Thư Viện Ngôn Tình » Nếu ta là Mcgonagall » Nếu ta là McGonagall | Chương 20

Nếu ta là McGonagall | Chương 20

Chương 20. Quitditch
Edit+beta: Tàn Tâm

Sau khi khai giảng, McGonagall liền bắt đầu quan tâm đến công tác của mình. Vào tiết học đầu tiên, sau khi hung dữ cảnh cáo thằng nhóc Harry đã đi muộn lại còn âm mưu định nhảy lên ôm lấy cô (Thằng bé này vừa nhìn thấy McGonagall đã vui vẻ kêu to “Ôi ~ Sara ~~ sao cậu lại ở đây ?”) cùng với nhóc tóc hồng Weasley còn chưa kịp chạy về chỗ ở bên cạnh, và cả tiểu quý tộc đang trừng mắt nhìn mắt cười ra tiếng, Minerva thuận lợi hoàn thành buổi lên lớp đầu tiên.

Học kỳ này và các năm trước không có gì khác biệt, buổi tối ở trang viên, ban ngày ở trường học. Đôi khi quá bận rộn thì mang bí đỏ nhỏ đến mật thất, để Godric thỏa mãn thú vui tán phét, chỉ là mỗi lần trở về, hoàng tử nhỏ của cô lại đặc biệt im lặng, không thích nói chuyện. McGonagall vô cùng hoài nghi không biết có phải tên tổ tiên dài dòng kia đã dọa thằng bé hay không.

Căn cứ theo tình huống, McGonagall đã đình chỉ khóa học biến hình của Draco, vì vào học kỳ thật sự rất bận ! Từ lúc năm học mới bắt đầu, hằng ngày, mỗi giáo sư đều phải tiến thành giám sát trong thời gian rảnh rỗi. Tựa như McGonagall, bình thường ban ngày lên lớp xong, xử lý tất cả công vụ rồi bắt đầu tuần tra vườn trường, đặc biệt phải thường xuyên lui tới các khu vực hoạt động của học sinh năm nhất, năm nay lại thêm một tên yêu tinh tỏi, McGonagall muốn thở dài một hơi, lượng công việc của các giáo sư gia tăng không ít, đặc biệt là bốn vị viện trưởng, Dumbledore cũng bận rộn đến mức không có thời gian đi Đức thăm Grindelwald.

McGonagall vừa đi vừa nghĩ, ‘Năm nay tổng thể mà nói thì không có chuyện gì lớn, nhưng có một số việc cần phải làm công tác chuẩn bị trước đã’ sau đó cô xoay người đi xuống lầu một, trước mắt đã hiện lên cảnh tượng một đống học sinh đang vây quanh cái gì đó. McGonagall nhíu mày, vỗ vỗ bả vai của học sinh đứng ngoài cùng, nhìn con lửng đáng thương kia quay đầu lại, nhận ra cô thì sắc mặt trắng bệch kêu lên: “Giáo… Giáo sư! Giáo sư McGonagall ~~” sau đó, nháy mắt phía trước cô đã có một con đường rộng…

Sau đó, cô nhìn thấy ba thằng nhóc trung tâm của đám đông.  Harry Potter và Ron Weasley, cả Draco Malfoy đứng đối diện hai đứa nhóc, a ~ còn hai cây cột đứng phía sau tiểu quý tộc thì có thể trực tiếp bỏ qua…

Nhìn mấy thằng nhóc tức đến nghẹn đỏ mặt, thở phì phì, McGonagall nheo mắt.

“Ta nghĩ ta cần phải biết ở đây đang xảy ra chuyện gì ? Các quý ngài ~, và cả các quý cô, quý ngài đang đứng xung quanh nữa, chẳng lẽ các trò không phải lên lớp sao ? !” McGonagall dùng giọng nói đều đều không âm vực phá tan giằng co giữa hai bên, sau đó trong nháy mắt, đám đông tò mò vây quanh tan tác hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy con sư tử Gryffindor e dè nấp sau cột không đi.

“Ôi! Giáo sư McGonagall ! Đều là lỗi của bọn họ !” Thằng bé tóc hồng mặt đỏ ửng hô to, dường như đám tàn nhang trên mặt đều phát ra ánh sáng, đằng sau nó là Harry với khuôn mặt phẫn nộ, đôi mắt to màu xanh lục lóe lên ánh sáng, bị một cái mắt kính màu đen dán đầy băng dính che khuất. Ron đứng ở phía trước Harry, che chở cho nó, tay vẫn không buông xuống cây đũa phép đã lấy ra trong lúc giận dữ.

Mà ở phía đối diện, dưới cái quét mắt của McGonagall, tiểu quý tộc bạch kim đã im lặng không một tiếng động nhét đũa phép vào tay áo. Hai thằng nhóc mập mạp lúc đầu đứng phía trước Draco giờ cũng dè dặt lui ra đằng sau. McGonagall thầm kín thở dài, tiếp tục nói: “Yên tĩnh! Ngài Weasley ” Đôi mắt màu băng lam lóe lên ánh nhìn nghiêm khắc “Là học sinh mới ! Vậy mà khai giảng chưa đến một tuần, đã ngang nhiên đùa giỡn trên hành lang!”

Minerva dừng một chút, “Thậm chí, còn lấy đũa phép ra !” Cô liếc nhìn tiểu Malfoy, tiểu quý tộc bạch kim vẫn ngẩng đầu thẳng tắp dưới ánh mắt của cô, chỉ có hai tay hơi hơi run rẩy. Ron nghe thế thì vội vàng nhét đũa phép vào trong áo chùng, luống cuống đến mức vẩy ra vài đốm sao lửa ~ “Bây giờ, ta mặc kệ lí do của các trò là gì ! Bởi vì chúng ta đều biết, sự việc đã đến nước này, ta tin tưởng hai bên các trò đều có lỗi…” Nghe vậy, thằng bé tóc hồng lập tức tủi thân hô to “Nhưng mà! Giáo sư! Tại bọn họ mắng Harry trước…”

“Ta nói rằng ! Yên tĩnh! Ngài Weasley !” McGonagall quay đầu lại nhìn chằm chằm Ron, mãi cho đến khi nó không chịu nổi ánh mắt của cô phải lùi ra phía sau Harry, mà thằng bé mắt lục lại bảo vệ Ron không chút do dự, quật cường nhìn McGonagall. Trong đôi mắt to có một tia cầu xin khó phát hiện.

“Được rồi, ” McGonagall mềm lòng, quay sang nhìn Draco, sắc mặt nó càng trắng hơn, “Xét thấy trò vi phạm lần đầu, ta sẽ không trừ điểm ! Rời khỏi chỗ này ! Ngay bây giờ !” khóe mắt nhìn thấy một góc áo chùng màu đen, Minerva nhanh chóng quyết đoán đuổi đám học trò đi. Tiện tay ném cho Draco một ánh mắt, bảo nó buổi tối đến văn phòng của mình.’Đến lúc đó, mình phải dạy dỗ nó làm thế nào để kết bạn với người khác!’ McGonagall nghĩ thầm trong lòng, nhìn bóng dáng bọn trẻ biến mất trên hành lang, cô xoay người, thấy vạt áo chùng đen tung bay như sóng khuất hẳn vào lối đi bí mật của viện trưởng, nhún vai rồi tiếp tục tuần tra vườn trường.

~~~~~~~~~~~ buổi tối đến ~~~~~~~~~~

Sau khi dùng cơm chiều ở nhà, McGonagall trở lại văn phòng, lấy đống bài tập nghỉ hè của học sinh năm cấp năm Gryffindor đổ lên bàn làm việc, bắt đầu xem bài tập học sinh năm cấp ba Slytherin trước, chưa phê hết một nửa, những tiếng gõ cửa theo quy luật vang lên.

“Mời vào.” McGonagall lên tiếng, khẽ đẩy mắt kính, không ngẩng đầu lên nhìn người đến.

Nó nhẹ nhàng bước đến trước bàn làm việc, lặng im đứng đó, không nói một lời.

Cô gạch chân mấy lỗi chính tả trong bài, khoanh tròn các trích dẫn sai, McGonagall lật tờ kiểm tra, tiếp tục xem, bút cũng không ngừng lại, cho đến tận lúc làm xong tờ cuối cùng. Nữ sư vương mới dừng lại, đặt đống bài tập đã phê sửa xong qua một bên, cô tháo mắt kính xuống, khẽ xoa mũi, đeo kính lại rồi mới ngẩng đầu nhìn tiểu quý tộc đang bình tĩnh quy củ đứng trước mặt mình.

“Chiều hôm nay đã xảy ra chuyện gì ?” Nhìn thằng nhóc trước mặt, mặc dù cố ra vẻ bình tĩnh nhưng hai tay vẫn hơi run run, McGonagall nghiêm mặt hỏi.

“Giáo sư, đều tại thằng Weasley tóc hồng kia, là nó nói tới con trước ! Nói con là người hầu của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, còn nhục mạ cha con nữa ! Vì thế, con liền…” thằng bé bạch kim đỏ bừng cả khuôn mặt đỏ, có gắng duy trì giọng nói bình tĩnh kể lại mọi chuyện.

“Dừng lại!” McGonagall ngắt lời nó “Trò nghe được khi nào ? Trong tình huống nào ?”

“Con… Con đi ở đằng sau bọn họ…” Thằng bé cúi đầu.

“Nhìn ta! Nếu chỉ là đi ngang qua chắc chắn sẽ không chú ý tới người khác đang nói gì đâu nhỉ ?” McGonagall đứng lên, nhìn chằm chằm Draco.

“Con… Không phải con cố ý muốn nghe ! Con… Chỉ muốn nghe xem bọn họ nói gì…” Tiểu quý tộc vội vã nói “Nghe thử xem bọn họ nói gì thôi…” Giọng nói dần dần nhỏ đi, cho đến lúc không nghe được. Nhận ra được mình đang nói gì, ngay cả cổ của tiểu quý tộc cũng đỏ bừng.

“Draco, tới đây, ngồi xuống, ” Sau khi nghe xong, McGonagall cong môi cười biến ra một chiếc ghế màu ngân lục, để cho tiểu quý tộc mặt đỏ ngồi xuống “Ta có thể xem là người nhìn con lớn lên, đứa nhỏ, phải biết rằng, ta hiểu con, con là một Slytherin điển hình, đối với những thứ không quan tâm sẽ không thèm để mắt dù chỉ một chút, mà đối với những gì con quan tâm, có thể nói, cho dù là đối địch cũng muốn khiến đối phương chú ý đến con. Các con là những kẻ dù phải trả giá to lớn thế nào cũng kiên trì với tín niệm của bản thân.” Minerva nói xong, một lần nữa ngồi xuống, nhìn đứa bé đang nghiêm cẩn lắng nghe trước mắt.”Nhưng mà, giống như con hiện tại không tốt chút nào, cách thức của Slytherin đôi khi rất hàm súc. Bây giờ, thân mến, ở trong đây, con có thể nói với ta vì sao con quan tâm đến Harry không?” Cô mỉm cười, từ trong linh hồn tản ra loại dao động ấm áp, loại năng lực linh hồn đặc biệt của Gryffindor để an ủi đứa bé quý tộc đang bất an này.

“Con… Lần đầu tiên con nhìn thấy Potter là ở hẻm Xéo…” Draco hơi đỏ mặt, bắt đầu thổ lộ hết tâm tư với vị bề trên đã dạy dỗ mình mấy năm, nhìn mình lớn lên này, có những thứ ngay cả với mẹ, nó cũng không nói ra. Sau một buổi tối tâm sự, McGonagall vừa bực mình vừa buồn cười hộ tống Draco trở về phòng ngủ Slytherin. Hiểu rõ chút khúc mắc nho nhỏ của tiểu bạch kim, McGonagall quả thật hết chỗ nói với cách xử sự của Slytherin. Lần đầu gặp mặt đã có ấn tượng tốt với Harry, thằng nhóc kiêu ngạo bắt đầu kể về cha mẹ mình với đối phương, bởi vì đứa nhóc đáng yêu của chúng ta lần đầu tiên có ý định kết bạn với người không thuộc tầng lớp quý tộc, cũng không quan tâm đến bộ quần áo rộng thùng thình hơi cáu bẩn của người ta mà chủ động bắt chuyện, tiểu quý tộc bạch kim vô cùng chờ mong đối phương sẽ vui mừng đáp lại. Thế nhưng lại nhận được sự ôn hoà có lệ, tiểu quý tộc kiêu ngạo của chúng ta nổi giận rồi, chỉ là không biểu hiện ra thôi. Nhìn thằng bé gầy còm có mái tóc đen rối bời chạy về phía người khổng lồ đứng ở cửa, Draco im lặng, nhưng vẫn quyết định nếu lại gặp được đôi mắt to màu xanh lục kia, nó sẽ cho đối phương thêm một cơ hội. Nhưng lúc ở trên xe lửa, Harry lại từ chối bàn tay vươn ra của nó, Draco lại nổi giận rồi, vì thế, nếu không phải bạn bè ! Thì chính là kẻ địch ! McGonagall hoàn toàn bất lực trước loại tư tưởng này… Lucius ơi là Lucius, rốt cuộc anh đã dạy dỗ Draco thế nào vậy ? !

‘Nhưng đây là chuyện không có cách cứu vãn, có thể nói, ngay từ đầu, Dra và Harry đã nhất định phải đứng ở phía đối lập…’ Minerva đứng ở hành lang không người giữa đêm khuya, ngửa đầu nhìn ánh trăng từ từ nghĩ ngợi, ánh trăng màu bạc xuyên qua cửa vòm vĩ đại hắt xuống hành lang, mỏng manh như dát bạc lên người McGonagall.’Harry có một trái tim mẫn cảm mà lương thiện, một đứa trẻ chưa từng được hưởng thụ tình yêu thương của cha mẹ khát vọng được yêu đến nhường nào, nó cần sự nhiệt tình của Gryffindor sưởi ấm, mà không phải là sự hàm súc khéo léo của Slytherin. Con có thể trông chờ một đứa nhỏ dân thần kinh cảm xúc không phát triển nhận ra được sự hữu hảo quá mức nhỏ bé mà Slytherin mang lại sao? Hơn nữa tình cảm kia còn bị bao bọc tầng tầng lớp lớp…’ McGonagall thở dài, áo chùng xanh lục tao nhã phất qua, cô xoay người đi về phía tối tăm của tòa thành…

Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, một ngày trời trong nắng đẹp, môn Bay của năm thứ nhất chính thức bắt đầu. McGonagall đứng trước cửa sổ văn phòng ở lầu hai của mình, nhìn mảnh đất trống rộng lớn trước mặt, học sinh mới của Gryffindor và Slytherin đang ở đó học tiết đầu tiên môn Bay.

McGonagall nheo mắt, nhìn bọn trẻ đang nói nói cười cười bên dưới, xúm lại thành nhiều nhóm nhỏ khác nhau, trong đầu lại nhớ đến lời nhắc nhở của mình với Draco tối hôm đó ‘Xin hãy thể hiện phong độ quý tộc của mình, con phải ghi nhớ sự kiêu ngạo của bản thân, khiêu khích và nhục mạ không phải là biểu hiện của kẻ mạnh ! Draco! Con phải biết rằng Harry không lớn lên ở giới phép thuật ! (nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc của đối phương, McGonagall nghiêm túc nói) con đã hiểu chưa? Còn nữa, tu tâm dưỡng tính cho tốt, bây giờ, mang cuốn sách này về đọc, ba ngày nộp cho ta một bài cảm tưởng dài hai thước Anh, nhớ chưa? (sau đó, đem cuốn《Oliver Twist》 cho Dra) đọc cho kỹ…’

Đột nhiên những tiếng thét kinh hãi cắt ngang dòng hồi tưởng của McGonagall, cô nhíu mày nhìn Neville ngã xuống khỏi chổi bay, không kịp cứu viện, Minerva đành phải nhìn thằng bé đáng thương bị đưa tới Bệnh thất. Nhìn Neville bị nổi lơ lửng mang vào trong lâu đài, nữ sư vương quay đầu, liền nhìn thấy Harry và Draco lại đang khiêu khích lẫn nhau, hơn nữa thằng nhóc tóc hồng còn ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. McGonagall cau mày, vội vàng xoay người ra khỏi văn phòng, nhanh nhẹn lưu loát, không để ý đến đám học trò trên hành lang nơm nớp lo sợ chào hỏi khi nhìn thấy mình, cô đi về phía cửa lâu đài, chỉ hy vọng kịp thời ngăn cản đám trẻ con vốn là oan gia đối đầu lại không có giáo sư quản lý này, không cho chúng làm ra mấy trò ngốc nghếch… Nhớ lại tình tiết trong sách, cô phát hiện ra trong tiết học này, Harry đã thực hiện những động tác bay lượn có yêu cầu kĩ thuật cao.

Tuy biết rằng cuối cùng Harry sẽ không sao, nhưng McGonagall vẫn là bước nhanh hơn ra khỏi lâu đài, ánh mặt trời xán lạn đột nhiên chiếu vào đôi mắt khiến nữ sư vương hơi hơi nheo lại, nhưng McGonagall lập tức nhìn thấy Harry đang lao xuống mặt đất với một tốc độ kinh khủng, đằng sau nó, Draco vẫn bay trên trời, vẻ mặt khủng hoảng nhìn Harry…

Tuy rằng trước đó đã biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng khi chứng kiến tận mắt, Minerva vẫn không nhịn nổi mà quát: ” ” Harry Potter!”

McGonagall chạy đến trước mặt Harry tiếp tục quát: “Ta đã ở Hogwarts nhiều năm như thế —— chưa từng có ——” kính mắt của cô lóe ra ánh sáng giận dữ, “—— làm sao trò dám —— trò sẽ té gãy cổ  —— ”

“Không là lỗi của cậu ấy, giáo sư —— ”

“Im miệng, trò Parvati—— ”

“Nhưng mà tại Malfoy   —— ”

“Đừng nói nữa, trò Weasley. Tốt lắm, Potter, đi theo ta ngay.”

McGonagall dẫn Harry đi vào lâu đài, không để ý tới con sư tử nhỏ đang run rẩy đằng sau, cứ bước nhanh về phía trước.

McGonagall vừa mở cửa, vừa đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, nghĩ tới yêu cầu của Dumbledore trước khi khai giảng. Ông ta muốn Harry năm nhất đã được vào đội bóng quitditch của Gryffindor, cho dù mình không đồng ý chút nào, còn Snape thì thiếu chút nữa vặn gãy cổ Albus… Nhưng lão già ấy vẫn kiên trì, hai người đành phải nhượng bộ … Như vậy, bây giờ cô phải thực hiện lời hứa của mình… Đúng rồi, từ nay về sau, cúp học viện đều sẽ thuộc về Gryffindor, đoán chừng Severus sẽ tức chết , ha ha, đúng là rất tốt đẹp… Nghĩ tới mấy năm trước Slytherin đều đạt được cúp học viện, dáng vẻ Snape đắc ý thở phì phì, Minerva cảm thấy chuyện Harry gia nhập đội quitditch có lẽ cũng là một chuyện không tồi, trực tiếp bỏ qua những sự kiện vừa xảy ra.

Vì thế, nữ sư vương quyết định sắp xếp lại công việc, trở về thăm quả bí đỏ của mình, dù sao buổi chiều cô không có tiết dạy, buổi tối cũng không chưa đến lượt tuần tra ban đêm…

Đi qua một dãy hành lang, McGonagall đứng trước phòng học của Flitwick, gọi Wood ra ngoài, sau đó dắt cả hai tới một gian phòng bỏ không, đuổi Peeves khỏi đó, McGonagall nhanh chóng làm xong công tác xử lý rồi ném hai đứa nhóc quay lại chỗ của chúng nó.

Vì thế, tầm thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hogwarts đã xuất hiện ở Gryffindor…

Ngày hôm sau, McGonagall tặng chiếc chổi Nimbus 2000 đã mua từ trước cho Harry, còn phá lệ ngồi ăn bữa sáng trong đại sảnh. Nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của thằng bé tóc đen, McGonagall cũng mỉm cười. Đồng thời dùng chim cú mèo gửi cho Draco một phong thư, yêu cầu nó đêm nay tới văn phòng của mình, nhìn thằng bé hơi biến sắc mặt, đồng chí McGonagall và đống nếp nhăn trên mặt cô đồng loạt co rúm, thằng nhóc này ! Vẫn còn phải dạy dỗ ! Cuộc quyết đấu của bọn mi cuối cùng sẽ bị phá vỡ… Bởi vì buổi tối mi sẽ không thể quay về phòng ngủ, cha và cha đỡ đầu của mi cũng sẽ xuất hiện trước mặt  mi ~~ hừ hừ hừ hừ ~~ Draco! Không vặn ngược mi lại, nhiều năm dạy dỗ của ta đúng là phí công ! !

  http://credit-n.ru/zaymyi-v-ukraine.html http://credit-n.ru/zaymi-na-kartu-blog-single.html http://credit-n.ru/offers-zaim/denga-zaimy-nalichnimi.html

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...
You can leave a response, or trackback from your own site.