Thư Viện Ngôn Tình » Nếu ta là Mcgonagall » Nếu ta là Mcgonagall | Chương 5

Nếu ta là Mcgonagall | Chương 5

Chương 5. Ở Hogwarts ( một )

Edit+ beta: Tàn Tâm

 

Rốt cục cũng đến ngày khai giảng.

Đứng trước cánh cửa gỗ siêu vĩ đại của Hogwarts để đón tân sinh, McGonagall bất đắc dĩ nghĩ thầm.

Albus, ông quá nhàn rỗi đúng không ! Vừa dùng bột Floo đến văn phòng hiệu trưởng, lão ong mật đã trưng bộ mặt hạnh phúc cắn bánh ngọt dâu tây kèm theo những từ ngữ ghê tởm linh tinh kiểu như “Minerva, cô sẽ không để một ông già yếu ớt như tôi ra ngoài đó chịu lạnh chứ” bức McGonagall tới phát điên. Albus ông, ông mà yếu ớt à ! Tốc độ lúc ông cướp ma dược tiêu hóa trong tay bà Pomfrey còn ngang ngửa với ảo ảnh di hình !

Ai, tiếp nhận trí nhớ của McGonagall rồi mới biết, trong thời kì đen tối nhất của chiến tranh, vì đề phòng tử thần thực tử đột nhiên tập kích, luôn luôn là hiệu trưởng đại nhân tự mình ra ngoài đón học sinh mới. Được rồi, phó hiệu trưởng cũng chức cao như vậy nên rất bận rộn ~

McGonagall vừa phát điên lảm nhảm vừa vẫy đũa phép cho mình một cái bùa giữ ấm. Ừ, còn nữa, gió quá lớn nên vạt áo bị bay loạn, một cái bùa mềm mại, tóc hơi lỏng, một cái bùa quấn chặt, cổ áo hơi nhăn, một cái bùa gia cố…

McGonagall điên cuồng kêu gào trong lòng, Cô còn phải chờ đám tiểu cự quái trong bóng đêm vừa lạnh vừa ẩm ướt vừa gió lớn này bao lâu đây! Còn phải không ngừng dùng các loại chú ngữ khác nhau sửa sang nhan sắc bản thân để duy trì uy nghiêm của Sư tử vương Gryffindor! Albus, tôi sẽ lập tức đi tìm  bà Pomfrey chặt đứt nguồn cung cấp thuốc đau răng cho ông ! Ô, muốn đẩy cửa vào trong ngồi quá, bên trong tốt xấu gì cũng không có gió.

Đám tân sinh năm nhất xuống thuyền nhỏ, rồi nghiêng ngả xiêu vẹo leo lên con đường trải đá tối đen, vừa mệt vừa đói, vô cùng kiệt sức. Cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của ngọn đèn mỏng manh trong tay Hagrid, một đám trẻ con run rẩy cũng đi tới trước tòa thành Hogwarts. Chúng giương mắt nhìn, trước mặt là thềm đá cao cao, trên thềm đá là một nữ phù thủy vóc dáng cao gầy, tóc đen mắt lam, mặc áo chùng dài màu xanh lục, trên đầu còn đội nón phù thủy chóp nhọn, sắc mặt lạnh lẽo đến mức gió xung quanh cũng phải đông cứng theo.

Khí thế rất mạnh mẽ, à, phải nói là sát khí, đám học sinh Hogwarts đông lạnh đứng dưới bậc thềm cũng rùng mình trong gió. Cho dù là học sinh mang phẩm chất Gryffindor, to gan thế nào đi nữa cũng không tự chủ được dừng bước chân, run run lo lắng có nên tiếp tục tiến về phía trước hay không.

Ô ô ô ô ô ô… Rất đáng sợ rấy đáng sợ ~ này, vị này là giáo sư của chúng ta sao? Con có thể quay về nhà không, mẹ ơi——————by đám động vật nhỏ gào thét trong lòng

Đám tiểu cự quái chết tiệt này đang làm gì thế ! Sao còn không đi chứ ! Mau cùng chúng ta tiến vào lễ đường ~ ở đây sẽ bị đông cứng đến chết  ——————————————————by McGonagall đang bị lạnh đến xanh mặt, thần sắc lạnh lẽo.

Chúng ta không thể không may mắn, thần kinh của Hagrid đủ thô , Tạ ơn Merlin! ! !

Đi được một nửa bậc thềm, Hagrid quay đầu lại, thấy trên mặt đám nhóc kia viết “Rất sợ hãi”, người lai khổng lồ hô lớn, hoàn toàn không có ý lạnh mà giáo sư McGonagall mang lại, cũng không hiểu tại sao bọn học sinh lại treo bộ mặt như thế : “Học sinh năm nhất! Nhanh lên một chút, theo kịp! ! ! ! Ở đó làm gì thế!”

Merlin, may mắn thân hình của người lai khổng lồ Hagrid này cũng khá to lớn, một đám phù thủy nhỏ liều mạng nấp sau lưng Hagrid lần đầu tiên cảm thấy trường học phái một người lai khổng lồ đi đón bọn họ là sự lựa chọn đúng đắn cỡ nào.

Giáo sư McGonagall không nói gì, nhìn bọn nhỏ người nọ kéo áo chùng của người kia run rẩy nấp sau lưng Hagrid, tránh thoát ánh mắt McGonagall quét qua, thật sự khiến cô không tự chủ được nghĩ tới trò diều hâu bắt gà.

À, Hagrid phiên bản gà mẹ ~ McGonagall ớn lạnh ~

Đôi mắt màu băng lam xẹt qua đám tân sinh đã tập hợp toàn bộ ở cửa đại sảnh, khẽ gật gật đầu với Hagrid, giáo sư McGonagall xoay người đẩy cánh cổng gỗ to lớn vẫn đang khép chặt, ánh mắt sắc bén, động tác lưu loát, lúc xoay người áo chùng phất lên như sóng lượn, bàn tay mạnh mẽ đặt lên cánh cổng, đám tân sinh lại run run một chút, cảm thấy tuy rằng vị giáo sư nhìn gần cũng không dọa người như trước, nhưng vẫn rất nghiêm túc.

Khi mang theo bọn nhỏ đi qua bậc thềm đá cẩm thạch, McGonagall nghe được học sinh phía sau thì thầm: “Tớ dám cá, môn của giáo sư này là khó qua nhất.” “Ừ, vừa xem cũng thấy rất nghiêm nghị…”

Khóe miệng cong lên một nụ cười, khó qua nhất hả ? Nhóc con, trò còn chưa học tiết ma dược học đâu.

Đưa bọn nhỏ đến phòng nhỏ bên cạnh lễ đường, giới thiệu vắn tắt về lịch sử phân viện ngàn năm không thay đổi, sau đó… mang theo đầu đầy vạch đen nghe bọn họ bắt đầu đoán mò nghi thức phân viện.

Để tránh ôm bụng cười, cô quay đầu trở lại lễ đường. Không nên quấy rầy tâm tình bất an của chúng, cùng với hội nghị thảo luận trước khi phân viện, à, còn cả cảm giác tốt đẹp khi lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với hồn ma nữa, Merlin phù hộ, hi vọng hôm nay Peeves sẽ không quá điên cuồng.

Nhìn Dumbledore một cái ý bảo tân sinh đã đến, McGonagall lại quay về phòng nhỏ, dẫn toàn bộ học sinh đi vào lễ đường xanh vàng rực rỡ. Các học sinh niên cấp cao đã ngồi vào bàn dài, sau khi học sinh đã ngồi ngay ngắn thì chiếc nón phân loại mới được mang ra. Tiếng nói chuyện riêng khe khẽ phía sau càng ngày càng lớn, đám tân sinh năm nhất chưa trải việc đời vừa ngó nghiêng nhìn ngắm vừa trao đổi thông tin lẫn nhau. Dumbledore ———— ai, McGonagall nhanh chóng dời ánh mắt sang chỗ khác ~ toàn thân trên dưới một màu hồng phấn, bao gồm cái nơ bướm buộc trên râu và áo chùng dài ~ nếu còn nhìn tiếp chắc cơm chiều cũng ăn không vào ———— trên bàn trước mặt có một cái nón mang en nờ mụn vá trông như vừa nhặt ra từ thùng rác… Tốt lắm, nón phân loại đã ở đây ~ vậy thì cái ghế cao bốn chân trong truyền thuyết ở chỗ nào ?

Dắt nhóm tân sinh đứng trên đài cao, McGonagall nheo mắt lại, quét một vòng vẫn là không gặp được cái gọi là ghế cao bốn chân. Nhíu nhíu mày, giáo sư McGonagall không kiên nhẫn tùy tay cầm lấy một cái chén trên bàn, khẽ vẫy đũa phép, một cái ghế cao bốn chân đẹp đẽ liền rơi xuống mặt đất. McGonagall dùng hai ngón tay xách chiếc nón phân loại lên đặt trên ghế, sau đó lập tức lui về phía sau vài bước, tiếp tục vẫy đũa phép.

Chiếc nón giống như một cô bé xấu hổ, uốn éo mở miệng : “...” Merlin, một cái nón hơn một ngàn tuổi, uốn éo , lay động, xoay xoay đầu nhọn, rung rung vành nón, nét mặt say mê  ( nếu như một đống đường vá được coi là mặt ) rống lên bài hát sai nhịp lệch tông ~ nhìn sắc mặt tái nhợt của bọn nhỏ, giáo sư McGonagall vô cùng may mắn trên thế giới này có một câu thần chú tên là “Silencing Charm”. (Bùa câm lặng)

Giây phút nón phân loại im miệng, McGonagall thở phào một cái, lại vẫy đũa phép giải trừ “Silencing Charm” .  Toàn bộ giáo sư và phần lớn học sinh niên cấp cao cũng làm một động tác y hệt ~ bắt đầu đọc danh sách học sinh, nhìn bọn họ dần dần được phân viện, trên áo chùng xuất hiện dấu hiệu của tứ đại học viện.

———————————— ta là phân cách tuyến phân viện ————————————

Khi học sinh cuối cùng được phân vào Ravenclaw, McGonagall thu hồi nón phân loại, biến chiếc ghế cao bốn chân lại thành cái chén rồi ngồi xuống bàn dài của giáo sư. Các học sinh xúm lại ghé tai nhau đánh giá các giáo sư trên bàn cao.

Lúc Dumbledore đứng lên, đám học sinh thấy rõ kiểu trang điểm của ông ta đều cứng ngắc một phút đồng hồ. Sau khi chiến tranh kết thúc, khiếu thẩm mỹ vặn vẹo của Dumbledore đã tăng cao ngang ngửa với đỉnh Himalaya. Đôi mắt lóe ra ánh sáng màu lam hiền lành, Albus Dumbledore dang rộng hai tay: “Những đứa trẻ thân mến của ta, hoan nghênh các trò! Hoan nghênh đến với Hogwarts! Hoan nghênh năm học mới bắt đầu! Trước khi bổ sung tri thức vào đầu óc đã bị cự quái hôn môi của các trò, bắt đầu tiệc tối đi!”

Đầu óc bị cự quái hôn môi ~ McGonagall vô lực bóp trán, kiểu so sánh này nếu Snape nói ra là sự châm chọc vô cùng, nhưng để Dumbledore nói ra chỉ khiến người ta cảm thấy điên khùng. Được rồi, mỗi lần khai giảng ông ta đều ngu ngốc một hôm, lần này ngôn ngữ tạm coi như bình thường.

Gia tinh của Hogwarts vẫn công tác rất tốt. McGonagall vừa nhấm nháp món bít tết ngon lành vừa hài lòng nghĩ.

Tiệc tối kết thúc, Dumbledore đứng dậy, nói vài câu thông báo trước khi khai giảng. McGonagall không thèm quan tâm, cho đến khi nghe được câu: “Trước khi đi ngủ, chúng ta cùng nhau hát vang bài ca Hogwarts nào !”

McGonagall không cần xem cũng biết, mặt cô đã xanh mét, các  giáo sư khác cũng không khá hơn.

Cắn chặt răng, không ngừng an ủi bản thân chết sớm sớm siêu sinh, Mcgonagall dùng tốc độ nhanh nhất đọc bài hát một lần. Toàn bộ trường học đủ loại âm thanh đan xen vặn vẹo cùng một chỗ, quả là một loại tra tấn vĩ đại.

Ai, không thể không hát, bài ca Hogwarts là một phần để xây dựng hệ thống phòng ngự của  trường học, cũng không thể dùng thần chú “Silencing Charm”, nó sẽ làm ảnh hưởng dao động ma thuật trong ca khúc… McGonagall nghiến răng nghiến lợi chịu đựng đến hết bài hát, quay đầu lại thấy trên mặt Albus  Dumbledore mang theo vẻ hưởng thụ và cả tiếc nuối ———— tiếc nuối lời ca quá ngắn , không hưởng thụ đủ ————— cô không biết nói gì hơn.

Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, theo một mức độ nào đó mà nói, quả thật là một người rất hùng mạnh. http://credit-n.ru/offers-zaim/moneyman-srochnye-zaimy-online.html http://credit-n.ru/oformit-kredit-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/sms-finance-express-zaimy-na-kartu.html

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...
You can leave a response, or trackback from your own site.