Thư Viện Ngôn Tình » Trao đổi yêu đương với thầy giáo » Nhật kí | Chương 1

Nhật kí | Chương 1

Chương 1:

Chuyển ngữ: Tử Ngôn + Ciel

 

Ba ngày ăn táo giảm cân.

Cá hồi cắt lát cuốn thành hình hoa hồng, hai ba cái trứng cá đỏ hồng trong suốt để làm tâm; gan ngỗng nướng sốt dầu hào và giấm gạo, tỏa hương thơm lừng; nhím biển tươi được cắt ra để nguyên vỏ cho vào chén nước đá, bên trong lớp vỏ xù xì ẩn giấu những cánh hoa vàng tươi ngon lành, viền hoa tan ra nhìn như kem xoài vậy.

Miêu Miêu thấy đói bụng lắm rồi, chỉ muốn nhanh chóng cho hết những món đó vào trong miệng mình thôi, nhưng tay chân cô đều bị dây kẽm trói vào ghế, trước mắt là một bàn toàn đồ ăn ngon mắt, đầu cô hướng về phía trước, đầu lưỡi vừa muốn liếm món cá hồi cuốn hình hoa hồng đính trứng cá thì đồng hồ báo thức đúng lúc vang lên.

Nháy mắt bừng tỉnh khỏi mộng đẹp, Miêu Miêu chán nản thở dài một hơi, vùi đầu vào trong tấm chăn hoa dày, bao mình lại như một cái kén tằm, thời tiết tháng mười hai chỉ có ổ chăn mới đủ ấm áp thôi.

Đồng hồ báo thức ở đầu giường rung vang ầm ĩ, tay Miêu Miêu run rẩy vươn ra ấn tắt, cô kéo quần áo ở trên tủ đầu giường vào chăn với tốc độ sét đánh không kịp bịt lấy tai, hơi lạnh thình lình ùa tới khiến cô rùng mình thêm một cái, mất hết mười lăm phút đồng hồ mới hoàn thành nhiệm vụ gian nan giữa sáng sớm mùa đông, mặc bra và áo quần giữ ấm.

Cô xốc chăn lên vừa run rẩy vừa mặc thêm áo lông, khoác bộ đồ gấu ở nhà rồi giật màn cửa ra, mặt trời chiếu rọi tia nắng sớm đầu tiên, tấm kính thủy tinh được phủ lên một lớp sương mù mỏng, thấp thoáng đằng xa là tòa cao ốc cao chót vót.

Miêu Miêu với lấy dây đai rớt bên giường buộc một vòng quanh màn hoa rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, kem đánh răng vị bạc hà khiến người ta tỉnh táo ngay tức thì, cô ngẩng đầu nhìn gương, khuôn mặt tròn vo phản chiếu trong gương tròn, vòng tròn nhỏ gặp được vòng tròn lớn.

Cô vội vàng nấu nước rửa mặt, để lại ít nước ấm trong bình cho mình uống, cảm giác cả người ấm áp hẳn hơn nhiều, mặc chiếc áo lông dài màu đen và quấn thêm quàng cổ, cô bọc kín người mình thật kỹ, gói năm quả táo bỏ vào giỏ rồi mới đi làm trong tiết trời đông giá rét với gió lạnh thấu xương.

Miêu Miêu sống trong một nhà kho đá cũ, cầu thang đã sửa lại nhưng lúc giẫm lên vẫn “kèn kẹt” như xưa, mấy cô bạn hàng xóm của cô đều thức dậy từ sớm, người đẩy xe đạp cho trẻ con đến trường, người chen chúc trên tàu điện ngầm đi làm, người sáng sớm đã ra cổng công viên rèn luyện, lách cách lách cách ngựa xe như nước mùi hương sữa đậu nành, bánh quẩy và bánh lọc phủ quanh ngõ nhỏ.

Mặc dù đây là khu nhà cũ nhưng lại ở rất tốt, ngay trung tâm thành phố, qua một đoạn đường trồng cả dãy ngô đồng, rẽ qua là khu buôn bán xe, có tàu điện ngầm lưu thông đến khắp nơi, cuộc sống rất thuận tiện…

Cứ như thế, xóm nhỏ không phá bỏ hay dời đi đâu được, chỉ có thể tân trang lại mà thôi, bên ngoài ốp gạch đỏ tối màu phong cách của hàng trăm năm trước, bây giờ nhìn lại cũng thấy giống phương Tây, nhưng rốt cuộc nhà cũ cũng không bằng nhà mới, phòng bếp phải dùng chung, nhà vệ sinh chỉ có một mét vuông, căn nhà nhỏ lại tối tăm ẩm ướt, cứ cách một gian lối đi lại hẹp hơn, năm sáu người ở chung một nhà, người có điều kiện đã dời đi từ sớm.

Hàng xóm cũ đã chuyển đi hết nửa, dù giao thông có tốt nhưng điều kiện thì không ổn tí nào, tiền thuê còn đắt đỏ hơn nữa, có mấy gian không dùng đang đóng cửa, có mấy gian tuỳ tiện cho thuê, dưới lầu có hai gian một trái một phải, một nhà là quầy bán bánh trứng, một nhà thì bán lẩu cay*…

*nguyên văn 麻辣烫 : ma lạt nóng

Gia đình bán bánh trứng ra khỏi nhà rất sớm, nhà bán lẩu cay vẫn còn chưa thức dậy, một khoảng sân nhỏ chen chúc đầy người, Miêu Miêu ở lầu trên đã nhiều lần nghe thấy họ cãi vã, đơn giản chỉ là xe của ai đó cản đường…

Bây giờ dạ dày của cô không chịu nổi bất cứ cám dỗ nào, nghĩ đến bánh trứng và lẩu cay là lại kêu ùng ục, đành phải bịt mũi ra cửa, mở cửa sắt ra thì nghe thấy tiếng bà nội Cố ở lầu đối diện gọi cô: “Bé con, sáng nay ăn cá tuyết vàng và hoành thánh, cháu nhanh đến đi.”

Kế hoạch ba ngày ăn táo giảm cân của Miêu Miêu vừa mới bắt đầu, tối qua cô không ăn gì cả, chỉ uống một hũ chanh ngâm, bụng rỗng đến kinh hồn, bữa sáng và bữa tối hôm nay đều ăn táo, thật lòng cô không muốn từ chối bà nội Cố chút nào, cô cười cười gật đầu, dù không ăn cũng muốn ngồi cùng bà nội Cố một lúc.

Nhịp sống ở thành phố thay đối quá nhanh, sau khi Miêu Miêu trưởng thành trở về đây, hàng xóm cũ đã rời đi hơn phân nửa, cả nhà bà nội Cố cũng xuất ngoại, chỉ có bà không muốn đi, nói rằng ở đây mấy chục năm đã quen rồi, đi khỏi thì đau lòng lắm.

Trên đầu Miêu Miêu đội một cái mũ nhung, cổ đeo khăn quàng, trên tay là bao tay thỏ trắng nhỏ, tất cả đều do bà nội Cố làm cho, bà và bà nội của Miêu Miêu là hàng xóm hơn bốn mươi năm, cả hai luôn giúp đỡ lẫn nhau, bà nội Miêu mất sớm, một mình bà ở lại cũng cô đơn tịch mịch.

Miêu Miêu hì hục chạy qua một hàng cây ngô đồng trơ trụi, sáng sớm mùa đông sương mù còn chưa kịp tan hết, bên đường có một dãy gian hàng bán đồ ăn sáng, người bán bánh trứng nóng đến mức phải cởi cả áo lông, động tác nhanh nhẹn cầm cái xẻng đảo chân giò hun khói, cho vào túi nilon chen chúc cùng bánh trứng, bán hết hộp này lại cầm một hộp khác đi ra, thấy Miêu Miêu đi qua, biết là hàng xóm trên lầu nên cũng cười híp mắt theo thói quen chào hỏi: “Mua bánh trứng đi.”

Miêu Miêu lắc đầu cười, mùi thơm của bánh quẩy, cơm và bánh ngọt không ngừng bay vào mũi, cô hận không mang thêm cái kẹp mũi đi theo, không có cám dỗ sẽ không bị tổn thương, tốt nhất là có thể nhắm mắt băng qua đường…

Sáng sớm, giờ cao điểm trên chuyến xe điện ngầm, chen lấn đến người mồ hôi, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, người bên cạnh còn dựa vào tay vịn ăn bánh rau hẹ, Miêu Miêu cũng lấy trái táo ra, không nhịn nổi mà cắn một miếng táo.

Miêu Miêu cũng xem là đến sớm, mới vừa ngồi xuống mở máy tính lên, Lisa ở đối diện đã hít mũi một cái: “Bữa sáng cô ăn bánh rau hẹ à?” Miêu Miêu cúi đầu ngửi thử, quả nhiên trên người mình có mùi hẹ, cô đang muốn giải thích thì Lisa đã cầm chai nước hoa xịt lên, vừa xịt vừa nhắc nhở: “Lát nữa còn phải họp, cô đi ra ngoài cho tản mùi đi.”

Miêu Miêu đành phải đứng lên đi hóng gió, hôm nay họp về chuyên mục mà công ty đã chuẩn bị trong suốt hai ba tháng liền, truyền thông bây giờ phát triển quá nhanh và mạnh mẽ, tạp chí ẩm thực chỉ dựa theo khuôn mẫu thì rất khó cạnh tranh, trong nửa năm nay đồng nghiệp liên tục đổi qua công ty khác, chỉ còn vài người ở lại, miễn cưỡng có thể cố gắng cho ra được một quyển trong nửa tháng tới, lượng phát hành càng ngày càng ít, nếu không hòa nhập được thì giải tán sớm thôi…

Lisa sắp kết hôn, một nửa thời gian thì đi làm lười biếng, khi thì viết ý kiến của cô dâu chú rể, khi thì chọn hoa chọn bánh ngọt, nháy mắt lại ra ngoài thử áo cưới, toàn bộ chuyện của cả tổ đều do Miêu Miêu gánh hết…

Miêu Miêu là kiểu người hay lưu luyến những điều đã cũ, vì đây là công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học cho nên cô vẫn quyết không nghỉ việc, kiếm đủ tiển để trang trải cuộc sống, công việc cũng không quá mệt mỏi, cô cũng không phải phụ thuộc vào gia đình…

Miêu Miêu đi dạo một vòng trong gió lạnh, cảm giác mùi rau hẹ trên người đã tản đi không ít, lúc này cô mới trở về phòng làm việc, lấy táo để ăn sáng và ăn trưa của mình ra, đặt dưới máy vi tính, tròn vo hồng hồng, tổng cộng có năm trái, làm sao mà đủ ăn đây…

Nghe nói phương pháp ba ngày ăn táo giảm cân cực kỳ có hiệu quả, trong ba ngày trừ táo ra thì không ăn gì khác, ba ngày trôi qua thì ăn uống thanh đạm, theo Tô Nam giải thích, cách này có thể giảm năm cân*

*1 cân TQ = 1/2 kg

Miêu Miêu lập nên hùng tâm tráng chí, hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu cuộc vạn lý trường chinh đầy khó khăn, cô xoa xoa bàn tay mở bản vẽ ra, vẽ tiếp một nữa hình đã vẽ hôm qua, vừa gặm táo vừa làm…

Công việc của Miêu Miêu là biên tập của tạp chí ẩm thực, mới nghe thì tưởng đây là một công việc rất tuyệt vời, trong một năm rưỡi, Miêu Miêu đã nặng thêm mười lăm cân, lúc đại học còn miễn cưỡng khống chế ở mức một trăm bốn mươi cân, khi bắt đầu đi làm thì tăng vọt, dù cũng có cố gắng kềm chế, nhưng chỉ giảm được nhiều nhất là năm cân.

Lisa chọn một chiếc váy cưới đuôi cá, hai người vất vả ăn rau đến nổ đom đóm mắt, cô còn cài hình áo cưới vào màn hình máy tính, ngày ngày nhìn ngắm để lập chí gầy nhanh, hi vọng có thể mặc vừa bộ váy cưới để trở thành nàng tiên cá xinh đẹp nhất trong hôn lễ của mình…

Bữa sáng của hai người chỉ có vài trái táo, Lisa còn thêm một chai sữa chua không đường mà Miêu Miêu thì chỉ có nước chanh, Lisa vừa uống sữa chua vừa ăn một quả hạnh nhân: “Cô nói xem, chúng ta có nên thôi việc không?”

Cô ấy không phải lo lắm lắm, chồng cô có một công việc tốt, áp lực kinh tế không cao, tạm thời thất nghiệp cũng vẫn xoay sở được, Miêu Miêu thì lại càng không vội, dù sao đi nữa, cô có nhà ở Thượng Hải, một năm đi làm ít nhiều cũng có chút tích góp, huống hồ Miêu Miêu còn vẽ tranh, Lisa từng thấy cô nhận thêm việc làm, dù nghỉ cũng có phần thu nhập…

Trong văn phòng chỉ có hai người bọn cô nên mới tụm lại với nhau rồi nói đến chuyện này, ở Ma Đô* khó sống lắm, không phải ai cũng có nhà có cửa, thảm hơn nữa là không nhà không xe, áp lực không lớn sao được chứ.

*Ma Đô: biệt hiệu của Thượng Hải

Mấy tháng làm việc với nhau, không khí trong văn phòng vẫn cứng nhắc như thế, cũng có người nhân lúc trước khi công ty phá sản vội đổi nơi công tác, bay nhảy từ lâu, cũng có người nản chí quay về nhà, chỉ trong một tháng đã ăn ba bữa tiệc chia tay.

Từng chiếc bàn trống không, cố gắng lắm mới xuất bản được một kì, tháng này chính là tháng Giáng sinh, phải xuất bản số báo đặc biệt, nhưng đến bây giờ một chủ đề nhỏ cũng không cho ra được.

Lòng người lơ lửng, Miêu Miêu thì lại không, nhìn cân nặng của cô muốn lơ lửng cũng khó lắm, cô xem bản thống kê rồi chọn ra hai chủ đề thường thấy, một là gia đình, một là tình yêu, bắt đầu từ ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh mà chọn một địa điểm thích hợp để gia đình gặp gỡ, một chốn lý tưởng nhất để tình nhân ước hẹn.

Hôm nay Amen không tới, Miêu Miêu đành phải thảo luận với Lisa, chốt lại chủ đề trước, lúc chuẩn bị gọi điện thoại liên hệ thời gian ăn thử, Lisa vừa nghe có ăn thì hai mắt sáng bừng, giữ chặt tay Miêu Miêu: “Nhân dịp Giáng sinh chúng ta đi ăn ngon đi nhé.” Nói xong cô ngẩng đầu nhìn nhóm đồng nghiệp đang hoang mang rồi nhỏ giọng thì thầm: “Cũng không còn nhiều dịp để ăn đâu.”

Lisa nói xong thì mở taobao ra định thiết kế thiệp cưới, Miêu Miêu gọi điện thoại cho bà nội Cố, nói với bà buổi tối cô tăng ca, không về ăn hoành thánh được, di động của bà nội Cố là do Miêu Miêu hướng dẫn sử dụng, nhưng khi kết nối lại không phải giọng của bà: “Miêu Miêu? Bà nội đang chiên cá tuyết vàng.”

Miêu Miêu biết Cố Đông Dương sẽ về đây nhưng cũng không nghĩ anh lại về nhanh như vậy, nghĩ đến bà nội Cố thường hay đọc Lão Tam Thiên*, mặt cô bỗng ửng đỏ, lắp bắp nửa ngày mới nói: “Tân Đông Dương, anh nói với bà nội là hôm nay em tăng ca.”

*Lão tam thiên: là chỉ ba bài đoản văn gồm bài phát biểu thành lập nước (8/9/1944), kỉ niệm Bạch cầu ân (21/12/1939) và Ngu Công dời núi (11/6/1945)

Cô cuống đến mức kêu luôn biệt danh trước đây, khi đó chà bông Tân Đông Dương được quảng cáo rầm rộ, Tiểu Miêu Miêu xem TV mà chảy cả nước miếng, lúc nói chuyện cô thường gọi Cố Đông Dương thành Tân Đông Dương, đây cũng là chút hồi ức yên bình nhất của Miêu Miêu khi gọi biệt danh của Cố Đông Dương.

Cố Đông Dương bật cười, cách một chiếc điện thoại vẫn có thể tưởng tượng ra gương mặt tươi tắn của anh, Miêu Miêu vẫn nhớ rõ dáng vẻ trước khi anh ra nước ngoài, đồng phục không bao giờ mặc đàng hoàng, áo sơmi trắng cũng không hề nghiêm chỉnh, anh còn học theo Trịnh Y Kiện để tóc dài, trốn học ra quán net, trong trường còn có một nhóm nữ sinh muốn ngồi lên yên trước chiếc xe đạp của anh, một đứa bé trai hư hỏng mười phần, lại còn là một đứa trẻ hư hỏng đẹp trai, thời đó chỉ có cô gái nhỏ Miêu Miêu là mặc kệ nam thần.

Miêu Miêu cúp điện thoại, mặt lập tức đỏ bừng như quả táo, cúi đầu gặm một miếng to, không biết có phải do bỏ lỡ một chén hoành thánh cá tuyết vàng hay không mà miếng táo lại càng nhạt nhẽo hơn, cô nhai một miệng đầy táo, không biết Cố Đông Dương có về chung với Lục Mộng Đình không nhỉ?

Bình luận