Thư Viện Ngôn Tình » Nếu ta là Mcgonagall » Nếu ta là McGonagall | Chương 18

Nếu ta là McGonagall | Chương 18

Chương 18. Bố trí trạm kiểm soát
Edit+beta: Tàn Tâm

Ba ngày sau, McGonagall sắp xếp cho Benedict xong rồi quay lại Hogwarts.

Đứng ở cuối hành lang bên phải của lầu ba, McGonagall cau mày nhìn con chó ba đầu không có tính thẩm mỹ kia.

Cửa thứ nhất, vẫn là con Fluffy đáng yêu của Hagrid.

Hagrid đang tiếp tục giáo dục tư tưởng cho Fluffy: “Nếu quả cầu màu đỏ trên cổ sáng lên thì phải cắn thật mạnh kẻ trước mắt, nếu quả cầu màu trắng sáng lên thì chỉ hù dọa một chút là được, đừng có cắn thật… balabala…”

Vẻn vẹn một dãy hành lang đều bị phép thuật thăm dò của Godric bao phủ, chúng có thể phá vỡ tất cả thần chú ngụy trang để dò xét trạng thái ma lực của người ta một cách chính xác… Phải biết rằng, ma lực của phù thủy chưa trưởng thành và phù thủy đã thành niên có độ chênh lệch rất lớn. Mà các phù thủy hắc ám từng sử dụng nghệ thuật hắc ám lại càng bắt mắt như ngọn đèn giữa đêm đen, cực kì dễ bị dò ra. Để khiến cho con chó có số lượng đầu tỷ lệ nghịch với chỉ số thông minh kia hiểu được, Dumbledore không thể không nghĩ cách để dùng vật phẩm dò xét chỉ thị cho Fluffy.

Bình thường các thần chú đều nằm trong trạng thái ngủ đông, nhưg một khi phù thủy hắc ám xâm nhập, phép thuật thăm dò sẽ lập tức khởi động trạng thái chuẩn bị chiến đấu của tất cả các cánh cửa. Kẻ nào dám xông tới thì tự cầu nguyện Merlin phù hộ đi…

Phía sau cửa hành lang lầu ba là một lối đi thông xuống lòng đất, vừa vặn làm nơi để bọn họ bố trí trạm kiểm soát. Để lại Hagrid ở bên ngoài tiếp tục huấn luyện Fluffy   —— đương nhiên với thân hình của một người nửa khổng lồ thì muốn đi qua lối đi đó không phải chuyện dễ dàng ——, ba ngày trước, đám người ngồi uống trà trong văn phòng hiệu trưởng đều tự mang theo dụng cụ xuống lòng đất thiết lập cửa ải.

Cửa thứ hai, giáo sư Sprout kiên quyết muốn để bà bố trí, lý do? Rất đơn giản, sau khi các giáo sư dùng chú trôi nổi tao nhã hạ cánh xuống đất, Snape nói thầm một câu: “Cao như vậy à? Cái đám tiểu cự quái trong óc nhồi toàn con sên không có nửa điểm ý thức mình là phù thủy sẽ ngã gãy cổ.” Sau đó viện trưởng Hufflepuff liền lấy ra một lọ hạt giống Võng quỷ nói rằng phải bảo vệ cái cổ yếu ớt của các học sinh…

Võng quỷ thoạt nhìn rất mảnh dẻ, nhưng khi Sprout hắt một lọ dung dịch dinh dưỡng vào thì nhanh chóng lớn lên, chẳng mấy chốc dây leo đã đan dày bên dưới lối đi. Võng quỷ của giáo sư Sprout thật sự rất nghe lời, khi học sinh xuống thì chỉ bò lên tượng trưng vài cái rồi nhả ra, nhưng nếu mở hình thức chiến đấu thì…

Minerva • McGonagall nhìn Võng quỷ khủng bố sánh ngang với cây liễu roi, thậm chí còn to gấp năm lần đang uốn éo vặn vẹo nhanh như chớp.

Cô nhỏ giọng hỏi: “Pomona, tôi rất ngạc nhiên vì sao cô lại lựa chọn Võng quỷ để thiết lập cửa ải ? Nhược điểm của nó rất rõ ràng, cũng không quá mạnh.”

Khuôn mặt mập mạp của giáo sư Sprout tràn ngập sung sướng: “Ôi ~ Minerva, cây Võng quỷ này là tôi đặc biệt dạy dỗ.” Nụ cười trên mặt bà có ý tứ hàm xúc không nói rõ: “Hệ thống trói chặt, hệ thống dạy dỗ, hệ thống xúc tua, cộng thêm hệ thống bạo xxx, tôi tin tưởng sẽ khiến người kia lưu lại một ấn tượng sâu đậm…”

Ba người đàn ông xung quanh đồng thời cứng ngắc.

Tuy rằng giọng nói của hai người đều hạ xuống rất thấp, nhưng trong hành lang nhỏ hẹp, những người khác vẫn có thể nghe rành mạch  —— ngoại trừ ai dùng bùa tĩnh âm.

Vì thế… McGonagall vừa chảy mồ hôi lạnh vừa đồng tình với Quirrel đang xanh cả mặt.

Và cả đồng chí Voldemort hiện giờ không thấy vẻ mặt.

Viện trưởng Hufflepuff, ngày thường ôn hòa rộng lượng chính trực thiện lương, không thích tiếp xúc với người khác, là người hiền lành và hơi ngốc nghếch.

Nhưng người không thể nhìn bề ngoài, bà ấy… Là một hủ nữ.

Sống trong thế giới phù thủy mà tin tức Dumbledore mỗi ngày theo đuổi Grindelwald phủ sóng toàn quốc, viện trưởng Huflepuff là một hủ nữ, thật sự cũng không có gì to tát.

Giáo sư Sprout mỗi ngày đều ngồi xổm trong nhà ấm, không thường tiếp xúc với người khác, bình thường cũng không nói chuyện nhiều.

Nhưng.

Đó là lúc bình thường.

Vào thời khắc mấu chốt, người không ngần ngại sợ hãi, nói ra những câu khiến mọi người hóa đá tại chỗ, vẫn là bà ấy.

Vì thế, vị viện trưởng nhìn như ôn hòa rộng lượng chính trực thiện lương dễ bắt nạt nhất của chúng ta, lại là một nữ siêu nhân bụng dạ đen tối theo trường phái hủ nữ.

Tỷ như, nghe nói có khả năng chúa tể hắc ám sẽ đến, liền trực tiếp YY chuẩn bị chơi trò trói chặt + xúc tua… (tentacle =)))

Hơn nữa còn nói ra trước mặt người kia…

Cửa ải thứ ba, Flitwick ôm một cái bao còn cao hơn ông ta, nóng lòng muốn thử.

Căn phòng này vừa cao vừa nhỏ hẹp, rất thích hợp để bố trí  trạm kiểm soát của Flitwick.

Một đống chìa khóa to đùng nhẹ nhàng bay lượn như chim, mấy cái chổi bay nửa mới nửa cũ, chiếc chìa khóa chính xác để mở cửa đã được phù phép bùa chú phòng vệ.

Thoạt nhìn như rất bình thường, nhưng khi khởi động hình thức chiến đấu lại trở nên sát khí bốn phía.

Sau khi kẻ xâm nhập cưỡi chổi bay lên, đám chìa khóa bay lượn trên bầu trời sẽ biến thành ngàn vạn mũi tên trong nháy mắt, lấy tốc độ của đầu đạn bay về phía kẻ xâm nhập.

Cho dù có dùng chục cái bùa khiên cũng không tránh thoát được những mũi tên sắc bén.

Căn phòng cao hẹp, trên mái vòm phủ đầy dây mộc lan, tất cả đều biến thành vũ khí sắc bén đẩy người vào chỗ chết.

Tốt lắm, rất mạnh mẽ. McGonagall cảm thấy trước đây mình thật sự hơi xem thường viện trưởng Ravenclaw. Có thể bất động thanh sắc bố trí cõi chết để người ta lao đầu vào như thế, trí tuệ của Ravenclaw là không thể coi thường.

Bây giờ tất cả mọi người đều bị giáo sư Sprout ảnh hưởng, bắt đầu YY làm thế nào để đánh bại người kia… Tỷ như nhốt lão V trong đây thì sẽ chết như thế nào… Giáo sư Flitwick đặc biệt chờ mong người kia sẽ bị chiêu vạn tiễn xuyên tâm của ông xiên cho máu me be bét, trực tiếp Game Over.

Quirrel đáng thương, sắc mặt đã biến thành màu đen… Còn phải phụ họa phán đoán kiểu chết của mình…

McGonagall thật sự đồng tình với đứa nhỏ này.

Phía sau cửa ải thứ ba là một căn phòng rộng lớn, McGonagall liền anh dũng gánh vác trọng trách bố trí cửa ải thứ tư này. Địa hình ở đây rất thích hợp với thuật biến hình.

Cô lấy một cái hộp nhỏ rồi mở nó ra, bên trong có một đống quân cờ đang đánh nhau. Dưới ánh mắt nghi hoặc của những người khác, đũa phép trong tay McGonagall lần lượt gõ lên từng quân cờ một cách chính xác. Quân cờ được gõ bỗng tỏa ra ánh sáng chói mắt, biến thành khổng lồ rồi rơi xuống đất, sắp xếp thành một đội hình chỉnh tề. Mặt sàn căn phòng đã bị đũa phép của McGonagall biến thành một bàn cờ tiêu chuẩn.

Mấy người ở đây đều không nén nổi kinh ngạc nhìn về phía McGonagall. Bọn họ đều là những phù thủy mạnh mẽ, bởi thế tất cả đều cảm giác được điểm đặc biệt của phép thuật này. Không phải là thần chú phóng to đơn giản, mà là thuật biến hình ———— thuật biến hình chân chính, đem một quân cờ không có sự sống biến thành pho tượng có sinh mệnh, có nhân tính, cũng vạch ra những điều lệ mà bọn chúng phải tuân thủ. Loại sinh mệnh này tuy không phải sự tồn tại vĩnh hằng, thật ra về bản chất không có gì khác với con heo mà McGonagall biến ra từ bục giảng, nhưng sự chuyển hoán hình thức tồn tại của sự vật lớn như thế, đảo ngược quy tắc tồn tại, đã chạm đến bản chất của phép thuật chân chính.

Vô cùng mạnh mẽ, vô cùng lợi hại.

Đôi mắt xanh da trời của Dumbledore lóe ra ánh sáng. Người thừa kế duy nhất của Gryffindor trong suốt nghìn năm qua, quả nhiên không tầm thường.

Sau khi đã bố trí xong bàn cờ thoạt nhìn rất hào hoa phong nhã, đơn giản tựa như một trò cờ phù thủy của bọn nhỏ năm nhất vẫn thường chơi. Nhưng khi các phù thủy ở đây nhìn thấy thanh kiếm dài của quốc vương, quyền trượng của hoàng hậu, thương nhọn của kỵ sĩ còn kèm theo thần chú bén nhọn, thần chú chắc chắn, thần chú gia tăng sát thương mà McGonagall ếm vào, toàn bộ đều toát ra mồ hôi lạnh.

Các phù thủy chưa trưởng thành chỉ cần đánh xong một ván cờ là có thể ra ngoài, nhưng nếu phù thủy trưởng thành hoặc phù thủy hắc ám xâm nhập, trong lúc ván cờ chơi được một nửa ———— hoặc là lúc nào đó các quân cờ cho là thời cơ tốt nhất, bọn chúng sẽ trực tiếp tiến lên dùng bạo lực xử lý kẻ xâm nhập, xiên thành một cái bánh quy đầy lỗ…

Điểm phiền toái chính là, các quân cờ này được  McGonagall thiết kế, sau khi bị đánh nát sẽ lập tức khôi phục trạng thái tốt nhất trong thời gian cực ngắn, sau đó tiếp tục bò lên, không chết không ngừng. Đương nhiên là kẻ địch chết.

Càng phiền toái hơn, sinh mệnh của các quân cờ này là McGonagall ban cho, sự tồn tại của bọn chúng nằm giữa sinh vật và phi sinh vật, vì thế tử chú Arvada Kedavra hoàn toàn không có hiệu quả.

Càng càng phiền toái hơn nữa, các quân cờ này không được trải qua dạy dỗ, bọn chúng có sức phán đoán chuẩn xác của các thế cờ, ra tay vào thời điểm chúng cho là thích hợp. Ai cũng không thể đoán trước lúc này sẽ xảy ra chuyện gì.

Đây là một trạm kiểm soát mang đặc sắc Gryffindor, bố cục đơn giản hữu hiệu, thuần túy là dương mưu, chỉ cần muốn xông tới thì không thể không ngoan ngoãn ăn đòn, hơn nữa trực tiếp nhằm vào phần yếu ớt nhất của phù thủy là cơ thể, cho dù có biết trước cửa ải này là gì cũng không có cách phá giải.

Vì thế, hai vị viện trưởng Ravenclaw và Hufflepuff, cùng với hiệu trưởng Hogwarts dường như đang dính hội chứng Parkinson*, vô cùng hưng phấn thảo luận, cái kẻ “Ai-cũng-biết-là-ai” kia nếu như bị quân cờ băm thành thịt vụn thì có nên đem cho Fluffy cải thiện cuộc sống hay không…

(*Hội chứng Parkinson: căn bệnh thoái hóa ở người già, triệu chứng là tay chân run rẩy, bất động hoặc chậm vận động)

Sắc mặt Quirrel đã biến thành màu tím…

Cửa ải thứ năm rốt cục cũng đến lượt Quirrel bố trí, mục đích cũng là để chính hắn thuận lợi qua được. Không có sáng kiến gì hay ho cả, Quirrel mở cái hòm to đùng luôn mang theo bên mình, thả một con cự quái cao hơn hai mươi thước anh ra.

Mùi hôi thối ngập tràn khiến cho giáo sư Flitwick  vốn có hứng thú nhất cũng chẳng muốn tiếp tục thảo luận về kết cục thảm thương của kẻ xâm nhập.

Con cự quái bị hơn mười phù chú chứa ma lực tạo thành xiềng xích, vô cùng chặt chẽ , chỉ ở trong hình thức chiến đấu thì xiềng xích mới mở ra để nó tấn công. Những đứa nhóc vô ý xâm nhập, ừ, coi như học một tiết sinh vật thần kì…

Cuối cùng là màn biểu diễn hoa mỹ của Xà vương, phía lối vào bị chặn bởi tường lửa màu tím mang thuộc tính ánh sáng, phía lối ra lại bị chặn bởi tường lửa màu đen mang thuộc tính hắc ám. Ở giữa đường có bảy chai ma dược, tờ giấy bên cạnh ghi một đề toán học, bất cứ đứa nhóc nào đạt sáu mươi điểm môn toán cũng có thể giải được.

Đúng là sự bình tĩnh hoa mỹ đặc trưng của Slytherin.

Một phù thủy hắc ám, vào lúc hắn xâm nhập cánh cửa, ngọn lửa ánh sáng sẽ để lại dấu vết trên người hắn, cho dù chỉ một tia nhỏ. Mà nếu muốn thông qua tường lửa màu đen phía sau, hắn lại phải uống hết chai ma dược có chứa năng lượng ánh sáng.

Bởi vậy, năng lượng ánh sáng trong ngoài kết hợp lẫn nhau đủ để ma lực hắc ám trong cơ thể của kẻ đó không thể khống chế được một thời gian ngắn.

Chỉ cần một đoạn thời gian là đủ rồi, đòn sát thủ chân chính nằm ở hai loại tường lửa bất đồng, khi có kẻ xâm nhập, bọn chúng sẽ cùng bùng lên, dung hợp lại thành lửa địa ngục ngay cả trường sinh linh giá cũng tan chảy.

Đúng là có sự quyết tuyệt cứng cỏi đặc trưng của Slytherin.

Flitwick lắc đầu nói, Severus, trạm kiểm soát này của anh không tốt tí nào, chờ chúng ta chạy tới, kẻ xâm nhập ngay cả hạt bụi cũng không còn, chẳng có cảm giác thành tựu gì hết…

McGonagall ở một bên gật gật đầu, Xà vương ra tay đúng là không giống bình thường,  Sprout hạ thủ tuy ngoan, nhưng không lấy mạng người; Flitwick hạ thủ tuy độc, nhưng tốt xấu gì cũng để người ta toàn thây; bố cục của cô tuy cũng rất bạo lực, nhưng vẫn là có thể để lại một mảnh tàn hồn; bố cục Snape, ôi, từ cơ thể đến hồn phách ngay cả cái bã cũng chẳng còn…

Quả nhiên, anh ta vẫn lo lắng cho Harry, mới có thể bày ra sát chiêu ngoan độc như thể, bào mòn thực lực của người kia…

Gì, các người hỏi Quirrel ấy à ? Thằng bé đáng thương có bộ mặt tím ngắt kia chả động đậy gì, phỏng chừng đã sợ đến chết lặng rồi…

—————————— ta là phân cách tuyến rời khỏi ————————

Trong văn phòng hiệu trưởng, sau khi nhìn ba người Sprout, Flitwick và Quirrel rời khỏi bằng lò sưởi tường, hai vị viện trưởng Gryffindor và Slytherin đồng thời sầm mặt với đại BOSS của bọn họ.

“Giải thích! !” Ngữ khí của McGonagall làm cho cả văn phòng hiệu trưởng có xu hướng đóng băng.

“Ôi ~ Minerva thân mến của tôi, sao cô có thể đối xử với một ông già hơn trăm tuổi như thế chứ? Tôi thật sự không hiểu phải giải thích cái gì…” Dumbledore cười vô cùng vô tội.

Xà vương cong khóe môi, cười lạnh.

Sư vương khẽ nheo hai tròng mắt, mỉm cười.

Lão ong mật râu bạc, ngây ngô cười.

“…”

Bức họa của các cựu hiệu trưởng và con phượng hoàng run rẩy trong bầu không khí bất chợt giảm xuống hai mươi độ.

Hừ lạnh một tiếng, McGonagall đi đến trước lò sưởi tường, cầm lấy bột floo, xoay người trừng mắt nhìn Dumbledore: “Albus, đầu của ông bị đồ ngọt chiếm cứ ở rồi à? Chỉ có thế mà cũng muốn lừa gạt chúng tôi ? Cần tôi nhắc nhở ông một chút không, mật thất Gryffindor ?”

Cô xoay người, ném bột floo vào lò sưởi: “Hôm nay ông cứ từ từ giải thích với Severus đi, tôi về trước trông nom Benedict. Lần sau, ” con ngươi màu băng lam mang theo tia sắc bén không thể chống đỡ: “Ông tử • tế • nói • rõ • ràng cho tôi !”

Khoảnh khắc dùng bột floo rời khỏi đó, McGonagall nhìn thấy đồng nghiệp của cô, vô cùng không khách khí túm cổ áo Dumbledore, rống giận chất vấn sinh vật tên là Albus • Dumbledore hiện giờ đang chứa cái gì trong xương sọ.

( Có ai hiểu ý tứ của McGonagall không? Câu nói kia nghĩa là: “Albus, mình ông đần độn thì thôi, lại dám coi chúng tôi đều là kẻ ngốc hay sao ! Muốn giấu đồ tại sao không mang vào mật thất Gryffindor ! Đặt một đống cạm bẫy như thế, ông muốn làm gì? Chúng tôi với ông đều hiểu rõ ! Đừng coi chúng tôi là thằng ngu để đùa giỡn ! Tôi đi đây, hôm nay cứ để Severus phát tiết lửa giận trước đi, nợ nần của chúng ta sẽ từ từ mà tính!” )

  http://credit-n.ru/calc.html http://credit-n.ru/offers-zaim/vivus-potrebitelskie-zaymy-online.html http://credit-n.ru/offers-credit-card/ren-drive-365-credit-card.html

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...
You can leave a response, or trackback from your own site.