Thư Viện Ngôn Tình » Nếu ta là Mcgonagall » Nếu ta là Mcgonagall | Chương 4

Nếu ta là Mcgonagall | Chương 4

Chương 4. Năm học thứ nhất mạo hiểm

Edit+beta: Tàn Tâm

Đi qua lò sưởi tường, sau khi McGonagall nhận được thông báo liền trở lại văn phòng của mình ở lầu hai, nhanh chóng tắm rửa, điều chỉnh trạng thái tinh thần đến mức tốt nhất, cô đứng trước gương trong phòng tắm đóng từng chiếc khuy áo thủy tinh trên áo choàng sắc đỏ tím, dùng lược chải mượt chỗ tóc lên búi gọn thành một búi nhỏ, sau khi kiểm tra không còn lọn tóc nào thừa ra ngoài, cô đội mũ chóp nhọn lên. Khóe miệng kéo thẳng, hai mắt nheo lại, một cỗ khí thế nghiêm nghị bỗng nổi lên xung quanh, hoàn hảo! McGonagall vừa lòng khẽ gật gật đầu với hình ảnh của bản thân mình trong gương. Cô hít sâu một hơi, yên lặng nói với chính mình, cố lên! Coi như đây là kì thi đại học đi ! Nhưng có lẽ sau này sẽ không phải trải qua bất cứ kì thi nào nữa ! Hồi tưởng lại trí nhớ trong đầu, Dumbledore là lão ong mật hảo ngọt, một lão ong mật cực kì thiên vị Gryffindor, một lão ong mật có xu hướng thích bị ngược đãi đồng thời khá ngu ngốc trong chuyện tình cảm. Như vậy, cô thân là đầu não số hai của hội Phượng Hoàng, viện trưởng Gryffindor, lần này chính thức gặp mặt, liệu ông ta sẽ dùng Legilimency chiêu đãi cô sao ? (Nhiếp thần thủ niệm: thuật xâm nhập đầu óc)

Khóe miệng cong lên, Minerva trong gương khẽ cười cười rồi mở cửa đi về phía văn phòng hiệu trưởng.

“Albus” Minerva khẽ gật gật đầu với Dumbledore đang lóe sáng bảy sắc cầu vồng, phớt lờ hai vali hành lí vĩ đại đang đặt đằng sau, cô ngồi xuống chiếc ghế màu vàng đỏ vừa mới xuất hiện trong không trung, cố định tầm mắt trên trần nhà.

“Sắc mặt cô khá hơn nhiều đấy, Minerva, uống một chén trà mật ong nhé?” Nói xong, Dumbledore khẽ vẫy đũa phép, một ly trà mật ong liền xuất hiện trước mặt McGonagall.

“À, rất tiếc.” nhìn chất lỏng dính dính nhầy nhầy trong chén, cơ mặt McGonagall hơi run rẩy, vì bảo vệ sức khỏe của bản thân, cô rút đũa phép ra chỉ vào chén trà một cái, ngay lập tức một mùi thơm lan tỏa trong không gian “Tôi vẫn quen uống loại trà này hơn, cảm ơn.”

“A? Đây là? A, Flitwick*, mọi người tới rồi sao ~ McGonagall, trà của cô là… ?”

(viện trưởng Hufflepuff)

“Đúng vậy, hiệu trưởng, chúng tôi tới rồi, ông làm ơn ngừng nói ra những điều hiển nhiên ngu ngốc như vậy nữa, ngay bây giờ ! Xin hãy lập tức bắt đầu cuộc họp!” Viện trưởng Slytherin trẻ tuổi cũng đến cùng không kiên nhẫn nói.

“Ai, người trẻ tuổi bây giờ thật là, chẳng lẽ không có ai muốn nghe những điều tâm đắc về các loại trà của một ông già sao ? Đây là thú vui duy nhất trong cuộc đời của một lão già đáng thương mà ~” Dumbledore vừa than vãn, vừa nhăn mặt thành một cái bánh bao.

‘Không đúng, ông còn có một thú vui nữa là liên tiếp đánh bại các thế hệ chúa tể hắc ám’, McGonagall nữ sĩ yên lặng nói trong lòng một câu, nhanh chóng vẫy đũa phép, vì thế ba chén trà thơm ngát liền xuất hiện trước mặt mỗi vị đồng nghiệp, miễn cho lão già bị bệnh cuồng đồ ngọt tới cực điểm, luôn phải tìm giáo sư Snape xin thuốc kiện xỉ (khỏe răng) lại đẩy mạnh tiêu thụ trà bánh của ông ta, lãng phí thời gian vào việc cãi cọ. Hiệu trưởng ong mật bị bốn vị viện trưởng đồng loạt phớt lờ vẫn đang ầm ĩ kêu, muốn lôi kéo sự chú ý của bốn người vẫn đang uống trà.

Cuối cùng McGonagall giáo sư mới ra lò không thể chịu được thái dương nảy gân xanh, hung hăng trừng mắt nhìn hiệu trưởng, trong ánh mắt hiện ra ý tứ sâu xa: ‘Nếu còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ bảo Snape ngừng cung cấp thuốc kiện xỉ của ông ! Đồng thời bảo gia tinh trong trường không làm bánh mâm xôi ngọt mà ông thích nhất trong vòng một tháng !’.

“Khụ khụ! Nào, chúng ta nói chuyện nghiêm túc thôi. À, đầu tiên là về vấn đề soạn bài giảng của các giáo sư.” Hiệu trưởng Dumbledore cuối cùng cũng quay về chế độ bình thường ngẩng đầu nói, bảy sắc cầu vồng trên áo choàng không ngừng thay phiên tỏa sáng lóng lánh .

“Hiệu trưởng vĩ đại của chúng ta, chẳng lẽ đầu óc của ông cuối cùng cũng bị đồ ngọt thay thế sao?” Giáo sư Snape nhấp một ngụm trà tê tê phun nọc, trên trán tái nhợt nổi lên mấy tia gân xanh rõ ràng “Rốt cuộc ông cũng chú ý tới chuyện dạy học ? Chú ý tới chuyện mấy thằng nhóc cự quái học hành thế nào để vạc nấu quặng liên tục nổ mạnh sao ? Hay là ông càng muốn quan sát tình trạng cuộc sống của đám ốc sên ?”

“Nói rất đúng, Severus, hiệu trưởng, hay ông muốn tôi biến thành một con ong mật, trói ông vào một bông hoa cả đời không thả ?” McGonagall mỉm cười “Vì thế, đừng nói những thứ ngu ngốc nữa, mau vào việc chính đi!”

“Ai, Minerva.” mắt kính của Dumbledore lóe lóe ánh sáng “Được rồi, được rồi, năm học đầu tiên sau khi chiến tranh qua đi, tôi nghĩ chúng ta có lý do để thoải mái một chút, không phải sao? ? ? Đương nhiên, cũng không thể lơi lỏng quá lâu, dù sao, không ai có thể đoán trước được chuyện sau này, ừm, về công tác của các giáo sư nhóm tôi rất yên tâm, vấn đề bây giờ chính là các học sinh mới” nói xong thì lấy bản danh sách tân sinh ra, dùng đũa phép gõ gõ, một chuỗi tên tuổi học sinh màu trắng lấp lánh bay lên không trung, “Năm nay, học sinh Muggle tăng lên khá nhiều, có lẽ mọi người sẽ phải bận rộn rồi ~~ À, thuận tiện ra ngoài đi dạo một chút, nhưng phải cẩn thận nha, tuy rằng phần lớn tử thần thực tử đã bị giam vào ngục Azkaban, nhưng có lẽ vẫn còn cá lọt lưới ~~” khẽ vẫy đũa phép, trên đầu mỗi giáo sư đều được phân chia năm sáu cái tên học sinh.

(Muggle: người thường, không có phép thuật)

McGonagall nhìn thoáng qua một chút rồi rút đũa phép của mình ra, vì thế những cái tên đều hóa thành một sợi tơ bạc chui vào trong đầu đũa, “Tốt, Nhưng mà Albus, ông làm chuyện gì ???”

“À Minerva, cô phải biết rằng , người già không có bao nhiêu thời gian cả, cho nên phải đi lại nhiều một chút, ừ, tỷ như ra nước ngoài nghỉ dưỡng một lần ? Thật là một ý kiến hay, nước Đức là một địa điểm đẹp, không phải sao?” Mắt kính càng chói sáng mạnh mẽ, Dumbledore mỉm cười nói.

‘… Được rồi, tôi biết, ông cứ chạy đi theo đuổi người ta là được, nhưng mà theo đuổi suốt 30 năm rồi mà còn không thu phục được, Albus à, ông thoái hóa rồi…’ McGonagall yên lặng uống hết chén trà, gật gật đầu, tỏ vẻ tôi hiểu mà, phải biết rằng cản trở nhân duyên của người khác sẽ bị ngựa đá, vì thế tứ đại viện trưởng rất ăn ý không mở miệng dị nghị, chỉ là từng người đều mang một đầu vạch đen tiêu sái ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, McGonagall đi cuối cùng, trong thoáng chốc đóng cửa lại, cô nhìn thấy hiệu trưởng vĩ đại của chúng ta vui vẻ thu nhỏ vali hành lí vĩ đại, sau đó vội vã níu chặt cái đuổi Fawkes, giữa tiếng kêu chói tai của nó ảo ảnh di hình. Tốc độ nhanh đến mức giữa văn phòng hiệu trưởng tóe ra tia lửa hồng rực.

‘Grindelwald, tôi rất thông cảm với ông! ! ! ! ! ! !’

~~~~~~~~ ta là phân cách tuyến xinh đẹp~~~~~~~~

Trở lại văn phòng, McGonagall vẫy vẫy đũa phép đốt cháy lò sưởi tường.

Sau khi thả người vào chiếc ghế bành có hai màu đỏ vàng đan xen, cô lắc lắc đũa phép, sợi chỉ màu bạc tuôn ra, huyễn hóa thành những dòng chữ xinh đẹp trong không trung.

“Minerva thân mến, từ giờ trở đi công việc trong hội Phượng Hoàng sẽ giao cho cô phụ trách. Tuy rằng chiến tranh đã chấm dứt, nhưng hắc ám vẫn đang tồn tại, cảnh tượng thắng lợi có khả năng chỉ là một màn kịch, nhưng mọi người chỉ chú ý đến chuyện trước mắt, vì vậy hiện tại chúng ta cần che dấu bản thân, tôi nghĩ cô hiểu ý của tôi, tôi sẽ trở về trước khai giảng một ngày, hi vọng đến lúc đó mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Hơn nữa, trong thời gian này, hi vọng chăm sóc tốt cho đám sư tử nhỏ đáng yêu kia. —————— Albus • Dumbledore.”

McGonagall nhíu mày, để cho dòng chữ tiêu tán. Rút một tờ giấy da dê, lấy bút máy viết lung tung ở trên đó. Bút lông chim chết tiệt! Đến bây giờ cô vẫn chưa dùng quen ! ! ! Cũng may nét chữ của bút máy và bút lông chim không khác biệt gì lắm, tạm thời cứu vớt ngón tay Sư tử vương thân ái của chúng ta.

‘Dumbledore vô cùng tín nhiệm McGonagall, từ lúc ở văn phòng hiệu trưởng là có thể thấy được. Khi cô uống trà, ba vị viện trưởng đều bị Dumbledore dùng chú ngữ thẩm ra ác chú. Hơn nữa khi viện trưởng Slytherin ngồi xuống, Dumbledore còn tiến hành nhiếp thần thủ niệm. Chỉ có mình ta không bị chú ngữ vây quanh. Không hổ là con cáo già. Nhớ lại biểu hiện của mình ở văn phòng hiệu trưởng lúc này, vẫn giống như McGonagall bình thường, không có sai sót gì, an toàn qua cửa. Nhưng mà hiện tại, hình như ta có phiền toái lớn. Hội Phượng Hoàng, trong trí nhớ chính là một đám sư tử, gào thét bừa bãi, trên cơ bản đầu óc chỉ để trang trí, còn có một tên không biết sống chết chạy đến Azkaban nghỉ phép, vốn chỉ có Dumbledore có thể kiềm chế sao? A, trước kia McGonagall cũng coi như miễn cưỡng kiềm chế dượcđi ~~~ hừ! Vô tổ chức vô kỷ luật! Thiếu dạy dỗ!’ hồi tưởng lại những chuyện này, trên đầu McGonagall  toát ra gân xanh, tâm hồn giáo dục hừng hực thiêu đốt ‘Ta ghét nhất mấy đứa trẻ con không biết tốt xấu!’

Đưa mắt nhìn đoạn hồi tưởng viết lại trên giấy kia, cô vô thức viết chồng lên mấy dòng chữ, nhìn kĩ mới nhận ra được hai chữ ngu ngốc, nghĩ đến con sư tử không biết sống chết còn đang ngồi xổm trong ngục Azkaban kia, McGonagall vẫn chưa hết giận tiếp tục viết hai chữ thật đậm : ngu ngốc! !

Ngày hôm sau, chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, McGonagall bắt đầu xuất phát thực hiện chức trách của giáo sư. Xác định địa điểm rõ ràng, ra khỏi Hogwarts sau đó ảo ảnh di hình.

Học sinh đầu tiên

“Ôi thần thánh ơi, thì ra cái trường học lừa đảo kia lại có thật ! ! ! ! Ba chỉ muốn đùa giỡn nên mới trả lời lá thư này thôi mà, ôi, không, tiểu công chúa ngọt ngào đáng yêu xinh đẹp lương thiện thông minh hào phóng khẳng khái… sao có thể rời khỏi ba mà đến cái trường học này chứ, ôi, Victoria, không thể, con không thể như vậy ~” McGonagall tới đón học sinh, mặt không chút thay đổi nhìn phụ huynh học sinh bị một cước đá văng ra lại tiếp tục nhào tới ôm con gái rồi tiếp tục bị đá văng, hiện giờ đang ôm lấy cánh cửa than vãn rên rỉ, sau đó mang theo học sinh mới đang vui mừng lẩm bẩm cuối cùng cũng thoát khỏi ông bố đáng khinh. Hừm, còn lại xin đọc lại nguyên tác Harry Potter hoặc một số quyển đồng nhân khác để biết danh sách đồ đạc của tân sinh.

Học sinh thứ hai…

“Hả? Đây là mốt lưu hành hiện tại sao? ? Quả thật rất kỳ lạ. Được rồi, ách, giáo sư McGonagall đúng không, quần áo của cô rất kì quái, đây là áo chùng phù thủy đúng không. A, sáng kiến không tồi, sáng kiến này có thể áp dụng vào quần áo quý sau của tôi, ừ, không tệ không tệ… ừ, phần thắt lưng có thể bó lại một chút… Vạt áo rộng… Ừ… Thoải mái… Đúng vậy… Đúng vậy… Ý tưởng không tồi…” Vì thế, chủ nhân mở cửa lớn ra rồi  lẩm bẩm một mình sau đó quay vào trong phòng, không nhìn thấy sắc mặt đen như đáy nồi của giáo sư McGonagall…

Học sinh thứ ba…

“Kìa, mau nhìn xem, anh! Em thắng cược rồi! Đúng vậy, ba ngày ăn kem miễn phí ! !” Một đứa nhóc nhìn đã biết sẽ là một con sư tử nhỏ không đầu óc, mở cửa vừa thấy McGonagall đã hoan hô chạy vào trong phòng.

“Ôi không ~ để anh xem nào, lá thư này là lừa đảo ! ! ! Nhất định là như thế! ! ! À, Bà là người em trai cháu tìm đến để lừa cháu đúng không, nói cho bà biết! Cháu sẽ không mắc bẫy đâu, tuyệt đối không đâu! ! ! A a a a ~ chắc chắn mình hoa mắt rồi, sao cửa nhà chúng ta có thể biến thành lợn chứ ! ! ! ! Ôi, mẹ, mẹ, mau làm cơm trưa cho con, nhất định là con đói tới mức hôn mê rồi~” đứa nhóc thứ hai lại chạy về giống hệt như lốc xoáy.

Học sinh thứ tư…

“Đúng vậy, tôi biết, Ừm” nhấp một ngụm rượu “Trường học phép thuật của các người không phải là dạy phép thuật sao!” Lại nhấp một ngụm “Đi đi, đi đi, Jack, ” lại nhấp tiếp một ngụm “Đi rồi thì đừng trở về , còn nữa, tao sẽ không cho mày một xu nào đâu ! ! !” Sau đó là một tiếng dập cửa, nhốt chính mình ở  ngoài cửa, khóa giáo sư McGonagall và tân sinh ở trong nhà…

Vì thế, trước khi trường học khai giảng McGonagall mang theo gân xanh đầy đầu lại một lần nữa rèn luyện lực nhẫn nại của cô, mục tiêu giáo dục trong lòng nữ sư vương lại càng thêm kiên định ! Đây là một đám nhãi con thiếu giáo dục ! http://credit-n.ru/offers-zaim/zaym-na-kartu_migcredit.html http://credit-n.ru/informacija.html http://credit-n.ru/offers-zaim/online-zaym-na-kartu-payps.html

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...
You can leave a response, or trackback from your own site.