Thư Viện Ngôn Tình » Nước mắt xanh và biển ngân hà » Nước mắt xanh và biển ngân hà | Chương 1

Nước mắt xanh và biển ngân hà | Chương 1

Chương 1: Giấc mơ mùa hè giữa ban ngày

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

微博

1.

Sáu năm trước.

Trường THPT Nghĩa Đồng.

Bối Kỳ đeo cặp đi thẳng lên tầng hai rồi rẽ vào lớp 10A1 ngay đầu cầu thang.

Trước khi nhập học cô đã biết mình được xếp vào lớp A1. Khối Mười có tổng cộng tám lớp được xếp theo điểm thi đầu vào cấp ba. Cô thi mà như trúng sổ xố, làm tốt hơn rất nhiều, kết quả hơn hẳn ba mươi điểm so với những lần thi bình thường, bước thẳng vào lớp A1.

Trung học phổ thông Nghĩa Đồng là trường trọng điểm của thành phố, đồng thời là trường cấp ba hàng đầu trong bảng xếp hạng. Lúc đó cô không trông mong bản thân có thể đỗ vào Nghĩa Đồng chứ đừng nói vào lớp chọn.

Khoảng một nửa học sinh trong lớp đã đến, một số người ngồi tại chỗ nghịch di động, một số khác túm năm tụm ba thì thầm nói chuyện. Bối Kỳ không biết ai, đành tìm một chỗ khuất phía cuối lớp ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin.

Khoảng gần năm phút sau cửa lớp có tiếng gõ: “Bối Kỳ có ở trong lớp không?”

Mọi người nhìn lên thì thấy một cô gái xinh xắn có mái tóc đen dài, mặc đồng phục áo trắng váy đỏ đứng trước cửa lớp. Họ đều là học sinh lớp 10 chưa có đồng phục, vì vậy cô gái này là đàn chị khóa trên.

Khi Bối Kỳ nhìn thấy cô gái, cô lập tức đứng dậy và đi về phía cô.

“Thất Thất ơi.” Cô gái nhoẻn cười khoe hàm rắng trắng: “Vui quá, sau này hằng ngày có thể gặp em ở trường rồi!”

Bối Kỳ có thể cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của những người bạn trong lớp, nói nhỏ ra hiệu cho chị gái kia: “Đồng Đồng, mình ra ngoài nói chuyện đi.”

Hai người đi ra khỏi lớp, đứng ngoài hành lang, hè còn chưa qua nhưng cái mát mẻ của mùa thu đã kéo đến, thế nên đứng ngoài trời không hề thấy nóng.

Đồng Nhã Vận và Bối Kỳ là hàng xóm chơi với nhau từ cấp hai, tuy cách nhau một tuổi nhưng hai người vẫn rất thân thiết. Đồng Nhã Vận hướng ngoại, còn Bối Kỳ lại hơi hướng nội, nhưng vẫn có cái buôn với nhau, chưa cãi vã gây gổ bao giờ. Trên thực tế, Bối Kỳ luôn ước có thể học cùng cấp ba với Đồng Nhã Vận, tuy nhiên học lực kém hơn, không ngờ thi cấp ba có ông trời phù hộ nên bây giờ có thể học cùng nhau.

“Cứ tận hưởng cuộc sống cấp ba đi, kết bạn nhiều vào. Trường cũng có nhiều câu lạc bộ lắm, em xem có thích hội Học sinh không.” Đồng Nhã Vận đưa cho cô một hộp sữa Vitasoy.

Bối Kỳ gật đầu: “Em cũng chưa nghĩ đến. Nhưng mà, nếu tham gia hội Học sinh thật, có phải ngày nào em cũng không phải làm gì không?”

Đồng Nhã Vận phì cười: “Phải, có chị đây che chở cho em.”

Đồng Nhã Vận là phó chủ tịch hội Học sinh trường Nghĩa Đồng, có thể nói là “một tay che trời”, đủ cho cô tung hoành ngang dọc trong trường… Song cô không phải là một người hay làm việc kiêu căng ngạo mạn, vì vậy sẽ không thích bị người ta chú ý tới.

“À phải rồi.” Đồng Nhã Vận chợt dừng cười: “Có việc cho em làm đây.”

“Gì cơ?”

Đồng Nhã Vận nheo mắt định nói nhưng hai mắt như thể bị thứ gì đó thu hút, lẳng lặng vỗ vai Bối Kỳ.

Bối Kỳ giật nảy mình: “Gì thế?”

“Chú ý hành vi, đừng làm gì quá trớn.” Đồng Nhã Vận nói rất nhỏ.

Bối Kỳ khó hiểu ngoảnh lại nhìn đằng sau thì trông thấy một bóng người con trai cao ráo đang chầm chậm bước xuống cầu thang.

Người con trai mặc áo phông trắng, khuôn nhỏ hơn cả cô, gương mặt góc cạnh đẹp không tì vết không một góc chết, chính là mẫu con trai điển hình trong truyện tranh.

Đẹp trai quá!

Bối Kỳ thầm tự nhủ trong lòng!

Sau đó, hai cô gái nhìn chàng trai cao ráo rẽ vào lớp Bối Kỳ, ba giây sau, lớp Bối Kỳ đồng loạt vang lên tiếng trầm trồ của đám con gái.

“Điều chị định nói là…” Đồng Nhã Vận gọi hồn Bối Kỳ trở về, hai mắt sáng rực: “Tóm tên đó lại cho chị.”

“Hả?”

“Trai đẹp cực phẩm đó, chị nói em biết…” Đồng Nhã Vận trịnh trọng tuyên bố với cô: “Trong trường Nghĩa Đồng này không có đâu, lớp 11, lớp 12 đều không, có lẽ năm nay sẽ có từ lớp em.”

“Vậy thì sao? Chị nghĩ em có thể tóm được à?” Bối Kỳ nhướng mày: “Đừng nói là con gái lớp em mà đám con gái lớp trên cũng muốn tranh giành không chừng, chị tha cho em đi!”

Đồng Nhã Vận quan sát trên dưới một lượt, véo véo gò má bụ bẫm của cô: “Tuy không thể nói là đẹp nhưng đáng yêu mà, chỉ có mù mới không phát hiện ra.”

Bối Kỳ tức đến nghiến răng: “Biến nhanh còn kịp.”

“Chà, nghiêm túc thật mà!” Đồng Nhã Vận trước khi đi vẫn cố lôi kéo một câu: “Tuổi học trò không có lấy một mối tình trong sáng thì đáng tiếc lắm!!!”

 

2.

Rời khỏi lớp Bối Kỳ, Đồng Nhã Vận trở lại lớp mình trên tầng ba.

Các bạn cùng lớp thấy cô về liền gọi: “Lớp trưởng ơi, cô giáo bảo cậu lên văn phòng đó.”

Đồng Nhã Vận đáp lại, đi lên văn phòng giáo viên cách lớp 11A1 không xa.

“Nhã Vận ơi.”

Cô chủ nhiệm vừa thấy học sinh của mình đến cửa đã mỉm cười, đưa cho một tập tài liệu: “Có việc cần em giúp đỡ.”

“Cô cứ nói ạ!” Cô mở túi hồ sơ thì thấy lý lịch trích ngang của học sinh, ảnh chân dung dán trên đó là một chàng trai điển trai có gương mặt vô cảm xúc.

Tên cậu ấy là Huệ Tuấn Nhạc.

“Lát nữa về lớp cô sẽ đưa các bạn đến hội trường tham dự lễ khai giảng trước, em đi đón bạn học sinh mới này nhé! Cô gặp bố mẹ bạn ấy rồi, mọi thủ tục nhập học đã hoàn tất, bây giờ họ đang ngồi đợi ở phòng tiếp khách tầng một.”

“Vâng.” Đồng Nhã Vận gật đầu: “Học sinh chuyển trường phải không ạ?”

“Ừ, thành tích học tập của bạn ấy tốt lắm, đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra đầu vào.”

“Vâng, giờ em sẽ đi đón bạn ấy, có cần phải dẫn bạn ấy đi lấy đồng phục không ạ?”

“À có, còn nửa tiếng nữa là đến giờ khai giảng, vẫn kịp đó em.”

Đồng Nhã Vận chạy nhanh từ tầng ba xuống tầng một, vào phòng tiếp khách thì chỉ thấy phòng trống không ngoài một chiếc cặp sách.

Hỏi giáo viên ở cửa thì nhận được câu trả lời, bố mẹ bạn nam về rồi, còn bạn nam đó cũng đi ra ngoài, không biết đã đi đâu.

Chà, chơi trò trốn tìm ư? Nghĩa Đồng rộng thế này, cô đi đâu để tìm một người chưa gặp bao giờ đây?

Cô nhanh trí lấy hồ sơ trong cặp ra, nhanh chóng tìm thấy số điện thoại để gọi.

Không ai trả lời.

Cô cầm hồ sơ đi qua đi lại trước cửa phòng tiếp khách, ngẫm nghĩ rồi đi về phía sân vận động phía sau căn phòng này.

Sân bóng rổ không có ai, sân cầu lông cũng vậy. Cô cứ bước đi, bước chân bỗng khựng lại.

Một bóng người đang ngồi ở khu vực xà đơn gần đó, người nọ mặc áo nỉ ngồi dựa vào tường lẳng lặng ngủ.

Đồng Nhã Vận không dám chắc nhưng vẫn đi tới, đầu hơi cúi xuống.

Chính xác là cậu ấy.

Hơn nữa, có vẻ cậu ấy không ăn ảnh lắm, bởi người thật trông đẹp hơn trong ảnh.

Vào giây tiếp theo, người con trai mở choàng mắt.

Bốn mắt đối diện nhau, đôi mắt ấy lạnh băng đến nỗi Đồng Nhã Vận vô thức lùi lại đứng thẳng người lên.

“… Tớ là Đồng Nhã Vận.” Cô kìm nén âm thanh “ầm ầm” trong lòng, lên tiếng giới thiệu bản thân trước: “Tớ là lớp trưởng lớp tương lai của cậu. Cậu có phải là Huệ Tuấn Nhạc không?”

Người con trai nhìn cô, không cảm xúc gật đầu.

“Vậy cậu theo tớ nhé, tớ đưa cậu đi lấy sách và đồng phục. Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi, còn khoảng mười lăm phút.”

Huệ Tuấn Nhạc ngồi vài giây mới chầm chậm đứng dậy.

Ngay khi cậu đứng dậy, Đồng Nhã Vận mới nhận ra cậu rất cao, khoảng một mét tám mươi. Hơn nữa cậu trông khá gầy, thậm chí trông càng gầy hơn trong chiếc áo nỉ đen.

Hai người cùng đi về phòng tiếp khách lấy cặp, sau đó cô dẫn cậu đi xuống văn phòng tầng một lấy sách cùng đồng phục. Cậu ấy vẫn không nói một lời nào trong suốt đường đi, cô cảm thấy lúng túng khi đi bên cạnh cậu. Nếu để miêu tả nó, cô có cảm giác như bị sắp đóng băng chết cóng.

Sau khi nhận đồ xong, cô nhìn khán đài tổ chức buổi lễ khai giảng còn vài phút bèn hỏi hắn: “Cậu có muốn về lớp cất đồ trước không?”

Huệ Tuấn Nhạc vẫn lặng im. Cô coi như cậu đã đồng ý bèn dẫn cậu đi về phía cầu tháng lên lớp trên tầng ba.

Vào lớp, cô nói: “Cậu cứ đặt đồ ở chỗ trống phía bên trái hàng cuối cùng, đợi lát nữa cô Trần sẽ xếp chỗ cho cậu ngồi ở đâu.”

Huệ Tuấn Nhạc cầm đồ đặt xuống ghế bên cạnh, sau đó ngồi xuống và nằm nhoài người trên bàn.

Đồng Nhã Vận ngạc nhiên: “… Cậu ơi xuống thôi, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi.”

“Không đi đâu, buồn ngủ lắm.” Cậu nhoài người trên mặt bàn nhìn cô bình thản đáp.

Đây có thể coi là lần đầu tiên cô nghe được giọng cậu, vừa trầm ấm vừa lạnh lùng.

Tên này vô lý quá? … Ngày đầu tiên chuyển đến trường mới lại không tham dự lễ khai giảng?

“Lát nữa cô lên mà hỏi tớ biết trả lời thế nào?” Cô đi xuống chỗ bàn cậu, khoanh tay nhìn.

Cậu vẫn ngồi im không nhúc nhích, ngay lúc cô tưởng cậu ấy đã ngủ thì cậu bất ngờ xoay người mở cặp ở phía sau ra.

Sau đó, cậu lấy một hộp Vitasoy đưa nó cho cô.

Cô sững người một lúc, đưa tay nhận lấy, nheo mắt hỏi: “… Cậu đang hối lộ đấy à?”

Cậu không đáp, tiếp tục nằm nhoài trên bàn.

Đồng Nhã Vận nhìn hộp Vitasoy trong tay lại nhìn sang Huệ Tuấn Nhạc đang nhoài người trên bàn, không nói gì, mở hộp Vitasoy uống rồi rời khỏi lớp.

Khi cô vào hội trường, ánh đèn đã được chỉnh tối đi, Hiệu trưởng chuẩn bị lên khán đài để phát biểu khai mạc. Cô vội vàng nhân cơ hội lẻn đến chỗ trống bên cạnh của lớp mình ngồi xuống.

Một lúc sau, cô Trần đang trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp khác đến gần cô, hỏi nhỏ: “Huệ Tuấn Nhạc đâu?”

“Cậu ấy nói bị đau bụng, có lẽ ăn phải đồ ăn thiu nên em đưa cậu ấy về lớp cất đồ rồi đi vệ sinh ạ.”

“Em ấy có biết hội trường ở đâu không?”

“Có ạ, em đã nói với cậu ấy, nhưng em thấy cậu ấy đau bụng toát mồ hôi lạnh, chắc đi vệ sinh xong không còn sức đến đây đâu. Chờ một lát nữa em nhắn tin hỏi cậu ấy ạ.”

Nghe cô nói vậy, cô Trần cũng không hỏi thêm: “Ừ, nếu người không khỏe thì cứ bảo bạn ấy nghỉ ngơi. Lát nữa khai giảng xong em dặn dò bạn ấy một số thông tin quan trọng nhé.”

“Vâng ạ.”

Sau khi Hiệu trưởng phát biểu xong, lớp trưởng các lớp lần lượt lên phát biểu cảm tưởng. Cô nghe cũng thấy hơi buồn ngủ, bỗng nhiên cảm nhận điện thoại trong túi quần rung bèn lén lấy ra xem.

Một số lạ, tin nhắn chỉ có hai chữ: Xong chưa?

Cô nheo mắt, xem lại nhật ký cuộc gọi.

… Quả nhiên là Huệ Tuấn Nhạc.

Sau đó cô trả lời: Lát nữa nhớ giả vờ bị ốm, tớ nói với cô cậu bị đau bụng.

Huệ Tuấn Nhạc: Nhìn qua trông tớ khá yếu rồi.

… Tên này yếu cái gì? Mặt lạnh tanh mà nhắn tin nhiều chữ thế?

Đồng Nhã Vận: Vẻ mặt khinh thường.

Huệ Tuấn Nhạc: Ngày mai có Vitasoy.

Đồng Nhã Vận: … Thế thì lần này quan thanh liêm không nhận hối lộ lần hai đâu.

Huệ Tuấn Nhạc: Kẹo mút nữa.

Đồng Nhã Vận cất điện thoại nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười.

Hết chương 1

http://credit-n.ru/offers-zaim/migcredit-dengi-v-dolg.html http://credit-n.ru/offers-zaim/online-zaym-na-kartu-payps.html http://credit-n.ru/offers-zaim/lime-zaim-zaymi-online.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.