Thư Viện Ngôn Tình » Nói anh nghe » Nói anh nghe | Chương 1

Nói anh nghe | Chương 1

Chương 1

Chuyển ngữ: Tặc Gia

Biên tập: Iris

20160511210614_sycrw

  1. Đố vui

“Chồng ơi, em hỏi anh mấy câu đố vui nhé?” Tôi hí ha hí hửng chạy đến, cười gian hỏi.

“Ừ!” Người ngồi phía bên kia bàn máy tính mân mê chiếc kính gọng vàng, đáp lại tôi cực kì không thành ý.

Tôi chẳng muốn hỏi tiếp nữa.

“Chồng ơi, anh nói xem vì sao heo lại chết?”

“Ngu chết!” Đối phương tiếp tục đánh máy.

“Đúng rồi!” Đáp án này người nào mà chả biết, huống chi người ta còn là đại thần Khổng Mặc, tôi hỏi vấn đề này thực chất là để hỏi tiếp đoạn sau thôi.

“Thế chồng có biết vì sao anh sẽ chết không?”

“Em ngốc quá, đương nhiên anh sẽ bị em chọc cho tức chết.”

“…”

*

Em gái tôi – Hạ Lâm hỏi em rể Cao Lỗi, Cao Lỗi nhà người ta trả lời là anh hạnh phúc mà chết chứ vì sao, còn tôi lại chết với lí do với heo, đã vậy còn chọc cho chồng mình tức chết?

“Chồng ơi, nếu như có kiếp trước thì chúng ta sẽ là ai nhỉ?” Tôi chưa từ bỏ ý định lại hỏi thêm.

“Tôn Ngộ Không và Như Lai.” Anh cẩn thận trả lời, nếu không phải nhìn mặt anh như Lạc Thần tái thế, sợ ra tay rồi sẽ phải chịu báo ứng thì tôi nhất định sẽ đánh anh thành đầu heo luôn! Sao câu trả lời của người kia lại thiếu lãng mạn đến thế chứ! Không phải là Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, cũng không phải Romeo và Juliet, dẫu không phải là tên của một đôi tình nhân nào đó làm rung động lòng người thì cũng nên là một nam một nữ chứ. Mà BL còn chưa tính, ở đây còn là hai hòa thượng, hai hòa thượng thì không nói làm gì, lại còn là người – thú? Quá kinh người, rất mạnh bạo.

(BL: boy love, tình yêu nam nam)

“Tại sao?” Tôi yếu ớt hỏi.

“Rất rõ mà! Đời này của em cũng không thể thoát khỏi bàn tay anh.” Khóe miệng Khổng Mặc cong lên thành đường cong rạng rỡ, kết hợp với ánh mặt trời ấm áp tuyệt vời ngoài cửa sổ thì rất đáng ăn đòn!

“Khổng Mặc, sao mỗi đáp án của anh đều mới lạ thế hả?”

“Không phải đố vui đều thế à?” Khổng Mặc vô tội hỏi lại tôi. Tôi không đáp, ngoài câu hỏi đầu tiên ra thì tất cả đều nằm ngoài câu đố vui cả rồi, thế mà là bình thường được à? Anh đang trả lời đố vui đấy hả?

Lẽ nào đây chính là cảnh giới yêu ma trong truyền thuyết? Đại thần khác hẳn với mọi người!

“Chuyện gì thế em? Anh trả lời sai hả?” Cuối cùng anh cũng cam lòng buông tha cho bàn phím, nhìn tôi vẻ kì lạ, đôi mắt sâu đen nhánh như không tìm thấy đáy đối mặt với tôi.

“Không sai không sai, anh trả lời đúng.” Tôi sợ Khổng Mặc nhìn thấu mấy mánh khóe nhỏ ở câu hỏi phía sau nên vội vàng đáp lại.

 

  1. Cái gọi là vấn đề.

“Ha ha, anh Khổng Mặc trả lời thế thật ạ?” Đầu dây vang lên tiếng người của Hạ Lâm.

“Ừ, anh ấy còn tưởng chị đang đố vui nữa đấy…” Tôi chán nản trả lời. Theo lý thuyết, chồng của Hạ Lâm trông cao lớn và cường tráng, nhìn bóng lưng rất giống một loài động vật nào đó, còn Khổng Mặc lại trông như thần tiên xưa kia, có vẻ như mấy cậu học trò thời trước. Tại sao câu trả lời của anh lại không lãng mạn như Cao Lỗi chứ? Không thể nào, không được…

“Thế chị có hỏi nếu có kiếp sau thì anh muốn làm gì cùng chị không?”

“Chị chẳng còn hứng thú mà hỏi nữa! Chị sợ anh ấy sẽ đáp là, anh ấy muốn làm Ultraman còn chị sẽ là yêu quái nhỏ, hàng ngày chèn ép yêu quái nhỏ, chèn ép chị cả đời… Em rể thì trả lời thế nào?”

“À, anh ấy ạ, nói muốn cùng em làm một đôi hồ điệp, bay đến khắp chân trời góc bể. Sao nào? Lãng mạn không?”

“Có, hi vọng không bị bắt đi làm tiêu bản nhé!”

Tôi thừa nhận tôi đang đố kị rõ rành rành, hồ điệp? Với thân thể to cao của Cao Lỗi mà bay lên được à?! Kiếp sau này phi thực tế quá!

“Chị đừng hâm mộ em quá nhé! Theo em, chắc chắn anh Khổng Mặc hiểu rõ hết cả thôi! Không phải anh ấy thiếu hụt tế bào lãng mạn mà là vì tại chị đã làm gì đó đắc tội với anh ấy, thế nên anh ấy mới trả lời mấy đáp án lạ đời như thế.”

“Đắc tội á? Chị chỉ hận không thể ngày nào cũng ở nhà lập bia cung phụng anh ấy thôi, nào dám đắc tội chứ? Tối hôm qua anh ấy còn thú tính quá độ, chị bị “hành hạ” cả đêm, “liều mình bồi quân tử”. Sáng sớm hôm nay anh ấy còn thoải mái sảng khoái tỉnh dậy, lăn lộn đến mức chị không đứng lên nổi! Em nói chị có thời gian mà đắc tội với anh ấy à?”

“Hôm qua anh ấy không hỏi chị vấn đề gì à?”

“Vấn đề? Hình như có.” Tối qua không biết trong lúc bị giày vò lần thứ mấy, cuối cùng Khổng Mặc cũng dừng lại một lúc, tôi nửa tỉnh nửa mê mơ màng nhìn khuôn mặt của Khổng Mặc đã khiến mình lao thẳng vào phần mộ hôn nhân. Một khuôn mặt trơn bóng như ngọc thạch, ai mà ngờ chủ nhân của gương mặt này lại thú tính đến thế! Tôi thật sự rất hối hận vì lúc trước mình không thể nhìn xuyên qua để nhìn thấy bản chất bên trong này, vì thế mới dẫn tới cục diện bi thảm ngày hôm nay. Chiến rồi chiến, chiến xong lại chiến tiếp, chiến đấu nhiều lần, đủ các loại chiến, chiến không ngừng không nghỉ. Sau đó hình như là mơ mà cũng chẳng phải mơ.

Tôi nghe Khổng Mặc nói: “Nghiên, chuyện hạnh phúc nhất của em là gì?” Tôi đã không còn ý thức tỉnh táo nữa, hoàn toàn trả lời bằng bản năng: “Ngủ.”

Tiếng đại thần trầm ấm vang lên: “Người em yêu nhất là ai?”

“Gấu bông.” Ngay khi tôi hoàn toàn ngủ thiếp đi. “Đàn ông ấy, anh hỏi em thích người đàn ông nào nhất?”

“Bố em.” Kết quả là…cả đêm qua hầu như tôi không ngủ.

“Hình như chị có đắc tội với anh ấy thật. Hơn nữa còn là kiểu hủy diệt hoàn toàn từ trong ra ngoài.”

“…Chị ơi, nếu chết thì… em sẽ nhớ thương chị.”

“…”

“A!” Bỗng nhiên phát hiện ra vành tai của con gấu bông đáng thương bị kẹt trong khe cửa phòng để đồ, tội nghiệp quá. Tôi vội vàng lấy nó ra. Còn may, còn may. Đại thần còn chưa mất nhân tính đến mức hủy diện con gấu.

“Có chuyện gì hả chị?”

“Không có gì đâu, chút chuyện nhỏ thôi, Hạ Lâm, em mau đến nhà mẹ đi, giữ chặt bố, đừng để bố ra ngoài.”

“Tại sao lại không cho bố ra ngoài? Bố có cắn người đâu cơ chứ.”

“Không phải chị sợ bố cắn người, mà chị sợ bố bị người ta cắn.”

“…”

Đi tới bên bàn máy tính, cô thấy Khổng Mặc đang nhàn nhã uống cạn hớp nước trà, trên mặt vẫn là nụ cười hòa nhã. Nỗi sợ hãi trong lòng càng lớn hơn! Phải can đảm đối mặt với đại thần. Trong lòng cô lại yên lặng cổ vũ cho chính mình.

“Có chuyện gì à?” Khổng Mặc liếm môi, như kiểu đang chiêm nghiệm vị trà.

“Chồng ơi, em sai rồi!”

“Ồ?” Khổng Mặc đặt chén trà xuống, híp mắt nhìn tôi.

“Em thích chồng em nhất, tuyệt đối không phải bố em, em xin thề.” Khổng Mặc không nói gì, đưa điện thoại cho tôi.

“Hở?” Tôi cầm lấy điện thoại, nhìn thấy trên màn hình là số máy của bố tôi.

“Bố!” Đầu dây bên kia đắt tắt máy, tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt bố đã đen thui thế nào. Con gái có lỗi với bố, con gái đã khuất phục trước uy lực của đại thần, con có lỗi với sự dạy dỗ của bố, với sự lãnh đạo của Đảng, phụ sự kì vọng của quốc gia, không phải vì con yếu đuối mà vì đại thần quá mạnh mẽ! Nước mắt cô giàn giụa ngập tràn, Khổng Mặc còn vui vẻ vỗ vỗ đôi vai gầy yếu của tôi.

“Lần sau cứ nói với mình anh là được.” Nếu ánh mắt có thể xxoo rồi ooxx người ta thì có lẽ bây giờ Khổng Mặc đã không còn trên nhân thế này rồi!

 

  1. Về nhà mẹ đẻ.

Ngày hôm nay về nhà mẹ đẻ, gánh nặng trong lòng tôi khá lớn! Cuộc điện thoại lần trước đã đắc tội với bố mình, nghe Hạ Lâm nói lúc đó huyết áp của bố gần lên đến ngưỡng, tư thế như sắp bay lên trời. Cái này còn chưa nói lên điều gì, lúc vào cửa cũng chỉ có mẹ tôi ra đón.

“Mẹ ơi, con…” Tôi vừa định mở miệng, mẹ đã đẩy tôi ra đằng sau, dịu dàng nói với đại thần: “Khổng Mặc, mệt không con, mau vào phòng ngồi đi.” Tôi không nói gì, mẹ ruột của tôi đâu rồi?

“Mẹ ơi, bố đâu ạ?” Khổng Mặc còn hỏi.

“Chẳng biết ông già ấy lại bị bệnh gì nữa, đang nháo nhào khó chịu kìa.” Thấy bố đang ngồi đờ người trong góc, nhìn một nhà người ta cười cười vui vẻ, trên mặt lại chẳng có ý cười, cực kì nghiêm nghị!

“Gần đây sức khỏe của bố thế nào ạ?” Tôi xấu hổ hỏi bố. Bố nhìn tôi một lúc, tắt ti vi rồi quay về phòng. Sau đó tôi nghe được tiếng ca già cả bài Yêu đến tổn thương ầm ĩ từ trong phòng vang ra.

“Chị ơi, chị đừng trêu bố nữa! Từ lúc cúp máy bố cứ hát bài đó mãi, rồi gì mà yêu sai lầm rồi chết cũng phải yêu. Làm ảnh hưởng tới tai em với mẹ, chị đừng trêu bố nữa. Chị không biết hai ngày trước bố khủng bố thế nào đâu, gặp ai cũng rì rầm một câu “Tôi khờ quá, thật đấy”.  Em với mẹ điên mất!”

“Bố ơi, con có lỗi với bố!” Tôi mắt mũi nhạt nhòa điên cuồng gõ cửa phòng bố tôi. Giọng ca Yêu đến tổn thương bất ngờ im bặt, lại đổi thành Mat-xcơ-va không nước mắt.

“…”

Tôi ngồi trên sô pha buồn chán cắn hạt dưa, chuẩn bị cắn sạch đống hạt dưa một lần. Nhưng mà trời không đo được gió mây, hạt dưa bé nhỏ của tôi lại rơi vào trong đôi môi đỏ thắm, vừa ngước mắt nhìn lên, đại thần làm xong việc còn tao nhã liếm liễm môi một cái. Vũ trụ của tôi ơi! Tôi lao tới định đánh anh giật lại dưa của mình, Khổng đại thần rất bình tĩnh, tự nhiên như chính nhân quân tử, còn thì thầm bên tai tôi.

“Vợ ơi, em muốn thì anh luôn sẵn sàng tiếp đón, nhưng mà đang trước mặt bố mà.”

“Bố ơi? Bố?” Tôi lập tức bò xuống khỏi người Khổng Mặc, bố của tôi đã mất dạng từ lâu, trong phòng lại vang lên giọng hát u oán Quá ngốc quá ngây thơ. Tôi muốn khóc, thật đấy, tôi muốn tự sát.

“Có thể tiếp tục rồi! Đến đây nào, vợ ơi!” Không Mặc dựa người vào ghế, quần áo vì lúc đánh nhau vừa rồi nên trượt xuống nửa bên vai, cực kì quyến rũ, đôi mắt như tơ, môi hồng cắn nhẹ, dáng vẻ phong tình nọ chẳng khác nào yêu nghiệt. Tên ngốc này không có việc gì làm hay sao lại tới đây hại tôi chứ!

“Anh!” Tôi căm tức Khổng Mặc, cố gắng không để mình bị sắc đẹp quyến rũ.

“Hạ Nghiên! Con dám bắt nạt Khổng Mặc à?” Đằng sau vang lên tiếng rống to của mẹ, đầu tôi lại được dịp tiếp xúc mật thiết với chày cán bột.

“Mẹ, đau quá!”

Mẹ chạy đến cạnh Khổng Mặc hỏi han: “Sao không con, có bị thương không?”

Này, người bị đánh là tôi mà? Khổng Mặc yêu nghiệt đã thu lại vẻ quyến rũ bốn phía, ra vẻ áo mũ chỉnh tề đạo mạo nghiêm trang tựa thần tiên đáp lại.

“Giỏi lắm, Hạ Nghiên! Con dám đánh người à? Đến Khổng Mặc mà con cũng dám đánh, tiếp theo con muốn đánh ai đây, có phải bà đây không hả?”

Tôi còn chưa hiểu gì, trên đầu đã bị một trận đòn no, bên chỗ bố tôi lại vang lên tiếng cười ngọt ngào kì dị.

Hết chương 1

Bình luận