Thư Viện Ngôn Tình » Ngôn Tiêu Yến Yến » Ngôn Tiêu | Chương 32

Ngôn Tiêu | Chương 32

Chương 32

Dịch : Tiểu Kỳ

Ngôn Phi Mặc ngẩng đầu nhìn sang, Tiêu Hồng đang chắp tay sau lưng, sau lưng còn có một thị vệ đi cùng, chậm rãi từ tốn bước từ chấn song sắt qua đây. Nhìn lại Cao Thiên, hắn đã nhanh chóng cúi đầu, thỉnh an Tiêu Hồng rồi lẩn mình trong bóng tối.

Trong lòng Ngôn Phi Mặc tán thưởng Cao Thiên không ngớt, nàng nghênh đón ánh mắt của Tiêu Hồng: “Sao đại điện hạ lại hạ mình chạy tới thiên lao bé nhỏ này thế, Phi Mặc không khỏi hoảng sợ rồi đây.”

“Ngôn đại nhân mà cũng có lúc sợ hãi sao?” Tiêu Hồng chậc chậc mấy tiếng, “Ngươi phạm phải đại tội khi quân, cách chức giam vào tử lao, còn có thể thản nhiên cười như không, ung dung thoải mái, vững vàng như núi thế này, bản vương đúng là phải học tập nhiều rồi.”

“Lòng đại điện hạ tạp niệm quá nhiều, chỉ sợ có học cũng không nổi đâu.” Ngôn Phi Mặc thản nhiên nói.

Tiêu Hồng hừ lạnh một tiếng, rồi đắc ý cười to: “Chỉ sợ ngươi còn không biết tình hình bên ngoài rồi? Lần này phụ vương quyết lòng trị ngươi tội chết, ai tới xin cũng vô ích mà thôi, hôm qua phụ vương nổi giận với vị cô cô lúc trước của ngươi, chỉ sợ vị trí hoàng hậu của ả, hắc hắc, cũng nguy cơ trùng trùng. Ngôn Phi Mặc, sao ngươi không thần phục ta đi, tới phủ của ta làm tiểu quan, bản vương có thể xem xét giúp ngươi miễn tội chết.”

Ngôn Phi Mặc cười dài nhìn hắn, ngoắc ngoắc đầu ngón tay với Tiêu Hồng, lòng Tiêu Hồng rung rinh, bất giác lại bước chân đến trước cửa lao, cách Ngôn Phi Mặc chỉ mấy bước chân. Thị vệ sau lưng trầm giọng bảo: “Điện hạ cẩn thận!”

Tiêu Hồng sực tỉnh trong lòng, dừng chân lại, nhìn sang rồi nói với Cao Thiên: “Ngươi ra ngoài canh chừng, đợi ta gọi thì lại vào.”

Lòng Cao Thiên hốt hoảng, nhưng không cách nào kháng cự, đành phải lê từng bước ra bên ngoài.

“Điện hạ muốn mời ta vào cung của ngài đó sao?” Ngôn Phi Mặc liếc mắt nhìn phía dưới của Tiêu Hồng, cười gian xảo: “Không biết điện hạ còn được nữa hay không?”

Tiêu Hồng ngẩn người, nhất thời máu huyết phun trào, gương mặt vốn trắng bợt nhợt nhạt lại trở nên đỏ bừng như gan lợn, hắn chỉ tay vào Ngôn Phi Mặc run rẩy nói: “Ngươi——thì ra là ngươi——ngươi đã làm gì ta?”

Ngôn Phi Mặc nhún vai, cười nói: “Ta chẳng làm gì cả, có khi điện hạ làm chuyện xấu quá nhiều, bị trời phạt rồi chăng.”

“Ngôn Phi Mặc, ngươi cứ đợi đấy!” Cả người Tiêu Hồng run lên, “Chắc chắn ta phải khiến ngươi chịu hết mọi khổ hình trên đời, muốn sống không được, muốn chết không xong!”

“Đại điện hạ cứ lo cho bản thân đi đã.” Khóe miệng Ngôn Phi Mặc mỉm cười mỉm thần bí, “Ngài tưởng bệ hạ muốn trị ta tội chết hay sao? Ngài nghĩ hoàng hậu nương nương sẽ bị phế thôi à? Ta nói cho ngài biết, không quá ba ngày, bệ hạ sẽ thả ta ra, đến lúc đó ngài…”

Ngôn Phi Mặc khinh miệt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới: “Ngươi cho rằng những việc mình làm không ai biết gì sao? Lòng bệ hạ sáng như gương, ngươi cứ đợi đấy đi.”

Tiêu Hồng nhìn nàng trân trân, rất lâu sau đó, cuối cùng hắn mới khôi phục được bình tĩnh, ha ha cười lớn: “Ngôn Phi Mặc, đừng có khích ta, ta sẽ không làm theo lời ngươi nói đâu.”

Ngôn Phi Mặc khiên tốn đáp: “Sao đại điện hạ có thể làm theo lời ta được chứ, đại điện hạ là người làm đại sự, Phi Mặc tự thẹn không bằng. Có điều, không biết hoàng tộc Tây Lương đã cho đại điện hạ lời hứa gì nhỉ? Đáng để đại điện hạ phải mạo hiểm thông địch phản quốc như thế? Không biết hộ thị lang tham ô nhiều ngân lượng như vậy đã dùng vào việc gì rồi?”

Sắc mặt Tiêu Hồng đại biến, đúng vào lúc này, từ ngoài cửa song sắt có một người vội vàng chạy vào, là Tả lang tướng Ngô Mạnh, hắn kinh ngạc liếc Ngôn Phi Mặc một cái, rồi ghé vào tai Tiêu Hồng nói mấy câu.

Tiêu Hồng thất thanh kêu lên: “Ngươi nói cái gì? Tiêu Tử Bùi nói như thế á?”

Ngô Mạnh gật đầu.

Tiêu Hồng đi qua đi lại trước cửa lao mấy bận, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Ngôn Phi Mặc, bỗng nhiên, hắn dừng bước, bật cười: “Ngôn Phi Mặc, Tiêu Tử Bùi nổi điên rồi, hôm nay hắn lại dám đại náo hoàng cung, mạo phạm thánh giá.”

Ngôn Phi Mặc thản nhiên nói: “Không phải Tiêu Tử Bùi là đường huynh của đại điện hạ đó sao? Thân phận của ta chẳng lẽ không phải y tiết lộ cho ngài? Khánh Vương gia trước giờ vẫn luôn chán ghét hoàng hậu nương nương nhất sủng hậu cung? Tiêu Tử Bùi đại náo hoàng cung thì can hệ gì tới ta?”

Tiêu Hồng nghẹn họng, hắn cũng không muốn giải thích hộ cho Tiêu Tử Bùi, cười lạnh một tiếng rồi nói: “Ta chỉ hiếu kỳ, mị lực của Ngôn đại nhân đúng là lớn quá mà, làm bản vương cũng muốn cầu xin phụ vương thưởng Ngôn đại nhân cho ta.”

Ngôn Phi Mặc kinh hoàng, nàng nhíu mày nói: “Tiêu Tử Bùi đã làm gì rồi?”

Tiêu Hồng chăm chú nhìn nàng, bỗng nhiên lại ha ha ha cười lớn: “Tiêu Tử Bùi điên rồi, hắn nói ngươi là nữ nhi, có ân cứu mạng hắn, khẩn cầu bệ hạ nể tình hắn bình định Tây Lương, thưởng ngươi cho hắn!”

Ngôn Phi Mặc ngẩn người, mặt không đổi sắc nói luôn: “Đúng là điên rồi, bệ hạ nên đuổi y ra khỏi cung đi.”

Tiêu Hồng âm độc nhìn nàng, ánh mắt lóe lên, không biết trong lòng lại đang nghĩ cái gì, Ngô Mạnh sốt ruột tiến lên nói: “Đại điện hạ đừng nhiều lời với hắn, bệ hạ nghiêm lệnh, nếu không có thủ dụ của người thì bất cứ ai cũng không được vào trong thăm hỏi, nếu thời gian vào đây quá lâu, chỉ sợ không giấu nổi tầm mắt của bệ hạ, phải mau chóng ra ngoài thôi.”

Tiêu Hồng do dự giây lát rồi gật gật đầu, hắn liếc nhìn Ngôn Phi Mặc một cái, phất phất tay áo bước ra ngoài cửa lớn. Đi đến tận cuối hành lang thì chạm mặt Phong Vũ Dương.

Phong Vũ Dương khựng lại một chút, khom người hành lễ: “Đại điện hạ.”

“Phong đại nhân đến thiên lao làm gì?” Tiêu Hồng lạnh lùng hỏi hắn.

“Phụng mệnh thủ dụ của bệ hạ, thần tới đây để hỏi Ngôn đại nhân vài câu.”

“Hắn giảo hoạt lắm đấy, Phong đại nhân đừng để bị hắn lừa.”

“Vi thần nhất định sẽ cẩn trọng lời nói và việc làm của mình, cũng sẽ cân nhắc những lời ngài ấy khai, đa tạ đại điện hạ nhắc nhở.”

Tiêu Hồng hừ một tiếng rồi vội vội vàng vàng rời đi. Phong Vũ Dương nhìn bóng lưng của hắn, bất giác lại thở dài một hơi, hắn chậm rãi bước vào trong. Trong thiên lao có phần u ám, nhất thời khó mà thích ứng được với ánh sáng ở đây, chỉ lờ mờ nhìn thấy có một người đứng bên cửa song chắn gỗ, dáng hình như ngọc, mỉm cười nhìn hắn.

Phong Vũ Dương vui mừng bước nhanh tới trước cửa lao, dặn dò Cao Thiên mở cửa đại lao ra. “Phi Mặc, đệ vẫn ổn chứ?”

Bất chợt, hắn nhìn đến chiếc gùm trên chân Ngôn Phi Mặc, giận tím mặt, “Ai? Ai bảo các người làm vậy?”

Cao Thiên hồi bẩm nói: “Là Tả lang tướng Ngô Mạnh.”

“Mở ra cho ta.” Phong Vũ Dương nghiêm giọng nói.

Ngôn Phi Mặc xua xua tay, cười nói: “Vũ Dương, không cần đâu, đời này của ta chưa từng đeo gùm chân bao giờ, trải nghiệm một chút thôi mà.”

Phong Vũ Dương chua xót trong lòng, hồi lâu sau, hắn nghiêm giọng nói: “Phi Mặc, bệ hạ lệnh ta qua đây hỏi đệ mấy câu, đệ phải cân nhắc cẩn thận rồi trả lời cho ta.”

Ngôn Phi Mặc gật gật đầu, ôn hòa đáp: “Vũ Dương cứ hỏi đi, ta biết gì sẽ nói đấy, đã nói là nói hết.”

Phong Vũ Dương nín thở nhìn nàng, giọng nói hơi run rẩy: “Ngôn Phi Mặc, đệ là nam hay nữ?”

Ngôn Phi Mặc thở dài một hơi, hỏi: “Nếu là bệ hạ hỏi ta, xin Vũ Dương chuyển lời lại cho bệ hạ, là nam hay nữ, đợi sau khi Ngôn Phi Mặc ngừng thở sẽ biết ngay thôi.”

“Vậy, nếu như là ta hỏi đệ thì sao?” Phong Vũ Dương nhìn nàng chằm chặp, thấp giọng hỏi.

Trên mặt Ngôn Phi Mặc ngập tràn khổ não, rất lâu sau, nàng trả lời: “Vũ Dương, ta lừa huynh lâu như vậy, trong lòng ta thực sự rất áy náy.”

Phong Vũ Dương nhìn nàng trân trân, trong đầu rối loạn không ngừng, đủ thứ suy nghĩ ùn ùn kéo tới. “Vậy, Yên Mặc cô nương đó, rốt cuộc có phải là đệ hay không?” Giọng nói của Phong Vũ Dương có phần run rẩy.

Ngôn Phi Mặc chỉ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, quanh co mấy câu, lòng đã quyết, cho nên vẫn tiếp tục trả lời: “Xin lỗi, Vũ Dương, không phải ta cố ý lừa huynh đâu. Lúc ấy hai thị tì của ta nhàn rỗi quá, cứ khăng khăng muốn đến Hồng Tụ lâu chơi, không ngờ lại đụng phải các huynh.”

“Thì ra… thì ra là thế…” Phong Vũ Dương hồn bay phách lạc, thì thầm tự nói.

Ngôn Phi Mặc cúi người xin lỗi hắn: “Vũ Dương, huynh thật lòng đối xử tốt với ta, nhưng ta lại luôn giấu giếm huynh, trong lòng ta thực sự rất hổ thẹn, nếu huynh không thoải mái thì cứ mắng ta đi!”

“Ta mắng nàng làm gì…” Phong Vũ Dương quan sát nàng, chậm rãi hỏi: “Phi Mặc, ta chỉ hỏi nàng một câu, nàng xem ta là gì?”

Ngôn Phi Mặc mờ mịt nhìn hắn: “Vũ Dương, sao huynh lại hỏi thế? Đương nhiên ta xem huynh là hảo bằng hữu rồi, là bằng hữu tốt nhất của ta.”

“Bằng hữu tốt nhất…” Phong Vũ Dương lẩm bẩm nhắc lại, cõi lòng ngập tràn chua xót.

“Vũ Dương, huynh sao vậy, huynh khó chịu à.” Ngôn Phi Mặc hốt hoảng đặt tay lên mạch của hắn, “Ta giúp huynh bắt mạch.”

Phong Vũ Dương muốn gạt tay nàng ra, muốn nói với nàng “nam nữ thụ thụ bất thân”, nhưng không biết vì sao, tay hắn không sao cử động. Hắn chăm chú nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Ngôn Phi Mặc, thấp giọng: “Phi Mặc, ta không sao, chỉ vì tối qua ngủ không ngon thôi.”

Ngôn Phi Mặc thấy mạch tượng của hắn bình ổn, cũng yên tâm hơn nhiều, nàng cười nói: “Là ta khiến các huynh phải bận lòng rồi.”

Phong Vũ Dương không dám nhìn nụ cười của nàng, lùi về sau một bước, lại hỏi: “Bệ hạ còn hỏi nàng, rốt cuộc nàng và hoàng hậu có quan hệ gì đây?”

Ngôn Phi Mặc trầm ngâm giây lát, trả lời: “Xin huynh hồi bẩm bệ hạ, quan hệ giữa ta và nương nương, có lẽ nương nương đã nói với bệ hạ rồi, nếu bệ hạ không tin thì ta cũng không còn lời nào để nói.”

“Phi Mặc, nàng cứ nhất thiết phải đẩy mình vào đường cùng vậy sao?” Phong Vũ Dương nôn nóng hỏi.

“Vũ Dương huynh cứ bẩm báo như sự thật đi. Ta cô độc một mình, đến đi cũng không còn gì vướng bận.” Ngôn Phi Mặc thản nhiên nói.

“Vậy, Tử Bùi thì sao? Tử Bùi phải làm thế nào?” Phong Vũ Dương nhìn dáng vẻ thản nhiên của nàng, bỗng nhiên kích động. http://credit-n.ru/informacija.html http://credit-n.ru/offers-zaim/denga-zaimy-nalichnimi.html http://credit-n.ru/offers-zaim/online-zaym-na-kartu-payps.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.