Thư Viện Ngôn Tình » Hôm nay thích hợp phải lòng em » Phải lòng em | Chương 73

Phải lòng em | Chương 73

Chương 73: Kết thúc

Chuyển ngữ: Biên

Biên tập: Iris

Thiệu Hàn Việt ở Pháp bốn ngày, trừ khi Phó Kim Hủ đi làm, còn không cả hai đều dính lấy nhau trong khách sạn.

Sau khi anh về nước, kỳ nghỉ của cô cũng gần kết thúc.

Tuy thời gian thực tập ngắn nhưng Phó Kim Hủ đã học được rất nhiều điều ở công ty trong khoảng thời gian này, bởi vì khi hết năm ba cô đã có cơ hội thực tập ở công ty nên năm tư cô liền vừa đi học vừa đi làm ở công ty này.

Cô còn trẻ, kinh nghiệm còn ít, nhưng bởi vì có năng lực xuất chúng nhất trong những người mới đến của công ty nên các anh chị đi trước trong công ty đều muốn cướp về cô làm trợ lý cho mình, nhất là Cao Thừa, mỗi khi ra ngoài phiên dịch đều sẽ đưa cô đi cùng.

Hôm nay vừa hoàn thành một công việc, hai người cùng ăn trưa ở dưới công ty.

“Năm cuối sắp kết thúc rồi, em có dự định gì không?” Cao Thừa chợt hỏi.

Sau một năm quen biết, hai người đã vô cùng thân quen với nhau, Phó Kim Hủ cũng không còn luôn khách sáo với anh như lúc ban đầu, “Em à? Thu dọn đồ đạc rồi về nhà ạ.”

Tay Cao Thừa hơi ngừng lại: “Ở đây không tốt à?”

“Không phải ạ, ở đây rất tốt.” Phó Kim Hủ mỉm cười, “Nhưng em cảm thấy em vẫn nên về nước thì hơn.”

Cao Thừa nhíu mày: “Hủ Hủ, em rất tốt, năng lực rất giỏi, công ty bọn anh muốn giữ em lại.”

“Cảm ơn anh, nhưng …”

“Anh hy vọng em có thể nhận được những gì em xứng đáng nhận được, em yên tâm, nếu em ở lại, anh chắc chắn sẽ cho em không gian để phát triển, anh có thể giúp em đi trên con đường em mong ước kia.” Lúc nói những lời này Cao Thừa có phần gấp gáp, sau khi nói xong chính anh cũng cảm nhận được điều đó, nên anh hạ mắt xuống, bình ổn cảm xúc, “Hủ Hủ, anh mong em sẽ ở lại.”

Những lời này, không biết là vì công ty hay là vì điều gì khác.

Phó Kim Hủ không nhận ra sự thay đổi tâm trạng của Cao Thừa, cô đang chìm trong suy nghĩ, lời hứa của anh có sự cám dỗ quá lớn. Cô biết Cao Thừa có thể giúp cô giải quyết rất nhiều trở ngại không cần thiết ở Pháp, có được sự quảng bá của anh và công ty, con đường tương lai của cô nhất định sẽ được trải hoa hồng.

“Cao Thừa, cảm ơn anh rất nhiều.”

“Đừng cảm ơn anh, đây là những gì em xứng đáng nhận được, anh… anh cũng đang nghĩ cho lợi ích của công ty.” Cao Thừa mỉm cười, “Anh không muốn thả em đi thế này.”

Phó Kim Hủ lắc đầu: “Nhưng… Em chưa từng nghĩ đến việc sẽ ở lại Pháp.”

Cao Thừa: “Ban đầu anh cũng không nghĩ đến điều này, nhưng sau đó anh đã thay đổi suy nghĩ, cho nên em có thể cân nhắc lại chuyện này.”

“Em…”

“Nghe Dĩ Tư nói em muốn đi con đường giống anh, đã như vậy, anh đúng lúc có thể giúp em.”

**

Hai tuần sau, S Đại.

“Thời gian trôi qua thật nhanh, chưa gì mà em đã sắp tốt nghiệp rồi.” Trong Viện Nghiên cứu, một đàn anh cảm khái, “Hàn Việt, em thật sự không định ở lại trường học cao học à?”

“Vâng.” Thiệu Hàn Việt, “Phần khung của công ty về cơ bản đã hoàn thiện rồi, em muốn rời khỏi trường học, làm chuyện em muốn làm.”

“Vậy cũng được, dẫu sao với năng lực của em, có học cao học hay không thì cũng không có gì khác nhau.”

“Đàn anh, thay vì nói mãi với em chuyện học cao học, không bằng anh nghĩ lại theo em ra ngoài lăn lộn đi.”

Đàn anh sửng sốt: “Hả?”

Thiệu Hàn Việt mỉm cười: “Nhóm anh Lâm Khải đã đồng ý gia nhập đội của em, cho nên em muốn anh một câu, anh có muốn suy nghĩ lại không?”

“Ôi cái đệch… Thiệu Hàn Việt, em đang đào người đấy à?”

Thiệu Hàn Việt càng bình tĩnh hơn: “Vâng.”

“Đệch… Em, em nói quá bất ngờ… Anh phải suy nghĩ đã.”

“Không sao, không cần gấp gáp, lát nữa em sẽ gửi cho anh bản kế hoạch của bọn em.” Thiệu Hàn Việt nói, “Anh hãy xem thật kỹ. Nói chung thì em hy vọng anh có thể đồng ý, dẫu sao thì mấy người chúng ta cũng đã hợp tác rất ăn ý ở trường.”

“À… Vậy cũng được.”

“Vâng, nếu không còn việc gì khác thì em đi trước, sắp đến lễ tốt nghiệp rồi.”

“Được… Ê, này, này, bạn gái em về nước chưa?”

Cả Viện Nghiên cứu đều biết bạn gái Thiệu Hàn Việt đi Pháp, mặc dù trong hai năm qua anh gặp không ít đào hoa, nhưng anh đều lạnh lùng chặn hết ngoài cửa (mấy cưng không có cửa đâu). Mọi người đều lén lút thì thầm, Thiệu Hàn Việt thật sự quá kiên trì.

Thiệu Hàn Việt: “Chưa.”

“Hả? Ngay cả lễ tốt nghiệp mà em ấy cũng không về à?”

Thiệu Hàn Việt: “Em ấy vẫn còn ít việc phải làm ở bên kia.”

“Không phải chứ? Trước đây sinh viên đi trao đổi đều sẽ về nước trước lễ tốt nghiệp, không lẽ bạn gái em không định về?” Đàn anh vui vẻ cười đùa nói nửa câu sau, nhưng không ai ngờ rằng, sau khi anh ta nói xong, khuôn mặt người trước mặt anh ta bất ngờ lạnh xuống.

Đàn anh giật mình: “À… Anh, anh nói đùa thôi.”

Thiệu Hàn Việt chỉ ừ một tiếng, không nói thêm gì, đi thẳng ra khỏi Viện Nghiên cứu.

Đàn anh thấy Thiệu Hàn Việt đi rồi thì tự mình độc thoại, “Mày nói bậy bạ cái gì thế hả? Không gặp được người nên sắc mặt kém vậy sao?”

“Anh chỉ nói đùa thôi mà… Éc éc không phải chứ, thật sự không về nước?”

“Nói không chừng đúng là vậy, nghe nói cô bé kia rất nổi tiếng ở Pháp.”

“Ôi…”

Trong buổi lễ tốt nghiệp này, Thiệu Hàn Việt sẽ có bài phát biểu với tư cách là một trong những sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc.

Buổi lễ đã bắt đầu, Hiệu trưởng đang phát biểu trên sân khấu, Thiệu Hàn Việt đang đợi ở phía bên trái của sân khấu.

“Đàn anh.”

Đúng lúc này, có người vỗ vai anh.

Thiệu Hàn Việt quay đầu lại, một khuôn mặt xa lạ.

Cô gái thấy anh quay qua, khuôn mặt thoáng cái đỏ lên,

“Làm phiền anh một chút, em muốn hỏi, em có thể, có thể chụp ảnh chung với anh không? Em là sinh viên năm nhất.”

Thiệu Hàn Việt à một tiếng, ngay khi định mở lời thì một giáo viên đi đến, “Hàn Việt, đến em rồi, chuẩn bị lên sân khấu đi.”

Thiệu Hàn Việt gật đầu, nói xin lỗi cô gái kia.

Cô gái cũng không vội vàng, “Không sao đâu đàn anh, em đợi anh.”

Khi cô gái nói, Thiệu Hàn Việt đã đứng dậy đi về phía trước, anh cũng không đồng ý. Nhưng cô gái nhìn theo bóng lưng anh, kiên quyết đứng tại chỗ chờ đợi.

“Này, được hay không được?” Người bạn đi cùng cô hỏi.

“Được, chờ anh ấy phát biểu xong là được.”

“Éc, đây không phải điều mình muốn nói, anh ấy rất lạnh lùng, cậu không sợ sao?”

“Mình sợ chứ, nhưng lần này mình nhất định phải chụp hình chung với anh ấy, bằng không sau này sẽ không có cơ hội nữa!”

Người bạn: “Điều đó cũng không chắc… Này, nếu cậu thích anh ấy như vậy, thì hỏi xin WeChat của anh ấy đi.”

“Mình không dám… Hơn nữa, nghe nói anh ấy đã có bạn gái.”

“Không phải bạn gái anh ấy đang ở nước ngoài sao? Yêu xa lâu như vậy, nếu là mình,  chắc chắn đã chia tay rồi.”

“Mà nhắc đến mới thấy lạ, sao đàn chị lại không về trường dự buổi lễ tốt nghiệp nhỉ?”

“Người không về rồi, nên mới nói, cậu có cơ hội!”

Cô gái hờn mát cho bạn mình một đấm nhẹ, sau đó ánh mắt phát sáng nhìn về phía người đang đi về vị trí phát biểu trên sân khấu.

Bài phát biểu của Thiệu Hàn Việt không dài, mấy vài phút sau anh đã bước xuống sân khấu. Sắc mặt của anh nhàn nhạt, không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng cô gái nhỏ đang chờ được chụp hình với anh thì rất phấn khích, chụp hình chung nha nha nha, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, chắc chắn anh sẽ không từ chối một cách không có tình người nữa!

Khi Thiệu Hàn Việt bước xuống, người dẫn chương trình cũng đang nói: “Cảm ơn bài phát biểu tốt nghiệp của bạn học Thiệu. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ mời sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của Khoa Ngoại ngữ lên phát biểu, xin mời bạn Phó Kim Hủ!”

Ánh mắt tâm hồn của hai cô gái đều dành cho Thiệu Hàn Việt, nên họ không nghe thấy người dẫn chương trình đang nói gì trên sân khấu, họ chỉ thấy, chàng trai đang đi về phía họ bất ngờ dừng bước, sau đó gò má luôn bất động của anh giống như bị xé toạc mặt nạ, anh bàng hoàng xoay người lại.

Anh không quay lại chỗ các cô, cứ thế đứng im ngay chỗ bậc thang bước lên sân khấu, đứng thẳng tắp nhìn nữ sinh đang bước ra từ sau cánh gà.

Ánh mắt của hai cô gái nhỏ cũng theo ánh mắt của anh nhìn lên sân khấu.

“Anh ấy đang nhìn ai?”

“Hình như là đàn chị sân khấu.”

“Ồ… Người đó là ai?”

“Chưa từng gặp.”

Cô gái mặc đồng phục cử nhân trên bục phát biểu điều chỉnh micro, khuôn mặt mang nụ cười nhẹ nhàng, cô lịch sự đưa mắt nhìn tất cả mọi người, sau đó ánh mắt tập trung vào một chỗ.

Nụ cười càng lúc càng tươi tắn hơn, rực rỡ như ánh mặt trời.

Sau đó, cô nói: “Xin chào mọi người, tôi tên là Phó Kim Hủ, tôi là sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp tại Khoa Ngoại ngữ, hôm nay tôi sẽ tốt nghiệp, và, tôi đã trở về…”

Nữ sinh phong thái chuyên nghiệp, ánh mắt tự tin. Nhưng cô đang nói gì thì hai cô bé dưới sân khấu đã nghe không vào nữa, họ quay sang nhìn nhau, cảm thấy lạ lùng với cách cư xử của Thiệu Hàn Việt.

“Thiệu Hàn Việt làm sao vậy? Cứ nhìn chằm chằm vào người ta…”

“Không biết.”

“Ể… Phi Phi, cậu có cảm thấy cái tên Phó Kim Hủ này quen quen không?”

“Hả? Có sao?”

Cô gái hỏi xin chụp hình chung cảm thấy mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời cô lại không nghĩ ra, mãi cho đến khi người trên sân khấu phát biểu xong, từ trên sân khấu đi xuống…

Cô nhìn vị đàn chị kia không sai không lệch đi thẳng về phía Thiệu Hàn Việt, sau đó đứng trước mặt anh, không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng.

Các đàn anh đàn chị xung quanh chợt bắt đầu xì xào bàn tán, khi cô gái muốn hỏi vài câu thì thấy nam thần khoa Công nghệ thông tin luôn trong trẻo lạnh lùng tự kiềm chế, từ chối người từ ngoài ngàn dặm bất ngờ ôm vị đàn chị kia vào trong lòng.

Không bình tĩnh, không kiềm chế, không cố kỵ gì.

Xung quanh vang lên một tràng tiếng hô và tiếng huýt sáo, ngay cả Giáo sư Lưu đang nói chuyện trên sân khấu cũng dừng lại một lúc, mỉm cười nhìn hai học sinh dưới sân khấu.

Lúc này cô gái đột nhiên nhớ ra. Á! Á! Á! Phó Kim Hủ! Đây không phải là bạn gái trong truyền thuyết của Thiệu Hàn Việt sao?

Chị ấy thật sự… đã trở về.

“WTF, WTF, chuyện gì đây?” Người bạn bên cạnh bị sốc rồi.

Cô gái ngơ ngác quay sang: “Là chị ấy…”

“Ai? Thiệu Hàn Việt đang ôm ai?”

“Phó Kim Hủ, hoặc nên nói là người… anh ấy thích.”

Cô gái nhìn hai người ôm nhau trước mặt, trong lòng chua vừa ngọt. Chua tất nhiên là vì nam thần là của người khác. Nhưng ngọt là vì cô đột nhiên tin rằng trên thế giới này thật sự có tình yêu đẹp như thế.

**

Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Thiệu Hàn Việt nắm tay Phó Kim Hủ ra khỏi hội trường. Xung quanh người đến người đi, nhưng lúc này thế giới của anh dường như đã dựng lên một vách ngăn, ngoại trừ người bên cạnh, anh sẽ không nhìn thấy những người xung quanh.

Rõ ràng chưa từng mất đi, nhưng lại đột nhiên có cảm giác mất đi rồi có được.

“Sao em không nói với anh?” Thiệu Hàn Việt hỏi.

“Bất ngờ.” Phó Kim Hủ nói, “Không phải lúc đó chính anh đã nói thế à? Trước đây anh đến Pháp thăm em, cũng là tiền trảm hậu tấu.”

“Không giống nhau.”

“Có gì khác?”

Thiệu Hàn Việt rầu rĩ: “Anh cho rằng em không định quay về.”

Phó Kim Hủ bất ngờ: “Sao anh lại nghĩ như vậy?”

“Không không, từ lời khen của các giảng viên trong khoa em có thể thấy được em rất được xem trọng ở bên kia, sẽ phát triển rất tốt, cho nên…”

“Vậy sao anh không hỏi em?”

Thiệu Hàn Việt nhìn cô.

Hỏi, anh rất nhiều lần muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại không hỏi ra nổi. Hai năm trước anh có thể thản nhiên buông tay để cô đi không có nghĩa là anh sẵn sàng để cô ở lại đó.

Hoặc có lẽ là anh không dám hỏi, anh sợ nhận được một câu trả lời chắc chắn, anh không biết khi đó mình nên thản nhiên đồng ý hay im lặng từ chối.

Cô rất ưu tú, cô có kế hoạch của riêng mình, có cuộc sống của riêng mình, cho nên, anh không muốn can thiệp quá sâu vào.

Phó Kim Hủ thấy anh không trả lời, trong lòng đau như bị kim châm, “Anh bị ngốc đấy à? Sao em có thể ở lại đó chứ? Em đương nhiên phải trở về chứ.”

“Lúc trước em nói với anh lễ tốt nghiệp em sẽ không về, anh nghĩ em đã đưa ra quyết định nhưng ngại không dám nói với anh.”

“Anh…” Phó Kim Hủ đỡ trán, cô chỉ muốn lừa anh, rồi gây bất ngờ cho anh trong lễ tốt nghiệp, thật bất ngờ, cô lại tự đào cho mình một cái hố.

“Công ty bên kia quả thật đã đề cập đến việc giữ em ở lại, nhưng em đã từ chối.” Phó Kim Hủ nghiêm túc nói, “Em không hề muốn ở lại nước ngoài, dù chỉ là một chút, trong nước cũng rất cần phiên dịch mà, cũng không phải chỉ ở Pháp mới có thể phát triển được, hơn nữa…”

Phó Kim Hủ nắm tay Thiệu Hàn Việt, ” Hơn nữa anh ở đây, em cũng không nên đi quá xa.”

Thiệu Hàn Việt nhìn cô, khóe miệng cuối cùng cũng khẽ cong lên.

“Có thật không?”

“Thật, không muốn đi.”

Thiệu Hàn Việt vươn tay ra sờ mặt cô, “Hôn một cái.”

Phó Kim Hủ nhìn xung quanh: “Không được, có rất nhiều người.”

Thiệu Hàn Việt không quan tâm, cúi đầu lên môi cô.

Phó Kim Hủ đẩy anh ra, buồn bực cười ra tiếng: “Này, Thiệu Hàn Việt, anh bị điên rồi​ phải không? Này, này, này…”

“Chào đàn anh!”

Bên cạnh bất ngờ vang lên giọng của mấy cô gái.

Có người ngoài hiện diện, cuối cùng Thiệu Hàn Việt cũng miễn cưỡng đứng thẳng.

Phó Kim Hủ bực trắng mắt liếc anh, “Người ta chào anh đó.”

Thiệu Hàn Việt: “…”

Mấy cô gái đại khái hiểu khá rõ tính tình của Thiệu Hàn Việt, nên cũng không bận tâm đến sự im lặng của anh, chỉ cười thật tươi nói, “Đàn anh, đàn chị, chúc mừng tốt nghiệp.”

Phó Kim Hủ gật đầu: “Cảm ơn các em.”

“Vậy… Vậy có thể chụp hình chung không ạ?” Thực ra mấy cô gái luôn một mực đợi bên ngoài, cố gắng chụp hình chung với Thiệu Hàn Việt vào ngày cuối cùng, mặc dù giống như đang hỏi Phó Kim, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía Thiệu Hàn Việt.

Trong lòng Phó Kim Hủ hiểu rõ, đẩy Thiệu Hàn Việt lên phía trước.

Người nào đó quay lại nhìn cô một cái, bị ánh mắt chặn lại.

Phó Kim Hủ thả tay: “Người ta muốn chụp hình chung với anh.”

Thiệu Hàn Việt ồ một tiếng, nắm tay cô kéo qua, “Người ta muốn chụp hình chung với hai chúng ta.”

Nói xong, nhìn về phía mấy người đàn em, “Đúng không?”

Mấy cô gái bị nhìn anh chằm chằm không biết nên trả lời phải hay không.

“À… Vâng, Vâng.”

Thiệu Hàn Việt: “Vậy được, đến đây đi.”

“Vâng!”

Mấy cô gái đều giơ điện thoại lên, “Nào, nào, chụp giùm mình một tấm trước đi.”

“Mình cũng muốn, mình cũng muốn.”

Ban đầu chỉ có mấy cô gái, nhưng không hiểu sao càng về sau càng đông.

Tiết mục chụp hình chung cứ thế kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ, Thiệu Hàn Việt càng ngày càng nóng nảy, nhưng được Phó Kim Hủ dỗ dành vài câu nên cũng dịu lại.

Sau khi tiết mục chụp hình kết thúc, chỉ còn lại mấy cô gái đã hài lòng, chuẩn bị rời khỏi đó.

“Đợi một chút.” Thiệu Hàn Việt đột nhiên gọi cô gái đi cuối cùng lại.

Cô gái ngạc nhiên quay đầu lại: “Hả?”

“Thật ngại quá, có thể làm phiền cậu chụp giúp hai bọn mình một tấm hình không?”

Cô gái liên tục gật đầu: “Được chứ, được chứ.”

Thiệu Hàn Việt mở máy ảnh trên điện thoại di động của mình lên rồi đưa cho cô gái, sau đó kéo Phó Kim Hủ đứng cạnh mình.

“Vừa rồi em cũng định nhờ người khác chụp cho chúng ta một tấm, sự kiện mang tính kỷ niệm thế này chỉ có một lần, không có lần sau.”

Tiếng máy ảnh chụp vang lên tách tách, Phó Kim Hủ nhìn vào camera, ý cười sâu sắc.

Thiệu Hàn Việt nghe vậy khẽ mỉm cười: “Đúng là sau này không còn lễ tốt nghiệp nữa, nhưng những sự kiện mang tính kỷ niệm vẫn còn rất nhiều “.

“Thật sao?”

“Ừ, sắp tới rồi.”

Phó Kim Hủ lờ mờ, ngẩng đầu nhìn anh: “Lần sau là gì?”

Thiệu Hàn Việt hạ mắt xuống, đôi mắt nhợt nhạt đập vào mắt cô.

Gió mát thổi qua khuôn mặt, ánh mặt trời vừa phải.

Cô chỉ nghe anh dịu dàng nói: “Hủ Hủ, lần sau… Sẽ là chụp ảnh cưới.”

Hết chương 73

Bình luận

Bình luận