Thư Viện Ngôn Tình » Ngôn Tiêu Yến Yến » Ngôn Tiêu | Chương 58

Ngôn Tiêu | Chương 58

Chương 58

Dịch: Tiểu Kỳ

Khác với suy nghĩ của Sở Thiên Dương, Ngôn Chỉ viện cớ thân thể không khỏe, hai ngày nay vẫn không rời biệt viện, mỗi ngày đều tản bộ trong phủ, khi thì đọc sách, thình thoảng còn cho gọi hạ nhân xếp sập dài, nằm dưới gốc cây hoa hạnh ngủ trưa, nhàn rỗi thảnh thơi. Thị nữ theo hầu có vẻ cũng hiếu kỳ, hỏi nàng: “Cô nương không muốn ra ngoài đi dạo sao? Cảnh xuân bên ngoài đẹp lắm đấy, đang là thời điểm tốt để du ngoạn mà.”

Ngôn Chỉ lắc đầu, bình thản nói: “Ta đang nghĩ một số chuyện, rất đau đầu.”

“Vậy có cần gọi đại phu qua khám thử không?” Thị nữ vô cùng lo lắng hỏi.

“Không cần,” Ngôn Chỉ nhìn về phía xa xa, thở dài một tiếng, “Chỉ tiếc ngày xuân biếng nhác, thời gian này trôi qua chậm quá.”

Thị nữ chẳng hiểu gì hết, cứ hồi bẩm Sở Thiên Dương nguyên văn, Sở Thiên Dương lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết nó không ổn ở đâu.

Đến ngày thứ tư, Ngôn Chỉ dùng bữa tối xong, bảo thị nữ đi mời Sở Thiên Dương tới tiền sảnh. Sở Thiên Dương vừa xử lý công vụ xong đã quay về biệt viện, nghe nói Ngôn Chỉ có lời mời, hắn hào hứng đi qua, nói: “Tiểu Chỉ, sức khỏe đỡ chút nào chưa? Có muốn ra ngoài giải tỏa tâm trạng không? Hôm qua ta tìm cho muội được một con ngựa tốt, giống như con Tiểu Ngân trước đây của muội, cả người trắng tinh, đẹp lắm…”

Ngôn Chỉ yên lặng nhìn hắn, Sở Thiên Dương hoảng hốt lặng im, nghi hoặc nhìn nàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Ngôn Chỉ trầm mặc rất lâu, khom lưng vái hắn một cái: “Thiên Dương ca ca, đa tạ huynh nhiều ngày nay chăm sóc ta.”

Lòng Sở Thiên Dương trầm xuống, miễn cưỡng cười nói: “Tiểu Chỉ cuối cùng muội cũng chịu gọi tên ta rồi.”

Ngôn Chỉ chân thành nhìn hắn, thấp giọng nói: “Thiên Dương ca ca, trước đây muội ngây thơ vô tri, huyết hải thâm thù của cha mẹ đều dựa vào huynh mới có ngày báo được; huynh giúp muội tìm được người thân, tìm được cố quốc, xây cho muội một tòa viện tử này nữa, đối với muội tình sâu nghĩa trọng, còn cho muội một lời hứa bạc đầu. trong lòng muội thực sự vô cùng cảm kích; nếu như huynh muốn tính mạng muội, muội không nói hai lời, giao tính mạng này cho huynh; chỉ là có những thứ, muội đã hứa sẽ trao cho người khác, có muốn cho cũng không cho huynh được.”

Sở Thiên Dương lạnh lẽo đón ánh mắt của nàng: “Tiểu Chỉ, muội có ý gì?”

“Xin lỗi, Thiên Dương ca ca, muội phải đi rồi!” Ngôn Chỉ trầm mặc giây lát, cuối cùng thốt ra mấy chữ này.

Rất lâu sau, Sở Thiên Dương lạnh lùng nói: “Là ta đối với muội chưa đủ tốt nữa sao?”

Ngôn Chỉ lắc đầu.

“Là Đại Sở hại muội nhà mất người tan nên trong lòng muội vẫn còn ghi hận hả?” Sở Thiên Dương lại hỏi.

Ngôn Chỉ lại lắc đầu.

“Vậy muội bị ma quỷ dẫn đường, muốn rời khỏi cố quốc của mình? Rời khỏi người yêu muội?” Sở Thiên Dương gằn từng chữ nói, “Ta không cho phép!”

Ngôn Chỉ chăm chăm nhìn hắn, bình thản nói: “Thiên Dương ca ca, từ khi muội bắt đầu nhớ được muội đã lớn lên ở Đại Diễn, mẫu thân dịu dàng thân thiết, tiểu đệ bướng bỉnh đáng yêu, mặc dù bình thường sư phụ vẫn lạnh lùng ít nói, nhưng lại âm thầm lo lắng quan tâm muội, các sư huynh sư muội đều vô cùng chiều chuộng, thuộc hạ thị nữ cũng xem muội là chủ tử. Đến kinh thành Đại Diễn rồi, tuy rằng đắc tội không ít kẻ tiểu nhân, nhưng mấy hảo hữu thân thiết đều thật lòng thật dạ với muội, muội vì tư lợi của mình, lừa bọn họ nhiều lần, nhưng bọn họ vẫn không rời không bỏ, đối xử chân thành như trước. Tuy Đại Sở là cố quốc của muội, nhưng chúng ta thất lạc đã nhiều năm, tất cả mọi ký ức đều trở nên mơ hồ, còn Đại Diễn lại sống trong tận sâu trí óc muội, không thể mất đi.”

Sở Thiên Dương trầm mặc không nói.

“Tình nghĩa huynh đối với muội, muội rất cảm kích, nhưng, trái tim muội đã có người chiếm giữ, không cách nào để chia làm hai nửa, không thể nào ở lại bên cạnh huynh. Thiên Dương ca ca, sẽ có một ngày, sẽ có một nữ tử khác, tới bên huynh, cầu xin tình yêu toàn tâm toàn ý của huynh, cũng đáng để huynh toàn tâm toàn ý sống với nàng ấy.” Hai mắt Ngôn Chỉ trong veo, khiến lòng người run rẩy.

“Ta không cần.” Sở Thiên Dương chầm chậm nói, “Ta chỉ cần muội, muội không toàn tâm toàn ý cũng chẳng sao, ở lại đây, cho ta thời gian, nhất định ta sẽ khiến muội toàn tâm toàn ý!”

Ngôn Chỉ lắc lắc đầu, áy náy nói: “Xin lỗi, Thiên Dương ca ca, muội không làm được. Huynh ấy đang đợi muội ở Đại Diễn, muội đã khiến huynh ấy tan nát một lần rồi, lần này muội tuyệt đối không thể phụ huynh ấy thêm nữa.”

“Tiêu——Tử——Bùi!” Sở Thiên Dương thốt ra ba chữ từ kẽ răng, lạnh lùng nói, “Thì ra muội tốn hết tâm tư lừa ta, là vì để hắn bình an rời khỏi Đại Sở! Muội giỏi lắm!”

“Thiên Dương ca ca, huynh là huynh trưởng của muội, muội vĩnh viễn kính trọng huynh, chỉ mong huynh cũng có thể tha thứ cho muội, để muội lưu lại một ngôi nhà ở Đại Sở, có thể thường xuyên trở về thăm nom, không đến mức bị người ta bắt nạt.” Ngôn Chỉ khẩn thiết nhìn hắn.

Thần sắc Sở Thiên Dương tái xanh, hồi lâu mới nói: “Muội tưởng muội đi được thật sao? Chỉ cần ta truyền lệnh một tiếng, cả kinh thành này đến một con chim cũng không bay thoát ra được, cho dùng muội có võ công cao cường, cũng không địch lại được thiên quan vạn mã!”

Ngôn Chỉ cười khẽ, rạng rỡ như hoa xuân: “Trừ phi huynh giết muội, bằng không nhất định muội phải đi, nếu như huynh muốn giữa chúng ta phải máu chảy thành sông, thì muội cũng không còn gì để nói, chỉ hi vọng huynh có thể đưa di hài của muội gửi về Đại Diễn, nói với Tử Bùi, muội không hề phụ huynh ấy.” Nói rồi, nàng lại khom người vái Sở Thiên Dương một cái, lưu luyến nhìn hắn lần cuối rồi cất bước rời đi.

“Đợi đã!” Sở Thiên Dương nghiêm giọng quát.

Ngôn Chỉ do dự một chút, dừng bước chân.

“Muội quay về Đại Diễn làm gì! Tây Lương ở Mạc Bắc như hổ rình mồi, nguyên Tín vương tiêu Hồng của Đại Diễn đã cấu kết với mấy vạn binh mã đóng ở Mạc Bắc và Tây Lương sẽ hỗ trợ lẫn nhau, hắn nhiều lần phái người tới chỗ ta, mời bọn ta cùng xuất binh, hứa hẹn sau khi sự thành sẽ phân cho Đại Sở ta một nửa giang sơn, Đại Diễn đã đại loạn, muội quay về làm gì?” Sở Thiên Dương trầm giọng nói.

Ngôn Chỉ xoay người lại: “Tuế hàn tri tùng bách, hoạn nạn kiến chân tình* (qua đông lạnh mới biết tùng xanh, trải hoạn nạn mới rõ chân tình). Nếu Thiên Dương ca ca gặp nạn, muội cũng tuyệt đối không gió chiều nào che chiều ấy, Đại Diễn cũng vậy, lần này từ biệt, chỉ mong sau này có ngày gặp lại!”

Sở Thiên Dương sầm mặt, nhìn bóng lưng Ngôn Chỉ bay ra khỏi tiền sảnh, hắn vội vàng đuổi theo mấy bước, Sở Dịch bên cạnh cũng theo sát chạy ra, nhìn nhìn sắc mặt Sở Thiên Dương, cao giọng gọi: “Tiểu quận chúa, xin dừng bước!”

Ngôn Chỉ tựa như không nghe thấy. Thị vệ trong viện thoáng chốc đều xuất hiện hết, cản trước mặt Ngôn Chỉ, nhưng không dám ra tay, liên tiếp lùi về sau.

Cổ họng Sở Thiên Dương khó chịu, mắt thấy Ngôn Chỉ sắp ra khỏi biệt viện, đám thị vệ bên cạnh đều lo lắng nhìn hắn, đợi hắn truyền lệnh, nhưng một tiếng hạ lệnh cứ nghẹn trong cổ họng, không thể nào phát ra.

“Tiểu Chỉ!” Cuối cùng Sở Thiên Dương cũng lên tiếng, “Đại quân của Đại Sở đã đóng kết ở phía tây Vị Hà, ta cho muội thời gian hai tháng, nếu như bọn muội không thể đánh bại được Tiêu Hồng, bình định Mạc Bắc, thì ta sẽ không khách khí đâu!”

Ngôn Chỉ thở ra một hơi, quay đầu cười rạng rỡ: “Đa tạ Thiên Dương ca ca! Đợi muội lo xong đại sự của Đại Diễn, tất sẽ cùng Tử Bùi tới uống rượu tán gẫu với huynh! Huynh đợi muội nhé!” http://credit-n.ru/calc.html http://credit-n.ru/offers-zaim/denga-zaimy-nalichnimi.html http://credit-n.ru/oformit-kredit-online.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.