Thư Viện Ngôn Tình » Ngôn Tiêu Yến Yến » Ngôn Tiêu | Chương 34

Ngôn Tiêu | Chương 34

Chương 34

Chuyển ngữ: Tiểu Kỳ

Tiêu Hồng đứng trước điện Đại Minh, sắc mặt khi mờ khi tỏ, hắn nhìn cánh cửa điện nguy nga, bên cạnh là Phùng đạo trưởng, Cáp Cưu và gần trăm tên thị vệ áo đen của Tín Vương phủ bảo vệ xung quanh, giơ cao đèn đuốc, cách đó không xa, gần nghìn thị vệ Vũ Lâm quân bao vây quanh điện.

Ngô Mạnh vội vàng đi ra từ cửa cung, hai tên thị vệ phía sau còn áp tải một người, Tiêu Hồng nhìn kĩ, là Lý công công theo Tiêu Tránh từ nhỏ.

Ngô Mạnh ghé sát vào tai Tiêu Hồng, giọng hơi run rẩy: “Đại điện hạ, lục tung hết rồi, nhưng không tìm thấy bệ hạ đâu, có khi nào bên trong có mật đạo hay đường hầm gì không?

Tiêu Hồng hoảng hốt, hắn gắng sức khống chế cơ thể không để cho run rẩy, hỏi: “Trường Lạc điện thì sao? Có tìm thấy bệ hạ và tiện nhân đó không?”

Ngô Mạnh lắc đầu, đáy mắt càng sợ hãi nhiều hơn: “Đại điện hạ, tất cả mọi người trong điện đều ở đây cả rồi, chỉ có hoàng hậu và bệ hạ là không thấy đâu, biến mất hết rồi.”

Tiêu Hồng nhìn Lý công công, nặn ra một nụ cười ra mặt, thân thiết nói: “Lý công công, bản vương lo cho an nguy của phụ vương, không biết có thể xin Lý công công chỉ giáo, bệ hạ hiện đang ở đâu không?”

Lý công công cúi đầu cung kính nói: “Đại điện hạ, sau khi bệ hạ xem xong sổ sách thì lên giường đi ngủ, nô tài ở ngoài điện hầu hạ, nếu đại điện hạ không tìm thấy bệ hạ ở trong, vậy thì nô tài cũng không biết giờ người đang ở đâu cả.”

“Hôm nay nữ nhân đó có phụng chiếu thị tẩm không?” Tiêu Hồng hỏi.

“Mấy ngày nay hoàng hậu và bệ hạ xích mích, đã rất lâu rồi không tới điện tìm bệ hạ rồi.” Lý công công trả lời.

“Lý công công,” Tiêu Hồng cố tỏ vẻ ôn hòa, “Hôm nay bản vương và ông ngửa bài nói thẳng, phụ vương bị ả tiện nhân đó mê hoặc rồi, hãm hại hậu cung, sát hại trung thần, hôm nay ta tới đây chỉ vì muốn thanh trừng hậu cung, trả lại cơ nghiệp trăm năm Đại Diễn nhà ta. Chỉ cần phụ vương xử tử tiện nhân đó, bản vương lập tức thỉnh tội với phụ vương.”

Lý công công ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Tiêu Hồng mà không hề sợ hãi: “Đại điện hạ, không biết bệ hạ sát hại vị trung thần nào? Đại Diễn dưới thời bệ hạ, mưa thuận gió hòa, thái bình an khang, không biết vì sao lại nói là “không giữ được cơ nghiệp”? Đại điện hạ bức cung như vầy, là bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu, mong ngài lầm đường biết hối cải, mau chóng tự trói quỳ ngoài cửa điện xin bệ hạ khoan thứ đi!”

Tiêu Hồng tức giận đến cực điểm, giơ tay cho Lý công công một bạt tai: “Tên hoạn quan như ngươi mà cũng dám dạy dỗ ta! Chán sống rồi phải không!”

Lý công công ngã phịch trên mặt đất, khóe miệng rỉ máu tươi, ông khàn giọng mắng: “Đồ tặc tử! Ngươi cấu kết ngoại bang, tham ô phạm pháp, tội đáng vạn chết! Bệ hạ yêu thương ngươi như vậy, để ngươi hối cải bao lần, ngươi lại ngang nhiên lòng lang dạ sói, ý đồ bức cung giết cha…”

Miệng của Lý công công bị nhét một nhúm mảnh vải bịt kín, Ngô Mạnh nói: “Đại điện hạ bớt giận, tin tức của bệ hạ hãy còn ở trong tay đám hoạn quan này, để thần vào trong cẩn thận tra khảo.”

Tiêu Hồng còn chưa hết giận, đạp Lý công công một cái: “Phái thêm vài người đi, dù có phải đào ba tấc đất cũng phải tìm được người! Còn bên Trường Lạc điện nữa, hỏi bọn cung nữ thái giám ở đó, hỏi một lần giết một lần, ta không tin bọn chúng không biết gì! Cáp Cưu, ngươi đi Trường Lạc cung!”

Cáp Cưu đắc ý, đang chuẩn bị tuân lệnh rời đi, đột nhiên lại nhớ ra điều gì: “Đại điện hạ, chắc chắn người lần trước sẽ không ra ngoài được chứ?”

Tiêu Hồng mất kiên nhẫn nhìn hắn, miễn cưỡng cười cười: “Hắn bị áp giải vào thiên lao rồi, canh giữ nghiêm ngặt, không thể ra ngoài.”

Khi đó Cáp Cưu mới yên tâm dẫn theo hai ba chục người đi về phía Trường Lạc điện.

Sau lưng vang lên tiếng huyên náo ồn ào, Phùng thái úy dẫn theo một đám người vội vàng đi tới, ghé sát tai Tiêu Hồng thấp giọng: “Ta lấy danh nghĩa hoàng cung nội loạn để điều động năm nghìn cấm vệ quân, đã vây xung quanh hoàng thành, nhưng giấy không gói được lửa, đại điện hạ phải tốc chiến tốc thắng!”

Tiêu Hồng luống cuống bước quanh, hắn đáp: “Ngoại công (ông ngoại), không tìm được người, chỉ sợ phải phái một số lượng lớn nhân lực tìm kiếm cẩn thận.”

“Không được!” Phùng thái úy nghiêm giọng, “Người càng nhiều biến số càng lớn, chẳng may bại lộ thì chết không có đất chôn!”

“Vậy phải làm thế nào?” Tiêu Hồng nhìn Phùng thái úy, ánh mắt càng thêm tàn độc, “Chi bằng…”

Phùng thái úy gật đầu, run giọng đáp: “Vô độc bất trượng phu, đại điện hạ, giờ cưỡi hổ khó xuống, thắng làm vua thua làm giặc, thành bại chỉ ở một hành động này thôi!”

Không lâu sau, thị vệ áo đen của Vương phủ vội vàng mang mấy bao tải lớn đến, xếp chồng ngoài cửa điện Đại Minh, tẩm dầu đốt đuốc, Vũ Lâm quân phía sau lại càng lúc ồn ào, một đội trưởng chạy lên trước, nhìn Ngô Mạnh vừa đi ra từ trong cửa điện, sốt ruột hành lễ nói: “Ngô lang tướng, các huynh đệ đang hoang mang không hiểu sao phải tập kết trước cửa điện Đại Minh của bệ hạ?”

Ngô Mạnh trầm mặt: “Lôi thôi cái gì, bệ hạ gặp nạn, đại điện hạ ở đây, tất cả Vũ Lâm quân nghe đại điện hạ chỉ huy, ai dám ồn ào thì sẽ giống như cái cây này!” Nói rồi, hắn rút đao vung lên, thân cây nhỏ to bằng miệng bát bên cạnh đứt luôn thành hai đoạn.

Đội trưởng không dám hỏi nữa, lùi trở về.

Tiêu Hồng tán thưởng gật đầu: “Giỏi! Ngô Mạnh, xong chuyện ở đây, nhất định bản vương sẽ trọng thưởng cho khanh, phong quan tiến tước. Người đâu, đốt đuốc lên, nghe Ngô tướng quân ra lệnh!”

Ngô Mạnh vừa định đáp lời thì một giọng nói chầm chậm vang lên từ phía sau: “Đại điện hạ, khẩu khí của ngài lớn thật đấy, chỉ sợ ngài chẳng có cái phúc khí ấy đâu.”

Âm thanh này không lớn, nhưng lại dễ dàng lọt vào tai từng người đang có mặt tại đây, sắc mặt Tiêu Hồng đại biến, hắn thất thanh kêu lên: “Ngôn Phi Mặc! Sao ngươi lại ra ngoài này được?”

Vũ Lâm quân vừa mới yên tĩnh lại ồn ào huyên náo, dù trước nay tả quân vẫn do Tả lang tướng Ngô Mạnh thống lĩnh, nhưng ngày trước, khi Ngôn Phi Mặc quản lý Vũ Lâm quân, đẻ ngăn tình trạng chia bè kết phái trong quân, nàng từng điều động một số người, cho nên rất được cả tả quân kính ngưỡng. Ngay lập tức, có mấy vị đội trưởng và giáo úy đồng thanh lên tiếng: “Ngôn đại nhân! Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người hoang mang quá!”

Tiêu Hồng lập tức vẫy tay, lớn tiếng kêu gào: “Ngôn Phi Mặc phạm tội khi quân, bị bệ hạ giam vào tử lao, chức Trung lang tướng do Tả lang tướng Ngô Mạnh thay thế, toàn bộ Vũ Lâm quân phải nghe Ngô Mạnh chỉ huy, làm trái giết chết không tha!”

“Đại điện hạ anh minh, tại hạ có chuyện không rõ, muốn hỏi ngài thử xem, không biết đại tội khi quân có nghiêm trọng hơn tội danh phản loạn mưu nghịch hay không nhỉ? Ngôn Phi Mặc phiêu diêu đứng trên một ngọn cây đại thụ, tay áo bay bay, dưới ánh trăng giống hệt như một thần tiên tái thế.

Tiêu Hồng nhìn nàng đầy mưu toan, hắn vẫy tay về phía thị vệ áo đen, ngay tức thì, mấy chục thị vệ phía trước lấy cung tiễn giương lên, phân làm mấy đợt, liên tục bắn về phía Ngôn Phi Mặc.

Ngôn Phi Mặc mỉm cười chuyển động, chỉ trong chớp mắt, nàng né trái tránh phải, nhẹ nhàng tránh được hết mấy đợt cung tiễn liên hoàn, cao giọng nói to: “Các binh sĩ Vũ Lâm quân nghe rõ, Tín vương Tiêu Hồng bức cung mưu nghịch, nay ta phụng lệnh bệ hạ tới bình loạn, chư vị tướng sĩ bị người ta lợi dụng, hãy bỏ tối theo sáng ngay lập tức, chuyện cũ sẽ được bỏ qua.”

Tiêu Hồng gào thét: “Ai dám trở giáo? Ngôn Phi Mặc mới là kẻ mưu nghịch, bệ hạ đã bị hắn hại chết rồi, ai giết được Ngôn Phi Mặc, bản vương sẽ ban thưởng vạn lạng bạc, thăng làm Vũ Lâm quân Tả lang tướng!”

Phùng thái úy đứng bên càng nhìn càng hoảng, vừa ra hiệu cho Ngô Mạnh, vừa kéo một người ở bên cạnh đi qua, cởi hắc y trên người hắn ra, người này đang bị trói hai tay, miệng bịt chặt, đầu tóc rối tung, lảo đảo vài bước, hóa ra đó chính là Lễ bộ thượng thư Phong Vũ Dương!

“Ngôn đại nhân, Phong đại nhân đã diện thánh cầu xin cho ngươi nhiều lần, ngày thường cũng hết lòng chăm sóc, ta nghĩ ngươi sẽ không nhẫn tâm để hắn chết đâu nhỉ?” Phùng thái úy ra hiệu cho một thị vệ kề dao lên cổ Phong Vũ Dương, âm trầm nói.

“Vũ Dương, sao huynh lại ở đây?” Ngôn Phi Mặc thất thanh thốt lên.

“Phong đại nhân nửa đêm đến Tín vương phủ cầu xin cho ngươi, cho nên ta đưa hắn tới đây, để hắn thế thân cho một người nào đó!” Tròng mắt của Tiêu Hồng đỏ rực, hắn cười như điên dại, đặt tay đè lên bàn tay của thị vệ, trên cổ Phong Vũ Dương lập tức bị cứa ngang chảy máu, Phong Vũ Dương chợt điên cuồng giãy giụa, cổ kề sát vào lưỡi dao, may mà thị vệ bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, ngăn hắn lại.

Ngôn Phi Mặc cắn chặt răng, mắt muốn chảy thành máu, nhưng ngay lúc này đây lại chẳng nghĩ ra cách nào. Ngô Mạnh gọi thêm mấy thủ hạ tâm phúc, cầm đá lửa bắt đầu đốt, nếu lửa cháy lên rồi, hậu quả sẽ không sao tưởng nổi, trong lòng nàng đã quyết, nàng đặt tay lên miệng, tiếng huýt cao thanh vang vọng giữa không gian, không lâu sau, trong bốn góc của cả hoàng cung đều vang lên tiếng huýt, cả Trường Lạc điện đều bùng lên khói lửa, khói lửa rực rỡ vỡ òa giữa không trung, chiếu sáng cả hoàng thành.

Cùng lúc này, trong Vũ Lâm quân có mười mấy người bất ngờ chạy ra, hô hoán: “Tín vương mưu nghịch, những kẻ bị tên Ngô Mạnh kia che mắt, mau chóng lập công chuộc tội đi!” Nói rồi, họ chạy về phía trước, xông thẳng tới trước mặt Ngô Mạnh và thủ hạ của hắn, đoạt lấy đuốc rồi dập tắt trên nên đất, đánh giáp lá cà, cùng đánh nhau trực diện.

Vũ Lâm quân hoàn toàn rối loạn, một bộ phận nghe lệnh Ngô Mạnh đứng đằng xa không biết phải làm sao, một bộ phận khác vừa thấy tình thế không ổn thì cùng xuông lên với mười mấy người kia, xung đột với thị vệ của Ngô Mạnh.

Ngôn Phi Mặc bay nhanh vút sang tiến sát chỗ Tiêu Hồng, nhanh như chớp, nàng nhào về phía Phong Vũ Dương, phất tay một cái, một ngân châm bắn thẳng vào cổ tay của tên thị vệ đang giữ Phong Vũ Dương, lướt qua cánh tay, rách cả quần áo, rồi cắm phập xuống đất, một tay Ngôn Phi Mặc giữ lấy Phong Vũ Dương, thuận tay lấy dao cắt đứt dây thừng trên người hắn, một mình đứng giữa hàng trăm thị vệ của Tín vương phủ, lạnh lùng liếc nhìn từng người một, cười nói: “Đại điện hạ, ngài nghe thử xem, bên ngoài là tiếng gì?”

Tiếng kêu hí ngoài cửa cung bất chợt vang lên, đinh tai nhức óc, tiếng binh khí va chạm, tiếng ngựa hí ồn ào, mặt Phùng thái úy tái nhợt, ông run giọng nói: “Ngươi… ngươi dùng yêu thuật gì! Cấm quân do cháu ngoại ta tự mình thống lĩnh, sao lại làm phản?”

Ngôn Phi Mặc hừ lạnh: “Kinh Vệ doanh phụng lệnh bệ hạ bình loạn, đã đợi ở ngoài cửa cung từ lâu rồi. Đại điện hạ, thế của ngươi đã mất, mau buông vũ khí đầu hàng! Bệ hạ niệm tình phụ tử, không chừng sẽ ban cho ngươi một cái chết toàn thây!” http://credit-n.ru/offers-credit-card/ren-drive-365-credit-card.html http://credit-n.ru/microzaymi-blog-single.html http://credit-n.ru/offers-zaim/fastmoney-srochnyi-zaim-na-kartu.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.