Thư Viện Ngôn Tình » Sao trên trời rất xa, sao của anh thật gần » Sao của anh thật gần | Chương 2.5

Sao của anh thật gần | Chương 2.5

Chương 2.5: Chớm nở 5

Phồn Tinh tìm thấy phong bao mấy ngày trước cô cầu nguyện, định lấy dây buộc tóc để trong đó ra và cho mấy đồng tiền lẻ vào. Ai ngờ vừa mở phong bao ra thì thấy chiếc dây buộc tóc buộc hai tờ nhân dân tệ trị giá một trăm tệ màu hồng mới cứng. Cô vô cùng băn khoăn, dây buộc tóc vẫn là của cô, chỉ có điều đã được tết lại, còn tiền thì từ đâu ra?

Cô lại mở phong bao ra xem, nhìn thấy trong phong bao có viết một hàng chữ. “Thần phong bao nói, cầu nguyện phải có tiền mới linh nghiệm.” Nét chữ cứng cáp, bay bổng, vừa nhìn cô đã nhận ra là chữ của ai.

Cô cong cong khóe miệng, bất giác bật cười rồi cất hai trăm tệ vào túi, xuống lầu tìm tờ giấy nợ CEO viết cho mình, cầm thêm cây bút và lại leo lên, nhét tờ giấy nợ cùng dây buộc tóc vào phong bao. Trên phong bao, cô viết: “Nguyện vọng của tôi không lớn như vậy, không cần đến hai trăm tệ.”

Năm đồng là đủ rồi. Cô vui vẻ nhét đồng tiền lẻ vào và chắp tay cầu nguyện.

Cách một ngày sau, cô lại lên sân thượng ăn cơm thì nhìn thấy một phong bao trên cây quất phát sáng lấp lánh, không hiểu tại sao cô có chút tò mò, liền buông đũa xuống, bước đến lật ra xem. Quả nhiên, giấy nợ, tiền lẻ và dây buộc tóc đều không thấy đâu nữa, trong phong bao cũng trống không, nhưng phía dưới hai dòng chữ còn có thêm một dòng chữ nữa, vẫn là nét chữ quen thuộc: “Nguyện vọng của cô, thần phong bao đã nhận được, hãy chờ đợi nó thành hiện thực.”

Phồn Tinh nhất thời ranh mãnh nghĩ, năm đồng tiền mà anh cũng lấy đi được, có phải là CEO của công ty vừa lên sàn chứng khoán không vậy? Cô lại cầm bút viết thêm lên đó: “Thần phong bao ơi thần phong bao, nếu thần thật sự linh nghiệm thì chiều nay hãy để sếp con hát cho chúng con nghe đi. Nếu không hãy trả năm đồng và dây buộc tóc lại cho con!”

Chơi xong trò đùa dai này, cô có chút chột dạ, nhìn ngó xung quanh thấy không có ai, băn khoăn không biết có nên xóa đi viết lại không, nhưng xóa đi vẫn có thể nhìn thấy, gỡ phong bao xuống đem đi thì có vẻ không thỏa đáng lắm.

Dù sao cũng không phải là yêu cầu phi pháp, Phồn Tinh dứt khoát để đấy, sếp cũng biết đây chỉ là trò đùa, sẽ chẳng để ý đâu mà. Hơn nữa, ai bảo anh lấy năm đồng của cô chứ, còn cả dây buộc tóc nữa, cái dây buộc tóc cô hay dùng nhất, năm đó mua cả bộ, sau đó mất dần, chỉ còn lại mấy cái nên cô rất quý.

Giờ trà chiều, cô vừa gọi trà xong thì giám đốc phòng quan hệ công chúng lướt đến trước bàn làm việc của cô như một cơn gió. Cô kinh ngạc nhìn anh ta.

Rõ ràng anh ta đang rất kích động, nói: “Em có biết công ty chúng ta ở đây thuộc khu nào không?”

Phồn Tinh gật đầu theo bản năng, nhưng rồi lập tức lắc đầu, cô thật sự không biết.

Anh ta nói: “Không sao, công ty chúng ta cũng không thường xuyên quan hệ với khu này, nhưng mỗi lần có thông báo, phòng hành chính vẫn phô tô cho tôi một bản.” Rồi anh ta thở hổn hển. “Em có biết không? Hôm nay chúng ta phải hát đấy!”

Phồn Tinh sững người. “Hát ạ?”

“Ừ, liên hoan mừng xuân cùng góp sức xây dựng đơn vị mẫu mực, CEO cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, muốn có quan hệ tốt với khu. Mau lên, ở phòng họp ấy, Thư tổng chọn bài Tôi và tổ quốc của tôi, hát tốp ca, thế nên em cũng có phần!”

Phồn Tinh rụt rè đi về phía phòng họp, mấy người hát hay trong công ty sớm đã nhận thông báo tụ họp ở đây, cả đám người dưới sự dẫn dắt của CEO luyện tập hát bài Tôi và tổ quốc của tôi.

Phồn Tinh cũng đứng trong đội ngũ đó, không dám nhìn thẳng vào mắt sếp.

Chiều vừa luyện tập, tối đã tham gia đêm liên quan, nhân viên hoạt động trong khu thấy có nhiều nam thanh nữ tú tràn đầy tinh thần, hát cũng hay thì nhiệt tình giới thiệu cho họ tham gia hoạt động mùng Tám tháng Ba. “Liên hoan hội độc thân ấy mà! Trong khu đều là các chàng trai cô gái làm văn phòng như mọi người thôi, chắc chắn là có duyên!”

Hát hò xong, CEO còn mời mọi người đi ăn đêm, cả nhóm đi trên đường ai cũng vui vẻ, chỉ riêng lão Tống là rầu rĩ, vì có bác gái trong khu cứ nắm tay Phồn Tinh trò chuyện suốt, một câu, hai câu gọi con gái, còn bảo cô nhất định phải tham gia hoạt động liên hoan chào mừng ngày mùng Tám tháng Ba, bác gái ấy có một cậu con trai rất ưu tú, đến hôm đó sẽ giới thiệu cho cô.

Lão Tống phàn nàn: “Thư Dập, cậu làm sao vậy, từ trước tới giờ cậu có thích các hoạt động văn nghệ đâu, một phút nông nổi của cậu đấy hả?”

Phồn Tinh sợ đến nỗi không dám thở mạnh, chỉ sợ bị mọi người phát hiện ra một phút nông nổi của CEO chính là do cô kích động.

Thư Dập nói: “Hát tốp ca tốt mà, là hoạt động bồi dưỡng tinh thần tập thể, có ích trong việc xây dựng tập thể.”

Nói năng hung hồn và không đổi sắc mặt như thế, đúng là chỉ có CEO.

Kỳ nghỉ Tết vừa kết thúc, nhiều nhà hàng vẫn chưa mở cửa trở lại, giờ lại là buổi tối nên đi mãi mới tìm được một quán ăn nhỏ, mọi người cũng không kén chọn, ồ ạt bước vào.

Món sườn dê hầm nóng hổi, mọi người ngồi xung quanh ăn, dần dà bầu không khí trở nên náo nhiệt. Lão Tống cảm khái thốt lên: “Ngồi đây lại khiến tôi nhớ đến hồi chưa tốt nghiệp đại học, Thư tổng của các bạn đã mời tôi ăn một bữa sườn dê hầm cả đời khó quên.”

“Còn có cả chuyện xưa ạ?” Đám kỹ sư nam đều rất phấn chấn, mùa xuân se lạnh, còn gì thú vị hơn được nghe chuyện của sếp, mấy người nhanh miệng gọi ra vài chai “Tiểu Nhị”, rồi vừa nhanh tay rót rượu cho lão Tống vừa nói: “Tống tổng, mau kể đi, bây giờ có rượu rồi, mau kể chuyện cũ đi ạ!”

Lão Tống liếc nhìn Thư Dập. “Vậy tôi kể nhé!”

Thư Dập gắp một miếng sủi cảo, thản nhiên chấm giấm ăn hết rồi nói: “Kể đi!”

“Hồi đó tôi và Thư Dập cá cược, ai thua người đó sẽ mời cơm, kết quả là tôi thua nên mời Thư Dập ăn sườn dê hầm. Ở ngã năm có một quán ăn rất nhỏ, trông còn tồi tàn hơn ở đây nhiều, sinh viên nghèo mà, làm gì có tiền nên chọn nơi nào hợp túi tiền nhất. Quán ăn nhỏ nên kê bàn sát nhau, tôi để ví tiền trong túi quần bò, không để ý ví bị lấy cắp từ lúc nào không biết.

Cái bàn phía sau tôi có mấy người ngồi rất ồn ào, chơi trò oẳn tù tì suốt, thỉnh thoảng lại đụng vào lưng tôi, sau đó tôi phân tích với Thư Dập, có thể đó là bọn kẻ cắp. Lúc thanh toán, tôi thì mất ví, Thư Dập chỉ có mười mấy đồng, không đủ trả, tôi nói hay là tôi ở lại đây, Thư Dập về nhà lấy tiền. Thư Dập nói về nhà cũng không có tiền, phải đi ngân hàng rút, nhưng cách đây hơn chục năm, hệ thống cây ATM rất ít, lúc đó lại là buổi tối, chưa chắc đã tìm được.

Đang lo lắng thì Thư Dập nhìn thấy bàn bên cạnh có nhóm người có vẻ là sinh viên, tôi không quen, cậu ấy cũng không quen, thấy người ta mặc đồng phục khoa Công nghệ thông tin trường đại học P, bọn tôi đều biết kiểu đồng phục này, đó là áo thể thao, áo khoác dài tay, hoá ra trường đại học đều phát bộ đồng phục thế này cho các lớp. Thư Dập nhanh trí chạy đến làm quen, nói mình cũng là dân công nghệ, bị mất ví tiền, có thể vay mười mấy đồng để trả tiền ăn không, sau này sẽ trả lại.”

Đám kỹ sư nam vội vàng hỏi: “Thế có mượn được không?”

“Cứ bình tĩnh, nghe tôi kể đã, còn có biến nữa mà. Lúc đó bên họ có cả nam lẫn nữ, có cô nữ sinh rất tinh quái, nói: nếu là dân công nghệ, ở đây chúng tôi có mấy đề, cậu làm được thì tôi tin cậu học cùng khoa cùng trường chúng tôi.

Lúc đó tôi nghĩ, xong rồi, cứ nói học cùng trường là được, lại còn nói rõ là dân công nghệ, bây giờ thì xong rồi, cậu ta học khoa Vật lý, liệu có làm được đề của dân tin học không? Tôi nghĩ, nếu không được thì tôi lên tiếp, kết quả là Thư Dập vừa xem đề đã lấy giấy nháp viết ra đáp án rồi. Ôi trời, sau cùng cô nữ sinh đó khâm phục quá, còn nói giáo sư của họ cho toàn bài khó, cả lớp không ai làm được. Cô ấy lập tức rút tiền ra trả và bảo Thư Dập không cần trả lại, còn muốn kết bạn với cậu ta, sau đó thì màn đặc sắc nhất đã tới, cô nữ sinh hỏi Thư Dập tên là gì, các cậu đoán xem Thư Dập nói thế nào?”

Phồn Tinh lắng nghe say mê. Kỹ sư nam A nói chắc như đinh đóng cột: “Lúc đó Thư tổng chắc chắn sẽ nói, không cần hỏi tên tôi là gì, tên tôi là Lôi Phong!”

Lão Tống vừa nhấp một ngụm rượu, suýt thì phụt ra, vừa ho vừa nói: “Là người ta cho chúng tôi mượn tiền chứ chúng tôi có cho người ta mượn tiền đâu, sao nói là Lôi Phong được?”

Kỹ sư B lên tiếng: “Tống tổng, nữ sinh đó xinh đẹp không?”

Lão Tống vỗ đùi. “Cậu hỏi đúng vấn đề rồi đấy, nữ sinh đó rất xinh đẹp, sau đó mới biết, hoá ra cô ấy chính là hoa khôi của khoa Công nghệ thông tin, nổi tiếng sánh ngang với Đường Úc Điềm của khoa Quản lý, mọi người hay gọi là “quản Đường tin Lư” trong từ Lư An Nhã là vì thế.”

Lúc nghe thấy cái tên Đường Úc Điềm, Phồn Tinh không kìm được liếc mắt nhìn Thư Dập, nhưng anh vẫn điềm nhiên ăn sủi cảo.

Lão Tống mặt mày hớn hở, nói: “Được một cô gái xinh đẹp như vậy hỏi tên, chắc chắn ai cũng nói, không chỉ nói tên, có khi còn cho cả email, QQ ấy chứ, nhưng các cậu thử đoán xem, Thư Dập lại tỏ ra đặc biệt chân thành, nói rằng tên cậu ấy là Tống Quyết Minh”

“Phì!” Kỹ sư nam C không nhịn được bật cười. “Tống tổng, Thư tổng đối với anh thật tốt!”

“Lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy đó, trong lòng vô cùng ấm áp, thầm nghĩ người anh em này thật nghĩa khí, sau đó lại thấy có gì sai sai, cậu ta nói tên của tôi, email của tôi, QQ của tôi, vậy chẳng phải tiền cũng sẽ do tôi trả hay sao?”

Lúc này Thư Dập mới thong thả nói: “Anh mời tôi ăn cơm, đương nhiên anh phải trả tiền rồi.”

Lão Tống nói: “Các cậu xem, hồi đó tôi hỏi cậu ta câu này, cậu ta cũng trả lời tương tự. Thế là sau đó tôi ra ngân hàng rút tiền rồi chạy đến khoa Công nghệ thông tin để trả tiền. Đợi nửa ngày chẳng gặp Lư An Nhã, chỉ có một gã dáng vẻ khệnh khạng bước đến trợn mắt nhìn tôi, hỏi: Anh là Tống Quyết Minh? Tôi nói phải, gã đó cười lạnh ba tiếng rồi bỏ đi. Lúc đó tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, sau này mới biết, thì ra Lư An Nhã đã có kẻ thầm thương, nghe nói cô ấy thích Tống Quyết Minh thì hẹn tôi lên Hoa Sơn luận kiếm[1].”

“Hoa Sơn luận kiếm?” Kỹ sư D mắt sáng hơn sao. “Thế cuối cùng ai thắng?”

“Dù sao tôi cũng không thua.” Lão Tống thản nhiên nói “Chỉ có gã đó là không bỏ cuộc, cứ cách vài năm lại đến làm phiền chúng tôi.”

Kỹ sư D nhanh trí nói: “Ồ, thế thì không phải là hạng vô danh tiểu tốt rồi!”

“Đương nhiên không phải vô danh tiểu tốt.” Lão Tống hỏi. “Thư Dập, có được nói không?”

Thư Dập nói ngay: “Là Cao Bằng, thuộc công ty điện tử Trường Hà.”

Đám kỹ sư nam như hít phải khí lạnh, đó là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty bọn họ, bao nhiêu năm nay vẫn cứ bám theo đánh họ. Bọn họ đã từng thua, nhưng sau đó thì dần dần chiếm ưu thế, không dễ dàng đánh được nữa. Nhưng điện tử Trường Hà là công ty có quy mô rất lớn, hiện nay vẫn thường chặn đầu chặn đuôi công ty họ, liên tục gây phiền phức cho bọn họ.

Lão Tống cảm khái: “Chuyện này dạy chúng ta điều gì, chính là đừng bao giờ tuỳ tiện làm bài cho bọn con gái!”

Đám kỹ sư nam cười ầm lên, lão Tống vẫn nghiêm túc nhấn mạnh: “Thật mà, làm tôi sợ bao nhiêu năm nay, không cả dám nói chuyện với con gái.”

Kỹ sư A hỏi: “Thế hoạt động liên hoan mùng Tám tháng Ba ở khu, Tống tổng có tham gia không?”

Tống Quyết Minh nhắc tới chuyện này lại giận dữ, bất giác đưa mắt nhìn Phồn Tinh, nói: “Tôi không tham gia, tôi có người trong lòng rồi.”

Đám kỹ sư nam kêu lên: “Ồ, vậy ra bao nhiêu năm nay, Tống tổng vẫn còn nhớ đến Lư An Nhã?”

“Đương nhiên là không phải! Đương nhiên là không phải!” Lão Tống vội vàng giải thích. “Lư An Nhã đã lấy chồng ở Mỹ rồi, bây giờ tôi thích người khác.”

Thư Dập thản nhiên hỏi: “Ừm, bây giờ à?”

Đám kỹ sư nam lại một lần nữa kêu lên: “Ồ, nói vậy thì ngày xưa thích người ta còn gì!”

Ồn ào một hồi, mọi người cười đùa ầm ĩ rồi cũng cho qua.

Thư Dập nói: “Tôi uống nhiều, chuẩn bị nói linh tinh rồi. Mọi người giải tán thôi.”

Gọi điện thoại thuê lái xe nhưng không được và cũng khó bắt taxi, anh liền nói: “Không sao, tôi đi xe buýt về được, ở đây có một chuyến đi qua khu nhà tôi.”

Lão Tống hỏi Phồn Tinh: “Em ở đâu, hay là anh đưa em về nhé?”

Phồn Tinh nói: “Dạ không cần đâu ạ, Tống tổng, nhà em không cùng đường với nhà anh.”

“Nhà cô ấy cùng đường với nhà tôi.” Thư Dập vừa mặc áo khoác vừa nói. “Chúng tôi đi cùng chuyến xe.”

Lão Tống nhìn Phồn Tinh, lại nhìn Thư Dập, nói: “Thế cũng được.”

Mọi người tạm biệt nhau trước cửa quán ăn, Thư Dập và Phồn Tinh cùng ra bến xe buýt. Mới là tháng Giêng nên thời tiết khá lạnh, sương nhiều, hai người vừa bước ra đường là đã thở ra khói trắng.

Buổi tối người đi xe buýt thưa thớt, ở bến xe không có ai, chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu sáng tấm biển quảng cáo. Hai người đứng ở bến đợi xe buýt, vì lạnh nên Phồn Tinh đút tay vào túi áo khoác, một lúc thấy lạnh quá, cô định dậm chân nhưng kìm lại được.

Thư Dập đột nhiên nói: “Có lạnh không? Hay là chúng ta vận động một chút?”

Phồn Tinh nhìn trước ngó sau. “Ở đây ạ?”

“Chơi nhảy ô đi, dưới đất có lát gạch kiểu từng ô một đó.”

Trò chơi từ hồi xưa, thảo nào Thư Dập cũng biết. Phồn Tinh thật thà thừa nhận: “Tôi không thẳng nổi sếp trò oẳn tù tì đâu.”

Cả công ty đều biết, ai chơi oẳn tù tì với sếp thì mười lần như một đều thua cuộc. Cũng không hiểu vì sao, có lẽ ngay cả trò chơi trẻ con này cũng cần kỹ xảo, mà Thư Dập thì biết bí mật của kỹ xảo này.

Hơn nữa lạnh quá, cô cũng không muốn rút tay ra khỏi túi áo.

_________

Chú thích:

[1] Trong truyện “Tiếu ngạo giang hồ” thì đây được coi là trận luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn, sau này gọi là trận quyết chiến.

Bình luận

Bình luận