Thư Viện Ngôn Tình » Ngôn Tiêu Yến Yến » Ngôn Tiêu | Chương 71

Ngôn Tiêu | Chương 71

  Chương 71:

Ngôn Chỉ lấy cớ tay mình còn đau, về phòng nghỉ trước. Một người là hảo hữu, một người là thủ hạ, thôi cứ tự cầu phúc cho mình thì hơn, tạm biệt Hiểu Phong và Thính Vân rồi đi.

Suýt chút nữa Tiêu Tử Bùi tức chết, khó khăn lắm mới tranh thủ được lúc rảnh rỗi, có thể cùng Ngôn Chỉ ngắm hoa tiền nguyệt hạ, cuối cùng lại bị đám người Tây Lương này quấy rối. Hắn mài răng đi tới trước cửa lớn, vừa định hùng hổ la mắng công chúa Tây Lương một phen, không ngờ từ xa đã thấy một đám đông vây kín, là những dân chúng rảnh rỗi vây xem, thấy trước phủ tướng quân náo nhiệt thì tới ngó, tiếng bàn tán xôn xao không ngừng lan vào lỗ tai Tiêu Tử Bùi.

“Công chúa Tây Lương đẹp quá”. “Đại Diễn chúng ta nở mày nở mặt rồi, Tiêu tướng quân mà cưới công chúa của bọn họ, chúng ta còn sợ gì ai nữa?”, “Nhìn công chúa kia dịu dàng tao nhã quá, tướng quân có phúc ghê”.

Tiêu Tử Bùi nhất thời choáng váng, hắn đỡ trán lớn tiếng: “Mấy người xúm ở đây làm gì, đi chỗ khác đi”.

Đoàn người cười ồ, có người thì la lớn: “Tướng quân đừng ngại, ngài đánh lui được quân Tây Lương, giờ là lúc được hưởng phúc rồi mà”.

Tất cả mọi người đều vỗ tay khen hay, trên đầu Tiêu Tử Bùi sắp nổi cả gân xanh, hắn nén giận nói với người khởi xướng: “Công chúa, phiền cô về giùm đi, vừa nãy ta đã nói rõ với cô rồi, nếu cô không đi đừng trách ta không khách khí”.

Mông Đạt Lệ vừa nãy còn ngạo nghễ như bay chín tầng mây, đôi mắt to long lanh nhìn hắn cầu khẩn, nàng đi lên trước một bước, đưa chiếc giỏ trong tay cho Tiêu Tử Bùi, nhỏ giọng: “Tướng quân, ta thật sự thích chàng, ta chấp nhận làm thiếp, cùng phu nhân hầu hạ chàng, đây là chút tâm ý của ta”.

Tiêu Tử Bùi dở khóc dở cười, đẩy chiếc giỏ ra: “Đa tạ Mông công chúa ưu ái, Tử Bùi đã có người trong lòng rồi, công chúa không cần nghĩ đâu đâu”.

“Nghĩ đâu đâu?” Mông Đạt Lệ mờ mịt nhìn hắn, một nô tì bên cạnh bước lên, giải thích với nàng vài câu, lúc này nàng ta mới hiểu ra, khuôn mặt bi thương nhìn Tiêu Tử Bùi: “Tướng quân, ta làm thiếp cũng không được à? Ta đã nói với phu nhân rồi, nàng ấy đồng ý. Ở Đại Diễn không phải chuyện tam thê tứ thiếp là rất bình thường mà”.

Tiêu Tử Bùi nghẹn họng, nhìn nữ nhân đang rưng rưng muốn khóc trước mặt, đánh cũng không đánh được, mắng thì nàng ta chẳng chịu đi, hắn cảm thấy đau đầu kinh khủng, việc cấp bách bây giờ là phải đuổi nàng ta đi trước, mai phải thêm vào một điều kiện nữa: Lập tức đưa vị công chúa này về Tây Lương giùm cái.

“Công chúa, chuyện chính sự giữa nước ta và Tây Lương còn chưa giải quyết xong, không nhất thiết phải nói tới chuyện làm thiếp hay không này, để bàn bạc xong rồi tính”. Tiêu Tử Bùi trầm mặt.

Mông Đạt Lệ ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gù, đưa chiếc giỏ tới phía trước lần nữa, vui vẻ nói: “Được. chờ mấy ngày nữa vậy. Những thứ này là tặng cho tướng quân và phu nhân”. Vừa nói, một tay xách làn váy, dẫn các thị nữ kia vu iver rời đi.

Rốt cục Tiêu Tử Bùi cũng thở dài một hơi, lúc quay vào sân thì gọi ngay Tiêu Thiểu tới, ra lệnh: “Sau này, phàm là nữ nhân không được phép bước vào sân nhà mình, không cho đến cạnh nhà ta mười trượng. Nếu có một người nào lọt vào, ông khỏi cần ngồi ở đây hầu hạ nữa, quay về kinh thành mà hưởng phúc luôn đi”.

Ngày hôm sau, Tiêu Tử Bùi lại tiếp tục hòa đàm với các sứ thần Tây Lương như hôm trước, sứ thần kiêu ngạo bên Tây Lương hôm qua đã bị Tiêu Tử Bùi đè ép phải kìm nén hơn nhiều, người nói qua người nói lại, lui lui tới tới, cuối cùng cũng bàn bạc xong mấy điều.

Tuy rằng Tiêu Tử Bùi chỉ hận không thể nhanh chóng kết thúc đàm phán để chuẩn bị hồi kinh, nhưng hắn cũng phải gắng ngồi yên mà lắng nghe chăm chú. Đến ngày thứ ba, tất cả các điều kiện đã bàn bạc xong xuôi, Tây Lương bồi thường năm mươi ngàn bạc trắng, kí hòa ước, vĩnh viễn không được đưa quân đánh sang Đại Diễn, trở thành một nước chư hầu của Đại Diễn, đồng thời nếu Tây Lương có bị nước khác xâm lăng thì Đại Diễn sẽ cử binh viện trợ.

Cuối cùng, sứ thần tiếc nuối hỏi: “Tướng quân, ngài không cân nhắc việc trở thành phò mã của chúng ta sao? Tiểu công chúa thật lòng thích ngài, thậm chí công chúa có nói, đồng ý về kinh thành Đại Diễn, trở thành người Đại Diễn”.

Tiêu Tử Bùi lạnh lùng đáp lại: “Ta đồng ý sẽ không lấy phần phía đồng thành Thiên Võ của mấy người, với điều kiện là phải đưa vị công chúa kia rời Mạc Bắc về Tây Lương ngay lập tức, nếu mấy người còn dám nói chuyện công chúa thêm lần nữa, thì dâng đất lên đây”.

Các sứ thần lặng im không hó hé, có người cười làm hòa: “Vâng, vâng, mai chúng ta sẽ khởi hành ngay, nhất định sẽ đưa công chúa đi”.

Rốt cuộc cũng giải quyết xong một vấn đề lớn, Tiêu Tử Bùi vui vẻ quay lại phủ tướng quân, hắn không đợi nổi phải đi tìm Ngôn Chỉ ngay, nhưng trong phòng nàng thì lại chẳng có ai. Tìm quanh cả phủ suốt một vòng cũng không thấy bóng người, lúc gặp được Tiêu Thiển hắn hỏi: “Tiểu Chỉ đâu?”

Tiêu Thiển gãi đầu: “Sau buổi trưa có người đến tìm cô nương, nên cô nương ra ngoài rồi”.

“Người nào vậy? Không phải là công chúa Tây Lương kia chứ?” Mông Đạt Lệ kia chưa từ bỏ ý định à, tới phủ tướng quân không biết bao nhiêu chuyến, bảo muốn cầu kiến phu nhân nhưng lại bị Tiêu Thiển chắn ngay ngoài cửa.

“Không phải, là một bà già rất lạ, đưa một cái túi vải cho cô nương, cô ấy nhìn thấy thì đi luôn”.

Trong đầu Tiêu Tử Bùi tính toán một hồi, nhưng không nghĩ ra được là ai, đành phải rầu rĩ ở trong phòng dùng bữa tối một mình, đi dạo quanh một lượt, chỉ mong sao có thể ngẫu nhiên gặp được Ngôn Chỉ, xem xem rốt cục nàng ra ngoài cùng ai. Chỉ tiếc là đi dạo đến khi trăng lên cao cũng không gặp được Ngôn Chỉ, lúc quanh qua chỗ rẽ lại đụng phải Mông Đạt Lệ, dọa hắn vội vàng quay đầu rời đi.

Mông Đạt Lệ hét to từ phía sau: “Tướng quân, chờ ta”.

Hai ngày nay Tiêu Tử Bùi sắp bị mấy lời đồn hại chết, nhường vùng đất Thiên Võ còn bị hỏi có phải là để kết thân với Tây Lương hay không, còn khuyên can này nọ làm hắn dở khóc dở cười. Hắn rất sợ có người vây xem nên đành phải dừng bước chân: “Công chúa có chuyện gì sao?”

Mông Đạt Lệ bi thương nhìn hắn: “Tướng quân, mai ta phải đi rồi, ta sẽ mãi mãi nhớ về chàng”.

Tiêu Tử Bùi thở phào nhẹ nhõm, cười đáp: “Không cần đâu, chúc công chúa sớm ngày tìm được lang quân như ý”.

Mông Đạt Lệ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có phải chàng rất thích cô nương kia không?”

Tiêu Tử Bùi nghiêm túc gật đầu: “Công chúa, chắc chắn sau này ngài sẽ gặp được một người rất rtaats thích ngài, chỉ hi vọng được cưới ngài mà thôi”.

Mông Đạt Lệ buồn rầu nhìn hắn, từ từ nói: “Đáng tiếc, người đó không phải là chàng”.

Tiêu Tử Bùi cũng thấy hơi xúc động, một cô nương dị tộc nhiệt tình phóng khoáng, có lẽ hắn cũng cảm động vì tình cảm của nàng, chỉ tiếc, hắn không phải là phu quân của nàng mà thôi. Hắn thật lòng khuyên nhủ: “Rồi sẽ có ngày đó, công chúa sẽ cảm tạ ta vì hôm nay đã từ chối ngài”.

Mông Đạt Lệ kinh ngạc nhìn hắn rất lâu, rồi bỗng nói: “Tướng quân có thể cho ta một món đồ gì đó của chàng được không? Sau khi về ta nhìn nó cũng sẽ như thấy chàng”.

“Ta không có đồ vật gì cả”. Tiêu Tử Bùi không muốn xảy ra thêm chuyện gì nữa, hắn khéo léo từ chối. Mông Đạt Lệ bỗng nở nụ cười, tiến tới nhón chân rồi hôn lên mặt Tiêu Tử Bùi một cái, làm hắn hoảng hốt vội lùi sau mấy bước, bên eo buông lỏng, miếng ngọc bội cũng bị người kia giật đi.

“Người Đại Diễn vẫn hay thẹn thùng, hôn má có sao đâu. Ngọc bội này ta cầm nhé, tạm biệt”. Nói xong, Mông Đạt Lệ cười khanh khách rồi bỏ chạy thật xa.

Tiêu Tử Bùi hậm hực sửa sang lại quần áo, lau lau chỗ vừa bị hôn, rồi lẩm bẩm một câu: “Thói đời lụi bại”. Hắn vừa định xoay người quay về phủ tướng quân, không ngờ mới quay lưng đã thấy Ngôn Chỉ đứng cách đó không xa, như cười như không nhìn hắn.

Tiêu Tử Bùi hoảng hốt, chạy vội tới bên cạnh nàng, vừa kéo ống tay áo nàng vừa giải thích: “Tiểu Chỉ, chuyện này không liên quan tới ta, nàng ta ép hôn, còn cướp ngọc bội của ta nữa, thật đó”.

Ngôn Chỉ lạnh lùng nói: “Ôn hương nhuyễn ngọc, mỹ nhân trong lòng, tướng quân đúng là có phúc”.

“Tiểu Chỉ, nàng đừng nói oan cho ta, nàng ấy còn chưa hôn trúng mà”. Tiêu Tử Bùi hổn hển nói vội.

Ngôn Chỉ lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên lại bật cười: “Nhìn chàng hoảng kìa, ta tin rồi, không được à”.

“Được lắm, nàng dám đùa ta”. Đến giờ Tiêu Tử Bùi mới kịp bình tĩnh lại, thẹn quá hóa giận: “Nàng nhanh hôn ta một cái đi, ta sẽ tha cho nàng”.

“Không phải chàng nói thói đời lụi bại à? Sao còn yêu cầu vậy chứ, không biết xấu hổ!” Ngôn Chỉ chế nhạo hắn.

“Hừ, ai dám nói ta?” Tiêu Tử Bùi nhìn quanh một lượt, “Hơn nữa, đã trễ thế này, ở đây lại chẳng có bóng ai”.

“Ta không hôn”. Ngôn Chỉ lườm hắn một cái, đi về phía trước.

Tiêu Tử Bùi cười hì hì đi bên cạnh nàng, nhân lúc nàng không chú ý thì hôn chụt một cái lên bên má, cười bảo: “Nàng không hôn thì ta hôn”.

Khuôn mặt lạnh tanh của Ngôn Chỉ lại hiện lên một rặng ửng hồng, trách lại: “Sao chàng lớn gan làm bậy thế, coi chừng ta không quan tâm chàng nữa”.

Tiêu Tử Bùi xin tha: “Rồi rồi rồi, sau này không dám nữa. Tại ta vui mà, chuyện ở Mạc Bắc chấm dứt, giờ có thể quay về rồi, chúng ta về kinh thành thôi”.

“Có thể về rồi?” Ngôn Chỉ sửng sốt, nàng cúi mắt, muốn nói lại thôi.

“Nàng không vui à? Về tới kinh thành ta sẽ xin bệ hạ tứ hôn, sau đó chúng ta có thể thành thân rồi, mãi mãi ở cùng nhau”.

Tiêu Tử Bùi mộng tưởng.

“Tử Bùi, nếu ta nói ta không thể quay về cùng chàng thì sao?” Một lúc lâu sau, Ngôn Chỉ khẽ hỏi người kia.

“Nàng nói hưu nói vượn gì thế?” Tiêu Tử Bùi bối rối, nắm thật chặt tay nàng lại, “Nàng có ý định gì? Nếu nàng không đi trừ khi giết ta đi”.

“Không phải không phải đâu, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi”. Ngôn Chỉ cuống quýt an ủi.

“Ngôn Chỉ”. Tiêu Tử Bùi dừng bước, nhìn Ngôn Chỉ chằm chằm, ánh mắt cực kì kinh khủng: “Nàng đã đồng ý rồi thì không được gạt ta, không được mạo hiểm làm gì, nếu có việc thì cứ nói cho ta biết, không được giữ trong lòng”.

Ánh mắt nàng ánh lên, băn khoăn một lúc rồi thở dài đáp lại: “Tử Bùi, sư phụ của ta tới rồi, vốn bà đã có thái độ với chàng, giờ lại nghe thấy mấy lời đồn trên phố… Bà bảo ta phải quay về linh cốc ngay lập tức, không được ở cùng chàng”. http://credit-n.ru/offers-zaim/lime-zaim-zaymi-online.html http://credit-n.ru/informacija.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.