Thư Viện Ngôn Tình » Ngôn Tiêu Yến Yến » Ngôn Tiêu | Chương 67

Ngôn Tiêu | Chương 67

Chương 67

 

Đồi Nhật Tùng nằm ngoài thành Mạc Bắc ba mươi dặm, ngọn núi này kéo dài rồi giao nhau với ngọn núi Thiên Sơn. Đồi Nhật Tùng có địa hình kỳ lạ, một bên là vách núi đen, phía trên không có một ngọn cỏ. Nhưng những nơi khác lại cây cối xanh tươi, cành lá um tùm.

Ngôn Chỉ cực kì quen thuộc địa hình ở Mạc Bắc, lúc trước ngẫu nhiên cứu được Tiêu Tử Bùi cũng là ở ngọn đồi này đây, từ đó về sau mới có một mối nhân duyên như thế. Nàng cưỡi ngựa phi nhanh, lúc tới được đồi Nhật Hạ trời đã nhuốm đen rồi, ánh trăng soi sáng khắp nơi, suối trong gió mát, là cảnh đêm đẹp nhất ở Mạc Bắc này.

Ngôn Chỉ nghỉ ngơi dưới chân núi, trong gió đêm, bóng cây đung đưa lay động, giống hệt như cảnh ngày ấy Tiêu Tử Bùi bị quân Tây Lương lùng bắt, hắn lấy một địch ba, gặp nguy không loạn, trấn định bình thần; vì trúng tên tộc nên mặt mày trắng bệch, nhưng lúc vui cười tức giận mắng mỏ vẫn không hề thay đổi, làm người không muốn xem vào việc người khác như nàng cũng không nhịn không được muốn ra tay cứu giúp.

Đồi Nhật Tùng không cao, đỉnh núi có một ngôi chùa, từng làn hương khói phất phơ, bởi vì hàng năm chiến loạn, người ở miếu Lạt Ma cũng dần dần bỏ đi, để lại một ngôi miếu thờ thê lương lạnh lẽo. Ngôn Chỉ đứng trước cửa miếu, nhìn quanh một lượt, nhưng chỉ có tiếng gió nức nở. Nàng lấy ít nhánh cây đốt lửa trại, ngồi trên chiếu, lẳng lặng trầm tư.

Không biết qua bao lâu sau, cây cối xung quanh thoáng lung lay, Ngôn Chỉ mới chậm rãi mở mắt ra, có một người đi ra khỏi lùm cây, vẫn cẩm y ngọc bào như ngày trước, ánh lửa chiếu tới lúc sáng lúc tối, nàng chỉ thấy hai má hắn ốm tong teo, ánh mắt sắc lẻm không giống người thường.

Ngôn Chỉ giật mình, trong lòng lại thấy hơi thương hại: tuy rằng kết quả này là do hắn gieo gió gặt bão, nhưng nếu không có lời của nàng, người trước mắt này có lẽ vẫn hưởng thụ những vinh hoa phú quý vô ngần mà hắn nên có được.

“Đại điện hạ, đã lâu không gặp.” Ngôn Chỉ đứng lên, bình tĩnh cúi chào.

“Bày đặt nhân đức, còn kéo dài được hơi tàn bao lâu.” Tiêu Hồng mỉa mai.

Ngôn Chỉ trầm mặc một lát mới nói: “Đại điện hạ, quay đầu lại là bờ, đừng cấu kết với Tây Lương nữa, cũng đừng mưu toan kích động Đại Sở, hủy diệt non sông Đại Diễn này”.

Tiêu Hồng cười rộ lên: “Buồn cười, ta mà quay đầu là bờ sao, bờ có còn để quay lại không? Phụ vương sẽ tha thứ cho ta sao? Thiên hạ Đại Diễn sẽ tha thứ cho ta sao?”

Ngôn Chỉ im lặng, rất lâu sau mới nói: “Đại điện hạ, như ngươi có thể về kinh cúi đầu nhận sai với bệ hạ, ta sẽ cố gắng khuyên bệ hạ giữ lại mạng cho ngươi.”

Tiêu Hồng cười lạnh một tiếng: “Ngôn Phi Mặc, không cần ngươi giả mù sa mưa, thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý này ta biết, dù ta có trở lại kinh thành, cho dù ta có bị giam lỏng cả đời, phải nhìn mặt ngườ khác để kéo dài hơi tàn, còn không bằng chết thoải mái ở đây. Chẳng qua, trước khi ta chết phải tìm đệm lưng cái đã.”

“Nếu ngươi đã dứt khoát như vậy, ta cũng không còn gì để nói.” Ngôn Chỉ thản nhiên đáp.

Tiêu Hồng chậm rãi đi thong thả vài bước, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, nói: “Ta phái người đứng kiểm tra ở cổng thành khá lâu, Tiêu Tử Bùi không phái đại quân ra khỏi thành, đồi Nhật Tùng này cũng không có mai phục, ngươi dám đơn thương độc mã tới, không nói với ai sao?”

“Đại điện hạ nhớ mong, sao ta có thể không đến?” Ngôn Chỉ nhìn hắn, chậm rãi nói, “Đánh rắn phải giập đầu, dù chỉ có một người cũng có thể làm được.”

Lông mi của Tiêu Hồng nhảy nhảy, cười lạnh nói: “Ngươi không cần nói khích ta, nếu hôm nay ngươi đã đến đây rồi, chắc chắn không thể toàn mạng mà rời khỏi nơi này, từ khi ta biết tin ngươi chưa chết, ta đã bỏ một số tiền lớn tìm người hóa giải thân pháp của linh cốc, cuối cùng hôm nay cũng thu về kết quả, bắt ngươi chịu chết!”

Nói xong, hắn vỗ tay vài cái, tám người từ trong rừng nhảy ra, ai cũng gầy gò lanh lẹ, mặt mày ngạo nghễ, trong đó có một người liếc liếc Ngôn Chỉ vài lần, nói với Tiêu Hồng: “Đại điện hạ nói người này đây sao? Cũng chẳng phải ba đầu sáu tay gì.”

“Mấy vị không nên khinh địch, Phùng đạo trưởng từng thất bại trong tay ả ta đó.” Tiêu Hồng nói xong thì lui sang một bên.

Tám người kia cũng tản ra, đứng ở hai đầu, bốn người trong đó rút đao dài bên hông, nhún người bay lên, đánh tới chỗ Ngôn Chỉ từ nhiều hướng.

Ngôn Chỉ tránh trái né phải, nhoáng một cái, đã xuyên qua cả bốn người, cực kì thành thạo. Chỉ hơn mười chiêu sau, Ngôn Chỉ đã nắm được chiêu thức của họ, nàng nhún thắt lưng, vung kiếm mềm trong tay, nhất thời, mũi kiếm sắc lẻm, kiếm pháp lạ lùng, bốn người kia như trứng chọi đá.

Tiêu Hồng đứng bên, cười lạnh nói: “Ngôn Phi Mặc, có giỏi cách mấy cũng vô dụng thôi, lát nữa thôi hảo hữu của người cũng sẽ tới đây hội tụ, lần trước bắn trúng tim của hắn mà còn sống được, lần này sẽ không may nữa đâu”.

Ngôn Chỉ hoảng hốt: “Ngươi phái người đi giết Vũ Dương?”

Tiêu Hồng cười ha ha: “Phong Vũ Dương là cánh tay đắc lực trong triều, sao ta có thể giết hắn được, ta đi dẫn hắn tới đây, sau đó đâm từng đao một, để hắn muốn sống cũng không sống được. Chỉ tiếc Tiêu Tử Bùi ở trong thành Mạc Bắc, ta không bắt hắn được, nếu không sẽ vui hơn rồi nhỉ”.

Kiếm pháp của Ngôn Chỉ bị kiềm hãm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, người cao lớn nọ bay lên, một loạt ánh sáng lóe lên từ ống tay hắn, ba người khác di chuyển, nắm chặt thanh kim loại kia, đâm về phía Ngôn Chỉ, bốn người vừa rồi bị Ngôn Chỉ đánh lui cũng vung đao tới trước.

Hóa ra, tên Phùng đạo trưởng nhỏ nhen kia sau khi bị Ngôn Chỉ đánh bại, hắn đã thề nhất định phải phục thù lần đó, quyết tâm đi theo Tiêu Hồng sang Tây Tạng, suy tính làm cách nào để đối phó với thân pháp linh động của truyền nhân linh cốc, chiếc võng kim loại mà bốn người đang cầm trong tay này là do Phùng đạo trưởng làm ra, mềm dẻo lạ thường, một khi bị nó tóm được, dù nội lực vô song cũng không phá vỡ được, chỉ có thể bó tay chịu trói.

Bốn người kia nắm bốn góc của chiếc võng, lại thường xuyên thay đổi, võng càng lúc càng thu nhỏ, vừa rồi Ngôn Chỉ mất tập trung, nên cũng mất đi thời cơ tốt nhất để thoát khỏi chiếc võng này. Kiếm không chém được, muốn tránh né ra thì lại bị đao của bốn người kia cản lại, nguy hiểm cực kỳ.

Tiêu Hồng chăm chú đứng xem. Ngày ấy hắn nhận được thư gửi khẩn cấp từ Đại Sở, hóa ra Ngôn Phi Mặc còn chưa chết, ả ta còn có quan hệ với thái tử Đại Sở, cho nên giấc mộng Đại Sở giáp công Đại Diễn để mình ngư ông đắc lợi của hắn cũng hoàn toàn tan biến. Trong lòng hắn tràn ngập chấp niệm về ả Ngôn Phi Mặc này, nằm mơ cũng mơ tới chuyện phải bắt ả ra sao, tra tấn thế nào, ngay cả ý niệm đông sơn tái khởi cũng bị hắn vất ra sau đầu. Người trước mặt sắp lọt vào tay mình, hắn cũng hồi hồi đến hít thở không yên, tay siết chặt cán kiếm, như muốn bóp nát bét.

Người có vóc dáng cao lớn cầm võng hét một tiếng “Ha!” thật lớn, ba người khác cũng vây quanh xoay tròn quanh Ngôn Chỉ, võng sát lại, không ngờ ngay lúc sắp bắt được, Ngôn Chỉ lại lách người như một con cá trách lướt qua, ba người kia đều ngã sấp, chỉ còn tên cao cao kia, chỉ sau một cái chớp mặt, Ngôn Chỉ găm cây kiếm xuống đất, chiếc võng kia bị trượt mất ra ngoài.

Bốn người bên ngoài lo lắng, cùng nhau lao về hướng Ngôn Chỉ, nàng tránh trái né phải, người phóc lên nào, thoát khỏi trận pháp của họ.

Tiêu Hồng không cần nghĩ ngợi, hắn nhấc bảo kiếm, nhắm thẳng vào Ngôn Chỉ đang đứng giữa không trung.

Tiêu Tử Bùi tuần tra quanh thành cả buổi chiều, Ô Trì, Đại Diệc, xử lý chuyện tiền tuyến, người Tây Lương đưa thư cầu hòa, còn phái sứ thần đến đàm phán… Chờ việc quân vụ xong xuôi đã tới gần buổi tối. Không biết sao, hắn vẫn cảm thấy trong lòng có gì đó không yên, một cảm giác bất an khó chịu, khiến hắn tâm thần không yên.

Lúc quay về phủ tới đã sẩm tối rồi, Tiêu Thiển oán giận đi theo sau Tiêu Tử Bùi, nói đâu đâu mà: “Sao Ngôn cô nương quay về trễ quá, Thính Vân và Hiểu Phong cô nương cũng chưa thấy về, Phương công tử tới mấy lượt rồi…”

“Đêm nay các nàng không về đâu, ở lại Tây Đô một đêm.” Tiêu Tử Bùi phiền não nói. Trở về không nhìn thấy Ngôn Chỉ, hắn cảm thấy cả người khó chịu cả ra.

“Kỳ lạ, Ngôn cô nương không mang gì theo cả, mỗi ngày cô nương ấy đều phải tắm rửa mà, không biết ở Tây Đô có ai hầu hạ không. Ai, Thính Vân và Hiểu Phong cô nương cũng thật là, ngày thường vẫn cẩn thận là thế, sao lần này…”

“Ngươi nói cái gì?” Tiêu Tử Bùi cảm thấy có gì đó không ổn, khí hậu ở Mạc Bắc sáng và đêm chênh nhau rất nhiều, trưa nắng cháy làm toát cả mồ hôi, nhưng gió đêm lại lạnh thấu tâm can, Ngôn Chỉ không mang gì đi thì sao tắm rửa được!

Hắn nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Lúc ta không ở đây, Tiểu Chỉ có gì lạ thường không?”

Tiêu Thiển nhức đầu nói: “Không có, Phong công tử tới chơi hằng ngày, nói chuyện trời đất với Ngôn cô nương; hai ngày này Phương công tử cũng tới… À, đúng rồi, hôm qua có một đứa bé đưa một bức thư cho Ngôn cô nương.”

“Thư gì?” Tiêu Tử Bùi hỏi thêm.

“Nô tài không biết, Ngôn cô nương đọc xong thì cất.”

Tiêu Tử Bùi càng bất an hơn, hắn ngẫm nghĩ, rồi đi vào phòng Ngôn Chỉ. Trong phòng được thu dọn sạch sẽ, còn thoang thoảng một mùi hương thuốc nhẹ nhàng, trên bàn có đặt một phong thư, có chặn giấy chặn ngang, Tiêu Tử Bùi đi qua cầm xem, chỉ trong chớp mắt, đầu hắn “ong” một tiếng: Tử Bùi, ta có hẹn gặp Tiêu Hồng ở đồi Nhật Tùng, chàng yên tâm, ta sẽ bình an trở về, đừng lo!

Tiêu Tử Bùi cảm giác cơn run rẩy lan nhanh khắp toàn thân, hắn há miệng thở dốc muốn gọi người, nhưng cổ họng như mắc nghẹn không nói được câu nào. Tay siết chặt như cố gắng để bình tĩnh hơn một chút, hắn la lớn: “Truyền thân vệ vương phủ, nhanh chóng đi cùng ta tới đồi Nhật Tùng!”

Kinh Lôi phi như điên, dẫn đầu thân vệ doanh, tiếng gió vun vút bên tai Tiêu Tử Bùi, đầu óc hắn trống rỗng, cả người đờ đẫn, bàn tay cầm dây cương cũng run run: Tiêu Hồng cùng đường rồi, nên phải nắm chắc mười phần mới dám hẹn Ngôn Chỉ như thế, vậy mà nàng còn bỏ đi một mình, nếu nhỡ mà…

Đồi Nhật Tùng im lìm tĩnh lặng, không vang lên bất cứ một tiếng động nào, lòng Tiêu Tử Bùi nóng như lửa đốt, hắn vội vàng chạy lên đỉnh đồi. Xa xa, tiếng đấu kiếm vang lên, trong đó hình như còn có cả tiếng quát của Ngôn Chỉ. Hắn ngừng thở, vội vàng lao nhanh hơn, chỉ chốc lát sau, một ngôi miếu đập vào mắt hắn, còn chưa kịp hiểu ra tình lình, Tiêu Hồng ở bên rừng cây bên kia đã hét lớn một tiếng, bảo kiếm trong tay phóng tới, vèo, chuôi kiếm cắm thẳng vào ngực Ngôn Chỉ, máu văng khắp nơi, nhất thời, lòng Tiêu Tử Bùi tê liệt, hét lên một tiếng thất thanh: “Tiểu Chỉ!” http://credit-n.ru/vklady.html http://credit-n.ru/offers-credit-card/ren-drive-365-credit-card.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.