Thư Viện Ngôn Tình » » Phải lòng em | Ngoại truyện

Phải lòng em | Ngoại truyện

Chương 74: Ngoại truyện

Chuyển ngữ: Biên

Biên tập: Iris

Thiệu Hàn Việt và Phó Kim Hủ kết hôn vào năm thứ hai sau khi tốt nghiệp. Theo cách sống của người ở thời đại này ít người sẽ kết hôn sớm như vậy, do đó khi hai người gửi thiệp mời, rất nhiều bạn bè đều kinh ngạc, có điều đám Lệ Dương Vinh, Giản Hòa thường xuyên lăn lộn cùng bọn họ lại cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên.

Dẫu sao trình độ bám Phó Kim Hủ của Thiệu Hàn Việt thế nào họ đều rất rõ.

Thiệu Hàn Việt ấy à, nếu không phải lúc vừa mới tốt nghiệp công việc của Phó Kim Hủ chưa ổn định, thì anh chỉ hận không thể kéo cô ra Cục Dân chính ngay, lập tức đăng ký kết hôn.

Sau khi kết hôn, cả hai đều tương đối bận rộn. Thiệu Hàn Việt mở một công ty công nghệ, vừa là lãnh đạo vừa là thành viên cốt lõi, do đó có rất nhiều việc phải làm. Mà Phó Kim Hủ lại phải thường xuyên bay ra nước ngoài, cũng thường xuyên mấy ngày không về nhà.

Sau đó có một lần, Phó Kim Hủ bay sang Pháp công tác. Sau khi kết thúc công việc, cô cùng Cao Thừa cùng các đồng nghiệp trong công ty ban đầu cùng nhau ăn một bữa cơm. Trong lúc ăn cơm có một đồng nghiệp ngày mai sẽ kết hôn thịnh tình mời cô đến dự nên cô đã đổi vé máy bay thành về trễ hai ngày.

Vì chuyện này mà cô gặp xích mích với Thiệu Hàn Việt. Thiệu Hàn Việt càng ngày càng ghen dữ dội, lúc nghe nói cô đi với Cao Thừa giọng anh liền khó chịu hẳn lên, Phó Kim Hủ lại đầu óc mơ hồ, không hiểu tại sao anh lại đột nhiên cau có như thế.

Sau khi từ Pháp trở về, cô nhân dịp trường học cũ gửi lời mời, sau khi ghé nhà lấy ít đồ cần thiết thì bay thẳng đến Hàng Châu. Còn về phần Thiệu Hàn Việt, anh chàng nào đó bộc phát tính tình nhỏ nhen khiến cô bực mình, nên cô lạnh nhạt với anh, đi mà không nói với anh một tiếng.

Hôm nay là ngày kỷ niệm của trường trung học cũ Gia Anh, rất nhiều học sinh đều về trường chúc mừng. Phó Kim Hủ được giáo viên chủ nhiệm mời tới. Sau khi chúc mừng xong, cô còn có buổi toạ đàm ngắn với các đàn em.

Có điều trước khi bắt đầu, cô sẽ đi ăn trưa với những người bạn cũ.

“Hủ Hủ, ở đây.” Thấy cô từ bên ngoài bước vào, Lệ Dương Vinh vội vàng kéo ghế ra cho cô, “Ể, sao lại chỉ có một mình cậu, Hàn Việt không đi cùng cậu à?”

Phó Kim Hủ ngồi xuống: “Mình cũng không biết anh ấy đang ở đâu.”

Lệ Dương Vinh nhướn mày: “Hai cậu đây là… Cãi nhau à?”

Phó Kim Hủ lấy đũa, “Ai cãi nhau với anh ấy.”

Đây hoàn toàn không thể xem là cãi nhau, đây rõ ràng là anh mắt mù ghen lung tung giận dỗi với cô, hai người không hiểu sao lại bắt đầu chiến tranh lạnh.

“Thế cuối cùng là sao?” Lệ Dương Vinh rất hào hứng với chuyện này, “Hai người là chuyện mình quan tâm nhất sau Hoắc Kiều. Nào, nói mình nghe thử xem nào.”

Hoắc Kiều ngồi đối diện trợn trắng mắt nhìn qua: “Đồ điên.”

Phó Kim Hủ: “Không có gì, thật sự không có gì.”

Lệ Dương Vinh: “Ồ, vậy mình sẽ trực tiếp hỏi anh Việt, chắc anh ấy cũng sắp đến rồi.”

Quả nhiên, Lệ Dương Vinh vừa nói xong không lâu thì Thiệu Hàn Việt liền đến.

Chuyến bay của anh chậm hơn Phó Kim Hủ một chút, anh vừa mới từ sân bay đến đây.

“Anh Việt, anh đến rồi.”

“Hàn Việt, sao đến muộn thế?”

Thiệu Hàn Việt nhìn xung quanh một vòng, rồi nhìn Phó Kim Hủ, “Công ty có việc chút việc.”

“Nào, đến đây, anh ngồi xuống trước đi.” Lệ Dương Vinh vô cùng tự giác nhường lại vị trí bên cạnh Phó Kim Hủ của mình cho anh, tự mình chạy đến ngồi bên cạnh Quý Nguyên Châu.

Sau khi ngồi xuống, ánh mắt của Thiệu Hàn Việt vẫn luôn dán lên người Phó Kim Hủ, nhưng người bị anh nhìn lại không đáp lại anh.

Lệ Dương Vinh ngồi bên cạnh xem kịch vui, “Anh Việt, có chuyện gì vậy, chọc vợ anh giận à?”

Thiệu Hàn Việt lạnh lùng liếc cậu ta.

Lệ Dương Vinh lập tức nói: “Ôi, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Hôm nay là một ngày tốt lành để nhớ về tuổi trẻ, mọi người không nên tức giận mà.”

Quý Nguyên Châu tiếp lời: “Đúng vậy, nhớ đến những năm trung học, đúng là hoài niệm thật.”

Lệ Dương Vinh: “Đúng vậy, trước đây hai chúng ta thường ngủ và chơi game ở hàng sau, anh Việt và Hủ Hủ ở hàng trước đọc sách, nắm tay bé nhỏ. Cuộc sống trước đây đúng là quá tốt, quá yên bình.”

Phó Kim Hủ: “…”

Hoắc Kiều: “Các anh mà cũng được gọi là yên bình á? Không biết ai đã lật ngược cả trường bọn tôi, suốt ngày đến đánh đánh giết giết.”

“Haha, anh nhớ rồi, lúc đó anh Việt muốn đến trường em để đánh người, bọn anh còn dẫn theo Hủ Hủ cùng nhau leo tường vào. Hủ Hủ, cậu còn nhớ không?”

Bàn tay đang cầm muỗng của Phó Kim Hủ dừng lại, nhớ đến những điều trước đây, trong lòng quả thật rất xúc động, “Tất nhiên là mình nhớ rồi.”

Lệ Dương Vinh: “Đúng vậy, ôi, nghĩ lại bộ dạng bá đạo của anh Việt chúng ta trước đây liền thấy bội phục, người đàn ông thông minh!”

Phó Kim Hủ không nhịn được cong môi cười.

Thiệu Hàn Việt thấy cô chịu cười, bàn tay dưới bàn liền phủ lên đùi cô. Phó Kim Hủ quay đầu nhìn anh, Thiệu Hàn Việt nhéo nhéo đùi cô, trong mắt hiện lên ý cầu xin tha thứ.

Phó Kim Hủ quay đầu về: “Anh làm gì mà cứ nhìn em chằm chằm thế, không ăn cơm à?”

Thiệu Hàn Việt: “Ăn.”

“Vậy anh ăn đi…”

“Bạn không giận?”

Phó Kim Hủ nhìn những người ‘giả vờ nói chuyện với nhau nhưng ánh mắt luôn liếc về phía bên này’ xung quanh, có phần bối rối, “Em, em tức giận lúc nào?”

Thiệu Hàn Việt mím môi: “Không giận là được rồi, em mà giận, thì ngay cả cơm anh cũng ăn không nổi.”

Xung quanh ồ lên.

Phó Kim Hủ đỏ mặt, “Tự anh ăn cho tốt đi…”

Thiệu Hàn Việt xoa xoa gáy cô, giọng điệu vô cùng tốt: “Được, sau khi ăn xong anh sẽ đến trường cùng em.”

“Ừ.”

Mấy người cách đó không xa.

“Aizzz, ăn một bữa cơm cũng phải phát đường.”

“Lại mong đến ngày kết hôn.”

“Khi nào tình yêu ngọt ngào sẽ đến với tôi.”

**

Buổi toạ đàm ở trường diễn ra vào một giờ chiều, Thiệu Hàn Việt và Phó Kim Hủ sau khi ăn cơm xong thì xuất phát trước những người khác. Trợ lý của Thiệu Hàn Việt lái xe đợi dưới lầu, sau khi thấy hai người bước ra thì nhanh chóng mở cửa sau.

Hai người ngồi vào, chiếc xe chầm chậm tiến về phía trường học.

“Đến Hàng Châu Tại cũng không đợi anh.” Thiệu Hàn Việt nhéo nhéo mặt cô, “Quá đáng.”

Phó Kim Hủ: “Ai bảo người nào đó ghen tuông bừa bãi”.

Thiệu Hàn Việt nghẹn ngào: “Anh không ghen. Anh nhớ em, Em kéo dài lịch trình thêm hai ngày mới về, anh có thể không nhớ em sao?”

Phó Kim Hủ: “Anh bớt bớt đi.”

Thiệu Hàn Việt: “Những gì anh nói đều là thật.”

“Hừ.”

“Ngồi nhích qua đây chút.”

“Không.”

“Nhích qua nhiều chút.”

“Không, không nhích qua. Em nói anh nghe, nếu lần sau anh còn có thái độ như thế với Cao Thừa nữa em sẽ giận thật đấy. Em với anh ấy là bạn bè, trước đây anh ấy đã giúp đỡ em không ít, hơn nữa anh ấy còn là đàn anh, anh —— ”

“Được, được, được, anh sai rồi. Anh ấy chính là bạn bè bình thường của em, có thể được tính là gì chứ.” Thiệu Hàn Việt rất sợ Phó Kim Hủ giận lên sẽ phớt lờ anh, vì vậy anh vô cùng nghe lời, “Anh thật sự biết anh sai rồi, tha thứ cho anh được không? Đừng làm mặt lạnh với anh nữa được không? Nhanh cười với anh một cái nào.”

Tiếp đó lại hi hi ha ha ồn ào ầm ĩ, trợ lý kiêm tài xế ngồi đằng trước thoáng nhìn vào gương chiếu hậu, sau đó vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Lại nói, mỗi khi nhìn thấy bộ dạng của ông chủ nhà mình trước mặt vợ, anh luôn cảm thấy rằng mình đang đi theo một ông chủ đa nhân cách. Rõ ràng lúc ở công ty vô cùng nghiêm khắc lạnh lùng như một pho tượng, thế mà ở trước mặt vợ mình lại có sự tương phản lớn đến vậy.

Aizz, đàn ông, đôi khi cũng thật khó hiểu.

Phó Kim Hủ được giáo viên chủ nhiệm cũ lão Lưu mời tham gia tọa đàm này. Thật khéo, lớp năm nay lão Lưu chủ nhiệm cũng là lớp 11(1), là lớp trước đây cô đã học. Khi cô bước vào lớp,bên trong đã đầy người.

“Xin chào mọi người, chị là Phó Kim Hủ, là đàn chị của các bạn…”

Tối hôm qua Phó Kim Hủ đã chỉnh sửa lại một ít những gì cô sẽ nói, nội dung không gì khác ngoài chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình, thật đơn giản.

Trong khi cô chia sẻ kinh nghiệm học tập trong lớp, Thiệu Hàn Việt đứng ngoài hành lang đợi cô.

Cửa lớp học đều mở, Thiệu Hàn Việt dựa vào lan can hành lang, nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lười biếng mà tập trung.

Các học sinh nghe tọa đàm trong lớp không thể không nhìn lướt ra ngoài cửa sổ, nhất là nữ sinh, nếu không phải có giáo viên chủ nhiệm ở đây, các cô đã lôi điện thoại ra chụp hình rồi. Anh trai đẹp như cổ tích này là ai? Sao lại đứng bên ngoài lớp bọn họ?

Nửa tiếng sau, cô đã chia sẻ xong kinh nghiệm học tập và kinh nghiệm sống của mình.

Tiếp theo là đến thời gian đặt câu hỏi tự do.

“Đàn chị, chị cảm thấy ngôn ngữ có khó không? Nhiều người học ngôn nữ như vậy nhưng người có thể thành danh rất ít?”

Phó Kim Hủ mỉm cười: “Học ngôn ngữ không khó, nhưng muốn học đến trình độ thật tốt thì rất khó. Người thành danh đúng là rất ít, nhưng chỉ cần em chăm chỉ, em cũng có thể là một trong số đó.”

“Đàn chị, trong ba năm cấp 3 chị có cảm thấy mệt mỏi hay không? Có thường xuyên cảm thấy ngột ngạt hay không?”

“Tất nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi. Mỗi ngày đều phải chăm chỉ học tập, hầu như phải dốc toàn bộ sức lực.” Phó Kim Hủ nhìn cậu bé ra câu hỏi, cảm khái nói, “Thế nhưng, chị chưa bao giờ cảm thấy… Ngột ngạt? Đúng, chị chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Bởi vì trong lòng chị, những năm tháng cấp 3 ở trường trung học là những năm tháng tươi đẹp nhất. Lúc đó, chị biết trong sinh mệnh của chị có những người quan trọng, mỗi ngày đều rất vui vẻ.”

“Á! Đàn chị, có phải chị lén lút yêu đương lúc học cấp ba không? ” Một cô bé bất ngờ hét lên.

Cả lớp cười ầm lên, Phó Kim Hủ sờ mũi, có phần lúng túng: “Chị không có, không tin các em có thể hỏi thầy Lưu.”

“Chị lén lút yêu đương, giáo viên cũng không biết.”

Lão Lưu đứng một bên nghe vậy liền nhìn về phía học sinh đang nói chuyện, “Thế à? Trong mắt các em, tôi ngốc thế à? Các em thật sự cho rằng tôi không biết các em đang làm gì bên dưới à? Tôi nói các em nghe, tôi chỉ không nói mà thôi.”

Một tràng thở than.

“Nói thật thì, cấp 3 chị không yêu đương.” Phó Kim Hủ nghiêm túc nói với học sinh đã hỏi câu hỏi: “Yêu một người sẽ khiến bản thân trở nên ưu tú hơn, có một câu nói thế nào nhỉ….? Thích là ngông cuồng, còn yêu là kiềm chế. Chị rất yêu anh ấy, nên chị muốn bản thân mình ngày càng tốt hơn. ”

“Wow —— Nói như vậy thật sự có một người như thế tồn tại trong những năm cấp 3 của chị ư?”

Học sinh cấp 3 rất tò mò với những chuyện này, một khi đụng đến thì không thể dừng lại.

“Những năm cấp 3 chị thầm mếm người ta ư?”

“Sau đó thì sao? Hai người đã đến với nhau chưa?”

“Là cùng lớp, hay là khác lớp?”

Mỗi người một câu đua nhau hỏi, anh mắt của các nữ sinh nam sinh phát sáng như sao.

Từ trước đến nay lão Lưu luôn là một giáo viên cởi mở, thấy mọi người như thế cũng không bất ngờ, “Các em muốn biết đến thế à?”

“Vâng!”

“Vậy thì…” Lão Lưu đột nhiên vẫy tay với anh chàng đẹp trai đứng ngoài hành lang, “Hàn Việt, em cũng vào đây đi, gặp đàn em của em.”

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của cả lớp đều dán lên người Thiệu Hàn Việt.

Đây là sân khấu của Phó Kim Hủ, ngay từ đầu Thiệu Hàn Việt đã không muốn tham gia, nhưng bây giờ lão Lưu đã lên tiếng, anh đành phải bước vào.

“Thầy.” Thiệu Hàn Việt đến gần, gật đầu chào hỏi lão Lưu.

Lão Lưu ừ, nói với nhóm học sinh bên dưới: “Thấy không? Đây là đàn anh của các em, trước đây hay ngồi ở đây học bài, em ấy là Thủ khoa khối Tự nhiêm kỳ thi năm đó.”

“Wow…” Bên dưới ồ lên, tim hồng bay phấp phới trong mắt các cô gái nhỏ.

“Đàn anh, anh thật đẹp trai! Anh có bạn gái chưa?” Đột nhiên, một cô gái táo bạo hét lên.

Cả lớp lại cười ầm lên.

Thiệu Hàn Việt nhìn cô gái nhỏ, lắc đầu: “Không có bạn gái.”

“Thật sao?”

“Có vợ.”

“?!”

Thiệu Hàn Việt vươn tay ra, khoác lên vai Phó Kim Hủ, “Ở đây.”

“Ôi cái đệch?”

“Thật hay giả vậy?”

“Hai người là bạn học cấp 3 cùng lớp! Còn, còn kết hôn rồi?”

“Chị ơi, khi nào thì anh chị bắt đầu yêu đương ạ?”

Phó Kim Hủ ho nhẹ,  nhìn thầy giáo ở bên cạnh: “Cái này, hình như hơi xa chủ đề của chúng ta hôm nay.”

“Không, không xa, bọn em đang học hỏi anh chị đó ạ!”

Lão Lưu gật đầu, nói với cậu bé kia, “Em thật sự nên học hỏi hai em ấy, hai em ấy lúc học cấp 3 ngồi cùng bàn, ngồi ngay vị trí em đang ngồi.”

Cậu bé sửng sốt, nhìn hai người ngồi cùng bàn phía trên, “Hả?! Vậy sao thầy không xếp cho em một bạn nữ ngồi cùng bàn?”

“Phụt —— ”

“Hahahahaha.”

Lão Lưu cũng cười: “Xếp một bạn nữ ngồi cùng bàn với em thì có lợi ích gì? Nếu như em cũng có thể thi được hạng nhất như đàn anh của em, thì em muốn gì mà không được?”

“Ồ …”

Lão Lưu nhìn Thiệu Hàn Việt và Phó Kim Hủ, trong mắt ánh lên niềm tự hào: “Nói chung là, các em ngồi cùng bàn thì phải giúp đỡ lẫn nhau, trước đây đàn anh đàn chị của các em là những người xếp thứ nhất thứ hai toàn trường chúng ta.”

“Giỏi như vậy ??”

“Lừa các em làm gì?”

“Giỏi quá đi —— ”

Sau đó Thiệu Hàn Việt và Phó Kim Hủ bị nhóm đàn em quấn lấy hỏi đủ thứ chuyện trên đời, trước nay Phó Kim Hủ rất ngại nói đến chuyện yêu đương hường phấn này, Thiệu Hàn Việt thì ngược lại, hiếm khi nói nhiều, thậm chí ngay cả loại chuyện giả dối như ‘lúc học cấp 3 anh sống chết theo đuổi vợ anh thế nào, vợ anh cũng không đồng ý’, cũng nói ra được.

Rõ ràng lúc đó không có sống chết, không có không đồng ý, được không?

Sau khi ra khỏi lớp 11(1), Thiệu Hàn Việt và Phó Kim Hủ đi tìm nhóm Lệ Dương Vinh. Ngày hôm nay trên sân bóng có hoạt động, các học sinh khác đều đang ở đó.

Hai người nắm tay nhau băng qua con đường rợp bóng cây bên cạnh sân bóng, đi sang đường chạy bằng nhựa.

“Ôi, anh có nhớ đại hội thể dục thể thao kia không? Em chạy 800 mét.”

Thiệu Hàn Việt cười: “Ừ.”

“Thật sự là ác mộng. Sau đó em không bao giờ dám tham gia đại hội thể dục thể thao nữa.”

“Đó là ác mộng sao? Sao anh cảm thấy nó rất tuyệt.”

Phó Kim Hủ quay đầu lại nhìn anh: “Aizz, lúc đó em mệt muốn xỉu luôn.”

“Sau đó anh đã ôm em.” Thiệu Hàn Việt nói.

Phó Kim Hủ ngẩn người: “Hả?”

“Lúc đến vạch đích, anh đã ôm em.” Thiệu Hàn Việt nắm chặt tay cô, khẽ nói, “Lúc đó anh chỉ nghĩ, 800 mét này, thật tốt.”

Phó Kim Hủ nheo mắt, nói đùa: “Tốt cái đầu anh, lúc đó em mệt như tró còn bị thương, kết quả anh lại chỉ nghĩ xem có nên ôm em hay không.”

“Anh đều nghĩ cả, vừa nghĩ em thế mà lại bị thương, lại nghĩ phải nhân cơ hội em bị thương chăm sóc em thật tốt. Ừ… Trong lòng vừa vui vẻ lại vừa đau đớn, khá mâu thuẫn.”

“Ồ…”

“Hủ Hủ.”

“Vâng?”

“May mắn làm sao khi được gặp em lúc đó.”

Thiệu Hàn Việt bất ngờ nói một câu như thế, khiến Phó Kim Hủ có chút ngượng ngùng.

Cô nhìn anh, thì thầm: “Em cũng rất vui…”

Thiệu Hàn Việt xoa đầu cô: “Vậy sao? Vui thế nào?”

“Chỉ biết là rất vui.”

Thật vui, thật may mắn, trong tuổi trẻ bồng bột cầu tiến, gặp được người rực rỡ như ánh mặt trời.

HẾT.

Bình luận

Bình luận