Thư Viện Ngôn Tình » Ngôn Tiêu Yến Yến » Ngôn Tiêu | Chương 54

Ngôn Tiêu | Chương 54

Chương 54

Dịch: Tiểu Kỳ

“Cao Thiên, chọn mười hai binh sĩ Vũ Lâm quân, chia thành hai tổ lên hai chiếc xe ngựa này, một người đánh xe, hai người ngồi trong xe, ba người khác bảo vệ bên ngoài xe, chia thành hai đường đi đến Vị Hà.”

“Văn Uyên, đệ dẫn người đi mua hai chiếc xe ngựa ở thôn trang gần đây, cùng đi với toàn đội.”

“Thính Vân, muội dịch dung cho tiểu điện hạ, hóa trang thành một binh sĩ bình thường.”

……

Ngôn Chỉ đứng ở trung tâm đội ngũ, vẻ mặt điềm nhiên, chỉ tay ra lệnh đâu vào đó. Tiêu Khả nghi hoặc, hỏi: “Lẽ nào tên Sở Thiên Dương kia đã nhận ra gì rồi?”

Ngôn Chỉ trầm mặc giây lát, khẽ mỉm cười: “Điện hạ, ta từng ở cùng Sở Thiên Dương mấy ngày, biết rõ người này không phải hạng tầm thường, chỉ sợ giờ hắn đã tỉnh ra rồi.”

“Cho dù hắn nhận ra điều gì, không lẽ hắn sẽ không để ý đến bang giao hai nước, bắt chúng ta quay lại sao?”

“Không, hắn sẽ không như thế, nhưng nếu như chúng ta gấp gáp lên đường, rơi vào tay thảo khấu hay thổ phỉ gì đó, cùng lắm Đại Sở chỉ gánh tội thất trách, cho dù Đại Diễn muốn khởi binh hỏi tội cũng chẳng có lí do nào.”

Tiêu Khả hơi giật mình: “Nói như vậy, Tiêu hoàng huynh ở lại kinh thành há chẳng phải sẽ nguy hiểm đó sao?”

Ngôn Chỉ nhìn về phía kinh thành, mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như xưa, khó có ai có thể nhìn ra được. Không lâu sau, nàng hỏi: “Thính Vân, muội dẫn ai tới đây?”

“Mười lăm Thanh y kỵ đang ở ngoài mười dặm đợi lệnh.”

“Lập tức bảo bọn họ dừng cách hai dặm sau đoàn xe tùy thời đợi lệnh. Nơi này còn cách Vị Hà mấy ngày lộ trình?”

“Chậm thì năm ngày, nhanh thì bốn ngày, ở giữa còn phải qua Thượng Quận, Hoành Thành, Tân Thành.”

“Dặn dò đội quân đi đầu giảm tốc độ, cứ đi theo tốc độ hành quân bình thường, không cần phải chạy nữa.”

Không lâu sau, Phương Văn Uyên dẫn hai chiếc xe ngựa đơn giản tới đây, hắn đi tới trước mặt Tiêu Khả đã dịch dung xong xuôi, tặc lưỡi kỳ quái: “Điện hạ, nếu như ngài có dáng vẻ thế này, em gái nhà ta tuyệt đối không thể gả cho ngài được.”

“Khanh là đồ trông mặt bắt hình dong!” Tiêu Khả đạp hắn một cái.

Phương Văn Uyên né qua một bên, nói với Ngôn Chỉ: “Ngôn đại nhân, ngài cũng dịch dung giúp ta với, dịch dung thành khuôn mặt của tiểu điện hạ, để ta cũng ngông nghênh kiêu ngạo thêm một lúc.”

Trong mắt Ngôn Chỉ lóe lên tia tán thưởng, khẽ gật đầu: “Được.”

Tiêu Khả vội vàng phản đối: “Không được, khanh trói gà không chặt, nhỡ xảy ra bất trắc thì sao.”

Cao Thiên ở bên cạnh cũng lập tức xung phong: “Chi bằng để ta nhé.”

Thính Vân cười lạnh một tiếng: “Ngươi eo gấu lưng hùm, dịch dung thành điện hạ được không?”

Cao Thiên nhất thời đỏ mặt, hậm hực lùi xuống.

Phương Văn Uyên cười nói: “Điện hạ nghĩ nhiều rồi, chỉ cần ta ở trên xe ngựa thì nguy hiểm sao được? Hơn nữa ở đây nhiều cao thủ như vậy, Ngôn đại nhân cũng ở đây, ngài lo gì chứ?”

Tiêu Khả còn muốn nói tiếp nhưng Ngôn Chỉ đã dịu dàng khuyên bảo: “Điện hạ, chỉ là để đề phòng thôi, không cần quá lo lắng.”

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, một đoàn người lên đường ngay trong đêm, giữa trưa ngày hôm sau thì đến phủ Thượng Quận, Phủ doãn Thượng Quận nghe nói liền vội vã chạy tới tổ chức tiệc tẩy trần, Phương Văn Uyên làm ra vẻ lo âu sầu thảm, lấy cớ mẫu hậu bệnh nặng không có tâm tư ở lại, vội vàng rời khỏi Thượng Quận đi Hoành Thành.

Thượng Quận gần kinh thành nhất, có thể nhanh chóng nhận mệnh lệnh của kinh thành, hiện giờ bình an vô sự, mọi người đều thở phào một hơi. Đi như vậy hai ngày nữa, đến trưa ngày thứ tư, vừa vặn đi tới Hoành Thành, đường chính chật hẹp dần, bên cạnh là rừng cây dốc đứng. Lúc tới bọn họ cũng đi qua con đường này, khi ấy Phương Văn Uyên từng nói đùa đây là nơi mai phục thượng hạng. Quả nhiên không ngoài dự liệu, bọn họ vừa bước vào đường chính đã nghe tiếng tên vun vút bắn sang từ phía trên sườn núi, một loạt mũi tên dày đặc bắn về phía đội ngũ.

Vũ Lâm quân được huấn luyện nghiêm ngặt, kinh mà không loạn, một mặt lấy áo giáp mềm tùy thân ra che chỗ yếu hại, một mặt phân thành các tiểu đội, một bộ phận tránh vào tảng đá, rừng cây bên cạnh, một bộ phận khác từ hai bên bao vây tiến lên sườn núi. Đa số thân vệ phủ thái tử là do Ngôn Chỉ tự tay huấn luyện nên, họ lập tức bao quanh hai chiếc xe ngựa chính, chắn mưa tiễn bên ngoài.

Ngôn Chỉ đứng trong xe ngựa nhìn ra, trên núi ước chừng có bốn năm trăm người, đều bịt mặt vải đen, khôi giáp chỉnh tề, trong đó có một người, dáng người khôi ngôi, đứng ở vị trí cao nhất, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn bọn họ, vừa thấy mưa tiễn hiệu quả không tốt, người nọ phất tay một cái, bỏ cung tiễn xuống, rút đao ra, lớn tiếng quát: “Các huynh đệ, bắt sống được con dê béo trên xe ngựa thưởng ngàn lượng vàng! Giết!”

Lập tức, binh sĩ trên núi dưới núi lao vào nhau, chém chém giết giết, Cao Thiên, Thính Vân nóng lòng muốn thử, rút bảo kiếm định xông lên phía trước, đến cả Tiêu Khả cũng không nhịn nổi nữa, Ngôn Chỉ nhíu mày một cái, ngăn bọn họ lại: “Đợi đã, chỉ e còn màn sau.”

Quả nhiên không ngoài dự đoán, tiếng vó ngựa sau đường chính bất chợt vang lên, hơn hai mươi người mặc đồ đen, nhanh như điện xẹt nhập vào đám người, xuất đao sạch sẽ gọn gàng, toàn nhằm vào chỗ hiểm, mấy chục thân vệ liều mạng chống đỡ, nhưng vẫn bị bọn chúng xông đến trước xe ngựa.

Ánh mắt người dẫn đầu sắc tựa chim ưng, quan sát một lượt rồi ngạo mạn nói: “Thái tử Đại Diễn đâu? Tiểu nhân mời thái tử đến phủ ta làm khách.”

Ngôn Chỉ cười khẽ một tiếng, vai chùng xuống, người như quỷ mị đột nhiên chuyển tới trước mặt người kia, người nọ hoảng hốt, sau đó chật vật ngẩng lên, kiếm trong tay nhoáng cái đã đâm thẳng vào ngực của Ngôn Chỉ, ép Ngôn Chỉ né đi, nhưng không ngờ người này lại phụ cốt chi thư*, thoắt ẩn thoắt hiện, bất thình lình ấn lên vai hắn một cái, lập tức, người đó tê dại cả mình, bị Ngôn Chỉ dùng chủy thủ kề vào cổ.

(Phụ cốt chi thư: mụn độc ăn vào xương | chỉ: thế lực đối địch xâm nhập/xâm phạm sâu vào trong khó mà diệt trừ)

“Các ngươi lui hết xuống!” Ngôn Chỉ lạnh giọng quát.

Đám hắc y nhân còn lại do dự giây lát, nhưng không chịu lui xuống, tên hắc y nhân kia khàn giọng nói: “Toàn lực xuất kích, không được chừa đường sống!”

Nói rồi, người đó liều hết sức lực, lao vào chủy thủ trên tay Ngôn Chỉ, cuối cùng thà tự sát cũng không muốn bị người ta uy hiếp. Tay Ngôn Chỉ lùi ra, gõ sau gáy hắn một cái, lập tức, hắn mềm nhũn ngã lên trên mình ngựa. Chính vào khoảnh khắc nhanh như chớp giật ấy, hai mươi mấy tên hắc y nhân kia đã vượt qua Ngôn Chỉ, tách ra trèo lên phía trước cửa xe của Cao Thiên, Thính Vân, Tiêu Khả và mấy người thị vệ, mấy tên khác bao quanh xe ngựa, chém mã phu ngã xuống đất.

Tay Ngôn Chỉ run lên, hai cây ngân châm bắn ra, hắc y nhân xông vào xe ngựa kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, số hắc y nhân còn lại ngồi lên lưng ngựa, cầm chủy thủ cắm vào mông ngựa một phát, lập tức, con ngựa kia bắt đầu phát điên, kéo xe ngựa lao về phía đám người, nghiêng ngả xiêu vẹo lao ra ngoài. Tiêu Khả ở cạnh nhìn đến tròng mắt lồi ra, gầm lớn một tiếng, mặc kệ tất cả đuổi theo xe ngựa, lập tức trên cánh tay cũng bị trúng một đao.

Ngôn Chỉ vốn định đuổi theo xe, nhìn thấy thế, chỉ đành quay người kêu cứu, không lâu sau, Thanh y kỵ dừng ở sau xe đáp lại, hai mươi hắc y nhân lập tức bị bắt giết. Tên thủ lĩnh ở đằng xa thấy không ổn, lập tức thổi còi, nhất thời, hai ba trăm người còn lại tức tốc tập kết xung quanh tên thủ lĩnh.

Ngôn Chỉ cầm lấy cung tên trong tay của thị vệ bên cạnh, khí tụ đan điền, dùng lực kéo căng dây, “vút” một tiếng, mũi tên thẳng tắp như điện xẹt đâm thẳng về phía ngực thủ lĩnh, đã mạnh còn chuẩn, tên thủ lĩnh kia trân trân nhìn mũi tên bay tới trước mặt mình, chỉ kịp miễn cưỡng dịch sang bên một chút, “vụt” một tiếng, cắm thẳng vào bả vai.

“Nói với chủ nhân nhà ngươi, cố nhân ít ngày nữa sẽ tới đó bái phỏng!” Ngôn Chỉ cao giọng nói.

Tên thủ lĩnh không dám ham chiến, ôm vết thương dẫn binh lính chật vật rời đi.

Xung quanh lập tức quay trở về yên ắng, trong không khí phảng phất mùi máu tanh, Tiêu Khả cướp được một con chiến mã, bay người lên ngựa, đang định đuổi theo hướng xe ngựa của Phương Văn Uyên mất tích, Cao Thiên ở bên đã cố gắng giữ chặt dây cương: “Điện hạ, không được!”

Tiêu Khả thò chân ra đạp, hai mắt đỏ ngầu, cắn răng nói: “Ai dám cản ta! Ta phải đi cứu Văn Uyên!”

Ngôn Chỉ nghiêm giọng quát: “Làm bừa! Thanh y kỵ sẽ ở lại đây tìm kiếm Văn Uyên, đệ lập tức trở về Đại Diễn!”

“Bọn họ biết gì chứ! Bọn họ quen Văn Uyên sao!” Tiêu Khả khàn giọng gào lên.

“Bọn họ chỉ cần liếc qua là không quên, võ nghệ cũng cao hơn đệ nhiều lần, Tiểu Khả, ta đảm bảo nhất định họ sẽ dốc toàn lực tìm kiếm!” Ngôn Chỉ kiệt sức an ủi.

Thủ lĩnh Thanh y kỵ gật đầu, đặt ngón tay lên trên miệng huýt sáo một tiếng, mười lăm Thanh y kỵ xúm vào, thì thầm bàn bạc trong giây lát, sau đó thúc bụng ngựa, ẩn vào cuối con đường.

Tiêu Khả lắc đầu, trong đôi mắt lờ mờ ánh nước, cố chấp nói: “Đệ không đi, bọn họ tìm là việc của họ, đệ tìm là việc của đệ, là đệ đưa Văn Uyên tới đây, sao có thể bỏ hắn một mình ở lại Đại Sở!”

Ngôn Chỉ đi đến bên cạnh cậu, đưa tay lên chém xuống, lập tức, Tiêu Khả mềm nhũn nằm trên cánh tay nàng, nàng đặt cậu vào trong một chiếc xe ngựa khác, trầm giọng nói: “Lập tức đi tới Vị Hà, không được có sơ sót!”

Lúc đoàn người tới biên giới Đại Sở đã là ngày thứ năm sau khi họ rời khỏi kinh thành, mấy ngày này, ngoài toán người ngựa đó ra, quan binh Đại Sở trên đường đều vô cùng chu đáo, không có điểm nào ngăn trở. Chỉ là Tiêu Khả cứ tỉnh táo là lại phát điên muốn nhảy xuống xe chạy tìm Phương Văn Uyên, ép Ngôn Chỉ chỉ còn cách đánh ngất cậu mà thôi.

Thấy Vị Hà đã ở ngay trước mặt, sông Vị Hà rộng đến gần trăm trượng chầm chậm chảy ngang qua, sâu không lường được. Dõi mắt nhìn ra xa, bờ đối diện loáng thoáng có bóng người, xem ra quân đội Đại Diễn đã nghênh đón ở đó. Ngôn Chỉ cũng yên tâm hơn nhiều, quay đầu lại nhìn, Tiêu Khả đã tỉnh, đang ngây ngốc nhìn về phía Đại Sở.

Ngôn Chỉ đi qua, nhẹ nhàng an ủi: “Tiểu Khả, đệ yên tâm đi, ta quay lại tìm Văn Uyên, đệ ấy cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không sao đâu.”

Tiêu Khả sững sờ, thấp giọng hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ muốn quay lại à?”

“Đệ bình an vô sự thì ta yên tâm rồi. Tử Bùi đang ở đất Sở đợi ta, ta không thể bỏ chàng lại.” Lòng Ngôn Chỉ nhói đau, nàng không dám nghĩ, nếu như mấy ngày này Tiêu Tử Bùi xảy ra chuyện gì…

Thần sắc Tiêu Khả dần trở nên hung bạo, cậu rút một cây tên từ sau lưng thị vệ bên cạnh, nhìn về phía thành quách Đại Sở đằng xa, nghiêm giọng nói: “Đại Sở! Sở Thiên Dương! Tiêu Khả ta thù này không báo, thì sẽ như cây tên này!” Nói rồi, hai tay cậu dùng sức bẻ một cái, cây tên đứt lìa thành hai mảnh. http://credit-n.ru/zaymyi-v-ukraine.html http://credit-n.ru/offers-zaim/greenmoney-online-zaymi-za-20-minut.html http://credit-n.ru/offers-zaim/ezaem-zaim-online-za-15-minut.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.