Thư Viện Ngôn Tình » Ngôn Tiêu Yến Yến » Ngôn Tiêu | Chương 33

Ngôn Tiêu | Chương 33

Chương 33

Dịch: Tiểu Kỳ

Ngôn Phi Mặc yên lặng ngồi trong phòng giam, ánh sáng từ lỗ nhỏ trên tường đã không còn chiếu rọi, cả căn phòng trở nên u ám, ánh đèn dầu mờ mờ leo lắt, chiếc bóng của nàng lại kéo mãi thật dài, hắt lên lên vách tường từng vệt mờ hư ảo.

Đã ba ngày kể từ khi Ngôn Phi Mặc vào trong thiên lao, ngày ngày bình lặng, giống như sự yên tĩnh trước một cơn bão lớn.

Hôm nay Cao Thiên không có ca trực, buổi sáng qua thăm hỏi một lần, đưa ít đồ dùng hàng ngày qua, tán gẫu đâu câu, hắn nói đến đại điện hạ, Cao Thiên thắc mắc: “Hôm qua đại điện hạ cả ngày đều ở trong cung, sau khi lên triều một mình thì cầu kiến bệ hạ hai lần, đến hậu cung thăm Thục phi, chắc chắn là hắn đang tính cách để trừng trị đại nhân, nhưng cả ngày hôm nay lại không thấy bóng dáng đại điện hạ đâu, đúng là kì lạ.”

Ngôn Phi Mặc mỉm cười liếc hắn một cái: “Có tài thám thính đấy.”

Cao Thiên xấu hổ mỉm cười: “Ngôn đại nhân chớ chê cười ta, ta chỉ có một sở thích này thôi, thích nghe ngóng tin tức, chuyện trên trời dưới biển gì ta đều thích hết, bạn bè vẫn hay gọi là “Cao hóng hớt” đó.”

Ngôn Phi Mặc bật cười vui vẻ: “Vậy được, ngươi giúp ta nghe ngóng thử xem, hôm nay trong phủ đại điện hạ có mấy người rời đi?”

“Được, ta có một người bạn, thẩm thẩm của cậu ta là người hầu trong phủ đại điện hạ, nghe nói còn là một quản sự không hề nhỏ, ta sẽ hỏi giúp ngài.” Cao Thiên vui vẻ nhận lệnh rời đi.

Ngôn Phi Mặc không có việc gì bẻn đọc sách một lát, đi qua đi lại trong phòng giam vài vòng, gùm chân nặng nề kẹp chặt lên mắt cá chân đau nhức, lúc đi lại sẽ phát ra từng tiếng kim loại va đập, vang vọng trong lòng nàng. Nghe hồi lâu, lòng Ngôn Phi Mặc lại bắt đầu phiền não, nàng đành ngồi xuống, ngắm ngọn đèn dầu trước mặt, khuôn mặt của Tiêu Tử Bùi cứ thế hiện ra: có phần kiêu ngạo, thâm tình nhìn nàng, khe khẽ gọi tên, “Phi Mặc…”

Ngôn Phi Mặc bất giác run rẩy, nàng nhắm mắt lại, rồi chầm chậm mở ra, khuôn mặt của Tiêu Tử Bùi đã biến mất. Nàng thở nhẹ một tiếng, bỗng nghe ngoài cửa lao vang lên một tiếng “ầm” thật lớn, quay đầu nhìn lại, hai tên cai ngục phụ trách trông coi đã gục trên bàn.

Trong không khí thoang thoảng một mùi hương như có như không, Từ nhỏ Ngôn Phi Mặc đã tiếp xúc với đủ loại mê hương, mùi hương này nàng cực kỳ quen thuộc, đôi mày nhíu chặt, nhìn ra ngoài thông đạo, có một người đang đứng ngược ánh sáng, chăm chú nhìn nàng, hình bóng ngược sáng của hắn nhuốm một vầng sáng nhạt, còn phảng phất một vẻ ưu thương khiến người ta tan nát cõi lòng.

“Phi Mặc…” Bóng hình ấy khẽ gọi, hơi run, đúng là giọng nói của Tiêu Tử Bùi.

Ngôn Phi Mặc không khỏi ngẩn người, nàng vội vàng dụi mắt, rồi hốt hoảng hét lên: “Tiêu Tử Bùi, huynh điên hay ngốc đấy à! Ngang nhiên dám đến thiên lao nữa sao! Huynh tưởng bệ hạ dễ mềm lòng thật à, không dám chém đầu huynh chắc!”

Tiêu Tử Bùi chẳng nói chẳng rằng cứ bước về phía trước, đi qua người cai ngục, cúi xuống tìm tìm một lúc, cuối cũng cùng tìm ra chìa khóa cửa lao, tiếng loảng xoảng mở khóa vang lên, hắn run giọng nói: “Ngô Mạnh to gan thật, còn dám lấy gùm chân khóa nàng!”

Nói rồi, Tiêu Tử Bùi rút thanh chủy thủ dưới chân, cầm lấy gùm chân, đang định cắt thì đã bị Ngôn Phi Mặc nắm chặt tay. “Dừng tay! Tiêu Tử Bùi, huynh ra khỏi đây ngay, quay về Khánh Vương phủ của huynh đi, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.” Ngôn Phi Mặc nghiêm giọng nói.

Tiêu Tử Bùi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào nàng, bật cười chua xót: “Phi Mặc, không phải nàng nghi ngờ ta cáo mật với đại điện hạ sao? Nàng còn lo lắng cho ta làm gì.”

Ngôn Phi Mặc không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng ngửa đầu lên, nhìn trần nhà phòng giam loang lổ, lòng đau như cắt. “Có phải huynh cáo mật với đại điện hạ hay không ta cũng không để tâm nữa rồi. Ta chỉ biết, huynh chẳng khác gì những nam nhân khác cả, vì tư lợi bản thân, huynh sẽ công bố bí mật của ta với mọi người, ta không muốn nhìn thấy huynh nữa, huynh đi đi.”

“Vì tư lợi bản thân…” Tiêu Tử Bùi thì thầm nhắc lại một lần, bất chợt lại cất tiếng cười kì lạ, “Phi Mặc, ta biết, thực ra nàng vẫn luôn lừa ta. Nàng trăm phương ngàn kế muốn lật đổ đại điện hạ, nâng đỡ tiểu điện hạ; lúc ở bãi săn, có lẽ nàng đã nhận ra âm mưu của đại điện hạ từ trước, nàng có thể giết chết con ngựa điên thoát khỏi hiểm cảnh; đã nhiều lần nàng cố ý khiêu khích chọc giận đại điện hạ, để đại điện hạ ra tay với nàng…”

Ngôn Phi Mặc ngắt lời hắn, điềm nhiên nói: “Huynh nói không sai, ta là tiểu nhân âm hiểm ác độc như thế đấy, huynh mau đi đi, nhân lúc còn chưa ai phát hiện ra huynh.”

“Nhưng, cho dù nàng lừa ta đi nữa, ta cũng không thể khống chế bản thân, nhớ nàng,” Ánh mắt Tiêu Tử Bùi đau đớn, nhìn Ngôn Phi Mặc không rời, “Phi Mặc, ta không tin, nàng nhìn vào mắt ta, rồi nói cho ta biết, rốt cuộc, trong lòng nàng ta là gì? Nàng có từng thích ta không? Dù chỉ là chút ít?”

Ngôn Phi Mặc khó khăn dời mắt lên người Tiêu Tử Bùi, vào khoảnh khắc ấy, trong lòng nàng bùng lên xung động, nàng muốn nói hết mọi điều, dù là tốt hay là xấu, là sống hay là chết, hai người họ có thể đối mặt cùng nhau, lên trời xuống biển, để cho họ mãi mãi ở bên nhau….

Bấc đèn trên bàn trà nổ “đùng” một tiếng, cũng cảnh tỉnh Ngôn Phi Mặc, nàng nắm chặt lòng bàn tay, lạnh nhạt nhìn Tiêu Tử Bùi: “Ta không muốn lừa huynh, Tiêu Tử Bùi, giờ lừa huynh cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.”

Trên mặt Tiêu Tử Bùi cuối cùng cũng dần dần rạn nứt, hắn bước lên một bước, túm chặt lấy bả vai của Ngôn Phi Mặc, khàn giọng nói: “Ngôn Phi Mặc, lẽ nào tim nàng làm bằng sắt đá sao? Nếu nàng đã nhẫn tâm như thế, ban đầu lúc ở Mạc Bắc, nàng không nên cứu ta, cứ để ta bị người Tây Lương giết chết luôn cho rồi, còn hơn đứng ở đây để nàng ngàn đao vạn chém!”

Ngôn Phi Mặc trầm mặc không nói, mặc hắn lay lay người mình, rất lâu sau, nàng thở nhẹ một hơi, thấp giọng nói: “Tử Bùi, quên ta đi, dưới gầm trời này có rất nhiều nữ tử vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, họ sẽ chân thành khả ái, hãy cùng bọn họ sống yên ổn cả đời. Nếu như kiếp sau có duyên, ta sẽ báo đáp tình sâu nghĩa nặng của chàng.”

“Leng keng”, thanh chủy thủ của Tiêu Tử Bùi rơi trên mặt đất, trong phòng giam tĩnh lặng như chết. Đột nhiên, ngoài hành lang vang lên tiếng gọi trầm thấp vội vàng: “Tướng quân! Tiêu tướng quân! Mau, thời gian không còn nhiều.”

Tiêu Tử Bùi chấn động, nhất quyết kéo Ngôn Phi Mặc cùng đi ra ngoài: “Chuyện sau này để sau này hãy nói. Lần này bệ hạ không biết nghe lời xúi giục của ai, ta sợ ngài sẽ chém đầu hoặc là nhốt nàng trong thiên lao chết già luôn mất, nhân lúc này, nàng mau đi cùng ta!”

Ngôn Phi Mặc đẩy tay hắn ra, từ chối thẳng thừng: “Không cần, ta không thể liên lụy tiểu điện hạ và hoàng hậu nương nương được.”

Tiêu Tử Bùi hơi thất vọng nhìn nàng: “Trong lòng nàng ngoài tiểu điện hạ và hoàng hậu nương nương ra, còn ai khác nữa không?”

Lòng Ngôn Phi Mặc đã quyết, nàng thờ ơ đáp lại: “Hết rồi. Tiêu tướng quân đi đường bình an, từ từ không tiễn!”

Hồi lâu sau, Tiêu Tử Bùi mệt mỏi cười to, cười đến mức nghiêng trước ngả sau. “Được! Ngôn Phi Mặc, nàng nhẫn tâm quá đấy, cuối cùng ta cũng hiểu, thì ra, trong lòng nàng, ta chẳng là cái thá gì cả! Là ta tự mình đa tình!”

Tiếng cười dần dần vang xa, không lâu sau, bóng hình Tiêu Tử Bùi đã không còn thấy nữa. Khuôn mặt lạnh lùng của Ngôn Phi Mặc cuối cùng cũng vỡ òa, nàng lảo đảo ngã ngồi bên mép giường, làm tổn thương hắn không phải ý của nàng, nhưng chuyện đến mức này, tên đã lên dây không thể nào không bắn (đâm lao phải theo lao), con đường phía trước là họa hay phúc, chính nàng còn không nắm chắc, sao có thể phải kéo một tiểu vương gia và một đại tướng quân tiêu sái tự tại như hắn xuống nước cùng, khiến cả hai cùng khổ, chi bằng chỉ phải đau một lúc, còn hơn để hắn đau suốt cả đời.

Hai tên cai ngục mê man ngoài cửa đã tỉnh lại, vừa thấy cửa lao mở tung, hắn kinh hồn thất sắc, nhanh chóng chạy lên trước, hai tay run rẩy khóa cửa, vừa nói năng lộn xộn: “Ngôn… Ngôn đại nhân… có… có chuyện gì vậy?”

Ngôn Phi Mặc ổn định tinh thần, thản nhiên trả lời: “Không có gì, hai vị thấy xảy ra chuyện gì à? Sao ta thấy mọi thứ vẫn bình thường, hai vị nghiêm túc trông coi, không hề buông lỏng.”

Hai tên cai ngục kinh ngạc không ngừng quan sát lẫn nhau, một tên trong đó chạy ra ngoài nhìn động tĩnh, đụng phải Cao Thiên đang vội vàng bước tới. “Cao đại nhân, sao ngài lại tới à, đã nửa đêm rồi đó,” Tên cai ngục kia miễn cưỡng cười cười, “Mọi thứ bên ngoài vẫn bình thường chứ ạ?”

“Bình thường, cực kỳ bình thường. Có Vũ Lâm quân ở đây ngươi còn lo cái gì.” Cao Thiên cười nói, “Hôm nay ta không ngủ được nên đến giao ca sớm một chút, ta mang ít đồ ăn khuya cho cả đoàn, hai người tới ăn cùng đi, có ta ở đây là được rồi.”

Hai tên cai ngục có vẻ không tình nguyện chút nào, nhưng không thể không nể mặt Cao Thiên, đành phải dặn lại vài câu rồi đi ra ngoài. Cao Thiên đi đến trước cửa lao, cảnh giác quan sát bốn bề xung quanh rồi thấp giọng hỏi han: “Ngôn đại nhân, hôm nay lạ quá, vị thẩm thẩm của bạn ta nói, có rất nhiều người đến Tín Vương phủ, ngoài Phùng thái úy mà bà ấy biết, còn có nhiều vị quan viên và vài người bà ấy không biết nữa, ra ra vào vào, rất náo nhiệt.”

Ngôn Phi Mặc gật đầu, ngẩn ngơ một lát rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt thanh chủy thủ mà Tiêu Tử Bùi đánh rơi trên mặt đất lên, nhìn chăm chú một lúc lại hỏi: “Cao Thiên, có phải ta lạnh lùng và nhẫn tâm quá không?”

Cao Thiên thoáng kinh ngạc, lắc đầu đáp: “Không phải đâu! Mấy người bạn ta quen thân ở Vũ Lâm quân đều ngưỡng mộ đại nhân, nói ngài khiêm tốn, tao nhã, nói câu “quân tử khiêm nhường, ôn nhuận như ngọc” cũng không tả hết được.”

Ngôn Phi Mặc chua xót bật cười, nàng lấy một chiếc khăn tay trong ngực áo ra, tấm vải lụa màu trắng, thêu hai đóa mai trắng đơn giản bên trên, nhìn không gì đặc biệt. Nàng nhẹ nhàng cắn ngón tay út, chấm ngón tay bị thương lên bốn điểm nhỏ trên một đóa hoa mai, lập tức, hoa mai trên khăn bỗng trở nên diễm lệ.

Nàng ngơ ngẩn nhìn một hồi, rồi đưa khăn tay gấp lại, giao cho Cao Thiên. “Nếu như sau này ta có bất trắc xảy ra, nếu có người đến cúng tế cho ta, nếu người đó họ Bùi, xin ngươi hãy đưa chiếc khăn tay này cho y, nói với y, người này đã chết, bảo y đừng quá bận lòng.”

Cao Thiên kinh ngạc tột độ, hắn nhận lấy khăn tay, nghi ngờ hỏi lại: “Ngôn đại nhân, sao ngài lại nói những lời này? Chuyện có gay go đến mức đó thôi sao, người đa nghi rồi.”

Ngôn Phi Mặc tập trung nghe ngóng một hồi rồi cười nhạt: “Cao Thiên, ngươi nghe đi.”

Cao Thiên vểnh tai nghe thử, lúc đầu chẳng thấy gì cả, chỉ nghe thấy mơ hồ tiếng hai người hít thở, dần dần, tiếng va đập kim loại dội vào tai, tiếng kêu gào, tiếng vó ngựa ùn ùn kéo đến. Cao Thiên biến sắc: “Ngôn đại nhân, chuyện gì vậy?”

Ngôn Phi Mặc thản nhiên nói: “Phải đảo chính rồi.” http://credit-n.ru/oformit-kredit-online.html http://credit-n.ru/potreb-kredit.html http://credit-n.ru/about.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.