Thư Viện Ngôn Tình » Ngôn Tiêu Yến Yến » Ngôn Tiêu | Chương 56

Ngôn Tiêu | Chương 56

Chương 56

Dịch: Tiểu Kỳ

Xe ngựa chở Ngôn Chỉ phi nhanh chỉ trong một nén nhang, chở nàng tới một biệt trang ngoại thành. Biệt trang này chiếm gần trăm mẫu, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước trôi, kỳ hoa dị thảo, đẹp đẽ vô cùng. Ở phía bắc của biệt trang, dọc theo góc tường là một rừng hoa hạnh, hoa hạnh đơm bông, nhìn từ xa tựa như từng đám mây bay lượn giữa không trung.

Ngôn Chỉ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đi đến dưới gốc cây, ngửa đầu hứng mấy đóa hoa hạnh vừa rơi xuống, cười khen: “Thái tử điện hạ suy nghĩ độc đáo, tòa phủ đệ này đúng là tinh mỹ.”

Quản sự dẫn nàng đi vào ước chừng hơn hai mươi, mặt mày thanh tú, nhìn nữ tử thanh lệ đứng giữa rừng hoa hạnh đang tươi cười vui vẻ, tự nhiên lại không dám ngẩng đầu nhìn, hắn cúi thấp đáp: “Cô nương có điều không biết, tòa phủ đệ này mới sửa lại hơn một năm trước, thái tử điện hạ tốn một lượng tiền lớn mời một chuyên gia đình viện của Đại Diễn, xây theo kiến trúc của Đại Diễn. Khi ấy người Đại Diễn đó khuyên thái tử trồng mai, thái tử lại khăng khăng cố chấp, trồng một rừng hoa hạnh lớn.”

Ngôn Chỉ hơi mềm lòng, nghe quản sự nọ nói tiếp: “Rừng hoa hạnh này đẹp thì có đẹp, nhưng lúc hoa rơi nhìn có vẻ thê lương, có lúc thái tử ngồi trong rừng hoa hạnh, giống như đang nhớ thương ai đó, mọi người không ai dám đi qua.”

Ngôn Chỉ sững người một chút, cười nói: “Thái tử điện hạ thường tới nơi này à?”

“Không có, thái tử điện hạ công vụ bận rộn, thỉnh thoảng có qua thì ngồi lại mà thôi.”

Ngôn Chỉ đang nghĩ nên thám thính thêm gì, đột nhiên lại thấy cách đó không xa có một người vận áo đen kim bào, chậm rãi bước về phía nàng, cao lớn tuấn lãng, ngạo nghễ hiên ngang, chính là thái tử Đại Sở Sở Thiên Dương.

Ngôn Chỉ khẽ mỉm cười, khom người hành lễ: “Bái kiến thái tử điện hạ.”

Sở Thiên Dương chăm chú nhìn nàng, trong mắt lóe lên nét si mê. “Tiểu Chỉ, ta vốn tưởng lúc hoa hạnh nở rộ là cảnh sắc tươi đẹp nhất, đâu ngờ muội đứng dưới tán cây, hơn trăm ngàn đóa hoa đều mất đi màu sắc.”

Ngôn Chỉ ngạc nhiên, không nhịn được bật cười: “Hơn một năm không gặp, sao thái tử điện hạ lại thay đổi thế này.”

“Không phải không phải, nếu ngay từ đầu ta biết muội là một cô nương xinh đẹp thế này, chỉ e khi ấy đã cướp muội đi rồi.” Sở Thiên Dương cười nói.

Ngôn Chỉ cũng thấy hơi áy náy: “Lúc trước là do bất đắc dĩ mới phải lừa thái tử điện hạ, mong được lượng thứ.”

Sở Thiên Dương thở dài một hơi, bẻ một cành hoa hạnh xuống, chơi đùa chốc lát trong lòng bàn tay nói: “Tiểu Chỉ, sao muội lại đối xử xa lạ với ta như thế? Muội nhìn tòa phủ đệ này xem, đều là xây cho muội, ta mong muội quay về Đại Sở rất lâu rồi.”

Ngôn Chỉ tự nhiên nói: “Sở huynh nói đùa rồi, muôn kiểu quá khứ, ta đã không muốn tìm hiểu gì nữa rồi.”

Ánh mắt Sở Thiên Dương dần trở nên nghiêm túc, hắn hừ lạnh một tiếng, từ từ nói: “Có phải muội nghĩ ta đang lừa muội không? Tiểu Chỉ, cho dù ta lừa hết người trong thiên hạ cũng không thể lừa muội!”

Lòng Ngôn Chỉ chấn động, hỏi: “Vậy được, Tử Bùi đang ở đâu?”

Thần sắc Sở Thiên Dương có gì đó rất lạ, cuối cùng hắn hậm hực nói: “Tiểu Chỉ chỉ biết nhớ thương hắn thôi à, mắt nhìn của tên đó cũng chuẩn đất, đang yên lành ở chỗ phụ vương ta kìa, là ta xem thường hắn.”

Ngôn Chỉ khẽ mỉm cười: “Thuở thiếu niên Tử Bùi đã danh chấn Đại Diễn, ngài tưởng huynh ấy thật sự chỉ là một công tử bột say ngã trong chốn ôn hương thôi sao?”

Sở Thiên Dương cười cười, không đáp nữa, chỉ xòe tay về phía nàng: “Tiểu Chỉ, muội đi theo ta, ta dẫn muội đi gặp vài người.”

Ngôn Chỉ chắp tay nói: “Sở huynh mời đi trước.”

Trong mắt Sở Thiên Dương có vẻ đầy thất vọng, thu tay về chắp sau lưng, bước bước lớn đi ra ngoài.

Ra khỏi phủ đệ, Sở Thiên Dương và Ngôn Chỉ ngồi trên xe ngựa, không lâu sau đã tới một khu phố tụ tập của vương công quý tộc trong thành. Từ xa có thể thấy một hán tử khôi ngô đứng phía trước một tòa phủ đệ, kiễng chân trông ngóng.

Ngôn Chỉ từ từ xuống xe ngựa, hán tử kia vội vội vàng vàng xông đến trước mặt nàng, trong ánh mắt rưng rưng đầy nước, nắm lấy bả vai nàng: “Tiểu quận chúa! Thái tử điện hạ nói đã tìm được người rồi, ta còn không tin, thì ra đúng là người!”

Sở Thiên Dương hắng giọng một tiếng, hán tử kia vội ngại ngùng buông tay. “Tiểu Chỉ, vị này là thống lĩnh cấm quân Tần Hàm Tần đại nhân, ngài ấy từng là đội trưởng thân cận của phụ thân muội.”

“Tiểu quận chúa, lúc người mới sinh trắng như cục bông, ta còn ôm người nữa, tướng quân và phu nhân xem người như trân bảo, hai huynh trưởng của người mỗi ngày đều tranh nhau đòi thơm, lúc ta rời khỏi Vương phủ người mới hơn chín tuổi, có hôm còn ôm chân ta đòi kẹo…” Ánh mắt Tần Hàm bỗng chốc ngẩn ngơ, có lẽ đang nhớ tới chuyện cũ.

Ngôn Chỉ chăm chút nhìn hắn, rất lâu mới hỏi: “Vậy sao Tần đại nhân có thể khẳng định chắc chắn chính là ta?”

“Tiểu quận chúa, đôi mắt của người giống y hệt như phu nhân, dung mạo cũng vài phần tương tự, ta không nhìn lầm đâu. Ta sống trong phủ tướng quân đã nhiều năm như thế, đến trước khi chuyện đó xảy ra, vì muốn bảo vệ ta, tướng quân còn phái ta đi xa tới đóng quân Tây Bắc, tướng quân ân trọng như núi, nhưng ta lại thúc thủ vô sách…” Tần Hàm rưng rưng, nghẹn ngào nói.

Ngôn Chỉ có chút hoang mang, tình cảnh này, khiến trong lòng nàng cũng tin tưởng đôi phần, nhưng góc độ biến đổi nhanh như thế, khiến nàng đột nhiên cảm thấy không chân thực. “Tần đại nhân, chuyện đã qua lâu rồi, ngài cũng đừng buồn nữa…” Ngôn Chỉ trầm mặc giây lát, do dự nói lời an ủi.

Tần Hàm mở lớn hai mắt: “Tiểu quận chúa, người không tin ta sao? Người đi theo ta.” Nói rồi, ông rảo bước đi vào trong phủ đệ.

Sở Thiên Dương khẽ mỉm cười nói: “Tiểu Chỉ, cùng vào trong xem thử đi.”

Trong phủ của Tần Hàm dạo một vòng, đi đến một căn phòng trong hậu viện, đẩy cửa nhìn vào, bên trong có thờ mấy bài vị, trên sập gỗ bên trái còn để một tấm vải bố màu đen, mặt vải đã vô cùng cũ kỹ, bên trên thêu một hình vẽ, giương nanh múa vuốt, giống như một con chim ưng lộn ngược. “Tiểu quận chúa, thái tử điện hạ đã đưa miếng ngọc người tặng ngài ấy cho ta xem, người tự xem đi, có phải là giống y hệt hình vẽ này không?”

Ngôn Chỉ đi đến phía trước tấm vải bố màu đen, nàng đưa tay nhẹ nhàng phủi phủi, hình vẽ trước mặt này dù có nhắm mắt nàng cũng vẽ ra được, thêu trên cái yếm hồi nhỏ của nàng, cùng với chữ “Chỉ” kia, nàng đã từng rất thích, còn tự mình khắc một miếng ngọc bội như thế, vẫn đeo mãi bên hông, nhưng trước giờ chưa từng có ai hỏi về hình vẽ này. Ngày đó lúc tặng lễ vật cho Sở Thiên Dương, nàng tiện tay lấy một khối ngọc vỡ, rồi khắc hình vẽ này lên mặt ngọc, không ngờ rằng, vu vơ là thế lại tự có ý trời, không ngờ còn tìm ra lai lịch.

“Tiểu quận chúa, đây là quân kỳ của Định Quốc quân do tướng quân thống lĩnh, tướng quân một đời chinh chiến, ngài vẫn luôn mong người cũng có thể không thua kém mày râu, chỉ đáng tiếc từ nhỏ người vẫn luôn yếu ớt, mắc phải bệnh tim, đây cũng là chuyện ăn năn cả đời của tướng quân.” Tần Hàm chăm chú nhìn nàng, đột nhiên nhớ ra gì đó, “Tiểu quân chúa, hiện giờ sức khỏe người đã tốt hơn chưa?”

Ngôn Chỉ hơi ngẩn người, rất lâu sau mới gật gật đầu, khe khẽ nói: “Hiện giờ đỡ nhiều rồi.”

“Tiểu quận chúa, người quay về thì tốt quá rồi, ta đi dâng nén hương cho tướng quân, an ủi linh hồn tướng quân trên trời.” Tần Hàm nói rồi định ra ngoài, thì bị Sở Thiên Dương giữ lại.

“Tần đại nhân, ta còn muốn đưa Tiểu Chỉ đi mấy chỗ, cũng muốn đến trước mộ tướng quân tế bái, ngài đừng vội.” Sở Thiên Dương cười nói.

“Vậy thì tốt quá.” Tần Hàm liên tục gật đầu, “Dẫn tiểu quận chúa đi xem nơi cũ của phủ tướng quân, nói không chừng nàng ấy có thể nhớ ra gì đó.”

Ngồi trên xe ngựa, Ngôn Chỉ trầm mặc cả đoạn đường, hai mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng rối như tơ. Tất thảy trước mắt không nghi ngờ gì nữa, chứng cứ xác thực, nhưng bỗng nhiên vô duyên vô cớ rơi xuống một thân thế như thế, nàng không biết nên vui hay nên buồn.

Sở Thiên Dương nhìn dáng vẻ buồn bã của nàng, lòng cũng thấy đau đau, hắn nghĩ ngợi, thấp giọng nói: “Tiểu Chỉ, ta biết ngay lúc này có thể muội sẽ khó tiếp nhận, cứ từ từ, muội ở đây lâu một chút, sẽ dần dần thích Đại Sở này thôi, giống như trước kia muội đã thích Đại Diễn, thích người nhà sau này của muội vậy.”

Ngôn Chỉ ngước mắt lên nhìn hắn: “Sở huynh còn muốn đưa ta đi đâu?”

Sở Thiên Dương buồn hỏi: “Muội không muốn gọi ta giống như trước đây sao?”

Ngôn Chỉ cười nhạt một cái: “Thái tử điện hạ nói đùa rồi, chuyện trước kia ta không còn nhớ nữa, cho dù có nhớ ra, hiện giờ ta cũng không dám gọi thẳng tên ngài.”

Sở Thiên Dương chăm chú nhìn nàng, mềm giọng nói: “Đây không phải trong cung, không ngại gì.”

Ngôn Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ không đáp.

Sở Thiên Dương thở dài một hơi, nói: “Tiểu Chỉ, muội biết không, từ sau khi biết được bí mật của muội, ta ngày nhớ đêm mong đều là muội, nhập ma chướng, đến lời khuyên giải của phụ vương cũng không nghe lọt. Ta chỉ nghĩ, nếu như muội còn sống, ta muốn đưa muội đàng hoàng quay về Đại Sở, an ủi phụ thân muội; nếu như muội bị hoàng đế Đại Diễn ban chết, nhất định ta phải khởi binh thảo phạt Đại Diễn, thay muội báo thù xả hận!”

Cuối cùng Ngôn Chỉ cũng có chút biểu cảm, ánh mắt rơi trên người Sở Thiên Dương, từ từ nói: “Không giấu Sở huynh, lần đầu gặp huynh, ta đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Ta vẫn luôn lạnh lùng với người khác, không dễ gì mới làm thân được với người ta, ở kinh thành Đại Diễn lâu như thế, tổng cộng cũng không có mấy bạn bè, nhưng với Sở huynh lại vừa gặp đã quen, nghĩ lại cũng có thể là bản năng trong đầu.”

Khóe miệng Sở Thiên Dương khẽ cong lên, trong lòng hắn đang cực kì vui vẻ. “Thật chứ? Xem ra trước đây ta không thương lầm muội, cứ lén ôm muội ra ngoài phủ mua kẹo hồ lô ăn.”

“Huynh hơn ta mấy tuổi chứ? Nói cứ như thể bản thân bảy tám mươi tuổi ấy.” Ngôn Chỉ cười nói.

Sở Thiên Dương xoa xoa mặt, cảm khái nói: “Tiểu Chỉ, muội không biết, mấy năm nay ta hết lòng lo lắng, tâm tư đã già đi rất nhiều, ở bên cạnh muội, lại giống như đã quay về ngày trước.”

Ngôn Chỉ cúi mắt, chuyển đề tài nói: “Sở huynh muốn đưa ta đi đâu?”

“Vốn còn muốn đưa muội đi xem nơi ở cũ của phụ thân muội, nhưng hiện giờ xem ra cũng không cần gấp lắm, chi bằng đưa muội đến lăng tẩm của phụ thân tế bái trước.”

Trong lúc nói chuyện, xe ngựa dừng trước một tòa lăng tẩm nguy nga, Sở Thiên Dương để thủ hạ đợi hết bên ngoài, dẫn Ngôn Chỉ từ từ leo lên bậc cấp.

“Khi ấy phụ thân muội dạy ta binh pháp, dẫn ta tập võ, đối với ta, ngài vừa như thầy vừa như cha. Năm đó xảy ra chuyện, ta mới mười lăm tuổi, đó cứ như sét đánh giữa trời quang.” Sở Thiên Dương vừa đi vừa nhớ lại chuyện cũ, “Từ khi phụ vương đăng cơ tới nay vẫn vô cùng nhu nhược, rất nhiều chuyện đều bị tặc tử kia nắm giữ, ta nhẫn nhịn mười năm, cuối cùng cũng đoạt lại được chân quyền thực lực trên triều, cũng báo được thù cho phụ thân muội.”

“Mấy năm trước ta lén lút đi thám thính khắp nơi, nhưng không tìm được tin tức gì của muội. Tất cả mọi người của phủ tướng quân đều bị xử trảm, ta nghe nói có một nô bộc đã ôm muội chạy đi, nhưng thi thể người nô bộ đó cũng đã sớm tìm ra, manh mối duy nhất cũng đứt đoạn. Ta từng từ bỏ hết hi vọng, nhưng thật không ngờ lại trùng hợp như hiện giờ.”

……

Ngôn Chỉ sững sờ nhìn bia mộ cao lớn mà lạnh lẽo, có thể là tình thân máu mủ, trong lòng nàng bỗng lại thấy đau đau, vì phụ thân vô tội bị hàm oan, vì người thân cả nhà xử trảm, cũng vì bao nhiêu năm bản thân mình ngây thơ không biết. Nước mắt dần dần dâng lên hốc mắt, nàng quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái, quỳ trên mặt đất nghẹn ngào nói: “Phụ thân, nữ nhi tới muộn rồi.”

Sở Thiên Dương cũng quỳ xuống cạnh nàng, cao giọng nói: “Sư phụ, cuối cùng con cũng tìm được cốt nhục duy nhất của người rồi, người ở trên trời có linh thiêng, nhất định phải bảo vệ chúng con.”

Gió núi chầm chậm thổi qua ngọn cây, tựa như người trong mộ đang nức nở.

Rất lâu sau, Sở Thiên Dương đứng lên, đỡ Ngôn Chỉ dậy, mềm giọng nói: “Đừng quá đau buồn nữa, chúng ta trở về thôi, lần sau lại tới thăm phụ thân muội.”

Ngôn Chỉ gật gật đầu, lại hướng về bia mộ dập đầu một cái, đứng dậy.

“Tiểu Chỉ, hôm nay cùng ta quay về biệt viện của ta đi, nơi ấy đặc biệt xây cho muội, mong ngóng chủ nhân của nó lâu lắm rồi.”

  http://credit-n.ru/offers-zaim/platiza-mgnovenniy-zaim-online.html http://credit-n.ru/kreditnye-karty.html http://credit-n.ru/offers-zaim/oneclickmoney-zaim-na-kartu.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.