Thư Viện Ngôn Tình » Hôm nay thích hợp phải lòng em » Phải lòng em | Chương 50

Phải lòng em | Chương 50

Chương 50: Duy nhất

Chuyển ngữ: Q

Biên tập: Iris

Muốn gặp cậu.

Rất muốn gặp cậu.

Vô cùng muốn gặp cậu.

Phó Kim Hủ nhìn vào mắt cậu, một loạt từ ngữ kỳ lạ chất chứa đầy trong tâm trí.

Khó tiêu rồi.

“Hức…”

Thiệu Hàn Việt: “…”

Phó Kim Hủ máy móc ngoảnh lại: “Ngại quá, ăn hơi no.”

Thiệu Hàn Việt nhếch môi: “Ừm.”

“Vậy… Tớ làm bài tập đây.”

“Ừ.”

Thoại hết, hai người không nói thêm chữ nào, ai nấy cầm bút tiếp tục tập trung làm bài trước mặt.

Khán giả ở hàng sau.

Lệ Dương Vinh: “Có phải vậy không?”

Quý Nguyên Châu: “Hình như thế…”

“Sao không giống như tao nghĩ nhỉ? Những tưởng phải ôm nhau say đắm lắm cơ?”

“Kiểu gì cũng phải hôn lén dưới gầm bàn.”

“Đúng đấy.”

“Sợ thật rồi.”

Đoàn học sinh Mỹ sẽ ở lại Hàng Châu tổng cộng năm ngày, vì vậy những ngày này Phó Kim Hủ không có mặt ở lớp trừ các tiết tự học buổi tối. Tuy nhiên điểm số của cô vẫn ổn định nên giáo viên không có quá nhiều lo lắng.

Ngược lại nhắc đến môn của thầy Vu, điều quan tâm của họ trong thời gian gần đây lại chính là Thiệu Hàn Việt. Bởi vì người đi học chỉ biết mình gần đây bắt đầu nghe giảng, chăm chỉ làm bài tập và còn chỉ ra được vấn đề ở trên lớp.

Tuy điểm số của Thiệu Hàn Việt cải thiện hơn trước đây nhưng cậu vẫn lười nhác như trước, cậu chưa bao giờ để cho giáo viên cảm thấy thành công như những ngày này.

Ví dụ, trong tiết thứ hai là Số học, thầy Lưu giảng sai một bài tập, không ai trong lớp phản ứng, chỉ có mình Thiệu Hàn Việt. Chỉ mình cậu ấy đứng lên sửa lỗi và đưa ra câu trả lời đúng!

Lúc đó thầy Lưu suýt nữa quỳ xuống, mãi đến tận hết tiết vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Về văn phòng, thầy gần như muốn mở chai rượu sâm banh để ăn mừng.

Có tin không? Thiệu Hàn Việt trả lời câu hỏi cảu tôi nêu ra!

Có tin không? Thiệu Hàn Việt không ngủ gật trong tiết của tôi!

Có tin không? Sự nghiệp giảng dạy của tôi đã đạt đến một cột mốc mới!

Giáo viên ngạc nhiên, các bạn cùng lớp cũng kinh ngạc không kém; thế nhưng đám học sinh không có động thái hay biểu cảm gì ngoài ngạc nhiên, bởi vì không ai biết còn đường “cải tà quy chính” của anh thần này có thể kéo dì trong bao lâu… Có lẽ, sau một thời gian ngắn đã nản lòng.

Thiệu Hàn Việt không có cảm nhận gì, người ngoài thấy thế nào không quan trọng, chẳng qua cậu đột nhiên có mục tiêu của riêng mình mà thôi.

Chiều hôm đó, sau khi tan học Thiệu Hàn Việt đặt bút xuống, chờ nhóm Lệ Dương Vinh đi ăn cơm. May mắn là họ gặp Phó Kim Hủ và cả Đinh Tu Quân đưa cô về.

“Hủ Hủ, sao hôm nay cậu về sớm thế?” Giản Hòa dứt lời nhìn sang Đinh Tu Quân: “Đây là?”

Phó Kim Hủ không quá bất ngờ khi gặp họ, nhất là hiện tại đang là giờ ăn cơm: “Cậu ấy giống tớ, thành viên trong nhóm phiên dịch, trường Hàng Châu II.”

Đôi mắt Giản Hòa sáng lên: “Có phải là Đinh Tu Quân không?”

Đinh Tu Quân mỉm cười: “Ừ, cậu là Giản Hòa à?”

“Sao cậu biết?”

“Hủ Hủ có nhắc đến cậu.”

“Ồ…”

Giản Hòa vô thức nhìn sang Thiệu Hàn Việt, cô biết Đinh Tu Quân vì Phó Kim Hủ đã kể hế chuyện ngày xưa cho cô biết. Nhắc đến đây, mối đe dọa Đinh Tu Quân còn lớn hơn cả tên ngốc Bành Thiên Hòa bên trường Mười Ba nhiều.

Dù sao mối quan hệ giữa cậu ta và Phó Kim Hủ cũng không thể xóa bỏ.

Ánh mắt Thiệu Hàn Việt lướt qua Đinh Tu Quân rồi dừng trên người Phó Kim Hủ: “Ăn chưa?”

“Chưa.”

“Cùng nhau đi ăn đi.”

Phó Kim Hủ nhìn Đinh Tu Quân định nói cùng đi ăn đi…

Thiệu Hàn Việt trầm mặc hơn, nhận ra điều gì đó: “Bạn Đinh không đi ăn cùng à?”

Lệ Dương Vinh và Quý Nguyên Châu: “…”

Ánh mắt Đinh Tu Quân càng sâu hơn: “Được.”

Thế là một nhóm sáu người cùng đến quán ăn.

Bầu không khí xung quanh vô cùng kỳ lạ, ba người Lệ Dương Vinh, Quý Nguyên Châu và Giản Hòa cách khoảng hai đến ba bước đi song song nhau, ba khuôn mặt nghệt mặt nhìn hai nam một nữ ngay trước mắt.

Giản Hòa lên tiếng phá tan bầu không khí này trước: “Anh Việt nhà cậu nghĩ cái gì vậy?”

Lệ Dương Vinh ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Giả vờ hào phóng chăng?”

Quý Nguyên Châu lắc đầu: “Giả vờ tự tin thì có.”

Lệ Dương Vinh phản đối: “Đừng nói nữa, cái cảnh này trông kỳ dị quá. Lúc nãy tớ chỉ thấy ngột ngạt đến nghẹt thở.”

Giản Hà: “… Hủ Hủ đáng thương quá!”

Lệ Dương Vinh ngột ngạt, Phó Kim Hủ còn ngột ngạt hơn.

Ban nãy lúc đi về cô không muốn Đinh Tu Quân đưa mình về nhưng cậu ấy kiên quyết nên cô không nỡ từ chối. Cô cứ nghĩ có thể về lớp ngay sau khi ăn bữa cùng cậu ấy, không  nữa. song không ngờ gặp phải nhóm Thiệu Hàn Việt.

Mặc dù không có chuyện gì xảy ra nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm nhận được sự kỳ quái giữa bầu không khí này, như thể mình biến thành cái bánh mì kẹp bị hai người này kẹp đến mức không cựa quậy nổi.

“Bọn mình đi đâu ăn đây?” Phó Kim Hủ không chịu được nữa bèn lên tiếng.

Thiệu Hàn Việt đáp: “Đi quán quen của bọn mình đi.”

Phó Kim Hủ: “…Ờm.”

Thiệu Hàn Việt nhìn sang Đinh Tu Quân: “Không biết bạn cậu có ăn không?”

Phó Kim Hủ chưa kịp trả lời, Đinh Tu Quân đã mở miệng: “Khẩu vị của tớ giống Hủ Hủ, không vấn đề gì.”

Thiệu Hàn Việt cười mà đôi mắt lạnh tanh không hề chứa nét cười nào.

Vài phút sau, nhóm người ngồi xuống bàn ăn.

Gọi món, chờ thức ăn, dùng bữa, thật hiếm khi thấy nhiều người ăn lại lặng ngắt như này.

Lệ Dương Vinh và Quý Nguyên Châu cứ nghĩ Thiệu Hàn Việt sẽ làm khó Đinh Tu Quân, trước khi có vụ việc trên mạng họ cũng đinh ninh Đinh Tu Quân là mối tình đầu của Phó Kim Hủ.

Nhưng sau cả bữa ăn, Thiệu Hàn Việt không hề có hành vi khác người nào.

Đến lúc thanh toán, Đinh Tu Quân định đi thì Phó Kim Hủ gọi với lại: “Không cần đâu, lần trước cậu đã mời tớ ăn rồi, lần này để tớ thanh toán.”

Đinh Tu Quân: “Bạn bè cậu đều ở đây, cứ để tớ đi.”

“Không cần mà…”

“Bạn Đinh, cứ để Hủ Hủ thanh toán đi.” Thiệu Hàn Việt đứng dậy cười chiếu lệ: “Hôm nay cậu là khách, sao có thể để cậu trả tiền được.”

Dứt lời, Thiệu Hàn Việt nhìn sang Phó Kim Hủ và nói: “Đi đi, không thể để bạn cậu trả tiền được.”

Phó Kim Hủ gật đầu, nhanh chân chạy ra chỗ quầy lễ tân.

Đinh Tu Quân không biết nói gì.

Thiệu Hàn Việt nhìn bóng dáng cô, nói: “Để cậu chê cười rồi. Tiền của tôi đều do cậu ấy giữ, do đó mới để cậu ấy thanh toán.”

Đinh Tu Quân câm nín tập hai.

Những người khác ở bàn bên cạnh cùng nhìn nhau, quả nhiên.. diệt địch chỉ bằng một chiêu.

Sau khi rời khỏi quán, Đinh Tu Quân định quay về trường.

Thiệu Hàn Việt: “Tao cần mua một số thứ, mọi người về trước đi.”

Lệ Dương Vinh: “Gì vậy, tao đi cùng mày nhé?”

“Không cần.”

Thiệu Hàn Việt nói xong sải bước theo hướng khác, Phó Kim Hủ thấy vậy đành về lớp lớp. Sau một góc quành, thì thấy Đinh Tu Quân đang đợi xe buýt. Đinh Tu Quân cũng thấy cậu, hai người cùng nhìn nhau như có ăn ý ngầm.

“Có việc gì à?” Đinh Tu Quân đứng trước mặt Thiệu Hàn Việt.

“Chưa cảm ơn cậu chuyện ở văn phòng trường cậu.”

Đinh Tu Quân bật cười: “Không cần, tôi giúp Hủ Hủ thôi.

“Chính vì thế nên càng muốn cảm ơn cậu.”

Đinh Tu Quân cụp mắt.

Hôm đó, sau khi đánh nhau Thiệu Hàn Việt và Cát Tuấn Phong bị đưa lên văn phòng, Đinh Tu Quân cũng vội vàng đi theo và kể lại chi tiết diễn biến cho thầy cô. Đinh Tu Quân là học sinh cưng của giáo viên trong trường nên họ rất tin tưởng, sự hiện diện của cậu ấy lúc đó đã cứu Thiệu Hàn Việt kha khá phiền phức.

“Đây là tôi nợ Hủ Hủ.” Đinh Tu Quân đáp.

Thiệu Hàn Việt không nói gì, cậu biết đôi chút mối quan hệ giữa Đinh Tu Quân với Phó Kim Hủ nhưng không quá chi tiết.

Sau một lúc im lặng, Đinh Tu Quân giải thích: “Lúc mới quen Hủ Hủ cũng không thích nói chuyện. Tôi khá tò mò nên muốn tiếp xúc làm quen, mất kha khá công sức mới khiến cậu ấy tin tưởng, đồng ý kết bạn với tôi. Sau đó tôi phát hiện cậu ấy bị bắt nạt nhưng lại chẳng thể giúp đỡ… Tình bạn của chúng tôi lúc đó khá tốt.”

Thiệu Hàn Việt căng thẳng.

Đinh Tu Quân nhìn cậu và hỏi: “Cậu thích Hủ Hủ phải không?”

Thiệu Hàn Việt không trả lời mà hỏi ngươc lại: “Còn cậu?”

“Tôi ư?” Đinh Tu Quân thoáng hiện lên nét buồn bã: “Vài năm trước người nhà xảy ra chuyện nên phải chuyển trường, cũng có thể coi không từ mà biệt với cậu ấy. Tôi cứ nghĩ Hủ Hủ sẽ sống tốt thôi, nhưng đến tận gần đây mới biết hóa ra cậu ấy vì tôi càng bị bắt nạt nhiều hơn.”

Đinh Tu Quân cười buồn: “Cậu ấy nói không trách tôi, vẫn coi tôi là bạn bè nhưng tôi vẫn thấy có lỗi với câu ấy. Trước đây không nghĩ cho cô ấy… Người như thế còn có thể coi là bạn bè thế nào được.”

Ánh mắt Thiệu Hàn Việt thoáng lạnh, cậu có thể tưởng tượng Phó Kim Hủ đã tin tưởng người trước mặt thế nào, ấy vậy mà cậu ta lại bỏ rơi cô giữa chừng. Có lẽ, cậu nên mừng vì cậu ta đã biến mất, song cứ nghĩ đến tâm trạng của cô hầu cậu lại chẳng vui nổi.

“Thiệu Hàn Việt, cậu hỏi tôi có thích cậu ấy không thì tôi khẳng định là thích, chỉ là…” Đinh Tu Quân hít sâu một hơi: “Sai một li đi một dặm, không còn cách bù đắp nữa.”

**

Phó Kim Hủ phát hiện Thiệu Hàn Việt từ khi về lớp cứ là lạ, cậu ấy ngồi tại chỗ cứ nhìn cô chằm chặp bằng ánh mắt khó hiểu.

Phó Kim Hủ: “…”

Chuông reo, giáo viên vào lớp rồi mà Thiệu Hàn Việt vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó nhìn cô.

Phó Kim Hủ bồn chồn, cuối cùng không chịu nổi nữa bèn ném một tờ đề lên bàn cậu: “… Cậu làm gì đấy hả?”

Thiệu Hàn Việt đẩy tờ giấy sang một bên, đáp: “Ngày xưa cậu thích Đinh Tu Quân lắm hả?”

Cát Tuấn Phong từng nói, “Chắc mày không biết ngày xưa cậu ta thích Đinh Tu Quân đến mức nào đâu, người ta lúc nào cũng như hình với bóng, coi đối phương như vật báu.

Dù Thiệu Hàn Việt biết hai người họ bây giờ không thể nhưng cậu vẫn hơi ghen tị.

Vật báu? Vậy là sao?

Phó Kim Hủ khó hiểu, đột nhiên quay lại nhìn cậu: “Cậu nói gì cơ?”

“Không, chỉ là… tò mò thôi!”

Cô sững người: “Ai nói gì vói cậu à? Cát Tuấn Phong?”

“Ừmm, kể một ít chuyện thời cấp hai của hai người.” Giọng Thiệu  Hàn Việt rất nhỏ: “Bất tiện à? Không sao đâu, cậu không cần kể.”

“…” Phó Kim Hủ hít sâu một hơi, nhìn giáo viên giảng bài trên bảng rồi mới trả lời: “Chẳng có gì bất tiện cả. Ngày trước tớ với cậu ấy chơi với nhau khá thân, dù gì cậu ấy cũng là người bạn duy nhất của tớ.”

Duy nhất.

Xót xa quá!

“Tớ quý cậu ấy chứ không phải thích, hiểu chưa? Tớ chỉ coi cậu ấy là bạn thân, lúc đó… khá dựa dẫm.” Phó Kim Hủ chợt nhớ lại sự quái lạ của Thiệu Hàn Việt mới hiểu ra ngọn nguồn vấn đề.

“Thiệu Hàn Việt, điều tớ nói là sự thật!”

“Ừm.”  Thiệu Hàn Việt ủ ũ: “Kẻ trước người sau, quả nhiên không thể nào nắm bắt được thời gian.”

“Này… Sao cậu cứ hiểu sai thế?”

“Không sai.” Thiệu Hàn Việt đáp: “Tớ chỉ tiếc, tiếc không gặp cậu sớm hơn hắn ta.”

Phó Kim Hủ im lặng.

Thiệu Hàn Việt bắt đầu ăn năn hối hận: “Haiz, thế thì tớ vẫn bị coi là thứ hai, không phải người duy nhất bảo vệ cậu.”

“…”

“Tiếc quá!”

“… …”

Thở dài, lắc đậu, chỉ thiếu điều gạt nước mắt.

Tóm lại, vị đại ca cố tỏ ra vẻ “đáng thương” rất thuần thục, thuần thục đến mức khiến Phó Kim Hủ còn nghi ngờ chuyện mình gặp Đinh Tu Quân trước là một sai lầm lớn.

“Không đâu.” Phó Kim Hủ mím môi thì thào: “Cậu không phải là người thứ hai, cậu không giống những người khác.”

“Khác chỗ nào?” Thiệu Hàn Việt quay sang nhìn cô.

“Chính là khác.” Cô cúi đầu, tay trái nắm chặt dưới ngăn bàn: “Cậu ấy chỉ là bạn, còn cậu…”

Đôi mắt Thiệu Hàn Việt khẽ nheo lại.

“Cậu là Thiệu Hàn Việt.”

Cậu không phải bạn, cậu là Thiệu Hàn Việt, Thiệu Hàn Việt duy nhất.

Duy nhất, người tớ yêu.

Phó Kim Hủ không dám nói vế sau, nhưng Thiệu Hàn Việt dường như đã hiểu.

Cậu ngắm cô một lúc lâu, khẽ cười.

“Được rồi.”

Phó Kim Hủ thở ra, cảm giác mặt nong nóng: “Không nói rõ được… Cũng không nói cho cậu, tớ phải làm bài đây.”

“Ờm.”

Dứt lời, Phó Kim Hủ nhận ra bàn tay trái dưới bàn đã được bàn tay khác nắm chặt.

Người cô cứng lại, đôi mắt mở to.

Tay phải Thiệu Hàn Việt vẫn giữ chặt, còn tay trái vờ như cầm sách: “Nói thì nói vậy nhưng tớ vẫn chưa vui lắm, vì thế cứ coi đây là niềm an ủi đi.”

Mặt Phó Kim Hủ thoắt đỏ: “Cậu đã nói trước khi tốt nghiệp không…”

“Ờ, thế nên cũng chỉ nắm tay, tớ đã làm gì đâu.”

Từ bao giờ mà cậu bạn cùng bàn lạnh lùng trở nên vô lại vậy nhỉ!

Phó Kim Hỷ bất ngờ, ra sức rút tay: “Không được, tớ có làm gì sai đâu.”

“Cậu sai rồi, sai ở chỗ không gặp tớ trước.”

“Chuyện đó đâu liên quan đến tớ.”

Phải nhỉ, đúng là không liên quan.

Tuy nhiên, Thiệu Hàn Việt nhìn lòng bàn tay trống không mà lưu luyến mãi.

Cậu đột nhiên hỏi: “Làm thế nào mới được nắm tay?”

“Không có cách nào hết.”

“Bạn sen à, bạn nhỏ mọn thật đấy!”

“…”

“Không phải, có thể coi như quà khen thưởng không?”

“Là sao?”

Thiệu Hàn Việt ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói: “Tớ lên một hạng, được nắm tay một phút, được không?”

Phó Kim Hủ sững sờ không thốt nên lời.

Thiệu Hàn Việt thấy cô sắp từ chối lần nữa bèn than thở: “Một số người có thể hôn người khác, nhưng người khác muốn nắm tay một lúc cũng không được, tiêu chuẩn kép.”

“…”

“Mà… Cậu muốn hôn tớ…”

“Làm gì có!” Phó Kim Hủ đưa tay ra bịt miệng cậu: “Cậu, cậu có im không hả? Đang trong giờ tự học đấy, còn không làm bài đi.”

“Có chứ, nhưng cậu phải đồng ý trước đã.”

“…”

“Nhanh lên!”

“…”

“Được thôi, tớ sẽ kể cho đám Lệ Dương Vinh nghe tiêu chuẩn kép của cậu.”

“Đừng… Được rồi, được rồi, tớ đồng ý, tớ đồng ý.” Phó Kim Hủ không chịu được nữa bèn bịt tai lại, di chuyển cách xa mười xăng-ti-mét: “Tớ đồng ý được chưa, đừng nói chuyện với tớ nữa.”

Thiệu Hàn Việt chống cằm, nhìn cô bạn đỏ bừng tai mà sung sướng vô cùng.

Được rồi, sau này phải cố gắng học hành.

Lần này không thi tốt thì có lỗi với bản thân quá!

Hết chương 50

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.