Thư Viện Ngôn Tình » Ngôn Tiêu Yến Yến » Ngôn Tiêu | Chương 66

Ngôn Tiêu | Chương 66

Chương 66

 

Quân Mạc Bắc đánh trận thắng lợi, tiểu vương tử Mông Lạp Trác bị dụ vào thành Mạc Bắc, kỵ binh Tây Lương hung hãn lao lên lại mất hết ưu thế, quả nhiên Tiêu Tử Bùi đã gọi mười vạn quân Tây Đô đóng ở Hà Nam tới chiến trường Mạc Bắc, vây kín chủ thành Mạc Bắc, bao vây tiêu diệt hơn năm vạn quân Tây Lương, Mông Lạp Trác bị thương nặng.

Mông Lạp Trác vất vả dẫn tàn binh chạy tới quận Thiên Võ, quận Thiên Võ nằm ở nước Tây Lương, cách Tây Lương chỉ khoảng trăm dặm; thành Đại Diệc bị đoạt lại, tiêu diệt phản quân hơn hai vạn người, hợp nhất hai vạn binh sĩ, Tiêu Hồng mang theo mấy ngàn thân vệ doanh cùng một ít tàn binh cũng trốn về Tây Lương, không biết tung tích.

Khí thế của binh sĩ Mạc Bắc tăng cao, sau khi Tiêu Tử Bùi chỉnh đốn quân dung, hắn ra lệnh dẫn mười vạn quân tiếp viện Tây Đô nhanh chóng về Hà Nam; số còn lại sẽ hợp nhất với binh sĩ Mạc Bắc tổng cộng có khoảng mười lăm vạn người, Ngụy Nhân thân lĩnh mười vạn đại quân đánh thẳng vào thủ phủ Tây Lương.

Tiêu Tử Bùi đã nhiều ngày bận rộn, Ngôn Chỉ cùng mọi người khắp phục hậu quả, việc hợp nhất gì đó nàng không hiểu rõ, cũng không giúp được gì nhiều, cho nên cùng Hiểu Phong, Thính Vân ra ngoài chữa trị cho những thương binh ốm yếu, có khi thì ở trong phủ tướng quân nói chuyện với Phong Vũ Dương, tháng ngày rất tiêu dao.

Ít ngày nữa Phong Vũ Dương sẽ quay lại kinh thành, tuy rằng hắn đã sớm hiểu ra, mình và Ngôn Chỉ vô duyên, nhưng trong lòng vẫn muốn được nhìn Ngôn Chỉ thêm vài lần nữa, mỗi ngày hắn vẫn lấy cớ đến phủ tướng quân gặp mặt Ngôn Chỉ.

Hôm nay Ngôn Chỉ ngồi trong phủ chờ mãi cũng không thấy Phong Vũ Dương đâu, khi đấy mới lấy làm lạ, Tiêu Thiển vội vã chạy vào, nói: “Cô nương, Phong công tử cho người đưa thư tới, nói là Phương công tử bị thương, nên tối nay mới sang được.”

Tay Hiểu Phong run lên, vội đặt ấm trà xuống. Ngôn Chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, cười nói: “Bị thương cũng tốt, để hắn khỏi tới quấy rầy chỗ chúng ta mỗi ngày.”

Hiểu Phong do dự nửa ngày, nhẹ giọng hỏi: “Hắn bị thương thế nào?”

“Ai za, nghe nói giữa lúc rối ren công tử còn muốn đi tìm thảo dược gì đấy, nói là Hiểu Phong cô nương muốn, kết quả là gặp phải giặc cỏ, thiếu chút nữa là bỏ mạng luôn rồi, bị đâm ở ngực, miệng vết thương lớn chừng này, không biết cứu được không.” Tiêu Thiển khoa tay múa chân sinh động như thật.

Mặt Hiểu Phong trắng bệch, run rẩy một lúc lâu, bỗng nhiên nghiêng ngả lao ra ngoài, Thính Vân muốn đuổi theo thì bị Ngôn Chỉ ngăn lại: “Được rồi, để nàng ấy đi thôi.”

Tiêu Thiển cười trộm đang định trốn đi, thì Ngôn Chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái nói: “Phương Tư Du cho bao nhiêu bạc thế?”

Tiêu Thiển xấu hổ, ấp a ấp úng nói: “Không, không bao nhiêu…” Nói xong, thì chạy nhanh như chớp.

Chỉ chốc lát sau, Tiêu Thiển lại vội vã tiến vào, cười theo nói: “Cô nương, vừa rồi có hài đồng đưa tin tới, chỉ nói muốn gửi cái này cho cô nương họ Ngôn, cô nương có thân thích gì ở đây à?”

Ngôn Chỉ lắc đầu, nghi ngờ nhận bức thư, bên ngoài là phong bì màu trắng, không viết gì. Nàng mở ra xem, bên trong chỉ có vài chữ: diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại hồi sinh. Trắng sáng đêm, ngày tùng rợp, nếu cố nhân thích cảnh trăng, mời tới đây một mình, xem phải diệt cỏ ra sao.

Tới gần bữa tối, Tiêu Tử Bùi đã quay lại, nằm ườn trên giường không chịu đứng lên dùng bữa. Ngôn Chỉ gọi hắn vài tiếng mà vẫn không phản ứng, nàng chậm rãi bước ra ngoài.

“Tiểu Chỉ!” Tiêu Tử Bùi gọi lại, giọng đầy uất ức.

“Hôm nay có canh mơ ta làm, nếu chàng không ra ta cho người ta ăn sạch.” Ngôn Chỉ cũng buồn không quay đầu lại.

Phía sau không có ai đáp lại, Ngôn Chỉ bất đắc dĩ nhìn lại, Tiêu Tử Bùi vẫn nằm như thế, đưa lưng về phía nàng không nhúc nhích. Nàng đành phải quay lại xem, ngồi bên cạnh hắn, hỏi: “Tử Bùi, sao lại như trẻ con thế này, thủ hạ của chàng mà thấy thì còn gì là đại tướng quân nữa”.

Tiêu Tử Bùi buồn bực nói: “Ta không cần đại tướng quân gì hết, ngay cả thời gian để thở cũng không có, cũng không được ở cạnh nàng.”

“Nói ngốc cái gì thế!” Ngôn Chỉ không khỏi bật cười, “Sau này chúng ta còn cả đời mà”.

Tiêu Tử Bùi ôm chặt lấy nàng, tham lam hít thở mùi hương thơm ngát: “Ta nghe nói ngày nào nàng cũng tiêu diêu tự tại, cùng Vũ Dương nấu rượu luận trà, ta chỉ có thể ở quân doanh trông ngóng nàng thôi”.

“Đến cả Vũ Dương mà chàng cũng ghen à.” Ngôn Chỉ oán trách nói, “Được rồi, mai ta từ chối huynh ấy, bảo huynh ấy tới tìm huynh mà nói lí.”

Tiêu Tử Bùi thở dài một tiếng, nửa ngày trời mới đáp: “Ta thuận miệng nói thôi, mai huynh ấy hồi kinh rồi, nếu không đi tiễn, hai người sẽ lại mắng ta.”

Ngôn Chỉ hừ một tiếng: “Chàng biết là tốt rồi, ta và chàng ở lại Mạc Bắc, chàng còn lo lắng gì chứ.”

Tiêu Tử Bùi đột nhiên ngồi dậy, cầm tay nàng rầu rĩ: “Thiên Võ bị Ngụy Nhân vây khốn, phải mười ngày nửa tháng mới đánh được, không biết Tiêu Hồng kia có chạy tới Thiên Võ không, nếu không phải, tìm hắn cũng mất thời gian lắm, nếu cứ thế này, biết bao giờ chúng ta mới quay lại kinh thành?”

Lòng Ngôn Chỉ nhảy dựng lên, ngẫm nghĩ rồi an ủi: “Ở đây cũng rất tốt mà, chàng đừng gấp, từ từ sẽ tới.”

Tiêu Tử Bùi nhìn nàng, bỗng nhiên lại sát mặt đùa dai: “Tiểu Chỉ, hay là hai chúng ta thành thân ở đây đi, nếu được thế dù có ở Mạc Bắc cả đời ta cũng nguyện ý.”

Ngôn Chỉ vội vàng cách xa cả thước có hơn: “Ngốc, nói ngốc thế mà cũng nói!”

Hôm sau, Ngôn Chỉ và Phong Vũ Dương đi dạo quanh thành Mạc Bắc một vòng. Người dân Mạc Bắc thật thà thuần phác, nhà cửa đơn sơ, khác kinh thành phồn hoa một trời một vực; trên tường thành, những binh sĩ lại phấn chấn tinh thần, khí thế dâng trào, sáng như mũi gươm dưới nắng, làm một văn nhân như Phong Vũ Dương cũng nhiệt huyết sôi trào.

“Nam nhi phải như thế nhỉ!” Hắn cảm khái nói, “Ta thì trói gà không chặt, thật sự thẹn với nam nhi.”

Ngôn Chỉ cười nói: “Sao Vũ Dương lại nói thế, huynh văn thơ đầy mình, cũng giống như đao gương người lính, giết người vô hình mà, không nên xem thường mình như vậy.”

Phong Vũ Dương nhìn nàng một lúc, thấp giọng hỏi: “Tiểu Chỉ nghĩ vậy thật à?”

Ngôn Chỉ ngạc nhiên: “Vũ Dương sao huynh giống như thay đổi thành một người khác vậy. Huynh là bằng hữu tốt nhất của ta, ta dỗ huynh làm gì?”

Phong Vũ Dương nghĩ nghĩ, họ hu một tiếng rồi thoải mái cười nói: “Đúng vậy, muội dỗ ta làm gì. Tiểu Chỉ, muội nghĩ vậy thì ta rất vui.”

Nói xong, hắn lấy một tập thơ trong lòng ra đưa cho Ngôn Chỉ: “Đây là thơ ta viết tặng muội mấy ngày qua”.

Ngôn Chỉ nhận lấy, vội vàng lật vài tờ, vui mừng nói: “Đa tạ Vũ Dương, về kinh rồi ta sẽ nghiền ngẫm đọc”.

Phong Vũ Dương cười nói: “Chỉ cần Tử Bùi không ghen là được.”

Đang nói, cách đó không xa có tiếng hừ thật mạnh, hai người nhìn lại, Tiêu Tử Bùi đang cưỡi Kinh Lôi, trừng mắt nhìn hai người bọn họ.

Ngôn Chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, Tiêu Tử Bùi xoay người xuống ngựa, đi tới bên rồi tức giận hỏi lại: “Vũ Dương, huynh đưa cho Tiểu Chỉ cái gì thế, sao không tặng cho ta?”

Phong Vũ Dương khẽ cười: “Tử Bùi, từ nhỏ huynh đã ghét mấy thứ nho nhã này, ta mà tặng huynh chỉ sợ không tới hai ngày đã bị huynh ném mất.”

“Huynh còn bóc trần quá khứ của ta nữa!” Tiêu Tử Bùi bất mãn nói, “Nếu Tiểu Chỉ thích, ta cũng muốn bắt chước ít thi từ ca phú.”

“Chỉ sợ liều chết cũng không học được thôi.” Ngôn Chỉ không nhịn được cười nói.

Xa xa có quan tướng gọi tên Tiêu Tử Bùi, hắn bất đắc dĩ lên tiếng, dặn dò nói: “Vũ Dương, đi đường cẩn thận, đến nơi bình an nhớ cho người báo tin nhé.”

Phong Vũ Dương gật đầu: “Ta ở kinh thành chờ hai người quay lại.”

Thấy Tiêu Tử Bùi muốn đi, Ngôn Chỉ bỗng bước nhanh vài bước, gọi lại: “Tử Bùi!”

Tiêu Tử Bùi xoay người nhìn nàng, bỡn cợt nói: “Sao thế, nàng thấy ta là tốt nhất đúng không?”

Ánh mắt Ngôn Chỉ lóe lên, nhẹ giọng nói: “Tử Bùi, sau giữa trưa là Vũ Dương đi rồi, Mạc Bắc còn phiến loạn, ta sợ huynh ấy xảy ra việc gì, ta sẽ tiễn một đoạn tới Tây Đô.”

Tiêu Tử Bùi thoáng kinh ngạc, nói: “Ta phái năm trăm binh sĩ và năm mươi danh thân vệ hộ tống Vũ Dương, không có việc gì đâu.”

Ngôn Chỉ dịu dàng nói: “Ta chỉ đưa đến Tây Đô thôi, sáng mai là về, ta nợ Vũ Dương rất nhiều, để cho ta an tâm một chút.”

Tiêu Tử Bùi suy nghĩ một lát rồi miễn cưỡng gật gật đầu: “Vậy nàng nhớ cẩn thận, sáng mai nhất định phải về.”

Ngôn Chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nhẹ: “Tử Bùi yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về.”

Ngôn Chỉ dẫn Thính Vân và Hiểu Phong đi, đưa Phong Vũ Dương tới giao giới giữa Mạc Bắc và Tây Đô thì cũng đến hoàng hôn, Ngôn Chỉ quay đầu ngựa, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, nàng nhíu mày nói: “Vũ Dương, ta có hẹn với bằng hữu mà quên mất.”

Phong Vũ Dương nhìn nàng một lúc mới nói: “Muội đi đi, ở đây có nhiều người vậy rồi, đều không có chuyện gì đâu.”

Ngôn Chỉ gật đầu nói: “Được, ta đi trước một bước, Hiểu Phong và Thính Vân đi theo muội nhé, nhớ bình an đưa đến phủ Tây Đô.”

Phong Vũ Dương đứng trên sườn núi, buồn bã nhìn bóng nàng đi xa, một lúc lâu sau mới hạ lệnh khởi hành.

Đoàn người đi chừng một canh giờ, sắc trời dần tối, lúc sắp đi qua đỉnh núi, qua hết nơi này là địa giới Tây Đô, nhưng đúng lúc này lại xảy ra sự cố bất thường: hai bên vách núi xuất hiện mười mấy giang hồ nhân sĩ, đánh úp tới chỗ Phong Vũ Dương.

Cầm đầu là một tên đạo sĩ, Phong Vũ Dương vừa thấy đã kêu lên: “Là thủ hạ của Tiêu Hồng! Mọi người mau bắt hắn!”

Phùng đạo trưởng cười gian: “Chỉ sợ ngươi không có mạng mà làm thôi!” Nói xong,  mười mấy người này bay lên đầu binh sĩ nhẹ nhàng chẳng khác gì diều hâu, lao tới gần Phong Vũ Dương, đao pháp ngoan độc, chém thẳng vào thân vệ bên cạnh hắn.

Hai ba thân vệ lao lên chém giết, những người đó đều là người có võ nghệ cao cường, nhưng có mấy tên vẫn thoát được, nhất là Phùng đạo trưởng, đột nhiên có hai người lao tới cạnh Phong Vũ Dương, một người Thính Vân, rút kiếm giao chiến với Phùng đạo trưởng, kiếm pháp của nàng nhẹ nhàng linh hoạt, hai bên ngang ngửa nhau. Hiểu Phong bảo vệ bên cạnh Phong Vũ Dương, lạnh lùng nhìn họ.

Phùng đạo trưởng không ngờ tự dưng lại nhảy ra hai nha đầu như vậy, trong lòng không khỏi thấy hoang mang, hắn suy nghĩ một lúc rồi cười quái dị nói: “Hai người các ngươi còn có tâm tư mà đứng ở đây à! Chủ nhân các ngươi đã chết dưới tay đại điện hạ rồi, đang ở hoàng tuyền đợi mấy người đó”.

Lòng Thính Vân run lên, kiếm pháp rối loạn, cánh tay cũng bị hắn chém một đao, nàng thất thanh nói: “Ngươi nói cái gì!” http://credit-n.ru/kurs-cb.html http://credit-n.ru/kurs-cb.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.