Thư Viện Ngôn Tình » Ngôn Tiêu Yến Yến » Ngôn Tiêu | Chương 42

Ngôn Tiêu | Chương 42

Chương 42

Dịch: Tiểu Kỳ

Tiêu Tử Bùi một đêm không ngủ, trằn trọc mãi, ngày hôm sau thức dậy tinh thần vẫn bừng bừng. Sau khi thượng triều, hắn kéo Tiêu Khả ra nói muốn tới Cảnh Dương điện của cậu chơi.

“Mấy ngày nữa Điện hạ phải đi sứ Đại Sở, không biết đã chuẩn bị đến đâu rồi?” Tiêu Tử Bùi quan tâm hỏi thử.

“Mấy ngày nay ta xem qua rất nhiều ký lục của Đại Sở, về đất đai phong tục, kỳ văn dị sự, địa đồ sông núi, thu được rất nhiều gợi ý.” Tiêu Khả trả lời.

“Điện hạ nghĩ thật chu toàn.” Tiêu Tử Bùi cười nói, “Đã tuyển chọn xong người đi sứ xong chưa?”

“Văn Uyên đi cùng ta, các thị vệ còn lại sau buổi trưa Trung lang tướng Điền Trọng Nhạc sẽ mang danh sách qua.” Nói rồi, Tiêu Khả quay ra cười cười với Phương Văn Uyên.

Hơn một năm nay Phương Văn Uyên chẳng lớn thêm chút nào, vốn cao hơn Tiêu Khả nửa cái đầu, mà hắn giờ chỉ đến cằm cậu, nhìn khá là yếu đuối. Hắn bất đắc dĩ nói: “Điện hạ việc gì phải kéo thần đi theo, vai không thể gánh, tay không thể cầm, đến lúc ấy lại trở thành gánh nặng của ngài.”

Tiêu Khả lườm hắn một cái, không vui: “Vậy thì mau rèn luyện đi, bình thường chỉ biết lười biếng.”

Phương Văn Uyên không đáp, cậu xoay người nói với Tiêu Tử Bùi: “Gần đây trong nhà xảy ra một chuyện kỳ lạ, không biết tướng quân có nghe nói gì không?”

Tiêu Tử Bùi hơi ngạc nhiên, lắc đầu nói: “Không, là chuyện gì?”

“Tiểu thúc phong lưu nhà tôi si mê một cô nương của Hồng Tụ lâu, nghe nói ngày nào cũng tới đó ủng hộ, tiêu tiền như nước, chỉ tiếc là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, bị người ta đuổi về mãi.” Phương Văn Uyên cười nói.

Tiêu Tử Bùi vừa nghĩ đã hiểu ra tâm tư của Phương Tư Du, hắn bật cười khanh khách: “Tư Du làm càn quá, ngày mai ta sẽ đi khuyên nhủ huynh ấy.”

Phương Văn Uyên lắc đầu: “Chỉ sợ chẳng ích gì. Nhị gia gia của đệ tức phát điên lên rồi, tiểu thúc nói nếu thúc ấy không khiến cô nương đó thích mình thì thúc ấy thề không làm người nữa đâu, hôm qua còn cầm một bức họa của Trương Hãn Chi đi lấy lòng nàng ấy nữa.” Trương Hãn Chi là danh gia thư họa của Đại Diễn, tính cách quái gở ngạo mạn, rất hiếm khi có bức họa nào truyền được ra ngoài, nhưng trước nay ông vẫn có mối giao hảo với Phương gia.

“Hử? Tư Du bỏ ra được à.” Tiêu Tử Bùi nói rồi, bỗng nhiên hắn nhớ ra gì đó, khóe miệng cong cong: “Điện hạ, hôm qua ta nhận được một bức họa, cũng là của Trương Hãn Chi vẽ, ngài đoán xem là gì?”

Tiêu Khả ngẩn người, kỳ trân dị bảo trong cung rất nhiều, tranh của Trương Hãn Chi dù có quý đi nữa, nhưng so với bản độc bản hiếm có thời xưa cổ thì vẫn thua kém vài phần. “Là gì? Để ta nhìn thử xem.”

Tiêu Tử Bùi lắc đầu khó xử: “Cái này thì không được, ta đã cất vào trong hòm rồi, xem nhiều sẽ làm hư chất họa.”

Tiêu Khả càng hiếu kì hơn, cậu hậm hực: “Tiêu hoàng huynh sao lại nhỏ nhen thế chứ, mắt nhìn mà cũng làm hư chất họa sao, ta chưa nghe nói bao giờ.”

Tiêu Tử Bùi cười đáp: “Nếu như tiểu điện hạ có được, chắc chắn đến một con mắt cũng không cho ta nhìn.”

“Tiêu hoàng huynh khoác lác rồi, dưới gầm trời này làm gì có bảo bối như thế.” Tiêu Khả coi thường nói.

Tiêu Tử Bùi đi lại vài bước, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, đột nhiên lại trở nên thẫn thờ: “Trân bảo hiếm gặp sao so được với dung nhan của Phi Mặc.”

Trái tim Tiêu Khả hẫng một nhịp, cậu thất thanh la lên: “Lẽ nào là bức tranh Trương Hãn Chi vẽ Phi Mặc ca ca? Sao huynh có được?”

“Tư Du vô tình tìm được ở chỗ Trương đại sư, mất nhiều công sức lắm mới trộm được nó đấy, Văn Uyên đừng tố cáo với Trương đại sư đấy nhé.” Tiêu Tử Bùi căn dặn.

Phương Văn Uyên có phần nghi hoặc, cậu quay sang nhìn, Tiêu Khả đang trừng mắt nhìn hắn, kiểu như đang chất vấn hắn sao không phát hiện ra bức họa này để trộm ra cho cậu. Hắn lập tức tức xì cả khói, hừ một tiếng nói: “Điện hạ đang trách ta sao?”

Tiêu Khả thở dài một hơi, trấn an nói: “Huynh nghĩ nhiều rồi, ta chỉ thấy kỳ lạ thôi mà, theo lý mà nói huynh cũng là đệ tử ghi tên của Trương đại sư, sao lại không có “nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng” thế này.”

“Hưởng trước cái gì, ngài bảo tướng quân tặng cho ngài không phải là được thôi sao.” Phương Văn Uyên giận dỗi nói.

Tiêu Khả lập tức quay sang Tiêu Tử Bùi, mặt tràn trề hi vọng, cậu do dự giây lát hỏi: “Tiêu hoàng huynh có chịu nhường không?”

Tiêu Tử Bùi cười thản nhiên: “Tiểu điện hạ nói xem?” Nói rồi, như bất chợt nhớ ra điều gì, hắn vội vàng nói: “Ai da, xem trí nhớ của ta này, hôm nay bệ hạ thưởng xuân yến, ta phải nhanh đi chuẩn bị, tại hạ cáo từ trước đây.”

Quay trở về phủ, Cao Thiên đã ở sảnh bên đợi được một lúc lâu, bên cạnh là một người áo xám, đã đứng tuổi, thân hình tầm trung, gương mặt thanh gầy, vừa thấy Tiêu Tử Bùi, thì cung kính chào: “Ngưỡng mộ đại danh tướng quân đã lâu, hôm nay được gặp tướng quân, đời này ta đã mãn nguyện rồi.”

Tiêu Tử Bùi không để tâm phất phất tay, nói: “Không cần đa lễ. Nghe Cao Thiên nói, ngươi có mấy tuyệt kỹ sinh nhai, định lúc nào thì cho bản vương xem thử.”

Người áo xám gật đầu, đột nhiên, hắn nghiêng người về phía trước, tay tóm lấy cổ tay Tiêu Tử Bùi. Tiêu Tử Bùi giật mình, theo bản năng ấn vào bảo kiếm trên hông, không ngờ người áo xám lại thấp giọng bảo: “Tướng quân, để tiểu nhân xem mạch tượng cho ngài.”

Hai ngón tay nóng ấm đặt lên mạch môn của Tiêu Tử Bùi, thoang thoảng một mùi hương thảo dược nhẹ nhàng, Tiêu Tử Bùi bất chợt sững sờ, cũng từng có một người như thế, gần hắn đến như thế… vào đúng khoảnh khắc thất thần ấy, người áo xám lùi lại ra xa, khẽ cười: “Tướng quân từng bị hàn khí xâm nhập vào phổi, lại không kịp thời tiêu trừ, cho nên hàn tích thành bệnh, mỗi lúc giao mùa sẽ bị ho, thỉnh thoảng có khí ứ trong ngực, cảm giác khô nóng, không biết tiểu nhân nói có đúng không?”

Tiêu Tử Bùi gật đầu, sắc bén nhìn y: “Sao gần đây nhiều người quan tâm đến bệnh tình của bản vương quá vậy.”

“Tướng quân là rường cột nước nhà, muôn dân kính ngưỡng, đương nhiên sẽ có nhiều người quan tâm đến sức khỏe của tướng quân.”

Người áo xám khẩn thiết nói, “Căn bệnh này đã kéo dài hơn một năm rồi, nếu không trừ tận gốc, chỉ sợ sau này sẽ trở thành chứng ho ra máu, tiểu nhân nguyện ý giúp tướng quân chữa trị căn bệnh này, đến lúc ấy tướng quân hãy quyết định có muốn dùng tiểu nhân hay không.”

Tiêu Tử Bùi không tỏ rõ ý, chỉ gọi quản gia tới, bảo ông ta sắp xếp một gian sương phòng cho người áo xám. Người áo xám chắp tay, vừa định đi, Tiêu Tử Bùi bất chợt gọi y lại: “Ta nên xưng hô với tiên sinh thế nào?”

Người áo xám khựng lại một chút, chắp tay nói: “Không dám, tiểu nhân từng thề, những chuyện trước đây xem như đã chết, không cần nhắc lại nữa, sau này tướng quân cứ gọi tôi là Mạc Cấp* là được rồi.” (*Đừng vội.)

“Mạc Cấp?” Tiêu Tử Bùi thích thú nhìn y, “Cái tên này khá thú vị đấy.”

Người áo xám ung dung nói: “Từ nhỏ tiểu nhân đã bị bệnh tim, đây là lời cảnh cáo gia sư nói với tiểu nhân.”

Tiêu Tử Bùi gật đẩu: “Mạc Cấp tiên sinh, hôm nay ta hơi mệt, ngày mai lại tìm tiên sinh nói chuyện.”

Nhìn Mặc Cấp ra khỏi sảnh bên, Tiêu Tử Bùi hỏi Cao Thiên: “Người này có tin được không?”

Cao Thiên sững người giây lát, gật đầu nói: “Là một người bạn đáng tin của tiểu nhân giới thiệu, tiểu nhân dám lấy đầu mình ra bảo đảm.”

Tiêu Tử Bùi gật đầu, vừa bất an đi lại vài bước, hắn quay đầu thấy Cao Thiên ngập ngừng muốn nói lại thôi, thắc mắc: “Có gì muốn nói thì nói đi.”

Cao Thiên ngại ngùng: “Nghe nói tướng quân muốn đi sứ Đại Sở, tiểu nhân có một thỉnh cầu quá phận, không biết có thể cho tiểu nhân đi theo cùng được không?”

Tiêu Tử Bùi hơi nhíu mày, hỏi: “Làm sao ngươi biết?”

Cao Thiên cười nói: “Tướng quân đừng quên, tiểu nhân đã sống trong Vũ Lâm quân nhiều năm, luôn giữ liên lạc với các huynh đệ trong cung.”

“Chuyến đi lần này rất nguy hiểm, ngươi có biết không?”

“Trướng quân còn không sợ, tiểu nhân sợ cái gì? Dốc sức vì quốc gia, là chức trách của tiểu nhân.” Cao Thiên nghiêm nghị đáp.

Tiêu Tử Bùi cười nói: “Chỉ sợ còn có nguyên nhân gì khác thôi?”

Cao Thiên cười hì hì: “Không giấu nổi tướng quân. Mẫu thân và vợ chồng huynh trưởng vẫn luôn nhờ người làm mối cho tiểu nhân, ở nhà nhàn là phát sợ, nhưng tiểu nhân không muốn phải tùy tiện lấy vợ như thế, vẫn nên ra ngoài tự do tự tại thì hơn.”

Tiêu Tử Bùi gật đầu nói: “Được, ngươi làm tùy thân của ta đi.”

Giờ cơm tối, Tiêu Khả phái một người đưa một bức cung nữ đồ Tiền triều đường mộng tới, người hầu cung kính nói: “Thái tử điện hạ nhớ nhung Ngôn đại nhân, muốn mượn bức họa của Ngôn đại nhân ngắm một chút, không biết có thể xin Vương gia nhường lại một tối không?”

Tiêu Tử Bùi thản nhiên nói: “Ngươi hồi bẩm thái tử điện hạ, bản vương mệt nên đã đi nghỉ sớm rồi.”

Người hầu khó xử: “Cả buổi chiều Thái tử điện hạ cứ buồn bực không vui, không để tâm việc khác, Vương gia vuốt mặt nể mũi, giúp thái tử điện hạ hoàn thành tâm nguyện này đi.”

Tiêu Tử Bùi trầm ngâm giây lát, nói: “Ta nghe nói bên người thái tử điện hạ có một chiếc khăn tay, đó vốn là của ta, không biết sao lại chạy tới chỗ điện hạ, điện hạ nếu như có thể nhường lại, vậy tại hạ cũng miễn cưỡng hai tay dâng họa lên. Nếu như không được, thì thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa.”

Người hầu không còn cách nào, đem bức cung nữ đồ kia phụng mệnh quay về.

Tiêu Tử Bùi vui vẻ, hiếm khi hắn ăn thêm một bát cơm, không lâu sau, Tiêu Thiển bẩm báo nói Mạc Cấp tiên sinh cầu kiến.

Mạc Cấp bưng một bát thuốc tiến vào, lập tức, mùi thuốc xộc ngay vào mũi. “Tướng quân sau khi dùng bữa thì uống ngay lúc còn nóng, có thể gia tăng công hiệu.”

Tiêu Tử Bùi liếc nhìn bát thuốc, nhàn nhạt nói: “Ngươi cứ để đó đi, lát ta sẽ uống.”

Mạc Cấp ngẩn ra một chút, nói: “Tiểu nhân phải nhìn tướng quân uống hết, theo dõi sự thay đổi mạch tượng sau khi tướng quân dùng thuốc, tiếp theo mới có thể kê thuốc trị bệnh.”

Tiêu Tử Bùi ngước mắt, lạnh lùng nhìn Mạc Cấp nói: “Tiên sinh, ngài vội như thế là muốn trị bệnh cho ta, hay còn có mưu đồ gì khác?”

Mạc Cấp ngạc nhiên: “Sao tướng quân lại nói thế?”

“Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. sao ta có thể tin ngươi không phải gian tế Đại Sở hay Tây Lương phái tới?” Tiêu Tử Bùi chăm chú quan sát y.

Mạc Cấp ngẩn người nhìn hắn, hắn hít sâu một hơi, nói: “Tướng quân, thuốc này dược tính đặc biệt, lúc sắc không thể rời đi nửa bước, nếu như nước sôi mất thì sẽ thành công cốc, tiểu nhân đứng bếp sắc cả buổi chiều, đến mức giờ mũi toàn là mùi thuốc, nếu như ta là gian tế, việc gì phải phí công sức như vậy?”

Tiêu Tử Bùi không nói gì, ánh mắc sắc bén nhìn chằm chằm vào y.

“Ta phải làm gì tướng quân mới chịu tin ta?” Mạc Cấp cười khổ, “Chỉ cần ngài nói một tiếng, tiểu nhân sẽ lập tức đi làm.”

“Mạc Cấp tiên sinh, ngươi đã tên Mạc Cấp thì phải biết rằng, có rất nhiều chuyện không thể vội được,” Tiêu Tử Bùi lại ôn hòa trở lại, “Có câu sống lâu mới biết lòng người, chúng ta ở chung lâu, biết được tính cách đối phương, đương nhiên ta sẽ tin tiên sinh.”

Mạc Cấp trầm mặc giây lát, hắn trả lời: “Được, ta sẽ đợi ngày tướng quân tin ta.” Nói rồi, y cầm bát thuốc một hơi uống cạn.

“Nếu tướng quân đã không để ý đến bệnh tình của mình như thế, phải chăng vốn dĩ ngài không muốn chữa lành?” Mạc Cấp lau miệng, hờ hững nhìn Tiêu Tử Bùi, “Phải chăng vốn dĩ ngài muốn bỏ Đại Diễn, bỏ Mạc Bắc, bỏ cả người thân, cứ thế mà đi?” http://credit-n.ru/zaymyi-next.html http://credit-n.ru/debitovaya-karta.html http://credit-n.ru/offers-zaim/vashi-dengi-zaim.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.