Thư Viện Ngôn Tình » Nếu ta là Mcgonagall » Nếu ta là McGonagall | Chương 19

Nếu ta là McGonagall | Chương 19

Chương 19. Khai giảng bắt đầu
Edit+beta: Tàn Tâm

Chỉ còn một tuần nữa là trường học sẽ khai giảng, bởi sự áp bức không ngừng nghỉ của lão Dum, đến bây giờ các vị giáo sư bận rộn mới bắt đầu túi bụi thực hiện công tác đón học sinh Muggle. Đương nhiên, sau đó Dumbledore bị McGonagall phẫn nộ đè một đống báo cáo tài chính lên, khiến cho cả Dumbledore và bàn làm việc của ông ta bị chôn vùi đến không thấy bóng người. Sau đó, khi Albus thật vất vả ló được cái đầu và bộ râu ra khỏi mớ giấy tờ, McGonagall lộ ra nụ cười tươi tắn đầy âm trầm: “A ~~ Dumbledore thân mến của tôi, nếu, ông nhàn rỗi như vậy, vì sao không bày tỏ cái nhìn của bản thân đối với tình hình hình tài chính trường học và sản nghiệp hội Phượng Hoàng nhỉ ? Tôi hi vọng một tuần sau, chính là đêm trước khi khai giảng, có thể nhìn thấy một bản báo cáo tình hình tăng trưởng tài chính một cách hoàn chỉnh, quy cách, có trật tự dài ba thước Anh! Tôi tin tưởng vào bộ óc của ông, Dumbledore ạ, ông nhất định có thể tôi một bản báo cáo hoàn mỹ. Nếu không, tôi sẽ lo lắng chuyện có nên mời một vị gia sư cho ông hay không, một người có thể khiến ông ngoan ngoãn học tập ! Ông phải tin tưởng, ông sẽ không hi vọng điều đó xảy ra đâu !” Sau khi nói xong, cô không thèm nhìn khuôn mặt già nua của Dumbledore nháy mắt biến thành mặt bánh bao, hùng hùng hổ hổ vung áo choàng đi ra khỏi văn phòng hiệu trưởng. Sau đó đi đến phòng bếp, mặt không chút thay đổi thông báo rằng bệnh đau răng của hiệu trưởng lại tái phát, cho đến khi nhận được lệnh hủy bỏ cấm túc của cô thì tất cả gia tinh trong trường không  được cung cấp bất cứ loại đồ ngọt nào cho lão già hảo ngọt như mạng kia ! Sau đó trở lại văn phòng, gửi một bức thư cho tiệm Công tước mật, đại ý là hi vọng bọn họ không tiếp tục bán đồ ngọt cho hiệu trưởng. Đồng thời cũng gửi cho Grindelwald một bức…

(Im lặng… Hiệu trưởng đáng thương…)

Buổi sáng thứ hai, sau khi cùng ăn sáng với Benedict, cô như thường lệ đeo vòng tay lên mang thằng nhóc đến nhà Malfoy, McGonagall bước vào văn phòng, vừa khẽ ngáp một cái vừa vỗ vỗ lưng, hoài nghi không biết có phải vì tối hôm qua ôm hoàng tử nhỏ ngủ, tư thế ngủ không lành mạnh mà sau lưng hơi khó chịu hay không. Cô nghĩ nghĩ rồi quyết định buổi tối sẽ trở lại trường học rồi đến bệnh thất lấy một ít ma dược.

Sửa sang lại dung nhan, McGonagall nghĩ đến từ lúc bắt đầu nuôi nấng Benedict, cô phát hiện ra thằng bé là một đứa trẻ trí tuệ tới cực điểm, phỏng chừng ngay cả Hermione cũng không sánh kịp. Trong học tập, gần như vừa học đã biết, khống chế ma lực cũng vô cùng tốt, dưới sự dạy dỗ của Gryffindor và Snape (Albus vốn cũng muốn dạy, nhưng lại bị  Benedict dùng một cái gối ôm ném ra ngoài…), cho dù là phép thuật hay ma dược đều có trình độ tương đương với học sinh năm cấp ba, thật sự là một đứa bé lợi hại. Phỏng chừng sau Albus, nó sẽ trở thành phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ này. Bất quá, Minerva đội chiếc nón chóp nhọn, cười khổ, thằng nhóc này cũng hơi khép kín , bình thường rất ít ra khỏi cửa nhà, cũng không có lòng hiếu kì với thế giới bên ngoài, mỗi ngày đều ở nhà chơi với Ailie, ngoại trừ đến mật thất học tập bốn ngày một tuần, đôi khi tới nhà Malfoy chơi, thú vui lớn nhất của nó chính là nằm sấp trên tấm thảm lông nhung ở nhà… Khẽ ấn thái dương, McGonagall bất đắc dĩ thở dài, quyết định về sau sẽ cố gắng về nhà chơi cùng hoàng tử nhỏ của mình…

Minerva xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ bước vào mật thất, chào hỏi với Godric một cái, cô chọn lựa bỏ qua Dumbledore với đôi mắt xanh đen và luồng oán niệm dày đặc tới nỗi gần như thực thể hóa, vô cùng khoái trá đưa một phần bánh dưa vàng lạnh duy nhất cho Godric. Sau đó tao nhã hất hất tóc, không ngoài ý muốn cảm nhận được tầm mắt càng thêm u oán phía sau, Minerva híp mắt âm trầm nở nụ cười, tiêu sái rời khỏi mật thất, bắt đầu một ngày công tác.

Ra ngoài Hogwarts, McGonagall rút đũa phép ra, kiểm tra lại tên học sinh cần đón hôm nay, vô cùng bất ngờ nhận ra cái tên đó là  Hermione Granger.

Bạn học McGonagall mặt không chút thay đổi mà trong lòng cười khổ, không nghĩ rằng nhanh như vậy đã gặp được đầu não tương lai của hội Phượng Hoàng, phải biết rằng, cô vô cùng tán tưởng cô bé thông minh hiếu học mà lại lương thiện này. Một nữ sinh nhỏ bé, trước 11 tuổi chưa hề tiếp xúc với phép thuật, nhưng chỉ với thời gian vài năm, những tri thức phép thuật mà cô bé hiểu được, ngay cả gia tộc Malfoy có huyết thống tinh khiết cũng không thể sánh bằng. Phỏng chừng, người có thể vượt qua cô chỉ có Tom … Không, ngay cả cô bé này cũng không thể so được với trí tuệ của Tom…

Ra bên ngoài trường học, McGonagall sử dụng ảo ảnh hình, xuất hiện trước cửa gia đình Granger. Cô lễ phép gõ cửa, cánh cửa mở ra từ phía sau, một bé gái có mái tóc xoăn xù màu nâu xuất hiện trước mắt McGonagall, trên khuôn mặt còn mang theo nụ cười căng thẳng…

McGonagall mỉm cười, khẽ nói với cô bé đang lộ ra hai chiếc răng cửa hơi to: “Xin chào, ta là phó hiệu trưởng của trường học phép thuật Hogwarts, giáo sư môn biến hình Minerva McGonagall, rất vui được gặp cháu…”

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, hai nữ sư vương lớn – nhỏ bắt đầu lần gặp mặt đầu tiên của hai người…

Giống như thường lệ, sau khi mang Sư Tử nhỏ dạo quanh hẻm Xéo một vòng, Minerva trực tiếp đi đến trang viên Malfoy, được chủ nhân mời dùng bữa tối rồi mang theo Benedict đã ngủ say trở lại trang viên.

Cẩn thận ôm quả bí đỏ nhỏ ngủ đến mức sắc mặt hồng nhuận, McGonagall không tiếng động đi đến lầu hai, đẩy cửa phòng ngủ ra, sắp xếp cho nó xong mới xoay người tới phòng đọc sách.

Trầm mặc ngồi ở phía sau bàn làm việc, chiếc đèn phép thuật chiếu rọi xuống sắc mặt trắng bệch mà hơi trống trải của McGonagall, trên mặt bàn rộng rãi bày một cuốn sổ, chữ viết bên trên rõ ràng là kế hoạch McGonagall đã vạch ra lúc vừa tới nơi này. Dùng ngón tay tinh tế vuốt ve những dòng chữ, McGonagall chìm vào suy nghĩ của bản thân.

Nói thực ra, bản thân cô từ lúc tốt nghiệp đã luôn đảm nhiệm công việc chủ nhiệm lớp trường trung học, tuy rằng hay tức giận nhưng cũng tràn ngập niềm vui. Đám trẻ nghịch ngợm này lúc học trung học tuy cũng quậy quá đến vô pháp vô thiên, nhưng mà mỗi đứa trẻ khi đã được dạy dỗ, đều là những đứa bé ngoan, vô cùng ngoan, không chỉ ngày lễ ngày tết nhớ đến cô, rảnh rỗi cũng chạy đến thăm cô, lúc cô gặp rắc rối thì chẳng cần mình làm gì, bọn trẻ cũng giáo huấn cho kẻ làm mình gặp rắc rối một trận nhớ đời. Bây giờ hồi tưởng lại, một đời trước, cô vẫn rất hạnh phúc ! Sống giữa một đống người, giữ gìn cuộc sống an nhàn của bản thân, không cần lo lắng cho gia tộc… Gia tộc… trái tim của McGonagall bỗng tê rần, cô lắc đầu, cúi đầu nhìn cuốn sổ.

Mà giờ đây, trong thế giới phép thuật nổi tiếng này. Cô chỉ có dựa vào bản thân, nếu mình không phải là nhân vật đầu não số hai không thể thiếu của hội Phượng Hoàng, cô đã sớm chạy khỏi vũng bùn này. Giờ đây cô sẽ phải thể nghiệm những chuyện xưa nay mình chưa bao giờ chạm tới ! Tham dự vào những chuyện mình chưa bao giờ nghĩ, thậm chí! Sau này có thể cô sẽ phải tự tay chấm dứt một sinh mạng tươi sống. Từ lúc xuyên qua tới giờ, vẫn luôn cho rằng bản thân thích ứng rất tốt, nhưng McGonagall vẫn là không khỏi cảm thấy từng đợt sợ hãi, khủng hoảng và mất phương hướng ! Dường như tới giờ vẫn chưa bao giờ biến mất, những lời nói bị bản thân khóa thật sâu trong lòng lại đột nhiên nảy ra ‘Vì sao lại là ta? ? ? Vì sao? Ta đã làm gì sai sao? Ta không muốn ở lại đây ! ! Ta muốn trở về thế giới vốn dĩ của ta ! Vì sao…’

“mum?” Giọng nói mềm mại thơ ngây đột nhiên vang lên.

McGonagall mạnh mẽ ngẩng đầu, lại nhìn thấy Benedict đang vừa dụi mắt vừa cẩn thận mở cửa ra, trên khuôn mặt nho nhỏ lộ rõ vẻ lo lắng. Sau đó lập tức chạy về phía mình.

Minerva nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi khép cuốn sổ lại, cô cúi người dang rộng hai tay, ôm hoàng tử nhỏ của mình vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc màu đen của hoàng tử nhỏ, khẽ hỏi: “Sao thế? Không ngủ được à?”

“mum, mẹ không vui ạ ? Vì sao vậy? Có chuyện gì sao?” Đôi mắt màu đen to tròn mang theo tia ướt át vì vừa tỉnh ngủ nhìn Minerva, khuôn mặt bánh bao đỏ bừng mang theo biểu cảm thắc mắc cực đáng yêu.

Hô hấp bị kiềm hãm, McGonagall thu nhỏ vặn vẹo rống to trong đầu ‘Đáng yêu quá ! ! ! !’ đương nhiên, bên ngoài vẫn là khuôn mặt không chút thay đổi.

“Ách, mẹ không sao  ~~” cô hôn lên trán trái bí đỏ “Mẹ chỉ đang đọc vài thứ thôi, có một chút… Vì thế, mẹ không sao , đi ngủ đi ~~ ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu nhé~~~” vốn chẳng am hiểu dỗ dành trẻ con, McGonagall luống cuống tay chân nói.

Thông qua linh hồn cảm giác được linh hồn của mẹ đã bình tĩnh trở lại, Benedict rất ngoan ngoãn không hỏi gì thêm, gật gật đầu rồi tuột xuống chân McGonagall đi ra khỏi phòng đọc sách…

‘A ~~ đáng yêu quá ~ sao có thể đáng yêu như thế chứ ! Được rồi, vì Benedict, ta sẽ gặp thần giết thần phật chắn giết phật! !’ bị bé con của mình công phá, hùng tâm tráng trí của bạn học McGonagall bắt đầu thiêu đốt… Hoàn toàn quên béng rằng kẻ nào vừa mới suy sụp đến mức linh hồn dạo động, bị bé con cảm ứng được.

Sau khi trải qua dao động nho nhỏ, McGonagall nhanh chóng bắt đầu thiết lập niềm tin của mình ! Hồi tưởng lại vài năm nay, thì ra cô đã có nhiều người thân thiết ràng buộc như vậy, Dumbledore luôn mỉm cười hiền lành nhưng thời điểm mấu chốt lại rất đáng tin cậy, Godric cô độc ngàn năm, hay huyên thuyên nhưng đáng dựa dẫm, Snape lời nói độc địa nhưng trong lòng lại mềm nhũn, quý tộc bạch kim với nụ cười đẹp đẽ giả tạo ngàn năm, người sói đẹp trai ôn hòa, còn cả các học sinh tuy nghịch ngợm đến tức chết người ta nhưng vẫn đáng yêu vô cùng… McGonagall mỉm cười…

Cô mở cuốn sổ, nhìn lại những quy định mình đã viết khi vừa tới nơi này, đũa phép khẽ vẩy, những dòng chữ bên trên nháy mắt không còn bóng dáng. Nếu tất cả sắp bắt đầu, như thế thì còn cần gì khuôn phép luật lệ ! Ta sống ở nơi đây ! Có gia đình bè bạn của chính mình ! Như vậy, ta sẽ dùng hết sức lực để bảo vệ tất cả những gì ta yêu quý nhất !

~~~~~~~~ ta là phân cách tuyến chuyển hoán thời gian ~~~~~~~~

Trong nháy mắt, ngày khai giảng đã đến.

Buổi tối, đứng ở phía trước lâu đài, McGonagall xuất thần nhìn cánh cửa lớn. Khi ba tiếng đập cửa quen thuộc và giọng nói của Hagrid vang lên, Minerva mở cánh cửa ra, bầu trời sao chói mắt xuất hiện trước mặt, cô nhìn người khổng lồ và các học sinh mới năm nhất đứng phía sau ông ta, trong lòng McGonagall thì thầm với chính mình : ‘Tất cả sắp bắt đầu, Minerva, hãy đối mặt với mọi thứ đi…’

Nhìn những đứa trẻ vận mệnh trước mắt, Minerva mặt không chút thay đổi xoay người, tiến vào trong lâu đài…

Khi đứa trẻ cuối cùng biến mất sau cánh cửa, Hagrid chậm rãi khép cửa lớn lại, tia sáng cuối cùng dừng chân ở ngoài cửa. Gió núi gào thét, tất cả mọi chuyện đã bắt đầu diễn ra trong lâu đài thần kì này…

  http://credit-n.ru/ipoteka.html http://credit-n.ru/zaymi-online-blog-single.html http://credit-n.ru/offers-zaim/ezaem-zaim-online-za-15-minut.html

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...
You can leave a response, or trackback from your own site.