Thư Viện Ngôn Tình » Nếu ta là Mcgonagall » Nếu ta là Mcgonagall | Chương 8

Nếu ta là Mcgonagall | Chương 8

Chương 8. Mật thất
Edit+beta: Tàn Tâm

Cuộc sống vẫn yên bình trôi qua đến khi năm học thứ ba khai giảng, như thường lệ, việc giảng dạy sau khai giảng là một loại hoạt động rèn luyện thần kinh rất tốt, mà thân là vị giáo sư công chính nhất trong trường học kiêm phó hiệu trưởng – người thứ hai có thể làm toàn bộ phòng học yên tĩnh, đây là một cuộc mạo hiểm nho nhỏ.

Đương nhiên, làm một vị giáo sư nghiêm cẩn, mỗi buổi tối McGonagall đều chăm chỉ phê chữa bài tập. Đó là sự khiêu chiến lớn nhất từ trước đến nay mà Minerva phải đối mặt, đúng vậy, lớn nhất ! cô phải tìm ra một từ đơn mà lũ sư tử con yêu quý muốn biểu đạt giữa đám câu cú sai ngữ pháp sai logic linh tinh, tìm ra từ ngữ mấu chốt thể hiện trình độ học tập của bầy rắn nhỏ trong đống câu từ dài dòng hoa lệ, trau chuốt, đối với bài tập của mấy con lửng (con vật tượng trưng cho nhà Hufflepuff),  cô đã không còn ôm hi vọng gì nữa, đương nhiên, lúc có hứng thú, có thể cô sẽ đọc luận văn của đám ưng non (con vật tượng trưng cho Ravenclaw),  nhưng khi bình thường, cô tuyệt đối không tự rước mệt vào thân.

Sau khi trải qua ngàn khổ vạn sở nghiến răng nghiến lợi đầu đầy gân xanh sửa bài tập xong, Minerva quyết định đối xử tốt với bản thân một chút, nghỉ ngơi một lát, bình tĩnh lại tâm tình hận không thể bóp chết lũ tiểu quỷ đầu óc chưa phát dục này.

Kéo rèm cửa sổ ra, tắt hết đèn đuốc, để ánh trăng tràn vào toàn bộ văn phòng, McGonagall lẳng lặng ngồi ở ghế bành nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, bầu trời màu lam thẫm mênh mông không một cụm mây, sự yên lặng chính là đặc điểm của thời điểm này, ngay cả chim cú mèo cũng đã ngủ say, âm thanh duy nhất là tiếng tim đập của chính mình, màu sắc duy nhất, chính là ánh trăng trắng bạc, bạc phếch…

Trong lòng đột nhiên thoáng đau đớn, loại đau đớn này chậm rãi lan tràn toàn cơ thể, giống như bị hóa đá, ngay cả một ngón tay cũng không cử động được. Cô im lặng cười khổ, xem ra vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ bản thể cũ, vừa nhìn thấy ánh trăng đã…

Đôi mắt nheo lại, không biết từ khi nào hơi nước đã tràn ngập vành mắt, trong lòng bỗng tràn ngập bi thương không có chỗ phát tiết, chỉ có thể khe khẽ lẩm bẩm:

May be there are love,

May be only miss,

How can I do for you,

What can I miss you,

Why I am live,

Time never return,

Never, never,never …

Mỗi một chữ vang lên, tiếng nói cũng nhỏ dần theo, Minerva chậm rãi cúi đầu, trong văn phòng tối tăm cũng chỉ có một bóng dáng cô đơn đứng bất động thật lâu. Không khí trong gian phòng phảng phất như đọng lại. Nỗi bi thương nặng nề lấp đầy cả không gian. Cô cũng không biết rốt cuộc mình đang bi thương vì cái gì, chỉ cứ buồn bã, không có nguyên do, không có dự báo trước, thời gian dường như ngừng lại trong phút chốc…

‘Hậu duệ yêu quý của ta, đừng như vậy, lòng cô như sắp tan nát.’ Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên trong đầu McGonagall.

‘Ai? !’ Minerva cấp tốc rút đũa phép từ trong tay áo ra, cảnh giác lui về phía sau góc tường, nhanh chóng lau sạch nước mắt, nhìn về phía bốn phía.

‘Ách, phải giải thích thế nào đây, có lẽ cô sẽ hiểu được, ta là Gryffindor, tổ tiên của cô.’

“…”

‘Xin hãy tin tưởng ta, tiểu công chúa yêu quý của lòng ta ( Mcgonagall run rẩy : công chúa? ), dưới trăng tròn, ở Hogwarts này, chính sự bi thương của cô đã khiến ta xúc động, cũng khiến ta bừng tỉnh dậy, thân là người kế thừa huyết mạch của ta, ta có thể thông qua năng lượng huyết mạch cảm nhận được cô. Đồng thời, may mắn vị trí cô đang đứng chính là phòng ngủ của ta hơn một ngàn năm về trước, ta ở ngay trong căn phòng luyện kim thuật, phía sau cửa sổ phòng ngủ. Thế nên, đến đây đi, để ta gặp con cháu của ta, nhảy ra khỏi cửa sổ của cô, cô có thể đến căn phòng chân chính của ta.’ giọng nói trong đầu thành khẩn khuyên bảo . Dường như bên ngoài cửa sổ có nước mưa rơi vào bàn, hơi hơi dao động .

‘Mật thất Gryffindor ?’ McGonagall quan sát được ma lực dao động mới hỏi.

‘Đúng thế, cô hiểu như vậy cũng được, đến đây đi, tiểu công chúa thân mến, my sweetheart. Cô là kẻ mang huyết mạch thứ hai mà ta nhìn thấy trong suốt nghìn năm qua, Tiana bé nhỏ xinh đẹp đáng yêu của ta đã sớm không còn…’

‘Xin ông không cần nói tiểu công chúa cái gì nữa! Ta là phó hiệu trưởng Hogwarts! Năm nay 62 tuổi!’ McGonagall rống to trong đầu, sau đó dừng lại, lựa chọn tin tưởng những lời mà giọng nói kia nhắc đến. Vừa cẩn thận thiết lập vòng bảo vệ ở bốn phía văn phòng vừa ngắm không gian trước mắt, cô mở cửa sổ rồi nhảy ra ngoài.

Không có cảm giác đau quặn bụng dưới, dường như chỉ là vượt qua một cánh cửa, Minerva đi tới một gian phòng to lớn đến thần kỳ, thảm lông dê dày trải dưới đất đệm dưới gót dày, khiến bước chân di chuyển không phát lên một chút tiếng động. Bốn phía vách tường đều điêu khắc hoa văn chạm rỗng, đường cong gấp khúc màu vàng lợt xen kẽ với hoa văn  trắng bạc, liên kết với nhau trông giống như một ma pháp trận. Rất nhiều mảnh thủy tinh nhỏ xíu tỏa ra ánh sáng lóng lánh nhu hòa lơ lửng ở trên trần nhà, rất giống như bầu trời sao. Ở giữa là một chùm đèn thủy tinh vĩ đại rủ xuống từ chỗ cao nhất của mái vòm, phát ra ánh sáng trắng dịu dàng, đối diện đèn treo bên dưới là một con suối đang chầm chậm lưu chuyển thứ chất lỏng màu vàng nhạt, ba mặt vách tường đều có một cánh cửa lớn, nhưng màu sắc lại khác nhau, nghe theo chỉ dẫn trong đầu, Minerva nắm lấy nắm đấm hình đầu sư tử, đẩy cánh cửa vàng kim ra.

Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh cây cối xanh mướt, nói là cây cối không cũng không đúng, bởi vì còn có một cái thảm màu cỏ, trên thảm có bốn giá sách yên lặng đứng thẳng. Chiếc thảm trải dài, màu thảm hòa quyện vào cảnh sắc tự nhiên tựa như dung nhập vào một mảnh hoa cỏ. Ở bên cạnh giá sách xếp một chiếc bàn học rộng rãi cùng chiếc ghế ngồi thoạt nhìn rất thoải mái, rõ ràng vị trí của chúng đã trải qua thiết kế tỉ mỉ, đều ở nơi thoải mái nhất, thích hợp sử dụng nhất.

“Tiểu công chúa thân mến của ta, cô hài lòng không? Chào mừng đến phòng đọc sách của Gryffindor.” Một thanh niên cao lớn có mái tóc dài màu vàng chậm rãi từ rừng cây bước ra, mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh trăng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt hơi cong lên, mỉm cười nhìn McGonagall, cũng hơi hơi xoay người làm một động tác mời, ý bảo cô ngồi xuống.

“Godric  Gryffindor?” McGonagall ngồi xuống, ngửa nhìn thanh niên đẹp đẽ trước mắt nói.

Không thể nghi ngờ, đây là một người cực kì thu hút, vẻ ngoài đẹp đẽ như thái dương tỏa sáng, giống như nhìn thấy tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này, khiến cho trong lòng người ta tràn ngập ánh sáng và niềm vui. Nhưng lại không mất vẻ trầm ổn, đó là khí thế tích lũy hơn một ngàn năm mới có được, rất giống như tìm được chỗ dựa khiến ta có thể thả lỏng tinh thần.

“Đúng vậy, tiểu công chúa của ta, trong căn phòng này và cả đại sảnh, ta có thể dùng hình dáng chân thật xuất hiện, bởi vì sự tồn tại của ma pháp trận. Nhưng ở chỗ khác thì không được , ta chỉ có thể xuất hiện trong bức họa thôi.” Godric mỉm cười, trong đôi mắt xanh thẳm tràn đầy nuông chiều. Tùy tay gọi hai chén trà.

“… Xin đừng gọi tôi là tiểu công chúa! Tôi tên là Minerva McGonagall, ông gọi thế nào cũng được ! Đừng có dùng kiểu xưng hô ngu xuẩn kia nữa! Tổ tiên vĩ đại của tôi ! Tôi giả thiết, tôi không cần biến một nhãn hiệu dán trước ngực để nhắc nhở ông nên xưng hô thế nào chứ !”

“Ôi, được rồi, được rồi, thân mến, à, uống trà đi, đừng vì việc nhỏ nhặt này mà tức giận. A, đúng rồi” Godric sờ sờ soạng soạng rồi lấy trong người ra một cái nhẫn, “Đeo nó lên ngón giữa của cô đi nào. Giống như kế thừa di sản của gia tộc ấy.”

“Ừm, cám ơn.” McGonagall cúi đầu nhận lấy nhẫn, cầm lên xem qua một chút, hoa văn bên trên dường như loang loáng sắc bén, cô đeo nó vào . Nháy mắt một loại cảm giác kỳ dị tràn ngập toàn thân, đồng thời một tia sáng vàng kim lướt qua chiếc nhẫn.

“Đây là?”

“A, không có gì, Chỉ là ghi nhớ huyết mạch mà thôi. Về sau, không có sự cho phép của cô, không ai có thể tiến vào gian mật thất này.”

“Phòng của ông không phải là văn phòng hiệu trưởng sao?”

“Hi, cô gái yêu quý, đó là văn phòng làm việc, phải biết rằng, ngoài công việc ra ta cũng phải nghỉ ngơi nữa đúng không ?”

“Vậy vì sao ông lại xuất hiện vào lúc này?”

“Đây chỉ là một trò đùa giỡ nhỏ nhoi từ ngàn năm trước của ta, bởi vậy ta đã lâm vào giấc ngủ say. Về phần tỉnh lại vào lúc này là vì huyết mạch của cô đã đánh thức ta, à, nói một cách chính xác, là huyết mạch tinh thần của cô, sự liên hệ tinh thần của gia tộc chúng ta có thể vượt qua không gian và thời gian, đây chính là dấu ấn mà thần thời gian để lại cho con cháu mình. Vì thế năng lực đặc biệt của gia tộc chúng ta chính là sức mạnh và kết nối tinh thần. Nỗi bi thương của cô đã đánh thức ta từ giấc ngủ say, tiểu công chúa thân mến của ta.”

“…” Minerva trực tiếp lựa chọn bỏ qua câu nói cuối cùng “Nói cách khác, giờ đây ông là một linh hồn, mà không phải là thực thể?”

“A, bông hoa lily thông minh của ta, đúng vậy, sự tồn tại hiện giờ của ta chỉ là kết hợp từ một mẩu ký ức và năng lượng duy trì.”

Nếp nhăn trên mặt Minerva run lẩy bẩy, sau khi làm rõ mọi chuyện thì im lặng suy nghĩ. Cô sáng suốt lựa chọn không thèm quan tâm đến kẻ vừa mới tỉnh lại, trên mặt tràn ngập những dòng chữ ta muốn nói ra suy nghĩ của mình, hỏi ta đi, mau hỏi ta đi, tên thanh niên đang trợn tròn hai cặp mắt xanh thẳm, lòng tràn đầy kỳ vọng nhìn cô. Xem ra ông ta ngủ say ngàn năm, ngủ tới nỗi chỉ số thông minh cũng về không. Minerva đứng dậy, đi về phía giá sách.

“A ~ cô gái yêu quý, cô muốn đọc sách? Có muốn ta giúp đỡ cô một chút không? Phải biết rằng, giá sách này là tâm huyết của ta. Nó được dùng phương pháp phân tách không gian… Sau đó mang tất cả bộ sách… Điều này hiển nhiên rất rõ ràng , không phải sao, bông hoa lily xinh đẹp của ta đương nhiên sẽ biết, phải biết rằng… Vì thế, phòng sách của ta xa hoa nhất trong số các phòng sách của bốn đại phù thủy, ngay cả… Đúng vậy, đúng vậy, đương nhiên chuyện này không có gì to tát… Nên biết, đây chỉ là một chút năng lực nho nhỏ của ta, …”

Người phát minh ra chú ngữ Silencing charm thật sự rất vĩ đại !

McGonagall đọc hết lời tựa trong sách, rồi dùng tốc độ bước chân không phù hợp với người cao tuổi chút nào cấp tốc đi ra ngoài, mà theo sát phía sau là Godric còn đang mang vẻ mặt say mê thao thao bất tuyệt. Bất chấp mấy gian phòng khác, Minerva đi về nơi vốn là cánh cửa sổ, nay đã biến thành một cổng lớn, sau đó dập cửa lại trốn tránh sự truy sát của ông bảy tóc vàng (em trai bà tám =]]). Đồng thời phong bế lại đầu óc, tống cái tiếng nói dài dòng lải nhải kia ra khỏi đầu. Merlin vĩ đại, tên lưỡi dài kia không thể rời  khỏi mật thất.

Nhìn gian phòng trước mắt, cô phát hiện thời gian mình rời khỏi văn phòng còn không đến 1 phút, nhưng rõ ràng mình đã ở trong mật thất hơn 1 tiếng đồng hồ, xem ra đây là chút trò đùa nho nhỏ với thời gian mà Godric đã nói …

Quên đi, đi ngủ, sau này khi nào có thời gian lại tiếp tục đi giải đáp bí mật, ngày mai còn phải lên lớp nữa. Không để ý đến những suy nghĩ hỗn loạn tràn ngập trong đầu, Minerva đặt cuốn sách vừa lấy ra ở đầu giường, nhanh chóng đi tắm sau đó nằm trên giường, thanh lọc đầu óc, làm cho bản thân quên mất chuyện tổ tiên của mình là một bà tám có cái đầu của cự quái… Hi vọng ngày mai mọi chuyện sẽ bình thường trở lại ~~ hi vọng… http://credit-n.ru/offers-zaim/otlnal-microzaimi.html http://credit-n.ru/electronica.html http://credit-n.ru/offers-zaim/ezaem-zaim-online-za-15-minut.html

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...
You can leave a response, or trackback from your own site.