Thư Viện Ngôn Tình » Ngôn Tiêu Yến Yến » Ngôn Tiêu | Chương 55

Ngôn Tiêu | Chương 55

Chương 55

Dịch: Tiểu Kỳ

Kinh thành Đại Sở được bao phủ trong đêm, trời càng tối sương càng dày, chỉ có canh phu điểm canh gõ từng tiếng một trên con đường vắng lặng. Lục Hoành quán lại khác với mọi nơi, trước cửa có binh lính tuần tra, áo đen khôi giáp, đi lại chỉnh tề, trật tự mà không hề lên tiếng, vừa nhìn đã biết đã từng trải qua những huấn luyện ngặt nghèo.

Ngôn Chỉ mặc một bộ y phục đi trong đêm, thân nhẹ như chim yến, đáp xuống cành cây ở hậu viện, nàng sinh nghi: nếu như Tiêu Tử Bùi ở đây, sao bên ngoài lại có binh sĩ tuần tra được chứ? Nếu như Tiêu Tử Bùi đã gặp bất trắc, thì vì sao quan binh Đại Sở lại không hề truy sát Tiêu Khả.

Qua nửa canh giờ, toàn bộ Lục Hoành quán lại không còn động tĩnh, nàng điểm mũi chân một cái, nhẹ nhàng rơi trên góc tường, men theo cạnh tường khom lưng đi đến gian phòng của Tiêu Tử Bùi, do dự giây lát, nàng đẩy cửa đi vào. Trong căn phòng tối om, nàng nín thở, thấp giọng gọi: “Tử Bùi!”

Trong phòng không có tiếng động, Ngôn Chỉ dựa vào ánh sáng hắt vào từ khe cửa sổ, chậm rãi đi đến bên giường, sa trướng rũ thấp, làm nàng vô thức nhớ tới ba ngày bản thân đã nằm ở nơi đây, hai má bất giác đỏ lên. Trên giường loáng thoáng có bóng người, Ngôn Chỉ vui mừng, kéo sa trướng kia ra: “Tử Bùi, ta quay lại rồi.”

Trong chớp mắt, bóng người đó từ trên giường chồm dậy, nhào về phía Ngôn Chỉ, Ngôn Chỉ né sang một bên, tay trái nhanh chóng bắt lấy mạch môn của người kia, nhanh như cắt, hai người giao thủ vài lần, người đó không địch được, bị Ngôn Chỉ điểm một cái trên cánh tay, chật vật lùi về sau mấy bước, kêu lên: “Dừng tay!”

Lòng Ngôn Chỉ trầm xuống, nhìn bóng đen trước mặt, chậm rãi nói: “Sở huynh đêm hôm khuya khoắt trốn ở đây, không biết là vì chuyện gì?”

Sở Thiên Dương giơ tay lên, ống thắp lửa lập tức sáng lên, hắn chăm chăm nhìn Ngôn Chỉ, nét mặt đầy phức tạp, rất lâu sau, hắn chậm chạp đi thắp đèn dầu, cười nói: “Ngôn đệ, muốn gặp đệ một lần thật không dễ.”

“Sở huynh cần gì phải hao tổn tâm sức như vậy?”

“Từ sau ngày ly biệt, ta vẫn luôn hoài niệm Ngôn đệ trong lòng, mong nàng sớm ngày tới Đại Sở tề tựu.”

Không biết vì sao, Ngôn Chỉ luôn có một cảm giác thân thiết nào đó đối với Sở Thiên Dương, cho dù trong hoàn cảnh hiện tại, nàng cũng không muốn dùng lời lẽ độc ác lên án hắn, đành lạnh tanh đáp lại: “Sở huynh, huynh hoài niệm ta, ta cảm kích thịnh tình, nhưng chúng ta ngửa bài nói thẳng, đã là người Đại Diễn, ta tới đất Sở du ngoạn một chuyến không phải là không thể, nhưng nếu như Sở huynh muốn ta ở lại Đại Sở thì không có cách nào. Lần này vì sao ta tới đây, có lẽ huynh là người hiểu nhất. Chỉ cần Tử Bùi bình an vô sự, ta nguyện cùng Sở huynh nâng chén chuyện trò, ở lại mấy ngày, an ủi tình huynh đệ.”

Sở Thiên Dương ha ha cười lớn: “Ngôn đệ, à không, không nên gọi nàng là Ngôn đệ nữa, ta nên gọi nàng là gì?”

“Ta họ Ngôn, tên chỉ có một chữ Chỉ.” Ngôn Chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng đã định, ngay cả nàng cũng không biết vì sao Sở Thiên Dương lại tìm nàng thế này, nhưng chỉ cần hắn vẫn hòa nhã dễ chịu với mình, thì nhất định Tiêu Tử Bùi sẽ không gặp nguy hiểm.

Sắc mặt Sở Thiên Dương khẽ biến, lẩm nhẩm nhắc lại tên nàng vài lần, hỏi lại: “Chữ Chỉ nào?”

“Ngạn chỉ đinh lan, úc úc thanh thanh.”*

(Xuất phát từ tác phẩm “Lạc Dương lâu ký” của Phạm Trọng Yêm thời Bắc Tống: cỏ thơm bên bờ, hoa lan trên bãi, hương thơm nồng nàn, một mảng xanh rì)

Sở Thiên Dương vui mừng, cười nói: “Tiểu Chỉ, muội không nhớ ta à? Ta là Thiên Dương ca ca của muội đây!”

Ngôn Chỉ sửng sốt vừa nghi ngờ nhìn hắn.

Sở Thiên Dương ngửa đầu lên trời cười lớn, rất lâu sau, hắn chăm chú nhìn Ngôn Chỉ, trong mắt lấp loáng ánh lệ nhòa: “Tiểu Chỉ, cuối cùng ta cũng tìm được muội rồi! Vốn dĩ muội không phải là người Đại Diễn, muội đúng là người Đại Sở, là con gái của Đại Sở Hộ quốc công Hộ quốc đại tướng quân Sở Định Phi!”

Tối đó, Ngôn Chỉ ngủ trong phòng của Tiêu Tử Bùi, một đêm ác mộng liên miên, văng vẳng tiếng đao kiếm và gào thét bên tai, cả tiếng máu tươi ào ào xối xả, lúc giật mình tỉnh giấc trong mơ, trong đầu nàng càng hoang mang trống rỗng.

Từ nhỏ nàng đã biết bản thân được Ngôn Nhạc Chi nhận nuôi, sau một đợt bệnh nặng thì quên sạch chuyện trước đây, nhưng tình cờ Ngôn Nhạc Chi nhắc tới, chắc chắn nàng là con gái của một hộ giàu có, từ nhỏ đã đã biết vênh mặt hếch hàm sai khiến, rất có khí phách, đồ mặc trên người cũng là hàng cực phẩm tinh tế, góc áo thêu một chữ “Chỉ”, vì thế Ngôn Nhạc Chi mới đặt cho nàng cái tên này.

Đã có lúc nàng cũng muốn biết lai lịch xuất thân của mình, thám thính rất nhiều người xung quanh, nhưng trước giờ chưa từng có tin tức gì, lâu dần cũng nhạt phai. Câu nói đó của Sở Thiên Dương đã phơi bày hết lai lịch xuất thân của mình trong thoáng chốc, khiến nàng càng hoang mang không biết phải làm sao.

“Ta biết muội không tin, ngày mai ta sẽ dẫn muội đi gặp vài người, nhìn vài thứ, muội sẽ biết có phải ta đang lừa muội không.” Lời Sở Thiên Dương lúc sắp đi lại văng vẳng bên tai, Ngôn Chỉ cảm thấy hơi khó chịu, bực bội đập lên trên gối một cái, hệt như Tiêu Tử Bùi vẫn đang nằm cạnh bên: “Tại đồ phiền phức nhà chàng, ngày đó cùng đi có phải tốt rồi không! Lại cứ khăng khăng muốn tự mình ở lại, sinh ra bao nhiêu chuyện thế này, đồ ngốc!”

Nụ cười vô lại của Tiêu Tử Bùi lại thấp thoáng hiện ra: “Tiểu Chỉ, lần này đến lượt nàng biết lo lắng cho ta rồi à? Để nàng cũng nếm thử mùi vị ruột gan nóng như lửa đốt…”

“Đồ ngốc, nếu huynh còn thế nữa, ta sẽ trốn vào trong cốc, cả đời không ra nữa!” Ngôn Chỉ hậm hực thì thầm độc thoại.

Thực ra Ngôn Chỉ biết, quyết định lúc đó của Tiêu Tử Bùi không sai: bảo vệ trữ quân, bản thân ở lại đối phó với Đại Sở. Nàng thở dài một hơi, ngồi dậy, mở cửa ra, bước bộ đi dạo trong vườn. Trên trời bình minh vừa ló rạng, hoa sơn trà trong sân cũng vừa độ nở bông, đua nhau khoe sắc, trông rất đẹp mắt. Không lâu sau, cửa các gian phòng trong Lục Hoành quán lần lượt mở ra, một số thân vệ của Tiêu Tử Bùi lục đục đi ra, luyện võ, tán gẫu.

“Lần này Tướng quân đi đâu vậy, sao nhiều ngày vậy rồi không thấy bóng dáng đâu.” Một thị vệ lo lắng nói.

“Nếu Tướng quân có chuyện gì bất trắc, ta liều với bọn chúng!” Một người khác căm phẫn đáp lại.

“Ngày nào Tướng quân cũng gửi tin về, nhưng vì sao lại không quay lại chứ?”

“Hôm nay Lục thị lang sẽ yết kiến Đại Sở bệ hạ, nhất định phải bắt bọn họ cho một câu trả lời.”

“Chỉ e Lục thị lang không có cái gan ấy.”

……

Lòng Ngôn Chỉ kinh hoàng, tiến về phía trước hỏi: “Tiểu ca, không biết mỗi ngày Tiêu tướng quân cho gửi tin gì tới?”

Không dưng lại có một bạch y nữ tử phiêu linh xuất trần như thế, mấy tên thị vệ nhất thời ngẩn cả ra, nửa ngày mới ấp úng hỏi: “Cô là ai? Sao lại ở đây?”

Cửa một gian phòng khác mở ra, Tiêu Thiển vô tình từ bên trong bước ra, vừa nhìn thấy Ngôn Chỉ, đã kinh ngạc vội vàng chạy tới trước, hốt hoảng nói: “Mạc Cấp tiên sinh, sao ngài lại hóa trang thành bộ dạng này nữa, cẩn thận tướng quân nhìn thấy sẽ trách phạt ngài đấy!”

Ngôn Chỉ mỉm cười nói: “Ta phụng lệnh tướng quân cải trang thế này, Tiêu Thiển đừng lo lắng.”

Tiêu Thiển nửa tin nửa ngờ, chuyển chủ đề, chán nản nói: “Tiên sinh đến thật đúng lúc, từ sau khi tướng quân lên triều ngày hôm đó thì bị giữ trong cung, mọi người đều vô kế khả thi, tiên sinh có diệu kế gì không?”

Ngôn Chỉ đang định nói thì nghe thấy tiếng ồn ào ngoài kia, không lâu sau, một đám người tiến vào từ cửa lớn, dẫn đầu là một thái giám trong cung, theo sau có mấy người khiêng vài cái rương lớn.

“Thái tử điện hạ dặn dò, thưởng cho Ngôn Chỉ cô nương các loại cung trù* (lụa dùng để may y phục trong cung), cung đoạn* (gấm dùng để may y phục trong cung), trang đoạn, mãng đoạn* (gấm may áo mãng bào, một loại lễ phục trong cung) tám tấm, thỏi vàng thỏi bạc các loại tám mươi tám đôi, bầu bích ngọc một đôi, bát hổ phách một đôi, tước* (cốc uống rượu ba chân) dạ quang một đôi, đũa ngà voi mạ vàng một đôi, đĩa mã não trắng viền tơ một đôi, khay phỉ thúy lá sen một đôi, trâm ngọc một đôi, da huyền hồ sáu tấm, da rái cá sáu tấm, da ngân hồ sáu tấm, da sói sáu tấm, da sóc lông đen một cuộn, da chồn tía một cuộn.”

Đám thị vệ trong sân càng nhốn nháo hẳn lên, ánh mắt chuyển từ ngưỡng mộ sang khinh thường, Tiêu Thiển cũng sững sờ, lắp bắp nói: “Tiên sinh, ngài… lẽ nào ngài đúng là gian tế…”

Một thị vệ bên cạnh nộ khí xung thiên, “xoẹt” một tiếng rút đao ra, lạnh lùng nói: “Cái đồ nửa nam nửa nữ nhà ngươi, có phải là đã nương nhờ Đại Sở rồi không, mau cút đi cho bọn ta!”

“Không được vô lễ với Ngôn Chỉ cô nương!” Thái giám kia cao giọng nói, đi đến bên cạnh Ngôn Chỉ, cười nịnh nói, “Cô nương, đám mãng phu không biết lễ nghĩa, người ở nơi này quá nguy hiểm, thái tử điện hạ đã sắp xếp xong chỗ bên ngoài, chi bằng người cùng nô tài đi xem thử?”

Ngôn Chỉ lập tức hiểu rõ trong lòng, Sở Thiên Dương làm vậy là để nàng không còn chỗ đứng ở nơi này nữa, nàng suy nghĩ giây lát, lạnh nhạt nói: “Đa tạ công công, nhưng ta ở nơi này đã quen, không thích chuyển tới chuyển lui, thay ta đa tạ thái tử điện hạ.”

Thái giám biến sắc, miễn cưỡng nói: “Tùy ý cô nương. Chỉ là thái tử điện hạ có chuyện muốn bàn luận với cô nương, mời cô nương tới phủ một chuyến.”

Ngôn Chỉ vẫn tự nhiên gật gật đầu: “Rương cứ để lại trong viện, làm phiền công công ra ngoài đợi một lát, ta lập tức tới ngay.”

Đám thị vệ cảnh giác nhìn Ngôn Chỉ, Ngôn Chỉ thật không khỏi đau đầu, nhanh nhẹn đi đến bên cạnh thị vệ rút đao kia, trong chớp mắt, thị vệ kia còn chưa kịp phản ứng, trên tay tê dại, thanh đao đã rơi trên tay Ngôn Chỉ, Ngôn Chỉ duỗi tay búng lên thân đao, tán thưởng một tiếng: “Đao tốt!”

Sau đó, nàng trả thanh đao kia lại cho thị vệ kia, ôn hòa nói: “Tiểu ca, đắc tội rồi.” Sau đó, nàng xoay người nói với Tiêu Thiển, “Ngươi đem đồ trong rương này phân chia cho chư vị huynh đệ giúp ta, chia thêm một nén bạc cho vị huynh đệ này mua đao, ta đi rồi về.”

Nói rồi, nàng nhanh chóng ra khỏi Lục Hoành quán. Đám thị vệ ngoảnh mặt nhìn nhau, không lâu sau, chỉ nghe thấy “loảng xoảng” một tiếng, nửa thanh đao của thị vệ kia rơi xuống đất.

Tiêu Thiển ngẩn ra hồi lâu, đột nhiên trịnh trọng nói: “Nhất định Tiên sinh không phải gian tế của Đại Sở.”

Thị vệ kia vẫn còn kinh sợ, gật đầu nói: “Đúng thế, dựa vào công phu của nàng ấy, muốn ám sát tướng quân dễ như trở bàn tay.”

Thị vệ khác giậm chân mạnh một cái, vui mừng nói: “Tôi nhớ ra rồi, nàng ấy rất giống Trung lang tướng Ngôn đại nhân trước đây.”

“Liệu có phải là thân thích của Ngôn đại nhân không?”

“Chẳng trách võ nghệ lại cao cường như vậy!”

“Khì khì, các ngươi đoán bừa gì đó, tiên sinh là cao nhân, nhất định sẽ có cách thám thính được tin tức của tướng quân. Cho nên, các ngươi không được đụng vào mấy thứ này, bỏ tất cả hết vào trong phòng cho ta!” Tiêu Thiển nhìn những bảo bối kia mắt sáng rực lên, lập tức vui vẻ hoạt bát ngay lập tức.

  http://credit-n.ru/vklady.html http://credit-n.ru/offers-zaim/denga-zaimy-nalichnimi.html http://credit-n.ru/offers-zaim/moneyman-srochnye-zaimy-online.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.