Thư Viện Ngôn Tình » Ngư hương tứ dật » Ngư Hương Tứ Dật | Chương 21

Ngư Hương Tứ Dật | Chương 21

Chương 21: Tĩnh nghĩa phu thê

Dịch: Nhật Phương

Biên tập: Fleur

12814592_957382854376409_4714736733911961778_n

“… Có mang theo.”

A Liên chỉ vào hồ lô ngọc buộc vào thắt lưng, nói, “Ở bên trong rồi. Thượng thần tìm ta có việc gì sao? Có thể nói nhanh được không? Tiên quân Nguyên Giang hẹn ta đi Tư Duyên Cục lấy giấy hôn thú, sau khi gặp thượng thần ta còn phải đến đó.”

Dung Lâm giơ tay ra kéo lấy hồ lô ngọc ở thắt lưng nàng, lấy hộ tịch từ bên trong ra, rồi nhét hồ lô ngọc vào trong lòng nàng, sắc mặt không vui nói: “Có ta ở đây, ngươi đi tìm Nguyên Giang làm gì?  Chỉ là một con cá chép, nếu như không phải sống ở trong thiên trì, thì lúc này có lẽ bị người ta nấu thành canh cá rồi. Ngươi với hắn thì có hi vọng gì, cuộc sống không phải lo cơm ăn áo mặc? Hay là đeo vàng bạc châu báu cũng không xong? Cho dù dùng cả bổng lộc mỗi tháng của hắn, cũng không đủ mua cho cho ngươi một chiếc váy được dệt từ tơ giao.”

Mặc dù mỗi từ thượng thần nói đều rất có lý, nhưng lại A Liên lại nói nhỏ phản bác lại: “Con người tiên quân Nguyên Giang rất tốt.”

Dung Lâm càng tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Con người tốt có thể có cơm ăn không? Tuổi của ngươi vẫn còn nhỏ, trong đầu đều toàn chuyện yêu yêu đương đương, đến lúc ngươi thực sự sống như thế, hối hận cũng không kịp….”

A Liên bỗng phản ứng, ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Vậy ý của thượng thần là…”

Dung Lâm liếc mắt, đôi mắt hướng về mặt hồ yên ả: “Ước chừng khoảng mấy năm gần đây ta cũng sẽ không thành thân, ta với ngươi có duyên với nhau, ta sẽ giúp ngươi một lần.”

Tuy rằng A Liên vô cùng kinh ngạc, nhưng nghĩ đến tiên quân Nguyên Giang hôm qua đã đồng ý giúp, liền cảm thấy không ổn: “Nhưng ta đã nhận lời tiên quân Nguyên Giang rồi.”

Hiểu được lúc này trong lòng nàng không biết vui đến chừng nào, hắn đã nói đến mức này rồi mà nàng còn muốn chơi trò lấy lui làm tiến với hắn.

Dung Lâm nghĩ một lát, tức giận nhìn nàng: “Bổng lộc của ta cao, ta có dung mạo, có nhà có vật để cưỡi, hơn nửa đất đai nhà cửa trên Cửu Trùng Thiên là của ta, vậy tiên quan Nguyên Giang có so được với ta không?”

“… Tự ngươi nói xem, ta và Nguyên Giang, chọn ta hay là hắn?!”

*

Đứng trong đám mây, A Liên quay đầu lại nhìn người đứng đằng sau, nói: “Thượng thần, hay là trước tiên ta đi giải thích với tiên quân Nguyên Giang, lần này chúng ta đi đến Ti Duyên cục, tiên quân Nguyên Giang vẫn đang đợi ta ở Cửu Tiêu các.”

Dung Lâm không muốn nhắc đến Nguyên Giang, tâm trạng bây giờ rất tốt, nhẫn nại nói: “Về điểm này ngươi yên tâm, ta sớm đã phái người đi thông báo cho hắn rồi.”

A Liên tán thưởng: “Thượng thần thật chu đáo.”

Dung Lâm nhếch nhếch môi, không nói gì.

Đến Ti Duyên cục rất nhanh.

Ti Duyên cục là nơi thiên giới phụ trách quản lý nhân duyên, vừa bước vào đã thấy vắng lặng. A Liên đứng đằng sau Dung Lâm, nói: “Tại sao người ở đây lại ít như vậy? U Ti cục còn náo nhiệt hơn chút.”

Về điều này thì Dung Lâm có biết đôi chút. Đa số nam nữ trên thiên giới đều có tình duyên ngắn ngủi, sau khi trải qua đêm xuân, liền mỗi người đi một ngả, không hề liên quan đến nhau. Thần tiên đều thích những ngày tiêu diêu tự tại, sao có thể bằng lòng để nột tờ giấy hôn thú trói buộc bản thân, gánh vác trách nhiệm phu thê? Mà Dung Lâm sống ba vạn năm trên thiên giới, nhưng lại không đồng ý với quan điểm này. Căn bản vì bản thân hắn trời sinh cao quý, không cần song tu để tăng tu vi, hơn nữa hắn ngay thẳng lương thiện, không muốn lợi dụng người khác để kiếm lợi cho bản thân.

Tiên quân Ti Duyên đang ngủ gà ngủ gật, nhìn thấy thượng thần Dung Lâm đại giá quang lâm, dụi dụi mắt, có chút nghi hoặc. Còn đang nghĩ là nằm mơ, nhưng nhìn kĩ lại, quả đúng là dáng vẻ của thượng thần, đang định đứng dậy, chắp tay vái khom lưng, hành lễ nói: “Thượng thần Dung Lâm đại giá quang lâm, tiểu tiên không tiếp đón từ xa, mong thượng thần lượng thứ.”

Lại hỏi: “Không biết thượng thần đột nhiên đến Ti Duyên cục, là có chỉ giáo chăng?”

Tính khí của Dung Lâm trước giờ luôn tốt, không tỏ vẻ kiêu căng, phất phất tay: “Tiên quân không cần đa lễ. Hôm nay bổn tọa đến, không phải vì chuyện công…” vừa nói vừa lấy hai quyển hộ tịch từ trong tay ra đặt lên trước, rồi lại lấy chín lượng bạc ra đặt lên trên, “Phiền tiên quân thay bổn tọa viết hôn thư.”

Tiên quân Ti Duyên bình thường hòa nhã dễ gần, tóc điểm hoa râm, chòm râu dài. Trên thiên giới chức vụ của hắn không cao, nhưng lai lịch thâm sâu, so về tuổi tác, thì lớn tuổi hơn Dung Lâm một chút.

Đời này của hắn gặp vô vàn sóng to gió lớn, những chuyện bình thường, căn bản không thể khiến lòng hắn dậy sóng…

Hôm nay…

Tiên quân Ti Duyên mở to mắt, kinh ngạc nói: “Thượng thần… muốn thành thân?”

Dung Lâm ho nhẹ một tiếng, cong môi mỉm cười nói: “Già cả rồi, nên thành thân thôi.”

Tiên quân Ti Duyên vốn thích xem chuyện tác thành, hắn lại vốn ngưỡng mộ thượng thần, vô cùng kính trọng con người thượng thần. Hắn liếc nhìn tiểu cô nương đứng đằng sau thượng thần, dáng vẻ lại đạt tiêu chuẩn, liền nói với A Liên: “Nam tử giữ mình trong sạch, mà khiêm tốn như thượng thần trên thế gian này rất hiếm có. Tiểu cô nương thật có phúc.”

A Liên ngại ngùng nói: “Cảm tạ.”

Dung Lâm giơ tay xoa xoa đầu nàng, nói với tiên quân Ti Duyên: “Nàng ấy nhát gan, sợ người lạ.”

Tiên quân Ti Duyên gật gật đầu, thể hiện là đã hiểu. Lại quan sát tiểu cô nương từ trên xuống dưới, lúc nhìn thấy nguyên hình của nàng, liền hơi sững lại, nhưng nhanh chóng khôi phục tinh thần, cười cười nói: “Dáng người hơi nhỏ.”

Nếu là chuyện riêng, sau khi tiên quan nói vài lời khách sáo với thượng thần, liền xử lý chuyện công, hắn cầm lấy hai quyển hộ tịch, liền nhìn ngày sinh của tiểu cô nương, trong lòng nghĩ: tuổi tác quá nhỏ. Nhưng tiên quân Ti Duyên đã nhìn thấy nhiều đôi phu thê mới thành thân chênh lệch tuổi tác lớn, ở thiên giới là chuyện thường tình, cũng không có gì to tát cả.

A Liên cầm bút điền thông tin. Chữ của nàng nho nhã ngay ngắn, đẹp như gương mặt của nàng vậy. Bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, nàng quay đầu nhìn thượng thần cầm bút bên cạnh, thấy hắn có chút thất thần, liền gọi một tiếng: “Thượng thần?”

“…Hở?” Dung Lâm khôi phục lại thần trí, nghiêng đầu đối diện ánh mắt của tiểu cá yêu bên cạnh, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn vài nhịp, nói, “Không sao.” Liền cầm bút, nghiêm túc điền xong.

Hai người điền thông tin xong, dùng ngón tay cái thấm mực đỏ, rồi ấn vào tờ hôn thư.

Sau đó tiên quân cầm tờ hôn thư của hai người đi đến Nhân Duyên các.

Trong Nhân Duyên các dựng một tấm gương tròn cao một trượng, chính là gương nhân duyên của thiên giới.

Dung Lâm dẫn A Liên đến đứng trước gương Nhân Duyên, trong gương hiện rõ bóng hình của hai người, đến từng sợi tóc cũng phản chiếu rất rõ ràng.

Tiên quân Ti Duyên nói: “Thành thân là chuyện vui, hai người mới cưới cười lên nào, gương nhân duyên này sẽ ghị lại hết tất cả.”

Dung Lâm nghe vậy liền nhếch nhếch môi.

Gương Nhân Duyên chợt lóe lên kim quang, liền ghi lại thời khắc bóng hình của hai người.

Dung Lâm nhìn bức họa yên tĩnh bên trong gương Nhân Duyên, tiểu cá yêu kia cũng cười vui vui, hắn thì anh tuấn bất phàm, đúng bên cạnh nhau, thực sự là cảnh đẹp vừa lòng người, thật sự có chút thỏa mãn.

Ra khỏi Nhân Duyên các, Dung Lâm và A Liên theo sau tiên quân Ti Duyên, đến hậu viện của Ti Duyên cục.

Trong viện có một cái cây to lớn cành lá um tùm, che kín bầu trời, trên cây rủ xuống vô số quả màu đỏ, tỏa ra ánh vàng, có lớn có nhỏ, mà mỗi một quả đều được quấn một sợi tơ hồng.

Xung quanh cái cây lớn, lại là những gốc cây nhỏ tươi tốt đang lớn, có cây đã cao được bảy tám thước, có cây thì mới nảy mầm, lớn lớn nhỏ nhỏ, đan xen vào nhau.

Tiên quân Ti Duyên giải thích: “Đây chính là cây liền cành.”

Cây liền cành, vừa gọi là cây tương tư, cây phu thê. Cây kết trái ra quả liền cành. Đôi phu thê mới thành thân đến Ti Duyên cục nhận hôn thư, sau khi soi gương Nhân Duyên, liền đến nơi này lấy một quả liền cành, trên bề mặt viết tên phu thê hai người, sau đó trồng xuống ngay tại đây, mọc rễ nảy mầm. Nếu như tình cảm sâu đậm, hạt giống của cây liền cành sẽ to lớn chắc khỏe, cành lá tươi tốt phát triển; tất nhiên, lúc đã hết duyên phận thì cũng là lúc cây liền cành khô héo.

Tiên quân Ti Duyên nhìn hai người chọn xong quả liền cành, liền không làm phiền nữa, để cho hai người bọn họ cũng nhau gieo hạt xuống đất.

Dung Lâm viết xong tên liền đưa quả liền cành cho A Liên.

A Liên nắm chặt bút viết tên mình lên quả liền cành, nhìn thấy hai tên lần lượt song song nhau ở trên mặt quả, ngoái đầu lại, nói với thượng thần đang cầm cuốc đào hố rằng: “Thượng thần, nếu như về sau chúng ta phải rời xa nhau, thì cây liền cành này sẽ ra sao?”

Chiếc áo bào mới trắng như tuyết bị bắn lên toàn bùn, Dung Lâm cau mày, nói: “Khi chúng ta đến lấy giấy hòa ly, lại lấy cái cuốc đào rễ của của cây liền cành lên là được.”

A Liên nói: “Nhưng như vậy cây liền cành rất đáng thương, nó sẽ chết…”

Dung Lâm khẽ hừ một tiếng, không nói chuyện với nàng nữa, tiếp tục đào đất. Tiểu cá yêu này ngầm ý rằng không muốn hòa ly với hắn, sao hắn lại không rõ chứ? Nghĩ hay nhỉ?

Trồng xong cây liền cành, Dung Lâm nghỉ ngơi ngay bên cạnh. A Liên liền cầm bình tưới nước cẩn thận thay hắn tưới nước cho cây.

Sau đó mới đến trước mặt tiên quân Ti Duyên lấy hôn thư.

Dung Lâm nhìn thấy hôn thư, cất cẩn thận, bỏ vào trong ống tay áo rộng của hắn, nói với A Liên: “Hôn thư này do ta giữ, ngươi không có ý kiến gì chứ?” Về sau đến lúc hòa ly vẫn cần dùng tới tờ hôn thư này, nếu như đưa cho tiểu cá yêu, đến lúc đó nàng ta không muốn hòa ly với hắn, giấu tờ hôn thư này đi thì không hay rồi.

A Liên gật gật đầu, thoải mái nói: “Vâng, để thượng thần giữ là được rồi.”

Đi từ trong Ti Duyên cục ra, Dung Lâm nhìn thấy mây mù bao trùm xung quanh, giơ tay giữ lấy tờ hôn thư trong tay áo, hơn nữa lại cảm thấy như lọt vào trong sương mù.

Hắn nhìn tiểu cá yêu, không thể tin được, hắn cứ như vậy lĩnh hôn thư với nàng.

Dung Lâm hít một hơi thật sâu, dẫn A Liên đến U Ti cục chuyển hộ tịch.

Sau đó hắn lại không đưa nàng trở về.

A LIên ngờ vực hỏi: “Thượng thần, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Dung Lâm không hề nghĩ ngợi: “Đi tìm Nguyên Giang.”

“Thượng thần tìm tiên quân Nguyên Giang có việc gì?”

Dung Lâm nghĩ ngợi, nhếch môi cười nói: “Đương nhiên phải có qua có lại – mời hắn ăn kẹo hỉ.”

Hết chương 21

 

 

 

 

Bình luận