Thư Viện Ngôn Tình » Ngôn Tiêu Yến Yến » Ngôn Tiêu | Chương 64

Ngôn Tiêu | Chương 64

Chương 64

 

Ngôn Chỉ vừa mừng vừa sợ, không tin nổi vào hai mắt của mình. Nàng bước nhanh tới trước mặt người nọ, thốt lên: “Vũ Dương, sao huynh lại tới đây?”

Phong Vũ Dương lẳng lặng nhìn nàng, rất lâu sau mới mỉm cười nói: “Ta phụng chi của bệ hạ đến thị sát quân tình, viết hịch văn lên án mạnh mẽ nghịch tặc.”

“Tuyệt quá, Vũ Dương là tài tử số một kinh thành, nhất định viết được hịch văn vạch tội Tiêu Hồng.” Tiêu Tử Bùi cũng đi tới, cười nói.

Phong Vũ Dương rũ mắt xuống, than nhẹ một hơi: “Ta cũng chỉ biết mỗi việc này.”

Ngôn Chỉ cảm thấy có gì đó không thích hợp, suy nghĩ một lúc rồi bất an hỏi: “Vũ Dương, có phải huynh trách ta không? Ta xin lỗi, huynh luôn coi ta là hảo hữu, ta lại lừa huynh mấy lận, thực ra trong lòng ta vẫn thấy rất bất an.” Nói xong, nàng cúi người tạ lỗi với Phong Vũ Dương.

Phong Vũ Dương kìm lòng không đậu bước tới trước từng bước, muốn đỡ nàng dậy, nhưng bàn tay đưa đến một nửa lại thụt về, cười khổ: “Muội không cần để ý, ta biết muội buộc phải làm thế mà”.

“Đa tạ Vũ Dương.” Ngôn Chỉ cảm kích, nhìn khuôn mặt gầy gò của hắn thì lo lắng hỏi, “Sức khỏe của huynh đã tốt lên chưa? Kinh thành cách xa Mạc Bắc như vậy, đi đường vất vả lắm phải không?”

“Không vất vả gì đâu, ta nghe nói muội không chết, vội vàng muốn tới gặp muội, trong lòng cảm thấy rất vui.” Tâm tình kích động của Phong Vũ Dương cuối cùng cũng bộc lộ ra.

“Hôm qua ta còn nhắc tới huynh nữa, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền.” Ngôn Chỉ vui vẻ nói. “Giờ tốt rồi, chúng ta đều có mặt ở đây, hôm nay phải uống cho sáng khoái.”

Phong Vũ Dương trầm mặc một lát, nói: “Không đâu… Lâu rồi không gặp muội, ta có rất nhiều điều muốn tán gẫu với muội.”

“Được”. Ngôn Chỉ gật gật đầu, “Đi, chúng ta ra ngoài dùng bữa.”

Phong Vũ Dương lại không nhúc nhích, đảo mắt nhìn Tiêu Tử Bùi: “Tử Bùi, huynh không ngại chưa?”

Lòng Tiêu Tử Bùi như bị mèo cào ngứa ngáy, miệng đầy giấm chua, sau một lúc lâu mới gật đầu chắc định, trơ mắt nhìn hai người dắt tay nhau mà đi.

Mạc Bắc không thể so với kinh thành phồn hoa, hoàng hôn bao phủ khắp nơi, trên đường cái đã không còn đông đúc người đi, thoạt nhìn có vẻ hơi trống trải. Hai người chọn một quán rượu ven đường, ngồi xuống, gọi vài món ăn và một bầu rượu.

“Ta nên gọi muội là gì?” Phong Vũ Dương cười hỏi.

“Ta họ Ngôn, tên chỉ có một chữ là Chỉ, huynh gọi ta là Tiểu Chỉ cũng được.”

“Tiểu Chỉ.” Phong Vũ Dương gọi vài tiếng, như thể đầu lưỡi lưu hương.”Một năm nay lúc nào ta cũng mơ thấy muội, mơ thấy lúc hai ta mới quen, mơ thấy muội hát bài thơ của ta dưới cây hoa hạnh …”

Ngôn Chỉ thẹn thùng: “Vũ Dương đừng chê cười ta, ta thuận miệng xướng thôi.”

“Không, rất êm tai mà, như thể trời cao suối lành.” Phong Vũ Dương khen.

“Huynh thích là tốt rồi, chờ đến khi chiến sự xong xuôi, ta sẽ đọc mấy bản thơ của huynh lần nữa, thử xướng cho huynh nghe.” Ngôn Chỉ mỉm cười.

Phong Vũ Dương nhìn nụ cười đó lại có phần hoảng hốt, tìm cảm chất chứa trong lòng như muốn tìm được ra. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói: “Không biết còn có cơ hội này hay không.”

Ngôn Chỉ lại lo: “Vũ Dương nói thế là sao? Hay là sức khỏe của huynh có vấn đề gì à? Huynh yên tâm, sư phụ của ta y thuật cao lắm, chờ ta về cốc rồi, sẽ cùng sư phụ nghiên cứu bệnh của huynh, giờ bệnh tim của ta cũng đỡ hơn phân nửa, bệnh của huynh nhất định cũng chữa khỏi được thôi”.

Phong Vũ Dương lắc đầu: “Sức khỏe của ta không sao, muội không phải phiền lòng.”

“Vậy huynh lo cái gì?” Ngôn Chỉ ngạc nhiên nói.

Phong Vũ Dương cười khổ một tiếng: “Muội và Tử Bùi… Lưỡng tình tương duyệt, chỉ sợ không lâu nữa muội sẽ là Vương phi, sao ta dám đến quấy rầy.”

Ngôn Chỉ hừ một tiếng nói: “Chàng ấy dám! Vương phi thì sao chứ, nếu chàng ấy dám thế, ta sẽ không để ý tới chàng nữa, bỏ tới quý phủ của huynh vài ngày, tức chết chàng luôn.”

Phong Vũ Dương nghẹn họng nhìn trân trối, sau một lúc lâu mới mỉm cười nói: “Được, tức chết huynh ấy.”

Hai người nhâm nhi một lúc thì Phong Vũ Dương cảm thấy hơi say, nói là muốn đi về, Ngôn Chỉ cảm thấy hôm nay hắn không giống ngày xưa, không biết có gì kích thích hắn, đành phải theo hắn bước chậm trên đường lớn. Chỉ chốc lát sau, hai người đi đến cổng Bắc thành Mạc Bắc, có một vài binh lính ra cản đưởng.

Phong Vũ Dương thoải mái đưa lệnh bài mình ra, binh lính kiểm tra một lượt rồi khuyên can: “Đại nhân, trời đã tối, ngoài thành vẫn hay có quân địch tập kích, không bằng ngày mai lại đến.”

Phong Vũ Dương lắc đầu, thì thào nói: “Trời đêm nay rất đẹp, ngày mai… Ngày mai sẽ không giống đêm nay, người cũng vậy… không giống nữa.”

Ngôn Chỉ cười nói với binh sĩ: “Ta sẽ bảo vệ Phong đại nhân, không sao đâu.”

Hai người thong thả bước lên, chỉ chốc lát sau đã đi tới tường thành cao lớn. Cổng bắc không giống với cổng Tây, nhìn sang là một ngọn đồi thoai thoải, thỉnh thoảng có lùm cây um tùm, gió nhẹ phất thơ, tươi mát hơn ở cổng Tây một chút. Trăng đêm nay rất sáng, ánh trăng đậu trên người Ngôn Chỉ, ánh trăng như nước, áo trắng phất phơ, cảnh đẹp mê người.

Phong Vũ Dương nhân lúc Ngôn Chỉ đang nhìn ngắm xung quanh thì ngây ngẩn nhìn chằm chằm nàng một lúc, thấp giọng nói: “Tiểu Chỉ, ta muốn nghe muội xướng khúc.”

Ngôn Chỉ quay đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: “Huynh muốn nghe bài gì?”

“Bài giống như ngày đó ở dưới cây hạnh ấy.” Phong Vũ Dương cúi mắt, sợ nhìn nàng càng khiến mình si mê.

Ngôn Chỉ ho nhẹ một tiếng, thấp giọng hát xướng cùng gió đêm.

Hàm tu đái khiếp sơ trương vọng, cao đê trọng điệp mãn chi đầu. Thiển hồng túy phấn nghi tự mai, nhất triêu lạc y tụ. Thân ảnh yêu nhiêu tẫn triển nhan, dẫn đắc yến nê kỷ độ hồi. Xuân phong tẫn tán hóa vi tuyết, sổ độ niễn tác trần.

Giọng hát đó không trong trẻo réo rắt như ngày trong Ngôn phủ, tiếng Ngôn Chỉ văng vẳng ở bên tai, vừa dịu dàng mềm mại, như khe khẽ thì thầm, lại có vẻ phong tình rất khác. Phong Vũ Dương càng nghe càng hoảng hốt, hắn không nhịn được vươn tay ra, chạm vào xiêm y của nàng, thấp giọng kêu: “Yên Mặc…”

Bỗng nhiên, Ngôn Chỉ dừng hát, nàng đưa mắt nhìn quanh, lớn tiếng quát: “Có người tập kích!”

Có tiếng xé gió lao lên, Ngôn Chỉ kéo Phong Vũ Dương lắc mình, múi tên đó lướt qua ống tay áo của Ngôn Chỉ, nhất thời, phía trên tường thành cũng có tiếng vang lên, xa xa bỗng nhiên xuất hiện mấy ngàn kỵ binh nhanh chóng tới gần thành.

Phong Vũ Dương ngơ ngác nhìn Ngôn Chỉ bước nhanh đoạt lấy cung tên trong tay binh sĩ nào đó, bắn liền ba phát, tư thế oai hùng hiên ngang, trong lòng hắn cũng dần dần hiểu được, Yên Mặc cô nương đã biến mất từ lâu, hiện tại, trước mắt hắn chính là Ngôn Phi Mặc, giờ phải gọi là Ngôn Chỉ tiền Trung Lang tướng!

Lúc Ngôn Chỉ trở lại phủ tướng quân trời đã về khuya, nàng đi qua sân định bước vào phòng mình, đột nhiên nhìn lại, Tiêu Tử Bùi đang lẳng lặng đứng dưới tán cây hòe lẳng lặng nhìn nàng.

Ngôn Chỉ nhíu mày, đi đến bên cạnh hắn, trách: “Chàng đứng đây nhỡ trúng gió thì sao, gió Mạc Bắc lạnh hơn ở kinh thành nhiều lắm.”

Tiêu Tử Bùi khẽ thở dài một tiếng, ôm chặt nàng vào lòng, buồn bực nói: “Ta sợ nàng bị Vũ Dương đưa đi.”

Ngôn Chỉ không khỏi bật cười: “Chàng tưởng ta là tiên nữ hạ phàm chắc, ai gặp cũng thích”.

“Đó là đương nhiên, nàng là người tốt nhất trên đời này.” Tiêu Tử Bùi hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng

“Chàng lại nói bậy. Vũ Dương sẽ thích những nữ nhân ôn nhu thủ lễ, giúp chồng dạy con, người như ta vậy vô câu vô thúc, chỉ sợ hắn sẽ la mắng ta suốt ngày thì có.” Ngôn Chỉ cười nói.

Tiêu Tử Bùi thở dài một hơi, thầm nghĩ: Vũ Dương vẫn luôn giấu tâm sự như thế, Tiểu Chỉ vẫn không biết huynh ấy thích nàng.

“Sao đêm nay lại bị tập kích thế? Ta nhận được tin báo thì vừa định đi ngay, sau đó lại có người đến bẩm bảo quân địch đã lui rồi.” Tiêu Tử Bùi không muốn nhắc về Phong Vũ Dương nữa, nên chuyển sang đề tài chiến sự.

Ngôn Chỉ cười nói: “Chắc Tiêu Hồng không chịu được áp lực của người Tây Lương, hôm nay giả vờ phái binh tới tập kích, thấy không được nên lui.”

“Ngày mai ta phải đi giễu cợt tên Mông Lạp Trác một phen.” Tiêu Tử Bùi vui vẻ nói.

Ngôn Chỉ cau mày: “Tiêu Hồng đang chờ gì nhỉ? Chẳng lẽ hắn muốn tranh giành tòa thành đó với chúng ta cả đời?”

Tiêu Tử Bùi suy nghĩ một lát, sầu lo nói: “Có lẽ là còn gì hơn thế nữa?”

Ngôn Chỉ lóe lên một suy nghĩ, nói: “Lẽ nào hắn đang chờ Đại Sở? Ba quân cùng đánh, như vậy mới có mười phần phần thắng.”

Hai người lại lo tới chuyện Đại Sở đóng quân ở Hà Bắc thế như hổ rình mồi, có lẽ Tiêu Hồng sẽ phái người đi đàm phán, tuy rằng Sở Thiên Dương đã đồng ý cho Ngôn Chỉ hai tháng, nhưng Đại Diễn giang sơn rộng lớn, nhớ đâu Sở Thiên Dương sẽ nuốt lời thì sao, chiến sự ở Mạc Bắc phải tốc chiến tốc thắng!

Hôm sau, Mông Lạp Trác lại tới đây khiêu chiến, Tiêu Tử Bùi đứng trên tường thành sảng khoái cười nhạo hắn một phen, nói hắn cũng chẳng có bản lĩnh gì, đi tập kích còn bị người ta đánh lui quân, nói hắn có nhiều bạc lắm không, hay là binh lính chỉ cần chạm tới tường Mạc Bắc là được về lĩnh thưởng; còn bảo Phong Vũ Dương đứng trên thành viết bài vè gửi lại, tiếng gió Mạc Bắc thổi vù vù, gió thổi bay đến doanh địa Tây Lương, thiếu chút nữa làm Mông Lạp Trác tức chết.

Phong Vũ Dương ở dịch quán viết bài hịch văn về Tiêu Hồng suốt một ngày, đến chạng vạng, bài hịch văn lưu loát dễ hiểu dễ đọc đã hoàn thành, lời nói sắc bén, kể lại những tật xấu và tai họa mà Tiêu Hồng gây ra, Ngôn Chỉ và Tiêu Tử Bùi lại được dịp trầm trồ khen ngợi, phái người đi dán khắp mọi nơi.

Mạc Bắc vào xuân, là tiết trời thích hợp để thả diều, Tiêu Tử Bùi gọi người làm rất nhiều con diều, dán hịch văn lên trên, theo hướng gió rồi thả diều đến nơi Tiêu Hồng chiếm đóng, còn phái thêm năm ngàn tinh binh, một đội xạ thủ cùng phục kích ngoài thành, chỉ trong vòng mấy ngày đã tung đi ngàn bản hịch văn, phân tán khắp nơi, là khu dân chúng hay là chỗ đóng quân, nếu mọi người tỉnh ngộ, triều đình sẽ bỏ qua chuyện cũ, nếu như lập công chuộc tội, sẽ được gia quan tiến tước. http://credit-n.ru/blog-single-tg.html http://credit-n.ru/zaymi-nalichnymi-blog-single.html http://credit-n.ru/debitovaya-karta.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.