Thư Viện Ngôn Tình » Nếu ta là Mcgonagall » Nếu ta là Mcgonagall | Chương 2

Nếu ta là Mcgonagall | Chương 2

Chương 2: Dung hợp

Edit+ beta: Tàn Tâm

Một giọng nói khác vang lên, là giọng nói của đàn ông đã lớn tuổi, ẩn chứa nhàn nhạt mệt mỏi và hiền lành: “Cô ấy bị tập kích khi đang dẫn thành viên hội Phượng Hoàng đi truy kích tử thần thực tử. Minerva đáng thương, đã gần ba ngày… Vẫn chưa tỉnh lại.”

Giọng nữ ban đầu lại vang lên (xem ra cô ta là bác sĩ điều trị chính của mình, Chu Á Minh nghĩ), “Hiệu trưởng Dumbledore, cơ thể giáo sư McGonagall đã bị phép thuật hắc ám ăn mòn, đám tử thần thực tử tàn ác kia sử dụng Crucio (lời nguyền tra tấn) và Đào tràng chú. Đây là một chú ngữ hắc ám đã có từ xa xưa, chúng tôi cũng không rõ nếu nó kết hợp với Crucio sẽ tạo ra hiệu quả thế nào. Bệnh viện Thánh Mungo sẽ hết sức cứu chữa cho giáo sư McGonagall, xin ngài yên tâm.”

Những lời nói còn lại, cô giáo tiểu Chu đều bỏ qua , bởi vì hiện giờ cô đã hoa lệ há hốc miệng ~

Thân là một thạc sĩ xác xuất học và thống kê học, năng lực phân tích cũng như phán đoán của Chu Á Minh đều là hạng nhất !

Vì thế, từ vài câu đối thoại vừa rồi giữa hai người kia, cô đã góp nhặt được đầy đủ dữ kiện để chứng minh một sự thật rất khủng bố!

Giọng nói của người đàn ông kia, tuyệt đối không phải là hiệu trưởng cáo già của cô ! nhưng ông ta lại là “Thầy hiệu trưởng” trong miệng nữ bác sĩ.

Người phụ nữ kia gọi cô là giáo sư McGonagall, thầy hiệu trưởng gọi cô là Minerva!

Rất rõ ràng, thầy hiệu trưởng là người quen biết cô, hoặc là người rất quen thuộc đối với cô, tên của cô, hay nói chính xác là tên của người đang nằm trong này, hẳn là —————Minerva McGonagall! Minerva • McGonagall!

Tên họ này ở phương Tây nếu tách riêng thì không quá đặc biệt, nhưng khi ghép cùng một chỗ thì lại rất đặc biệt!

Còn có, tên của thầy hiệu trưởng kia là —————— Dumbledore!

Bác sĩ nói, nơi này là ———————— bệnh viện Thánh Mungo!

Hơn nữa một loạt danh từ như hội Phượng Hoàng, tử thần thực tử, Crucio và đào tràng chú, phép thuật hắc ám, chú ngữ… cũng đủ điều kiện đã biết để một học giả cấu thành kết luận !

Nơi này, là một cuốn tiểu thuyết cô mới đọc cách đây không lâu, thế giới của Harry Potter!

Một số học giả rất lý trí và kiên định, tuyệt đối tin tưởng phán đoán của bản thân, cho dù kết luận có vi phạm lẽ thường đến mức nào. Lịch sử khoa học phương Tây chính là ví dụ tiêu biểu.

Cho nên, cô giáo tiểu Chu, một con người nhiều năm chịu đựng nền giáo dục theo thuyết vô thần, trong thời gian ngắn nhất tiếp nhận sự thật.

Không tin ư?

Vậy thì ánh sáng quét trên người cô khiến cơ thể lúc đau, lúc nóng, lúc lại ấm áp là cái gì chứ? Đừng có nói với cô đấy là liệu pháp lases mới nhất nhé!

Loại năng lượng trong cơ thể đang càng ngày càng khiến cô cảm nhận rõ ràng là cái gì ? Trước lúc hôn mê cô cũng không ngậm nhân sâm ngàn năm đâu!

Mấu chốt nhất chính là, cô càng cảm giác được , ở bên cạnh linh hồn của cô, ngay trong cơ thể này, vẫn tồn tại một linh hồn khác!

Hoặc nói chính xác là một khối tư duy!

Khối tư duy ấy cũng có trạng thái giống như linh hồn của cô, ảm đạm không ánh sáng, giống như đánh mất sức sống!

Hẳn đây chính là linh hồn chân chính của McGonagall.

Không ức chế nổi lòng hiếu kỳ của bản thân, Chu Á Minh cẩn thận khống chế linh hồn mình tiếp cận từng chút một, tiến gần đến bên người, à, phải nói là linh hồn này.

Sau đó…

Lượng thông tin khổng lồ giống như thủy triều dâng điên cuồng xâm nhập vào đầu óc.

Cô giáo tiểu Chu, à, hiện tại hẳn là giáo sư McGonagall phiên bản lắp ghép, rốt cục cũng tự mình cảm nhận được, phép thuật linh hồn tà ác như thế nào. Gần một tháng rồi! Cô thật sự đau muốn chết a a a a a a a a a a a a!

Linh hồn, giới phù thủy chỉ sợ không ai thực sự ý thức được có một linh hồn hoàn chỉnh mạnh mẽ quan trọng như thế nào. Linh hồn của Chu Á Minh, xuyên qua thời gian và không gian, trọn vẹn nhập vào cơ thể của McGonagall, tuy không có tổn thương gì, nhưng không mảy may điều khiển được cơ thể này. Cho đến lúc cô dung hợp , hoặc nói là cắn nuốt phần linh hồn còn sót lại trong cơ thể của giáo sư McGonagall sau khi tử vong, mới thực sự thay thế được McGonagall. Nói là một phần linh hồn, bởi vì sau khi cô giáo tiểu Chu sửa sang lại toàn bộ trí nhớ, cô phát hiện mình tìm được kí ức trong gần năm mươi bảy năm cuộc đời McGonagall – khoảng 70% cuộc sống. Sau khi chia các mảng trí nhớ còn lại theo tuyến thời gian, thông qua phép suy luận mà phán đoán, liên tưởng lại những đoạn trí nhớ bị trống, xác định độ dài và mức độ quan trọng thì xác suất tăng lên 95%. Xem ra phần trí nhớ trống không phải bị cô ảnh hưởng, ít nhất thì không phải do nhân tố bên ngoài tạo thành, ừ, xác xuất linh hồn McGonagall sau khi chết tự động tiêu tán là 35%, do cô xuyên qua nên bị đánh tan có thể là 25%, còn có khả năng là…

Chết tiệt, mình đang làm gì thế này! Linh hồn McGonagall sau khi dung hợp nằm trong khối thể xác vẫn lâm vào hôn mê mà phát điên ~ a a a a a ~ vẫn chưa quen với thân phận của McGonagall. Bệnh nghề nghiệp của giáo viên toán học, thạc sĩ xác suất học và thống kê học, chính là tính toán các loại số liệu mọi lúc mọi nơi! Nhưng đây tuyệt đối không phải thói quen của McGonagall!

Bệnh nghề nghiệp ơi bệnh nghề nghiệp ~ nhất định phải sửa lại! So với lão cáo già ở thế giới cũ của cô, lão ong mật Gryffindor đột biến này còn khó chơi hơn nhiều! Cô không muốn lộ ra sơ hở để bị tóm đuôi đâu!

Sau khi phát hiện ra bản thân chỉ cần đụng phải vấn đề tương quan đến chữ số là bắt đầu hưng phấn kéo vấn đề đi xa thật xa, Chu Á Minh bất đắc dĩ thở dài. Bất quá cô chỉ dung hợp một mảnh tàn hồn còn sót lại chút năng lượng không quá mạnh mẽ, không có ý thức chính chủ, lại tiêu tán mất phần lớn vì tử vong, chỉ có chút trí nhớ nhưng rất đồng điệu tần số với linh hồn của mình, cô đã tốn mất thời gian gần một tháng, thật dè dặt cẩn trọng tính toán từng bước một, lợi dụng mình còn đang tuổi trẻ sức lớn, đầu óc tỉnh táo, mới miễn cưỡng xé nhỏ nó ra rồi cắn nuốt sạch sẽ.

Cho dù cẩn thận như vậy nhưng những cảm giác nguy hiểm vây quanh vẫn khiến cô biết được cái gì gọi là nhảy múa trên lưỡi dao, trong quá trình cắn nuốt chỉ cần có một sai lầm nhỏ cũng sẽ khiến thần trí hoàn toàn biến mất. Cuối cùng vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta cũng đưa ra được chiến lược chính xác. Dựa theo hình thức nông thôn bao bọc thành thị, địa phương bao bọc trung ương, Chu Á Minh biến linh hồn của mình thành cực đại rồi cắn nuốt từng mảnh nhỏ, cho đến khi tiêu hóa toàn bộ linh hồn của McGonagall, đồng thời cũng hoàn toàn tiếp quản tất cả những gì thuộc về “Minerva • McGonagall”.

Cô đau khổ nấp trong thể xác đang hôn mê, tập trung lắp ráp CPU (máy chủ). Merlin, tôi có kêu gọi hay trêu chọc gì ông sao ? ? ? Sao tôi lại không hay ho đến thế chứ? Ông thấy tôi mỗi ngày đều trôi qua tốt đẹp, uống trà, đọc sách, đi dạo phố, giảng bài, thi thoảng giải đề số học, dạy dỗ học trò… Cuộc sống thoải mái nên cố ý kiếm chuyện cho tôi làm đúng không ? Ông thấy tôi sống rất bình yên nên mới cho tôi chút kích thích đúng không ? ! Ông ghen tị với tuổi thanh xuân tràn ngập sức sống, thời gian vô tận nên mới kéo tôi xuyên thành một bà lão đúng không ? !

Nguyên thạc sĩ xác suất học và thống kê học của chúng ta vừa nghĩ đến một đống việc vặt lung tung lộn xộn của hội Phượng Hoàng, mười mấy năm hậu chiến tranh, hơn nữa còn đang từ một bông hoa rực rỡ hơn ba mươi xuân xanh phải xuyên qua thành bà lão sáu bảy mươi tuổi, liền không nhịn được nổi điên muốn cho Merlin nếm trải cái gọi là tinh hoa ngôn ngữ của người Trung Quốc.

Được rồi, tạm thời bỏ qua vấn đề bên ngoài, điều thật sự khiến Chu Á Minh không hài lòng chính là thân phận của người mà cô xuyên qua.

Minerva • McGonagall.

Viện trưởng đương nhiệm của Gryffindor, nhân vật đầu não số 2 của hội Phượng Hoàng, nhân viên thân tín của Dumbledore.

Thật sự rất phiền toái.

Cô không muốn đứng ở phía hội Phượng Hoàng, có được không?

Viện trưởng Gryffindor không bị liên lụy vào bối cảnh thời cục, có khả năng sao?

Cô không muốn có một vị BOSS lớn còn giả dối hơn kiếp trước ngồi trên đỉnh đầu, có được không?

Được rồi, vẫn là lão BOSS bên kia tệ hơn ~

Cô không muốn bị kéo vào màn tranh đấu hỗn loạn này, được không?

Nhân vật đầu não số hai của hội Phượng Hoàng, không có quyền tự do lựa chọn trận doanh và lập trường chiến đấu.

Cô muốn trở về Trung Quốc, mảnh đất cô đã thân thuộc bao nhiêu năm, được không?

Hiệu trưởng Hogwarts sẽ không chấp nhận đơn xin từ chức của cô, khả năng là 95%.

Điều duy nhất cô vừa lòng , chính là Minerva • McGonagall tương đối may mắn, cho dù cô không làm gì cả, sau khi mọi chuyện kết thúc cũng không chết được ~

Cô thật sự rất sợ chết, chết già thì không nói, nhưng nếu chết rồi còn xuyên qua lần nữa, lại tiếp tục phải dung hợp linh hồn thì… sợ run cả người, thật sự đau lắm đấy….

Cho nên cô tuyệt đối không muốn tuổi trẻ chết sớm chút nào.

À, bây giờ nên làm gì đây ?

Sắm vai, không, là trở thành McGonagall, cố gắng sinh tồn trong thế giới phù thủy ?

Căn cứ theo trí nhớ và thói quen cuộc sống, cùng với ấn ký linh hồn của McGonagall, khả năng có thể tiếp nhận cuộc sống vốn dĩ của thân thể này mà không bị người khác hoài nghi…

Cao tới 70%.

Tỷ lệ bại lộ thân phận người xuyên qua ? Bị lão ong mật lợi dụng đến chết cao tới 99%! Tuyệt đối không thể!

Đã lâu như vậy, cũng phải hơn một tháng ? Cô nên tỉnh dậy rồi.

Hiện giờ cô không có một chút năng lực phòng hộ nào, vì thế, trong quãng thời gian vừa mới tỉnh dậy tuyệt đối không thể để Dumbledore hoài nghi, không, chỉ cần một câu chú ‘Legilimency’ (Nhiếp thần thủ niệm: Thần chú để xâm nhập đầu óc người ta), tất cả sẽ bại lộ. Minerva • McGonagall vừa mới ra lò, bắt đầu tỉ mỉ tính toán.

———————————— ta là đường phân cách tỉnh lại————————

Ánh mặt trời… Thật chói mắt.

Hơi hơi rên rỉ một tiếng, McGonagall cẩn thận hé mi mắt, để đôi mắt của mình dần quen thuộc với ánh sáng.

“A, Minerva, cô tỉnh rồi ư! Đúng là Merlin ban phước, hôm nay đột nhiên tôi muốn đến bệnh viện Thánh Mungo, gặp được cô tỉnh lại thật sự là quá tốt!” Giọng nói vui vẻ của Dumbledore truyền đến từ phía cửa ra vào.

Tên khốn nạn Merlin này! ! ! Làm chi mà vừa mở mắt đã để cô gặp phải đại boss cao nhất chứ! ! !

McGonagall trong lòng rên rỉ.

Mệt mỏi quay đầu nhìn Dumbledore đang bước tới một cái. Sau đó…

Vô lực rên rỉ một tiếng, McGonagall lại quay đầu, vùi mình vào trong chăn.

Merlin, cho dù là trong tiểu thuyết hay trong trí nhớ, cô vẫn biết khiếu thẩm mỹ của Dumbledore khác hẳn với người thường, ngay tại giây phút nhìn thấy ông ta, McGonagall hoàn toàn bại trận.

Áo chùng dài màu tím lấp lánh trăng sao ~ ặc, là bụi  ~ chưa tính cái đó, nhưng ở trên bộ râu…

Thắt một cái nơ bướm màu đen điểm những chấm bi màu hồng phấn, mép viền ren cũng màu hồng phấn nốt, lực sát thương của cái nơ bướm mang hình thức tiêu chuẩn thiếu – nữ – khả – ái kia thật sự quá to lớn! ! ! !

Miễn cưỡng khống chế xúc động muốn tung một chưởng, McGonagall cố sức chống thân mình ngồi dậy, Dumbledore rất thức thời khẽ vung đũa phép, hai cái gối mềm mại lập tức rơi xuống sau lưng McGonagall.

Sau khi ngồi thẳng dậy, McGonagall lập tức ngẩng đầu lên dùng giọng nói bao hàm bốn phần chân thành, bốn phần mệt mỏi cùng hai phần lo lắng hỏi: “Hiệu trưởng Dumbledore, tử thần thực tử…”

“Nha ~ Minerva thân mến, chớ lo lắng, ” ánh mắt Dumbledore  lóe lên ánh sáng, “Alastor*  bắt được hai tên, vẫn còn mấy tên đã trốn thoát. Mắt Alastor bị thương, nhưng giờ cậu ấy đã khá hơn nhiều.”

(*Moody mắt điên, xuất hiện ở tập Harry Potter và chiếc cốc lửa)

“Merlin, ngay cả người có kinh nghiệm phong phú như Moody   cũng bị thương !” McGonagall hô lên, “Còn có ai bị thương nữa không?”

“Yên tâm đi. Tôi cam đoan bọn họ không bị thương nặng hơn so với côn trùng đốt đâu. Nhưng mà thoạt nhìn trạng thái của cô không tốt tẹo nào. Đây, uống một chút trà chanh để trơn cổ họng đi.”

Một ly chất lỏng màu cam thơm ngát được đặt ở trên tủ đầu giường.

Uống hay không uống, đây là cả một vấn đề.

Vốn dĩ McGonagall rất ít khi uống đồ uống do Dumbledore đề cử, nếu thật sự không từ chối được thì nhiều nhất cũng chỉ uống một hai ngụm cho xong việc. Nhưng hiện tại dưới tình trạng CPU đã đổi mới, Mcgonagall bản lắp ghép mới ra lò • nguyên giáo viên toán học trung học xuất thân Muggle thật sự không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ…

Ừ, đối với tình huống cấp dưới vừa tỉnh lại, cơ thể còn suy yếu, lão Dum chắc hẳn là sẽ không bỏ thêm mấy thứ linh tinh như Veritaserum (phun thực tề: thuốc nói thật) để thử cô, căn cứ theo trình độ tín nhiệm của lão Dum đối với McGonagall nguyên bản, cùng với sự khống chế hoàn mĩ các động tác thân thể, giọng nói, nét mặt… khi nãy của cô, xác xuất lão ong mật không hoài nghi là 82%, (sau khi dung hợp linh hồn cô có thể nắm bắt tất cả hoạt động của cơ thể một cách hoàn mỹ, điều này khiến McGonagall rất hài lòng ). Hơn nữa, màu sắc và mùi vị của ly trà đều rất bình thường, chắc là, có thể uống được. Ai, vừa tỉnh lại cũng hơi khát thật…

Quan trọng nhất, cô thật sự tò mò trà mà Dumbledore mời cô uống là vị gì.

Nhìn trời, cho dù là McGonagall nguyên bản hay cô giáo tiểu Chu xuyên qua hoặc tổ hợp của cả hai người ghép lại, quả thực đều thuộc học viện Gryffindor.

Sau một giây cân nhắc, McGonagall đưa tay bưng chén trà kia lên uống một ngụm.

Sau đó…

Cô vứt chén trà, tay bóp cổ trợn trắng mắt trôi vào hôn mê.

Merlin, trên thế giới này sao lại có cái loại, cái loại hương vị lúc vừa uống vào miệng thì chua muốn chết, khi nuốt xuống lại ngọt ngấy đến mức làm người ta hận không thể phun luôn cả dạ dày ra ngoài thế này!

Lúc nửa lâm vào hôn mê, cô nghe thấy giọng nói mềm dịu tươi ngọt của bác sĩ điều trị chính cho cô, cực kì uy mãnh rống giận: “Hiệu trưởng, ông, ông quả thật đang mưu sát người! Lập tức rời khỏi bệnh viện Thánh Mungo ! Tôi không nghe giải thích!”

Bác sĩ đều mạnh mẽ như vậy sao? Nhớ lại bà Pomfrey cũng luyện thành tuyệt kỹ sư tử Hà Đông rống y hệt để đuổi Dumbledore đi, McGonagall bỗng cảm thấy thật khâm phục.

Ai, căn cứ theo thời gian, lúc này vừa khéo đang trong kì nghỉ. Tình huống hiện giờ của thân thể này chắc hẳn có thể về nhà dưỡng bệnh rồi… Vậy thì về nhà nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, tính toán kế hoạch sau này một chút.

Giữa lúc nghĩ ngợi, McGonagall rất bình yên một lần nữa lâm vào hôn mê.

  http://credit-n.ru/offers-zaim/sms-finance-express-zaimy-na-kartu.html http://credit-n.ru/blog-single-tg.html http://credit-n.ru/potreb-kredit.html

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...
You can leave a response, or trackback from your own site.