã thuận lợi lấy được trường sinh linh giá !

Về phần Peter, đôi mắt màu băng lam lăng liệt thoáng nhìn từng xó xỉnh, McGonagall nhếch miệng cười, ôi, không có trường sinh linh giá, hắn cũng không gây nổi chuyện gì, cứ như thế đến lúc chết đi.

Hôm nay cô phá đám công việc của nó, phỏng chừng sau này Peter gặp cô nhất định sẽ đi đường vòng.

———————————— ta là phân cách tuyến ra ngoài ————————

Được rồi được rồi, cái trường sinh linh giá này nên làm gì bây giờ ?

Không thể hoàn toàn gạt Albus được, ừ, trực tiếp ném vấn đề lại cho bạch phù thủy vĩ đại là được, người có năng lực thì phải vất vả.

Hừ, còn có Severus cũng rất am phép thuật hắc ám, kéo anh ta vào cũng tốt, dù sao mỗi lần phát hiện đồ vật có dấu hiệu ma thuật hắc ám, đều là hai viện trưởng liên thủ giải quyết .

Tính toán thật vui vẻ, nhưng khi McGonagall ra khỏi Phòng theo yêu cầu lại trở nên vô cùng buồn bực.

Đáy mắt thanh niên mặc áo chùng đen mang theo kinh ngạc và tìm tòi nghiên cứu, anh hơi hơi hếch mày lên, dùng như giọng nói trầm thấp tao nhã như đàn violon hỏi: “Minerva, tôi rất kinh ngạc là cô lại đi ra từ chỗ này. Cô có thể giải thích một chút đây là chuyện gì không?”

Hơi bất đắc dĩ gật đầu, McGonagall bóp trán, cảm thấy đầu của mình càng ngày càng đau .

“Được rồi Severus, nhưng mà, tôi cũng rất ngạc nhiên vì sao anh lại xuất hiện ở nơi này? Không phải chiều nay có môn ma dược học à ?” Quả thật McGonagall rất ngạc nhiên, xà vương vốn luôn luôn trú ẩn dưới tầng hầm vì sao giờ lại xuất hiện ở lầu 8 của tòa thành.

“Để tôi nhắc nhở cô một chút, hiện tại đã tan học , Minerva.” Snape nhấc tay chỉ chỉ về phía cái cửa sổ cách đó không xa, bên ngoài mặt trời đã ngả về tây: “Mà tôi còn không kịp trở lại văn phòng thì đã bị phượng hoàng của hiệu trưởng mời đi uống trà .”

Cửa vào văn phòng hiệu trưởng chỉ cách chỗ này nửa dãy hành lang… Không đúng, là Albus cho gọi, nói như vậy…

McGonagall có chút dự cảm bất hảo.

“Như vậy, Severus, bây giờ Albus còn trong văn phòng không?”

“Nếu không phải vì công văn khẩn cấp của Hội đồng phù thủy Wizengamot, tôi cũng sẽ không bị vị bạch phù thủy vĩ đại nhất kia gọi lên giao cho một đống lớn công việc.” Mặt Snape đầy âm trầm nói.

Nói cách khác, hiện giờ hiệu trưởng đã không có ở Hogwarts ? Trường sinh linh giá này chỉ có thể để cô và Snape nghĩ biện pháp liên thủ giải quyết ?

Phát hiện bản thân đã không thể nào nhàn hạ, McGonagall ngửa mặt lên trời thở dài.

Tay áo mang sắc đen như bóng đêm lướt qua trước mắt, McGonagall lui từng bước theo bản năng, Snape đi tới bên cạnh cô, đưa tay ấn vào tường đá đã khôi phục như lúc ban đầu phía sau, trong đôi mắt xẹt qua thần sắc nghiên cứu: “Có chuyện gì? Nếu tôi không nhớ sai, nơi này hẳn là vị trí của Phòng theo yêu cầu?”

“Đúng vậy, như anh chứng kiến, Severus thân mến.” McGonagall tiếp tục giương bộ mặt không chút thay đổi, “Nơi này chính là Phòng theo yêu cầu. Một nơi rất thú vị mà tôi đã phát hiện ra thời còn là học sinh.”

Bí mật của Hogwarts rất rất nhiều, mà đa phần thì khi còn là học sinh cô vốn không thể khám phá. Đến khi trở thành giáo sư, đặc biệt viện trưởng học viện, có rất nhiều thông tin mật mà họ hiển nhiên được biết. Tỷ như các mật thất giống Phòng theo yêu cầu, tỷ như lối đi bí mật của viện trưởng, tỷ như đặc quyền của hiệu trưởng, tỷ như hệ thống phòng ngự của Hogwarts.

Những gì bọn họ biết được không nhất định phải thật toàn diện, nhưng dù sao cũng nghe được một số vấn đề tương quan.

Vì thế McGonagall xác định, thời học sinh, nhất định Snape đã từng sử dụng Phòng theo yêu cầu. Dựa theo trình độ quen thuộc của anh với nơi này mà nói…

Đôi mắt màu đen hơi kinh ngạc rồi xẹt qua một tia thấu hiểu, sau đó càng cẩn thận nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh chung quanh một lần, đặc biệt là tấm thảm treo tường đặc biệt phía đối diện, trong mắt có chút thần sắc hoài niệm.

Không xem nhẹ nửa câu sau của McGonagall,  Snape mang trong đôi mắt một chút ý cười: “Thời học sinh ? ?”

Nữ sư vương cong khóe môi, hai hàng lông mày hơi nhếch: “Đương nhiên, dù sao, tôi cũng là một Gryffindor.”

Thích khám phá và ưa mạo hiểm là thiên tính của sư tử, liền tính là nữ sư vương mạnh mẽ đương nhiệm, cũng từng có những năm thanh xuân như thế.

Đem chiếc hộp vẫn nắm chặt trong tay phải tới trước mặt Snape, McGonagall nghiêm mặt nói: “Trong này tôi đã phát hiện một vật phẩm chứa hơi thở của phép thuật hắc ám, vốn định giao nó cho Albus , nhưng… Bây giờ, tôi cần sự trợ giúp của anh, Severus.” http://credit-n.ru/zaymi-na-kartu-blog-single.html http://credit-n.ru/offers-zaim/denga-zaimy-nalichnimi.html http://credit-n.ru/offers-zaim/webbankir-online-zaim-na-kartu.html

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...
You can leave a response, or trackback from your own site.