Thư Viện Ngôn Tình » Ngôn Tiêu Yến Yến » Ngôn tiêu | Chương 27

Ngôn tiêu | Chương 27

Chương 27

Dịch: Tiểu Kỳ

Sau lễ mừng thọ của Minh Duệ đế hai ngày, Sở Thiên Dương cáo từ rời đi. Trước lúc khởi hành, Tiêu Tránh phái Tín Vương Tiêu Hồng, Phiêu Kị đại tướng quân Tiêu Tử Bùi, lễ bộ thượng thư Phong Vũ Dương đi tiễn, đứng bên cửa ngõ kinh thành, Sở Thiên Dương lòng dạ bất an, cứ nhìn ngó sang hai bên đường mãi, Sở Dịch bên cạnh cũng lén lút cười thầm, nhỏ giọng nói: “Công tử thế này ai không biết còn tưởng rằng người đang đợi người trong lòng nữa đấy.”

Sở Thiên Dương trừng mắt nhìn hắn một cái, cười mắng: “Ra ngoài một chuyến, gan của ngươi càng ngày càng lớn nhỉ, dám trêu chọc cả chủ nhân.”

Sở Dịch thè lưỡi, đáp: “May mà nô tài biết được người đang đợi Ngôn công tử. Bằng không đến lúc mấy vị trắc phi và lương đệ chủ tử hỏi tới, nô tài lại không biết phải trả lời ra sao.”

Sở Thiên Dương nhớ tới mấy nữ nhân trong cung của mình, khóe miệng bất giác lại nhếch lên ý lạnh, lúc lơ đễnh, lời của Ngôn Phi Mặc văng vẳng bên tai, “…mỗi một nữ tử sinh ra đều như một đóa hoa yêu kiều mềm mại, đáng để chúng ta cẩn thận chở che, thật lòng thật dạ mà đối đãi, nếu như ta thích một đóa hoa nào đó, tất sẽ phải gửi gắm hết lòng mình, khi đó mới có thể nhìn thấy nó đơm bông rực rỡ, cũng là cảnh đẹp tuyệt nhất trên đời.”

“Nếu như Ngôn đệ là nữ tử, toàn tâm toàn ý đối đãi một nữ tử cũng không phải là không thể…” Đột nhiên trong đầu Sở Thiên Dương lại nảy lên suy nghĩ này, khiến hắn giật thót một cái, thầm mắng bản thân bị Tiêu Tử Bùi làm rối loạn tâm thần.

“Xem ra Thái tử điện hạ lưu luyến ta không rời à, phải chăng ngài đang có mưu đồ gì hay sao?” Tiêu Tử Bùi bỗng nhiên chuyển người bước qua, thấp giọng hỏi.

Sở Thiên Dương khẽ hừ một tiếng, cười đáp: “Hai ngày nay Tiêu tướng quân có vẻ tiều tụy đi nhiều nhỉ, hay là ngài có gì bất mãn với ta đây?”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tia lửa vô hình bắn tung bốn phía, làm Sở Dịch ở bên bị dọa cho một trận, lắp bắp nói: “Công, công tử, Ngôn công tử tới rồi…”

Hai người lập tức quay đầu nhìn ra xa, trước cổng thành có một con ngựa tuyệt trần đang tới, Ngôn Phi Mặc cưỡi “Tiểu Ngân” trên mình, ngựa trắng và áo bào trắng, tao nhã vô song, chẳng bao lâu đã đến bên bọn họ, hắn trở mình xuống ngựa, mỉm cười nói: “Sở huynh, tiểu đệ có chút công vụ nên tới muộn, xin thứ tội.”

Lòng Sở Thiên Dương vui sướng lâng lâng, cười nói: “Không muộn, không muộn.”

Ngôn Phi Mặc gỡ chiếc bọc từ sau lưng xuống, đưa cho Sở Thiên Dương: “Tiểu đệ chuẩn bị cho Sở huynh ít đặc sản kinh thành và vài lễ phẩm nhỏ, Sở huynh đi lần này, trên đường nhớ bảo trọng.”

Sở Thiên Dương lại càng thêm vui vẻ, hắn khiêu khích nhìn lại Tiêu Tử Bùi: “Vẫn là Ngôn đệ có lòng.”

Tiêu Tử Bùi bên cạnh mặt đen như đáy nồi, hắn xoay người bước lớn đến chỗ Phong Vũ Dương, chẳng nói chẳng rằng.

Sở Thiên Dương giữ Ngôn Phi Mặc lại dặn dò đôi câu, cuối cùng mới lưu luyến không rời ngồi lên xe ngựa, đi về Đại Sở.

Tiêu Hồng u ám nhìn Ngôn Phi Mặc rồi trầm giọng nói: “Sao Ngôn đại nhân lại tới đây?”

Ngôn Phi Mặc hành lễ trước một cái: “Đại điện hạ, bẩm báo với điện hạ ta đến đây để tiễn điện hạ Đại Sở đi.”

Tiêu Hồng cười nhạt, ghé sát bên tai hắn thấp giọng nói thêm: “Ngôn đại nhân thật lợi hại nhỉ, chơi đùa Tiêu Tử Bùi và Sở Thiên Dương trong lòng bàn tay, thật khiến người ta bội phục.”

Ngôn Phi Mặc mặt không biến sắc, điềm nhiên đáp lại: “Điện hạ quá khen rồi, anh tài như điện hạ đây, hạ quan đương nhiên kính nhi viễn chi*, không dám có mảy may đùa giỡn.”

*tôn kính, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa, không thể gần hoặc không muốn gần.

“Ngươi——” Tiêu Hồng tức khí, mãi lúc lâu mới nặn ra được một nụ cười: “Ngôn Phi Mặc ngươi được lắm, ta xem ngươi có thể đắc ý được bao lâu!” Nói rồi, hắn phất tay áo dẫn người rời đi.

Ngôn Phi Mặc trầm ngâm nhìn theo bóng lưng kia, đang định lên ngựa thì Phong Vũ Dương từ đằng sau bước tới, lo lắng hỏi: “Phi Mặc, đệ và đại điện hạ có phải kết thù kết oán gì rồi không?”

Ngôn Phi Mặc mỉm cười đáp lại: “Đúng thế đấy Vũ Dương, cho nên không có chuyện gì huynh đừng tiếp cận ta, bớt tai bay vạ gió.”

Phong Vũ Dương mở to hai mắt, một lúc lâu sau mới tức giận nói: “Phi Mặc, lời này của đệ là sao hả, bằng hữu chi giao, không chỉ có phúc cùng hưởng mà có họa càng phải cùng nhau chịu, đệ xem ta là loại người gì vậy hả!”

Ngôn Phi Mặc cảm động nhìn Phong Vũ Dương rồi nói: “Vũ Dương, tình nghĩa của huynh, Phi Mặc nhớ kỹ.”

Lúc này Phong Vũ Dương mới vừa ý gật đầu, bỗng nhiên, như thể nhớ ra gì đó: “Đúng rồi, sao đệ lại đắc tội với Tử Bùi rồi, đệ nhìn huynh ấy xem, có vẻ như đang cực kì tức giận.” Nói rồi, hắn lén lút nhìn về phía sau một cái.

Ngôn Phi Mặc cũng nhìn theo ánh mắt người kia, lúc đó Tiêu Tử Bùi đứng cách hắn hơn mấy trượng, một tay dắt “Kinh Lôi”, đang lạnh lùng quan sát hai người họ, vừa bắt gặp ánh mắt của Ngôn Phi Mặc thì lập tức kiêu ngạo vênh mặt lên, trở mình lên ngựa: “Vũ Dương, huynh còn lôi thôi gì thế, ta phải đi đây.”

Phong Vũ Dương đáp lại một tiếng, cười ái ngại với Ngôn Phi Mặc rồi cũng rảo bước tới bên cạnh Tiêu Tử Bùi, ngồi lên xe ngựa của mình, cùng hắn chậm rãi đi về phía cổng thành.

Ngôn Phi Mặc vẫn một mình đứng nguyên chỗ cũ, nhìn theo bóng lưng hai người họ, Tiêu Tử Bùi đi rất chậm, như thể rớt lại sau cùng đội ngũ, còn giả vờ vô tình liên tục nhìn về phía sau, ánh mắt đảo qua đảo lại, hiển nhiên là chờ đợi Ngôn Phi Mặc nhanh chóng đuổi theo. Nhìn mãi nhìn mãi, Ngôn Phi Mặc càng thấy buồn cười, lúc lại thêm chua xót: Tử Bùi, chỉ mong sau này huynh đừng hận ta tiểu nhân âm hiểm ác độc.

Sau khi vào mùa đông, kinh thành có thêm nét tiêu điều hiu quạnh, người đi đường cũng ít đi nhiều. Ngôn Phi Mặc trước giờ vẫn sợ lạnh, mùa đông năm nay Hiểu Phong càng làm cho hắn nhiều thuốc quý, nói là dạo gần đây công tử phí tâm phí sức, nhất định phải bồi bổ cho tốt. Ngôn Nhạc Chi trong cung cũng vô cùng nhớ mong, háo hức lấy một ít cống phẩm chỗ Tiêu Tránh, lại tới Thái y viện lấy vài phương thuốc quý, còn ngang nhiên đem bếp lò đến Trường Nhạc điện, bảo là muốn tự tay đun thuốc bổ cho Ngôn Phi Mặc bồi bổ.

Tiêu Tránh đến Trường Nhạc điện mấy lần, ngửi mùi thuốc đông y nồng nặc, nhìn dáng vẻ bận bịu tíu tít của Ngôn Nhạc Chi thì trong lòng không thể không khúc mắc, ông nhíu mày nói: “Tiểu Nhạc, những việc này giao cho hạ nhân làm là được rồi, nàng làm làm gì?”

Ngôn Nhạc Chi vui vẻ nói: “Mùa đông Phi Mặc vẫn sợ lanh, trước đây vào lúc này mỗi năm, bọn thiếp đều thay đủ các phương pháp giúp nó bồi bổ thân thể.”

Tiêu Tránh cười hỏi: “Ồ? Có những ai?”

“Bọn thiếp à, có thiếp, cô cô thiếp, có…” Ngôn Nhạc Chi đột nhiên dừng lời, cảnh giác nhìn ông.

Dường như Tiêu Tránh không để ý hỏi tiếp: “Chẳng lẽ cha mẹ của Phi Mặc không quan tâm đến hắn chút nào, còn cần một cô cô như nàng quan tâm?”

Ngôn Nhạc Chi ấp úng vài tiếng, nói: “Hừ, phụ thân hắn là kẻ bạc tình bạc nghĩa, không cần nhắc tới.”

Tiêu Tránh nhìn nàng một cái sắc lẻm: “Phụ thân hắn không phải là huynh trưởng của nàng sao?”

Ngôn Nhạc Chi có phần thiếu kiên nhẫn: “Sao hôm nay chàng lại lôi thôi thế hả, nói tóm lại, Phi Mặc rất đáng thương, thiếp phải đối tốt với nó cả đời, chàng cũng thế.”

“Được, nàng nói cái gì thì đúng là cái đó.” Mắt Tiêu Tránh phủ một bóng mờ, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng như cũ.

Không bao lâu sau, mùi thuốc lan tỏa cả phòng, Ngôn Nhạc Chi cẩn thận đổ thuốc từ trong ấm ra, vừa hỏi Nhậm ma ma: “Đã đi gọi Ngôn đại nhân chưa?”

Nhậm ma ma cung kính đáp: “Đi rồi, Ngôn đại nhân sẽ tới sau.”

“Phi Mặc muốn qua đây?” Tiêu Tránh bị thờ ơ quá lâu cũng có vẻ không vui.

“Đúng thế, trước đây ngày nào nó cũng lén đổ thuốc bổ đi, thiếp nhất định phải tận mặt nhìn nó uống hết mới được.” Ngôn Nhạc Chi đặt thuốc vào trong bình giữ nhiệt.

Ngôn Phi Mặc vừa bước vào cửa điện Trường Nhạc thì trong lòng đã âm thầm than khổ, ngửi thấy mùi thuốc trong điện, hắn đã thấy buồn nôn luôn rồi. Hiểu Phong và Thính Vân biết hắn không thích uống thuốc, nghĩ đủ mọi cách sắc thuốc bổ đến khi không ngửi ra mùi thuốc được nữa, còn bỏ thêm một lượng đường lớn vào trong, hắn mới miễn cưỡng uống được vài ngụm, còn trình độ sắc thuốc của Ngôn Nhạc Chi thì thật khiến người khác không dám khen tặng nàng.

Vừa nghĩ tìm một cái cớ để chuồn, Ngôn Nhạc Chi đã hân hoan gọi giữ hắn lại, cầm chén thuốc đen xì xì mà như cầm báu vật gì đi đến bên cạnh hắn: “Phi Mặc, mau, ta sắc cả một buổi chiều đấy.”

Ngôn Phi Mặc chau mày, ấp úng nói: “Nương nương, bụng thần không được khỏe, hay thế này đi, thần đem về nhà uống vậy.”

Ngôn Nhạc Chi hì hì cười lạnh: “Trong lòng con giở trò quỷ gì ta còn không biết chắc, về nhà rồi chỗ thuốc này còn giữ được nữa chắc? Tám phần là làm bùn trồng hoa trong góc luôn rồi.”

Ngôn Phi Mặc xoa xoa trán, mặt mày đau khổ, bỗng nhiên hắn nhớ ra gì đó: “Ai da, thần quên mất, bệ hạ tìm thần có chuyện, thần phải mau chóng đi đây.”

Ngôn Nhạc Chi túm lấy tay áo hắn, cười to ha hả: “Phi Mặc ơi là Phi Mặc, thế này là con phạm phải đại tội khi quân rồi đấy, bệ hạ đang ở chỗ ta, để xem con nói thế nào?”

Ngôn Phi Mặc rùng mình, khóe mắt lướt qua nhìn thấy long bào màu vàng của Tiêu Tránh lóe lên trong góc, hắn lập tức thu lại biểu hiện kia, cung kính nói: “Thì ra bệ hạ đang ở đây, Phi Mặc hồ ngôn loạn ngữ, bệ hạ đừng trách.”

Tiêu Tránh bước ra từ trong rèm tối, như cười như không nhìn Ngôn Nhạc Chi đang túm lấy tay Ngôn Phi Mặc, nói: “Phi Mặc đúng là tốt phước, thuốc bổ mà Tiểu Nhạc đun, đến trẫm còn chưa có phúc được uống đấy.”

Ngôn Phi Mặc lặng lẽ lùi lại một bước, rút tay áo của mình từ trong tay Ngôn Nhạc Chi ra, nói: “Nương nương ưu ái, vi thần hoảng sợ.”

“Vậy con còn không mau uống đi, bằng không đó là kháng chỉ đấy, kháng lại ý chỉ của ta.” Ngôn Nhạc Chi dương dương đắc ý nói.

Ngôn Phi Mặc hạ quyết tâm, nhận lấy chén thuốc đen xì kia, nhắm mắt lại rồi ừng ực ừng ực đổ hết vào cổ họng, chịu đựng cảm giác khó chịu cuồn cuộn trong dạ dày, thấp giọng nói: “Nương nương, thần uống hết rồi, thần cáo lui.”

Ngôn Nhạc Chi thỏa mãn đáp: “Thế còn được, đúng rồi, sau này mỗi ngày ta sẽ sắc cho con, vào giờ này mỗi ngày nhớ qua đây một lát.”

Mặt Tiêu Tránh đen lại tức thì, trong lòng Ngôn Phi Mặc thầm biết không hay, nghĩ một lát lại nói: “Nương nương, thực ra bệnh cũ lần trước của bệ hạ vẫn tái phát đến nay, cơ thể hư nhược, không biết nương nương có phát hiện ra không?”

Ngôn Nhạc Chi thoáng hốt hoảng, chuyển hết sự chú ý tập trung lên người Tiêu Tránh: “A Tránh, chả trách buổi tối chàng vẫn ho khan, thân thể chàng khó chịu, sao trước giờ không nói với thiếp?”

Tiêu Tránh nhìn Ngôn Phi Mặc rồi lạnh lùng đáp lại: “Ta thấy nàng vốn dĩ chẳng để ý gì, nói ra cũng đâu có tác dụng.”

Ngôn Nhạc Chi hối hận nói: “Thiếp tưởng chàng là hoàng thượng mà, thái y viện đông người vây quanh chàng như vậy, có thể có chuyện gì được chứ. Phi Mặc mau kê đơn thuốc, giúp bệ hạ bồi bổ thân thể.”

Ngôn Phi Mặc vui vẻ đồng ý, nhấc bút lên rồi trầm ngâm giây lát, viết một danh sách dài đầy tên thuốc lên mặt giấy, Tiêu Tránh thấy vậy không khỏi nheo mắt lại, hoài nghi hỏi: “Phi Mặc còn hiểu y thuật nữa? Sao trước giờ trẫm chưa từng nghe nói?”

Ngôn Nhạc Chi đắc ý bảo: “Đó là đương nhiên, Phi Mặc nhà thiếp học được rất nhiều thứ, cái gì cũng tinh thông, đặc biệt là có một giọng hát hay…”

“Nương nương, người nói thế, thần biết tìm hố nào mà chui xuống bây giờ.” Ngôn Phi Mặc cắt ngang lời nàng, “Bệ hạ đừng nghe nghe nương nương mèo khen mèo dài đuôi, chẳng qua là thuật vọng văn vấn thiết (nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch), từ nhỏ Phi Mặc có theo sư phụ học qua, cũng không đến nỗi kê sai phương thuốc, xin bệ hạ cứ yên tâm mà dùng.”

Nói rồi, hắn lại quay sang nói với Ngôn Nhạc Chi: “Nương nương, lúc sắc thuốc này, cần phải toàn tâm toàn ý, không được lơ là nửa phần, cũng không được đun sôi, hỏa hầu phải đủ, cho nên thuốc của thần nương nương không cần quan tâm nữa, giao cho hai thị tì của thần sắc là được rồi.”

  http://credit-n.ru/offers-zaim/moneza-online-zaym.html http://credit-n.ru/offers-zaim/platiza-mgnovenniy-zaim-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/greenmoney-online-zaymi-za-20-minut.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.