Thư Viện Ngôn Tình » Ngôn Tiêu Yến Yến » Ngôn Tiêu | Chương 31

Ngôn Tiêu | Chương 31

Chương 31

Dịch: Tiểu Kỳ

Trước đây thiên lao thuộc phạm vi quản lý của Vũ Lâm quân, từ sau khi Tiêu Tránh đăng cơ, thiên hạ thái bình, hoàng tộc yên ổn, không có phạm nhân nào quan trọng, Ngôn Phi Mặc chỉ mới xuống đây đúng một lần, không ngờ cuối cùng bản thân mình cũng có ngày vào đây. Đi qua hết dãy hành lang dằng dặc, từng cánh cửa chấn song mở ra đóng vào, cai ngục đưa nàng tới một phòng giam hơi rộng rãi một chút, ở đó không u ám như tưởng tượng của mình, chăn đệm rất mỏng, nhưng cũng xem như sạch sẽ, giữa phòng có một cái bàn vuông, bên trên đặt một ngọn đèn dầu. Phòng giam cao hơn một trượng, không có cửa sổ, chỗ cao nhất trên tường chỉ có một cái lỗ thông khí to bằng miệng bát.

Hai Tả Hữu lang tướng Ngô Mạnh và Điền Trọng Lạc cùng theo nàng phía sau, Điền Trọng Lạc nhìn Ngôn Phi Mặc chui vào cánh cửa lao thấp bé, trong lòng buồn bã, viền mắt cũng đỏ ửng cả lên, hắn thấp giọng: “Ngôn đại nhân, ngài đừng buồn, bệ hạ sẽ nhớ tới điểm tốt của ngài thôi.”

Ngôn Phi Mặc thản nhiên cười nói: “Đa tạ lời lành của Điền đại nhân, không còn chuyện gì nữa, Điền đại nhân nên quay về sớm chút đi.”

Điền Trọng Lạc lạnh lùng nhìn Ngô Mạnh một cái: “Ngô đại nhân công vụ bận rộn, hay là Ngô đại nhân quay về sớm đi, ta nói chuyện với Ngôn đại nhân một lát.”

Ngôn Phi Mặc thở dài trong lòng: Cái tên Hữu lang tướng thẳng như ruột ngựa này!

Ngô Mạnh cung kính chắp tay với Ngôn Phi Mặc: “Ngôn đại nhân, ti chức mang chức trách trên người, vẫn mong Ngôn đại nhân rộng lượng.”

Ngôn Phi Mặc gật đầu, ôn hòa nói: “Tất nhiên phải thế rồi, xin Ngô đại nhân cứ yên tâm.”

Ngô Mạng thoáng do dự một lúc, muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì sao, Ngô đại nhân cứ nói thẳng ra đi.” Ngôn Phi Mặc điềm nhiên hỏi tiếp.

“Chuyện này, Ngôn đại nhân võ nghệ cao cường, ti chức thật không dám xem thường, liệu có thể, liệu có thể…” Ngô Mạnh ngập ngừng nói.

Điền Trọng Lạc nổi cơn thịnh nộ: “Ngô đại nhân, bình thường Ngôn đại nhân không hề bạc đãi ngài, kính ngài trọng ngài, vậy mà ngài còn thừa cơ ném đá thế sao.”

Ngôn Phi Mặc xua xua tay, cười nói: “Ngô đại nhân muốn xích ta lại phải không, không sao, xích thì cứ xích, dù gì ta cũng không thể ra ngoài.”

Ngô Mạnh im lặng không nói đi đến chỗ cai ngục lấy cùm, sau khi tạ lỗi, hắn tự mình giúp nàng đeo vào chân, còn hành lễ một cái, sau đó bỏ qua ánh mắt bừng bừng lửa giận của Điền Trọng Lạc, cứ thế lùi ra ngoài.

Điền Trọng Lạc thấy mà đau lòng, hắn nhìn bóng lưng kia vừa nghiến răng nghiến lợi chửi: “Tiểu nhân! Cút đi!”

Ngôn Phi Mặc bật cười: “Trọng Lạc, cái tình này của ngươi! Ta không còn, ngươi phải tự mình cẩn trọng, phải cẩn thận lời nói việc làm, đừng để người ta lấy ra làm trò cười.”

“Ngôn đại nhân, ta không tin là bệ hạ lại nhẫn tâm như thế, dù ngài phạm đại tội khi quân, mạo danh cháu trai hoàng hậu, nhưng hai năm nay, ngài chưa từng lợi dụng thân phận này để lừa dối gạt ai, hay vơ vét lộng hành, nhiều lần vào sinh ra tử trợ giúp hộ bộ, hình bộ phá trọng án, thanh lọc Vũ Lâm quân, giáo dưỡng tiểu điện hạ, bao nhiêu việc như thế, ngài yên tâm, ta sẽ tìm cơ hội diện kiến thánh thượng, cầu xin thay ngài.”

Ngôn Phi Mặc nhất thời sầm mặt: “Trọng Lạc, nhất định không đyợc làm chuyện ngu ngốc này đâu! Lòng bệ hạ sáng như gương, nên xử trí ta thế nào đã tính toán trong lòng, ngươi đi cầu xin là lo chuyện bao đồng, chẳng may long nhan thịnh nộ sẽ liên lụy đến ngươi, ngươi bảo ta phải tự phạt thế nào? Từ nay trở đi, ngươi cách xa ta ra, đừng đến thiên lao nữa, nếu ta có thể may mắn ra ngoài, chúng ta sẽ có ngày gặp lại, còn nếu không ra được đây, ngươi phải chăm sóc Vũ Lâm quân cho ta, nhớ cho kỹ!”

Điền Trọng Lạc không phục nhìn nàng, khó chịu đáp: “Ta không sợ bị liên lụy, nếu không nhờ Ngôn đại nhân, ta đã bị cháu nội của Tần quốc công hại chết, sao có thể có được ngày hôm nay!”

“Nếu muốn báo đáp thì cứ ngoan ngoãn ngồi vững trên cái ghế Hữu lang tướng đi!” Ngôn Phi Mặc nghiêm mặt nói tiếp, “Ta không còn nữa, an nguy của tiểu điện hạ đặt hết trên người ngươi.”

Điền Trọng Lạc run run, nhưng cũng tỉnh táo trở lại ngay lập tức, hắn nhìn Ngôn Phi Mặc đầy phức tạp, rất lâu sau, cuối cùng cũng trịnh trọng gật đầu: “Ngôn đại nhân, ta nghe ngài.”

Khó khăn lắm mới khuyên được Điền Trọng Lạc rời khỏi thiên lao, Ngôn Phi Mặc mệt mỏi xoa trán, trong lòng lại thấy hơi khó chịu. Phòng giam âm khí nặng nề, hơi lạnh từ dưới đất phả lên, nàng bất giác lại rùng mình một cái, đành phải leo lên giường ngồi xếp bằng ngay ngắn, vận chuyển chân khí hết một vòng, mới từ từ mở mắt ra.

Một binh sĩ đứng ngoài cửa thấy nàng có động tĩnh thì vui vẻ chạy sang, nhỏ giọng nói: “Ngôn đại nhân, sắp qua một canh giờ rồi, làm ta lo chết mất.”

Ngôn Phi Mặc liếc hắn một lượt, đáp lời: “Ngươi lo ta chết rồi không biết phải báo cáo thế nào à? Yên tâm đi.”

Binh sĩ kia khựng lại: “Ngôn đại nhân, ngài không nhận ra ta sao? Ta là Cao Thiên, là Cao Thiên mà ngài từng cứu khỏi tay đại điện hạ ấy.”

Ngôn Phi Mặc quan sát hắn hồi lâu, giờ mới nhận ra người này, trong cuộc vây săn lần trước, người trước mặt đã chọc giận Tiêu Hồng, thiếu chút nữa đã hắn bị quất cho một roi chết đứng.

Cao Thiên vui mừng cầm một hộp cơm, mấy quyển sách và mấy tập thơ ra, nói: “Điền đại nhân cứ dặn dò ta mãi, nhưng mà đúng là thừa quá rồi, ta đâu phải loại người lang tâm cẩu phế, ơn như giọt nước cũng phải báo đáp một con suối, huống hồ ngài và Điền đại nhân còn cứu mạng ta.”

“Sao ngươi lại ở đây?” Ngôn Phi Mặc có hơi phiền muộn.

“Ngô đại nhân viện cớ điều ta tới đây, vốn định phân lại sau, nhưng mà họ bận quá, nên quên mất một tiểu tốt như ta rồi.” Cao Thiên nhún vai, mỉa mai nói.

Bữa tối rất thịnh soạn, năm đĩa thức ăn nhỏ, một bát cơm trắng, còn thêm cả bình rượu. Ngôn Phi Mặc và Cao Thiên ngồi cách một chấn song, hai người ta một gắp ngươi một gắp, vừa ăn vừa trò chuyện. Cao Thiên rất khéo miệng, vừa bật công tắc là thao thao bất tuyệt.

“Ngôn đại nhân, ta nghe nói ngài mạo nhận hoàng thân quốc thích mà bị đày đại lao, chuyện này có đúng thật vậy không? Thựa ra ta thấy, cái danh hoàng thân quốc thích này có tốt đẹp gì đâu, phải ra vẻ hiểu lễ đàng hoàng, đeo lên thì khó mà bỏ xuống, chịu đựng được nhưng cũng sẽ bị những thứ này quấn chặt không cách nào cựa quậy, không chịu đựng được mặt mày sáo rỗng, xương cốt cũng mục ruỗng cả luôn.” Cao Thiên lắc đầu than thở.

Ngôn Phi Mặc nhếch mép cười: “Ngươi nói cũng có có lý, nhưng mà nghĩ trong lòng thì được, nhất định không được nói ra ngoài.”

“Ôi chao, ta chỉ nói với Ngôn đại nhân thôi mà. Ở chỗ người khác thì là sao dám nói, hơn nữa ta chỉ là một binh sĩ nhỏ nhoi, ai mà nghe ta nói chứ.” Cao Thiên cười đáp, “Ngôn đại nhân nghĩ không đúng rồi, với năng lực của ngài, nếu không phải là cháu của hoàng hậu thì không chừng còn phất lên như cá gặp nước ấy chứ.”

Ngôn Phi Mặc nghe vậy thì nhìn người này bằng một con mắt khác: “Cao Thiên, mắt nhìn tốt đấy!”

Cao Thiên đắc ý: “Không dám giấu ngài, thực ra lúc niên thiếu gia cảnh của tiểu nhân hưng thịnh lắm, ngoài tập võ rèn luyện thân thể, cũng có đọc vài cuốn sách hay, cho nên cũng có mắt nhìn đời”.

Ngôn Phi Mặc cười nói: “Vậy đúng là ta không có mắt thật rồi, không phát hiện ra trong Vũ Lâm quân còn có một nhân vật thế này.”

Cao Thiên cười nói: “Tiểu nhân vui vẻ tự tại, giống như bây giờ cũng chẳng có gì không tốt, không phải bận lòng gì cả, thoải mái tiêu dao.”

“Đúng thế, ngàn vàng khó mua được tự do.” Ngôn Phi Mặc hơi lơ đãng, như thể đang nghĩ đến điều gì, khóe miệng còn tươi cười rất khẽ.

Cao Thiên ngẩn ngơ, hắn cảm giác vị đại nhân trước mặt cứ hệt như thần tiên vậy đấy, lúc nào cũng bồng bềnh như sắp bay đi mất. Hắn nghĩ ngợi rồi dè dặt hỏi nàng: “Đại nhân, ngài có muốn biết tình hình bên ngoài không?”

Ngôn Phi Mặc thản nhiên nói: “Biết hay không cũng chả khác biệt gì.”

“Ngôn đại nhân, ngài đừng tuyệt vọng.” Cao Thiên hốt hoảng, “Ta nghe nói Phương thái sư và hai vị lão thần khác đã đi diện thánh vào lúc trưa, ở lại chỗ bệ hạ gần nửa canh giờ. Sau đó, Khánh Vương gia cũng tới điện Cam Lộ cầu xin bệ hạ giơ cao đánh khẽ, nhất định sẽ không sao đâu mà.”

Ngôn Phi Mặc ngạc nhiên nhìn hắn: “Phương thái sư và Khánh Vương gia cầu xin cho ta?”

“Vâng ạ, họ nói thể diện của Ngôn đại nhân lớn thật.” Cao Thiên cười nói.

“Thế tiểu điện hạ thì sao?” Ngôn Phi Mặc hỏi, nếu không gì bất ngờ, Tiêu Tránh nhất định sẽ phong tỏa tin tức, nếu không chỉ sợ Tiêu Khả đã xông vào thiên lao.

“Nghe nói tiểu điện hạ đến hành cung săn bắn rồi.” Cao Thiên vỗ đầu, nghi ngờ đáp, “Trùng hợp quá?”

Ngôn Phi Mặc cười cười hỏi: “Hoàng hậu nương nương thì sao?”

Cao Thiên nhìn nàng một cái, ấp a ấp úng nói: “Hoàng hậu nương nương… ta… ta cũng không biết.”

Ngôn Phi Mặc không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục tán gẫu thêm một lúc mới lên giường nghỉ ngơi.

Lúc nửa đêm, đột nhiên Ngôn Phi Mặc lại giật mình tỉnh giấc, nàng mở to hai mắt nhìn, con chim xanh nhỏ Hiểu Phong huấn luyện đang im lặng đậu bên người nhìn nàng, đôi mắt to như hạt đỗ, tinh thần có vẻ khá là hăng hái. Nàng cười với nó, thân thiết vuốt ve cái mỏ nhọn bé xíu, sau đó lần tìm một cái ống nhỏ dưới chân chim.

Trong ống có một tờ giấy trắng nho nhỏ, Ngôn Phi Mặc rũ tay, bôi lên bề mặt một lớp mạt phấn, không lâu sau, trên tờ giấy xuất hiện chữ viết. Nàng nhìn xong thì lông mày chau lại, phất một cái nữa, tờ giấy trắng đã hóa thành bột phấn, biến mất giữa không trung.

Ngôn Phi Mặc ấp con chim xanh nhỏ vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vỗ về đầu nó, lẩm bẩm nói: “Đi đi, rời khỏi chỗ này đi.”

Đôi mắt đen óng tròn xoe chuyển động, môt mổ vào tay nàng một cái, rồi mới vỗ đôi cánh, không tiếng động bay đi.

Ngày hôm sau lúc gần đến giờ cơm tối, Cao Thiên mới vội vội vàng vàng đi sang, vội vàng bảo: “Ngôn đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi, ta không nghe ngóng được tin tức gì của hoàng hậu nương nương nữa, nghe nói hôm qua nương nương và bệ hạ cãi nhau, bệ hạ đạp cửa rời khỏi điện Trường Lạc, mấy cung nữ và ma ma đều bị dọa đến mặt mày xanh lét, hôm nay thì điện Trường Lạc bị phong tỏa luôn rồi, không được phép vào trong, cũng không được phép ra ngoài.”

Ngôn Phi Mặc cầm quyển sách trong tay, bình tĩnh đứng dậy: “Phong tỏa là tốt, bệ hạ nên hủy phong hiệu của hoàng hậu nương nương, rồi đuổi ra khỏi cung mới gọi là sạch sẽ.”

Cao Thiên sững sờ nhìn nàng, cứ tưởng Ngôn đại nhân hoảng quá nổi điên, đang nghĩ xem có nên tìm một đại phu đến khám cho ngài ấy hay không, bên ngoài chấn song của phòng giam đã vang lên một giọng nói lạnh lùng, từ xa tiến lại: “Ngôn đại nhân tiêu dao quá nhỉ, xem ra bản vương đã tính sai thật rồi.” http://credit-n.ru/offers-zaim/fastmoney-srochnyi-zaim-na-kartu.html http://credit-n.ru/offers-zaim/vashi-dengi-zaim.html http://credit-n.ru/kurs-cb.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.