Thư Viện Ngôn Tình » Ngôn Tiêu Yến Yến » Ngôn Tiêu | Chương 72

Ngôn Tiêu | Chương 72

Chương 72:

Tiêu Tử Bùi ngơ ngác ngồi trong phòng Ngôn Chỉ, trong phòng vẫn như xưa, quần áo vẫn được xếp gọn gàng, con diều nhỏ được treo ở góc tường, như thể bất cứ lúc nào chủ nhân của nó cũng sẽ quay trở lại.

Chuyện ở Mạc Bắc kết thúc, Tiêu Tránh gửi thánh chỉ từ lâu, khen ngợi và khuyến khích tướng sĩ ở Mạc Bắc đã xông pha trận mạc, đồng thời hạ chỉ cho Tiêu Tử Bùi lập tức hồi kinh. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng lại thiếu người mà hắn muốn đưa đi nhất.

Tiêu Thiển lo lắng đẩy cửa vào, muốn nói lại rồi, rồi lại khoanh tay đứng cạnh cửa, một lúc lâu sau, Tiêu Tử Bùi mới nhìn thấy hắn, lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?”

“Công tử, nên dùng cơm trưa rồi”.

“Lui đi, ta không thấy ngon miệng”. Tiêu Tử Bùi vung tay.

Tiêu Thiển cuống lên: “Công tử à, sao công tử cứ nói không ngon miệng mãi thế, nếu cứ vầy, không chờ được Ngôn cô nương về, người đã không chịu nổi trước”.

Tiêu Tử Bùi xem như không nghe thấy, cau mày đi quanh phòng vài lượt, vừa đau lòng vừa hối hận: “Tiêu Thiển, tại sao ta lại đồng ý cho nàng đi kia chứ? Đáng lẽ ta phải đánh ngất nàng rồi đưa đi, đỡ phải lo lắng kiểu này”.

“Ngôn cô nương thông minh như thế, chắc chắn sẽ tìm được cách giải quyết thôi”. Tiêu Thiển an ủi nói.

“Nàng nói ba ngày là sẽ quay trở lại, hôm nay đã là ngày thứ ba, nếu nàng không quay về, ta phải làm sao đây?” Tiêu Tử Bùi lẩm bẩm.

“Nếu nô tài mà biết bà lão kia là sư phụ của Ngôn cô nương, nô tài đã chẳng chuyển đồ vào, giúp tướng quân khóa chặt cô nương trong phủ luôn, khỏi ai tìm được”. Tiêu Thiểu căm giận nói: “Bà lão kia vừa nhìn đã biết không phải là người tốt, nô tài thấy trên cổ tay bà còn có một miếng ngọc, bên trong là một con nhện màu đen, công tử, sao lại có người buộc nhện vào đó nhỉ?”

Tiêu Tử Bùi bật cười: “Mắt tinh quá nhỉ”. Tiêu Thiệt lè lưỡi nói: “Công tử, nô tài trời sinh là thần canh giữ cửa mà, nhìn thấy cái gì quý là không rời mắt được”.

Tiêu Tử Bùi mỉm cười một lúc rồi lại lo lắng hơn: “Nếu Tiểu Chỉ trốn đi thì tốt, ta và nàng trốn tới kinh thành. Aiz mà cũng không được, chỉ sợ thiên quân vạn mã cũng không cản được bà ta, dù có giấu Tiểu Chỉ đi chăng nữa, nhưng lo lắng mãi như thế cũng không phải cách, huống chi, bà ấy còn là sư phụ mà Tiểu Chỉ yêu thương nhất”.

Tiêu Thiển an ủi: “Công tử đừng quá lo lắng, sư phụ Ngôn cô nương có giỏi giang đến đâu cũng vô ích thôi, chỉ cần Ngôn cô nương thích công tử, đồng ý đi theo người, thì bà ta làm gì được chứ? Không phải Ngôn cô nương là đệ tử bà ấy thương nhất à? Lẽ nào lại nhẫn tâm nhìn đồ đệ mình cả đời sầu não”.

Tiêu Tử Bùi sững sờ một lúc, bỗng trở nên vui vẻ vỗ vai Tiêu Thiển ngợi khen: “Nói hay lắm! Xem ra công tử không uổng công nuôi ngươi”.

Tiêu Thiển gãi đầu, nghi ngờ hỏi: “Nô tài có nói gì à?”

Tiêu Tử Bùi vui vẻ đi ra ngoài: “Đi, ăn cơm trưa thôi, nếu đêm nay Tiểu Chỉ chưa về thì ta phải đi tìm nàng nữa”.

Thiên Sơn, nơi giao nhau giữa Đại Diễn và Đại Sở, là ngọn núi thân linh trên mảnh đất Mạc Bắc. Tiêu Tử Bùi từng đến đây một lần, lần trước khi tới Mạc Bắc, Trình lão tướng quân đã dẫn hắn tới nơi thần bí khó lường này, từ chân núi xanh biếc đến mây trắng phủ quanh, hắn đứng trên ngọn núi nhìn đất trời Đại Diễn mênh mông rộng lớn. Sau đó, hắn lại leo lên núi thêm nhiều lần nữa, lần cuối cùng chính là năm mà Ngôn Chỉ rời đi, đứng trên đỉnh cao, mọi suy tư lo lắng đều như tan biến hết, hóa thành tro bụi biến mất giữa sông núi đất trời.

Linh cốc nằm sâu trong ngọn núi này, lúc Tiêu Tử Bùi niên thiếu đã từng có cơ hội vào thăm, chỉ tiếc lúc ấy không nhìn rõ, cho nên không biết lối vào nằm ở khu vực nào.

Trên ngọn núi có một số con đường, ở lưng chừng bên cạnh, buông tầm mắt là nhìn thấy những cánh đồng trồng thuốc, qua sườn núi rồi càng lúc càng lạnh hơn, con đường rừng cũng hiểm trở và chót vót, ít dấu chân người.

Tiêu Tử Bùi hỏi hết mấy người, nghe hỏi đến linh cốc đều lắc đầu không biết, họ còn nhắc nhở hắn: “Linh cốc là nhà của tiên nhân, không phải nơi mà phàm nhân chúng ta có thể vào, nhanh về nhà đi thôi, nhỡ lại uổng công nộp mạng”.

Tiêu Tử Bùi đi vòng quanh ngọn núi mấy vòng, trời lại sắp tối nhưng vẫn không thu hoạch được gì, trong đầu hắn lại mường tượng về những gì Ngôn Chỉ từng nhắc tới linh cốc.

“Nhà ta bốn mùa khắp núi đều là hoa, đến mùa thu, lá phong đỏ rực, đủ loại cúc, nụ hoa mạn đà la rực nở…”

“Địa thế nhà ta hiểm yếu, nhiều cơ quan, trong đó có rất nhiều thuốc…”

“Linh cốc ở một bên sườn núi, là nơi giao nhau giữa hai ngọn núi, lúc trước sư phụ từng đưa ta tới rồi, không tốn quá nửa ngày, nhưng mà tại sao ta tìm mãi vẫn không thấy gì nhỉ?” Tiêu Tử Bùi tự mình lẩm bẩm, mệt mỏi ngồi nghỉ trên một mỏm đá to.

Cách đó không xa, một ông lão hái thuốc đang gánh sọt từ trên núi đi xuống, thấy hắn thì hỏi thăm một chút. Ông ngồi ngay bên cạnh, khuyên lơn: “Tiểu tử, nhanh xuống núi đi, đêm xuống rồi, ở núi này có một con thú dữ, ăn thịt người không chớp mắt đấy”.

“Ông ơi, ông biết linh cốc ở đâu không”.

Tiêu Tử Bùi vội hỏi.

“Biết nhưng mà chỗ đó không thể tới được đâu”. Ông lão cười nói.

Tiêu Tử Bùi cúi người bái lạy ông một cái, thành khẩn nói: “Ông ơi, cháu muốn tìm một người ở trong linh cốc, mong ông chỉ cho”.

Ông lão sờ mấy sợi râu bạc của mình: “Tiểu tử, không phải ta nói khích cháu, mười người rơi vào linh cốc thì có tám chín người không ra được, trong đó cảnh đẹp như tranh, người ta sẽ không muốn quay lại nhân thế nữa, thứ hai là do cốc chủ không cho phép, không cho thì đừng mong ra được”.

“Ông ơi, nàng nói nàng sẽ tới, cháu và nàng có ước định tới già”. Tiêu Tử Bùi nhìn ráng chiều ở chân núi xa xa, mệt mỏi nói: “Nhưng cháu không chờ được, cháu phải tự mình đi tìm nàng”.

Ông lão hơi xao động, thở dài một hơi: “Tiểu tử, không phải ta không nói, nhưng chỉ sợ cháu không tin”.

Tiêu Tử Bùi nhất thời bối rối: “Ông ơi, cháu cùng đường rồi, cháu chỉ sợ người thương của mình nóng lòng chờ đợi bên trong cốc, xin ông thương tình chỉ cho”.

Ông lão quan sát hắn rồi gật đầu một cái: “Ta nghe lời truyền miệng thôi, cháu xem bên kia”. Nói rồi, ông chỉ sang nói núi xa xa: “Linh cốc có hai cửa vào, một ở phía bắc núi Sơn Kỳ, đường vào Đại Sở, một đường thì phải qua đầm lầy, cây độc, cơ quan ngầm ngầm, dù cháu có lên đường bình an, nhưng cũng phải đi hai ngày hai đêm, chưa tính đến chuyện những trở ngại này rất mất thời gian nữa”.

Tiêu Tử Bùi lắc đầu một cái: “Không phải ở đó đâu”.

Ông lão ngạc nhiên nhìn hắn, rồi lại chỉ một vách núi chừng trăm trượng, sương trắng nhẹ nhàng vây quanh, ông nói: “Một lối vào khác ở ngay đây, cháu xem, gốc cây trơ trụi trên núi đá kia, quanh năm bốn mua không mọc nổi chiếc lá, nhưng nó lại không chết”.

Tiêu Tử Bùi nhìn theo vách đá mà ông chỉ, kinh ngạc hít sâu một hơi lạnh, trong màn sương trắng, vách núi sâu hun hút không thấy đáy, cạnh bên là một gốc cây khô héo queo già cỗi, trên vách núi có một khe nứt dài, đứng ở bên vách đá là có thể chạm được cành cây khô kia.

“Tiểu Tử, nhảy từ nơi này xuống là tìm được linh cốc, qua nhiều năm như thế, có người lần mò được truyền thuyết này, thỉnh thoảng cũng có người tới thử, nhưng sau khi nhảy xuống, từ xưa tới nay chưa có ai trở lại”. Ông lão bật cười ha ha, “Vì lẽ đó cháu cứ nghe rồi thôi nhé”.

Tiêu Tử Bùi nhìn ông: “Đa tạ ông chỉ giáo”.

“Không cần khách sáo, tiểu tử mau về nhà đi, thấy cháy cẩm y đai ngọc, chắc chắn là một quý công tử, đêm hôm đứng vào núi, có nhiều thứ nguy hiểm cháu không ngờ được đâu, người trong lòng sao, đến mạng mình mà không còn nữa thì người yêu còn có tác dụng gì đây”.

Tiêu Tử Bùi gật gù, nhưng lại đi thẳng sang vách núi đó thử xem, thì thào nói: “Tiểu Chỉ, nàng phụ hộ cho ta, có thể bình an tới tìm nàng”. Ông lão vẫn với giọng gọi theo: “Về đi tiểu tử, cuộc sống ở nhà an ổn biết bao nhiêu…” Lời còn chưa dứt, đôi mắt ông trợn tròn cả lên, há hốc mồm nhìn phía trước, ông thấy Tiêu Tử Bùi đang hít sâu một hơi, thả người nhảy xuống vách núi!

Cơ thể rơi tự do xuống núi, bên tai là tiếng gió thổi vun vút, sương mờ mù mịt, gió thổi như cắt vào da thịt, trong chớp mắt, hắn nhớ tới lần đầu tiên cùng Ngôn Chỉ nhảy xuống vách núi đá, khóe miệng bất giác lại cong lên.

Hắn cố gắng thả lỏng cả người, rút chùy thủ giấu trong ủng ra, nhẹ vuốt hoa văn trên vỏ kiếm, lầm bầm nói: “Tiểu Chỉ, nàng phải phù hộ cho ta, sống sót tới tìm nàng”.

Màu xanh của cây cỏ bỗng ập ngay vào mắt, Tiêu Tử Bùi bị nhánh cây đâm xước mất lần, người buốt đau, hắn đưa tay muốn nắm lấy, muốn giảm tốc độ rơi, nhưng chỉ có thể bắt được vài nhành lá, đột nhiên, cơ thể như va phải một thứ gì cưng cứng, người bị giữ lại rồi lại bật lên trên, Tiêu Tử Bùi nhìn lại, cách đáy vực mười mấy trượng, ở đó có treo một cái lưới cực lớn.

Hắn mừng rỡ vươn ngời, thế rơi đã hoàn toàn ngừng lại. Khắp người đau nhức, hắn cố nén cảm giác choáng váng hoa mày chóng mặt, cố sức mở mắt ra, bên dưới chiếc lưới là dòng suối róc rách, hoa dại khắp nơi, có một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu đi vào sâu thung lũng, hắn hét to hai tiếng: “Tiểu Chỉ, Tiểu Chỉ, ta đến rồi”.

Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, hắn nằm úp trên lưới, qua sát địa hình, vừa định nhảy xuống lưới thì cốp một tiếng va vào đầu, mất đi tri giác. http://credit-n.ru/offers-zaim/creditplus-online-zaimi.html http://credit-n.ru/offers-zaim/otlnal-microzaimi.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.