Thư Viện Ngôn Tình » Nếu ta là Mcgonagall » Nếu ta là McGonagall | Chương 15

Nếu ta là McGonagall | Chương 15

Chương 15. Cuốn nhật ký rốt cuộc lộ diện
Edit+beta: Tàn Tâm

Kể từ khi Dumbledore đến, hiển nhiên Gryffindor tìm được một đối tượng nói chuyện phiếm rất tốt. Nhưng bởi vì phần lớn thời gian Dumbledore vẫn ở Đức, vì thế… Gryffindor càng ngày càng dài dòng …

Bị quấy nhiễu không chịu nổi, giáo sư McGonagall rất muốn trừ sạch sẽ điểm số của Gryffindor.

Kết quả là, buổi tối mỗi ngày trước khi phải tới mật thất nghiên cứu chiếc mũ miện, McGonagall phải uống một bình thuốc an thần lớn, nếu không có lẽ cô sẽ không nhịn được xuống tay với vị tổ tông kia ~

Sau khi đọc không ít sách vở về phương diện linh hồn, hơn nữa còn có Gryffindor – chuyên gia về linh hồn chỉ đạo, McGonagall thành công tách phần linh hồn không trọn vẹn trong mũ miện ra ngoài (Gryffindor hiện giờ tồn tại dưới dạng năng lượng, không thể dùng đũa phép để thực hiện các thao tác cụ thể), bỏ nó vào trong chiếc bồn chứa linh hồn mà Godric cung cấp. Sau đó Gryffindor ôm cái mũ miện Ravenclaw lảm nhảm lèm bèm một lúc lâu, nói cho Minerva, nếu Tom không phải là huyết mạch cuối cùng của Salazar, ông ta tuyệt đối sẽ tiêu diệt Tom đến linh hồn cũng không còn một mảnh !

Một tuần sau khi tách được mảnh linh hồn kia ra, Godric thần thần bí bí muốn một lọ máu và một sợi tóc của McGonagall, dưới ánh mắt nghi hoặc của McGonagall chỉ mỉm cười rực rỡ nói đây là một bí mật, tương lai sẽ có bất ngờ chờ cô…

Xử lý xong được cái mũ miện, Minerva thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì thế, lễ Noel, cô cực kì vô trách nhiệm ném toàn bộ giáo vụ lên người viện trưởng Slytherin để quay về tiểu trang viên của mình. Sau khi thoải mái nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng, McGonagall vào phòng tắm rồi soi mình trong gương, tò mò tháo chiếc vòng vẫn luôn đeo trên tay xuống, mơ hồ phút chốc, một quý cô chừng ngoài 20 tuổi liền xuất hiện trước mắt, mái tóc xoăn nhẹ màu đen sáng bóng thả tung, làn da mịn màng trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, trong đôi mắt băng lam tràn ngập kinh ngạc và bất ngờ, Minerva không tin nổi vuốt ve hình ảnh của mình trong gương, vui vẻ quyết định sau này khi về nhà cô sẽ dùng dáng vẻ này để xuất hiện, thanh xuân của tôi ~ nó đã quay lại! Linh hồn trẻ tuổi bên trong khoan khoái kêu to ~~

Vì chúc mừng thanh xuân trở về, quý cô McGonagall trẻ trung vô cùng vui vẻ đem hồi phục chiếc gương lại nguyên dạng, đồng thời dưới sự chỉ đạo của chiếc gương nhũ mẫu vừa thoát khỏi kích động và kinh ngạc, để an toàn, Minerva biến màu tóc thành màu vàng, mặc một bộ váy phù thủy đặc chế màu tím, phủ thêm áo choàng bằng lông chồn bạc, đội chiếc mũ quý cô Anh quốc thanh lịch kinh điển, xuất phát! Mục tiêu: nhà hàng ! ! ! Địa điểm à, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tất nhiên là nhà hàng cao cấp nhà mình mở rồi  ~~

Ảo ảnh di hình, cô xuất hiện tại ở đầu đường hẻm Xéo, thời gian này là đúng một tuần trước lễ Noel, trên đường các phù thủy vẫn đang rộn ràng đi lại khắp nơi, đối với việc Minerva đột nhiên xuất hiện, trừ bỏ vài người đàn ông chú ý đến cô nhìn thêm vài lần, những thứ khác cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là lúc đi qua phố hơi chật chội chen lấn một chút…

Nắm thật chặt áo choàng trên người, không nhìn cảnh tượng như cá sacdin đóng hộp xung quanh, McGonagall đi về phía nhà hàng của mình, tránh khỏi vài con sư tử nhỏ chạy lung tung, cô vững vàng bước lên bậc thềm của nhà hàng, thiếu niên đẹp trai mỉm cười kéo cửa ra, vô cùng tự nhiên đặt một phòng riêng. Dưới sự dẫn đường của một đóa hoa thủy tinh trôi lơ lửng, McGonagall chậm rãi đi về phía phòng riêng, khẽ nâng cằm, đôi mắt màu băng lam hơi hơi lay động liền nhìn thấy con người bạch kim chói lóa khiến người ta không thể bỏ qua được. Lúc này nhà quý tộc bạch kim đang khẽ vung cây trượng đầu rắn, làn da trên khuôn mặt lòe lòe tỏa sáng dưới ánh sáng ngọn đèn thủy tinh chiếu xuống, càng không nói đến những sợi tóc như đúc từ bạch kim kia. Lúc này vật thể phát sáng ấy đang khoái trá nói chuyện với Lupin ở trước quầy đại sảnh. Nhìn anh ta, McGonagall quyết định cho Remus một đề nghị, về sau chỉ cần vị quý tộc này tới, có thể tắt bớt vài cái đèn thủy tinh phép thuật trong đại sảnh, tiết kiệm một chút chi tiêu.

‘Phỏng chừng là chuyện kết toán cuối năm, vất vả quá đi mất’ Minerva mặt không chút thay đổi nheo mắt lại mà nghĩ, vừa tưởng tượng ra vài ngày sau trên bàn làm việc của mình xuất hiện một đống lớn toàn đồng galleon vàng từ chia lợi nhuận, McGonagall khoái trá quyết định sau này lúc dạy dỗ tiểu Long (Draco) sẽ chỉ điểm cho nó thêm chút nội dung ~

Vô cùng không may, hậu quả của việc vừa đi đường vừa suy nghĩ chính là —— va vào người khác!

Không hề phòng bị ! Đầu cô va vào một lồng ngực cứng rắn, rất tự nhiên , căn cứ theo tác dụng của phản lực, McGonagall ngã về phía sau, chiếc mũ trên đầu bay qua một bên, mái tóc vàng xán lạn phản chiếu ánh đèn xõa tung. Rất kịp thời, một đôi tay nắm lấy thắt lưng của Minerva, không để cho quý cô trẻ tuổi đáng thương ngã xuống đất. Người bị va phải mặc một chiếc áo choàng rộng rãi, lúc này, Minerva tựa như bị bao bọc trong lòng người nọ, bỗng nhiên mọi thứ xung quanh trở nên thật yên tĩnh, chỉ có một lọn tóc vàng óng xõa ngoài tấm áo choàng. McGonagall khẽ thở nhẹ mấy hơi ổn định lại nhịp tim đang đập thình thịch, khi người kia thu tay lại, cô lễ phép lui về phía sau hai bước, ngẩng đầu lên nhìn,  Severus Snape đứng trước mặt Minerva, đôi mày dày rậm khẽ nhíu lại, giọng nói như âm rung của đàn violon vang lên: “Quý cô, tôi hi vọng cô có thể hoàn toàn hiểu được lí do Merlin đã ban cho cô đôi mắt. Còn nữa, đối với loại hành vi ngang nhiên yêu thương nhung nhớ này, tôi hi vọng nó không phải là một thú vui nhỏ bé của một cô gái ~ ”

Vốn đang khiếp sợ vì người mình va phải hóa ra là Snape,  McGonagall nghe được mấy câu nói đó, lập tức điều chỉnh trạng thái như lúc đang ở trận đấu Quitdich của Gryffindor và Slytherin.

Minerva theo phản xạ cứng ngắc cong khóe môi, đôi mắt màu băng màu lam hơi hơi nheo lại “Quý ngài màu đen ạ, cám ơn sự quan tâm của anh, tôi tin tưởng vào thị lực và năng lực của tôi, để bản thân mình bị tôi va vào, có phải anh mới là người càng nên rèn luyện một chút không ? Hay là anh thích được các quý cô xinh đẹp và vào người ? Tôi không thể không nói đó quả thật là một thất bại, vì thế, có lẽ đến giờ anh vẫn còn độc thân à ~ ”

Chiếc áo choàng màu đen khẽ giật giật mình, một cảm giác quen thuộc bỗng nhiên nảy sinh trong lòng, Snape đánh giá cô gái trẻ tuổi trước mặt một chút, lập tức hơi kéo tay áo choàng khoanh tay lại, nói một cách trào phúng “Tôi giả thiết rằng bộ não của cô vẫn nằm trong hộp sọ xinh đẹp kia, vị tiểu thư thông minh ạ, là cô va vào tôi, rất rõ ràng! Vì thế, không cần thể hiện chút ít trí tuệ đáng thương của cô đâu ~ ”

“Nhìn xem! ! Đây là thái độ đối xử với phụ nữ sao.” McGonagall tự nhiên nheo mắt, nhìn thẳng vào mắt Snape, khí thế nghiêm khắc bất giác tản ra “Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà anh độc thân tới tận bây giờ sao ? Đúng là không biết săn sóc ~~ ”

Càng ngày càng quen thuộc , Snape không tự chủ được thẳng người lên, không để người ta phát hiện bắt đầu quan sát vị nữ sĩ trẻ tuổi trước mặt từ trên xuống dưới, “Tôi nghĩ, vấn đề tôi độc thân hay không không phải là chủ đề của chuyện này, hi vọng đầu óc của cô còn nhớ rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng tôi cũng không ôm hi vọng…”

“A ~~, Severus, có chuyện gì xảy ra thế ?” Một giọng nói mang âm hưởng quý tộc xâm nhập vào giữa hai người đang giằng co, Snape và McGonagall đồng thời quay đầu lại, liền nhìn thấy vị quý tộc bạch kim đang đứng bên cạnh hai người họ. Đôi mắt xinh đẹp màu lam khói phảng phất như sương giữa trời xanh, lộ ra ý hỏi nhìn về phía Snape rồi chuyển hướng sang McGonagall. Nụ cười quý tộc đẹp đẽ lập tức treo  trên mặt.

“Ồ, buổi trưa tốt lành, tiểu thư xinh đẹp.” nói xong, tay phải tự nhiên nâng lên, anh ta tao nhã xoay người, mái tóc dài bạch kim thả tung xuống, lòe ra ánh sáng hoa mắt (S•S và McGonagall đồng thời nhắm chặt mắt), cho McGonagall một lễ hôn tay gặp mặt tao nhã đến cực điểm.

“Xin chào, quý ngài Malfoy, ” gật gật đầu, McGonagall nhìn thoáng qua đám người Lupin đi theo Lucius đến, “Nếu ngài Malfoy quen biết quý ngài màu đen đây, tôi sẽ không quấy rầy hai vị , cho phép tôi đi trước.” sau khi nói xong, Minerva rút tay về rồi tao nhã nâng vạt váy hơi hơi xoay người trả lễ cho các quý ông, dùng thần chú không tiếng động triệu hồi chiếc mũ, sau đó vòng qua Snape, tiếp tục theo bông hoa thủy tinh chỉ dẫn đi đến gian phòng của mình. Để lại mấy người đàn ông nhìn theo bóng lưng Minerva…

Một đoạn nhạc đệm nho nhỏ ấy cũng không lưu lại bóng dáng gì trong đầu giáo sư McGonagall thần kinh thô của chúng ta, một mình cô khoan khoái tận hưởng thức ăn ngon, suy nghĩ trong đầu không ngừng thay đổi, từ Snape tới Lucius, từ Lucius tới Draco, từ Draco tới gia đình Malfoy, sau đó, cô đột nhiên nhớ tới sự tồn tại của cuốn nhật kí kia. Nghĩ đến những phiền toán mà cuốn nhật kí mang đến cho Hogwarts, nữ sư vương mặt không chút thay đổi nheo mắt. Phải nhanh chóng giải quyết cuốn sổ kia.

Nhưng mà, làm thế nào để mang cuốn sổ ra khỏi nhà Malfoy ?

‘Tuy rằng mỗi tháng đều có hai ngày ở nhà Malfoy để dạy thêm cho Draco, nhưng cũng không thể tiếp xúc với những đồ vật cấm kị được. Như vậy…’ cô dùng nĩa gõ gõ bàn ăn, tùy ý xiên một miếng thịt bò cắt nhỏ đưa lên miệng’ Đành phải dùng chúa tể hắc ám để đối phó chúa tể hắc ám vậy’

… Phân cách tuyến đáng yêu…

Ngày nghỉ qua đi, nửa học kỳ sau bắt đầu.

Kẻ thường xuyên không thấy bóng người Dumbledore rốt cục cũng xuất hiện . Dưới sự xem thường của McGonagall, hai con cáo già Albus và Godric thường xuyên xúm vào một chỗ thì thầm, McGonagall ngồi bên cạnh đọc sách, thường xuyên dùng sách gõ vào đầu hai lão già, hi vọng có thể gõ bọn họ đến choáng váng luôn.

Sau khi hỏi Gryffindor về việc liệu mảnh linh hồn trong bồn chứa có hiện hình một lần nữa được không, có câu trả lời khẳng định của Godric, McGonagall và Dumbledore thương lượng một chút, bắt đầu kế hoạch đưa Snape và Malfoy tiến vào mật thất, để có cơ sở lấy cuốn nhật ký.

Vì thế, vào một ngày thời tiết tuyệt vời đến nỗi ngay cả Merlin cũng muốn đi ngủ, McGonagall đưa  Severus Snape và Lucius Malfoy vào trong mật thất Gryffindor.

Nhìn Snape hai mắt tỏa sáng ngắm nhìn thư phòng và các thực vật sinh trưởng chung quanh mảnh rừng, Lucius thì quét mắt từ trên xuống dưới vừa đánh giá vừa tán thưởng, McGonagall khụ khụ hai tiếng, nhận lấy sự chú ý và ánh mắt thắc mắc của hai người họ.

“Hôm nay, tôi muốn gặp hai vị ở trong này, là hi vọng, ừm, là muốn chúng ta tiến tới bước hợp tác sâu hơn, đương nhiên, trước khi nói ra yêu cầu, tôi muốn các anh gặp hai người này.” McGonagall mỉm cười nhìn thật sâu các Slytherin ưu tú trước mắt. Dưới thái độ bảo trì trầm mặc của hai người, cô mở miệng gọi: “Godric, mời ra ngoài.”

Trước tầm mắt hai con người không cách nào che dấu sự khiếp sợ, Gryffindor với mái tóc vàng óng chậm rãi bước ra từ trong rừng. Nụ cười của McGonagall ngày càng sâu.

Nửa tiếng đồng hồ sau, không thèm để ý trả lời mấy vấn đề lòng vòng của hai Slytherin, Godric mất kiên nhẫn mang bồn chứa kinh hồn ra, ra hiệu nhường cho Minerva tới làm tiếp, trốn sang một bên ngồi trên ghế ăn bánh ngọt.

“Được rồi được rồi, các quý ngài, đây người thứ hai mà các anh cần gặp hôm nay, hi vọng sau khi gặp xong, chúng ta có thể có một đề tài chung, tốt lắm, như vậy. Ngài Marvolo, xin mời…” Lời còn chưa dứt, một bóng dáng nhàn nhạt bay trên không trung, mái tóc màu đen không có gió mà vẫn phất phơ, hai mắt màu đỏ…

“Chủ nhân! ! ! ? ? ? ?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, cuốn nhật kí đã nằm trên tay McGonagall, có kinh nghiệm từ lần tách phần linh hồn trước, dưới sự quan sát của hai vị Slytherin, McGonagall thả mảnh linh hồn không trọn vẹn của cuốn sổ vào bồn chứa linh hồn, mê muội nhìn hai mảnh linh hồn trong bồn tản ra ánh sáng quấn quanh nhau, dần dần dung hợp, cuối cùng tỏa ra ánh sáng màu vàng chói lọi mê người. Cuối cùng ba người mới chiếc bồn chứa linh hồn lại cho Gryffindor.

Sau khi được sự đồng ý của Godric, Snape cũng trở thành khách quen của mật thất, cũng bại trận trước sự dài dòng của ông ta. Chủ yếu là do vị tổ tông này xưa nay không thích bộ trang phục quanh năm màu đen cùng với mái tóc đầy dầu bóng nhờn thường xuyên dán trên mặt của người nào đó, vì thế, chỉ cần nhìn thấy vị Slytherin trẻ tuổi này, Gryffindor sẽ hóa thân thành ruồi bọ quay chung quanh bên người anh. Không có cách nào khác, vì những dược liệu quý hiếm cùng các bộ sách ma dược trân quý trong mật thất, Snape bất đắc dĩ quyết định nuôi tóc dài. Hơn nữa, bởi vì ở trong mật thất một thời gian dài, tiếp xúc với ánh mặt trời, thỉnh thoảng còn bị Gryffindor nhét cho hai miếng bánh không ngọt do McGonagall chế tác (Bánh Minerva làm ăn ngon lắm —— Albus cùng Godric cảm thán). Thế nên sắc mặt tái nhợt của Snape đã có thay đổi rất lớn… Ít nhất về sau phải gọi anh là con dơi khủng bố cường tráng…

Thời gian thật sự là một thứ thần kì. Albus cắn bánh đường (McGonagall làm) cảm thán.

  http://credit-n.ru/offers-zaim/moneyman-srochnye-zaimy-online.html http://credit-n.ru/trips.html http://credit-n.ru/offers-zaim/creditter-srochnye-zaymi-online.html

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...
You can leave a response, or trackback from your own site.